Quyển 6 - 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 82:.

Khi Quân Trì tỉnh lại, trời đổ cơn mưa to, nước mưa rơi trên người hắn, lạnh lẽo.

Hắn mơ màng mở mắt, chỉ thấy bầu trời bao phủ một màu than chì, mưa rơi khắp cả một vùng rộng lớn.

Đầu Quân Trì đau nhức, nửa ngày sau mới từ từ nhớ lại mọi chuyện, Quân Trì nhanh chóng bừng tỉnh — U là trời, mình chưa chết!

Quân Trì lấy lại tỉnh táo, muốn bật dậy, nhưng phát hiện ngay cả cử động cũng rất khó khăn.

Bị huyết khế phản phệ mà không chết, coi như Quân Trì phúc lớn mạng lớn, phần lớn nguyên do là nhờ huyết mạch Chu Tước chảy trong người hắn, giờ giữ được mạng nhỏ đã là may mắn, nào dám trông đợi có thể ngay lập tức tung tăng nhảy nhót.

Quân Trì mặc cho nước mưa xối ướt người, hòa mình cảm thụ khí tức thiên địa.

Nằm trong chốc lát, đầu óc bắt đầu hoạt động, Quân Trì đánh giá chung quanh, phát hiện cách đó không xa có một đàn điểu đang chu mông về phía hắn, thậm chí có đứa còn thả phân ngay gần đó, Quân Trì hơi nhíu mi liếc nhìn nó, như biết hắn nhìn, nó bỗng quay đầu vứt mị nhãn, ý là, tỉnh là tốt rồi.

Quân Trì suy đoán, không lẽ đàn điểu này đang bảo vệ hắn?

Thân là vương của các loài điểu, Chu Tước thần điểu ưu tư nhìn trời, cho dù đang rơi vào cảnh khốn khó, vẫn không cản được đám tiểu đệ sùng bái đi theo mình sao.

Quân Trì miên man tự sướng một trận, mãi mới nhớ ra không biết đã sắp tới thời điểm Thiên Lang bí tàng đóng cửa chưa, lúc đó hắn sẽ trực tiếp bị truyền tống ra bên ngoài?

Như vậy càng tốt, giờ Quân Trì có thể an tâm tu dưỡng, chờ đến thời điểm bị Thiên Lang bí tàng đẩy đi là xong.

Quân Trì nằm đó tầm ba ngày, cơ thể mới cử động được một chút, kinh mạch chân nguyên đã thông suốt, lưu động tuần hoàn, giúp vết thương trên người hắn khôi phục rất nhanh.

Nhưng mà, đúng là tự làm bậy không thể sống, dưới đất là trận pháp bùa chú mà hắn vẽ ra nhân lúc Du Phương bận bịu đối phó với sáu tu sĩ, trận thế trên đất có tác dụng giam cầm Du Phương khiến gã không thể thoát thân, đồng thời cũng giam luôn cả Quân Trì, đây chính là lí do vì sao đám tiểu đệ chỉ có thể vây xung quanh hắn nhưng lại không thể tiếp cận, bởi vì nếu lại gần cũng sẽ bị nó giam lỏng luôn.

Quân Trì chỉ đành nằm tiếp ba ngày, cuối cùng mới lấy lại sức, triệu hồi Chu Tước chân hỏa phá trận pháp thoát ra ngoài.

Mà sau khi thoát ra rồi, Quân Trì cũng phát hiện điểm kỳ lạ, từ lúc hắn tỉnh lại đã sáu ngày trôi qua, nhưng Thiên Lang bí tàng lại chẳng có động tĩnh gì, hơn nữa trong suốt khoảng thời gian nằm một chỗ, Quân Trì không phát hiện dấu tích của tu sĩ nào khác, chẳng lẽ Thiên Lang bí tàng đã sớm đóng cửa rồi ư.

Hay là trùng hợp đến mức ngay thời điểm hắn bị huyết khế phản phệ, rơi vào trạng thái chết giả, nên Thiên Lang bí tàng mới phán rằng Quân Trì đã chết, không trục xuất hắn ra khỏi bí tàng?

Nhưng dù vì lí do nào đi chăng nữa, Quân Trì vẫn rơi vào tình cảnh éo le.

Đàn điểu che chở xung quanh hắn, Quân Trì không biết phải miêu tả thế nào, kiểu như lông có đủ màu, kích thước to nhỏ rất đa dạng, lợi hại nhất chỉ tầm cấp năm, đa số rơi vào khoảng cấp ba.

Quân Trì đứng dậy dùng thần thức đảo qua một lần, đáy lòng kinh ngạc.

— Có khác gì thế giới động vật nếu chỉ xét về loài điểu không, đông nghìn nghịt luôn, nếu ai có triệu chứng sợ mật độ cao chắc đã ngất xỉu rồi.

Khắp cả một vùng đất đều bị loài điểu này chiếm đóng, Quân Trì dùng thần thức tra xét lần nữa, số lượng có thể lên đến mấy vạn con.

Ban đầu nằm trên trận thế khiến hắn không nhìn được bao quát, cho rằng chỉ vài trăm con là cùng. Xem ra là do Quân Trì quá coi thường năng lực sinh sản của giống loài này.

Thấy Quân Trì đứng dậy, đàn điểu cao hứng kêu lên khiến hắn khóc không ra nước mắt, một đứa đã điếc tai rồi thì mấy vạn đứa thì tính sao.

Lông vũ hắn rơi mất vài cọng, Quân Trì cúi người thu thập bỏ vào trữ vật, lại lấy một kiện áo choàng phủ lên người, vận chuyển chân nguyên và và vận xiêm y chỉn chu.

Nước mưa không còn rơi trúng hắn nữa, Quân Trì nhìn dưới đất toàn là phân chim, bất đắc dĩ đạp hư không, chắp tay với toàn thể quí vị đại điểu, “Đa tạ sự bảo hộ suốt những ngày qua của mọi người, tại hạ phải đi rồi, sau này có duyên sẽ gặp lại.”

Nói xong hắn xoay người, ngay lúc đó bỗng có một lực lượng cường đại thổi qua, Quân Trì đành phải lùi về sau tầm vài chục trượng, tiếp đến, một đại điểu xuất hiện bay tới trước mặt hắn.

Quân Trì nhìn, là một loài điểu ngũ sắc cấp tám.

Quân Trì không hề cảm nhận được khí tức của nó, ước chừng là do ban đầu nó cố tình che giấu khí tức.

Đại điểu đột nhiên hóa thành hình người, là một nữ nhân dáng người thon thả, nàng vận một bộ y phục rực rỡ màu sắc, mái tóc xù xù, đi bằng chân trần.

Nàng ta lớn lên trông rất xinh đẹp, chỉ là trên mặt xuất hiện vết bớt hình vằn năm màu, vòng ngực bình thường nhưng được cái đô con, là một cô nương rất cường tráng.

Quân Trì chỉ có thể miêu tả như vậy, vì vẻ ngoài của nàng thật sự cường tráng không kém gì nam nhân.

Quân Trì thấy nàng xuất hiện liền đoán ra, chắp tay nói, “Xin hỏi vị cô nương này, ắt hẳn là điểu vương ở đây nhỉ?”

Cô nương nọ không quan tâm mấy nghi thức xã giao rườm rà, giọng nói rất dễ nghe, “Đúng, chúng ta là loài Ngũ Thải Linh điểu, vào thời thượng cổ từng lọt mắt xanh Chu Tước, cho nên trong người cũng chảy huyết mạch Chu Tước. Còn ta chính là tộc vương.”

Quân Trì cười, “Vậy xin đa tạ các vị trong lúc ta bị thương đã ra tay tương trợ.”

Nữ vương đáp, “Không có gì. Ngươi vốn là Chu Tước, ngay lúc ngươi tiến vào nơi này chúng ta đã cảm nhận được rồi. Chỉ là khi ấy bên cạnh ngươi có một tu sĩ rất lợi hại, chúng ta không dám đến cầu kiến. Về sau ngươi bị thương kẹt trong trận thế, ta sợ các đàn tộc khác sẽ cướp ngươi đi nên mới gọi tất cả tộc nhân đứng đây bảo vệ ngươi.”

Quân Trì nói, “Xin đa tạ thêm lần nữa. Chẳng hay ta đã hôn mê ở đây bao lâu rồi?”

Nữ vương đáp, “Dựa theo cách tính thời gian của tu sĩ nhân loại, hẳn là mười ngày rồi.”

Quân Trì ngạc nhiên, mình hôn mê lâu vậy sao.

Chỉ là không biết xui xẻo hay may mắn mà hắn vẫn còn kẹt trong Thiên Lang bí tàng, không bị trục xuất ra ngoài.

Quân Trì hỏi, “Tộc đàn của ngươi có từng ra bên ngoài bao giờ chưa?”

Nữ vương nói, “Chúng ta không thể sinh tồn ở ngoại giới, chỉ có thể sống ở đây. Cứ cách trăm năm lại có tu sĩ nhân loại bên ngoài tiến vào, vào những thời điểm đó thì chúng ta chọn cách trốn đi không đối kháng với bọn họ.”

Quân Trì “À” một tiếng, vội vàng hỏi thăm tình huống của Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm, nữ vương nói, “Phàm là những chuyện xảy ra trong địa bàn của ta, ta đều biết rõ, hai tu sĩ nhân loại đi cùng với ngươi đều đã bị kết giới đẩy ra bên ngoài.”

Quân Trì thở phào, “Vậy tức là họ không chết.”

Nữ vương nói, “Không chết.”

Quân Trì vui vẻ cầm tay nữ vương, “Đa tạ cô nương. Nghe tin họ vẫn bình an, ta an tâm hơn nhiều rồi.”

Nữ vương bị Quân Trì năm tay, cúi đầu nhìn thoáng qua. Quân Trì sợ nàng nghĩ mình là sắc lang, lại vội vàng buông tay, cười gượng hai tiếng.

Lúc này nữ vương bỗng nói, “Ngươi có huyết mạch Chu Tước, chúng ta thủ hộ ngươi hơn mười ngày, thật ra là có việc tương thỉnh.”

Quân Trì đáp, “Cứ nói đừng ngại.”

Nữ vương nói tiếp, “Tộc của ta trải qua năm tháng, huyết mạch Chu Tước trong người đã loãng đi rất nhiều, rất khó xuất hiện tộc nhân cấp cao, kể cả bản thân ta đến cấp tám đã là cực hạn, phần lớn rơi vào cấp ba cấp bốn. Tương truyền thời thượng cổ, các trưởng tộc khi đó mang trong người huyết mạch Chu Tước nồng hậu, hầu hết đều đạt đến cấp chín cấp mười, đột phá hạn chế từ huyết mạch, thậm chí mém nữa chạm đến thành tựu Chu Tước chi thân. Nhưng từ khi Thiên Lang chi giới bị tách ra khỏi Chu Tước chi cảnh, ngay cả Chu Tước còn hiếm gặp, nói gì đến bảo trì huyết mạch Chu Tước trong người. Chính vì do tạp giao với những huyết mạch khác khiến cho huyết mạch Chu Tước càng ngày càng loãng đi, tộc đàn của ta cũng càng ngày càng yếu đi.”

Quân Trì nghe nàng nói nhiều như vậy, trong lòng xuất hiện dự cảm không hay, dường như đoán ra ý tiếp theo của nữ vương là gì.

Nữ vương cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, “Thế nên thỉnh tiền bối ban cho tộc ta huyết mạch Chu Tước.”

Quân Trì khô khan nuốt nước miếng, giọng hơi run, “Ph-Phải ban thế nào?”

Hắn vừa mới hỏi xong, bên dưới lập tức phát ra rất nhiều âm thanh ríu rít, quả thực chấn động màng nhĩ, Quân Trì vội vàng che chắn thính giác của mình rồi mới nhìn về phía nữ vương.

Nữ vương đáp, “Chỉ cần giao phối với tộc cái của ta, lưu lại hậu duệ là được.”

Lòng Quân Trì xuất hiện một mảnh thảo nguyên, nhớ lại lúc mình vừa tỉnh dậy đàn điểu tự dưng tỏ thái độ hoan nghênh, kỳ thực là đang cầu hoan hả trời!?

Thú thật Quân Trì không có tố chất tâm lý ấy, trừ phi là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, hắn không muốn phát sinh quan hệ ngoài luồng với bất kỳ người nào khác, chưa kể đối tượng còn không phải người, là điểu đó.

Khẩu vị người x điểu này tuy không phải khó chấp nhận, mà căn bản là không làm được á, cái này vượt qua cả hiểu biết tâm sinh lý của Quân Trì rồi.

Quân Trì cười gượng mấy tiếng, “Ừm ch-chắc là ta không có năng này đâu.”

Lại thoáng nhìn mấy vạn điểu bên dưới.

Nữ vương nói, “Nếu tiền bối không hợp mắt tộc cái của ta, vậy giao phối với ta cũng được.”

Quân Trì lảo đảo mém nữa là ngã xuống.

Hắn vội vàng nói, “Tộc ta có quy định, trừ phi là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, không thể tùy tiện quan hệ bên ngoài.”

Nữ vương sửng sốt, “Ý tiền bối là muốn cưới hỏi ta sao? Mấy việc cưới hỏi này là tập tục của nhân loại, loài điểu chúng ta không cần phải để ý như vậy.”

Quân Trì khó xử nhìn cô nương còn chầm cảm hơn những người hắn từng gặp. Nhẹ nhàng nói, “Kỳ thật huyết mạch ta không được thuần khiết, có một nửa huyết thống nhân loại, có lẽ cô nương cũng nhìn ra. Ta từ nhỏ đã lớn lên trong thế giới nhân loại, có thân nhân, cũng có tộc nhân, bây giờ còn có sư môn. Nếu ta muốn ở cùng với ai, phải nhận được chúc phúc từ bọn họ, hơn nữa còn phải cưới hỏi đàng hoàng mới có thể làm chuyện phu thê.”

Nữ vương nói, “Phiền phức quá vậy, cứ lên giường làm một trận là xong.”

Quân Trì cạn lời, vẻ mặt đau khổ nói với nữ vương, “Cô nương có tính cách… hào sảng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà ta không thể tùy tiện như vậy, bằng không sẽ bị tộc nhân xử trí, còn chọc sư tôn mất hứng. Chi bằng chờ ta thưa chuyện với sư tôn và tộc nhân, về sau lại nói tiếp.”

Nữ vương nhìn Quân Trì kiên quyết không nhất trí, thầm than ca này khó, cảm thấy vẫn còn thời gian chưa cần gấp gáp như vậy, về sau nói tiếp cũng được, nàng miễn cưỡng đáp, “Đành vậy.”

Tự nhiên phải gánh cái nồi truyền thừa hậu đại, Quân Trì thật sự không muốn dây dưa với cái tộc này thêm nữa, nhưng nhận ơn huệ bảo hộ lúc bị thương, giờ rời đi ngay thì thật không phải phép.

Vì thế liền hỏi nữ vương có cần hắn hỗ trợ gì không.

Nữ vương thẳng thắn sảng khoái đáp, “Trước kia tộc Ngũ Thải Linh điểu của chúng ta chiếm cứ mấy trăm dặm nơi này. Sau này lực lượng càng ngày càng nhỏ yếu, bây giờ chỉ thu lại còn khoảng mấy ngàn dặm. Chưa kể tộc Lang Một Sừng còn nhăm nhe muốn cắn nuốt chúng ta, thủ lĩnh của chúng nó cũng cấp tám, nhưng cấp sáu cấp bảy lại khá nhiều nên chúng ta không phải đối thủ của tộc Lang Một Sừng. Thỉnh cầu tiền bối giúp đỡ tiêu diệt uy phong chúng nó.”

Quân Trì lại khó xử, hắn chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, đối phó cấp sáu cấp bảy vẫn có khả năng, nhưng cấp tám thì lại quá sức, bất quá nữ vương cũng là cấp tám, nhìn chung miễn cưỡng đối kháng được.

Cộng thêm ân tình ban đầu, liền đồng ý.

Quân Trì theo đàn điểu trở về tộc địa, cũng không xa chỗ khi nãy lắm, ở bên trong một ngọn núi có kết giới bảo hộ, từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy tình trạng bên trong.

Quân Trì ngay lập tức phải cảm thán ngay sau khi tiến vào kết giới, ở đây có rất nhiều cây cối cao to, tán cây chống đỡ cả một tổ chim siêu to khổng lồ, so với đại điện của các tu sĩ chả kém là bao, thập phần đồ sộ và xinh đẹp.

Nữ vương vốn muốn chiêu đãi Quân Trì bên ổ của nàng, nhưng nam nhân ở khuê phòng người ta truyền ra thì không hay, Quân Trì dứt khoát cự tuyệt, nữ vương đành sắp xếp cho hắn ở một tổ chim bên cạnh.

Tổ chim thoải mái đến bất ngờ, đặc biệt là khi Quân Trì dùng hóa thân tiến vào, bên trong rất rộng rãi, khô ráo và thoáng khí, bên dưới lót một lớp lông chim phi thường mềm mại, lúc nằm lên cảm giác như đang ngủ trên mây vậy.

Nữ vương nói là làm, mới ban nãy bảo muốn đối phó tộc Lang Một Sừng, lúc về liền tức tốc chuẩn bị công tác khai chiến, không lãng phí một phút giây nào.

Nàng một bên đích thân chiêu đãi Quân Trì, một bên sai tộc nhân thăm dò tình huống bên phía tộc Lang Một Sừng.

Có vẻ nàng rất thích nhân hình, hầu hết thời gian đều hóa thành nhân hình, chỉ là quan điểm cái đẹp của nữ vương là màu sắc sặc sỡ, vậy nên nếu xiêm y cùng màu với màu lông Ngũ Thải Linh điểu thì có thể hiểu được, nhưng cả tóc và gương mặc đều có đủ màu như vậy, ban đầu Quân Trì còn tưởng vì nguyên hình của nàng như thế cho nên khi hóa hình sẽ mang đặc điểm của giống loài, về sau tận mắt chứng kiến nàng dùng màu trét lên mặt, tóc và cả tay chân thành năm màu thì mới hiểu thật ra cái này thuộc về phạm trù thẩm mỹ cá nhân, chả có tí liên quan nào tới màu sắc lông được chứ.

Váy của nữ vương rất ngắn, lộ cả đầu gối, nửa người trên cũng rất ngắn, lộ cả vai và nửa ngực, kiếp trước Quân Trì đã từng thấy nhiều bộ lễ phục với đủ loại cắt xẻ, nhưng xiêm y này của nàng lại giống như lông chim vậy, ghép từng mảnh từng mảnh lại với nhau, càng tăng thêm tính “phiêu dật” của nó.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người ăn mặc bại lộ đủ đường như vậy, nhưng yêu cầm dường như cũng có tí khái niệm phi lễ chớ nhìn, cho nên nữ vương không có trực tiếp lay động quần áo trước mặt hắn, Quân Trì thầm cảm tạ trời đất.

Đồng thời hắn cũng phải cảm tạ trời đất vì hiện giống cái Ngũ Thải Linh điểu chưa thể hóa hình người, thoát được cái cảnh chúng nó suốt ngày lắc lư trước mặt mời gọi hắn. Theo Quân Trì suy đoán, dựa trên tính cách phóng khoáng của nữ vương, giống cái Ngũ Thải Linh điểu rất có khả năng sẽ trình diễn một màn thoát y không chừng.

Quân Trì ngây người trong tổ chim hai ngày, mới chú ý một vấn đề, giống đực trong tộc ít đến đáng thương, tám phần đều là giống cái, hơn nữa giống cái càng có vẻ ngoài diễm lệ thì tính tình càng bưu hãn, hung dữ.

Ngũ Thải Linh điểu không hề có khái niệm một vợ một chồng, gầy dựng gia đình đối với chúng nó không quan trọng, cứ thấy thích thì nhào lên làm một nháy, có con thì nuôi thôi.

Hơn nữa mùa giao phối của Ngũ Thải Linh điểu không chỉ giới hạn trong tộc, khác tộc vẫn được chỉ cần chúng nó thích, nhào lên làm một nháy xong mạnh ai nấy về.

Khó trách vì sao vốn có huyết mạch Chu Tước, giờ lại trở nên loãng như vậy.

Nguyên nhân chính chả phải vì giống cái trong tộc quá bưu hãn à, đi một vòng lại mang một huyết mạch mới về, huyết mạch Chu Tước không bị loãng đi mới là lạ.

Nữ vương dẫn thủ hạ ra ngoài mấy ngày, lúc trở về thấy xung quanh tổ chim của Quân Trì chen chúc một loạt giống cái với đủ kiểu phong tao.

Nữ vương lửa giận ngập trời rít gào, “Đều cút hết cho ta. Giờ có phải kỳ động dục đâu mà các ngươi đứng đây õng à õng ẹo.”

Rít gào dường như chưa đủ, nàng còn hóa về nguyên hình, kích thước so với tộc nhân bình thường lớn hơn rất nhiều, nữ vương vỗ cánh tỏa ra uy áp thập phần cường đại, khiến chúng nó kinh hoảng bỏ chạy tứ phía.

Quân Trì ra khỏi tổ chim của mình, tỏ vẻ mặt biết ơn nhìn nữ vương, tinh thần hắn bị đàn giống cái hành hạ suốt hai ngày muốn hỏng mất rồi.

Nữ vương hóa trở về nhân hình, đứng trên mái che tổ chim của Quân Trì nói, “Tiền bối, ta có việc quan trọng cần bàn bạc, mời tiền bối vào bên trong thương nghị.”

Quân Trì gật đầu, trở về tổ chim, ngay sau đó nữ vương cũng tiến vào.

Các giống cái cấp sáu liền chia ra canh giữ xung quanh tổ chim, chúng nó là hộ vệ bên cạnh nữ vương nên chiến lực đều không tồi.

Tức là ngoài nữ vương ra, chúng nó coi như lợi hại nhất tộc Ngũ Thải Linh điểu.

Ngồi xếp bằng xuống, mấy ngày nay Quân Trì vẫn chăm chỉ đả tọa, sẵn tiện tránh né giống cái đến làm phiền.

Cho nên linh khí Hỏa trong tổ rất nồng đậm.

Nữ vương hít một hơi thật sâu mới nói, “Ở đây có khí tức Chu Tước, hèn gì đám tộc nhân của ta lại mê luyến đứng bên ngoài.”

Quân Trì sửng sốt, thì ra không phải do bản thân tản ra mị lực của giống đực khiến cho giống cái truy đuổi hắn không tha, mà là vì hắn tản ra khí tức Chu Tước hấp dẫn tụi nó á?

Quân Trì buồn bực, này thì tự luyến, chắc chắn là mình bị Tiểu Bạch ảnh hưởng xấu rồi.

Tỉnh lại đê, ngàn vạn lần đừng như vậy mà.

Quân Trì hỏi, “Không biết nữ vương có chuyện gì cần thương lượng?”

Nữ vương nói, “Tộc Lang Một Sừng vì bị tu sĩ truy giết mà tổn thất thảm trọng, đã chết mấy con cấp bảy, các cấp còn lại cũng chết không ít, đây chính là thời cơ tốt để tộc ta ra tay tiêu diệt chúng nó. Quả là trời cũng muốn giúp chúng ta, tộc ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nếu lần này còn không khai chiến, chính là phụ ý trời!”

Quân Trì nói, “Vậy khi nào sẽ xuất chiến?”

Nữ vương hỏi, “Thương thế của tiền bối đã tốt rồi chứ.”

Quân Trì đáp, “Tốt rồi.”

Nữ vương liền nói, “Thế thì xuất binh càng sớm càng tốt. Bằng không sẽ tạo thời gian cho Lang Một Sừng tộc hồi phục. Theo ta thì ngày mai xuất chiến luôn, hôm nay ta sẽ an bài ngay.”

Quân Trì hơi há hốc, cái này cũng hơi bị nhanh quá rồi đó, rốt cuộc cô nương có thật sự suy tính an bài ổn thỏa chưa.

Quân Trì nói, “Chẳng hay nữ vương đã an bài chiến thuật nào?”

Nữ vương tỏ vẻ sửng sốt, “Thì nhào thẳng vào trong tộc nó, gặp đứa nào giết đứa đó. Còn cần phải an bài chiến thuật gì hả?”

Quân Trì giải thích, “Chỉ cần không rơi vào tình trạng áp đảo lực lượng, nếu có chiến thuật tốt thì phần thắng sẽ tăng, hơn nữa còn giúp giảm tỉ lệ thương vong.”

Nữ vương tùy tiện trả lời, “Ờ, vậy thì giờ an bài chút.”

Quân Trì, “…”

Quân Trì vì lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, liền cùng nữ vương trao đổi đối sách, rốt cuộc phát hiện nữ vương vẫn chưa điều tra tộc Lang Một Sừng một cách rõ ràng, tỷ như số lượng hiện tại của chúng nó là bao nhiêu, cấp bậc cao chiếm khoảng mấy phần, nếu trong tộc chúng nó có người bị thương thì ắt hẳn sẽ tăng cường thủ vệ, vậy nhóm thủ vệ được phân bổ như thế nào…

Hỏi cái gì nàng cũng bảo làm sao ta biết được.

Nữ vương chỉ đại khái nghe tin tộc Lang Một Sừng bị tu sĩ truy giết, thế là lập tức bị suy nghĩ phải cướp lại lãnh thổ che mờ mắt.

Quân Trì chỉ có thể tặng nàng hai chữ, thiên chân.

Cô nương, cô nương quá ngây thơ rồi đó.

Lực lượng tộc Ngũ Thải Linh điểu hoàn toàn không so được với tộc Lang Một Sừng, cho nên lãnh thổ từ mấy vạn dặm nay chỉ còn mấy ngàn dặm, mà mấy ngàn dặm này cũng nhờ có kết giới mà giữ được.

Rốt cuộc cái tộc gì mà rối loạn tùm lum tà la vậy, còn chưa bị diệt tộc hẳn là nhờ giống cái thường xuyên vượt chỉ tiêu sinh sản đúng không.

Quân Trì đành tẩy não nữ vương một trận, nói với nàng rằng hắn phải đích thân hắn tra xét tình huống của tộc Lang Một Sừng, về bàn chiến thuật kĩ lưỡng rồi mới ra quân xuất chiến.

Nữ vương đồng ý.

Vì thế ngay trong đêm mưa, Quân Trì cùng nữ vương rời khỏi địa bàn tộc Ngũ Thải Linh điểu.

Theo lời nữ vương thì Thiên Lang chi giới sẽ mở trong khoảng thời gian nhất định nhằm mục đích đối ngoại, một khi đóng lại thì phải đợi thêm năm năm nữa.

Cho nên không thể chần chờ thêm.

Quân Trì thân là Chu Tước thuần hệ Hỏa, rất ghét cảm giác phải đi đường dài dưới trời mưa tầm tã, nhưng giờ không phải lúc để đắn đo chuyện đó.

Quân Trì không hóa thân thành Chu Tước mà ngồi trên lưng nữ vương, nữ vương cũng thu nhỏ kích thước cho phù hợp, xuyên qua làn mưa xông thẳng vào lãnh thổ tộc Lang Một Sừng.

Tuy lông vũ Ngũ Thải Linh điểu có màu sắc rực rỡ, nhưng nữ vương có năng lực che dấu khí tức và ngoại hình của nàng, nhờ thế mà dù đã tiến sâu vào lãnh địa tộc Lang Một Sừng nhưng không hề bị phát hiện.

Quân Trì và nữ vương cẩn thận tra xét địa hình xung quanh, khi đã nhớ kỹ lực lượng phân bố của chúng nó mới bảo nữ vương quay trở về.

Tộc Lang Một Sừng quả thật là loài yêu thú hung hãn, dáng người thập phần cường tráng và uy mãnh, có màu lông trắng, đầu sói rất to, trên đỉnh đầu có một cái sừng dài cực kỳ bén nhọn.

Thiên Lang chi giới đang trong giai đoạn chuyển mùa nên rất hay mưa, lang tộc vốn không thích nước cho nên hầu hết đều ở trong động.

Ngũ Thải Linh điểu cũng không thích mưa, nhưng lông vũ của chúng nó lại có khả năng kháng nước, so với lang tộc thì thoải mái hơn.

Nhìn lớp lông siêu dày của lang tộc, Quân Trì phán đoán nếu như gặp nước nhất định sẽ thấm vào khiến nó trở nên nặng nề, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tốc độ và thể lực của tụi nó.

Trên đường trở về, Quân Trì nói suy nghĩ của mình cho nữ vương nghe, đó là sẽ trà trộn vào bên trong hang phóng hỏa thả khí độc, ép chúng nó phải ra khỏi động, có trời mưa hỗ trợ, sức chiến đấu của chúng nó sẽ giảm đi đáng kể, lúc này toàn tộc Ngũ Thải Linh điểu sẽ bố trí đội hình và phương thức công kích luân phiên tấn công.

Nữ vương vừa nghe xong liền đáp, “Hay đấy. Quyết định vậy đi.”

Dọc đường Quân Trì vẫn duy trì thần thức tra xét xung quanh, đột nhiên hắn kinh ngạc, vội nói với nữ vương, “Vương, ngươi bay thấp xuống dưới kia, có phải dưới đó có người không?”

Tu vi nữ vương cao hơn Quân Trì, nàng nhìn một lúc thì đáp, “Đúng vậy, là tu sĩ nhân loại. Lạ nhở, trừ phi Thiên Lang chi giới mở cửa đối ngoại, bình thường sẽ không thu lưu tu sĩ ngoại giới bao giờ.”

Nàng vừa nói vừa hạ độ cao xuống.

Càng xuống thấp, dáng dấp người nọ càng trở nên rõ ràng.

Tựa như đã đứng đợi Quân Trì và nữ vương từ sớm, y không hề động đậy, ngẩng đầu nhìn về không trung.

Nữ vương đáp xuống đất mang theo cuồng phong mãnh liệt, khiến đất cát và cả nước mưa văng khắp nơi.

Nhưng người nọ vẫn ổn định thân hình vững vàng đứng một chỗ, một thân tử sắc, ống tay áo rộng, mái tóc dài không buộc, khi nước mưa gần tiếp cận y thì trực tiếp bốc hơi, y đứng đó, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, như ảo như thật, không biết là ánh trăng hay là tiên nhân.

Quân Trì nhảy khỏi lưng nữ vương vội vàng chạy tới, ban đầu nhìn sơ qua hắn còn tưởng là Quân Yến, nhưng khi đã đứng trước mặt người nọ, Quân Trì biết không phải, vì khí tức này hắn rất quen thuộc, sẽ không bao giờ nhận sai.

Quân Trì gọi một tiếng, “Ninh Phong.”

Hoàn chương 168.

Thần: Thế là từ chương sau là Ninh Phong sẽ THẬT SỰ lên sàn và đồng hành với em Trì cho đến hết truyện =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro