Thần Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đây là Cửu Châu Thần Giới, tương truyền đây là cái nôi của đạo tu tiên. Truyền thuyết kể rằng từ thời xa xưa hàng triệu năm về trước khi Nhân tộc bị Yêu tộc cai trị, Nhân tộc lúc đó yếu đuối vô cùng, con người sống tụ họp lại với nhau trong những làng mạc đơn sơ hằng năm phải hiến tế người cho Yêu tộc để đổi lấy sự bình yên.

Yêu tộc là những yêu thú nhờ cơ duyên xảo hợp ăn được thiên tài địa bảo mở ra linh trí, chúng thu nạp linh khí của trời đất bằng việc ăn thiên tài địa bảo, càng ngày càng hùng mạnh là loài thống trị Thần Giới lúc bấy giờ.

Nhưng Nhân tộc là loài thông minh chưa bao giờ chịu khuất phục, họ mô phỏng theo những đặc điểm của yêu thú lập nên công pháp luyện thể thuật để có sức mạnh, tốc độ và phòng ngự như yêu thú. Họ còn phỏng theo cách chiến đấu của yêu thú để tạo ra võ kỹ và thu thập thiên tài địa bảo luyện chế ra đan dược để dễ hấp thu và nâng cao hiệu quả.

Thế nhưng người luyện công pháp này dần về sau sẽ trở lên cuồng loạn mất kiểm soát vì vậy khi thành cường giả cũng là lúc cái chết gần kề mà tuổi thọ của Nhân tộc thì có hạn mà Yêu tộc thì sống đến hàng ngàn năm nên Nhân tộc vẫn sống trong lo sợ, cho tới một ngày...

Từ khi hình thành vũ trụ đã có một loại đá mang trên mình Hỗn Độn chi khí cùng bí ẩn của vũ trụ bay đi khắp nơi, có một mảnh rơi xuống Thẩn Giới được một vị luyện thể giả đã đoạt được và khám phá ra bí ẩn của vũ trụ nên mọi người gọi nó là Khai Minh Thạch.

Người đó hiểu được vũ trụ sinh Hỗn Độn, Hỗn Độn sinh Thiên, Thiên sinh Địa, Địa sinh vạn vật. Vạn vật đều có sinh mạng, huyết nhục, kinh mạch và huyệt đạo như nhau, trời đất giao hòa sinh ra linh khí thông qua việc hít thở, không ngừng hấp thu linh khí, dẫn khí theo kinh mạch khai mở các huyệt đạo luyện thành chân khí nén lại ở đan điền loài nào làm được việc đó sẽ trường tồn cùng trời đất, có sức mạnh vô biên, từ linh khí luyện thành chân khí nên người đó đặt tên nó là Tu Chân và Nhân tộc gọi ông là Thiên Tôn.

Từ khi biết được Nhân tộc có người thông qua hô hấp có thể thu nạp linh khí trong trời đất Yêu tộc tấn công không ngừng hòng giết kẻ đó để trừ họa, nhưng lúc này Thiên Tôn đang bế quan nên những luyện thể giả ở khắp nơi tập hợp lại chiến đấu để bảo vệ Thiên Tôn, trong đoàn quân đó không ít người là phàm nhân họ chiến đấu và chết để bảo vệ một tia hy vọng của Nhân tộc.

Sau một tháng thiên địa linh khí như hỗn loạn, mây đen quần vũ, đất trời như nổi giận Thiên Tôn kết thành Nguyên Anh vừa xuất quan đã lăng không bước ra đại khai sát giới, dưới sự lãnh đạo của Thiên Tôn, Nhân tộc đã đẩy lùi Yêu tộc về lại rừng sâu, núi thẳm. 

Sau mười năm không ngừng chém giết máu chảy thành sông, Yêu tộc nhận thấy nếu không hòa hợp với Nhân tộc thì sẽ bị diệt vong nên đã tìm đến kết giao và hứa bảo hộ loài người giúp cho mưa thuận gió hòa,trong đó có bốn đầu lĩnh Yêu tộc tìm đến đầu tiên đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Nhân tộc gọi họ là tứ linh. Về sau còn có Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thanh Loan, khổng Tước, Cửu Đầu Xà và Yêu Hồ cũng tìm đến xin quy thuận.

Họ dạy tu chân giả các pháp kỹ hô phong hoán vũ, triệu hồi thần lôi, thần hỏa. Cách bày trận pháp còn tu chân giả dạy lại họ cách thu nạp linh khí từ đó Nhân Yêu hai tộc sống trong hòa bình được mấy ngàn năm.

Nhưng tu chân giả vẫn không thể nào kết hợp pháp kỹ vào võ kỹ được cho đến khi họ chế ra được pháp khí và pháp bảo đó là một bước tiến lớn của tu chân giả có pháp bảo họ càng trở nên bá đạo còn võ kỹ thì chìm dần vào quên lãng.

Sau hai ngàn năm Thiên Tôn cảm thấy giới diện này không thể chứa nổi mình nữa nếu ngài tiếp tục tu luyện thì linh khí ở đây sẽ bị hút cạn nên ngài bàn với Huyền Vũ tạo ra một trận pháp có thể mở một thông đạo đi qua một giới diện khác rộng lớn hơn, mặc dù ngài có thể xé rách không gian để đi nhưng ngài muốn làm một con đường xem như món quà để lại cho hậu nhân ở giới diện này.

Nhiều năm qua đi cuối cùng Huyền Vũ cũng làm xong. Có chín mắt trận trải đều ở chín nơi trên thần giới, bất kì ai dù Yêu hay Nhân tộc khi đạt cảnh giới Ly Hợp Kỳ thì trận pháp sẽ tự động bài xích. Trận pháp sẽ xé rách hư không tạo ra một thông đạo để vị đó đi qua giới diện mới, mặc dù đã được trận pháp thủ hộ nhưng độ nguy hiểm cũng không hề giảm bớt đó cũng xem như là một khảo nghiệm cuối cùng của thần giới.

Sau khi phân phó chín vị đệ tử của mình đi thủ hộ chín mắt trận thì Thiên Tôn dẫn theo các đầu lĩnh Yêu tộc cùng các tu chân giả và yêu tộc trên cấp Nguyên Anh kỳ rời khỏi Thần Giới đến nay chưa hề quay lại...

Thiên Tôn từng nói trong vũ trụ có ba ngàn đại thiên thế giới, không ai biết ngài đi đến giới diện nào chỉ biết gọi nó là Linh giới. Chín vị đệ tử sau khi nhận lệnh đã dẫn theo gia tộc của mình đi đến nơi thủ hộ thành lập môn phái đó là chín đại môn phái bây giờ.

Thời gian trôi nhanh thương hải tang điền, thiên tài địa bảo ngày càng khang hiếm Yêu Nhân hai tộc lâm vào cảnh tranh đoạt Nhân tộc thì lấy yêu đan cùng xương da, Yêu tộc thì lấy kim đan cùng pháp bảo. Chiến tranh liên miên đến nay vẫn chưa dứt.

Nơi chín đại môn phái tọa lạc nay đã trở thành chín châu của Thần Giới gồm Thần châu, Thanh châu, Thiên châu, Huyền châu, Băng châu, Lam châu, Hồng châu, U châu và Định châu.

Nhìn vào bảng đồ Thần Giới thì sẽ thấy có ba lục địa đây là bản đồ cổ nhất của Thần giới do Thiên Tôn để lại mấy triệu năm nay chưa hề có ai vẽ mới, lục địa lớn nhất chiếm một nửa phía bắc và một phần ba phía tây gọi là bắc lục địa gồm có bốn châu là Thần, Thiên, Lam và Huyền châu.

Lục địa thứ hai là nam lục địa chiếm một nửa phía nam và lấn một ít về phía tây đây là điểm giao gần nhất với bắc lục địa gồm bốn châu là Băng, Hồng, Định và Thanh châu.

Lục địa cuối cùng là tiểu lục địa nằm giữa biển đông cách xa bắc và nam lục địa chỉ có một châu duy nhất là  U châu nơi đây cũng được xem là lục địa còn nhiều tài nguyên nhất vì ít dân cư cùng tu chân giả.

Từ lúc Thiên Tôn rời đi đã có rất nhiều thiên tài tuyệt luân ngang trời xuất thế thành lập nên vô số tông phái tranh giành quyền lực. Chín đại môn phái có nhiệm vụ chính là thủ hộ thượng cổ trận pháp nên lui lại phía sau dạy người tu đạo không màn đến chuyện tranh chấp, thấm thoát cũng đã năm ngàn năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro