152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 66:.

Hà Thập Tứ trả lời, “Đa tạ chân quân. Chỉ cần ngài bằng lòng ra mặt, Cố gia sẽ nghĩ Hà gia không phải dạng dễ chọc đằng sau có cao nhân chống lưng là được, miễn là bọn họ thu liễm hành động. Biện pháp tốt nhất mà chúng ta nghĩ ra, trừ phi phía Hà gia xuất hiện một tu sĩ cao cường, cũng chỉ có thể tìm kiếm chỗ dựa vững chắc cao hơn bọn họ. Nhưng cả hai chuyện trên đều không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, chỉ đành chọn cách tạm thời cố gắng hạn chế sự bành trướng của Cố gia.”

Hà Thập Tứ nói vậy Quân Trì cũng hiểu, không khỏi cảm thán cho thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần năng lực ngươi trì trệ hơn chút thôi thì người ta đã kéo tới nhà ngươi làm mình làm mẩy rồi.

Thân là tu sĩ, chỉ cần không thiếu tâm nhãn như Bạch Kiếm thì đều có thể nhìn ra đối phương là người thế nào, giống như Hà Thập Tứ có thể khẳng định chắc nịch rằng Xương Gia chân quân và Quân Trì không phải hạng người tà tâm không giữ chữ tín, còn Quân Trì và Xương Gia chân quân cũng nhìn ra vị quản sự Hà Thập Tứ này rất có lòng thành.

Một lúc sau tộc trưởng Hà gia cẩn thận lấy ra thứ gọi là mảnh bản đồ của Thiên Lang bí tàng, nói là bản đồ nhưng hình dáng thật chất lại là một chiếc chìa khóa, ở phần cầm nắm có khắc một mảnh ngọc giản nhỏ. Tộc trưởng Hà gia nói, “Bản đồ nằm trên miếng ngọc giản này, các vị có thể nhìn thử, tuy nhiên mảnh bàn đồ trên miếng ngọc giản đã bị tiên nhân hạ cấm chế khi tạo ra nó, cho nên chỉ có thể nhìn mà không thể thêm bớt hay thay đổi bất cứ điều gì trên ngọc giản.”

Quân Trì cẩn thận nhận chìa khóa, thử thâm nhập thần thức vào bên trong ngọc giản, quả thật là một tấm bản đồ, hơn nữa còn rất chi tiết giống như hình ảnh chụp từ vệ tinh vậy, từng ngọn núi con sông ngay cả lối mòn cũng rõ mồn một, sau đó Quân Trì đưa chìa khóa cho Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân cũng dùng thần thức quét qua một lần, cuối cùng là tới Bạch Kiếm. Sau khi cả ba đều xem xong, Xương Gia chân quân ra hiệu trả lại chìa khóa cho tộc trưởng Hà gia.

Hà gia dám đưa vật quan trọng của mình cho ba người xem, đủ chứng tỏ lòng thành của họ.

Quân Trì tò mò hỏi, “Tộc trưởng giữ chìa khóa trên người thôi à? Bộ trước giờ không có ai muốn lấy cắp nó hả?”

Tộc trưởng đáp, “Những kẻ thèm muốn chìa khóa đương nhiên là có rồi, tuy nhiên chìa khóa này do đích thân hoàng đế bệ hạ của Thương Lan đế quốc năm đó thưởng cho mưu thần, vậy nên kẻ muốn đến cướp trước tiên phải suy nghĩ có nên đụng chạm với hoàng thất không. Nếu bản đồ bị mất, chúng ta chỉ cần báo lại cho phía hoàng thất, bọn họ nhất định sẽ không cho phép kẻ không lai lịch đoạt mất. Với lại bản thân Hà gia cũng có năng lực bảo vệ tấm bản đồ này.”

Quân Trì lại hỏi, “Như lời tộc trưởng nói thì có vẻ Thiên Lang bí cảnh từng bị hoàng thất khống chế?”

Tộc trưởng trả lời, “Thú thật thì ta cũng không rõ sự việc năm đó lắm, nghe đồn Thiên Lang bí cảnh rất rộng lớn, có cả đại thế giới tiểu thế giới, tuy nhiên bí cảnh năm trăm năm mới mở một lần, qua thời gian mở cửa, tất cả tu sĩ bên trong đều bị truyền tống ra ngoài. Mặc dù Thiên Lang bí cảnh có một cổng ra vào nằm ngay tại Thương Lãng đại thế giới, ban đầu do hoàng thất khống chế, nhưng kỳ thực hoàng thất biết rõ một mình họ không thể nuốt trôi cả chiếc bánh béo bở này, cho nên mỗi khi cổng Thiên Lang bí cảnh sắp mở, hoàng thất đều tổ chức các hoạt động để chiêu mộ các thế lực lớn từ khắp nơi, kỳ nhân dị sĩ muốn tiến vào Thiên Lang bí cảnh đều phải dựa vào hoàng thất, cũng nhờ thế mà củng cố sức mạnh của hoàng thất. Lý do mà tứ đại tông môn không thể không quy phục hoàng thất, một phần vì sức mạnh, nhưng phần lớn là vì hoàng đế bệ hạ tâm trí hơn người, biết dùng thủ đoạn lay động nhân tâm.”

Quân Trì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hoàng đế quả thật là một người có mưu, lại hỏi, “Nghe giống như cổng vào Thiên Lang bí cảnh không chỉ có mỗi một cái ở Thương Lãng đại thế giới.”

Tộc trưởng Hà gia cười dài, “Việc này ta thật sự không dám xác định, bất quá nếu như Thiên Lang bí cảnh thật sự có đại thế giới và tiểu thế giới thì hẳn là cổng vào không chỉ có một. Nhưng nằm chính xác ở vị trí nào, ở thế giới nào thì chưa một ai xác định được. Dẫu sao người có năng lực đi từ thế giới này sang thế giới khác có mấy ai, ít nhất là ta chưa từng nghe qua, nếu không bị không gian gió lốc xé toạc thì cũng lạc ở địa điểm bất kỳ nào đó. Tu sĩ có năng lực này dường như phải đạt đến cảnh giới Đại Thừa kỳ. Nhưng cho dù là vậy, chỉ cần tu sĩ bất cẩn một tí thôi cũng sẽ bị cuốn vào không gian gió lốc. Đã như vậy chẳng lẽ còn có người cố gắng đi lại giữa các thế giới tìm cánh cổng thứ hai sao?”

Quân Trì nhìn Xương Gia chân quân, thì ra là nguy hiểm như vậy, tính ra sư huynh cũng pro quá ấy chứ. Tuy rằng mỗi lần đổi thế giới hắn đều bị lạc đường, cách vị trí cần đến vài vạn dặm, nhưng mà bỏ qua điều nhỏ nhặt trên thì ít ra sư huynh không có bị gió lốc cuốn bay, cũng không lạc trôi sang thế giới lạ hoắc lạ huơ nào khác, đã vậy còn có thể tùy ý mở cửa dịch chuyển bất cứ lúc nào thấy cần.

Quân Trì hỏi tiếp, “Vậy thời gian cách lần mở cửa sắp tới là bao lâu?”

Hà tộc trưởng đáp, “Khoảng năm năm nữa.”

Quân Trì sửng sốt, năm năm không phải là ngắn, bất quá nhìn thần sắc của Xương Gia chân quân, Bạch Kiếm và cả Hà Thập Tứ đứng bên cạnh thì có vẻ họ không xem nó là thời gian dài, dường như chỉ trong một cái nháy mắt.

Người duy nhất xem trọng từng khắc trôi qua ở đây chỉ có Quân Trì, đến thế giới tu tiên, thời gian không còn là thứ quan trọng của đời người nữa, với họ thì bảo năm năm chỉ là một cái nháy mắt cũng không quá.

Quân Trì nói với Xương Gia chân quân, “Người xuất lực là huynh, ta không ý kiến.”

Xương Gia chân quân lên tiếng, “Nếu vậy các ngươi tóm lược tình huống ở Cố gia một lần, suy nghĩ xem cần ta hỗ trợ cái gì, ta sẽ giúp các ngươi ra mặt. Năm năm sau chúng ta sẽ theo Hà gia cùng tiến vào Thiên Lang bí cảnh.”

Đã đạt thành hiệp nghị thì nói chuyện cũng dễ, tộc trưởng Hà gia trình bày biện pháp đối phó Cố gia mà họ nghĩ ra, đó là mời Xương Gia chân quân tọa trấn ở Du Thủy bán đảo, nếu người Cố gia tới quấy rối, hắn chỉ cần đánh một trận đuổi đi là được, thời gian kéo dài trong vòng một tháng.

Dù sao thì ba người Quân Trì chỉ là đi ké với Hà gia vào Thiên Lang bí cảnh, chứ không phải Hà gia giao bảo vật gia truyền để bọn họ tự đi. Vậy nên thời hạn bảo đảm một tháng coi như cũng hợp lý.

Xương Gia chân quân chỉ sợ thế giới quá yên bình, hoặc là không đánh nhau mà phải đi khẩu chiến, cho nên lập tức đồng ý.

Cứ vậy ba người ở lại Phong Lâm đảo hai ngày, được chiêu đãi đồ ăn thức uống tận tình, Xương Gia chân quân nhìn phong cảnh chán ngắt, không mấy hứng thú tiếp tục bế quan tu luyện, ngược lại Quân Trì và Bạch Kiếm hẹn nhau đi thăm quan khắp Vũ Lâm thành một lần.

Bạch Kiếm giống như hộ vệ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Quân Trì, Quân Trì nói muốn đi đâu gã đều một hai đồng ý.

Quân Trì tự thấy thái độ Bạch Kiếm rất kỳ lạ, nhưng lạ ở đâu thì không nói rõ được, cẩn thận nhớ lại, dường như cách nói chuyện của gã không còn tiện như hồi mới gặp, ngược lại có vẻ ngượng ngùng ít nói. Rõ ràng là một đại nam nhân, nhưng cứ e thẹn đi đằng sau mình, nhìn kiểu gì cũng thấy kì kì.

Hai ngày sau, ba người lên thuyền Hà gia khởi hành đến Du Thủy bán đảo.

Đại dương chiếm hai phần ba diện tích Thương Lãng đại thế giới, nhưng không vì vậy mà ít tu sĩ phàm nhân sinh sống, ngược lại còn rất phát triển trong lĩnh vực hàng hải sự nghiệp, ngay cả đường hàng không cũng phát triển không kém. Lần này để từ Phong Lâm đảo đến Du Thủy bán đảo họ đi bằng đường hàng không, trên đường đi bắt gặp rất nhiều những chiếc thuyền phi hành khác, trên chóp tàu đều treo các lá cờ lớn với hình ảnh đa dạng bay phấp phới trong gió. Đặc biệt đối với lá cờ màu xanh biển in hình rồng, Hà Thập Tứ nói nó đại diện cho đội thuyền của hoàng tộc, bất cứ ai thấy lá cờ này đều tự khắc đi đường vòng tránh đối diện trực tiếp.

Quân Trì nhìn phong cảnh suốt hai ngày cũng bắt đầu chán, liền bắt tay vào tu luyện.

Thương Lãng đại thế giới có đặc điểm là linh khí thuộc tính Thủy rất nồng đậm, hầu như lấn át những thuộc tính khác, vậy nên tu sĩ nơi đây chủ yếu dùng thủy, công pháp lưu hành đa số cũng lấy thủy làm chủ.

Quân Trì ngồi xếp bằng từ từ dẫn khí nhập thể, chỉ hấp thụ duy nhất linh khí thuộc tính Thủy, sau khi nó tiến vào đan điền thì hóa vô tính, tiếp đó tích tụ thành dịch chân nguyên, dịch chân nguyên đã sắp tràn vậy mà nó cứ giữ trạng thái dịch mãi vẫn chưa kết đan được.

Lòng Quân Trì trở nên xao động, may mà Thương Lãng đại thế giới lấy Thủy làm chủ, bản chất nhu hòa mềm mại, vừa lúc xoa dịu khiến bản thân hắn bình tĩnh lại.

Quân Trì nhớ lại, Ninh Phong từng nói rằng mình có khả năng sẽ kết đan ở Thương Lãng đại thế giới, khả năng cao có liên quan đến linh khi ngập tràn thuộc tính Thủy ở đây.

Nhớ đến Ninh Phong, không thể không thừa nhận y đối xử với mình rất tốt.

Khi thuyền Hà gia cập bến Du Thủy bán đảo, Quân Trì mới rời khỏi khoang thuyền của mình, chiêu Kim Sa Trầm Vũ dường như đã tinh thông hơn một bậc, tốc độ điều khiển Chu Tước chân hỏa cũng trôi chảy hơn trước nhiều.

Hà gia nói gia tộc họ chỉ xây vài tiểu trạch nhỏ, giờ nhìn mới thấy họ quá khiêm tốn rồi, quán xá hai bên đường đều là tiểu thương trực thuộc Hà gia, cũng có không ít quán ăn do chính Hà gia thuê người mở.

Ba người họ không vào khách điếm mà tới tiểu trạch cách đây không xa nằm trên Du Thủy bán đảo, tiểu trạch được vài vị quản sự trông coi, có vẻ Hà Thập Tứ mới là đại quản sự, vậy nên thái độ của bọn họ với ông ta rất cung kính.

Hà Vinh cũng đòi đi theo ba người họ tới Du Thủy bán đảo, có lẽ vì Quân Trì trông dễ nói chuyện, nên hầu hết thời gian tiếp xúc nàng chỉ nói chuyện với một mình Quân Trì, ban đầu còn lịch sự gọi “Liễu đạo hữu”, chỉ qua vài ngày đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên.

Điều này khiến Bạch Kiếm khó chịu trong lòng nhưng lại không biết phải làm thế nào, suốt ngày chỉ ở trong sân luyện kiếm phát tiết, đợi mãi mới có cơ hội gặp Xương Gia chân quân lúc hắn không tu luyện, “Nhìn Liễu huynh kìa, đến Thương Lãng đại thế giới lịch lãm một phen, lúc về tông môn không biết chừng còn dẫn theo một người nữa.”

Nghe giọng điệu có vẻ như đang tố cáo, dần dà Xương Gia chân quân để ý mới hiểu tại sao Bạch Kiếm lại nói như thế, trong lòng không vui nổi, bản thân hắn thụ lời sư tôn trở thành bảo mẫu chăm lo cho sư đệ Quân Trì thì cũng thôi đi, giờ không lẽ còn phải chăm thêm cả tức phụ nhi của sư đệ nữa.

Thôi thôi, xin.

Vì thế ngay ngày hôm sau hắn túm Quân Trì đang vui vẻ dạo chơi lại mắng cho một trận, nào là bỏ bê tu luyện đắm mình trong nữ nhi tình trường, Quân Trì nghe mà ngớ ra mãi mới tìm được keyword, ngạc nhiên hỏi, “Hả, sư huynh cho rằng ta và Hà Vinh có tư tình?”

Thấy Xương Gia chân quân nghiêm túc nhíu mày, Quân Trì vội xua tay, “Sư huynh nghĩ lung tung, hoàn toàn không có chuyện đó.”

Sau đó xoay người trở về phòng của mình.

Để lại Xương Gia chân quân bắt đầu tự hỏi, nếu có một ngày Quân Trì thực sự tìm một nữ tu kết thành đạo lữ, chẳng lẽ hắn lại đi ngăn cản? Suy nghĩ mãi không tìm được lý do, Xương Gia chân quân quyết định cái gì khó cứ hỏi sư tôn, để xem ý của y thế nào.

Dẫu sao Quân Trì không còn nhỏ nữa, có nhiều chuyện bản thân sư đệ tự quyết định được, Xương Gia hắn sao có thể can thiệp, đặc biệt là chuyện liên quan đến đạo lữ.

Ba người Quân Trì an ổn được ba ngày thì cuối cùng cũng có quản sự đến thông báo, nói Cố gia lại tới gây rối, phóng hỏa ở bến tàu, người dẫn đầu là một lão tổ Nguyên Anh kỳ, mặc dù đã phái người bao vây nhưng người Hà gia vẫn không phải đối thủ.

Mà Quân Trì và Bạch Kiếm cũng không muốn ngồi ăn bát vàng, cái gì cũng đến phiên Xương Gia chân quân ra tay, nghe vậy liền chạy theo qua đó.

Hoàn chương 152.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro