Dược Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có gì chỉ là muốn ngươi cứu tiểu nữ nhà ta một mạng thôi.

- Đại thúc người có nhầm lẫn gì chăng, ngay cả mạng ta còn giữ không nổi nữa là?

Sau khi nghe vấn đề mà Bạch Uy nhờ hắn giúp Từ Phong tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại, Bạch Uy cũng không lấy làm lạ giải thích cho hắn hiểu.

- Con gái ta bị trúng độc của Quỷ Diện Thù hiện vẫn chưa có thuốc giải nên ta cần ngươi mỗi ngày cung cấp một bôi máu tươi để duy trì mạng sống của nó cho đến khi có được thuốc giải.

- Ách... mỗi ngày một bôi huyết vậy thì.... nếu ta từ chối ?

Lấy mỗi ngày một bôi máu vậy thì khác nào muốn từ từ lấy mạng của hắn bộ  máu cứ muốn là tự có hay sao. Nghe hắn nói từ chối Bạch Uy liền đe dọa.

- Có lẽ nãy giờ ngươi cũng đã nhận ra ta là Yêu tộc, nếu bình thường ngươi đã chết lâu rồi mạng ngươi tới giờ này vẫn còn là do ta giữ lại cho nên nếu ngươi từ chối thì cũng nên để mạng lại đây đi.

- Ta chỉ đùa thôi, Được rồi mỗi ngày một bôi máu thì mỗi ngày một bôi vậy.

- Còn nữa trước khi lấy máu ngươi phải nhớ ăn hai cánh thị huyết hoa, ta hứa khi con gái ta khỏi bệnh ta sẽ không để ngươi chịu thiệt, còn việc đan dược lúc nãy ta đã nói là làm ngươi cứ yên tâm.

Trong lòng Từ Phong thầm chưởi "mẹ nó, sợ con ngươi chưa chết thì ta đã thành cái xác khô rồi còn báo đáp cái nỗi gì, không được phải nghĩ cách hồi máu huyết đã mất một cách nhanh nhất mới mong giữ được mạng" nghĩ xong hắn liền nói.

- Đại thúc ta nghĩ viên Cửu Chuyển Tái Sinh Đan ta uống vào rồi không phải vô dụng chắc chắn cũng có chút ít công hiệu sót lại trong máu của ta, nên lấy máu ta mà trị bênh thì chắc chắn là tốt nhất, mà chờ tới lúc tìm được thuốc giải thì không biết tới khi nào chẳng may giữa chừng ta khô máu mà chết thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao.

Cảm thấy hắn nói có lý nên Bạch Uy trầm ngâm một lát rồi nói.

- Được rồi một tuần hai ngày ta sẽ sai người đem tới cho ngươi một viên đan dược hồi phục máu huyết.

- Còn nữa hiện tại ta không có pháp kỹ phòng thân nếu chẳng may có kẻ muốn giết ta thì ta chết chắc, cái này ta nói thật nên mong đại thúc có thể nào cho ta vài cái pháp kỹ phòng thân.

Nghe hắn nói vậy trong lòng lão cũng chợt động, thật lòng thì đây cũng là chuyện mà lão lo lắng, mà không ngờ cái tên tiểu tử này mặc dù đã là luyện khí kỳ tầng chín mà nửa cái pháp kỹ cũng không có. chợt lão nhớ ra một chuyện.

Gần năm triệu năm về trước khi Nhân tộc và Yêu tộc còn hòa thuận, Bạch Hổ yêu tộc có một vị tộc trưởng rất thích sưu tầm công pháp và võ kỹ luyện thể thuật của nhân tộc, mặc dù đối với yêu thú cấp cao thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ nhưng cũng không ít công pháp nghịch thiên.

Vì lý do tu luyện càng về sau sẽ bị cuồng loạn phát điên mà chết nên không còn ai luyện nữa, các công pháp luyện thể thuật dần bị loại bỏ khỏi Nhân tộc, nhưng dù sao cũng là tâm huyết mấy triệu năm của cổ nhân nên vị tộc trưởng này mang lòng mến mộ đi khắp nơi mà sưu tầm đem về cất giữ trong tòa tháp bảy tầng này, vì được bảo quản kỹ lưỡng và là nơi bất khả xâm phạm nên đến nay hầu như vẫn còn nguyên vẹn và cũng có thể là nơi duy nhất ở trên Thần Giới còn cất giữ loại công pháp này.

Dù sao nó cũng vô dụng đối với Yêu tộc mà nhân tộc khi luyện công pháp này thân thể sẽ trở nên cường tráng, lực phòng ngự cũng tăng lên không ít đánh rất khó chết nên Bạch Uy nghĩ cho tên tiểu thử này luyện thứ này là hợp nhất nếu hắn nó bị đánh nằm một chỗ thì vẫn lấy máu hắn được. Nghĩ xong lão mỉm cười khen thầm mình thật thông minh rồi quay qua nói với hắn.

- Ngươi ăn hai cánh thị huyết hoa này vào để ta lấy máu cứu con gái ta trước rồi ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi.

Nói xong Bạch Uy đưa tay ra trên tay xuất hiện một bông hoa tám cánh Từ Phong định ngắt hai cánh thì lão nói.

- Ngươi cầm lấy mà ăn dần vài ngày ta mới tới đây một lần nhưng cũng đừng hòng giở trò trước mặt ta.

Từ Phong nghe vậy cũng không có thêm ý kiến gì đưa tay nhận lấy thị huyết hoa, hắn biết mạng của hắn bây giờ không do hắn quản mà lão tặc tử này cũng không muốn giết hắn ngay bây giờ nên trước mắt hắn cứ ngoan ngoãn nghe lời thì vẫn hơn.

Thị huyết hoa thực chất là một loài độc dược, nhưng độc của nó khi vào cơ thể Nhân tộc sẽ kích thích máu huyết sinh ra kháng tính chống lại các loại độc khác và trong một thời gian một phút sẽ làm cho máu huyết người đó trở nên tinh khiết, đó cũng là lý do vì sao phải dùng thị huyết hoa trước khi lấy máu điều này Từ Phong không hề hay biết, nếu hắn cứ sử dụng thị huyết hoa trong một thời gian dài tích tiểu thành đại sẽ bị độc tố công tâm mà chết nên cao lắm chỉ sống thêm được bốn năm.

Cầm thị huyết hoa trong tay hắn không ngần ngại ăn hai cánh hoa trước mặt Bạch Uy, sau khi dùng nội thị thuật kiểm tra cơ thể hắn thấy mọi chuyện vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ "Xem ra không nguy hiểm như mình nghĩ".

Tiếp theo hắn lấy trong nạp giới ra một con dao nhỏ cắt đầu ngón tay của mình rồi vận chận khí ép máu ra ngoài vừa dùng thần thức điều khiển giọt máu lơ lửng trong không trung, khi cảm thấy đã đủ một bôi huyết thì ngừng lại đưa quả cầu máu trước mặt cho Bạch Uy. Ngay khi giọt máu đầu tiên xuất hiện hắn liền nghe một mùi hương đã in sâu vào não, đó là mùi của viên đan dược màu ngọc bích hắn luyện chế được.

Bạch Uy cũng nghe mùi hương này nhưng lão nghĩ đó là hiện tượng tinh khiết của máu mà sinh ra nên không để ý, lúc này lão lật tay lấy ra một cái ly bằng bạch ngọc trạm khắc tỉnh xảo thu cầu huyết vào trong, làm xong lão đứng dậy vẻ mặt tập trung bước qua căn phòng con gái lão đang nằm ở bên kia vườn hoa thấy vậy Từ Phong cũng bước theo.

Thấy Bạch Uy bước vào ba thị nữ đang chăm sóc cho con gái lão liền đứng dậy thi lễ những yêu thú này tu vi đều đạt trúc cơ hậu kì có phép hóa hình nhưng vẫn còn vài chỗ không hóa được như mũi, tai và đuôi.

Lão phất tay đuổi bọn họ ra ngoài rồi đến bên dường ngồi xuống, Từ phong cũng tới gần lúc này hắn mới thấy được dung nhan của con gái yêu của lão.

nằm trên giường là một thiếu nữ mặc đồ trắng, gương mặt do bất tỉnh lâu ngày trở nên hốc hác, mắt và môi do trúng độc nặng nên đã thâm đen, cơ thể thì gần như da bọc xương Từ Phong thấy đôi mắt Bạch Uy ánh lên vẻ chua xót, lão dùng tay mở miệng con gái rồi đổ bôi máu tươi còn nóng vào sau đó lão lại lật tay lấy một lọ thuốc được chế theo đan phương của Phong lão để lại đổ vào rồi dùng chân khí giúp con gái lão dung hòa huyết dược.

sau thời gian một phút thiếu nữ có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này vệt thâm đen trên mắt và môi đã giảm bớt cho thấy phương thuốc có hiệu quả gương mặt cũng có chút hồng hào trở lại, trên mặt Bạch Uy lộ rõ vẻ mừng rỡ, nhưng chờ đợi thêm một lúc lâu nữa cũng không tiến triển gì thêm, lúc này Bạch Uy thở dài nói.

- Ta có chút nóng vội rồi độc của hồng hoang cổ thú đâu dễ mà hóa giải như vậy chứ.

Nhưng lão vừa nói xong thì con gái lão đã mở miệng nói.

- Cha là cha phải không.

- Là cha đây Ngọc nhi con thấy trong người thế nào rồi.

Lão giật mình trả lời theo quán tính nhưng chợt nhận ra là con gái lão tuy mở mắt nhưng không nhìn thấy gì, dù vậy trong lòng lão không ngừng kinh ngạc độ nghịch thiên của cửu chuyển tái sinh đan, mặc dù là gián tiếp mà vẫn có công hiệu nghịch thiên như vậy.

Nhưng Từ Phong đứng sau lão còn vui mừng hơn gấp bội vì hắn biết do đâu mà con gái lão tỉnh lại nhanh như vậy, nếu hắn có thể luyện chế ra thêm một viên ngọc bích đan nữa để cứu thiếu nữ này thì hắn có thể thoát kiếp dược nhân này rồi.

- Cha con không thấy gì cả, con sợ lắm.

- Ngọc nhi đừng sợ, con mới tỉnh lại đừng gắng sức quá đợi vài ngày nữa ta sẽ chữa mắt cho con.

Thấy con gái mình có vẻ hoảng loạng lão liền lên tiếng trấn an nhưng lời lão nói là sự thật, chữa lành một đôi mắt đối với tu chân giả chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nói thêm được vài câu con gái lão lại thiếp đi vì mệt, lão cũng không gặng hỏi quá nhiều sau khi căn dặn thị nữ xong lão cùng Từ Phong bước ra ngoài.

- Ngươi đi theo ta.

- Vâng đại thúc

- Từ nay ngươi cứ gọi ta là tộc trưởng ta không trẻ như ngươi nghĩ đâu.

- Vâng thưa tộc trưởng.

Sau khi nói hai chữ tộc trưởng Từ Phong lại nhớ đến hai yêu tộc mà sư phụ hắn gặp trong vạn thú lâm cũng từng nhắc đến tộc trưởng, hắn nghĩ trong đầu nếu có dịp thì dò hỏi một phen nếu lấy được thứ sư phụ hắn cần thì biết đâu lão sẽ nương tay với hắn. Thật tội nghiệp đến bây giờ hắn vẫn không biết bảo vật trong tay hắn chỉ là gân gà của sư phụ mình.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã đến dưới chân tháp, Bạch Uy lấy ra một cái lệnh bài miệng niệm chú nhanh rồi vung tay lập tức một vòng sáng màu tím hiện ra bao quanh cả tòa tháp, đây là pháp trận thủ hộ của tháp nhìn màu sắc thì biết không phải loại tầm thường, trước mặt hai người vòng sáng để lộ ra một lối đi. 

Bạch Uy chắp tay sau lưng ung dung đi vào thấy vậy Từ Phong cũng lững thững bước theo, nhưng vô thanh vô tức khi vừa bước vào trong phạm vi trận pháp thì một áp lực từ dâu buông xuống khiến hắn đứng im một chỗ nhưng cũng chỉ trụ được trong giây lát rồi khụy xuống quỳ trên nền đất, lúc này Bạch Uy mới quay lại giả vờ nói như đãng trí.

- A.. ta quên mất nếu tu vi dưới kết đan mà vào đây đều không chịu nổi uy áp của trận pháp, ngươi đeo ngọc bội này vào thì sẽ đi lại bình thường.

Trong lòng Từ Phong thầm chưởi rủa tên cáo già này không ngừng nhưng mặt thì vẫn tỏ vẻ cung kính nhận ngọc bội, quả nhiên khi vừa cầm miếng ngọc bội thì áp lực kia liền biến mất hắn ngồi trên đất thở dốc một hồi mới đứng dậy đi tiếp được.

Khi hai người đến trước cửa tháp hắn cảm nhận được có vài đạo thần thức quét lên người mình, những đạo thần thức này uy áp còn muốn khủng bố hơn uy áp từ trận pháp thủ hộ, khiến hắn một phen nữa đứng im không dám nhúc nhích, đến khi cảm thấy những đạo thần thức kia đã đi khỏi hắn mới bước đến trước cửa.

Bạch Uy nhìn hắn mặt cắt không còn giọt máu thì liền cười thầm trong lòng nhưng không giải thích gì thêm chỉ vung ngọc bội lúc nãy lên rồi đọc chú, đoạn chú này có phần dài hơn rõ ràng là mỗi cửa mỗi khác không giống nhau như vậy muốn lên tầng cao hơn phải biết mật chú của tầng đó.

Cánh cửa tháp mở ra bên trong bay ra một mùi hương của gỗ có chút cổ xưa cho người có cảm giác dễ chịu, không gian bên trong ngay lập tức làm hắn choáng ngợp nên cũng quên mất những gì vừa xảy ra.

Tầng một của ngọn tháp cao đền ba mươi mét, bán kính khoảng hai trăm mét , lơ lửng ở giữa là một viên Minh Châu to như nắm tay tỏa ánh sáng khắp phòng, có hàng trăm kệ sách mỗi cái chỉ có hai mét vuông chất đầy ngọc giản trôi nổi lơ lửng nhưng xếp theo trật tự có hàng lối rõ ràng tất cả đều có một vòng sáng màu xanh dương bảo vệ khỏi ẩm mốc và không khí.

Bạch Uy cùng hắn đi qua một dãy kệ sách tiến vào trung tâm tháp, ở chính giữa là một kim tự tháp bậc thang cao hai mươi mét, trên mỗi bậc thang pháp bảo chất thành hàng ngay ngắn đủ các hình hài món nào cũng tỏa ra thuộc tính cùng linh tính vô cùng mạnh mẽ, hắn nhìn thèm nhỏ dãi không thôi Bạch Hổ tộc quả nhiên nội lực thâm hậu vô cùng.

- Các pháp bảo ở đây được dùng làm phần thưởng cho hậu nhân của bọn ta sau khi tham gia cuộc thi tinh anh chiến, năm người đứng đầu sẽ được vào đây chọn một món.

Thấy khuôn mặt thèm thuồng của hắn Bạch Uy nói cho hắn biết mục đích của những vật ở đây. Nhưng lúc này hắn chăm chú nhìn vào một thanh kiếm được gác trên giá ở tầng chót của kim tự tháp, một thanh kiếm tầm thường đến nỗi khí tức của phẩm chất cũng không có, có thể nói chẳng khác nào binh khí bình thường của phàm nhân.

Thanh kiếm này lưỡi màu đen hai đường lưỡi kiếm màu trắng phần cán kiếm được tạo tác tinh xảo cuối chuôi kiếm là một cái lỗ chắc dùng để xỏ dây đeo, trên lưỡi kiếm có được khắc những họa tiết khó hiểu tuy bề ngoài tinh xảo ấn tượng là thế nhưng về công dụng có lẽ còn thua cả pháp khí.

Nhưng tại sao một món tầm thường như vậy lại được đặt ở đây. Thấy khuôn mặt khó hiểu của hắn khi nhìn thanh kiếm Bạch Uy cười giải thích.

- Nó được gia tộc ta giữ mấy triệu năm rồi từ lúc ta còn chưa ra đời, có lời đồn rằng nó là một trong bốn dị bảo được thiên địa nắn thành, nhưng có lẽ chỉ là lời đồn vì đời tộc trưởng nào cũng vào đây tìm hiểu về nó cả nhưng hoàn toàn vô dụng ngoài việc không thể phá hủy thì có còn chẳng bỏ vào nạp giới được.

Từ Phong chấn kinh khi nghe câu cuối của lão nhưng hắn cố tỏ vẻ bình thường hỏi lại.

- Tộc trưởng vừa nói dị bảo nó là gì vậy lại chỉ có bốn cái ?

Hắn nói xong cũng quay lưng bình thản đi theo Bạch Uy vào sâu bên trong tháp để tránh nghi ngờ, Bạch Uy vừa đi vừa giải thích cho hắn nghe.

- Dị bảo là những bảo vật do trời đất sinh ra mỗi lần xuất thế đều có dị tượng một tháng nên gọi là dị bảo, chúng không thể phá hủy, từ thời hồng hoan đến nay gần mười triệu năm chỉ có ba lần dị bảo xuất thế lần gần đây nhất cũng đã hai triệu năm rồi. mỗi lần xuất thế đều có năm món nhưng lần thứ ba chỉ có bốn món, nghe nói ai có dị bảo trong tay có thể trở cường giả chỉ sau một đêm, dù sao đó cũng là truyền thuyết còn bình thường thông tin về chúng vô cùng ít ỏi chỉ biết mỗi lần dị bảo xuất thế thì tiếp theo đó xuất hiện vài vị thiên tài phá muốn tan nát Thần Giới, tung hoành chán chê thì mới chịu phi thăng, mà lần thứ ba này thì không thấy ai xuất hiện nên mọi người còn nghi ngờ thông tin dị bảo xuất thế là giả. Thời gian trôi nhanh đến nay cũng không còn ai nhắc đến việc này nữa, đó cũng là chuyện ta nghe cụ tổ ta kể lại.

Bạch uy kể xong thì bình thản nhưng Từ Phong thì từ lâu hơi thở có phần dồn dập mặc dù y đã rất cố gắng kiềm chế kích động việc này tất nhiên không thoát khỏi mắt của Bạch Uy nhưng lão chỉ cười thầm vì chính lão khi xưa khi nghe cụ tổ kể xong cũng giống như hắn bây giờ, trong phút chốc lão chợt thấy có chút đồng cảm với tên Nhân tộc này.

Đang tính kế thu bảo kiếm kia vào tay nên hắn không chú ý Bạch Uy đã dừng lại nên đâm sầm vào lưng lão. lúc này lão đứng trước một cái kệ nằm lẻ loi trong một xó nơi ánh sáng của viên minh châu cũng chỉ miễn cưỡng chiếu tới, trên kệ sách là những quyển sách bằng giấy da chứ không phải là ngọc giản, có khoản một ngàn quyển như vậy.

- Đến rồi. Đây là công pháp và võ kỹ ta tặng ngươi, ngươi cứ tìm đi ưng ý cái nào thì lấy cái đó sao chép ra ngọc giản.

Nói xong lão phất tay vòng sáng bảo vệ liền tan biến, Từ Phong háo hức vô cùng nên tạm gác chuyện đoạt kiếm qua một bên lao đến cầm một quyển sách lên dùng thần thức đảo qua, rồi hắn nhíu mày hỏi.

- Võ kỹ, võ kỹ là cái gì ?

- Là thứ bị Nhân tộc các ngươi ruồng bỏ.

Bạch Uy không nhanh không chậm đáp một câu khó hiểu. Rồi lão lại vì hắn kể câu chuyện về luyện thể thuật. Nghe xong Từ phong vô cùng kích động nói một câu.

- Lại có cả công pháp tu luyện điên cuồng như vây ư nhưng thật đáng tiếc.

- Các ngươi chỉ là một giống loài yếu đuối phát triển chậm hơn bọn ta cả triệu năm nếu không nhờ có Thiên Tôn thì các ngươi đến nay trong mắt bọn ta cũng chỉ là cỏ rác, nhưng cũng phải nói công pháp luyện thể này nếu như có người có thể sống hàng ngàn năm để luyện thì độ bá đạo của nó ta thật không dám nghĩ tới.

- Ngài không thể cho ta một cái pháp kỹ tu chân sao?

- Không được đồ trong này đều được lưu vào sổ sách gia tộc là vốn để phát triển hậu nhân, ta tuy la tộc trưởng nhưng chuyện này cũng phải hỏi ý kiến của mấy lão già đã dò xét ngươi ở cửa tháp, duy chỉ có các công pháp này là đồ bỏ đi ta còn có thể làm chủ được.

Nghe vậy Từ Phong như nhớ ra chuyện gì liền quay sang hỏi.

- Vậy nếu ta muốn thanh kiếm vô dụng kia thì chắc ngài cũng làm chủ được chứ, dù sao nó cũng là đồ bỏ đi.

- Ngươi biết tại sao bây giờ nó vẫn còn nằm đó mà không bị gia tộc ta vứt đi không, bởi vì nó là vật được chính tay vị tộc trưởng của hai triệu năm trước đoạt được trong lần dị bảo xuất thế đó nên bọn ta biết nó là hàng thật giá thật, nhưng gia tộc bọn ta hai triệu năm nay chỉ có thể nói là vô duyên với nó, đến nay vẫn chưa ai bắt nó nhận chủ được chứ đừng nói đến đem ra dùng.

- Hả là đồ thật sao...

Trong lòng hắn từ lâu đã biết tỏng là đồ thật nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc kêu lên.

- Vậy ngài không thể làm chủ được rồi, nếu ta muốn tham gia tinh anh chiến thì sao ?

Hắn nhớ đến cách để đạt được pháp bảo trong này mà lão đã nói với hắn. Chợt lão cười to từ khi lão làm tộc trưởng đến nay lão luôn tỏ ra có khí độ nhưng hôm nay lão phải bật cười vì độ ngu và cố chấp của tên này, cười xong lão nghiêm mặt nói.

- Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một tên Nhân tộc ta cho ngươi vào đây là chiếu cố lắm rồi đừng có được voi mà đòi tiên.

- Oh... nếu vậy là ngài cũng hết muốn máu của người có Cửu Chuyển Tái Sinh đan rồi.

Hắn nhướng mày đớp lại một câu đe dọa trong lòng hắn đã quyết phải bằng mọi cách thu bảo kiếm kia vào tay nên bây giờ hắn làm liều một phen, đe dọa một yêu thú Nguyên Anh kỳ, quả nhiên hắn đã chọc giận lão, hắn cảm thấy bờ vai mình nặng trĩu rất nhanh đã nằm bẹp xuống đất còn lão thì ngồi xuống nắm đầu hắn lên rồi gầm gừ.

- Thằng nhãi ranh, ngươi có tin là ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế rồi dùng huyễn thuật để điều khiển ngươi không.

Thần thức của Bạch Uy tạo ra uy áp đè nặng lên người hắn nhưng chỉ là chút xíu trong lòng lão chỉ sợ mình quá tay thì sẽ giết con kiến láo xược này chết mất. Trong lòng hắn thầm sợ hãi biết mình hơi bị lố, nhưng lỡ đâm lao thì không thể lùi được hắn bèn làm lố hơn nữa.

Hắn lợi dụng lúc Bạch Uy nương tay liền dùng thần thức quét vào nạp giới xuất ra một thanh trường kiếm cầm trong tay, thấy hắn lấy kiếm ra Bạch Uy theo phản xạ đưa tay lên chắn trước người, Yêu tộc vốn da dày xương cứng nên kiếm này lão chỉ dùng tay không cũng đủ bẻ gãy.

Nhưng lão chợt hiểu hắn định làm gì hắn muốn tự sát, bàn tay từ thế phòng thủ liền đưa tới trước cổ hắn chộp lấy, hắn đang nằm dưới đất tay phải cầm kiềm chém nhanh vào cổ mình thì nghe một tiếng "keng" sau đó là tiếng "Két..t..t rắc".

Bạch Uy dùng tay bóp nát món pháp khí trung phẩm thành hai đoạn, nơi lão cầm thì bị vỡ nát. Từ Phong nhìn món quà của Hàn Vũ bị phá hủy thì liền phát cuồng rống to vào mặt của Bạch Uy.

- Ông làm cái quái gì thế hả, ông có biết đó là quà của bạn ta không mà dám hủy nó như vậy. 

Nói rồi hắn lại lao đầu vô tường đem cái chết của mình ra tiếp tục uy hiếp lão cáo già này trong lòng thầm mắng"Mẹ kiếp này thì chơi cứng với ta, để ta chết cho ngươi xem".

Bạch Uy cảm thấy có lỗi đang định dỗ tên con nít này thì đã thấy hắn đâm đầu vô tường, đã vậy còn dùng Ngự Phong thuật vì bất ngờ lão không kịp làm gì chỉ nghe một tiếng rầm rõ to, còn Từ Phong thì ngã bật ra sau bất tỉnh nhân sự.

Khi hắn tỉnh lại thì thấy đầu mình ê buốt còn mình thì đang nằm trong gian phòng bị lấy máu lúc nãy, chợt hắn nghe một hương thơm quyến rũ động lòng người cùng một tiếng oanh vàng lọt vào tai.

- A... ngươi tỉnh lại rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro