CHAP 6: NHAN NHƯ NGỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dương Hạo vừa nhập học đã được rất nhiều bạn học chạy tới bàn học hắn làm quen và hỏi thăm về gia cảnh của hắn. Hắn cũng không khoa chương về gia cảnh của mình, chỉ nói gia cảnh cũng khá giả, từ nhỏ cha mẹ mất sớm chỉ sống có một mình.
 
   Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một nam tử đi đến. Dáng người to lớn, mặc áo hở hang, trên người tràn đầy hình xăm đủ kiểu
quát lớn:
  
-" Các ngươi mau cút về chỗ cho ta, còn ồn ào nữa ta lập tức cho mỗi người một trận. "

  Lời nói của hắn vừa dứt tất cả mọi người trong lớp đều lặng không ai lên tiếng chỉ liếc nhìn nhau. Dáng vẻ của họ có vẻ rất sợ hãi tên to con kia.

Dương Hạo thấy vậy, vừa định lên tiếng thì một nam sinh khác kéo tay hắn về chỗ ngồi. Ánh mắt cực kỳ sợ hãi, nam sinh này chính là Lý Trương.

-" Ngươi đừng gây chuyện với hắn mà chịu thiệt, hắn là Bàng Bác, cha hắn thế nhưng là phó cục trưởng cục cảnh sát, là người có quyền thế. Vả lại hắn từ bé đã được học võ, lại rất hung hãn, một lời không hợp liền đánh người. Ngay cả các vị lão sư cũng chỉ có thể nhắm mắt mặc kệ hắn. "

  Dương Hạo nhíu mày, dù hắn không sợ nhưng hắn cũng không muốn gây xích mích trong ngày đầu tiên. Hắn nghĩ thế giới này chính là như vậy chỉ cần người có tiền, có quyền lực thì sẽ có thể dẫm đạp lên người khác, làm chủ mọi thứ. Đây cũng chính là quy luật của thế giới này.
  
    Tên nam tử to con Bàng Bác kia trươc khi đi, hắn nhìn chằm chằm Dương Hạo như một con thú săn mồi đã phát hiện con mồi của mình. Sau đó hắn quay trở lại bàn của bản thân. Giờ học dần dần trôi qua, đến giờ về. Dương Hạo lấy cặp sách đi ra cổng trường nhưng khi ra đến, một bóng dáng xinh đẹp làm cho hắn nhìn không chớp mắt mà thốt lên một câu

-" Thật là đẹp..."
 
Đó là một nữ sinh mặc một bộ quần áo màu trắng để lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Khuôn mặt đầy mị lực với cặp mắt đen nháy, đôi môi đỏ mộng nàng cột tóc phía sau trông  không còn gì để miêu tả bằng hai chữ " hoàn hảo ". Dương Hạo, hắn đang định đi tới đó nhưng một bàn tay thô to đã đặt lên vai hắn với ý định giữ hắn lại. Dương Hạo quay lại nhìn, người đang giữ hắn lại chính là tên to con Bàng Bác. Dương Hạo biết tên này chẳng có ý tốt gì.
 
-" Buông tay ra, ta còn có việc gấp cần phải giải quyết. "
  
  Việc gấp mà hắn nhắc đến chính là việc làm quen với cô nữ sinh xinh đẹp kia.
 
-" Há, thật đúng là một thằng sấc sược, mày dám nói chuyện với tao như vậy sao..."
 
  Dương Hạo biết tên này cố ý tới đây để gây sự với hắn. Nhưng hắn chỉ mỉm cười mà không trả lời tên to con này. Việc này khiến tên kia giận tím mặt, hắn cầm tay lôi Dương Hạo đến một cái ngõ nhỏ gần đó, Dương Hạo cũng kệ cho hắn lôi đi .

Đến nơi không nói nửa lời, tên to con Bàng Bác đã quay người lại dơ nắm đấm lên. Nhưng khi hắn vừa quay lại không kịp xuất thủ thì hắn cảm thấy cả người hắn đã không còn ở trên mặt đất mà đã bị một tay Dương Hạo bóp cổ nhấc bổng hắn lên cao.

Giờ khắc này hắn bị Dương Hạo bóp cổ nhấc bổng lên cao trông chẳng khác gì đang sách một con gà. Dù hắn có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tanh trông như một chiếc kìm sắt của Dương Hạo. Đến khi mặt hắn trở nên lúc xanh lúc vàng thì Dương Hạo mới quăng hắn lăn ra đất, dù sao hắn chỉ muốn cảnh cáo chứ không muốn giết tên Bàng Bác này. Xong việc hắn ngay trở lại cổng trường vì không muốn lỡ việc làm quen với 1 mỹ nữ. Nhưng khi hắn quay lại đã không thấy bóng dáng mỹ nữ đó đâu, hắn ngang nhìn ngang nhìn dọc tìm khắp nhưng không thấy, hắn cũng không sử dụng thần thức cường đại của bản thân dù sao hắn cũng đã phong ấn nó rồi. Sắc mặt hắn dần trở nên chán nản, thất vong tràn trề.

  Hắn đang định ra bãi đỗ xe, lấy xe chuẩn bị về thì hắn lại nhìn thấy tên Lý Trương. Ở trong lớp tên Lý Trương này hắn nói, hắn  là một kẻ chuyên bán thông tin...đặc biệt là các mỹ nữ, hoa khôi của trường. Lý trương đang đi bỗng dưng một chiếc xe hơi chặn ngang  trước mặt hắn khiến hắn giật mình, không tự chủ được lùi lại phía sau vài bước. Cửa ô tô mở ra Dương Hạo bước xuống, nhìn thấy hắn Lý Trương mắng to:

-" Ngươi muốn dọa chết người sao!...mà ngươi chặn đường ta có việc gì? "
 
-" muốn hỏi ngươi một ít thông tin thôi! "

-" Lên xe đi, đến quán ăn nào đó, vừa ăn trưa vừa nói chuyện..."

-" Tốt "

Lý Trương lên xe hai người phóng tới một quán ăn sang trọng được xây theo kiểu phong cách châu âu. Hai người bước vào, Lý Trương nhìn ngang nhìn dọc rồi nói:

-" hình như đồ ăn ở đây rất mắc."

Dương Hạo nhìn hắn cười nói:

-" không sao ta sẽ trả tiền, dù sao ta cũng chưa đến đây lần nào. Vào đó thưởng thức mấy món ăn mới xem ra sao..."

Hai người được nhân viên dẫn tới một cái bàn khá gần cửa sổ, không khí khá thoáng mát rất hợp ý Dương Hạo. Sau đó hắn gọi mấy món mà hắn ra thưởng thức nói chuyện. Lý Trương lên tiếng:

-" ngươi muốn hỏi ta thông tin gì? "

-" Ta chỉ muốn hỏi ngươi thông tin về một mỹ nữ mà ta mới gặp ở cổng trường..."

Dương Hạo miêu tả lại về nữ sinh  kia cho Lý Trương, một lúc sau Lý Trương hình như đã nhận ra nữ sinh đó là ai. Hắn cúi xuống mở cặp ra, lấy từ trong đó ra 1 bức ảnh dơ lên trước mặt Dương Hạo, Dương Hạo vừa nhìn thấy liền xác nhận đúng là nữ sinh xinh đẹp hắn nhìn thấy.

-" Cô gái mà ngươi nhìn thấy đây chính là 1 trong 3 hoa khôi trường ta Nhan Như Ngọc..."

Sau khi nghe tên Dương Hạo thầm nghĩ tên như thế nào người như thế.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro