32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền nguyên vũ bị kim mẫn khuê và lý xán cưỡng ép nằm viện thêm hai ngày, sau khi nhận được cái gật đầu của bác sĩ nguyên vũ ngay lập tức bận rộn gọi điện thoại liên tục. lý xán có chút khó hiểu bám theo điền nguyên vũ ra đến xe, dù luôn miệng hỏi nhưng chỉ toàn nhận được những câu trả lời không đầu không đuôi của điền nguyên vũ. lý xán không nhịn được, cánh cửa xe vừa mở hé ra cậu liền dùng tay đẩy vào đóng chặt, giữ nguyên tại chỗ. nguyên vũ thở dài, hít sâu vào một hơi mới dám xoay người đối mặt với lý xán đang nghiêm túc nhìn mình.

"giám đốc, tôi và anh đã thoả thuận trong giờ hành chính anh sẽ báo cho tôi biết mình đi đâu làm gì. anh nhớ không?"

"tôi nhớ."

điền nguyên vũ muốn giải thích nhưng lời nói đến miệng lại không muốn nói bức bối đến mức tay giơ lên loạn xạ vẫn không nói được, lý xán nghiêng đầu ánh mắt dường như đang dò xét tình trạng hiện tại của điền nguyên vũ. anh chịu thua đành giơ hai tay lên, gật đầu vài cái, lý xán rất hiểu anh, thoả thuận của hai người chỉ là cái cớ sau cái cớ này chính là sự quan tâm của cậu ấy. nguyên vũ biết mình không thể thắng nổi ý tốt của lý xán đành cười miễn cưỡng xoa dịu tình hình một chút.

"nhưng mà- việc tôi sắp làm không phải loại chuyện câu nên dính dáng vào."

"giám đốc chuyện có thể ghê gớm đến mức nào?"

cho đến khi đứng trước một nhà kho ở ngoại thành còn nằm sâu trong một khu rừng, lý xán dần hiểu ra vì sao giám đốc điền không muốn cậu đến đây. nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của lý xán, điền nguyên vũ cười khẩy, chống tay lên mui xe đối diện với lý xán vẫn chưa đóng hẳn cửa xe.

"cậu có thể ở ngoài đợi tôi, nhưng chắc sẽ lâu đấy."

"giám đốc- là là?"

"cậu nghĩ tại sao cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ?"

lý xán nhướn mày, thật ra cậu hoàn toàn có thể đoán ra giám đốc điền có nhúng tay vào việc này chỉ là không ngờ anh ấy có thể kiên nhẫn đến lúc này. lý xán học theo điệu cười khẩy của điền nguyên vũ dứt khoát đóng cửa xe đi đến bên cạnh giám đốc điền đang nhếch mép tự cao.

"đã đến được đây, tôi cũng muốn xem dáng vẻ giám đốc điền làm việc ác."

nguyên vũ cười phì một tiếng thoải mái vươn vai rồi lại mượt mà khoác vai lý xán cùng đi vào, cánh cửa sắt đóng chặt cao gấp đôi người thường lạch cạch hai tiếng dần dần mở ra. doãn tịnh hàn đứng sẵn trước mặt hai người rít một hơi xì gà rồi thả ra một làn khói mờ ảo mang theo hương xì gà cao cấp không gay mũi.

"hai người có vẻ tâm tình hơi lâu đấy."

"cái gì cũng có lần đầu mà doãn tổng."

điền nguyên vũ nhấc bước đến chỗ doãn tịnh hàn, doãn tổng không nói thêm đồng thời xoay lưng sóng vai cũng điền nguyên vũ đi vào trong. âm lượng nói chuyện của cả hai phá đi bầu không khí thinh lặng chết chóc trong nhà kho, bên ngoài trông nó chỉ như một kho chứa bình thường nhưng bên trong được bày trí như một căn nhà  mang theo tông nâu đen khiến không khí âm trầm bức người. doãn tịnh hàn qua loa được hai câu liền dùng cùi chỏ thúc vào tay điền nguyên vũ, anh theo bản năng ôm lấy chỗ vừa bị tác động vật lý giả bộ kêu lên oai oái.

"doãn tổng tôi chỉ vừa xuất viện thôi đấy."

"mấy ngày qua bận không đến thăm được, xin lỗi nhé."

điền nguyên vũ mỉm cười khôi phục lại dáng đi lưng thẳng đầu ngẩng cao, khí thế vẫn không doạ người bằng doãn tịnh hàn luôn mỉm cười nhưng bên tay phải vẫn đang sờ nắn một con dao găm chuôi ngọc. lý xán nghiêng đầu, cậu không biết từ khi nào hai vị này đã thân nhau đến mức này rồi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện lý xán im lặng đi phía sau quan sát. nhà kho hay nói đúng hơn là chỗ vui chơi của doãn tổng, chỉ có một lối ra vào trên đầu có cái quạt thông gió tiếp nhận ánh sáng tự nhiên, thiết kế khoa học không khiến bên trong nóng bức mà còn hơi lạnh.

đi được một nửa nhà kho, nhìn thẳng đến cuối đường hai bên là 4 căn phòng có cửa sắt khác hẳn với cả nhà kho, doãn tịnh hàn dừng trước một căn phòng trông có vẻ là phòng quan sát. bên trong có một màn hình lớn, nhìn qua chỉ có hai khung hình là có người, lý xán nheo mắt nhìn một chút mắt lại dần mở to cậu nhận ra hai người đó chỉ là tình trạng thảm hại đến mức khó tin.

"vẫn sống bình thường, đương nhiên là không bạc đãi, dù sao cũng phải chờ được giám đốc điền đến chứ."

điền nguyên vũ nhếch mép không chút thiện ý đôi mắt khép nửa sâu xa khó lường, doãn tịnh hàn thích thú nhìn phản ứng của giám đốc điền rồi chầm chậm nói tiếp.

"chỉ là...ăn uống sẽ khó khăn một chút."

lý xán chú ý đến hai cái tô ở góc phòng, có vẻ ăn không giống con người lắm, doãn tịnh hàn liếc mắt nhìn đàn em bên cạnh, hai người đó hiểu ý gật đầu rồi ra khỏi phòng. trên màn hình lại xuất hiện hai người đàn ông đó nhanh nhẹn dùng dây thừng trói chặt tay của hai người trong căn phòng đó lại. trước khi đi còn đá vào đầu gối cưỡng ép cả hai quỳ trên mặt đất, dáng vẻ hèn mọn thua cả súc sinh.

doãn tịnh hàn hằn giọng, đưa cho điền nguyên vũ một đôi bao tay da, anh hôm nay chỉ mặc áo thun cùng quần đen đơn giản mái tóc vuốt gọn cùng cặp kính làm vẻ sát khí trên người điền nguyên vũ càng thêm nặng nề. điền nguyên vũ nhận lấy đôi mắt luôn khép hờ xẹt qua một tia hận ý vô cùng lớn, lý xán biết ánh mắt đó không dành cho mình nhưng thâm tâm sợ hãi người hơi nghiêng tránh nguyên vũ.

"đừng để bẩn tay."

doãn tịnh hàn lên tiếng, ánh mắt đó của điền nguyên vũ mới hoà hoãn đôi chút, khoé môi hơi nhếch lên nguyên vũ gật đầu hiểu ý. dáng vẻ bước ra ngoài không khỏi khiến lý xán giật mình nhưng doãn tịnh hàn chỉ bật cười chuẩn bị xem trò vui, lý xán dần hiểu ra vì sao giám đốc điền lại không muốn cậu đi cùng. trên màn hình đã xuất hiện một điền nguyên vũ mà chính lý xán cũng cảm thấy xa lạ.

điền nguyên vũ lần đầu tiên đối mặt với văn tịnh và bạch nhạn sau việc họ hãm hại tuấn huy, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều nhưng khi nhìn thấy hai tên này trên màn hình nguyên vũ không nhịn được sát ý. chỉ có điền nguyên vũ chứng kiến được cảnh em đau đớn mỗi khi nói vì phổi bị tổn thương cũng chính anh thấy hình ảnh tuấn huy vô lực nằm trên băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật. cũng chỉ có anh nhìn thấy em gặp ác mộng trong lúc vẫn đang hôn mê, điền nguyên vũ gom góp tất cả uất ức tuấn huy phải chịu biến thành sự phẫn uất trong ánh mắt. xung quanh người điền nguyên vũ phát ra một khí thế chết chóc, hai đàn em được doãn tịnh hàn phân phó đứng bên trong chờ anh, nguyên vũ hất cằm cả hai không chậm trễ nhanh chân đi ra ngoài. văn tịnh ở bên trong không gian im lặng quá lâu nghe thấy tiếng bước chân khác lạ liền ngẩng đầu lên nhưng chỉ vừa nhận ra người trước mặt thân thể không tự chủ run rẩy đầu gối lùi lại một chút. bạch nhạn nhìn thấy điền nguyên vũ ngông cuồng cười cợt dù cho tình trạng của hắn trông còn tệ hơn cả văn tịnh, nghe nói vì tính nết ngang bướng không nhận thức được tình thế của bản thân đã vài lần người của doãn tịnh hàn phải động tay động chân. trên mặt hắn đầy vết thương lớn nhỏ đâu còn cái danh nam ảnh đế mới nổi chứ, quần áo còn dính lại chút máu đã khô từ lâu. bạch nhạn vốn không muốn quỳ, tư thế quỳ miễn cưỡng dù sau cũng từng bị đánh mềm người hắn cũng có chút khuất phục nhưng khi liếc mắt không thấy hai tên đàn em kia hắn cười khốn nạn mặc kệ hai tay đang bị trói chật vật một chút đứng dậy lết cái chân bị thương chưa lành khập khiễng hướng về phía nguyên vũ đi tới. điền nguyên vũ nheo mắt khịt mũi, hai người bị giam giữ đã lâu ăn còn giống chó thì đừng nói đến vấn đề vệ sinh, anh khó chịu hơi nhấc chân muốn lùi lại.

"nghe nói văn tuấn huy hôn mê à? có chết não giống mẹ của mày không?"

mi tâm đang nhăn lại, lông mi anh run lên ánh mắt trong nháy mắt chứa đầy hận ý như thế đôi mắt của chính anh cũng khó có thể chứa nổi. điền nguyên vũ lùi lại co chân nhắm thẳng vào giữa ngực bạch nhạn dùng hết lực đạo đạp tới, vốn đang lết từng bước khó nhọc bạch nhạn nhận lấy một đạp này của anh trực tiếp bị hất ngã. bạch nhạn như một bao cát bị anh đạp thẳng vào tường, văn tịnh chỉ kịp kêu lên một tiếng ngã rạp xuống sợ hãi lùi đến nơi góc tường dơ bẩn. bạch nhạn lưng đập vào tường cơn đau ê ẩm chạy dọc cột sống hắn rít lên một hơi chưa kịp khôi phục ý thức lại bị nguyên vũ đá vào sườn mặt.

điền nguyên vũ không có chút khoan nhượng giơ chân đá vào mặt bạch nhạn, hắn theo lực tác động của anh đập mạnh xuống sàn phun ra một ngụm máu còn lẫn theo vật thể lạ. anh nheo mắt nhìn kĩ, nó lẫn trong máu nhưng có thể nhìn rõ là răng, bạch nhạn đau đớn ôm mặt rên ê a rồi lại cười điên dại. suy cho cùng là một tên đàn ông cao to phỏng chừng còn cao hơn cả kim mẫn khuê thân hình dù mất đi chút thịt nhưng không thể phủ nhận thân hình đô con của bạch nhạn, đương nhiên nhận hai cú đá này của điền nguyên vũ, bạch nhạn vẫn còn dư sức để chống đỡ. nguyên vũ không động thủ việc thằng khốn nhắc đến mẹ anh, anh không quá bất ngờ anh có đủ tiềm lực để điều tra ra chỉ là chút nghi ngờ cần được hắn nói rõ. bạch nhạn chống tay dù chậm chạp nhưng vẫn có thể ngồi dậy, hắn tựa vào tường, đầu ngước lên nhìn nguyên vũ khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống hắn. miệng và cằm vẫn còn dính loại hỗn hợp nước bọt và máu, khi hắn mở miệng nguyên vũ có thể lờ mờ nhìn thấy chỗ trống của cái răng vừa bị phun ra.

"mày biết tao là ai rồi đúng không?"

điền nguyên vũ hai tay đút túi quần kéo cái ghế đến ngồi trước mặt bạch nhạn không nói chuyện, bạch nhạn vẫn trưng lên điệu cười bỉ ổi đáng khinh đó. nguyên vũ nhịn, nếu không anh chắc chắn muốn lột sống da mặt của thằng này.

"mày biết ba của tao mà đúng không? đinh vũ, người tông vào xe của mày và mẹ mày."

hung thủ gây ra vụ tai nạn năm đó là đinh vũ, ông ta năm đó vẫn là một chủ tịch của tập đoàn họ đinh. lớn mạnh nhất nhì đất đại lục, nên muốn hạ bệ ông ta người cha đáng kính của điền nguyên vũ đã đem cả gia tài ra cược đến sự tự do của mình cũng không cần.

"tao là đinh viễn, thằng chết cùng ông ta năm đó là bạch nhạn, thằng em trai sinh đôi của tao sớm được mẹ tao ẵm ra nước ngoài sau khi ly hôn."

nghi ngờ đã được sáng tỏ, nguyên vũ sớm biết người vợ trước đó của đinh vũ họ bạch nhưng bà ấy sớm đã cắt đứt liên lạc thay tên đổi họ ra nước ngoài sinh sống, nguyên vũ đương nhiên không bất ngờ chỉ là hơi kinh ngạc.

"ông ta dù muốn chết cũng chừa cho tao một đường lui vì ông ta biết ba của mày sẽ đuổi cùng giết tận, ông ta để lại cho tao cái danh tính của thằng bạch nhạn mong tao ra nước ngoài ở cùng mẹ tao."

hắn cười khẩy, tiếng cười vươn theo chút chua xót, nhưng điền nguyên vũ không thay đổi  cảm xúc nào khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

"mẹ tao biết đứa con trai bà ấy yêu thương bị ba tao giết chết, bà ấy phát điên muốn báo cảnh sát. nhưng thay đổi được gì chứ? bà ấy phát tiết lên tao nhưng dù sao tao cũng giống bạch nhạn y đúc từ đó bà xem tao là bạch nhạn bồi dưỡng dùng tài nguyên nâng tao đến vị trí này."

bạch nhạn liếc nhìn nguyên vũ sau đó phun nước bọt đến chân anh, nguyên vũ nhấc chân tránh né không để tâm.

"tao biết mày với văn tuấn huy kết hôn, thậm chí công ty của mày còn ăn nên làm ra. haha tao vốn định xem như mối thù của hai ta đã hết nhưng tao không nhịn được. VÌ SAO BA TAO PHẢI MẤT MẠNG? VÌ SAO BA MÀY LẠI MUỐN GIẾT CẢ TAO CHỨ? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?"

điền nguyên vũ nhanh như chớp bước tới xốc cổ áo cưỡng ép hắn đứng lên đối diện với anh, ngay lúc này chút bình tĩnh của anh đều bị nuốt chửng chỉ còn lại sự điên tiết anh đã chôn giấu hơn hai mươi năm nay.

"ba mày giết mẹ tao, giết cả em gái chưa chào đời của tao, khiến gia đình tao tan nát, khiến cả cuộc đời của tao mang theo ám ảnh sống cả đời. bây giờ mày trách ba tao vì sao lại trả thù vì sao ông ta phải hận thù nhiều đến vậy? mày muốn công bằng? mày có biết ba mày từng nói gì không? công bằng nằm trong tay kẻ có quyền và tiền. cho nên bây giờ công bằng nằm trong tay tao, mày sống hay chết là do tao quyết!"

điền nguyên vũ vung nắm đấm từng cú giáng xuống đem hết nhịn nhục mấy chục năm nay đem theo mối thù này hoá thành lực đạo đánh thẳng vào mặt đinh viễn. không biết đã đánh bao nhiêu lần chỉ khi thân thể hắn mềm oặt nguyên vũ thả tay đến hắn vô lực ngã xuống, lửa giận trong anh vẫn chưa hề thuyên giảm anh liên tục đá vào bụng khiến đinh viễn theo bản năng cuộn tròn tự vệ. ngay lúc này hắn hệt như một con chó không thể phản kháng, nguyên vũ vơ lấy cái ghế ở bên cạnh vừa giơ qua khỏi đầu đã bị một tiếng kêu ngăn lại.

"ĐỪNG!"

nguyên vũ khựng lại chầm chậm xoay đầu, văn tịnh yếu ớt run rẩy ở góc tường hai tay bị trói chỉ biết co chân ép sát hai đầu gối vào người chiếm ít diện tích nhất có thể. giọng cậu ta run rẩy lắp bắp rất lâu vẫn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, nguyên vũ vứt cái ghế sang một bên tiếng động lớn càng doạ văn tịnh sợ hãi hơn rụt người lại.

"chết- ch-chết người đó."

nguyên vũ bật cười anh sải chân bước hai bước đã đến chỗ của văn tịnh, anh ngồi xổm xuống, ánh mắt chế giễu cùng với sát ý khiến cả hơi thở của nguyên vũ cũng lạnh bức người ta vùng vẫy nhưng không thể thoát.

"chết? vậy lúc đó cậu có nghĩ tuấn huy cũng có thể sẽ chết không?"

"e-em không cố ý...nguyên vũ là do bạch- à không do tên đinh viễn cầm lái em đã ra sức ngăn cản."

"tôi và tuấn huy chưa từng bạc đãi cậu, thậm chí sau những việc cậu lừa dối tôi, tôi vẫn tha thứ. nhưng văn tịnh, cậu chưa từng niệm tình lại muốn hãm hại tuấn huy."

văn tịnh lắc đầu liên tục, nguyên vũ đưa mắt nhìn qua đinh viễn đã bất tỉnh lại nhìn đến người trước mặt, anh không muốn nhìn thêm chút nào đứng lên muốn ra khỏi phòng.

"nguyên vũ! anh đừng đi!"

văn tịnh muốn bám theo nguyên vũ nhưng cậu ta không thể đứng lên chỉ có thể dùng đầu gối lết từng chút nhưng rồi mất thăng bằng ngã úp mặt xuống sàn khi ngẩng mặt đã đối diện với mũi giày của anh. văn tịnh bật khóc vì nhục nhã, vì loại ánh mắt khinh thường kia của điền nguyên vũ quá đáng sợ.

"vì sao? vì sao chứ? tại sao anh không yêu em dù chỉ một chút? văn tuấn huy có gì mà em không có."

"nhân cách."

văn tịnh hụt một nhịp thở há miệng thở gấp đôi mắt bàng hoàng nhìn nguyên vũ tàn nhẫn nói từng chữ.

"đối với những người dùng thủ đoạn để cướp lấy đồ của người khác, tôi thấy bẩn."

nguyên vũ thấy nói thêm thật phí sức nhưng khi tay chạm đến tay nắm cửa nghe tiếng cười của văn tịnh có chút bi thương cũng mang theo sự tức giận hoá thành điên dại. anh xoay đầu, văn tịnh đã xoay xở đứng lên được, lưng thẳng mặt còn hơi hất phong thái này lại không đúng với tình hình hiện tại lắm.

"điền nguyên vũ tôi tưởng anh phải thông minh thế nào? hoá ra cũng chỉ là thằng ngu, anh nghĩ vì sao ông bà văn lại tình nguyện nuôi anh chứ? vì họ muốn nuôi anh thành một con chó, chỉ biết liếm văn tuấn huy, chủ kêu thì vẫy đuôi-"

văn tịnh muốn nói tiếp nhưng trước khi có thể nói hết đã bị nguyên vũ tát một cú trời giáng khiến cậu loạng choạng muốn ngã nhưng anh nhanh tay hơn nắm chặt cổ áo xách cả người văn tịnh lên. nguyên vũ hằn giọng từng chữ rít qua kẽ răng lạnh lẽo và vô tình.

"dù chỉ là một con chó, tao cũng nguyện làm một con chó trung thành với chủ."

điền nguyên vũ đấm thêm một cái vào sườn mặt bên còn lại của văn tịnh rồi thả tay để văn tịnh rơi tự do, anh phủi tay ra khỏi phòng cởi bao tay đưa cho đàn em của doãn tịnh hàn. lý xán vẫn còn chút khiếp sợ sau khi chứng kiến màn điên cuồng của giám đốc điền nhưng trong lòng cậu lại vô cùng hả hê, hai tên đó đáng bị như thế nều tụi nó có thể quỳ xuống xin lỗi văn tiên sinh thì tốt hơn. doãn tổng mặt không biến sắc, thậm chí nụ cười còn có chút thoả mãn khó lý giải.

"tiếp theo giám đốc điền muốn làm gì tiếp đây?"

"sớm có sắp xếp rồi, doãn tổng anh thích lửa không?"

doãn tổng bật cười vươn tay vỗ vai điền nguyên vũ, anh cười rộ lên nụ cười nguy hiểm.

"được đó, giám đốc điền."

lý xán cứ vậy mơ hồ đến khi ngồi lên xe, lần này là điền nguyên vũ lái xe, lý xán giật mình nhận ra thì đã thấy xe di chuyển trên cung đường lạ lẫm. nhìn thấy chút phản ứng của lý xán, nguyên vũ liếc mắt đưa chai nước cho cậu thư ký vẫn còn nhỏ tuổi.

"sớm đã kêu cậu đừng đi, sao rồi có bị tôi doạ sợ không?"

so với phản ứng thích thú của doãn tổng khi thấy người bị đánh đến còn nửa cái mạng thì điền nguyên vũ hôm nay không doạ cậu nhiều lắm.

"chỉ là đấm đá vài cái, sao tôi lại sợ giám đốc chứ."

điền nguyên vũ gật gù mỉm cười hài lòng rồi lại tập trung lái xe.

"hai người đó...tiếp theo sẽ xử lý thế nào?"

lý xán không nghĩ giám đốc điền sẽ muốn lấy mạng hai người đó dù sao giám đốc cũng đã giữ lại cho tên kia nửa cái mạng, với lại giám đốc cũng sẽ không muốn mình dính dáng tới tội hình sự chứ. lý xán không nghĩ mình có đủ năng lực để chạy án.

"giữ lại vài ngày sau đó vứt đến chỗ cảnh sát."

"anh không sợ bọn họ sẽ nói việc bị anh đánh ngày hôm nay sao?"

"doãn tịnh hàn tự có cách để bọn nó ngậm miệng, chỉ cần không bị câm là được."

xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, khoảng sân rộng rãi xung quanh vẫn đang bao quanh bởi rào lại bởi băng cấm vào nhưng bên trong đã có sẵn vài người đàn ông to cao. những người đó thấy điền nguyên vũ kính trọng cúi đầu, anh cũng theo phép lịch sự hơi gật đầu bước chân gấp gáp đi thẳng vào căn nhà. anh đi quanh một vòng mặt không có cảm xúc chỉ cẩn thận ghi nhớ từng ngóc ngách, rồi lại di chuyển đến căn phòng định mệnh hôm ấy. nhìn thấy mảnh vải trắng còn dính máu đã chuyển màu những mảnh vỡ vương vãi, anh siết chặt nắm tay hít sâu một hơi. nguyên vũ tiến đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới, đúng là không quá cao nhưng nguyên vũ mừng vì em đã chọn cách thông minh không để lại thương tật.

khi ra bên ngoài đã thấy doãn tịnh hàn đứng đợi sẵn những người đàn ông cũng đang bắt đầu đổ ra những bình chứa đầy chất lỏng, lý xán hửi một chút...là xăng. cùng với lửa trong miệng giám đốc điện cậu xoay đầu nhìn căn nhà này đã đoán ra ý định của giám đốc điền.

"đây là?"

"là nơi xảy ra vụ án, cảnh sát điều tra xong rồi."

lông mày đang nhăn lại của lý xán dãn ra, cậu chỉ không ngờ giám đốc điền quyết liệt đến thế này. doãn tổng khoanh tay nhìn những người đàn ông kia làm việc chăm chỉ đến khi có một người chạy ra nói nhỏ với điền nguyên vũ mọi việc đã xong xuôi. nguyên vũ gật đầu ra hiệu cho những người còn bên trong đi ra ngoài, anh cùng doãn tổng và lý xán đứng ở cửa nhìn lại nơi này một lần nữa.

doãn tịnh hàn lấy trong túi một bật lửa trông có vẻ là hàng làm bằng tay được thiết kế riêng đưa cho nguyên vũ, anh nhận lấy có hơi nghi hoặc nhìn doãn tổng.

"anh chắc chứ? trông có vẻ anh cũng quý cái bật lửa này."

"cũng cần cảm giác nghi thức mà, tôi không quan tâm chút đồ nhỏ này."

điền nguyên vũ quẹt lên một đốm lửa nhỏ, anh hờ hững vứt nó qua cánh cổng. ngọn lửa nhỏ bắt xăng cùng cây cỏ bùng lên lửa lan đến căn nhà biển lửa ngày càng lớn. mùi khói, tiếng nổ tanh tách cùng nhiệt độ nóng phất vào mặt mang đến cảm giác chân thật đến khó tin. nguyên vũ ngắm ngọn lửa đầy mê hoặc cảm thấy lòng mình nhẹ đi, hận thù theo ngọn lửa bị đốt sạch. cả căn nhà bị dìm trong biển lửa, đã quá lâu điền nguyên vũ mới thấy thoải mái thế này.

từ hôm nay, điền nguyên vũ lại bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro