Từ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy Trương Đức cũng thấy động tâm sau khi dùng thần thức đảo qua thì không khỏi kinh hô vội cầm lấy chiếc hộp mở nắp ra, bên trong hộp là một quả màu đỏ có hình như trái lê thông thường nhưng nhỏ hơn

- là Huyết Tật Lê , quả nhiên đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.

Huyết Tật lê có màu đỏ bầm như máu quả càng đỏ phẩm chất càng cao, là một trong năm nguyên liệu chính để luyện chế Bồi Kim đan y đã dừng lại ở tu vi kết đan trung kỳ khá lâu nên đây đối với y đây là thứ không thể chối từ. Nhưng y cũng hiểu đối phương xuất ra vật quý thế này chắc chắn cũng mong có hồi báo từ hắn nghĩ vậy y liền chấp tay nói.

- Bạch huynh yên tâm chỉ cần Bạch Uyên lên Thái Ất môn, tôi sẽ nhận tiểu nữ làm đệ tử hạch tâm của luyện đan đường và tận tâm chỉ dạy.

- hahaha... nói chuyện với huynh thật là sảng khoái.

Hai người đang cao hứng thì sân sau tửu quán truyền đến tiếng đánh đập kèm theo tiếng chưởi rủa.

- súc sinh tại sao mày không đi tự sát đi cho khuất mắt tao ?

Người bị đánh lại là tên tiểu nhị lúc nãy, Thấy Bạch Thần thở dài lắc đầu Trương Đức cũng thuận miệng hỏi.

- Bạch huynh biết họ sao ?

- Haiz.. cả thành này ai mà không biết tên nhóc đó chứ.

Thấy Trương Đức chau mày ngạc nhiên Bạch Thần liền giải thích.

- Chắc Trương huynh lâu rồi chưa hạ sơn nên không biết, tên nhóc đó tên là Từ Phong nếu nói mười ba năm cuộc đời của nó nhờ ăn đòn mà lớn thật cũng không ngoa.

- A.. vậy phiền Bạch huynh kể cho ta nghe về chuyện của tiểu tử này cho tôi nghe một chút .

- Mọi chuyện có lẽ nên bắt đầu từ cha nó là Từ Phi nhị thiếu gia của Từ gia, nhớ năm đó hắn cũng là một thiếu niên anh tài, hắn lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà họ Tống là Tống Thanh Thanh, ở Hắc Nguyệt thành này nhà họ tống xếp hạng thứ năm cũng là một gia tộc lớn đến mơ lão gia chủ Từ Dụ của Từ gia cũng không nghĩ con trai mình đào hoa đến vậy lão thúc ép con trai mình đến với Tống Thanh Thanh để nâng cao vị thế gia tộc, nhưng không ngờ trong một lần say rựu hắn đã lỡ làm một thị nữ trong nhà tên là Lưu Thúy có thai, mọi chuyện có vẻ đơn giản chỉ cần cho cô gái ít tiền rồi đuổi về quê là êm xuôi nhưng chuyện đời, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường mọi người trong thành bấy lâu nay đều mong chờ đám cưới của hai gia tộc thì nay lại nghe hắn làm thị nữ có thai đến lúc này Từ gia đành giữ Lưu Thúy ở lại.

- Nói vậy là hắn đã cưới thị nữ kia làm vợ sao ?

- haha.. huynh nghĩ Từ gia sẽ từ bỏ sao, Từ Dụ liền bảo thị nữ đó có thai với con trai trưởng của hắn là Từ Huy và cho cưới về làm thiếp vậy là Từ Phi hoàn toàn vô tội, mặc dù vở kịch này không qua nổi mắt của người đời nhưng vị tiểu thư họ Tống kia thực quá si tình nên đám cưới của hai gia tộc vẫn diễn ra quả nhiên là một nước cờ thông minh. Nhưng người lãnh hậu quả lại là tên nhóc kia, từ khi sinh ra đến giờ hắn luôn bị đánh đập có một lần Từ Dụ bế quan ngưng kết kim đan hắn vì đuổi theo một con chim non mà tung cửa chạy vào phòng Từ Dụ, lần đó hắn kết đan thất bại mặc nghe nói là hắn sau khi mở cửa thì chạy ra liền nhưng sau đó cũng bị đánh một trận thừa chết thiếu sống.

- Mặc dù vậy tính cách của tên tiểu tử Từ Phong này chẳng biết hắn ngốc hay là hắn chính trực nữa hai ngày trước người của Tiêu gia muốn thu vào một lượng lớn lục diệp thảo bọn họ cho người đi ra các hiệu thuốc để thu mua vì không muốn đắc tội với Tiêu gia nên các hiệu thuốc đều bán rẻ như cho, hắn lúc đó đang giúp Từ gia bán thuốc lại nói "Ta thắc mắc tại sao Tiêu gia các người cứ phải hô hào lên rồi mới đi mua thuốc, mà không cho người âm thầm đi mua chẳng lẽ các ngươi không biết trả giá nên phải nhờ uy của Tiêu gia để cho mọi người giảm giá hay sao". Lời này vào tai mọi người ở Hắc Nguyệt thành thì ai nấy cũng thích thú vì có người nói lên tiếng lòng của mình nhưng Từ Dụ vừa nghe được thì mặt y cắt không còn giọt máu khiến hắn phải một phen đi cáo lỗi với Tiêu gia còn tên tiểu tử kia thì lại ăn một trận đòn nữa.

- Nếu vậy sao không đuổi nó ra khỏi gia tộc đi, cứ thế này sẽ đắc tội không ít người ?

- Vì còn nó thì Từ Phi sẽ ngoan ngoãn làm rể Tống Gia, nên mặc dù không muốn chứa nó cũng phải giữ nó lại, tình cảnh của nó hiện giờ đúng là không có lối thoát trừ khi.

- Trừ khi nó vào được Thái Ất môn đúng vậy không ?

- Hahaha.. Trương huynh đoán đúng rồi đó.

- A.. cũng không còn sớm nữa, đa tạ Bạch Thần huynh đã hầu chuyện ta còn có việc giờ phải đi rồi, chuyện ta hứa huynh cứ yên tâm. hẹn ngày tái ngộ..

- Hẹn ngày tái ngộ, Trương huynh đi thong thả.

Nói xong Trương Đức quay lưng đi ra khỏi tửu quán nhắm hướng Từ gia đi tới. Lúc này Bạch Uyên mới cất tiếng hỏi.

- Tổ phụ tại sao người lại bỏ ra vật quý như vậy chỉ để kết giao với y, không lẽ y ghê gớm lắm sao?

Nghe Bạch Uyên hỏi Bạch Thần không nói mà nhìn theo bóng lưng Trương Đức hỏi lại.

- Con biết tại sao Tiêu gia ba nhiệm kỳ liền chủ quản Hắc Nguyệt thành không.

- Chẳng phải họ có nhiều cao thủ trẻ tuổi hơn sao ?

- Đúng không sai, nhưng điều gì làm nên một cao thủ trẻ tuổi ?

Bạch Thần lại hỏi tiếp.

- Là pháp khí thượng phẩm, pháp kỹ cao cấp, công pháp phù hợp và... a con hiểu rồi là đan dược. Chỉ khi được cung cấp nhiều đan dược thì người trẻ tuổi mới nhanh chóng thành cao thủ được.

- Hahaha... quả là không uổng công ta đặt kỳ vọng vào con nhanh như vậy đã hiểu ra rồi, không tồi không tồi. Đúng, chính là những thứ ấy làm nên một cao thủ nhưng có nhiều thứ tiền cũng không mua được nên họ phải chủ động luyện chế ra, ta muốn con sau này cũng sẽ là một trụ cột vững chắc của Bạch gia mà muốn vậy con hãy cố gắng học hết những gì tinh túy nhất của Trương Đức ta chỉ giúp con được đến đây phần còn lại phải do con rồi...

Trong lúc này thì Trương Đức đã đi đến trước của của Từ gia.

- Cho hỏi tiên sinh muốn tìm ai

- Phiền ngươi vào nói với gia chủ là có Trương Đức đến thăm.

 Một lát sau trong nhà có một người vội vàng chạy ra, người này thân hình to lớn rắn chắc, để râu quai nón, đôi mắt không giận mà uy mặc tử sam cẩm bào cả tóc và râu đều bạc gần hết vừa đi nhanh vừa nói.

- Hahaha... Tỷ phu ( anh rể) là huynh đấy sao đệ không nhìn lầm chứ, nào mời huynh vào trong nhà mình nói chuyện. Thảo nào từ sáng tới giờ chim khách cứ kêu mãi hóa ra có khách quý.

- Khâm đệ(em vợ) lâu rồi không gặp, nào ta vào trong.

Sau khi vào phòng khách an tọa Từ Dụ liền mở chuyện.

- Không biết hôm nay tỷ phu đến đây có chuyện gì cần dặn dò ?

- Ta chỉ là tiện đường xuống núi làm chút chuyện nên nhân tiện nghé thăm vợ chồng đệ thôi mà, à mà muội muội đâu sao ta không thấy ?

Trương Đức giấu chuyện em gái mình gửi thư bảo mình đến nếu Từ Dụ không biết nên không nói thì hơn, sao khi nhìn quanh không thấy muội muội của mình là Trương Thu Thủy ra chào liền hỏi.

- Vợ của đệ vừa mới ra ngoài nghe nói muốn mua gi đó. không biết dạo gần đây việc tu luyện của huynh như thế nào, có tiến triển gì chăng ?

- Ta đã tấn cấp kết đan trung kỳ cũng đã bốn mươi năm đến nay cũng chỉ mới đột phá lên trung cấp, nếu không tìm được cơ duyên nào ta nghĩ chắc ta cũng sẽ hết thọ nguyên mà chết. còn đệ ta nghe nói lần trước đệ kết đan thất bại.

- hừ... nếu huynh đã nghe chuyện chắc cũng biết nguyên do rồi, cũng tại tên xú tiểu tử đó làm đệ mất tập trung lúc quan trọng nhất nếu không thì uy phong của Từ gia đến nay đâu chỉ nhiu này chứ. Âu cũng là cái số phải vậy

Vợ của Từ Dụ được sự giúp đỡ đan dược của Trương Đức đã tiến vào kết đan kỳ ba mươi năm trước đối với một người gia trưởng như ông ta thì đây là một điều luôn ám ảnh mình khi để người phụ nữ cạnh mình vượt mặt, nhưng Trương Thu Thủy là một người vợ kiểu mẫu không bao giờ làm quá phận hay lấy tu vi ra để uy hiếp y nên y rất thương yêu bà ấy.

- Nhưng huynh cứ yên tâm vào mùa thu hoạch Dược Cảnh sắp tới Tống gia sẽ giúp cho đệ có một danh ngạch trong số các gia tộc được tiến vào dược cảnh hái thuốc, họ còn nói chỉ cần đệ tìm được bảy phần nguyên liệu phần còn lại họ sẽ giúp đệ và luyện cho đệ một viên Kết Tâm đan.

- Nhưng ta thấy chuyện lấy hôn nhân con cái làm bàn đạp cho gia tộc này không hay cho lắm.

- A.. cả chuyện đó tỷ phu cũng nghe rồi à. Haiz.. đều là bất đắc dĩ cả để một gia tộc chống trụ được trước nhiều đối thủ như vậy đệ thực sự không còn cách nào khác, nó là đứa thông minh chắc nó sẽ hiểu cho đệ.

- Xem ra người đời trách lầm đệ rồi nhưng còn Từ Phong thì sao ?

Nhắc tới Từ Phong thì Từ Dụ trợn mắt lên nói chuyện như khói sắp phun ra đằng tai đến nơi

- Hừ..cái tên xú tiểu tử đó chỉ vì cái tính bộc trực của nó mà Từ gia đắc tội bao nhiêu người, cũng còn may nó hiện giờ chưa tu chân còn là phàm nhân nên người ta không chấp, không biết nó tu chân rồi thì chuyện gì sẽ sảy ra, Thu Thủy mấy lần có ý đưa công pháp gia tộc cho nó tu luyện đều bị đệ từ chối. Thật sự mà nói cứ để cho nó là một phàm nhân thì có lẽ sẽ tốt cho nó hơn.

- Trẻ con chưa hiểu chuyện phải cho nó ra ngoài nếm trải thì mới nên người được, biết đâu nó sẽ tự học được bài học nào đó chẳng phải hay hơn sao?

- Đệ chỉ sợ nếu cho nó ra ngoài thì chưa kịp học thì nó đã bị người ta làm thịt rồi.

Hai người đang đàm đạo thì một cô gái khoảng hai mươi chín tuổi chạy từ ngoài cửa vào vừa chạy vừa kêu ca ca. Thu Thủy được anh trai tặng cho một viên Trú Nhan đan khi mới hai mươi chín tuổi nên thật tình mà nói tên Từ Dụ này thật là có phúc lấy được một cô gái trẻ mãi khôn già khiến nhiều người trong thành ganh ghét với tên tốt số này.

- Ca ca tới lâu chưa, ca đợi một lát muội sẽ đãi các món mà huynh thích ăn nhất để đãi huynh.

- Bẩm lão gia, Từ Phong lúc nãy ở tửu lâu lại làm mất lòng người của Thiên Dương bang nên bây giờ họ đòi gặp lão gia ạ.

Trương phu nhân đang vui mừng nói chuyện với anh trai thì có gia nhân vào báo , Từ Dụ nghe tới Từ phong gây chuyện lại đập bàn cái Rầm quên mất anh vợ ngồi kế bên chuẩn bị đi ra thì Trương Đức khoát tay bảo.

- Đệ cứ mời họ vào đây cho khỏi nhọc công .

Nghe Trương Đức nói vậy Từ Dụ cũng bình tĩnh lại được một chút rồi lệnh cho gia nhân mời người vào. Người chưa thấy vào nhưng đã nghe tiếng.

- Hừ.. tên Từ Phong đâu rồi lần này ta phải trị tên tiểu tử này mới được, dám vô lễ với người của Thiên Dương bang. Lần này Từ Dụ không làm rõ ràng ta sẽ không để yên.

- Trần Hùng bang chủ đều là người lớn cả có gì cứ từ t... a.

Chưa kịp nói dứt câu thì Từ Dụ đã bị Trần Hùng thả thần thức kết dan sơ kỳ ra thị uy kiến Từ Dụ chỉ mới Trúc Cơ Hậu kỳ không chịu được rên lên một tiếng.

Trần Hùng là một lão giả mặc trường bào màu xám tro, râu tóc đen óng, chắc là do công pháp tu luyện hoặc là bỏ không ít tiền đi nhuộm cho bớt già. nhưng khuôn mặt nhăn nheo ấy ngay lập tức cũng trở nên dúm dó lùi lại ba bước đồng thời kinh hô lên một tiếng.

- Là kết đan trung kỳ đỉnh phong.

- Bằng hữu dù gì đây cũng là chỗ của Từ gia làm gì thì cũng nên nể mặt một chút.

Thấy Từ Dụ ăn quả đắng ngay lập tức Trương Đức liền đáp trả tuy không mạnh tay nhưng cũng khiến đối phương choáng váng lùi về sau ngay lập tức có hai tên đi cùng tiến lên đỡ. Trương Đức nhìn qua thì liền nhận ra hai tên này là hai tên lúc nãy ở tửu lâu, một trong hai tên tiến lên nói nhỏ cái gì đấy vào tai Trần Hùng.

- Thì ra là Trương lão sư của Thái Ất môn hân hạnh, hân hạnh nhưng không biết ngài còn nhớ lời thề của những người gia nhập Thái Ất môn ?

- Đương nhiên là ta nhớ, ta cũng không có ý ngán đường của nhà ngươi, nhưng ta cũng rất muốn nghe chuyện của ngươi bây giờ ngươi nói đi ngươi đến đây vì việc gì ?

- Hừ.. lúc nãy hai đệ tử của bổn bang bị tiểu tử Từ Phong khi dễ hất nguyên mâm thức ăn vào mặt bọn chúng, thử hỏi nếu ta không đòi lại công đạo thì mọi người sẽ tưởng Thiên Dương bang ta là quả hồng mềm muốn xoa nắn tùy thích hay sao ?

- Thật ra chuyện này ta cũng có chứng kiến lúc đó ta đang uống rựu ở đó. Ta cũng nói cho ngươi biết một sự thật là chuyện này không liên quan đến Từ phong.

- Hahaha.. đừng tưởng mình là lão sư của Thái Ất môn thì muốn nói gì thì nói, nếu ngươi nói không phải do hắn làm thì do người khác làm hay sao ?

- Không sai là người của Bạch gia lúc đó có cả Bạch Thần chứng kiến nếu ngươi không tin có thể cùng ta đi hỏi trực diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro