Kết Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nín thở đi vòng qua, nếu ngươi ngửi hương hoa đó lâu sẽ bị hôn mê.

- Không giết nó sao ?

- Giết cái đầu ngươi, ngươi tưởng cứ gặp yêu thú là phải giết hay sao. Nhưng nếu cứ đi theo đường rừng này trước sau gì cũng gặp yêu thú cao cấp.

Hàn Vũ nói quả không sai một ngày tiếp theo không lúc nào là không gặp yêu thú, tất cả chỉ có cấp một nên nhiều phen hữu kinh vô hiểm.

Nhờ Hàn Vũ hắn cũng biết nhiều điều về tu chân giới. Tu chân giả khi tu luyện linh hồn sẽ trở nên cường đại và sản sinh ra một thứ gọi là Thần Thức, thần thức sẽ lấy vị tu chân giả đó làm trung tâm tỏa ra các hướng có thể thay đôi mắt nhìn rõ vạn vật xung quanh không sót bất cứ thứ gì. Cấp độ của tu chân giả càng cao thì thần thức càng lớn,

Cấp độ của tu chân giả ở giới diện này có bốn Kỳ gồm Luyện Khí, Trúc cơ, Kết Đan, Nguyên Anh và Ly Hợp.

Luyện Khí là Kỳ cơ bản của tu chân giả gồm chín tầng, còn tất cả các Kỳ còn lại chỉ có ba tầng là Sơ Kỳ, Trung Kỳ và Hậu Kỳ.

Một Kỳ có ba cấp là Hạ cấp, Trung cấp và Cao cấp, đến bước cuối cùng gần tấn cấp gọi là Đỉnh Phong.

Qua dò hỏi hắn biết Hàn Vũ đã là Luyện Khí Kỳ tầng năm, mặc dù hắn chưa tu luyện nhưng hắn biết lên được tầng năm chắc không đơn giản vì ngày hôm nay Hàn Vũ thi triển thần uy diệt sát liền mấy con yêu thú, quả nhiên tên thư sinh này không hề đơn giản.

- Phía trước có một con yêu thú là Tử Nhãn Xà.

Đang đi Hàn Vũ chợt dừng lại nói, Từ Phong cũng đã quen với việc này nên hỏi lại

- Cứ như mấy lần trước đi vòng qua chứ ?

- Không được rồi nó đang tiến lại đây. Cẩn thận một chút sẽ khó đấy lần này là đầu yêu thú cấp hai nếu như không ổn ngươi cứ chạy trước ta sẽ có cách thoát ra.

Đã bốn ngày trôi qua liên tục gặp nguy hiểm Từ Phong cũng không còn sức mà đùa giỡn, hắn hiểu nếu không có Hàn Vũ thì hành trình này của hắn đã sớm kết thúc rồi mà lần này sắc mặt Hàn Vũ nghiêm trọng như vậy nên hắn liền tập trung nhìn về hướng có tiếng xào xào.

Từ phía xa xuất hiện một con mãng xà to hơn bắp chân người lớn đầu ngẩng cao tới hai mét, hai mắt lóe ra màu tím yêu dị, nó lướt đi tới đâu cây cỏ ngả rạp tới đó, khi cách hai người Từ Phong khoảng năm mét nó dừng lại dùng đôi mắt yêu dị kia đánh giá hai tên xâm phạm lãnh thổ này.

- Đừng nhìn vào mắt nó coi chừng mê hoặc, đôi mắt mới là vũ khí lợi hại của nó.

Hàn Vũ lên tiếng nhắc nhở Từ Phong, trên tay hắn bây giờ đang cầm một tấm khiên là phần xương trên đầu của một con bọ cạp mới giết lúc sáng đã được Hàn Vũ sơ chế, tay phải hắn cầm một thanh trường kiếm do Hàn Vũ đưa cho là một món pháp khí trung cấp.

Sau khi nhìn một lúc con mãng xà nhận ra chỉ có một tên là có chút uy hiếp với nó tên còn lại hoàn toàn không chịu nổi một kích, đánh giá xong nó liền nhắm hướng Hàn Vũ tấn công.

Từ lúc sáng đến giờ cũng gặp vài đầu yêu thú khó nhai nên cả hai người cũng học được chút ít kỹ thuật chiến đấu vừa thấy con mãng xà cong mình thì hai người lạp tức tản ra hai phía để làm nó phân tâm. Vừa lúc tản ra thì ngay chỗ Hàn Vũ đứng lúc nãy đã xuất hiện đầu con mãng xà cắm ở đó nếu chậm một lát thì y đã bị mổ trúng rồi.

Vừa né được một kích của con mãng xà Hàn Vũ liền bấm pháp quyết vừa niệm chú tạo nên một màn bảo vệ màu xanh bao quanh mình, lại tế ra một tấm khiên hình tròn trên có khắc trận pháp phòng ngự cùng các hoa văn đan xen xem ra phẩm chất không tồi.

Làm xong thế phòng ngự này chỉ mất có một giây nhưng cũng đủ chậm để con yêu xà hành động Hàn Vũ chỉ thấy một bóng đen bên phải đánh tới chạm phải tấm khiên vang lên một tiếng "Bang" lập tức thân hình Hàn Vũ bị đánh lui ra xa, định thần lại thì thấy đó là cái đuôi của con mãng xà.

Từ Phong sau khi tản ra thì thấy con mãng xà dùng đuôi tấn công Hàn Vũ vừa kịp lúc y lấy ra tấm khiên chắn, Từ Phong liền xông vào định thừa lúc con mãng xà chưa thu chiêu về để tấn công. Bỗng con mãng xà quay đầu lại màu tím trong mắt nó sáng bừng lên như hai ngọn lửa nhìn thẳng về phía Từ Phong, thấy vậy Từ Phong vội ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt đó nhưng lại nghe Hàn Vũ hô to.

- Mau nhảy lên !

Rắc rắc... đuôi con mãng xà quét tới đâu cây cối đổ rạp tới đó quả là yêu thú cấp hai có khác. ngay khi Từ Phong vừa nhảy lên thì thấy một tàng ảnh như đầu rắn phía trước ngực mình, quá hoảng theo bản năng hắn đưa tay trái có cái khiên bằng xương đầu bọ cạp lên đỡ, tay phải hắn cầm thanh trường kiếm đâm mạnh xuống chỉ nghe một tiếng Bang, hắn như diều đứt dây bay thẳng ra sau khoảng mười mét đập mạnh vào một gốc cây mới dừng lại, vừa rơi xuống đất hắn lập tức bất tỉnh.

Con mãng xà bị một thanh trường kiên cắm xuyên từ trên trán cắm xuống khiến nó không mở miệng được nó còn một chiêu độc xà nó chưa xử dụng nhưng bây giờ cũng hết xài được, nó quá khinh địch nó nghĩ một tên phàm nhân không cần dùng bao nhiêu khí lực cũng đủ tiêu diệt hắn đến mấy lần, nó đã đúng nhưng đầu yêu xà này không biết thanh kiếm trong tay Từ Phong là một kiện pháp khí trung cấp sắc bén vô cùng, nếu đổi lại là một kiện pháp khí hạ cấp thì cao lắm chỉ làm nó bị thương nhẹ thôi.

Con mãng xà vũng vẫy chà đầu xuống đất hòng rút thanh trường kiếm ra khỏi đầu nhưng Hàn Vũ không phải là pho tượng, y vừa niệm chú vừa bấm pháp quyết tạo ra một hỏa cầu bán kính đến nửa mét đẩy thẳng về phía con mãng xà đang vùng vẫy ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên tiếp đó là một con yêu thú vùng vẫy rít gào trong ngọn lửa chẳng mấy chốc chỉ còn lại một thi thể đen thui của con rắn.

Hàn Vũ vội chạy đến chỗ Từ Phong đang nằm chỉ thấy tấm khiên bằng xương đầu bọ cạp đã vỡ thành bốn năm mảnh, máu từ khóe miệng hắn không ngừng trào ra.

Từ Phong hắn cảm thấy mình như đang bay, điểm đến của hắn là nơi phát ra ánh sáng ở cuối cái đường hầm tối đen như mực này, hắn thấy mình sắp đến nới, cái ánh sáng trắng ấy càng lúc càng to như một bầu trời trắng xóa, tự dưng hắn cảm thấy đắng nơi cuống họng rồi một luồn sinh lực chảy khắp người hắn sau cái cảm giác khoan khoái ấy hắn cảm thấy đau nhức toàn cơ thể. hắn giật mình dậy thấy mình nằm bên đống lửa sắp tàn kế bên là Hàn Vũ đang ngồi luyện công, nhìn bầu không khí đầy sương như nhớ ra điều gì hắn liền cất tiếng hỏi.

- Ta bất tỉnh bao lâu rồi ?

Hàn Vũ không có động đậy gì chỉ mở mắt ra trả lời hắn như thể biết hắn sẽ tỉnh.

- Được một đêm rồi.

- Ngươi hạ được nó rồi ư.

- Không phải ta, mà ngươi đã hạ nó.

- Ta không nghĩ vậy, vừa rồi ngươi cho ta uống gì sao.

- Cũng không có gì chỉ là thuốc trị thương thông thường.

- Một lần nữa, ta cũng không nghĩ như vậy. 

Từ Phong đứng dậy vươn vai thấy trong người hắn rất khác nhưng khác chỗ nào hắn chưa tìm ra được nhưng hắn chắc chắn tên kia vừa cho hắn uống một thứ không hề tầm thường.

- Nếu cảm thấy đánh không lại một ai đó thì nên tìm đường lui trước rồi hẳn đánh, cha ta luôn dặn ta như vậy, lần sau ngươi đừng cố làm anh hùng. không thì tới lúc chết lại không nhắm được mắt.

Nghe Hàn Vũ nói vậy Từ Phong liền chấp tay trước mặt Hàn Vũ đáp.

- Hàn huynh đệ ta biết hôm nay ngươi đã cứu ta một mạng ơn này về sau Từ Phong ta nhất định sẽ trả.

Nói rồi không nhanh không chậm hắn nhầm hướng Thái Ất môn mà đi tới, thấy Từ Phong rời đi Hàn Vũ cũng đứng dậy đi theo.

Hôm nay đã là ngày thứ năm, hai người đi không nói câu nào được một lát thì đã vào địa phận Thái Ất môn trời cũng đã sáng thỉnh thoảng có một tu chân giả cưỡi phi kiếm bay vụt qua đầu, tới trưa thì chỉ còn cách chân núi Hoành Sơn chừng hai dặm, lúc này số tu chân giả đi bằng phi kiếm bay qua đầu họ mỗi lúc một tăng.

- Không tốt !

Bỗng Hàn Vũ hô lên một tiếng rồi lật tay lấy ra hai tấm phù đưa cho Từ Phong một tấm rồi bảo hắn.

- Mau cầm phù đưa lên rồi nói một chữ "Dụng"

Từ Phong chưa kịp có động tĩnh gì thì thấy Hàn Vũ đưa tấm phù lên chưa nói câu nào đã biến mất tăm. thấy Hàn Vũ mà còn gấp như vậy hắn liền y lời làm theo tức thì hắn cũng tiến vào trạng thái ẩn nặc. khoảng ba giây sau hắn thấy từ phía xa tên tu chân giả khi nãy vừa mới bay qua đã trở lại. tên này nhìn quanh như đang tìm cái gì rồi quay lưng bỏ đi.

Từ Phong thấy hắn ta bỏ đi thì biết đó chỉ là dương đông kích tây nên vẫn duy trì trạng thái ẩn nặc. Hai mươi phút sau tên tu chân giả đó từ đâu hiện ra chỉ cách chỗ Hắn và Hàn vũ có mười bước chân trong lòng hắn không khỏi rung lên tu chân giả bên ngoài Hắc Nguyệt thành quả nhiên đáng sợ.

- Hai tên tiểu tử các ngươi khá lắm để ta phá nát chỗ này xem các ngươi trốn được bao lâu ?

Nói xong hắn liên tế ra một cây rìu chế tác cầu kỳ nhìn qua là biết không phải vật thường, lấy pháp khí ra xong hắn không nói câu nào mà nhắm phía trước mặt vẫy tay ngay tức thì cây rìu trên không trung liền xoay ngang chém ra một đường đao gió dài mười lăm mét đi xa tới ba mươi mét mới dừng lại, nơi nào đao phong đi qua thì cây cối ngã rạp tới đó quả nhiên lợi hại nhưng rất tiếc hắn chém không đúng hướng.

Đang mừng thầm vì thoát được nhát chém đầu tiên nhưng chưa được bao lâu thì hắn đã toát mồ hôi vì tên tu chân giả kia đang quay về phía này. Bỗng nhiên từ đâu truyền tới một tiếng cười giòn tan kèm theo một giọng nói vui thích.

- Hahahaha.... Rìu tốt quả nhiên là rìu tốt. Không ngờ một tên Trúc Cơ sơ kỳ như ngươi cũng có pháp bảo xem ra hôm nay ta gặp may rồi.

Tiếng vừa dứt thì người cũng đã xuất hiện. Cưỡi trên phi kiếm là một lão già râu tóc trắng xóa chải chuốt gọn gàn, đứng kế bên là một tên thiếu niên chừng mười lăm tuổi chắc lão già này đưa cháu của mình lên Thái Ất môn tu học sẵn tiện đường cướp bóc.

Tên thanh niên có tu vi Trúc cơ sơ kỳ nghe vậy thì biết đối phương không hề có thiện ý với hắn một lời không nói liền hạ độc thủ, chỉ thấy tay của hắn hoa lên từng đạo ấn quyết rồi chỉ thẳng về phía lão giả.

Ngay lập tức cây rìu nổi lên từng đạo lôi điện xoèn xoẹt nhắm thẳng hướng lão già trên không trung mà bổ xuống. Ngay tức thì một đạo lôi điện có hình dáng như một con hổ phóng thẳng đến chỗ lão già. Xong một chiêu này tên kia cũng lên phi kiếm vọt đi, lão già thấy vậy chỉ nhếch mép cười rồi nói.

- Trước mặt tu sĩ Kết Đan kỳ muốn đi là đi sao.

Ngay lập tức lão liền vung tay tế ra hai món pháp bảo cùng một lúc, một tấm khiên hình lục giác có hỏa diễm hừng hực bao quanh ngăn cản lôi hổ cùng một thanh phi kiếm lao đi với tốc độ kinh tâm động phách không hoa mỹ không cầu kỳ nhanh chóng lấy thủ cấp của tên thanh niên kia.

Tên kia không kịp la lên một tiếng đã rơi xuống đất, lôi hổ bên này nhìn vô cùng uy mãnh nhưng cũng chẳng làm gì được tấm khiên lục giác kia dần dần tiêu tán, lão già đạp phi kiếm bay đến chỗ thi thể của tên thanh niên dùng khống thuật thu vật gì đó vào tay rồi phóng ra một đạo hỏa diễm thiêu rụi thi thể tên thanh niên xui xẻo kia xong việc liền đạp phi kiếm bay đi mất.

Tất cả mọi việc chỉ tốn có ba phút, nhưng đối với Từ Phong ba phút này dài như ba năm mọi chuyện ác hắn thấy xong thành trước kia đối với ba phút ngắn ngủi này không bằng một góc. Cũng may hắn đang ẩn nặc nếu không Hàn Vũ sẽ thấy khuôn mặt ngốc trệ của hắn.

- Lão già kia thật sự đi rồi ra thôi. Cũng may ẩn nặc phù này do cha ta chế tác nên lão già lúc nãy không phác hiện nếu không thì nguy to rồi.

Nói rồi Hàn Vũ bước đi về hướng lão già lúc nãy rời đi Từ phong đi theo như bản năng, trong đầu hắn không ngừng nổi lên phong ba, hắn khác với Hàn Vũ chưa từng tiếp xúc tu chân giới hắn không nghĩ nó lại tanh máu đến vậy, nếu không có lão già thì đống đen thui nằm kia có thể là hắn rồi. Chợt nghĩ đến điều gì hắn quay sang hỏi Hàn Vũ.

- Lúc nãy ngươi nói phù này do cha ngươi làm ra, lão già kia cấp bậc Kết Đan kỳ mà vẫn không phát hiện được vậy cha ngươi lợi hại vậy sao?

- Cái đó ngươi không cần quan tâm, đi nhanh lên chúng ta sắp trễ giờ rồi.

- Còn nữa tại sao ngươi biết tên kia sẽ quay lại ?

- Ta cảm thấy thần thức hắn dò xét hai người chúng ta rất lâu nên ta biết hắn ta sau khi đi qua hai chúng ta không hề đi hẳn mà dừng lại dò xét.

- Trước đây ngươi đã từng trải qua chuyện này rồi sao ?

- Cha hay dẫn ta đi tới các hội giao dịch ở đó có đủ các hạng người, cha dạy ta cách nhìn người và phân tích tình huống.... để sống sót.

- Vậy ngươi thấy ta là người như thế nào ?

- Một tên ngốc.

Từ Phong nghe xong câu này không nói gì, hắn biết Hàn Vũ nói đúng lúc trước hắn luôn muốn làm một tu chân giả vì những tu chân giả hắn thấy trên phố ai cũng uy phong được nhiều người kính trọng nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay hắn nhận ra hắn hoàn toàn không biết gì về tu chân giới nó hoàn khác với những gì hắn nghĩ. Từ lúc rời Hắc Nguyệt thành đến giờ hắn luôn dựa vào sự giúp đỡ của Hàn Vũ điều này khiến hắn có chút khó chịu. Việc mang ơn của một người nào đó nhiều lần trong một thời gian ngắn khiến hắn có cảm giác mình thật vô dụng. Chợt nghĩ đến điều gì hắn quay sang Hàn Vũ nói.

- Hàn huynh đệ không biết ngươi còn nhớ chuyện kết giao tri kỉ ta nói hôm trước ?

- Ta nhớ, sao nào muốn kết nghĩa huynh đệ với ta à.

- Đúng vậy. Ngay bây giờ.

Hàn Vũ đứng lại nhìn chằm chằm vào hắn từ trên xuống dưới rồi lật tay lấy ra một thanh phi kiếm chém ngang một tảng đá gần đó thành một cái bàn, sau đó chém một cành cây to bằng bắp tay đẽo thành một cái cốc thô sơ rồi lại lấy ra một bầu hồ lô nước rót vào sau đó đưa kiếm cho Từ Phong bảo.

- Ngươi là huynh ngươi cắt trước.

Từ Phong không nói gì đưa tay và kiếm lên kéo một đường, một dòng máu tươi từ đó chảy ra nhỏ xuống chiếc cốc gỗ, xong việc hắn đưa kiếm cho Hàn Vũ. Hàn Vũ cũng làm tương tự xong hai người cùng chấp tay nhìn lên trời rồi đồng thanh nói.

- Ta Từ phong.

- Ta Hàn Vũ.

- Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nếu ai sai lời sẽ bị trời chu đất diệt.

- Hàn đệ nếu sau này đệ có việc cần ta giúp cho dù có bán mạng ta cũng sẽ làm.

Nói rồi hắn bưng cốc nước pha máu lên uống một nửa.

- Từ huynh nếu sau này huynh có việc cần đệ giúp đệ cũng không từ nan.

Nói xong Hàn Vũ uống hết chỗ nước còn lại. Cứ như vậy ở chỗ rừng sâu có hai người kết nghĩa huynh đệ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro