150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 64:.

Quân Trì và Bạch Kiếm chỉ cần đập đám râu ria xung quanh nữa là xong, hai người nhanh chóng thu dọn từng con linh xà một, ngay cả linh xà cấp hai cũng không tha, toàn bộ đều thu vào túi trữ vật. Từ xa, xuất hiện bóng dáng một con linh xà cấp tám dẫn theo hai con linh xà cấp bảy chậm rãi bò bò, Xương Gia chân quân nhìn bóng dáng tụi nó xa dần, bắt đầu mất kiên nhẫn nói với vị sư đệ của mình, “Quân Trì, đệ thu linh xà cấp hai để làm gì, vô dụng, cần gì phải lãng phí thời gian cho nó.”

Quân Trì nghe vậy liền trả lời một cách quang minh chính đại, “Huynh nói vậy là sai rồi, linh xà cấp hai cũng là sinh mệnh mà, sư tôn dạy rồi, tu đạo phải lấy đạo làm chủ, vạn vật trên thế giới này đều ngang hàng nhau. Nếu chúng ta đã ra tay giết chúng nó thì cũng phải trân trọng không để chúng nó chết một cách vô ích. Ví dụ như những linh xà cấp hai này, ít nhiều gì cũng có giá trị sử dụng nhất định.”

Xương Gia chân quân đứng giữa hư không thiếu chút nữa té nhào, Bạch Kiếm nghe Quân Trì nói vậy cũng nghiêm túc phụ họa, “Lời tiền bối quả thật rất có đạo lý.”

Quân Trì khiêm tốn đáp, “Không dám nhận, đều nhờ sư tôn chỉ dạy cả.”

Xương Gia chân quân câm nín cố gắng nhớ lại, nhưng không hề có một kí ức nào về lời chỉ dạy này.

Quân Trì đếm số lượng linh xà cấp sáu họ đã giết được, báo cáo với Xương Gia chân quân, “Sư huynh, tổng cộng có mười ba lá gan xà, nhiệm vụ tông môn chỉ yêu cầu nộp hai mươi cái là đủ, huynh nhớ đừng giết nhiều quá đó.”

Xương Gia chân quân buồn bực đáp, “Biết rồi.”

Với năng lực của Xương Gia chân quân, ngay cả linh xà cấp tám cũng chỉ khiến hắn mất một chút thời gian đã giải quyết một cách gọn gàng, Bạch Kiếm nhìn sự lợi hại của Xương Gia chân quân mà phục sát đất, ngay cả Hà Nham Phong đứng đằng xa nhìn cũng không dám sinh ra suy nghĩ khó chịu nào nữa.

Trước kia hắn ta từng thấy qua năng lực lợi hại của Hóa Thần chân quân, nhưng trình độ đối phương cũng không dọa người bằng Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân hoàn toàn là kiểu ỷ lớn hiếp bé, đứng trên cao nhàn nhạt nhìn những hạt bụi nhỏ nhoi.

Mà pháp bảo Xương Gia chân quân sử dụng cũng rất kỳ lạ, giống như một trận bão cát, có thể điều chỉnh mật độ nhiều ít, cũng có thể thay đổi hình dạng từ thanh kiếm sắc bén đến lá chắn kiên cố, lúc thì lạnh như băng, lúc thì như một quả pháo có thể phát nổ, sự cường đại của nó khiến bất cứ ai nhìn thấy đều không dám nảy sinh suy nghĩ bất kính nào.

Nếu như càn quét hết sinh mệnh của linh xà trên đảo, linh xà vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình rời núi.

Quân Trì và Bạch Kiến thay phiên nhau tiêu diệt, đến khi vừa đủ hai mươi lá gan xà liền nói với Xương Gia chân quân, “Sư huynh, đủ hai mươi lá gan xà trên cấp sáu rồi, tổng cộng một trăm hai mươi tám xác linh xà các cấp, nhiệm vụ đã xong chúng ta có thể đi rồi.”

Xương Gia chân quân nói, “Đệ muốn nhìn thử linh xà vương trông như nào không?

Quân Trì lắc đầu, “Không muốn nhìn đâu, nhưng nhất định là sư huynh lợi hại hơn linh xà vương đó rồi. Bằng hữu ta xuất thân cự mãng, linh xà coi như là đồng loại của hắn, nếu như ta giết quá nhiều thì sau này gặp hắn sẽ cảm thấy rất khó xử, vẫn nên dừng lại thì hơn.”

Xương Gia chân quân chê cười, “Đa cảm.”

Nhưng cũng coi như đồng ý lời Quân Trì, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc bọn họ định xuất phát, mặt đất đột nhiên rung chuyển với biên độ cực mạnh, tình huống bất ngờ khiến Quân Trì Bạch Kiếm đứng không vững mém ngã, vội vàng gọi phi kiếm bay lên không trung.

Hà Nham Phong cũng vừa giải quyết xong linh xà cấp sáu, thấy tình huống có biến cũng nhanh chóng gọi phi kiếm ra.

Động đất khiến từng tảng đất đá trên núi lăn xuống vỡ nát, một số theo quan tính phi thẳng về phía bọn họ, Quân Trì và Bạch Kiếm liền gọi pháp bảo ra ngăn cản. Hà Nham Phong cũng không phải hạng vô dụng, chém một tảng đá to hơn người thành hai nửa. Chỉ riêng Xương Gia chân quân là đứng bất động, vững như núi Thái Sơn, tầng tầng bão cát bao bọc xung quanh hắn dễ dàng chặn đứng ngoại lực tác động.

Hòn đảo vốn không quá rộng dần xuất hiện những vết nứt lớn, nước biển ồ ạt tràn vào hòn đảo, tiếp đó chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, một cơn lốc xoáy khổng lồ đột ngột xuất hiện, sức mạnh dễ dàng bứt gốc cả cây cối, cuốn theo đất đá thậm chí là những linh xà cấp thấp không kịp trốn, dư âm cơn lốc khổng lồ càn quét về phía bọn họ, Quân Trì và Bạch Kiếm cố ổn định thân hình không ngừng lùi về sau, mà Hà Nham Phong cũng chật vật củng cố phòng ngự trên người, cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Lại một lần nữa, chỉ có Xương Gia bình đạm đứng đó nghênh đón cơn lốc xoáy khổng lồ.

Từ dưới vách nứt trên hòn đảo, một cự xà thô to không biết từ đâu ngẩng lên, cả người nó phủ bởi một lớp vảy màu bạch kim, mỗi một chiếc vảy đều dày cui, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Con ngươi nó to như cái sọt, màu vàng đồng.

Nó vừa chui ra lập tức công kích Xương Gia chân quân, cái đuôi quất về phía hắn, Xương Gia chân quân linh hoạt né sang một bên, cái đuôi nó lập tức chạm trúng một vách ngăn kiên cố hình thành từ kim sa, mặc dù kim sa không thể kiên cố bằng ngọn núi nhưng vẫn đỡ được vài phần lực rồi vỡ nát, thế nhưng rất nhanh sau đó lại tụ về một chỗ.

Không hề chần chờ, Xương Gia chân quân bắt đầu ra chiêu, hắn giơ một tay lên, lập tức có vô số hạt cát tràn ra từ ống tay áo của hắn, hóa thành một cây kiếm dài sắc nhọn phóng thẳng tới chỗ cự xà, cự xà há to miệng phun rất nhiều cơn lốc kèm theo nọc đọc đánh trả, Xương Gia chân quân phất tay áo, tất cả nọc độc đều bị chặn đứng bên ngoài, kim sa linh động không ngừng biến hóa ngăn cản công kích của cự xà, nhưng đồng thời không quên hóa kiếm công kích nó.

Hiển nhiên với trình độ này cự xà đã không còn là yêu thú cấp chín như những gì người Hà gia nói, ít nhất phải đạt cấp mười, lôi điện hình thành xung quanh nó nhanh chóng bao vây Xương Gia chân quân ở giữa, Xương Gia chân quân là tu sĩ chủ Kim, lôi điện có thể xem là khắc thuộc tính của hắn.

Xương Gia chân quân buộc lòng phải lùi về sau vài trượng. Quân Trì và Bạch Kiếm cùng với Hà Nham Phong nhanh chóng quay trở về vị trí chiến thuyền, Hà Nham Phong nói, “Tăng tốc thôi, xà vương đã từ cấp chín đột phá lên cấp mười, cho dù Xương tiền bối có thể đối phó đi nữa thì ít nhiều gì cũng tự tổn hại bản thân vài phần.”

Quân Trì rất lo cho sư huynh mình, nhưng bản thân Quân Trì cũng tự biết nếu mình ở bên cạnh hắn chỉ tổ vướng tay vướng chân, khiến sư huynh phân tâm, cách tốt nhất hiện giờ chính là rút lui về sau.

Hà Nham Phong vừa dứt lời, từ xa đã thấy thuyền của Hà gia đang đi về hướng bọn họ.

Nhưng mới đi một đoạn người trên thuyền đã phát hiện có gì đó không ổn, dưới mặt nước xuất hiện nhiều gợn sóng đáng ngờ, chính là đám linh xà từ trên đảo bơi ra ngoài, lặng lẽ bao vây con thuyền của bọn họ.

Vài con linh xà cấp bảy bắt đầu va chạm tấn công chiến thuyền, mặc dù trên thuyền đã sớm đặt nhiều cấm chế phòng ngự, bản thân nó cũng được làm từ những vật liệu cứng cáp, thế nhưng vẫn không thể chịu nổi sự va chạm không ngừng từ đám linh xà cấp bảy, một con dùng đuôi quất về phía thân thuyền, thân thuyền lập tức phát ra ánh sáng óng ánh, sau mỗi cú va chạm, ánh sáng trên dần trở nên ảm đạm rồi tắt hẳn, thân thuyền bắt đầu xuất hiện những vết lủng nứt.

Người Hà gia lập tức khủng hoảng, ai nấy đều vội vàng về vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Các tu sĩ tu vi Luyện Khí kỳ gộp thành các tổ mười người, phụ trách bắn nỏ gắn trên mạn thuyền, cự tiễn xé gió bay thẳng vào trong nước đâm trúng đám linh xà, cho dù là linh xà cấp năm đi chăng nữa cũng không phải đối thủ của cự tiễn, cự tiễn đâm xuyên người linh xà, nhất thời máu chảy lênh láng đỏ cả một vùng biển, nhân thủ Hà gia cũng tổn hại không ít, một số người bị linh xà lôi xuống biển rồi mất tăm, khả năng sống sót cực thấp, đều bị một ngụm nuốt chửng.

Thần sắc Quân Trì và Bạch Kiếm ngưng trọng, không ngờ đám xà này không phải dạng dễ chơi như họ nghĩ, khả năng cao ngay từ lúc bọn họ giết xà trên đảo thì đã có nhiều con đánh chủ ý lên chiến thuyền ngoài khơi từ lâu rồi, bằng không tại sao có thể vây công một cách nhanh chóng như vậy.

Một con cấp bảy đột nhiên quất cái đuôi về phía Quân Trì, cự ly quá gần khiến Quân Trì không thể né tránh, ngay cả pháp bảo cũng chưa kịp gọi, Bạch Kiếm kinh hãi hô lớn. “Liễu huynh, cẩn thận!”

Đương nhiên Quân Trì biết rõ là phải cẩn thận rồi, nhưng giờ né trái né phải kiểu gì cũng dính, đành phải điều khiển Chu Tước chân hỏa bao phủ toàn thân, tu vi hắn hiện giờ so với trước kia thấp hơn một bậc, vậy nên Chu Tước chân hỏa Quân Trì dùng chỉ có màu đỏ, không mấy cường đại, Chu Tước chân hỏa đi đến đâu, Vân Tiên y trên người hắn chuyển thành màu đỏ rực đến đó, giống như phượng hoàng dục hỏa, hoàn toàn bao bọc trong ngọn lửa, đuôi xà vừa tiếp cận hắn đã bị phỏng đến cháy khét, nó vội vàng rụt đuôi trở về, cũng may Vân Tiên y trên người hắn phát huy tác dụng, ngăn cản lực đạo công kích của cái đuôi, Quân Trì hoàn toàn không tổn hại gì, ánh mắt Quân Trì theo dõi theo hướng linh xà đào tẩu, dễ dàng xác định vị trí của nó, thế nhưng linh xà này vô cùng linh hoạt lách mình tránh được, sau đó nó há cái miệng phun nọc độc về phía Quân Trì.

Quân Trì gọi một pháp bảo ra ngăn chặn nhưng rất nhanh đã bị nọc độc ăn mòn, Quân Trì dùng Chu Tước chân hỏa bọc lấy thanh kiếm, sử dụng chiêu thứ nhất – Kim Sa Trầm Vũ, dáng người thanh thoát uyển chuyển nhưng lại sắc bén, đâm về phía cái miệng của linh xà, linh xà bị Quân Trì đâm trúng hàm dưới, cộng thêm Chu Tước chân hỏa thiêu đốt, linh xà đau đớn giãy dụa, cơ thể uốn éo phóng lên trên thuyền, các tu sĩ xung quanh hoảng hồn lùi ra tạo thành một vòng tròn xung quanh nó.

Quân Trì tăng thêm lực đạo, thanh kiếm càng cắm sâu vào cơ thể linh xà, truyền Chu Tước chân hỏa vào bên trong lục phủ ngũ tạng của nó, cứ như vậy linh xà chết cháy trong sự đau đớn.

Sau một màn này, chân nguyên Quân Trì đã cạn, ngay cả khí lực rút thanh kiếm ra cũng không còn, đành tạm để thanh kiếm cắm trong cơ thể nó, trên tay ngưng tụ Chu Tước chân hỏa bắn về phía đám linh xà bên dưới.

Khung cảnh trên thuyền vô cùng hỗn loạn, mà Xương Gia chân quân trên đảo đánh trực diện với linh xà cấp mười cũng không thoải mái hơn là bao.

Con linh xà này rất thông minh, hơn nữa có lớp vảy rắn chắc, mặc dù kim sa hóa thành châm cố gắng len qua lớp vảy để tấn công, nhưng kích thước của nó quá lớn, chả khác nào đang gãi ngứa cả.

Xương Gia chân quân không thể không dùng đến Tử Phủ Càn Khôn thế giới, phía sau hắn, sa mạc khô khan như ẩn như hiện, hắn giơ một tay lên, vô số kim sa trào ra từ bên trong hóa thành cự kiếm, cự kiếm càng ngưng tụ càng lớn, kích thước như một quả núi, bay vọt về phía đầu cự xà, cự xà không tránh kịp, đầu bị bổ thành hai nửa, nhưng nó vẫn chưa chết, nhấc lên sóng to gió lớn ập về phía Xương Gia chân quân, kim sa dưới chân Xương Gia chân quân không biết từ đâu ra lại tụ tập bồi thêm vào thanh cự kiếm, lực lượng vô cùng cường hãn, cự kiếm nhấc lên rồi chém xuống thân linh xà, một kích chấn động khiến mặt nước biển dâng cao hơn mười trượng, cự xà cấp mười hoàn toàn mất năng lực chống trả chết chìm vào bên trong mặt nước.

Xương Gia chân quân nhớ lại lời “dạy bảo của sư tôn” mà Quân Trì nói, hắn móc yêu anh từ xác linh xà, yêu anh của nó có hình dạng tiểu xà lưu kim, khi đặt vào tay hắn, yêu anh nhanh chóng bị trói buộc thành một khối yêu đan.

Tiếp đó hắn lại móc tim xà và gan xà, sau đó thu toàn bộ cơ thể linh xà vào túi trữ vật.

Hoàn thành xong một loạt động tác, Xương Gia chân quân lại phi người bay lên cao quan sát, trên hòn đảo vẫn còn vài khí tức cường đại, nhưng uy áp mà Xương Gia chân quân tản ra khiến chúng nó không dám qua chọc, vội rụt cổ đi về hướng ngược lại.

Xương Gia chân quân cũng không đuổi cùng diệt tận, thu hồi Tử Phủ Càn Khôn thế giới xong thì bay về phía thuyền Hà gia.

Hoàn chương 150.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro