Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là tiểu thư con gái ngài Tiêu Song Nguyệt, hôm qua nhị sư huynh đã thẩm tra lại tư chất của hai mươi người trẻ tuổi trong tộc Nguyệt tiểu thư tuy thông minh sáng dạ nhưng tư chất lại là tạp linh căn, mà còn tạp lục hệ nên sau khi xem sét gia tộc vẫn quyết định cho tiểu thư học tập ở gia tộc.

- Haiz.. xem như đó là số phận của nó vậy, nhiều người mang trên mình tạp linh căn đành chấp nhận làm phàm nhân chuyện đó không có gì lạ.

- Gia chủ anh minh.

Nói rồi Tiêu Hàn lui ra ngoài chỉ để Tiêu Hải một mình trong phòng bóp trán suy nghĩ.

Linh căn gồm có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng và Ám hệ. Từ những hệ này sẽ phân chia làm ba bậc Nhân, Địa, Thiên. Ngày xưa người có nhiều linh căn thì càng lợi hại vì pháp kỹ đánh ra được sự hỗ trợ của linh căn sẽ được cộng thêm hai mươi phần trăm uy lực nên linh căn càng nhiều càng có lợi, nhưng điểm yếu của họ là tốn quá nhiều tài nguyên để tu luyện, một người mang càng ít linh căn thì tu luyện càng nhanh trong thời buổi tài nguyên khang hiếm như hiện nay việc mang nhiều linh căn được xem là tạp linh căn vì tương lai cao lắm là dừng lại ở trúc cơ kỳ rồi ngồi chờ hết thọ nguyên, nếu mang Bát linh căn thì phải ăn đan dược và tu luyện gấp bảy lần người thuần linh căn mới mong tấn cấp, như vậy việc đào tạo một người tạp linh căn cho một gia tộc là không cần thiết. Trừ khi là Địa và Thiên cấp tạp linh căn nhưng loại này vô cùng hiếm hoi triệu người có một.

Tối hôm đó ở Từ gia.

- Những gì ta vừa nói ngươi hiểu chứ ?

- Được rồi ta hiểu, ngươi giúp ta chuyển lời hỏi thăm đến thành chủ đại nhân và cảm ơn ngài đã không động thủ với Từ gia ta, lệnh của ngài ta nhất định sẽ làm theo.

Nghe đến đây bóng đen gật đầu nhìn về phía góc tối trong phòng rồi biến mất. Từ Dụ từ sớm mồ hôi đã đầm đìa chỉ sợ lỡ lời nào nữa thì Từ gia sẽ không còn, lấy tay lau mồ hôi xong hắn nhìn về hướng vừa nãy tên sát thủ nhìn rồi nói.

- Muội đến rồi thì ra đây đi.

- Hắn cũng đã thấy muội rồi thì phải.

Từ trong bóng đêm Thu Thủy hóa giải ẩn nặc thuật bước ra

- Đúng vậy hắn đã thấy và muội cũng nghe rồi đó, lần này muội bỏ cuộc đi thôi tên tiểu tử đó hết cứu rồi.

- Huynh muốn làm gì thì làm.

Nói xong thu thủy quay người bỏ đi.

Núi Hoàng sơn cách Hắc Nguyệt thành sáu mươi dặm đi bộ mất khoảng năm ngày đường, đi xe thì hai ngày đường nên những ai muốn đến đó thì đều đi trước hai ngày bằng xe, gia tộc nào nhiều tiền thì đi bằng truyền tống trận chỉ tốn một giờ làm thủ tục chuẩn bị, mất một trăm linh thạch một người, bằng mười năm làm việc của dân lao động thường.

Hai mươi lăm ngày sau....

Lúc này là nửa đêm, ở Từ gia một bóng đen bước đi nhẹ như gió đến hậu viên. Đó là Thu Thủy vợ của Từ gia chủ

- Từ Phong... Từ Phong dậy đi. Suỵt đừng la là nội đây.

- Hả, bà nội sao nội lại đến đây ?

- đừng hỏi nhiều nghe nội nói đây, mau thu dọn đồ đạc đem những gì cần thiết, đeo râu này lên giả trang thành tiều phu đi ra thành ngoài đợi khi canh năm cổng thành mở ra thì lập tức đi ra ngoài nhằm thẳng hướng Thái Ất môn mà đi, tới sáng sẽ có người đuổi theo con nên nhớ tránh đi đường lớn.

Nói xong bà đeo vào tay hắn một chiếc nhẫn ngay lập tức nó liền tàng hình rồi nói.

- Đây là nạp giới sau này có thần thức thì con sẽ biết nó để làm gì, trong này có một ngàn linh thạch đủ cho một năm học sau khi tới Thái Ất môn con hãy nói với người  nghi danh rằng đây là phần đóng trước một năm học, sau một năm ta sẽ đến đóng hết chín năm học còn lại, còn nữa nếu có khó khăn gì hãy đến luyện đan đường tìm gặp Trương Đức lão sư đó là anh của ta cũng là nội của con nhờ y giúp đỡ nhớ chưa mau đi đi.

Nói xong thì Thu Thủy nhanh chóng rời đi, nếu không phải vì cảm giác được chiếc nạp giới vẫn còn  trên tay thì hắn còn tưởng mình đang mơ, nhưng hắn vẫn đủ thông minh để biết mình đang gặp nguy hiểm nào đó nên lập tức hành động.

- Bách Dược Kinh, Trương Đức lão sư, luyện đan đường, thì ra là có liên quan.

Cầm quyển sách trên tay hắn ta nhớ lại vài chuyện rồi nhanh chóng đút vào túi vải, sau khi đi ra bằng cổng sau đã là canh hai hắn lập tức nhắm hướng ngoại thành mà đi, ban đêm chỉ có ngoại thành đóng cửa còn trung và nội thành thì không nên hắn đi qua trung thành không chút khó khăn.

Cùng lúc Thu Thủy đánh thức Từ Phong thì ở Tiêu gia

- Con mau đi đi nhớ tự chăm sóc tốt bảng thân sau khóa học mười năm ta sẽ đến đón con, nhớ đừng nói cho ai biết con họ Tiêu rõ chưa, đêm nay cổng ngoại thành canh tư sẽ mở con mau dùng ngự phong thuật đi mau đi. Ta sẽ nhớ con lắm ta tin con sẽ thành cường giả. Đi mau!

Tiếp đó chỉ thấy một bóng đen lao vút trên đường phố như một cái bóng..

Canh tư ở ngoại thành có một lão già nhỏ con cầm một cây rìu đeo trên lưng một túi vải bước đến cổng thành.

- Chẳng phải nội nói canh năm mới mở cổng thành hay sao, giờ mới canh tư mà. Chẳng lẽ có bẫy.

Sau hai mươi ngày thử thách an phận không gây chuyện hắn cũng học được cách tư duy quan sát nhưng vẫn còn non lắm. Đang đứng trước cổng thành suy nghĩ thì kế bên hắn bỗng có một người nhắm hướng cổng thành đi ra, hắn quan sát thấy người này là một thanh niên mặt hoa da phấn cũng trạc tuổi hắn mặc đồ thư sinh tay cầm quạt xếp đang đi nhanh về phía cổng, ngay lập tức hắn liền đuổi theo.

- A.. vị huynh đài này chờ một chút.

- Lão bá người muốn hỏi gì sao

Thấy tên thư sinh gọi mình là lão bá hắn liền đưa tay lên mặt sờ sờ như nhớ ra cái gì hắn liền chém gió

- Ngươi không thấy lạ sao ta sống ở ngoại thành này bốn chục năm nay nhưng chưa có hôm nào cửa thành lại mở vào canh tư cả ngươi nghĩ xem có phải lạ hay không?

- Cái đó ta không biết, không còn việc gì thì ta đi đây.

- Ế ế.. đợi ta với.

Ba tiếng sau....

- Sao ngươi không chạy nữa đi, ngươi chạy nhanh lắm mà

- ta mệt rồi!

Tuy trả lời vậy nhưng tên thư sinh cũng kinh ngạc với thể lực của cái tên giả tiều phu này, hắn sử dụng ngự phong thuật chạy từ nãy tới giờ luôn bỏ rơi y lại phía sau vạy mà vừa hết chân khí dừng lại một chút thì đã bị tên kia đuổi kịp.

- Sao lão bá cứ đuổi theo ta hoài vậy có gì muốn hỏi nữa sao.

- Ngươi nói chuyện nực cười đường này có nghi tên ngươi sao. Với lại đây cũng là hướng ta muốn đi.

- lão bá nhìn xem, đây mà là đường ư ?

Lúc này hắn nhìn lại mới biết mình bị hố vì hai người đang ở giữa rừng.

- Trùng hợp chỉ là trùng hợp hahaha... Ta đi trước.

Lúc này ở Tiêu gia.

- Ngươi nói sao con gái ta mất tích. Mau huy động toàn bộ lực lượng kết hợp với các gia tộc khác lật tung Hắc Nguyệt thành tìm cho ta.

Ờ Từ gia.

- Ngươi nói sao không tìm thấy nó ư. Ta biết nó đi đâu mau huy động toàn bộ người ra thành nhắm hướng Thái Ất môn đuổi theo, phải bắt nó về đây bằng được cho ta.

- Bẩm gia chủ Tiêu gia có lệnh truyền tới.

- Hả biết nhanh vậy sao, làm sao có thể như vậy được

Tay Từ Dụ run run nhận tấm giấy da, hắn từ từ mở ra thì ngạc nhiên không tin nổi, bên trong vẽ hình một đứa con gái khoảng mười hai tuổi tuy chưa phát triển hết nhưng đã có bóng giáng của một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành trong đó. sau khi đọc hết tấm lệnh thì Từ Dụ lại nói.

- Tất cả nghe lệnh bên trái đi tìm Từ Phong, bên phải nhìn rõ người trong tranh vẽ này tìm hết mọi ngóc ngách Trong Hắc Nguyệt thành cho ta ai tìm ra được một trong hai đứa ta sẽ có thưởng.

Nếu nói Từ Dụ ngạc nhiên một thì dân Hắc Nguyệt thành ngạc nhiên mười, Tiêu gia chủ quản thành này chỉ tìm có một người Từ gia một gia tộc tam đẳng lại tìm tới hai người, chuyện Từ Phong chạy trốn cũng tới tai Tiêu Hải nhưng ông cũng đành thở dài lẩm bẩm một mình.

- Haiz... thôi vậy, xem như tạo chút phước cho con gái. Ngươi Truyền lệnh xuống Từ gia không cần tìm tên tiểu tử đó nữa nhưng nếu nó quay về phải giao hắn lên đây.

- Tuân lệnh

Vậy là Hắc Nguyệt thành được một phen nhốn nháo, một tên cùi bắp và một đại tiểu thư chỉ trong một đêm mất tích không rõ nguyên nhân, tìm thì không ra. Nhưng Từ gia là vui nhất vì tống khứ được cái gai trong mắt mà không đắc tội với ai. Hoa viên Tống gia 

- Huynh đang lo lắng cho con trai mình sao. Thiếp cũng không ngờ con trai chàng lại oai phong đến vậy, không những đắc tội với Tiêu gia mà giờ đây hắn đi mất Tiêu gia cũng không làm gì được đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Thiếp muốn con chúng ta sau này cũng oai phong như vậy.

- Nàng đang đùa cợt ta sao, nếu là Từ Tuyết của nàng chắc nàng không nói được như thế, với lại con chúng ta là con gái làm sao làm được những chuyện phá phách như anh nó được chứ.

- Thiếp thấy Từ gia cũng không tồi, quả nhiên một giọt máu đào hơn một thau nước lã, vừa nghe tin tiểu thư Tiêu gia mất tích thì liền sắp xếp cho nó trốn đi rồi, đúng là kế hay.

- Nàng không có bằng chứng thì đừng nói bậy.

- Nói bậy sao phải xem biểu hiện của chàng đã, thiếp hay lỡ lời lắm đó, nghĩ đến Từ Phong thiếp lại muốn mình có một đứa con trai.

Vừa nói Tống Thanh Thanh vừa nhìn đứa bé gái mười tuổi đang tập khống thuật ngoài vườn.

- Này chàng trai trẻ bộ ngươi không biết câu kính lão đắc thọ hay sao mà cứ tranh đường của ta vậy ?

Tên thư sinh không nói gì chỉ thầm rủa tên này thể lực đúng là không phải người thường,  cũng tại đi liên tục nên không ngồi vận công hồi chân khí được chỉ có thể dựa vào chân khí tự hồi phục mà dùng ngự phong thuật nhưng chỉ được một lát phải đi thường nên vẫn chưa cắt đuôi được ông trẻ này,

- này ngươi không nghe lão già này nói gì sao ?

- Tôi có nghe thưa lão bá râu của lão bá rớt rồi kìa.

- A.. cảm ơn, hả... 

Sau khi biết mình  bị đối phương nhận ra nên hắn cũng quăng luôn bộ râu giả.

- huynh đài ta hỏi thật có phải ngươi lên Thái Ất môn không, không những vậy ta còn biết ngươi là người của một gia tộc nào đó trốn đi, vì sợ bị người ta nhìn thấy nên ngươi đi đường rừng đúng không?

Vừa nói xong thì Từ Phong nghe Xoẹt một tiếng một thanh kiếm từ đâu xuất hiện để ngay cổ họng hắn.

- Nói ngươi là ai theo ta có ý đồ gì, ai phái ngươi theo dõi ta ?

- Ngươi điên à, ngươi tưởng ngươi là ai chứ công tử Tiêu gia hay sao, ta biết đơn giản vì ta cũng vậy. Ta thấy sáng giờ ngươi cứ đi theo lộ trình của ta nên ta đoán như thế, sao nào ta đoán trúng phải không hahaha.. lúc mới đi ta sợ có một mình thì buồn chết mất không ngờ cuối cùng cũng có người đồng hành.

- Ngươi nên cẩn thận cái miệng nếu nói chuyện này oang oang chỗ đông người ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc.

- Ngươi nói y chang mẹ của ta vậy.

- Cái gì ?

- Mẹ ta cũng thường hay nhắc ta cái câu như ngươi mới vừa nói ấy. rất tiếc ta vẫn đang sửa. Ngươi đi trước hay ta đi trước ?

Tên thư sinh không nói gì chỉ âm thầm thu kiếm rồi đi trước.

Tối đến Từ Phong mới phát hiện ra mình không đem theo cái gì để che sương nhưng tên thư sinh kia không biết moi từ đâu ra một tấm vải lớn nhưng lại loay hoay không giăng lều được. Vậy là một người bỏ của một người bỏ công.

- Ngươi rất hay làm mấy việc như thế này sao ?

- Chuyện gì ta cũng biết làm trừ những cái chưa học.

- Ngươi cũng là người của một gia tộc mà lại làm những việc này, đây không phải là việc của gia nhân sao ?

Nhìn con cá nướng trên tay hắn mới bắt được tên thư sinh tò mò hỏi.

- Thì ở gia tộc ta cũng chẳng khác gia nhân là mấy, hôm nay lần đầu tiên thoát khỏi gia tộc ta rất vui nên nói hơi nhiều một chút.

- Thoát khỏi gia tộc?, ngươi thật kỳ lạ.

- Ta thấy ngươi kỳ lạ mới đúng một tên ẻo lả như ngươi mà lại chạy nhanh đến vậy đã thế lại còn lôi đâu ra một cái lều to tướng nữa chẳng lẽ ngươi là tu chân giả đại thành hay sao ?

- Nếu sau này lên Thái Ất môn ngươi sẽ biết ta chẳng kỳ lạ gì đâu, ngươi mới kỳ lạ.

- Đi với ngươi từ sáng tới giờ ta chưa biết tên ngươi. Ta là Từ Phong còn ngươi.

- Ta ư, ta tên là Hàn Vũ.

- Nếu lên Thái Ất môn ta với ngươi sẽ là đồng môn rồi hay bây giờ ta với ngươi chơi trò người lớn đi.

- Ngươi.. Ý ngươi là sao?

- Có lần ta nghe ông nội ta nói với đại thúc của ta rằng ra đường gặp được tri kỉ thì kết nghĩa huynh đệ cắt máu ăn thề với nhau.

- ngươi thấy ta với ngươi giống tri kỉ lắm sao?

- Không giống cho lắm nhưng lần đầu gặp ngươi ta thấy thích ngươi rồi có lẽ vì vậy mà ta nói chuyện vói ngươi suốt, cái đó chắc là tri kỉ.

- Ngoài ta ra từ sáng tới giờ ngươi còn người nào để nói hay sao ?

- A.. ngươi nói cũng đúng thế thì thôi không chơi nữa. ăn cá nào.

- Ta có đem theo bánh nướng ta...

- Thế thì thì tuyệt đem ra đây ăn chung đi.

Hàn Vũ định nói ta không ăn nhưng đã bị tên Từ Phong này cắt lời nghe hắn nói cũng có lý hắn liền lật tay lấy ra hai cái bánh nướng. Sau khi ăn xong Hàn Vũ vào lều thì Từ phong vào theo. Bỗng nhiên..

- A... Cút...

- Ngươi bị gì vậy, ta giúp ngươi giăng lều cả buổi chiều bây giờ ngươi đuổi ta đi sao ?

- Ta không cần biết đây là lều của ta, ta muốn ngươi ra ngoài.

- Hừ.. cũng may ta chưa kết nghĩa huynh đệ với ngươi.

- Ngươi... Được rồi ngươi vào đi, ngươi bên kia ta bên này 

- Mệt rồi ngủ thôi, mà ngươi có nghe mùi gì không thơm thật.

- Ngươi có im cho ta ngủ.

Ba ngày trôi qua...

Lúc Từ Phong và Hàn Vũ đi đường rừng vì gần Hắc Nguyệt thành nên không xuất hiện yêu thú thế nhưng càng đi xa yêu thú bắt đầu xuất hiện cũng may chỉ là cấp một.

- Nó là cái gì vậy trông dễ thương quá ?

- Nó là yêu thú cấp một là một con Mị Hoa Yêu.

- Giờ làm phải sao đây ?

Đứng trước mặt họ là một yêu thú chỉ có nửa mét trên đầu có một bông hoa to đùng tỏa ra hương thơm thơm ngát đôi mắt con yêu thú này thì long lanh phải biết nó chỉ có cái đầu to tứ chi dính liền vào cái đầu có lẽ nó không phải yêu thú sử dụng cơ bắp để tấn công. Từ Phong chưa học về yêu thú bao giờ có chút lúng túng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro