Hóa Yêu Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt hắn là một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu tím, quần chỉ ngắn đến ngang đùi nhưng không hớ hên tạo cảm giác nhanh nhẹn, tóc cột đuôi gà để mái bằng phía trước và hai mái dài hai bên tai vô cùng mượt mà kết hợp với đôi mắt to và trong tạo cho người nhìn cảm giác thánh thiện, tu vi của nàng cũng không thấp đã là luyện khí tầng bảy.

Hắn nhìn nàng có chút thất thần quên mất chuyện tự tử ngồi dậy rồi lắp bắp hỏi.

- Nàng.. nàng là ai ?

- Ta tên là Bạch Tiêu Tử là tử của màu tím. Còn ngươi tên gì ?

- Ta là Từ Phong.

- Ngươi là Nhân tộc sao ?

Nói xong thiếu nữ đến cạnh hắn nhìn chằm chằm như xem sinh vật lạ, đôi mắt mở to chăm chú nhìn gần càng thêm long lanh khiến hắn ngu người một lúc lâu mới mở miệng nói được một câu.

- Ngươi là con gái của lão.. à tộc trưởng ư ?

Hắn định chưởi lão tặc tử nhưng nghĩ lại liền đổi cách gọi. Trong lòng hắn thầm than sao Yêu tộc như lão lại có đứa con gái như hoa như ngọc thế này.

- Đúng vậy, cha bận việc nên bảo ta tới đây quản lý ngươi, ngươi đã bất tỉnh một ngày rồi mau dậy lấy máu cho tỷ tỷ ta dùng.

Hắn quả là một tên dại gái nghe thiếu nữ này nói thế liền ngoan ngoãn làm theo không chút chống chế, có lẽ một phần do khí chất thánh thiện toát ra từ người nàng.

- Cha ta nói ngươi là một tên cứng đầu nếu nói ngươi không nghe thì cho thần thú dạy ngươi một trận, xem ra cha ta nói sai rồi. Ngươi rất là ngoan.

- Ặc... còn vậy nữa cơ đấy.

Trong lúc hắn đang loay hoay trích máu thì Tiêu Tử đứng kế bên giọng như dạy khôn hắn nói.

- Ngươi đó. Đúng là một tên không biết trời cao đất dày, hôm qua dám chọc giận cả cha ta, cũng may là ông không xuống tay với tiểu bối, nếu không thì ngươi đã bị đánh liệt tứ chi rồi dùng huyễn thuật mê hoặc cho thành rối nhân rồi.

Nghe tới đây hắn chỉ im lặng không nói gì, cho dù thời gian quay lại thì hắn vẫn chọn làm như vậy. Tuy mạng của hắn bây giờ không do hắn quản nhưng cũng không đến nỗi không có giá trị.

Sau khi trích máu xong Tiêu Tử cũng làm như cha mình dùng một ly ngọc đựng máu xong rồi quay lưng đi qua giang phòng đối diện, chợt nghe Từ Phong hô to.

- Đuôi... ngươi có đuôi kìa.

Bây giờ hắn mới thấy phía sau mông Tiêu Tử có một cái đuôi hổ màu trắng đang lúc lắc, nghe hắn la lên nàng cũng ngoái đầu lại nhìn cái đuôi của mình lắc lắc thêm vài cái nữa rồi nói.

- Bình thường thôi mà.

Lúc này cái mặt hắn đã đưa sát vào cái mông của nàng để nhìn cái đuôi cho rõ thì bị nàng đá hậu một cái rõ đau văng ngược lên giường rồi mắng cho một tiếng.

- Đồ biến thái.

Hắn ôm mặt lồm cồm ngồi dậy chạy theo hỏi.

- Sao ngươi lại có đuôi ?

- Ta là Yêu tộc mà Yêu tộc thì tất nhiên phải có đuôi rồi.

- À không, ý ta là hôm qua ta thấy có mấy thị nữ lớn hơn ngươi nhưng mặt mũi họ vẫn còn là yêu thú kia mà. Nếu ngươi dùng hóa hình đan rồi thì sao lại còn đuôi ?

- Ngươi nghĩ hóa hình đan dễ có như vậy sao, ta đây cũng là dùng phép hóa hình giống họ thôi, còn vì sao ta với họ hóa hình khác nhau là do Linh Huyết.

- Linh Huyết .

Thấy cái mặt ngô nghê của hắn nàng cũng thấy thích thú đã lâu nàng chưa gặp ai cái gì cũng không biết như hắn nên liền giải thích.

- Theo như ta biết thì yêu thú lên cấp độ cao thì sẽ có linh huyết, con cháu đời sau của yêu thú này khi sinh ra cũng sẽ được thừa hưởng linh huyết, linh huyết càng tinh thuần thì càng nhiều cái lợi, ví dụ như mở ra linh trí sớm hơn và khả năng lĩnh ngộ yêu thuật nhanh hơn.

- Vậy ngươi thuộc loại nào ?

- Linh huyết được chia làm ba tầng gồm bình thường, tinh khiết và biến dị. phẩm chất càng cao càng có khả năng đột phá thành linh thú như tổ tiên của ta có khả năng hiệu triệu muôn thú, đa phần mọi người chỉ đạt đến bình thường thôi duy có tỷ tỷ của ta đạt mức độ tinh khiết tương đương với linh căn Địa phẩm của các ngươi nên tốc độ tu luyện của tỷ ấy rất nhanh.

Nghe Tiêu Tử giảng giải xong hắn gật gù ra vẻ hiểu, lúc này hai người cũng đã đến trước phòng của Như Ngọc.

Vào phòng Tiêu Tử giúp sư tỷ của mình uống thuốc còn hắn cứ lom khom nhìn xem Như Ngọc có đuôi hay không, tính tò lò nồi lên hắn dùng tay giở nhè nhẹ một chân của nàng lên nhìn thử thì ngay lập tức hắn ăn trọn một tát của Tiêu Tử văng hẳn ra ngoài, lúc này hắn mới biết thế nào là sức mạnh của loài hổ.

Mất một lúc lâu hắn mới đứng dậy được do vết thương cũ lại động vừa lúc Tiêu Tử đi ra, hắn vừa nhăn nhó vừa nói.

- Ta chỉ muốn xem đuôi thôi mà sao lại ra tay nặng như vậy ?

- Ta xin lỗi ta không cố ý, ai mà ngờ Nhân tộc các ngươi lại yếu như vậy chứ mới tát cái nhẹ mà bay xa đến vậy rồi.

Hắn nghe vậy thì chỉ biết cười khổ vì đôi mắt nàng lúc này đang tỏ ra vẻ vô tội đáng yêu vô cùng ai mà nỡ oán trách cho được, như nhớ ra chuyện gì hắn lại nói.

- Sư tỷ của ngươi đã dùng hóa hình đan sao ?

Hắn hỏi vậy vì trước khi bị đánh bay hắn thấy Như Ngọc không có đuôi.

- Đúng vậy tỷ ấy là nhân tài trong tộc nên được cha ưu ái cho một viên hóa hình đan.

- Vậy sau khi dùng hóa hình đan thì ngươi vẫn còn xinh đẹp như bây giờ chứ ?

Nghe hắn hỏi như vậy mặt nàng chợt ửng đỏ lên một chút rồi trả lời.

- Còn tùy thuộc vào phẩm chất của Ngọc Nữ quả.

- Ngọc nữ quả là cái gì ?

- Sao cái gì ngươi cũng không biết hết vậy.

Tuy nàng gắt lên nhưng cũng chịu khó giảng giải cho hắn hiểu.

- Hóa hình đan có một nguyên liệu chính là Tiên Đồng quả dành cho nam và Ngọc Nữ quả dành cho nữ. Hai loại quả này có hình thù như nam nữ Nhân tộc, loại cây này cũng không khó tìm nhưng còn phải xem phẩm chất, phẩm chất được dựa vào màu sắc và linh khí trên quả, mọc ở nơi dồi dào linh khí quả sẽ có màu xanh như lục ngọc còn có linh khí bao quanh, còn quả phẩm chất thấp thì có màu trắng đục.

- Nói vậy nếu ăn quả xanh thì sẽ được thân hình xinh đẹp còn ăn quả trắng thì sẽ trở nên xấu xí ư ?

- Đúng vậy xấu xí và già nua.

- Vậy thì chẳng ai muốn ăn đan dược luyện từ quả trắng cả.

- Đúng, nhưng cũng có những trường hợp do vô tình hoặc bị người khác lừa nên ăn nhầm đan dược luyện từ quả trắng thì cũng đành chịu không thể đổi lại nữa.

Hắn nghe xong liền tưởng tượng nếu mình ăn nhầm hóa hình đan dỏm biến thành già nua cả đời thì kiềm không được liền rùng mình một cái, Tiêu Tử thấy vậy liền gật gật đầu ra vẻ đồng cảm xong cả hai chợt nhìn lại trong vô thức đã đi đến trước ngọn tháp bảy tầng từ lúc nào.

- Đã đến Thất Tinh tháp rồi.

- Nó tên là Thất Tinh tháp sao ?

- Đúng vậy, cha có dặn ta đưa ngươi đến đây để chọn công pháp, mau vào thôi.

Nói rồi nàng lấy ra một lệnh bài mở ra một thông đạo hình bầu dục vừa một người đi trên lồng phép màu tím của pháp trận thủ hộ, làm xong nàng ung dung bước vào đi được năm bước thì quay lại nhìn vẫn thấy hắn đứng im một chỗ, chợt nàng gõ nhẹ lên đầu mình cười với hắn một cái khiến thiên địa thất sắc rồi nói.

- Hihihi xinh lỗi ta quên mất cái này.

Nói rồi nàng đưa miếng ngọc bội giống cái hôm qua Bạch Uy đã đưa ra cho hắn, chỉ thấy hắn đứng ngẩn ngơ hồi lâu mới đưa tay nhận lấy rồi gãi đầu cười nói.

- Không có gì, không có gì ?

Xong hắn cùng nàng tiến vào, đến trước cửa tháp nàng mở cửa nhưng không giống như Bạch Uy bước vào ngay mà đứng lại chấp tay ngẩng đầu lên nói vào hư không.

- Các vị trưởng lão tiểu nữ vâng lệnh tộc trưởng đến đây có việc, đã làm phiền đến các vị tu luyện mong thứ lỗi.

Xong nàng mới ra hiệu cho hắn bước theo sau lúc này hắn mới biết những đạo thần thức dò xét mình lúc đi vào cùng Bạch Uy là của mấy trưởng lão thủ hộ ở đây làm ra, cả hai đi theo con đường mà Bạch Uy đã dẫn hắn đi lúc trước, 

Đi ngang qua tháp pháp bảo hắn luyến tiếc đưa tay vuốt qua dị bảo thì xuất hiện một vòng sáng màu xanh da trời đánh bật tay hắn ra lại, nghe động Tiêu Tử quay lại nhìn một cái rồi như nhớ ra cái gì liền nói.

- Cha có dặn ta nói với ngươi nếu muốn tham gia tinh anh chiến thì phải là người của Bạch Hổ gia tộc.

- Vậy thì ta sẽ chuyển sang họ Bạch ngay.

Trong Lòng hắn đã quyết phải thu dị bảo vào tay với lại hắn cũng không thiết tha gì với họ từ nên liền trả lời dứt khoát.

- Ta chưa có nói hết, nếu muốn vào Bạch Hổ gia tộc đầu tiên ngươi phải là yêu thú đã hóa hình.

- Ặc... lão đùa với ta à .

- Không chỉ có ngươi mà bất cứ yêu thú nào cũng vậy và thứ hai ngươi phải vượt qua được khảo nghiệm của Bạch Hổ tộc.

Nghe xong hắn có cảm tưởng Bạch Uy đang chơi mèo vờn chuột với mình nhưng Tiêu Tử thì lại xác nhận chuyện này. Nghe vậy hắn đứng trầm ngâm một lúc lâu cho đến khi Tiêu Tử lên tiếng an ủi.

- Tinh Anh chiến đúng như cái tên của nó toàn những tinh anh của Bạch Hổ tộc tham gia, ngươi lúc nãy còn chịu không nổi một tát của ta, nếu có là yêu thú thì ngươi cũng không lọt vào đấy được, mà giả như ngươi có vào được đây mà lại đi chọn một món pháp bảo vô dụng như vậy cũng là phí mất một cơ hội quý giá. Ta thấy hay là ngươi bỏ ý định ấy đi.

- Không được nếu lần này ta bỏ cuộc thì vĩnh viễn ta sẽ không còn cơ hội nào nữa, bằng mọi cách cho dù là cướp đi chăng nữa ta nhất quyết phải lấy nó.

- Cha ta nói đúng ngươi là một tên cứng đầu.

Nói rồi nàng đi tới chỗ giá sách hắn cũng quay người đi theo. Sau khi phá bỏ cấm chế trên giá sách trong góc tháp nàng nói một câu khiến hắn ngạc nhiên.

- Để ta tìm giúp ngươi một tay.

- Ách... ngươi biết ta muốn luyện gì hay sao mà chọn giúp.

- Ai cần quan tâm ngươi muốn luyện gì, dù sao người luyện mấy công pháp này trong vòng sáu bảy mươi năm đều phát điên mà chết thì cần quan tâm làm gì.

- Sao ngươi biết được ?

- Ta vô tình đọc được trong một quyển sách cũ.

Hắn nghe vậy thì nghĩ rằng nàng muốn nhắc khéo hắn, nhưng chết thì đã sao chứ còn tới sáu bảy mươi năm lận, nếu như bây giờ hắn có thể học được vài loại võ kỹ phòng thân rồi tìm cách trốn khỏi đây trước mọi chuyện sau này hẳn tính như vậy sáu mươi năm là quá đủ.

- Đa tạ ngươi đã nhắc ta nhưng bây giờ ngoài nó ra ta cũng chẳng có gì để học cả thôi thì có còn hơn không vậy.

Nói rồi hắn dùng thần thức đảo qua bắt đầu tìm kiếm phần công pháp luyện thể thuật trước, một lát sau hắn nghe Tiêu Tử hô lên.

- Đây hay ngươi học cái này đi, Luyện Hổ Cốt giúp người tu luyện có sức mạnh và thể chất như hổ.

- Um.. Ta nghĩ loại này...

- Thế nào ngươi nghĩ Hổ tộc bọn ta không xứng cho ngươi tu luyện hay sao.

- Không... ta không có ý đó.

- Cái này ta chọn giúp ngươi không nhưng nhị gì cả để ta sao chép giúp cho, cố mà học cho tốt.

Nàng sao chép xong hắn đành cười như mếu mà nhận lấy, không ngờ nàng ta lại bá đạo như vậy, liên tục sau đó cô nàng lựa ra liền mấy công pháp luyện thể khác nhưng hắn khéo léo từ chối với lại không liên quan đến hổ nên nàng mới chịu bỏ qua cho hắn.

- A... ngươi xem quyển này được chép bằng ngôn ngữ của Yêu tộc nè.

Nghe có vẻ lạ hắn liền tới xem thì thấy Tiêu Tử đang cầm trên tay một quyển sách nhàu nát phần đầu được ghi bằng chữ của Nhân tộc nhưng phần sau được ghi bằng chữ của Yêu tộc màu mực của hai loại chữ không giống nhau có thể phân biệt được cũ mới.

Lúc trong động phủ của sư phụ hắn cũng từng học qua ngôn ngữ của Yêu tộc trên ngọc giản mà sư phụ hắn đưa nên cũng không đến nỗi mù mờ.

Quyển sách phần đầu chép bằng ngôn ngữ Nhân tộc có nghi rõ chỉ là phần bản thảo chưa hoàn thiện nên không có tên, trong sách một Luyện Thể giả tên là Thiên Trang vì thấy người cha của mình chết trong đau đớn khi cuối đời nên đã dành trọn nửa đời còn lại để tìm ra một công pháp mới để bảo vệ Nhân tộc trước Yêu tộc mà không có tác dụng phụ. Nhưng công pháp gần hoàn thiện thì Tu Chân cũng xuất hiện nên y đã bỏ dỡ giữa chừng.

Phần sau của công pháp là bản hoàn chỉnh không có chú thích chỉ có một chữ Bạch Khải ở dòng cuối cùng, Tiêu Tử cố gắng lắm nhưng cũng không nhớ gia tộc mình có ai tên Bạch Khải nhưng cả hai đều biết người này cùng Bạch Hổ Yêu tộc chắc chắn có quan hệ.

Bạch Khải đặt tên cho công pháp này là Hóa Yêu Quyết, bằng cách sử dụng một viên yêu đan đưa vào đan điền kết hợp với một viên đan dược do Bạch Khải sáng tạo đan phương sẽ hợp nhất máu huyết, gân cốt và kinh mạch của nhân tộc với yêu đan khiến người luyện công pháp này trở thành yêu thú thực thụ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là làm việc này lúc tấn cấp nếu không thì vô phương thành công.

Nhưng để luyện ra viên đan dược này không dễ chút nào cần phải có Linh Huyết của yêu thú làm chất dẫn cùng với ba loại thảo dược chính là Huyết Lân quả, Hàn Tinh thảo, Yêu Cốt thảo và hai chục loại dược liệu hỗ trợ.

Đọc xong trong lòng Từ Phong mừng rỡ không thôi, có thể nói cái này với bất kỳ ai khác là thứ bỏ đi, Yêu tộc càng không cần đến thứ này nhưng đối với hắn mà nói là tìm được đường sinh trong cửa tử. Còn Tiêu Tử đọc xong thì nàng băng khoăn hỏi một câu

- Thì ra chỉ là bản thảo chưa ai luyện qua, nếu giữa chừng yêu đan bạo phát thì chết chắc rồi.

- Nếu chưa ai luyện vậy thì để ta là người đầu tiên vậy, chết trước hay chết sau thì cũng vậy thôi.

- Không được, bây giờ ngươi chưa chết được tỷ tỷ ta đang chờ ngươi cứu, hay ngươi chờ khi nào tỷ của ta khỏi hẳn rồi hãy luyện.

Nói rồi nàng giật quyển sách lại giấu sau lưng. Thấy vậy hắn thầm trách mình bất cẩn nói không nghĩ trước sau nhưng cũng rất nhanh nghĩ ra một cách.

- Vậy ngươi cho ta xem qua, một chút thôi cũng được.

- Vậy cũng được nhớ chỉ một chút thôi đấy.

Hắn cười thầm trong lòng từ khi hắn tu chân hắn phát hiện bất kể cái gì chỉ cần hắn đọc kỹ một lần và cố tình nhớ lại thì sẽ nhớ mãi không quên, quả nhiên con hổ con này đã mắc lừa của hắn.

- Một chút của ngươi hết rồi mau trả lại đây.

- Ách...

Nói rồi một lần nữa nàng giật quyển sách về, một chút của nàng đúng chất nghĩa đen hắn chỉ mới lướt qua phần luyện chế Hóa Yêu Đan phần còn lại đều chưa kịp đọc một chút gì. Hắn trợn mắt há mồm nhìn nàng đang định nói gì đấy nhưng thấy nàng đã để quyển sách lại chỗ cũ rồi mở cấm chế lên lại không hề có ý định cho hắn tiếp tục lựa công pháp.

Mở cấm chế của giá sách này lên nàng lại đi tới một giá sách khác gần đó cũng có phần cũ kỹ bên trên cũng là sách làm bằng da, thấy nàng di chuyển hắn cũng theo sau trong đầu hắn thầm tính dù gì không có đan dược cũng không thể tu luyện công pháp đó được thôi thì luyện đan trước rồi sẽ tính kế lấy công pháp sau.

Nghĩ vậy nên hắn liền bỏ chuyện kia qua một bên, hiện tại trước mắt hắn cũng là một giá sách theo lời của Tiêu Tử thì đây là Võ Kỹ của luyện thể giả, mô phỏng theo các chiêu thức sử dụng cơ bắp của yêu thú.

Hắn thầm đảo thần thức thức qua các đề sách một lần thì thấy các tên như Hư Ảnh Bộ, Thôi Sơn Quyền, Phong Long Thoái, Thiết Ưng Trảo .....

Sau một buổi lựa chọn hắn cũng hài lòng chọn cho mình vài bộ võ kỹ mà hắn nghĩ là đáng giá nhất gồm.

Hư Ảnh Bộ có thể tiếp cận mục tiêu một cách nhanh nhất trong một phạm vi nhất định gồm năm tầng, tầng đầu tiên có thể tiếp cận mục tiêu trong vòng năm mét, sau khi sử dụng chỉ còn một tàn ảnh kéo dài trên đất, trong sách nói luyện đến tầng cao nhất cự ly có thể nâng lên đến ba mươi mét

Cường Nhục Giáp sau khi tu luyện sẽ cường hóa thân thể cứng như sắt thép, khi kích hoạt trạng thái Thiết Bích có thể trong thời gian ba mươi giây có thể vượt một kỳ đón nhận công kích của đối phương ví dụ như trúc cơ sơ kỳ nhận một kích toàn lực của trúc cơ trung kỳ, luyện đến đại thành thời gian Thiết Bích được kéo thành năm phút và có thể vượt cấp đỡ đòn.

Ngũ Hành Kiếm được một cao thủ luyện thể tập hợp từ các kỹ năng của các yêu thú sử dụng đòn chém mà sáng tạo thành ngũ hành kiếm, mỗi ngũ hành đều có các kỹ năng khác nhau, còn như thế nào thì hắn chưa luyện nên cũng chưa biết.

Bách Bộ Thập Tam cước Kỹ năng này trong vòng một trăm bước liên tục tung ra mười ba cước uy lực cũng theo cấp độ tu luyện mà tăng dần.

Nhất Chỉ Phá Thiên là bí kỹ tích lực trong một ngày mới có thể sử dụng và chỉ sử dụng được một lần, rất thích hợp dùng để ám sát, nhất kích tất sát.

Kim Thiền Thoát Xác là kỹ năng đánh lừa địch nhân để lại một cái xác thế thân trong thời gian nhất định, cấp độ càng cao thì càng chân thật và khó phát hiện.

Hắn lựa các võ kỹ này đều dựa vào tính chất thực dụng qua tên của nó chứ không biết hắn có thể luyện được không dù sao đây cũng không phải là pháp kỹ mà là võ kỹ nên hắn cũng không tha thiết cho lắm.

Sau khi rời khỏi Thất Tinh Tháp hắn bị một phen bẽ mặt trước Tiêu Tử vì bụng hắn cứ réo lên liên tục lúc này hắn mới nhớ từ lúc rời động phủ của sư phụ tới giờ hắn vẫn chưa ăn gì ngoài một viên ích cốc đan và cũng là viên cuối cùng.

Vậy là Tiêu Tử phải ra ngoài mang thức ăn vào cho hắn rất nhanh nàng đã quay lại, hắn thấy nàng cưỡi trên một con chim màu đỏ chỉ có hai sợi lông đuôi vừa nhìn trông rất giống phượng hoàn nhưng khí tức thì không phải và lông đuôi cũng ít hơn nhiều.

Hắn mang một bụng hâm mộ cùng tò mò đi dò hỏi cuối cùng cũng biết đó là Tinh Linh Điểu cực kỳ quý hiếm, nó tiền thân chỉ là một loài chim bình thường  sống ở nơi có nguyên tố đặc thù như lửa, băng, gió, lôi điện và âm khí sẽ dần dần bị các nguyên tố này cường hóa sau đó xảo hợp ăn được linh vật do những nơi này sinh ra mà thành tinh linh điểu.

Nếu bình thường ăn phải những loại đó thì có lẽ chúng đã bị nổ tan xác, nhưng nhờ được nguyên tố đó cường hóa từ trước nên chúng từ từ hấp thu linh vật và hóa hình. Chúng có thể chất vượt trội ngang với tu sĩ kết đan kỳ nhưng chúng không thể mở ra linh trí và tu luyện chỉ có thể ăn linh vật cùng hệ để tấn cấp.

Vì có ngoại hình bắt mắt và lộng lẫy nên rất nhiều người muốn có chúng để làm thú cưỡi nhưng chúng vô cùng hiếm thấy, con tinh linh điểu của Tiêu Tử đây là hỏa hệ nên có màu đỏ như ánh măt trời lúc hoàng hôn.

- Ậy...ươi em nó y âu ồi ?

Hắn vừa ngậm một họng thức ăn vừa hỏi nên nghe có phần như bị ngọng, nhưng hắn cứ thắc mắc mãi là con chim khi nãy không biết nàng đã cất vào đâu. Nghe hắn hỏi nàng nghiêng đầu đưa cái túi nhỏ đeo bên hông của mình lên lắc lắc.

- Đây là túi Linh Thú cũng quý giá không thua gì tinh linh điểu khi nãy đâu.

Hắn nhìn chiếc túi nàng đang cầm cũng không khác túi hương của các nữ tử Nhân tộc là mấy, thấy ánh mắt hắn nhìn có vẻ nghi hoặc nàng liền vỗ vỗ vào chiếc túi lập tức bên trong có một luồn hỏa diễm bay vọt lên không trung.

Khi hắn nhìn lên đã thấy hai sợi lông đuôi dài bay đong đưa trong gió còn tinh linh điểu đang đập cánh tại chỗ nhìn Tiêu Tử như đợi lệnh, màu đỏ pha chút hồng như vầng dương đang ló dạng soi sáng cả hoa viên trông vô cùng lộng lẫy.

Không để hắn ngạc nhiên lâu nàng lần nữa cầm cái túi đưa lên tinh linh điểu lại bay vọt vào trong trả lại vẻ bình thường cho hoa viên, hắn nuốt một họng thức ăn rồi quay qua hỏi nàng.

- Chẳng lẽ cái túi này cũng có công dụng như nạp giới ?

- Đúng vậy nhưng đẳng cấp của nó cao hơn có thể chứa vật sống điều này nạp giới không bao giờ có được.

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu cùng hâm mộ không thôi, đúng là được mở rộng tầm mắt hắn thầm nghĩ hôm nào phải kiếm một cái dùng mới được, nghĩ rồi hắn lại lao vào ăn ngấu nghiến. Chờ hắn ăn hết chỗ thức ăn mình mang đến Tiêu Tử lúc này mới cười lém lỉnh hỏi hắn một câu.

- Thức ăn có ngon không.

- Ngon lắm, không ngờ Yêu tộc các ngươi cũng biết cách nấu ăn.

- Thịt người thì làm món gì mà chả ngon.

Nói xong nàng đưa ngón tay của ai đó lên rồi lắc lắc trước mặt hắn.

Mặt dù đã cố gắng kiềm lại nhưng hắn vẫn không chịu nổi liền bụm miệng chạy đi nôn tháo. Hắn quay lại nhìn thì thấy Tiêu Tử đang ôm bụng cười bò thì biết mình bị lừa nhưng vẫn thấy nhờn nhợn ở cổ lại cúi đầu xuống nôn tiếp trong lòng hắn thầm nghĩ lần sau phải đề phòng con tiểu hổ này mới được.

Đến tối nơi này chỉ còn hắn cùng với các thị nữ chăm sóc Như Ngọc, đôi lúc hắn bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của các thị nữ nhìn mình khiến hắn rùng mình, nếu hắn không có Bạch Uy bảo vệ thì hắn quả là miếng thịt tươi vừa mềm vừa ngọt ở Bạch Hổ cốc này.

Hắn cũng thầm thắc mắc tại sao đến giờ vẫn không thấy mẹ của Như Ngọc vào thăm nàng, nhưng chỉ là nghĩ thoáng qua hắn liền lắc lắc đầu tập trung đưa thần thức vào ngọc giản trên tay để xem xét cái võ kỹ hắn đã chọn lúc chiều.

Hắn chọn xem ngọc giản chép về Ngũ Hành Kiếm đầu tiên sau khi xem xong hắn liền lật tay lấy thanh tàn kiếm đã bị Bạch Uy hủy cầm trên tay múa theo các đường kiếm kỹ trong ngọc giản.

Sau khi tập qua mười lượt thì trời cũng đã gần sáng, hắn cũng có chút thấm mệt nhưng hắn vẫn thắc mắc tại sao chân khí trong người cứ tới tay là dừng không thể phát ra kiếm được nên môn võ kỹ này chỉ có thể là một bài thể dục chẳng hơn chẳng kém không thể đem những chiêu mèo cào này ra đánh nhau được.

Hắn cứ lập đi lập lại bài kiếm kỹ đó hòng tìm được nguyên nhân mà không biết rằng trong một góc khuất có một ánh mắt đang dõi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro