148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 62:.

Xương Gia chân quân dẫn theo Quân Trì và Bạch Kiếm phi hành trên một cây kiếm, ba người còn lại dẫn đường trở về thuyền của mình.

Trong lúc di chuyển bọn họ mới giới thiệu đơn giản về danh tính bản thân, tự xưng là người Hà gia ở Phong Lâm đảo, nam nữ tu trẻ tuổi ở Hà gia cũng được xem là nhân tài kiệt xuất, còn vị tu sĩ trung niên kia là quản sự phụ trách nhiệm vụ săn giết Hải Linh xà lần này.

Nhóm Quân Trì cũng tự giới thiệu sơ lược, không nêu rõ tên tông môn, chỉ nói mình cũng nhận nhiệm vụ săn giết Hải Linh xà.

Đối phương thấy tu vi hai người Quân Trì và Bạch Kiếm chỉ là Hóa Nguyên kỳ nên chả thèm để trong mắt, ngược lại Xương Gia chân quân tu vi khó lường khiến bọn họ rất kiêng kị.

Người quản sự vốn khéo léo trong việc đưa đẩy vậy nên vẫn khách khí với Quân Trì và Bạch Kiếm, nam tu trẻ tuổi vốn quen được tung hô là thiên kiêu chi tử nên không buồn phản ứng bọn họ, còn nữ tu lại khá dễ gần, thường hay bắt chuyện.

Quân Trì dùng thần thức hỏi Xương Gia chân quân, “Sư huynh, tu vi của bọn họ thế nào?”

Xương Gia chân quân đáp, “Cũng dởm thôi. Nữ tu là Kim Đan sơ kỳ, tiểu bạch là Kim Đan trung kỳ, quản sự cũng là Kim Đan sơ kỳ.”

Quân Trì ngỡ ngàng đánh giá sư huynh mình, còn nói người ta ‘mặt trắng’, chỗ này ai mà trắng hơn huynh đây cơ chứ, mà sao ngươi lại nói người ta như vậy, không lẽ là kì thị màu da trắng sao?

Xương Gia chân quân liếc mắt không vui, “Nhìn gì?”

Quân Trì tự bật cười, lắc đầu không đáp.

Đúng như lời ba người Hà gia nói, thuyền của bọn họ cách chỗ hồi nãy không xa, chiếc thuyền lớn dài cỡ vài chục trượng, khoang tàu cũng khoảng mười trượng, nói thật là có cưỡi ngựa đi vài vòng trên boong tàu vẫn dư sức.

Khi nãy người Hà gia nói chỉ có vài người trên tàu thì hơi quá khiêm tốn, bọn họ vừa đến gần đã có hơn mười mấy người ra tiếp đón, còn đa số người khác trên thuyền tính sơ sơ cũng mấy trăm người rồi.

Bất quá khi Quân Trì dùng thần thức đảo qua, phát hiện tu vi người trên tàu không cao mấy, phần lớn vẫn là Luyện Khí kỳ, Hóa Nguyên Kỳ tả hữu khoảng mười người, còn lại là Trúc Cơ kỳ, còn về Kim Đan kỳ thì chỉ có đúng ba tu sĩ lúc nãy.

Cũng khó trách tại sao dù họ có thuyền lớn, lại có ba tu sĩ Kim Đan kỳ nhưng lại không dám đối đầu trực diện với Hải Linh xà.

Một nữ tu trang điểm nhìn rất sang trọng tiến lại gần hỏi, “Thập Tứ thúc, mọi người đã giết con rắn đó rồi sao, trở về nhanh vậy?”

Có lẽ nữ tu này cũng có đánh giá nhất định về chiến lực đoàn đội, nghĩ rằng phải tốn không ít thời gian mới có thể bào mòn chết con rắn kia, ai ngờ ba người lại trở về nhanh như vậy khiến nàng cảm thấy khó tin.

Hơn nữa còn dẫn theo ba người lạ mặt khác.

Nhìn gương mặt ba người lạ mặt trông đều tuấn tú lịch sự, tu vi có vẻ không tồi, khiến người ta vừa thấy khó mà bỏ qua.

Thập Tứ thúc không đáp lại, nữ tu tên Hà Vinh đáp, “Lục muội, Hải Linh xà không phải do chúng ta giết, là do vị Xương Gia công tử này giết.”

Lục muội cũng kinh ngạc, định hành lễ cảm tạ Xương Gia chân quân thì nghe nam tu tên Hà Nham Phong lên tiếng, “Đúng là do vị đạo hữu Xương Gia này giết, bất quá lại vô tình giết phải Hải Linh xà bị chúng ta truy đuổi suốt mấy ngày, giết xong thì độc chiếm luôn cả yêu đan, gan xà và da xà.”

Giọng nói hắn ta mang theo vẻ châm chọc, Xương Gia chân quân nhàn nhạt liếc qua, uy áp đột ngột bộc phát bức Hà Nham Phong phải lùi lại mấy bước, hắn ta khiếp sợ nhìn Xương Gia chân quân, có vẻ do sợ hãi nên mặt hắn càng thêm trắng bệch, cũng không dám nói nữa.

Quân Trì yên lặng đứng bên cạnh, trong lòng hò hét bật một ngón tay cái cho sư huynh mình. Amazing, good job sư huynh. Cái tên Hà Nham Phong này thiệt phiền chết đi được, mặt tiểu bạch không sai, sai là ở mặt tiểu bạch còn thích bắt bẻ hơn cả nữ nhân, đúng là âm dương quái khí.

Tuy rằng Xương Gia chân quân chỉ nhắm vào Hà Nham Phong, nhưng dư âm uy áp bộc phát cũng ảnh hưởng đến cả những người đứng gần đó, khi đó mọi người mới minh bạch Xương Gia chân quân lợi hại như nào, uy thế đó như dòng nước tuôn trào từ dãy núi cao, dù là lão tổ Nguyên Anh cường đại cũng không sánh bằng.

Thập Tứ thúc là người nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất, vội cúi người hành lễ với Xương Gia chân quân, “Thỉnh tiền bối vào khoang thuyền ngồi chốc lát, chúng ta sẽ nói rõ hơn sự tình ở Linh Xà đảo.”

Xương Gia chân quân đáp, “Thôi khỏi. Linh Xà đảo cách chỗ này bao xa, nếu không xa lắm thì chúng ta trực tiếp qua đó là được.”

Thập Tứ thúc buồn rầu nói, “Thuyền chúng ta chậm, muốn tới Linh Xà đảo cũng mất vài ngày, thỉnh tiền bối thông cảm, chưa kể còn phải bày trận đối phó với Hải Linh xà mà các vị dẫn ra nữa.”

Quân Trì phát hiện Xương Gia chân quân trước mặt Ninh Phong chính là chân chó, trước mặt mình là bảo mẫu đúng nghĩa, còn trước mặt người ngoài thì túm như 285 vạn*, với lại có vẻ hắn cũng không thích nói chuyện với quản sự lắm, chỉ đứng ở một góc lãnh đạm nhìn sóng biển.

(*) túm như 285 vạn: bắt nguồn từ mạt chược, 258 (ngũ-nhị-bát) rất quan trọng để thắng nên nó có nghĩa anh trâu bò, anh có quyền kiêu. Nguồn

Có Xương Gia chân quân cao quý lãnh diễm làm mẫu, ngay cả Bạch Kiếm thích ba hoa cũng không dám lên tiếng.

Vậy nên tất nhiên Quân Trì phải ra mặt lần nữa, nếu không không khí sẽ rất gượng gạo, “Thôi, cũng chỉ vài ngày, chúng ta sẽ tạm ở trên thuyền, làm phiền các vị khoản đãi.”

Diện mạo Quân Trì tuấn mỹ, nhìn nhiều sẽ cảm thấy chói mắt xa lạ, nhưng hắn lại cố tình nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa dễ gần, lúc nào cũng cười, khiến người ta như đắm mình trong gió xuân, tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng nữ tu tên Hà Vinh lại rất muốn kết giao với Quân Trì.

Hà Vinh liền nói, “Thuyền chúng ta có nhiều phòng trống lắm, ba vị muốn ở phòng nào cũng được. Xin thứ lỗi vì đã chậm trễ các vị.”

Cả hai người tung người hứng một hồi, sau khi cảm tạ tấm thịnh tình* của Hà gia, họ được phân ba gian phòng lớn nhất trên thuyền.

(*) Tình cảm tốt đẹp dành riêng trong đối xử, tiếp đón (thường là với khách lạ).

Bạch Kiếm tới tìm Quân Trì, vừa lúc Quân Trì đang trên đường tìm Xương Gia chân quân, vậy nên cả hai người đều đến phòng Xương Gia chân quân.

Xương Gia chân quân khoanh chân đả tỏa, đợi hai người ngồi xuống rồi mới nói, “Khi ta tìm hiểu về Thương Lãng đại thế giới chưa từng nghe qua Linh Xà đảo, hơn nữa theo lời bọn họ thì con lợi hại nhất ở đó cũng chỉ là cự xà cấp chín, thật sự không đáng là gì, tại sao chúng ta không tới thẳng đó giết mấy con rắn cho xong nhiệm vụ rồi nhanh chóng tới Thương Lan đại lục, đỡ tốn thời gian.”

Quân Trì đáp, “Thật ra chúng ta đâu gấp gáp gì, không bằng cứ ở trên thuyền họ vài ngày sẵn tiện tìm hiểu thêm về Thương Lãng đại thế giới. Hơn nữa ta thấy đám người Hà gia, trừ tên Hà Nham Phong ra, thì cũng không tệ lắm, người có chính khí nhìn cái là ra. Hơn nữa xem số nhân thủ bọn họ đi, có lẽ chuyện họ dụ Hải Linh xà suốt mấy ngày không phải là bịa đặt, chúng ta xuất hiện giữa chừng nhìn tới nhìn lui đích xác có phần không phúc hậu. Thôi thì cứ dẫn vài con rắn ra giúp bọn họ, cũng là chuyện thường tình.”

Xương Gia chân quân nhìn Quân Trì, thấy mi mắt hắn cong cong, cười vừa ôn hòa vừa có lễ, Xương Gia chân quân bỗng nói, “Trước đây đệ không dễ nói chuyện như vậy.”

Quân Trì cười, “Sư huynh nói gì vậy, ta là kiểu người dễ ở chung lắm á.”

Bạch Kiếm vốn không dám làm càn trước mặt Xương Gia chân quân, lúc này cũng lên tiếng bênh vực, “Đúng vậy, con người Liễu huynh tốt lắm.”

Quân Trì lại cười, “Đúng chứ. Xem ra tiểu Bạch ngươi rất có tuệ nhãn.”

Bạch Kiếm phụ họa, “Chứ sao, mắt nhìn người của ta trước giờ không tồi.”

Xương Gia chân quân, “…”

Ba người nói chuyện phiếm xong thì tập trung lập kế hoạch, mà bên kia Hà gia cũng đang tập họp bố trí chiến lược.

Hà Nham Phong là một trong những tu sĩ có tu vi cao nhất trên thuyền, lúc này hắn ta tỏ vẻ khó chịu, “Phải nhờ đám người đáng nghi đó thật sao, dựa vào chúng ta chẳng lẽ không thể lấy được gan xà?”

Thập Tứ thúc nói, “Nham Phong thiếu gia hà tất chấp nhất mãi chuyện này. Tu vi vị tu sĩ họ Xương kia rất có thể là Hóa Thần kỳ, từ trước đến nay tu vi cao nhất mà ta thấy chỉ có Nguyên Anh lão tổ, vậy mà ngay cả khí thế cũng không bằng hắn. Kết giao được với một tu sĩ như vậy cũng rất có lợi cho Hà gia. Hắn trong chớp mắt dễ dàng đánh gục Hải Linh xà, nghe tới Linh Xà đảo cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, có thể thấy năng lực xuất chúng cỡ nào. Nếu họ có thể giúp chúng ta lấy gan xà, vậy còn tiết kiệm biết bao nhiêu sức lực.”

Nữ tu Hà Vinh cũng gật đầu, “Lời Thập Tứ thúc nói không sai.”

Hà Nham Phong vẫn khó chịu ra mặt, nhưng hắn cũng biết phân thiệt hơn nên chỉ đành nhịn.

Sau đó họ bắt đầu bàn bạc nên tiếp cận Linh Xà đảo từ hướng nào, sau đó phải phối hợp ra sao để giết Hải Linh xà.

Hà gia quả thực tận tình chăm lo cho ba người Quân Trì từ đầu đến ngọn, tuy rằng họ đã Tích Cốc, nhưng Hà gia vẫn dày công chuẩn bị một bữa thịnh soạn, hơn nữa còn là thịt xà mà trước đó Quân Trì không dùng, món canh món nướng đa dạng, thịt được cắt mỏng như cánh ve xào với đầu phụ, cộng thêm nhiều loại nước chấm khác nhau.

Người hầu mang cơm canh đến là Luyện Khí kỳ, khi Quân Trì nhận đồ ăn rất vui vẻ, tuy giờ hắn không cần ăn nữa nhưng vẫn chưa thay đổi được tính thèm ăn của mình, nó ngấm vào bản chất luôn rồi.

Quân Trì nếm thử vài món, quả thật rất ngon, ăn xong lại nhìn Xương Gia chân quân, thấy hắn không có động tác gì là chuẩn bị ăn mới ngạc nhiên hỏi, “Sư huynh không ăn à, đồ ăn ngon lắm, có thể thấy Hà gia có nội tình.”

Xương Gia chân quân hành tẩu bên ngoài mấy trăm năm, kiến thức rộng lớn, căn bản không ham thích gì với đồ ăn, nghe Quân Trì phán câu có bí mật khiến Xương Gia chân quân cũng cảm thấy tò mò, “Tại sao lại nói vậy?”

Quân Trì hỏi Xương Gia chân quân, “Huynh có chắc là không muốn ăn không?”

Xương Gia chân quân lại lắc đầu, “Không ăn.”

Vì thế Quân Trì gắp tiếp một miếng thịt chấm vào loại sốt không rõ thành phần, lúc bỏ vào trong miệng, hai mắt Quân Trì híp thành một đường cong, cảm thán, “Không tệ, đệ muốn tới nhà bếp hỏi nguyên liệu của loại sốt này, đúng là mỹ vị.”

Càn quét xong hết thức ăn trên bàn, Quân Trì mới cảm động nói, “Chỉ có gia tộc có nội tình mới có thể tiêu phí thời gian nghiên cứu, một món thịt rắn thôi có thể làm nhiều món đa dạng như vậy, hơn nữa hương vị còn rất ngon.”

Xương Gia chân quân nhìn biểu cảm Quân Trì ăn thịt rắn giống như ăn thịt rồng không bằng, lại cảm thấy hiếu kỳ muốn nếm thử xem sao, quả thật là ngon muốn xỉu như lời Quân Trì miêu tả hay sao?

Quân Trì nghe hắn nói vậy thì bảo, “Huynh chờ ta tí để ta đi hỏi đầu bếp coi sao.”

Sau khi Quân Trì chạy đi, lúc về cầm theo một cái khay, Xương Gia chân quân cẩn thận cầm đôi đũa gấp một miếng thịt, thong thả ung dung ăn thử, hương vị đúng là không tệ, nhưng hắn lại không cách nào cảm nhận rằng nó là mỹ vị như lời Quân Trì.

Vì vậy chỉ gật đầu nói, “Cũng được.”

Ngày hôm sau, hầu hết thời gian Quân Trì đều đóng quân ở phòng bếp Hà gia, nhờ đó biết một số chuyện về Hà gia ở Phong Lâm đảo và một số đảo phụ cận, đồng thời cũng hiểu được ít nhiều về Thương Lan đại lục, ở phía Đông Phong Lâm đảo của Thương Lan đại lục có Thương Lan đế quốc, hoàng thất chính là tu chân thế gia lớn nhất chỗ này, lực lượng hoàng gia vốn cường đại, dưới còn có tứ đại gia tộc phụ thuộc, dưới nữa là vô số thế gia, cấp bậc thống trị được phân chia rõ ràng nghiêm ngặt.

Khi Quân Trì hỏi đến Thương Lang bí tàng, vẻ mặt các đầu bếp đều tỏ vẻ mờ mịt không rõ.

Nhưng Quân Trì nhớ rõ Ninh Phong đã nói qua cửa vào Thương Lang bí tàng sẽ được mở ngay tại Thương Lan đại lục.

Hoàn chương 148.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro