169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 83:.

Ninh Phong đáp, "Ừm, tới đón ngươi."

Giọng y nhàn nhạt, con ngươi kim sắc sâu thăm thẳm ẩn chứa rất nhiều thứ mà Quân Trì không thể hiểu được, Quân Trì lẳng lặng nhìn Ninh Phong một lúc, chả hiểu tại sao lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Tính ra chuyện Quân Trì kẹt ở đây, người sẽ quan tâm hắn, tới tìm hắn, ngoài sư môn ra làm gì còn ai khác.

Mặt cỏ ẩm ướt bùn đất, Quân Trì không thể quỳ lạy hành lễ với Ninh Phong, hắn khom lưng chắp tay, nói. "Đệ tử Liễu Quân Trì bái kiến sư tôn."

Ninh Phong đáp, "Ra ngoài rồi, không cần để ý lễ nghi phức tạp."

Quân Trì vui vẻ, "Sao sư tôn biết ta ở đây?"

Ninh Phong trả lời, "Vì trong lúc phong ấn yêu ma anh, bổn tọa đã lấy một ít tinh huyết trên người ngươi luyện thành huyết phù."

Y vói tay vào ngực lấy một lệnh bài nho nhỏ màu đỏ rực như lửa, Quân Trì chưa kịp nhìn kĩ thì đã thu về, "Thứ này có thể cảm nhận được tình trạng cũng như vị trí của ngươi."

Quân Trì thầm nghĩ nghe giống máy theo dõi thật, bất quá theo hắn biết thì tông môn nào cũng có thứ này hết, huyết phù thường dùng để theo dõi an nguy của một người, thường thì mỗi cá nhân sẽ chủ động giao huyết phù của mình cho người thân hay người có quen biết. Hoặc là đặt ở Minh Quang Phong điện, sẽ có một bộ phận chuyên trách theo dõi sát sao.

Ninh Phong cư nhiên giữ huyết phù của hắn bên người, Quân Trì vừa ngạc nhiên vừa cảm động, "Làm phiền sư tôn tới tìm ta."

Ninh Phong nói, "Không sao, đã là đệ tử của ngô, cũng xem như huyết mạch của ngô. Đến tìm ngươi là trách nghiệm của ngô."

Quân Trì chỉ đành cười cười, thật ra con người Ninh Phong không tồi, chỉ là khó gần sao sao đó, hắn lại hỏi, "Sư tôn đang dùng tướng mạo khác ư? Sao không còn giống bộ dáng trước kia nữa." Không còn nhìn thấy gương mặt Quân Yến, Quân Trì không quen.

Ninh Phong tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đáp, "Đây mới là dung mạo thật sự của ngô."

"A?" Quân Trì ngớ người, "Trước kia rõ ràng là hình dạng giống Quân Yến mà."

Ninh Phong nhàn nhạt trả lời, "Đó là vì ngươi muốn nhìn thấy Quân Yến, cho nên mới thấy dung mạo y trên người bổn tọa."

Khi Ninh Phong nói ra những lời này, giọng nói lạnh lùng, dường như có điểm không vui.

Quân Trì cảm thấy mất mát, định hỏi vậy phải làm sao mới có thể tiếp tục nhìn thấy gương mặt Quân Yến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không khỏi vẫn hơn.

Quân Trì tiếp tục ngẩng đầu nhìn thẳng Ninh Phong, y một thân tử sắc, dáng người đĩnh bạt cao ráo, mái tóc dài mượt rũ xuống như thác nước, kéo dài đến hông. Dung mạo y mang theo cảm giác tinh tế như điêu khắc, nếu phải so sánh, thì có thể miêu tả rằng Quân Yến không tinh xảo như vậy, cũng không có dáng vẻ ung dung khó để diễn tả bằng lời như Ninh Phong.

Quân Trì vì lời Ninh Phong nói mà rơi vào tâm trạng buồn bã, nữ vương đứng làm phông nền đằng sau không biết đã hóa nhân hình từ bao giờ, nàng tiến lên nói với Ninh Phong, "Ngài hẳn là sư tôn của Liễu Quân Trì?"

Ninh Phong liếc mắt nhìn nàng, "Đúng vậy."

Nữ vương phong tình vạn chủng hất mái tóc đủ màu của nàng, vui vẻ nói, "Thế thì tốt quá, tiền bối nói nếu muốn sinh con với ta, trước hết phải về bẩm báo người nhà và sư môn, sau khi nhận được sự đồng ý thì sẽ cưới hỏi ta đàng hoàng, sau đó giúp ta sinh sản hậu đại."

Quân Trì còn đang buồn, bị lời nữ vương nói quất một phát tỉnh ngay.

Hắn đau khổ nhìn nữ vương, thầm hò hét trong lòng ta nói muốn cưới hỏi ngươi lúc nào, muốn sinh con với ngươi bao giờ. Những thứ đó đều là lý do từ chối đó trời ạ.

Ninh Phong không phát hiện gương mặt đau khổ của Quân Trì, y kinh ngạc nhìn hắn, nói với nữ vương, "Ngươi bảo hắn muốn thành thân với ngươi?"

Nữ vương hớn hở gật đầu, "Đúng đó. Chỉ cần ngài đáp ứng, chúng ta có thể làm chuyện phu thê rồi. Sau đó giúp tộc ta tạo ra một hậu duệ có huyết mạch Chu Tước nồng đậm."

Ninh Phong nhìn thẳng Quân Trì, Quân Trì vội vàng chớp mắt lia lịa ra hiệu với y, nhưng Ninh Phong không hề tỏ thái độ cứ nhìn Quân Trì như thế, rõ ràng đang tức giận, không thèm nói gì, cũng không thèm để ý tới hắn nữa.

Mãi đến khi Quân Trì chớp mắt đến mức muốn rút gân, mới nhớ ra ủa mình có thể truyền âm mà, nữ vương cũng đâu nghe thấy, liền vội vàng truyền âm sang, "Sư tôn, ngàn vạn lần đừng có đáp ứng nàng ta đó. Ta chỉ bịa lý do từ chối thôi, không hề có ý định như vậy đâu."

Ninh Phong nhàn nhạt truyền âm lại, "Vậy vì sao phải lý do với nàng ta?"

Quân Trì buồn rầu, "Trong lúc ta trọng thương, là nàng và tộc nhân bảo vệ ta. Bởi vậy khi nàng đưa ra yêu cầu muốn ta để lại huyết mạch Chu Tước. Ta trăm đường không thể cự tuyệt thẳng thừng, đành phải biện lý do như vậy."

Ninh Phong hừ một tiếng, nói với nữ vương, "Bổn tọa không đáp ứng hôn sự các ngươi."

Nụ cười trên mặt nữ vương cứng lại, tức giận hỏi, "Vì sao chứ? Ngài có quyền gì mà ngăn cản chuyện giữa ta và tiền bối, ngài chỉ là sư phó của hắn, cả chuyện chiếu cũng cần ngài can thiệp à?"

Quân Trì thật muốn quỳ lạy nữ vương, đừng có cởi mở quá mức được không.

Quân Trì nhìn sắc mặt Ninh Phong, biểu tình trên mặt y không mấy biến hóa, "Sở dĩ Chu Tước chỉ cảnh đóng cửa từ chối đối ngoại, tách cả Thiên Lang chi giới ra, lý do thật sự là vì bảo vệ huyết mạch thuần chủng của Chu Tước, cũng chính vì phải bảo vệ huyết mạch, tộc Chu Tước không cho phép Chu Tước giao phối với ngoại tộc. Đây là tộc quy của Chu Tước tộc, bổn tọa thân là sư tôn của hắn, sao có thể đồng ý hôn sự hai người được."

Nữ vương khiếp sợ không thôi, a a mấy tiếng không biết phải đáp lại thế nào, hơn nửa ngày sau nàng mới chợt nhớ ra, "Nhưng hắn rõ ràng là do Chu Tước và nhân loại sinh ra!"

Ninh Phong đáp, "Đúng thế, cha mẹ Quân Trì vì vi phạm trọng tội, đều đã mất rồi."

Quân Trì yên lặng ấn nút like cho Ninh Phong, đỉnh vậy sao. Hắn còn không quên phụ họa theo, "Đích thực là thế, thân mẫu của tại hạ vì phạm tộc quy, sau khi sinh hạ ta thì chết. Thân phụ cũng thế. Ta thật sự không thể vi phạm tộc quy. Mong nữ vương đi tìm một huyết thống tốt khác để truyền thừa hậu duệ. Chưa kể ta vẫn chưa điều khiển tốt Chu Tước chân hỏa, chỉ sợ còn chưa kịp truyền thừa con nối dõi thì đã khiến nữ vương bỏng chết rồi. Ta nhận ân huệ của tộc Ngũ Thải Linh điểu, càng không thể biết chuyện mà hại chết nữ vương được. Hay là ta sẽ cố gắng giải quyết chuyện giữa tộc ngươi và tộc Lang Một Sừng, coi như trả nợ ân tình, chẳng hay nữ vương thấy sao?"

Nữ vương đầy bất mãn nhìn hai người, nhưng còn biết nói gì nữa, đành khô khan đáp, "Ừm đành vậy."

Quân Trì thở phào, nói với Ninh Phong, "Hay là sư tôn về nơi cư trú của tộc Ngũ Thải Linh điểu trước, chờ đệ tử giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ tới tìm sư tôn."

Ninh Phong nhàn nhạt đáp, "Bổn tọa đi cùng ngươi."

Tự dưng Quân Trì cảm thấy áp lực nặng nề, bởi lần đầu tiên ở gần Ninh Phong đến như vậy.

Quân Trì lại nhìn Ninh Phong lần nữa, hoàn toàn không tìm thấy đường nét giống với Quân Yến, cũng không nhìn ra bóng dáng Doãn Lưu Cảnh. Bất quá người này chính là Ninh Phong, nhìn y thế này, so với những lần gặp trước, cảm giác càng hợp với khí chất của y hơn.

Quân Trì không dám phê phán rằng Ninh Phong phải trông như thế nào mới phù hợp, nhưng chỉ cần cảm nhận, Quân Trì sẽ nhận ra đó có phải là Ninh Phong hay không.

Quân Trì thở dài một hơi.

Đường quay về Ngũ Thải Linh điểu tộc, Quân Trì không còn ngồi trên lưng nữ vương nữa mà theo Ninh Phong phi độn trở về.

Ninh Phong chiếm luôn cái tổ chim lúc trước Quân Trì ở, Quân Trì theo nữ vương vào tổ chim của nàng để thương thảo đối sách đối phó tộc Lang Một Sừng, đồng tham dự còn có Ngũ Thải Linh điểu cấp sáu.

Sau khi đã bàn bạc xong, Quân Trì tiếp tục uyển chuyển từ chối nữ vương về yêu cầu cố gắng xin phép sư tôn chuyện con nối dõi thêm lần nữa, rồi quay trở về tổ chim của mình.

Lúc tiến vào, nếu không phải nhìn thấy Ninh Phong đang ngồi đả tọa trên giường ngọc, Quân Trì còn tưởng mình vô nhầm ổ rồi.

Vốn dĩ cách bài trí chỉ như một tổ chim bình thường, giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Dưới nền trải một tấm thảm gấm thật to, còn đặt một bộ bàn ghế với một khay trà, ngoài bộ ấm trà ra còn có một dĩa trái cây đựng rất nhiều loại linh quả phi thường trân quý.

Đó là chưa kể đến giá cắm nến, nhưng lại không phải loại giá cắm thường gặp, mà có tạo hình thập phần xinh đẹp, là kiểu dáng của một loài hoa trước giờ Quân Trì chưa từng nhìn thấy qua, cây nến sẽ được cắm tại vị trí phần nhụy.

Nhờ vậy mà tổ chim sáng sủa hơn rất nhiều, còn mang theo mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, mùi hương này khiến người ta cảm thấy bình tâm, dùng trong tu luyện rất thích hợp.

Mà ngay đối diện Quân Trì, một chiếc giường ngọc không quá cao, Ninh Phong ngồi đả tọa sau lớp màn màu mây tía.

Nhất định phải kể đến linh khí nồng đậm đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập trong tổ chim, linh khí lưu chuyển xung quanh Ninh Phong, sau khi Quân Trì tiến vào, tất cả linh khí đều được Ninh Phong hấp thụ vào trong cơ thể.

Quân Trì bắt đầu xoắn xuýt, thân là đệ tử thân truyền, mình có phải hầu hạ sư phó trà nước gì đó trước khi y nghỉ ngơi không?

Lúc này Ninh Phong chậm rãi mở mắt, đôi mắt kim đồng nhìn thẳng Quân Trì, hỏi, "Quyết định xong rồi?"

Quân Trì cung kính đáp, "Đúng ạ, ngày mai sẽ mở cuộc tập kích đầu tiên vào lãnh địa tộc Lang Một Sừng."

Ninh Phong nói, "Đây là gút mắt giữa ngươi và tộc Ngũ Thải Linh điểu, bổn tọa không tiện can thiệp, cho nên sẽ không ra tay."

Quân Trì chưa từng nghĩ sẽ nhờ sư phó hỗ trợ, ai ngờ Ninh Phong không chỉ tự thông báo mà còn giải thích lý do với hắn, Quân Trì vội đáp, "Đệ tử minh bạch. Mong sư tôn tạm ở đây đợi đệ tử. Chờ đệ tử giải quyết xong sẽ theo sư tôn rời khỏi đây."

Ninh Phong lấy ba cái ngọc giản đưa cho Quân Trì, "Đây là ba đạo kiếm ý của bổn tọa, cầm lấy đi."

Quân Trì giơ hai tay tiếp nhận, "Đa tạ sư tôn."

Nhận lấy xong, Quân Trì ngẩng đầu nhìn Ninh Phong, mà Ninh Phong cũng đang nhìn hắn, vì thế chả hiểu tại sao tự nhiên hai người bốn mắt nhìn nhau không rời.

Lông mi Ninh Phong rất dài, con ngươi kim sắc trầm tĩnh nhưng mang theo quang mang, có cảm giác nhiếp hồn phách. Nhưng lại không cường thế sắc bén, có thể đây là lúc y đang trong trạng thái bình thường.

Trước kia Quân Trì nhìn Ninh Phong, vì thấy hình dáng Quân Yến trên người y, trong lòng Quân Trì luôn ngộ nhận y chính là đệ đệ của mình, rất mâu thuẫn, vừa muốn thân cận với Quân Yến, vừa muốn tách biệt không có nửa điểm quan hệ với Ninh Phong.

Giờ đây Ninh Phong đã trở về tướng mạo vốn dĩ, Quân Trì đã có thể hoàn toàn xem y như sư phó của mình.

Ninh Phong đối đãi Quân Trì rất tốt, nên Quân Trì cũng dùng thái độ kính trọng sâu sắc dành cho y.

Nhất thời cả hai không một ai động đậy, mãi đến khi Ninh Phong chuyển mắt, Quân Trì mới phục hồi tinh thần, thầm than không biết mình nhìn chằm chằm Ninh Phong như vậy thì có phải bất kính quá không.

May mà Ninh Phong dường như không để tâm, nói với hắn, "Ngươi ngồi xuống đả tọa đi."

Quân Trì dạ một tiếng, cất ba cái ngọc giản xong thì lấy bồ đoàn ra đặt trên thảm, ngồi nhắm mắt đả tọa.

Ánh mắt Ninh Phong vẫn lẳng lặng nhìn Quân Trì, sau đó mới nhắm lại.

Có lẽ nhờ Ninh Phong, tuy Quân Trì không phải tiên thể trời sinh, nhưng linh khí trong tổ chim vẫn nồng đậm thêm mấy lần như lúc Ninh Phong đả tọa, đã vậy linh khí còn thuần tịnh hơn bình thường, Quân Trì tu luyện cũng cảm thấy hiệu quả hơn rất nhiều.

Rất nhanh đã đến thời điểm tộc Ngũ Thải Linh điểu xuất chiến tộc Lang Một Sừng.

Quân Trì đứng bên cạnh nữ vương, nghe nàng phát biểu tuyên thệ trước khi xuất chiến.

Hắn chia Ngũ Thải Linh điểu thành mấy chục tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều có một vài Ngũ Thải Linh điểu cấp cao làm đội trưởng, sau đó cũng chọn ra một nhóm Ngũ Thải Linh điểu cấp cao tập hợp thành đội cảm tử, chuyên đối kháng với Lang Một Sừng cấp cao.

Còn nhiệm vụ tiến lén vào hang ổ chúng phóng hỏa phóng độc, sẽ do Quân Trì đảm nhiệm.

Riêng việc các tiểu đội sẽ xuất phát lúc nào, phối hợp tập kích phối hợp tác chiến ra sao, tất cả đã được an bài kĩ càng, thậm chí Quân Trì còn gọi các tiểu đội trưởng đến trả bài, khi chắn chắn rằng Ngũ Thải Linh điểu đã nhớ rõ, hắn mới quay sang nói với nữ vương, "Được rồi chúng ta xuất phát thôi."

Nữ vương giơ một tay ra lệnh, "Xuất phát!"

Nàng mở rộng cánh, dẫn đầu cả đoàn.

Quân Trì cũng hóa thân thành Chu Tước bay bên cạnh nữ vương.

Toàn thân Quân Trì màu đỏ rực, mang theo khí tức Chu Tước nồng đậm, khiến Ngũ Thải Linh điểu như bị hấp dẫn đều ngẩng đầu nhìn hắn, bắt đầu xôn xao.

Ngoài nữ vương và Quân Trì thì nhóm xuất chiến đầu tiên cũng bay ngay theo sau, khoảng khắc đó, vạn điểu bay xuyên trời, năm màu tựa như dòng suối đổ từ trên cao, đồng thời tạo ra một luồng gió tỏa ra tứ phía có thể làm xê dịch cả núi đá.

Bay ra khỏi địa giới thuộc phạm vi của tộc Ngũ Thải Linh điểu, bên ngoài là cơn mưa nặng hạt như trút nước.

Quân Trì phi hành trong mưa, dù cảm thấy không thoải mái nhưng cũng đành chấp nhận.

Màn đêm buông xuống là lúc tộc Ngũ Thải Linh điểu phát động tấn công, với khí thế mênh mông cuồn cuộn.

Vì tránh tộc Lang Một Sừng phát hiện, tộc Ngũ Thải Linh điểu cố tình bay theo từng tốp nhỏ, tiểu đội trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn chỉ đường cho thành viên, lặng lẽ xâm nhập.

Bay hơn hai canh giờ, bọn họ mới tiếp cận được địa bàn tộc Lang Một Sừng. Tộc Ngũ Thải Linh điểu đóng quân ở một nơi cách đó không quá xa, sử dùng bùa chú Quân Trì cung cấp để che giấu khí tức, nửa nghỉ ngơi nửa từ từ di chuyển lại gần.

Quân Trì hóa về nhân hình, sau khi đã mặc áo choàng có tác dụng che giấu tu vi và khí tức, tiến hành xâm nhập vào bên trong.

Tộc Lang Một Sừng chiếm cứ một ngọn núi lớn, trên núi có tổng cộng ba cửa động, và cả ba cửa đều đã được Quân Trì an bài Ngũ Thải Linh điểu chặn đường.

Quân Trì ẩn nấp, một đường đi thẳng vào trong cửa động, cũng nhờ lúc trước tộc Lang Một Sừng khiêu chiến với tu sĩ nhân loại nên dẫn đến bị bọn họ đuổi giết, sau trận chiến đó, tộc nhân của bọn chúng đã chết không ít.

Đây quả thật là thời điểm chúng nó nghỉ ngơi lấy sức.

Tuy là thế nhưng phòng vệ bên ngoài không hề thuyên giảm.

Nếu tộc Ngũ Thải Linh điểu cứ nhắm mắt nhắm mũi tấn công, kết quả chỉ có thể là chết mà không rõ nguyên do, không tận dụng được thời cơ.

Quân Trì một đường đi vào, bên trong có rất nhiều nhánh động, hắn cẩn thận chôn mồi lửa khắp nơi, mãi đến khi Quân Trì đứng trước một cái động lớn nhất ở đây, bên trong chỉ có một con lang cực lớn, nếu không lầm thì chính là lang vương cấp tám, có vẻ đang bị thương, nó xoay đầu nằm yên trên chiếc giường đá không nhúc nhích, chỉ có chiếc bụng phập phồng chứng tỏ nó vẫn còn sống.

Tuy Quân Trì đã ẩn thân và che đậy khí tức, nhưng ngay thời điểm hắn đặt chân vào sơn động, lang vương ngay lập tức mở bừng mắt, Quân Trì sợ tới mức cứng ngắc không dám nhúc nhích, lang vương khịt mũi thăm dò xung quanh, cảm thấy không có vấn đề nên lại nằm xuống.

Quân Trì đặt bùa chú và mồi lửa trong động lang vương, còn cẩn thận dán bùa chú gần chiếc giường lớn của nó, chưa hết, hắn còn dán đè thêm một cái bùa độc cho chắc ăn.

Sau khi cảm thấy đủ rồi, Quân Trì mới chui ra ngoài.

Quân Trì sợ mình dán quá nhiều bùa chú, nếu hắn rời đi quá xa, khoảng cách sẽ khiến đống bùa chú bị mất khống chế. Cho nên vừa mới ra khỏi sơn động, hắn liền kích hoạt toàn bộ bùa chú.

Nháy mắt khắp hang động nơi đâu cũng bốc cháy, lửa lớn kinh động cả tộc Lang Một Sừng, phần lớn lang nếu không ở lại dập lửa thì đều chạy hết ra ngoài.

Quân Trì cũng xoay đầu chạy theo bản năng.

Hắn không biết hành động của mình có quá đáng không, lỡ như diệt cả tộc người ta thì không hay.

Nếu hôm ấy đổi lại là tộc Lang Một Sừng cứu hắn, xin hắn giúp đỡ diệt tộc Ngũ Thải Linh điểu, Quân Trì cũng sẽ đối xử với điểu tộc y như vậy.

Lập trường của mỗi người đều dựa trên duyên số, ở mỗi tình cảnh khác nhau sẽ có lập trường khác nhau, đưa ra quyết định khác nhau.

Người quan tâm vạn vạn vật bình đẳng, có lẽ chỉ có Phật tu.

Quân Trì là Chu Tước nên tốc độ rất nhanh, như một cơn gió phóng ra khỏi sơn động.

Lang tộc rối rít chạy ra ngoài cửa động, còn chưa kịp định hình đã bị điểu tộc tập kích.

Lang tộc chạy ra ngoài theo từng nhóm nhỏ, điểu tộc lại công kích theo tập thể, mười mấy con gộp thành một tiểu đội, mấy tiểu đội gộp lại thành đại đội, nhờ vậy tạo thành thế công mạnh mẽ.

Tuy lang tộc đi theo nhóm nhỏ, thậm chí là đơn độc, thì Ngũ Thải Linh điểu vẫn không phải đối thủ của chúng nó. Nhưng may thay Ngũ Thải Linh điểu đánh theo phương thức thả diều, luân phiên, nên lang tộc mãi không thể giành lại thế thượng phong.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả lang tộc vang lên tiếng tru hòa với tiếng kêu chói tai của điểu tộc, sát khí ngập trời, Ngũ Thải Linh điểu tộc vẫy cánh giữa từng cơn gió cuồng phong và mưa rơi tầm tã, máu tươi không thể phân rõ phe nào với phe nào, hòa vào trong nước khiến cả đại địa như bị nhuộm đỏ.

Lang cấp cao hầu hết đều ở sâu trong động, đến khi chúng nó chạy ra thì lập tức gia nhập chiến đấu, số lượng lang tộc cấp cao vượt xa so với tộc Ngũ Thải Linh điểu, sức chiến đấu thập phần cường đại, tộc Ngũ Thải Linh điểu tử thương thảm trọng.

Quân Trì đứng ra chỉ huy, tập hợp các Ngũ Thải Linh điểu cấp cao tạo thành một tiểu đội, lấy nhiều địch ít.

Quân Trì không tham chiến, chỉ đứng một bên chỉ huy.

Nữ vương nhìn vậy mà rất lợi hại, có thể sử dụng phong và lôi, nàng tập trung giao đấu với lang vương đang bị thương.

Thân hình lang vương to lớn, khi đạt tới cấp tám nó thậm chí có thể phi hành trên không trung chiến với nữ vương.

Quân Trì thấy lang vương tuy đã bị thương nhưng không dễ đối phó, lang tộc bên dưới nhìn lang vương dũng mãnh càng trở nên hăng say hiếu chiến, Quân Trì biết điều đó nhưng đành bất đắc dĩ, giờ chỉ còn cách nhắm vào lang vương trước.

Thân hình Quân Trì biến lớn, lông vũ đỏ rực dù dưới cơn mưa tầm tã vẫn có thể soi sáng cả một vùng trời, hắn bay vọt về phía lang vương.

Lang vương rít gào tạo thành một cơn lốc triều về phía Quân Trì, mang theo sát khí bừng bừng, từ xa có thể cảm nhận được tính ăn mòn khủng khiếp của nó, Quân Trì mém chút nữa bị cơn lốc cuốn đi, hắn quay cuồng mấy vòng giữa không trung mới lấy lại cân bằng, tiếp tục bay đến chỗ lang vương.

Nữ vương cũng kêu một tiếng, đánh một tia điện về phía lang vương, thân hình lang vương cường tráng nhưng lại rất nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh, ngược lại còn há mồm cắn nữ vương, nữ vương không kịp né, bị nó cắn trúng cánh, nàng rít một tiếng đau đớn, cái mỏ nhọn hoắc mổ về phía lang vương, đồng thời cũng giơ móng vuốt sang.

Nhưng lang vương đã nhanh chóng hất nữ vương ra xa.

Lúc này Quân Trì đã bay đến rất gần lang vương, lang vương vung cái đuôi quất hắn.

Quân Trì nghiêng người né được, giơ móng vuốt chộp lang vương, lang vương lại rống lên tạo gió lốc tấn công Quân Trì, Quân Trì hò hét trong lòng, lại phải bị gió cuốn đi nữa hả.

Hắn lập tức hóa thành hình người, tay cầm trường kiếm đâm lang vương.

Lang vương vừa có kích thước lớn, tốc độ lại nhanh, thành thạo sử dụng Phong, tất cả đều là trở ngại đối với Quân Trì, cũng may nữ vương đã nhanh chóng quay lại trận chiến.

Quân Trì cảm thấy nhân hình của mình hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ sát thương nào, lại biến trở về điểu hình, phối hợp với nữ vương hỗ trợ giáp công từ hai bên.

Quân Trì phun hỏa, nữ vương chế trụ Lang Vương, cuối cùng cũng đốt được một mảng lông lớn của nó, đồng thời sự ăn mòn từ Chu Tước chân hỏa cũng khiến lang vương đau đớn, chưa kể nó đã bị thương từ trước.

Tuy rằng Quân Trì và nữ vương hợp lực thành công, nhưng lang vương cũng khiến lông vũ Quân Trì rụng rất nhiều, trên người dần xuất hiện vết thương.

Nữ vương chẳng tốt hơn là bao, cánh bị thương, trên người cũng chảy máu.

Cuối cùng Quân Trì dùng hết sức bình sinh phun hết Chu Tước chân hỏa trên người hắn vào lang vương, lang vương lập tức rơi vào kết cục giống như Du Phương, bị thiêu sống.

Lang vương chết, khiến lang tộc bi phân không nguôi, càng thêm ra sức phản kháng, lúc đó, tiếng tru thê lương rung chuyển cả đất trời, cơ hồ có thể xuyên thủng cả tầng mây dày đặc.

Nhưng tộc Ngũ Thải Linh điểu lại thắng về số lượng, cả vạn năm nay chúng nó phải sống dưới áp bức của lang tộc, số lượng tộc nhân hi sinh không thể đếm xuể, nay có cơ hội báo thù, đồng thời giành lại địa bàn, chúng nó quyết không thể nhường nhịn thêm nữa.

Chém giết không biết bao lâu, mãi đến hừng đông, lang tộc thấy đại thế đã mất, tất cả đều tan ra bỏ chạy tứ phía.

Điểu tộc tuy chết rất nhiều, nhưng thành quả đạt được rất xứng đáng.

Chúng nó cắn xé thịt lang tộc đã chết, no nê rồi còn cố tình mang thịt và yêu đan của lang tộc về để giành.

Quân Trì muốn yêu đan của lang vương cấp tám và thịt của nó, bên trong còn có 'tài sản' của lang vương, Quân Trì mở ra chia với nữ vương, nữ vương cần gì hắn đều đưa qua, cái nào nàng không cần hắn đều tự cất giữ.

Quân Trì đuối không chịu nổi, rốt cuộc nhờ một con Ngũ Thải Linh điểu tha về.

Ninh Phong đứng trên nóc tổ chim, vạt áo bay phần phật trong gió, nhìn Quân Trì mệt mỏi không nhấc nổi tay còn bị một con điểu 'tha' về, nói, "Bị thương rồi?"

Hoàn chương 169.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro