154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 68:.

Quân Trì phải bế quan là vì bị Xương Gia chân quân nhốt trong viện, lí do đằng sau đó cũng chỉ vì Quân Trì gọi Hà Vinh một tiếng “Vinh muội”, tất nhiên Quân Trì sao mà biết được lý do thực sự chứ, cứ tưởng Xương Gia chân quân quan tâm muốn mình tập trung tu luyện, mà bản thân Quân Trì kỳ thực chỉ định giao du “qua đường” với Hà gia mà thôi, vì vậy bế quan tu luyện coi như hợp ý hắn.

Cái vị Cố Chương người Cố gia ngược lại không hề cuồng vọng không biết đạo lý như tộc nhân của gã, cho nên mặc dù gã đến Du Thủy bán đảo thật, nhưng hoàn toàn không phải vì muốn giành công đạo cho Cố gia.

Cố Chương thân là đệ tử nội môn của Tề Vân tông, tư chất đương nhiên thuộc hàng thượng giai, lại biết tu luyện khắc khổ, cũng coi như tốt số, thuận lý thành chương được chọn vào đội ngũ đệ tử trung tâm.

Từ lần đó, tu vi gã bây giờ coi như không thấp, đã là Hóa Thần sơ kỳ.

Dù sao quan hệ giữa Tề Vân tông và hoàng tộc đế quốc coi như không tệ, vậy nên quan hệ giữa Cố Chương và thất hoàng tử Cơ U cũng rất bình đạm, không gọi là xa lạ cũng không thể gọi là thân thiết.

Bất quá khi thuyền vừa cập bến Du Thủy bán đảo, mọi người bỗng thấy Cơ U dẫn theo thị vệ thân cận trực tiếp đến Cố gia làm khách, Cố Chương đi theo bên cạnh, ai nấy ra sức đoán già đoán non mãi không biết từ khi nào thất hoàng tử Cơ U lại thân thiết với Cố gia đến vậy.

Cố gia giành ra căn phòng xịn xò nhất mà họ có để chiêu đãi thất hoàng tử, nhưng đối với hắn thì vẫn trông quá đơn sơ, may sao thất hoàng tử có dẫn theo vài thị nữ tu vi cao cường, một lần nữa bài trí lại căn phòng đồng thời thiết lập thêm vài cấm chế để bảo vệ an toàn, nhất thời nội thất bên trong trở nên tinh xảo hơn ban đầu rất nhiều, đây mới là bộ dáng mà một căn phòng chiêu đãi hoàng thất nên có.

Sân viện ban đầu vốn đã trông xa hoa trang trọng, nhưng từ khi thất hoàng tử đến lại có thêm nhiều món trang trí mới lạ, đình nghỉ chân giữa sân bỗng dưng trở nên hoa lệ đến lạ.

Cơ U ngồi trên ghế, Cố Chương ngồi bên cạnh hắn, Cơ U là đứa con nhỏ nhất của hoàng đế Cơ Hạo, chỉ mới hơn một ngàn một trăm tuổi, bởi vì là con út nên thế lực của hắn không lớn bằng các vị huynh tỷ, nhưng may mắn thay hắn là Đơn linh căn thuộc tính Thủy, tư chất thượng giai, ngộ tính cũng cao, chăm chỉ tu luyện cộng thêm việc sống trong hoàng gia, kỳ trân dị bảo không hề hiếm lạ, chính vì thế mà nhanh chóng leo lên hàng ngũ cao thủ Hóa Thần sơ kỳ.

Hắn theo Cố Chương đến Du Thủy bán đảo hoàn toàn không phải do gã cố tình mời tới, ngược lại Cố Chương cảm thấy gia tộc gã có xung đột với Hà gia là chuyện riêng, chỉ định nhanh chóng xử lý rồi về, vậy mà không biết Cố U nghe tin từ đâu cũng đòi đến cùng.

Thú thật Cố Chương có biết gia tộc dựa vào danh tiếng của gã khi dễ người khác để khuếch trương thế lực, trước kia bọn họ còn điệu thấp, nhưng từ khi gã đột phá Hóa Thần kỳ, còn được chọn làm đệ tử trung tâm của Tề Vân tông, người trong gia tộc càng thêm không kiêng nể ai.

Cố Chương mang theo một số lợi ích giúp đỡ gia tộc phát triển, nhưng người Cố gia không cảm thấy đủ, thật ra khuếch trương thế lực không hẳn là xấu, nhưng gã gần đây phải chuyên tâm tu luyện, hơn nữa tông môn giao rất nhiều nhiệm vụ cần phải làm gấp, khiến gã không thể giành thêm tinh lực quản lý gia tộc, với lại gã cho rằng người Cố gia ít nhiều gì cũng biết chừng mực, sẽ không lấy trứng chọi đá, vậy nên trực tiếp ngó lơ chuyện khuếch trương thế lực của bọn họ.

Chuyến đi lần này, thật ra là bị “thỉnh” về, nguyên nhân đưa ra là Cố gia đã khống chế được Du Thủy bán đảo, nhưng Hà gia cố tình không cấp mặt mũi cho Cố gia, cư nhiên chiếm đóng bến cảng có vị trí địa lý tốt nhất Du Thủy bán đảo, còn sai người canh giữ suốt ngày, Cố gia đưa điều kiện mong muốn dùng lượng lớn linh thạch mua lại bến cảng này, nhưng Hà gia không biết nói lí lẽ, đã từ chối thì thôi còn động thủ đả thương trưởng lão Cố Thành Cát, trực tiếp giết chết năm vị môn khách quan trọng của Cố gia, phải biết năm vị này đều là Nguyên Anh kỳ cả.

Theo lời người chứng kiến phía Cố gia, người nọ chỉ dùng một chiêu duy nhất trực tiếp thôn tính cả năm người, lực lượng cường đại khiến Cố gia sợ hãi không thôi.

Thứ nhất là họ không cam lòng để Cố gia tiếp tục chiếm giữ bên cảng, thứ hai là kiêng kị vị tu sĩ chỉ trong nháy mắt giết chết cả năm người Nguyên Anh kỳ, rất sợ hắn sẽ ra tay diệt trừ Cố gia, cho nên không thể không gọi Cố Chương đến chủ trì.

Bình thường Cố gia sẽ không làm phiền Cố Chương chỉ vì mấy việc nhỏ, mà Cố Chương cũng không rãnh để ý, nhưng giờ đây xuất hiện một người chỉ cần quơ tay là hất chết tu sĩ Cố gia, đây không phải việc nhỏ, Cố Chương nghe tin lập tức trở về chủ trì đại cục.

Cố gia đã phái người hỏi thăm tin tức của Xương Gia chân quân khắp nơi, nhưng chẳng thu được tin tức nào có ích, chỉ biết người này do tộc trưởng Hà gia mời đến tọa trấn Du Thủy bán đảo, còn việc thế lực đằng sau hắn như thế nào, thần thông ra sao, họ hoàn toàn không biết gì.

Chỉ biết vị Xương Gia chân quân đó dùng kim sa, uy áp chỉ nhìn thôi đã rợn cả người.

Thương Lãng đại thế giới có không ít đại năng, người có sức mạnh tầm cỡ này thì ắt hẳn danh khí phải lớn lắm.

Vậy mà cái tên Xương Gia chân quân dù tìm cỡ nào cũng không tra được.

Thần bí như vậy, ngược lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Cố Chương trên đường đến Du Thủy bán đảo thì gặp thất hoàng tử Cơ U, Cơ U không hề khách khí hỏi gã đến đây làm gì, Cố Chương chỉ trả lời đơn giản là có việc cần về Cố gia xử lý, Cơ U lại nói bản thân hắn sẵn tiện đi ngang qua Du Thủy bán đảo, muốn đến Cố gia làm phiền vài ngày.

Cố Chương không tiện từ chối, cảm thấy mượn danh tiếng Cơ U cũng không tệ, vậy nên đồng ý.

Cơ U rất nhanh đã nắm được tình huống Cố gia gặp phải, trên đường đi không ngại thảo luận với Cố Chương.

“Nghe nói đó là một vị tu sĩ Hóa Thần kỳ sử dụng kim sa, hơn nữa Tử Phủ Càn Khôn thế giới của người nọ còn là cả một sa mạc, người sử dụng kim sa còn là Hóa Thần kỳ, ngươi từng nghe qua chưa?”

Cố Chương thận trọng suy nghĩ, cuối cùng trả lời, “Lợi hại như vậy đáng ra đã sớm nổi danh, bất quá tại hạ quả thật chưa từng nghe nói đến vị này.”

Cơ U hỏi, “Thế ngươi định xử lý thế nào?”

Cố Chương trả lời, “Hiếm khi gặp được người lợi hại như vậy, nhất định phải lãnh giáo một phen, đấu một trận thôi có gì mà không thể.”

Cơ U vỗ tay một cái, “Đã vậy bản vương nhất định phải chiêm ngưỡng mới được.”

Cố Chương nói, “Vậy làm phiền điện hạ đợi đến lúc tại hạ hạ chiến thư rồi.”

Trên mặt Cơ U đầy ý cười, “Xem ra chuyến đi lần này thật không tệ.”

Rất nhanh Cố gia phái người đưa chiến thư tới Hà gia, trên thư trực tiếp chỉ đích danh Xương Gia chân quân, nội dung bao gồm nếu Xương Gia chân quân thắng thì Cố gia sẽ giao luôn cả bến tàu bên cạnh cho Hà gia, ngược lại nếu Xương Gia chân quân thua thì Hà gia phải từ bỏ bến cảng ở Du Thủy bán đảo, đồng thời rút thế lực ra khỏi đây.

Hà gia cầm chiến thư, không trực tiếp đưa cho Xương Gia chân quân, trước tiên liên hệ với tộc trưởng ở Phong Lâm đảo, tộc trưởng triệu tập tất cả quản sự và trưởng lão đến thương thảo, bàn một hồi cảm thấy chuyện này không còn con đường nào khác, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận chiến thư, nếu như từ chối về sau Cố gia lại càng khi dễ trên đầu Hà gia, còn nếu thua thì phải trực tiếp rút khỏi Du Thủy bán đảo, đường nào cũng là ép tới đường chết.

Thế nhưng chủ yếu vẫn phải xem ý Xương Gia chân quân thế nào.

Khi Hà Thập Tứ cầm chiến thư giao cho Xương Gia chân quân, Hà Thập Tứ liền nói, “Vô luận kết quả ra sao Hà gia đều cảm kích đại ân của tiền bối, Hà gia nguyện ý dâng tặng một vạn linh thạch thưởng phẩm cho tiền bối.”

Xương Gia chân quân nhìn chiến thư, nét chữ sắc bén như đao khắc, phong duệ bá đạo, tay Xương Gia chân quân lướt nhẹ trên mặt chữ, tức thì nhuệ khí trên đó hoàn toàn biến mất.

Hắn đứng dậy trả chiến thư lại cho Hà Thập Tứ.

Cứ ngỡ Xương Gia chân quân có ý từ chối, đang lúc Hà Thập Tứ ậm ờ không biết phải làm sao, thì nghe Xương Gia chân quân nói, “Đồng ý đi. Ta muốn nhìn thử xem đệ tử trung tâm của Tề Vân tông có gì lợi hại hơn người.”

Ban đầu hắn không định nhận một vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng chợt nhớ tới vị sư đệ keo kiệt đến mức linh xà cấp hai cấp ba cũng thu, lời cự tuyệt sắp ra tới miệng lại nuốt trở về.

Hà Thập Tứ mừng rỡ thấy rõ, cao hứng cáo từ.

Còn chưa hết ngày, tất cả người có mặt trên Du Thủy bán đảo đều biết tin Cố Chương của Cố gia gửi thư khiêu chiến Xương Gia chân quân – môn khách Hà gia, chuyện này không chỉ gây náo động khắp Du Thủy bán đảo mà còn lan rộng ra các bán đảo gần kề.

Vì thế những sòng bạc ngầm chỉ dành riêng cho cuộc so tài này bắt đầu mọc lên, dẫu sao danh tiếng Cố Chương đã nổi từ lâu, sau khi đột phá Hóa Thần kỳ thì trở thành đệ tử trung tâm của Tề Vân tông, ngay cả thất hoàng tử Cơ U cũng có vẻ ủng hộ gã, vì thế mọi người đặt cược vào gã rất nhiều. Còn Xương Gia chân quân, tin tức duy nhất mà họ biết là khi hắn dùng một chiêu giết cả năm vị Nguyên Anh kỳ, mặc dù nghe có vẻ lợi hại nhưng mọi người chưa biết nhiều về hắn, vậy nên số lượng đặt cược của Xương Gia chân quân cũng vì vậy mà ít hơn hẳn Cố Chương.

Cuộc so đấu ước định vào hai ngày sau, địa điểm là ở ngoài biển gần Du Thủy bán đảo, thất hoàng tử Cơ U trực tiếp cung cấp một kiện pháp bảo chuyên dùng cho đấu đài, bản thân hắn cũng chính là trọng tài cho trận đấu, dù gì hắn cũng rất muốn được xem trận so tài này, cho nên lập tức đồng ý.

Khi chỉ còn một ngày nữa là tới thời điểm khi đấu, Quân Trì mới biết chuyện này, chính người trong cuộc là Xương Gia chân quân thông báo cho vị sự đệ đang bị “nhốt” ở tiểu viện, “Mặc dù tu vi các ngươi không cao, nhưng nếu xem giao chiến giữa các tu sĩ cấp cao sẽ giúp ích cho việc tu hành rất nhiều.”

Các ngươi trong lời Xương Gia chân quân hiển nhiên là bao gồm cả Bạch Kiếm, vì Bạch Kiếm cũng được Xương Gia chân quân gọi đến.

Quân Trì nghe xong thì hỏi, “Sư huynh, huynh nắm chắc không?”

Xương Gia chân quân nhàn nhạt trả lời, “Không thành vấn đề.”

Quân Trì tò mò muốn hỏi thêm nhưng lại thấy nếu hỏi nhiều quá sư huynh lại tưởng mình coi thường hắn thì mắc công, vậy nên không hề hỏi bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đối chiến ngày mai, trực tiếp đi tìm Hà Thập Tứ hỏi thăm tên tuổi Cố Chương, Hà Thập Tứ miêu tả tường tận những thành tích mà Cố Chương đạt được từ trước đến nay, sau khi Quân Trì tổng hợp lại, cảm thấy Xương Gia chân quân từng một mình đối chiến hai tà ma tu nhưng không rơi vào thế hạ phong, một Cố Chương như vây ắt hẳn sẽ không làm khó được sư huynh, vậy nên Quân Trì dứt khoát không lo lắng nữa.

Sau đó Hà Thập Tứ còn nói, “Hiện những sòng bạc trên Du Thủy bán đảo, dù là ngầm hay là chính thống thì Cố Chương đều dẫn đầu, nghe nói tỉ lệ đã lên đến mức một chung ba trăm rồi.”

Sau khi Quân Trì hỏi thăm xong xuôi liền hẹn Bạch Kiếm xuất môn, sẵn tiện đem theo một tiểu nhị dẫn đường, hai người tới một khu cờ bạc nổi tiếng nhất ở Du Thuy bán đảo, vừa vào quả nhiên thấy ngay bàn đặt cược cho Xương Gia chân quân và Cố Chương, hiện tỉ lệ đã lên đến một chung ba trăm năm mươi.

Có mấy người đang bàn luận, “Cố Chương thành danh đã lâu, trên tiên tu đại bỉ chưa từng lọt khỏi hạng mười. Còn Xương Gia chân quân này là ai, chưa từng nghe qua danh hào người này. Ta đoán Xương Gia chân quân đó không phải đối thủ của Cố Chương đâu, tốt nhất là nên cược cho Cố Chương.”

Quân Trì mỉm cười, lấy một túi trữ linh thạch đặt lên bàn, “Trong này có tổng cộng ba vạn linh thạch thượng phẩm, năm ngàn tám trăm linh thạch trung phẩm, bảy ngàn linh thạch hạ phẩm. Cược hết cho Xương Gia chân quân.”

Bạch Kiếm theo phía sau Quân Trì cũng lấy toàn bộ gia sản đặt cược cho Xương Gia chân quân.

Nhìn đống linh thạch, cả sòng bạc lặng ngắt như tờ, lập tức có quản sử chạy đến tiếp đãi hai người họ.

Thời điểm trở về từ sòng bạc, Quân Trì đưa vài miếng linh thạch cho tiểu nhị coi như phí dẫn đường, Bạch Kiếm nói với Quân Trì, “Nếu như thua vẫn có thể săn thú kiếm lại được.”

Quân Trì trả lời, “Gì chứ, sao lại mất tự tin vậy, sư huynh nhất định sẽ thắng. Trong trường hợp thật sự thua đi chăng nữa thì một cái nhẫn trữ vật của sư huynh thôi cũng đủ cho chúng ta tiêu pha rồi, tiếc làm gì.”

Bạch Kiếm lập tức cười ha hả, “Đúng đúng, sư thúc sẽ không thua.”

Quân Trì cao hứng ôm vai gã, “Tất nhiên rồi. Nếu sư huynh có thua thì huynh ấy cũng không buồn đâu, dù sao thì ngoài trời còn có trời, gặp được đối thủ xứng tầm cũng là duyên phận, hơn nữa còn có lợi cho tu hành.”

Bạch Kiếm được Quân Trì ôm mà hai lỗ tai đỏ bừng, sao còn suy nghĩ được gì nữa, “Ừm, đúng, đúng vậy.”

Ngày hôm sau, trận so đấu giữa Xương Gia chân quân và Cố Chương ở trên biển rốt cuộc đã đến.

Hoàn chương 154.

Thần: Vì để không bị mất hứng khi edit thì t toàn đọc đến đâu edit tới đó, dẫn đến việc xuất cứ hiện nhân vật mới như Cơ U là không biết có phải sư tôn dùng phép thuật winx biến hình không, làm phải ngồi đọc lướt (sao cho vẫn nắm được danh tính mà không bị spoil quá nhiều =)) ). Ai ngờ đâu thằng chả trực tiếp skip qua Quân Trì mà đi dẹo với Xương Gia, ảo ma. Xương Gia có Kỳ Liên Sinh rùi nho tròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro