153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 67:.

Khi Bạch Kiếm và Quân Trì phi độn đến, những con tàu ngoài bến đã bắt lửa cháy nghi ngút, bất quá cũng may đa số tu sĩ Thương Lãng đại thế giới đều lấy Thủy linh căn làm chủ, khả năng điều khiển nước coi như thuần thục, tuy Cố gia liên tục phóng hỏa thế nhưng ngọn lửa vẫn nằm trong tầm kiểm soát không gây thiệt hại quá nhiều.

Chỉ là lúc Cố gia ra tay với người Hà gia thật sự rất mạnh tay.

Hà Vinh là một cô gái lanh lẹ không chịu nổi bất bình, hơn nữa tu vi nàng không thấp, lập tức lên tiếng chất vấn, “Cố Thành Cát, đừng có mà khinh người quá đáng, mắc gì đến chỗ Hà gia phóng hỏa, không sợ chúng ta báo cáo lên Doãn phủ sao?”

Tên tu sĩ Cố Thành Cát nghe vậy cười ha hả đáp, “Ồ, bến tàu này từ khi nào có luật cấm người Cố gia vậy. Vả lại ngươi nói lửa này do chúng ta phóng, vậy bằng chứng đâu? Không có thì ngậm miệng lại. Mà cho dù Hà gia các ngươi có báo lên Doãn phủ thì đã sao, cũng là do các ngươi cố tình bao vây không cho chúng ta đi, ngược lại còn ngậm máu phun người bảo chúng ta phóng hỏa. Thử coi Doãn phủ sẽ đứng về bên nào.”

Hà Vinh nói, “Nếu đám người các ngươi đã thích đến đây, vậy thì hôm nay không cần đi nữa.”

Cố Thành Cát nói, “Nữ nhân này muốn bò lên giường lão tổ ta sao, nữ nhân bên cạnh ta ai nấy đều đoan trang, ngươi chỉ đáng xách giày cho các nàng ấy mà thôi, dám nói mấy câu này với ta đúng là tự tìm chết, lão tổ cũng chẳng cần thương tiếc ngươi nữa.”

Hà Vinh cả giận, “Tiện chủng ngươi chỉ biết coi thường người khác, để xem ai tự tìm đường chết.”

Nói xong nàng nhìn sang bọn họ, cư nhiên không nhìn Xương Gia chân quân mà nhìn thẳng về phía Quân Trì, Quân Trì gật đầu, nhìn nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tiến lên phía trước tỏ vẻ an ủi, “Vinh muội, đừng vì lời lão ta mà để trong lòng. Những cô nương bên cạnh lão chắc phải ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, vì dính phải một kẻ thân tàn không có khả năng giường chiếu, mà lão cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Loại nam nhân không có tự tin trên phương diện này thường mang tâm lý bất ổn, âm dương quái khí, muội thông cảm cho người ta đi, cần gì tốn sức tranh cãi với người có bệnh chứ.”

Lần đầu tiên nghe mắng người độc đến vậy, đừng nói là Cố gia thường xuyên đến quấy rối, mà ngay cả người Hà gia đều phải sửng sốt, sau một khoảng lặng, tiếng cười ha ha vang rung cả trời, Bạch Kiếm cũng không nhịn được bật cười, hóa ra Quân Trì cũng sẽ có lúc độc miệng đến vậy, sức mắng người này so với kim sa của Xương Gia chân quân cơ hồ còn lợi hại hơn.

Hơn nữa mức độ kéo cừu hận hoàn toàn chuẩn xác, nháy mắt đã đâm Cố Thành Cát thành con nhím.

Xương Gia chân quân thường giữ dáng vẻ tiên nhân đạo mạo, tất nhiên chưa từng nói mấy lời thô tục bao giờ, vậy mà cũng bị Quân Trì chọc cho cong khóe miệng. Đúng lúc này Cố Thành Cát giận dữ gầm một tiếng, sau đó công kích về phía Quân Trì, “Tiểu nhi vô danh chết tiệt, cả gan vũ nhục lão tổ, chịu chết đi.”

Xương Gia chân quân từ nãy đến giờ không để lộ tu vi, dáng vẻ như không hề dính dáng đến cuộc ẩu đả hai bên, ngay lúc này đột nhiên phất tay, vô số kim sa vọt ra từ ống tay áo hắn, tựa như một đóa hoa màu vàng nở rộ giữa biển xanh, thế nhưng tốc độ lại mạnh mẽ như cơn lốc xoáy.

Khí thế còn khủng khiếp hơn cả Nguyên Anh lão tổ, lực lượng bộc phát khiến các tu sĩ tu vi không cao bên phía Hà gia bị chấn động đến mức hộc máu, Hà Vinh nhanh nhẹn lên tiếng nhắc nhở mọi người lui xuống may mắn không khiến bản thân bị thương.

Mặc dù Quân Trì có thể chống cự uy áp Nguyên Anh lão tổ nhưng vẫn cứ lùi về sau cho chắc ăn.

Đối mặt với công kích từ Nguyên Anh lão tổ, khí thế trên người Xương Gia chân quân cũng bùng phát, kim sa tạo thành một bức tường kiên cố chặn đứng công kích của Nguyên Anh lão tổ, ngay sau đó kim sa tách ra một phần hóa thành thanh kiếm sắc bén phóng về phía lão tổ, lão trúng chiêu bị đẩy lùi về sau mấy trăm trượng rồi lọt xuống biển, thế nhưng lực lượng không bị triệt tiêu mà vẫn còn dư chấn, tiếp tục đánh vào mặt biển tạo thành cơn sóng cao hơn mười trượng.

Cố Thành Cát mặc dù vô lại cuồng vọng nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ, chỉ một chiêu đã khiến lão bị trọng thương. Ngay cả đối phương là ai, trông ra sao gã còn chưa kịp nhìn rõ. Nhìn tình hình trước mắt, lão ta hiểu vì sao ban đầu Hà gia nói chuyện tự tin như vậy, thì ra là tìm viện trợ từ bên ngoài.

Lại nhìn những tu sĩ Kim Đan Hóa Nguyên kỳ theo lão đến đây gây sự, tất cả đều bị dư chấn hất văng xuống biển, chỉ là còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã trực tiếp ngất đi rồi.

Hà Vinh nhìn đám người Cố gia hét to, “Cút đi, về sau đừng có mà đến Cố gia giương oai nữa, mấy cái chiêu trò của các ngươi chúng ta không sợ đâu.”

Cố Thành Cát im lặng mang theo đám người đang ngất rời đi, chỉ là bản thân lão cũng bị trọng thương nên vẫn cần hai Kim Đan tu sĩ dìu đi.

Bên này Hà gia cao hứng không thôi, trước kia toàn bị khi dễ mà không cách nào phản kháng, ai ngờ đâu Xương Gia chân quân ra tay, dùng một chiêu dứt khoát đánh bay tên Nguyên Anh lão tổ cuồng vọng, khiến lão ra trọng thương đồng thời diệt sạch uy phong của lão, bọn họ nhìn mà kích động muốn chết.

Cũng dễ hiểu, dẫu sao tu sĩ luôn sùng bái và theo đuổi lực lượng cường đại, còn những thứ khác chỉ là phù du.

Có lực lượng, muốn gì mà không có chứ?

Giống như Cố gia, ban đầu chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng nhờ sự xuất hiện của Cố Chương, giờ đây đã có thể vênh váo tự đắc khi dễ một gia tộc vốn có hơn vạn niên lịch sử như bọn họ, mà lí do đồng thời cũng vì Hà gia những năm gần đây không xuất hiện thêm tu sĩ đặc biệt xuất chúng năng lực cường đại nào.

Hà gia vui mừng cảm tạ Xương Gia chân quân, hắn chỉ bình tĩnh thản nhiên đáp lại, “Không cần đa lễ. Nếu bọn họ lại đến thì cứ báo ta một tiếng.”

Sau đó hắn mang theo Bạch Kiếm và cả Quân Trì trở về tiểu viện nơi bọn họ tạm trú.

Quân Trì vì muốn chọc giận lão Nguyên Anh bên Cố gia nên mới cố tình gọi Hà Vinh là Vinh muội, nhưng tính ra nếu dùng tuổi tác phàm nhân làm căn cứ xác định vai vế thì Quân Trì phải gọi Hà Vinh một tiếng lão tổ mẫu mới đúng.

Mặc dù Hà Vinh biết tu vi Quân Trì là Hóa Nguyên hậu kỳ, thấp hơn nàng một chút, nhưng nàng có thể thấy được tiềm lực của hắn, lại nói Quân Trì còn có một vị sư huynh lợi hại như Xương Gia chân quân, mặc dù bọn họ không hề nhắc đến tên tông môn, nhưng nếu Xương Gia chân quân đã lợi hại như vậy thì ắt hẳn tông môn bọn họ không hề kém cạnh, thế lực đằng sau Quân Trì chắc chắn rất lớn.

Hơn nữa bề ngoài Quân Trì xinh đẹp, một nữ nhân nhan khống như nàng nhìn mà xuân tâm nhộn nhạo.

Một tu sĩ tu vi thấp hơn nàng nhưng lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng, hành động khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải cảm động.

Ngày hôm sau Hà Vinh trang điểm ăn vận xinh đẹp đến tìm Quân Trì.

Xương Gia chân quân liền hạ cấm chế ngay trước sân Quân Trì, Hà Vinh vào không được, Quân Trì cũng ra không được, chỉ có Bạch Kiếm đi đến nói với Hà Vinh, “Sư thúc yêu cầu Liễu huynh tu luyện trong viện, không cho phép ra ngoài.”

Hà Vinh buồn bực, “Vì sao chứ?”

Bạch Kiếm trả lời với giọng vui sướng khi người gặp họa, “Làm sao tại hạ biết chứ.”

Nói tới đây gã lại thêm mắm thêm muối, “Các vị sư thúc thường quản giáo đệ tử rất nghiêm, không cho phép đệ tử có tư tình riêng, luôn phải coi tu luyện làm đầu. Liễu huynh vẫn còn nhỏ chưa thể tìm đạo lữ được.”

Hà Vinh nghe mà sững người, nhăn chặt mi, Bạch Kiếm tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Hơn nữa sư tôn của sư thúc là đại nhân vật vô cùng lợi hại, Liễu huynh rất nghe lời ngài ấy. Nếu như trái lời sư tôn, sư tôn có thể sẽ tự tay kỉ luật đệ tử, thậm chí còn hủy cả nguyên thần và tu vi của người đó nữa.”

Nhìn sắc mặc Hà Vinh trắng bệch rời đi, Bạch Kiếm thỏa mãn trở về viện của mình.

Quân Trì hoàn toàn không biết một tí gì chuyện bên ngoài, cứ tưởng sư huynh lo lắng mình phân tâm nên mới nhốt lại, hy vọng bản thân khổ tu đừng lãng phí tinh lực cho mấy việc phàm tục.

Xương Gia chân quân thần thông quảng đại, những lời Bạch Kiếm nói với Hà Vinh bên ngoài đương nhiên hắn đều nghe rõ, thật ra cũng có chút hài lòng.

Xương Gia chân quân hoàn toàn không muốn phải trông nom thêm cả tức phụ nhi của tiểu sư đệ, vậy nên tốt nhất là Quân Trì đừng thích ai cả, đặc biệt là Hà nữ nhân yếu nhớt này.

Cố gia không phải dễ chọc, ngay ngày hôm sau tiếp tục phái người đến gây rối, lần này có tận năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tất nhiên năm tu sĩ Nguyên Anh này không nhất định đều là người Cố gia, trên cơ bản đều là khách mời hoặc là người quen của Cố gia đến hỗ trợ.

Năm Nguyên Anh kỳ, bọn họ cho rằng như vậy đã đủ oanh tạc Hà gia thành cặn, ban đầu vì để bến tàu nguyên vẹn không bị tổn hại, Xương Gia chân quân cố tình thu liễm sức mạnh của mình, giờ khi đối đầu với cả năm Nguyên Anh kỳ, Xương Gia chân quân liền lôi Tử Phủ Càn Khôn thế giới ra trực tiếp nuốt chửng cả năm vào bên trong, cả năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ chưa một ai mở Tử Phủ Càn Khôn thế giới, sao có thể là đối thủ của hắn, chỉ một lúc sau đã bị thế giới hắn thôn tính, trở thành chất dinh dưỡng hòa tan vào thế giới kim sa, vô thanh vô tức, cứ vậy mà chết.

Đám người Cố gia kéo đến với ý định xem kịch vui, thấy vậy liền chạy té khói.

Bấy giờ người Hà gia mới ý thức được mình đã mời được một đại nhân vật lợi hại cỡ nào.

Với sức mạnh này, chỉ sợ ngay cả đệ tử Hóa Thần kỳ nội môn của các đại tông môn cũng không phải đối thủ của hắn.

Quân Trì còn đang chăm chỉ khổ tu, hoàn toàn không biết chuyện sư huynh thể hiện năng lực gây sóng gió cỡ nào.

Ban đầu Hà gia còn có ý định hỏi thăm tông môn của Xương Gia chân quân và Quân Trì, bây giờ thì trực tiếp bỏ qua luôn, chỉ cần biết quả thật rất lợi hại là đủ rồi.

Mấy chuyện này với Xương Gia chân quân mà nói chỉ là một cái nhấc tay, không hề hỗ trợ gì cho việc tu luyện của hắn, nhìn người Hà gia vui mừng khôn xiết, hắn chỉ nói, “Bao giờ hết kỳ hạn một tháng chúng ta sẽ rời đi.”

Người Hà gia nào dám giữ chân Xương Gia chân quân, liên tục đáp ứng.

Mà Hà gia cũng biết nắm bắt cơ hội, lan truyền tin đồn rằng Hà gia đã tìm được một chỗ dựa lớn, mục đích vị chân quân này đến đây chính là để hỗ trợ Hà gia.

Thông tin nhanh chóng lan truyền, các gia tộc coi Hà gia là miếng mồi béo bở nhất thời trở nên kiêng kị.

Chỉ riêng Cố gia là không cam tâm buông tha Hà gia như thế.

Vì vậy Cố gia nhanh chóng liên lạc với đệ tử nội môn Cố Chương ở Tề Vân tông, kể lại chuyện Cố gia bị khi dễ ở Du Thủy bán đảo.

Qua mười ngày, cách kỳ hạn một tháng không còn xa.

Lúc này, chiếc thuyền lớn treo một lá cờ màu xanh biển in hình rồng cập bến Du Thủy bán đảo.

Nhìn biểu tượng trên lá cờ, ai nấy đều bàn luận sôi nổi đoán mò lí do vì sao hoàng tộc Thương Lan đế quốc lại đến đây.

Các công chúa hoàng tử thuộc hoàng tộc ở Thương Lan đế quốc đều có lá cờ với ký hiệu riêng cho mình, lá cờ này dưới hình rồng có một ngọn lửa, tất cả mọi người đều biết ký hiệu này đại diện cho vị hoàng tử nhỏ nhất – thất hoàng tử Cơ U.

Tại sao thất hoàng tử Cơ U lại tới Du Thủy bán đảo, không một ai biết cả, nhưng không vì vậy mà ngắn cản được tính hiếu kỳ của tất cả mọi người.

Trong khi đó Xương Gia chân quân và Quân Trì vẫn còn chưa biết bọn họ sắp gặp phải một phiền toái lớn.

Hoàn chương 153.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro