Hắc Nguyệt Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng châu nằm ở phía đông của nam lục địa có ba mặt giáp biển, mặt bên trái tiếp giáp với Băng châu. môn phái truyền thừa thủ hộ mắt trận ở đây là Thái Ất môn hiện tại nơi đây là nơi đào tạo các tu chân giả trẻ tuổi có thể ví nơi đây như một trường học, các tu chân giả muốn vào đây làm lão sư thì ngoài các việc thông qua các tiêu chuẩn ngặt nghèo ra còn phải thề trước tâm ma không tham gia vào những truyện thị phi của Thần giới cho dù gia tộc của mình có bị diệt sát thì cũng không được nhúng tay vào bằng mọi cách. nên những vị lão sư ở đây luôn được mọi người kính ngưỡng không những đức độ mà tài năng của những vị này cũng không hề tầm thường có những vị đã từng một thời tung hoành ngang dọc tu chân giới rồi mới vào đây nên có thể nói chín môn phái truyền thừa là nơi ngọa hổ tàng long cũng không quá.

Tọa lạc trên dãy núi Hoành Sơn Thái Ất môn nằm trên đỉnh núi đón từng cụm mây lơ lửng kéo ngang qua các tòa kiến trúc cổ kính tạo cho người ta cảm giác bình yên, lắng đọng. Bỗng từ đâu xuất hiện một con hạc giấy bay đến lượn vòng trên nóc mấy giang phòng ở hậu viên rồi bay xuyên qua cửa phòng luyện dược rơi bên cạnh một trung niên nam tử mặc đạo bào màu xanh râu để ba chỏm đang ngồi chăm chú điều khiển ngọn lửa trong lò đan dược, một lát sau nắp lò bung ra bên trong bay ra một viên đan dược màu xanh lục, trung niên nam tử cầm viên đan dược quan sát tỉ mỉ rồi gật đầu mỉm cười, bỏ viên đan dược vào bình ngọc xong ông ta mới chú ý đến con hạc giấy vừa rồi.

- hừm... là thư của sư muội, đã lâu không liên lạc nay không biết có việc gì đây.

Trung niên nam tử này tên là Trương Đức là lão sư dạy môn luyện đan cho đệ tử Thái Ất, do cơ duyên năm xưa  phục dụng trú nhan đan nên vẫn giữ được diện mạo tam tuần như vậy thực tế y đã ba trăm tuổi cũng là cao thủ kết đan kỳ trung cấp, tùy tiện ném ra ngoài cũng đủ xưng hùng một phương.

- Xem như xuống núi đi dạo một chuyến vậy, cũng lâu rồi chưa nghé thăm sư muội. Dù gì cũng thông báo cho chưởng môn nhân một tiếng trước đã.

 Nói xong y liền viết một bức thư khác sau khi ném lên bức thư liền biến thành hạc giấy bay đi mất.

Hắc Nguyệt thành nằm cách núi Hoành Sơn chừng sáu mươi dặm, tòa thành cao bốn mươi trượng làm hoàn toàn bằng nham thạch ngàn năm, trên tường thành cứ cách một dặm lại khắc một trận pháp hộ thành tỏa ra khí tức áp bức vô cùng khủng bố, tòa thành này sở dĩ có tên Hắc Nguyệt vì được xây hoàn toàn bằng nham thạch, ở giữa thành có một hồ bán nguyệt các cổ tu sĩ khi xây thành đã cố ý xây theo hình dáng hồ này nên lấy tên là Hắc Nguyệt. Theo thời gian dân cư nơi đây ngày càng đông đúc nên thành Hắc Nguyệt ngày nay đã xây thêm hai vòng thành ngoài tạo nên kiến trúc bao bọc ba lớp vô cùng độc đáo phân chia thành ngoại thành, trung thành và nội thành. Ở đây luật pháp dành cho tu chân giả rất khắt khe tội nặng nhất là giết hại phàm nhân chỉ có thể lấy mạng đền mạng nên phàm nhân còn ở trong thành này thì tuyệt đối an toàn, và luật bất thành văn của các tu chân giả là không tùy tiên thả thần thức dò xét người khác ở trong thành nếu anh không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thù địch.

Trương Đức vừa đến Hắc Nguyệt thành thì kiếm ngay một tửu quán đã lâu y chưa xuống núi nên đây là nơi đầu tiên y muốn đến vừa thưởng thức mỹ tửu vừa dò la tin tức, một công hai việc không thể tiện hơn.

- Tiểu nhị cho một bình ngũ hoa tửu cùng một đĩa long ngư chiên giòn .

- Khách quan đợi chút có ngay có ngay..

- hahaha.. ta cứ tưởng nghe lầm hóa ra la ngươi sao tên cẩu tạp chủng của từ gia.

- hahaha.. không phải hôm trước ngươi bán thuốc sao thế nào hôm nay lại bán rựu rồi vậy hả.

Vào sau Trương Đức là hai tên thanh niên khoảng hai mươi tuổi nhìn cách ăn mặc là biết hai tên này cũng thuộc dạng công tử, tên tiểu nhị chỉ khoảng mười ba tuổi trên người hắn đang bị thương ngay cả khóe miệng bên trái còn in hẳn một dấu bầm đỏ, sau khi nghe hai tên này nói mình như vậy cũng xem như không nghe thấy gì mà đi tới trước mặt hai tên thiếu gia hỏi.

- cho hỏi nhị vị quan khách muốn dùng gì ?

- đem cho bọn ta một bình thanh diệp tửu với một ít đồ nhắm. Cứ đem loại ngon nhất ra đây.

hỏi xong tên tiểu nhị quay lưng đi như chưa hề nghe hai tên kia vừa xỉa xói mình, mà như vậy làm hai tên kia tức muốn hộc máu cứ như bị người khác xem thường. ngồi song song với hai tên này là một lão giả mặc trường bào xám, tóc đã hoa tiêu cùng với một tiểu cô nương hai mắt sáng tỏ ra thông minh hơn người nhìn khoảng mười bốn có lẽ là hai ông cháu. nhìn tiểu cô nương có vẻ tập trung thưởng thức món ăn nhưng khi vừa thấy tên tiểu nhị đi qua thì liền đưa chân ra.

- Rầm..! xoảng.

- oái... hừ tên cẩu tạp chủng này mày muốn chết, mày cố ý phải không.?

nguyên một mâm thức ăn hắt cả lên người của hai tên thiếu gia, bọn chúng đinh ninh rằng chắc chắn tên tiểu nhị này chơi mình nên lao vào dạy cho hắn một bài học.

tên tiểu nhị nằm sóng xoài trên đất không nhìn hai tên kia mà chỉ nhìn vị tiểu cô nương kia nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã bị đánh tới tấp. Mặc dù hai tên thiếu gia này đều có tu vi luyện khí kỳ tầng bảy nhưng đối phó với một tên phàm nhân thì không cần khoa trương như vậy. miễn sao hắn không chết là được.

vị tiểu cô nương kia định đứng dậy lao vào thì thấy một bóng người lướt qua còn nhanh hơn mình gấp mấy lần.

- Hai vị công tử xin dừng tay.

hai tên này đang hăng máu bỗng thấy có người giữ tay mình lại thì quay ngoắt lại xem tên to gan lớn mật nào.

- hừ.. ông cũng muốn ưm.ưm...

tên kia chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên còn lại bịt mồm lại.

- A thì ra là Trương lão  sư, làm mất nhã hứng của lão sư đắc tội rồi, chúng tôi đi ngay đây.

- Hai cậu quên gì thì phải.?

- Ah chủ quán tính tiền

tên chủ quán thấy tên tiểu nhị như vậy cũng tính lao vào cho một trận, nhưng thấy hai tên hung hãn kia còn sợ Trương Đức thì hắn đứng ngây người ra đoán xem vị này là ai bỗng nghe hai tên kia gọi hắn mới giật mình.

- Ah không cần không cần là lỗi của chúng tôi hai vị công tử đi thong thả lần sau lại đến.

- Ngươi nghĩ còn lần sau ah, ngươi mau bảo Từ Huy đuổi tên kia ra khỏi gia tộc đi hừ..

sau khi hai tên kia đi khỏi thì lão chủ quán cũng bảo tiểu nhị ra đằng sau, Trương Đức đang định về bàn thì thấy lão giả kia đã đi tới bên cạnh chấp tay nói.

- thì ra là Trương lão sư của luyện đan đường trên Thái Ất môn đây sao haha thảo nào ta cứ thấy ngờ ngợ, nếu ngài không phiền thì xin mời qua bàn của tôi cùng nhau thưởng rựu.?

đang định nghe ngóng ít tin tức nên Trương Đức liền đồng ý. Sau khi an tọa Trương Đức cũng chấp tay đáp lễ hỏi lại.

- Không biết vị đạo huynh đây là.?

- Tại hạ là  Bạch Thần của Bạch gia còn đây là chắt của ta Bạch Uyên.

- Bạch Uyên ra mắt tiền bối.

- A.. Bạch gia chẳng phải là gia tộc đứng thứ ba Hắc Nguyệt thành sao. không tồi, tuổi trẻ lanh lợi. nhưng con có thể cho ta biết ý đồ của hành động lúc nãy không.?

Trương Đức lại nhắc chuyện lúc nãy khiến cho Bạch Uyên có chút lúng túng, lại thấy Bạch Thần kế bên nhìn mình cô đành thở dài nói.

- thưa tiền bối thật ra cũng không có gì chỉ là tiểu nữ thấy hai tên lúc nãy quá hống hách nên định kiếm cớ dạy cho chúng một bài học mà thôi.

- hahaha... con thấy mình đánh lại hai người bọn họ sao. dù sao con cũng mới luyện khí tầng hai.

nói đến đây thì thấy Bạch Uyên nhìn qua cố nội của mình thì Trương Đức đã hiểu ý gật đầu cười thầm rồi quay qua Bạch Thần.

- không biết Bạch huynh không ở nội thành mà lại ra đây chẳng lẽ có việc gì sau ?

- hahaha.. thật không dấu gì huynh trong lớp hậu nhân trẻ tuổi trong gia tộc Bạch Uyên là đứa tôi tâm đắc nhất, một tháng nữa là nó phải lên Thái Ất môn nhập học rồi nên nó muốn tôi dắt đi khắp nơi của Hắc Nguyệt thành này để mở rộng tầm mắt đó mà. Còn Trương huynh sao nay lại có nhã hứng hạ sơn thưởng rựu như vầy.

- Thật ra tôi vào Thái Ất làm lão sư cũng đã năm mươi năm, nay nhớ nhà cũng muốn về thăm đôi chút.

- Vậy đúng là thiên lý hữu duyên năng tương ngộ rồi, nay mới lần đầu gặp huynh ở đây nhưng cũng có chút chuyện nhờ huynh giúp đỡ.

- Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là chuyện của Bạch Uyên rồi, tôi cũng trọng chữ duyên vậy huynh thử nói đi nếu không quá phận tôi sẽ cố giúp ?

- Hahaha.. nói chuyện với người hiểu chuyện thật thoải mái, Trương huynh cứ yên tâm chuyện tôi nhờ huynh không có gì to tác cả, như huynh đã biết đối với một gia tộc thì chuyện xuất hiện một nhân tài thì còn quý hơn là việc đoạt được quyền quản lý thành trì, vì vậy tôi muốn nhờ huynh khi Uyển nhi nó nhập môn rồi thì huynh hãy chiếu cố chỉ bảo tận tình cho nó giúp tôi, chỉ cần như vậy thì Bạch gia tôi nợ huynh một ân tình rồi.

- hahaha.. việc này thì Bạch huynh cứ yên tâm, đào tạo được một nhân tài có thể tung hoành cửu châu thì không có gì sảng khoái bằng đừng nói một mà mười người thì đó cũng là chuyện đương nhiên tôi phải làm.

- Tốt có câu nói này của huynh là tôi yên tâm rồi, nhân đây là  lần đầu chúng ta gặp mặt tôi có chút quà mọn tặng huynh.

Nói xong trên bàn liền hiện ra một hộp gỗ trên có khắc trận pháp phát ra linh khí nhè nhẹ.

- Cái này thứ lỗi cho ta không thể nhận, thế này khác nào là hối lộ chứ.

- Trương huynh hãy nhìn vật trong hộp gỗ đi rồi nói tiếp, vả lại đây là vì tôi ngưỡng mộ thuật luyện đan của huynh nên mới xuất ra vật này mong huynh nhận cho.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro