CHAP 5: NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn kĩ người vừa xuất hiện này Thiên sơn Thánh nữ hỏi một câu đầy nghi vấn:
 
  -" Ngươi là trưởng lão của ma đạo? "

  Dương hạo có chút ngẩn ra, cuối cùng lộ ra một nụ cười:

-" không phải, ta chỉ là người đi ngang qua, không nỡ nhìn thấy một món bảo vật cứ thế bị hủy đi."

   Thở dài một hơi, nàng có chút buông lỏng vì người trước mặt có cảnh giới cao hơn nàng nếu muốn đánh nàng thì nàng thật không có cơ hội. Cuối đầu một cái.

  -" Vãn bối là Tô Ngân Nguyệt là đệ tử của Thiên sơn môn bái kiến tiền bối, không biết vị tiền bối đây là...? "
  
    Câu nói của Tô Ngân Nguyệt này khiến Dương Hạo ngơ ngẩn. Nhì hắn như vậy mà gọi là tiền bối, hắn già lắm sao...dù tuổi thật của hắn đã đạt 1000, nhưng trong thế giới tu chân đó chẳng khác 1 đứa trẻ con. Có những lão quái vật sống hàng vạn năm hay bất tử như các chân tiên...
   
   -" ta còn rất trẻ, đừng gọi ta là tiền bối. Ta tên là Dương Hạo cứ gọi ta là Dương đại ca cũng được..."
 
  Tô Ngân Nguyệt có chút không biết nói gì, kim đan lão quái người nào cũng sống trên trăm năm. Đều là những lão quái vật.
    Nàng từ bé kinh tài nguyệt diễn, được  cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời được sư tôn cảnh giới "nguyên anh kỳ" nàng thường xuyên quán chú mới đột phá kim đan kỳ ơ tuổi 22. Tô Ngân nguyệt cũng không muốn chọc giận vi trước mặt:
  
  -" vậy ta sẽ gọi ngươi một tiếng Dương Hạo. Dương Hạo ngươi có biết Nhãn Ma kiếm là một pháp bảo cực kỳ tà ác, để luyện thành nó không biết đã phải giết bao nhiêu người. Ngươi hãy đưa ta phá hủy nó..."

 
  -" không được. Nó vừa cầu xin ta giữ lại nó. Cho nên ngươi cứ yên tâm ta sẽ không để nó giết người vô tội."
  
  -" nhưng mà..."

-" được rồi ta còn có việc hữu duyên gặp lại."
 
  Vừa dứt lời hắn đã biến mất, nhưng trước khi đi hắn không quyên tháo khăn che mặt của nàng ra, để lộ một dung mạo tuyệt thế. Lại nghe tiếng Dương Hạo nói to:

-" Thật đúng là mỹ nữ, ta và nàng sẽ còn gặp lại.."

  Tô Ngân Nguyệt rất tức giận nhưng không làm gì được. Bởi cảnh giới Dưng hạo cao hơn nàng...cả hai người bay đi mặc kệ lão giả của Long Ẩn Môn đang chốn sau một góc hang động.
 
Dương Hạo vui vẻ đến nhà Thanh kì tạm biệt hắn và trở về căn biệt thự của mình. Trở về nhà hắn cũng chẳng làm gì ngoài việc mở máy tính ra đọc một số tiểu thuyết ngôn tình và học hỏi một số cách tán gái. Sau đó hắn lên giường ngủ, việc ngủ đối với tu chân giả không quan trọng họ chỉ cần thiền định, tu luyện để tránh bị ám sát...
 
  Sáng sớm, Dương Hạo thức dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi lập tức lái xe đến trường đại học. Hắn cũng không quá chú trọng đến phương tiện di chuyển nên chỉ mua một chiếc xe hơi bình thường, hắn vội vàng phóng xe qua siêu thị để mua một ít sách vở  và dụng cụ cần thiết rồi theo bản đồ chỉ dẫn đến trường học, trước khi đến địa cầu hắn đã phong ấn thần thức của bản thân vì nó quá cường đại nên việc tìm vị trí trường đại học khá khó khăn.

-" cuối cùng cũng đến."

  Bước đến trước cổng trường đại học có đề mấy chữ " Đại học Hoa Điền" trước khi tới đây hắn đã được nhắc phải đến phòng gặp hiểu trưởng trước. Đi theo bảng chỉ dẫn vòng qua mấy con đường hắn bước tới căn phòng bên trên có tấm biển ghi " phòng Hiệu Trưởng " , hắn gõ cửa ba tiếng trong phòng vang lên âm thanh:

-" vào đi "

Bước vào phòng Dương hạo thấy một lão trung niên nhìn khoảng 50 tuổi. Đeo 1 cặp kính lão ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một trồng tài liệu. Vị Hiệu Trưởng tháo cặp kính ra nhìn Dương Hạo :

-" Ngươi là?"

Cúi đầu chào lão nhân, Dương Hạo lập tức nói :

-" Ta là Dương Hạo đã làm đơn vào học hôm qua, hôm nay đến đây để nhập học..."
 
-" Thì ra là vậy! Việc nhập học của ngươi đã được sắp xếp xong. Ngươi giờ là sinh viên năm 2 khoa kinh tế. Ngươi hãy đến phòng B30 để học buổi đầu tiên đồng thời nghe các chỉ dẫn cụ thể sau."

Chào Hiệu trưởng một tiếng hắn lập tức tìm số phòng B30 để vào học. Hắn cảm giác rất hào hứng không biết cuộc sống đại học sẽ như thế nào.
 
  Bây giờ đang là tiết đầu tiên, hắn vừa bước vào lớp cả lớp đã xôn xao bàn luận.

-" Có học sinh mới chuyển đến..."

-" oa...,thật là đẹp trai."

Từng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Dương Hạo, cũng như cũng có nhiều ánh mắt ghen tị đối với hắn...
 
  Hắn bước đến chiếc bạn ở cuối lớp ngồi xuống vì nơi này có thể nhìn toàn cảnh lớp học. Liếc mắt qua hắn thấy trong lớp có khoảng 2,3 cô được coi là mỹ nữ đặc biệt trong đó có một nữ sinh được hắn đánh giá là siêu cấp mỹ nữ và hắn lã liệt vào danh sách theo đuổi. Còn đâu những nữ sinh khác không đạt tới tiêu chuẩn của hắn.

  Đến giờ ra chơi các mọi người xúm lại hỏi thăm hắn.

"Ngươi là Dương Hạo, ta là Vương tiểu muội có thể hay không giao bằng hữu một cái..."

-" học sinh mới đẹp trai quá..."

-" Dương Hạo, rất tốt. Ta gọi là Trung sơn"
 

  ...

  Dương Hạo mỉm cười nghĩ thầm : " Đây là không khí học đường, thật thú vị " trước kia hắn độc lai độc vãng một lòng tu hành luôn sống trong nguy hiểm nên không có kết giao bằng hữu hay quan hệ nam nữ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro