158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 72:.

Đáng cười là nhân vật chính trong câu chuyện – Quân Trì lại ngây ngô không hề biết đến sự xuất hiện của một cô gái đã định tỏ tình, nhưng rồi lại lướt ngang qua đời mình. Hiện hắn và Bạch Kiếm đang ở trên bảo thuyền của thất hoàng tử, hai người họ bái thất hoàng tử trước rồi mới nhìn sang Xương Gia chân quân.

Xương Gia chân quân gật đầu với hai người, nói lại chuyện thất hoàng tử mời bọn họ đến làm khách, Quân Trì nhanh chóng nắm được dụng ý của sư huynh, đương nhiên không phản đối, mà Bạch Kiếm thì tất nhiên nghe theo sự phân phối của sư thúc gã rồi.

Cứ thế bọn họ ở lại trên bảo thuyền của thất hoàng tử, di chuyển về nhà lớn Cố gia.

Lí do tu vi của Quân Trì và Bạch Kiếm còn thấp, chỉ mới Hóa Nguyên kỳ, cho nên thất hoàng tử chỉ khách khí với hai người lúc ban đầu, về sau hoàn toàn không để ý nữa, đương nhiên hắn vẫn tiếp đãi chu toàn, chỉ là không đích thân bồi khách mà sai hạ nhân đến thay thế.

Quân Trì mang huyết thống Chu Tước cao quý, luận khí chất thì không cần phải bàn cãi. Bạch Kiếm sinh ra ở đại thế gia, là đệ tử nhân trung long mạch của tông môn, ngay từ nhỏ đã được trưởng bối sủng trong lòng bàn tay, tất cả tài nguyên tốt đều đến phiên gã, vậy nên bình thường gã hành xử rất có giáo dưỡng, khí chất coi như bất phàm. Cho dù đôi khi Quân Trì cảm thấy đầu óc Bạch Kiếm thường tạm ngừng hoạt động đột ngột, nhưng thú thật trông cũng ra dáng những công tử ung dung cao quý thường thấy trên phim.

Xương Gia chân quân cũng giống hai người họ đều là nhân trung long phượng. Thất hoàng tử càng thêm khẳng định lai lịch bất phàm của ba người.

Trong lúc ở Cố gia, Xương Gia chân quân có hẹn luyện kiếm vài lần với Cố Chương, đồng thời trao đổi việc tu hành với thất hoàng tử điện hạ. Linh khí chủ yếu ở Thương Lãng đại thế giới là Thủy, vậy nên đa phần công pháp dùng Thủy làm chủ, đây là lần đầu tiên Xương Gia chân quân đến một nơi như thế này, vậy nên hiểu biết không sâu, nhờ những lần thảo luận với Cố Chương và thất hoàng tử, hắn tự thấy bản thân thu hoạch được không ít.

Xương Gia chân quân vốn là Tứ linh căn, trong số đó có Thủy linh căn. Sinh hoạt ở một nơi linh khí Thủy tràn trề, cộng thêm các cuộc trao đổi với Cố Chương và thất hoàng tử đã khiến hắn có cái nhìn mới về việc tu hành của bản thân.

Thế nên khi thất hoàng tử phải trở về Thương Lan đế quốc, còn ngỏ ý mời Xương Gia chân quân đến chỗ hắn làm khách, Xương Gia chân quân cũng không từ chối.

Chỉ nói, “Trước kia từng giao hẹn với Hà gia một chuyện, trước khi rời đi tại hạ và đồng môn phải đến Hà gia một chuyến để hoàn thành giao ước, mong điện hạ có thể đợi chúng ta thêm một ngày.”

Thất hoàng tử vốn không gấp nên liền đồng ý, rồi lại tò mò hỏi, “Một tu sĩ như ngươi sao lại có liên hệ với Hà gia vậy?”

Đừng nói là thất hoàng tử, kể cả Cố Chương cũng rất ngạc nhiên.

Xương Gia chân quân mà bọn họ thấy là một vị tu sĩ khí chất cao quý khí độ ung dung, một thân tu vi cao cường hiểu biết sâu rộng, cho dù là thất hoàng tử từng thấy qua không biết bao nhiêu bảo vật trên đời cũng không dám tự tin khẳng định mình có phần nửa kiến thức của Xương Gia chân quân.

Người như vậy sao lại dính dáng tới một Hà gia nhỏ nhoi cơ chứ.

Hà gia độc chiếm một đảo, sinh ý trải dài từ đông sang tây trên Thương Lan đại lục, cũng xem như có tiền có thế, nhưng trong mắt hoàng tộc thì họ chỉ là một con kiến qua đường nhỏ bé mà thôi.

Xương Gia chân quân không hề giấu diếm, “Chúng ta thụ sư mệnh phải tìm một vật trong Thiên Lang bí tàng, trùng hợp Hà gia có một mảnh bản đồ, cho nên ta mới đáp ứng giúp bọn họ một chuyện. Ngược lại khi Hà gia vào Thiên Lang bí tàng phải dẫn chúng ta theo, chỉ vậy thôi.”

Mặc dù Cố Chương đang ở đây nhưng Xương Gia chân quân vẫn cứ nói thẳng, hắn cảm thấy con người Cố Chương khác với đám tộc nhân không nói lí lẽ không biết trời cao đất rộng của gã.

Xương Gia chân quân vừa dứt lời, Cố Chương liền nói, “Tộc nhân hành xử quả thật hơi quá đáng, về sau ta sẽ chỉnh đốn để bọn họ thu liễm lại, cũng không tiếp tay cho Cố gia bành trướng thế lực nữa. Bây giờ Hà gia và Cố gia đã làm hòa, Xương Gia huynh coi như đã hoàn thành giao ước này.”

Xương Gia chân quân hào phóng khen ngợi Cố Chương mấy câu, thất hoàng tử bỗng nói, “Chỉ là vào Thiên Lang bí tàng thôi mà, chuyện đơn giản, ngươi có muốn theo bản vương vào đó hay không, dù sao địa tàng bí đồ của hoàng thất vẫn đáng tin hơn người Hà gia nhiều lắm.”

Xương Gia chân quân mỉm cười, “Đa tạ điện hạ. Thật ra ta cũng có ý khẩn cầu điện hạ nên mới kể chuyện này. Nếu điện hạ đã đáp ứng sảng khoái như vậy, tại hạ cảm kích khôn cùng, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Cơ U cười sung sướng, “Chân quân cũng là một người sảng khoái.”

Sau đó Xương Gia chân quân dẫn theo Quân Trì và Bạch Kiếm về Hà gia một chuyến, Hà gia đối với bọn họ tất nhiên là cảm kích từ tận đáy lòng.

Quân Trì hỏi thăm chuyện giữa Hà gia và Cố gia giải quyết đến đâu rồi, Hà Thập Tứ trả lời tuy họ không nhận bến tàu bên cạnh như ước định, thế nhưng mối thù trước kia xem như được giải trừ, một lần nữa giao kết. Trong bản giao kết có thêm điều kiện không được phép xâm phạm lẫn nhau, so với khối địa phương kia tính ra lời hơn nhiều.

Hà gia dễ tính như vậy thật ra tự có tính toán trong lòng, trước kia đã từng có một thời huy hoàng, ít nhiều gì cũng biết một số thủ đoạn thu phục lòng người.

Hà gia tặng Xương Gia chân quân hai vạn linh thạch thượng phẩm, Xương Gia chân quân không hề từ chối, trực tiếp thu vào túi trữ vật rồi đưa cho Quân Trì, “Đệ cầm đi.”

Quân Trì ngoan ngoãn cầm lấy, nghĩ thầm sẽ xung vào quỹ lộ phí cho cả ba.

Sau khi nghe Xương Gia chân quân nhắc lại chuyện thất hoàng tử mời bọn họ đến Thương Lan đế quốc, sau đó sẽ cùng đoàn người của thất hoàng tử tiến vào Thiên Lang bí tàng, không cẩn phải nhờ đến Hà gia nữa. Hà Thập Tứ chần chờ muốn nói lại thôi, Quân Trì thấy vậy liền hỏi thẳng, “Chuyện gì vậy Thập Tứ thúc? Có gì không tiện nói sao?”

Dù gì trong phòng chỉ có bốn người, Hà Thập Tứ đắn đo hồi lâu cũng đáp, “Kỳ thật không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là các vị vừa mới kết giao với thất hoàng tử điện hạ, tại hạ muốn nhắc vài điều cần lưu ý nhưng lại sợ bản thân nhiều lời.”

Xương Gia chân quân ngồi đối diện, thần sắc không hề biến hóa, “Cứ nói đừng ngại.”

Bấy giờ Hạ Thập Tứ mới trả lời, “Hoàng đế bệ hạ hiện tại đã gần kề phi thăng, ngài ấy có tổng cộng bảy vị hoàng tử hoàng nữ, ai nấy đều có khả năng trở thành đế vương đời kế tiếp, vậy nên quan hệ giữa các hoàng tử hoàng nữ thật sự không mấy tốt đẹp. Mặc dù thất điện hạ tư chất cao, nhưng lại là đứa con nhỏ nhất của hoàng đế, bây giờ chỉ mới hơn một ngàn tuổi, thế lực so với các huynh tỷ thì xếp hạng thấp nhất. Cho nên tại hạ chỉ nghĩ không biết các vị đến cậy nhờ thất hoàng tử liệu có phải là ý hay.”

Xương Gia chân quân gật đầu, “Không sao cả, đa tạ ngươi nhắc nhở.”

Quân Trì và Bạch Kiếm liếc nhìn nhau nhưng không nói gì cả. Vốn dĩ họ đến dây để rèn luyện chứ không định ở lại lâu dài, nếu sư huynh đã chọn kết giao với thất hoàng tử, thì chẳng lẽ chỉ vì sợ thế lực xung quanh mà bất hòa với người vừa kết giao, thế chẳng phải vô nghĩa lắm à.

Tu sĩ cần nhất là sự kiên định, ngay cả chuyện kết giao mà cũng phải sợ sệt thì lấy gì để theo đuổi đại đạo.

Rời khỏi Hà gia, dưới sự lôi kéo của Quân Trì, Xương Gia chân quân đành cùng hắn đến chỗ sòng bạc thu tiền cược thắng.

Tiếng tăm Xương Gia chân quân nay đã vang xa, ba người vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, nhưng họ chỉ dám châu đầu ghé tai thì thầm với nhau.

Vẻ ngoài Xương Gia chân quân cao cao tại thượng, không hề có ý thân cận bất cứ kẻ nào.

Cho nên vây xem thế thôi chứ ai dám nhào lên.

Quân Trì và Bạch Kiếm tiến vào hậu viện đổi linh thạch, để Xương Gia chân quân đợi bên ngoài cổng lớn, thần thức hắn bao phủ một phạm vi rộng cẩn thận nghe ngóng tình hình.

Tổng số tiền Quân Trì cược thắng là hơn ba vạn linh thạch thượng phẩm, ngoài ra còn có mấy số lẻ trung phẩm hạ phẩm nữa. Tỉ lệ được chốt ở phiên cuối cùng là một trên một trăm, chính vì vậy Quân Trì bỗng dưng trở thành một tiểu phú hào. Bạch Kiếm thắng cũng đâu đó cỡ hắn.

Mặc dù hai người tỏ vẻ không để bụng nhưng thật chất trong lòng vui như mở cờ. Sòng bạc dù lớn, danh tiếng cũng tốt nhưng ngặt nỗi hai người thắng quá nhiều, đại quản sự đích thân ra tiếp đón bọn họ, thấy tu vi cả hai chỉ là Hóa Nguyên kỳ, liền đánh chủ ý sai người chặn đường cướp tiền, nhưng trước hết cứ đưa cho đúng thủ tục cái đã.

Ai ngờ đâu tiễn ra ngoài cửa rồi mới phát hiện nhân vật chính trong trận khiêu chiến hôm đó đang đứng thù lù bên ngoài, đại quản sử sợ nhũn cả chân thiếu chút nữa té sấp mặt.

Quân Trì vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ Xương Gia chân quân, “Sư huynh, mình đi thôi.”

Xương Gia chân quân gật đầu rồi dẫn cả hai rời đi.

Khi bóng dáng ba người khuất hoàn toàn, cả sòng bạc lập tức sôi trào.

“U là trời, vị vừa nãy chính là Xương Gia chân quân đó sao. Nhìn từ xa đã thấy khí chất ngời ngợi rồi, vậy mà lúc đứng gần mới phát hiện diện mạo cũng tuấn mỹ không kém.”

“Ai mà ngờ người như vậy lại đến đây chứ, ta nghe nói Xương Gia chân quân đã đáp ứng lời mời của thất hoàng tử. Thất hoàng tử điện hạ coi trọng hắn lắm.”

“Đây chả phải điều hiển nhiên sao. Xương Gia chân quân lợi hại như vậy, thế lực nào chẳng muốn chứ.”

“Sao Xương Gia chân quân lại đến đây ta, còn hai người khi nãy là ai, đều là sư đệ của hắn sao? Người khi nãy gọi sư huynh có dáng vẻ thật đẹp.”

“Đúng là không ngờ tới hai người đặt cược cho Xương Gia chân quân nhiều nhất lại là sư đệ của hắn. Khi đó ai nấy đều cười nhạo hai người họ không có mắt còn ra vẻ, bây giờ nghĩ lại mà hối hận đến xanh ruột, phải chi khi đó cược theo họ là ngon rồi.”

….

Cứ như vậy, câu chuyện về Xương Gia chân quân sẽ còn tiếp tục lưu hành khắp Du Thủy bán đảo ít nhất là trong nửa năm đến một năm mới có thể hạ nhiệt, dẫu sao ngoại trừ sự kiện Thiên Lang bí tàng mở vào năm năm sau thì chả có đề tài gì hấp dẫn để quần chúng ăn dưa cả.

Thất hoàng tử mời được Xương Gia chân quân, cũng không còn tâm tình du sơn ngoạn thủy nữa, cho nên mang người trở về Thương Lan đế quốc.

Hải thuyền của thất hoàng tử tất nhiên sẽ khác với người bình thường, vẻ ngoài thập phần hoa lệ, phòng dành cho khách mà ba người ở cũng rất sang trọng đầy đủ tiện nghi, có cả phòng riêng dành cho tu luyện nữa.

Mấy ngày nay Quân Trì hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, cứ có cảm giác cơ hội kết đan đã gần kề lắm rồi, khi thuyền cập bến Thương Lan đại lục nhất định phải tìm một chỗ thuận lợi bế quan kết đan mới được.

Trong quá trình kết đan Quân Trì phải dung nhập Chu Tước chân hỏa vào bên trong Kim Đan, hơn nữa còn phải luyện chế cho bản thân một pháp bảo thần thông – một thanh linh kiếm có thể chịu được sức ăn mòn của Chu Tước chân hỏa.

Đúng lúc Xương Gia chân quân tặng cho hắn một loại tài liệu có tên là Tinh Thần Kim Sa, mặc dù Tinh Thần Kim Sa không phải loại tài liệu luyện khí tốt nhất, nếu muốn gọi là tốt nhất thì phải kể đến Địa Tạng Kim Tinh, Chí Âm Kim Tinh, Chí Dương Kim Tinh và vân vân. Bất quá nếu xét về tỉ lệ thành công thì Tinh Thần Kim Sa chỉ cách một chút xíu so với hạng nhất mà thôi.

Ngoài ra Tinh Thần Kim Sa còn mang lại một chỗ tốt đó là có thể cường hóa và khống chế.

Tinh Thần Kim Sa chính là loại kim sa được ngưng tụ cô đặc bên trong thế giới kim sa của Xương Gia chân quân, theo như Quân Trì suy đoán, mỗi lần Xương Gia chân quân ngưng tụ thành trường kiếm, chủ yếu sẽ dùng Tinh Thần Kim Sa, vừa có thể biến thành nhiều hình dạng vừa có thể khôi phục sau khi bị tác động lực.

Xương Gia chân quân hoàn toàn có thể sử dụng Tinh Thần Kim Sa để củng cố thêm cho kim sa lĩnh vực của hắn, thế nhưng hắn không làm vậy.

Ngược lại còn tặng cho Quân Trì. Quân Trì đương nhiên sẽ hảo hảo quý trọng món quà này.

Hơn nữa trước khi Quân Trì rời Nhật Cảnh Phong, Ninh Phong đưa một số vật quan trọng trong nhẫn trữ vật cần cho việc kết đan của Quân Trì cho Xương Gia chân quân giữ, trong đó có rất nhiều tài liệu trân quý, thời điểm Quân Trì kết đan sẽ dùng đến Chu Tước chân hỏa và hỏa đan, đây là thời cơ tốt nhất để luyện thành thần thông bảo kiếm cho bản thân.

Đương nhiên nếu là tu sĩ bình thường, ai mà dám trong lúc kết đan lại phân tâm tu luyện bảo kiếm chứ, hơn nữa chỉ có hỏa đan thôi thì cũng chẳng có tác dụng gì, quan trọng nhất là phải có được Chu Tước chân hỏa giống như Quân Trì, khi nào hội tụ đủ tất cả các điều kiện trên rồi hẵng suy nghĩ tới việc thực hiện.

Hoàn chương 158.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro