CHAP 7: MA MÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người Dương Hạo và Lý trương vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi biết được tên cô nữ sinh đó là Nhan Như Ngọc, Dương Hạo hơi cảm thán.
 
   Lý Trương thấy Dương Hạo như vậy lập tức cười to nói:

  -" không phải là ngươi vừa gặp đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi chứ? HaHa "

Dương Hạo, hắn cũng thấy đúng rồi, hắn thở dài nhìn ra cửa sổ suy nghĩ trầm ngâm

-" Trường ta có tận 3 hoa khôi ngươi có muốn biết là ai không, cô Nhan Như Ngọc kia mới chỉ là 1 trong số đó thôi."

Ánh mắt cùng kiểu cười hắn lộ ra đầy vẻ gian xảo.

-" Ngươi cứ nói đi, ta không ngại nghe thông tin về mỹ nữ đâu. "

Lý Trương bỗng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị :

-" Muốn nghe thông tin thì phải bỏ ra một cái giá hợp lý đó nha, ngươi phải thông cảm cho ta đây là nghề kiếm sống của ta..."

  Dương Hạo nhìn hắn đúng thật là một tên gian thương. Nhưng hắn cũng chả tiếc vì hắn có rất nhiều tiền:
 
  -" Được, bao nhiêu với ta không quan trọng. "

Lý Trương đắc ý.

-" Tốt, rất sảng khoái..."

-" Ngoài cô Nhan Như Ngọc kia ra còn có hai cô 1 cô ở lớp ta, còn một cô khác đang học năm tư khoa quản lý..."
 
-" Cô hoa khôi ở lớp ta, sáng nay ngươi đến lớp đã gặp rồi. Cô ta tên là Diệp Linh, nhà cô ấy rất giàu có, cha cô ta làm chủ tịch của 1 tập đoàn lớn rất có quyền hành. Ta thấy ngươi ngoài đẹp trai ra cũng giàu có rất có cơ hội, nhưng ta khuyên ngươi hãy cẩn thận cô ta có rất nhiều người theo đuổi đặc biệt là hãy tránh cái tên Bàng Bác đáng ghét kia ra. Có rất nhiều người theo đuổi cô hoa khôi đó đều bị hắn đánh cho phải nhập viện..."

  Dương Hạo nở nụ cười lạnh. Tên to con kia bị hắn dọa cho sợ thấy hắn lại như nhìn thấy quỷ cũng nên.

-" Còn cô hoa khôi thứ 3 kia tên là Lý tiểu Mạn đang học năm thứ 4. Gia cảnh cô ta rất nghèo khó, từ nhỏ bố cô ta đã bỏ hai mẹ con con tiểu Mạn đi. Hai mẹ con mở 1 cái quán nhỏ sinh sống, nên cô tiểu Mạn này rất ghét những công tử nhà giàu, bởi những kẻ đó rất hay đùa bỡn tình cảm của người khác. Ta thấy ngươi và cô tiểu Mạn này không hợp đâu..."

   Dương Hạo trầm mặc, một mỹ nhân mà chịu khổ như vậy hắn thấy rất thương sót.

  Ăn xong Dương Hạo trở về nhà đánh một giấc, dù sao chiều nay hắn cũng không phải đi học. Hắn làm một giấc tới tận 3 giờ chiều, thức dậy hắn quết định ra phố đi dạo.

Mặc quần áo xong hắn ra đường đi đi dạo, hắn thở dài. Cảnh phố xá vẫn náo nhiệt như vậy, con người qua lại đông đúc. Hắn cảm thán, nhớ lúc hắn còn ở tiên giới suốt ngày chỉ biết tính kế,  chém giết mà bỏ qua bao nhiêu mỹ nhân thật đáng tiếc.
 
  Hắn đi lượn vài vòng, thưởng thức mấy món ăn vặt đến 6h hắn mới trở về nhà. Đứng trước cửa hắn cảm thấy trong nhà hình như có người,  tuy linh thức của hắn đã phong ấn nhưng cảm giác của hắn thì cự kì nhạy bén do trải qua nhiều trận chiến sinh tử.
 
  Hắn nhíu mày hừ lạnh một tiếng sau đó đẩy cửa trực tiếp bước vào nhà.  Trong nhà một trung niên cao lớn mặc áo choàng đen trên người có ma khí lượn lờ,  trông rất quỷ dị.
 
  Trông thấy hắn vào người niên quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ trầm trọng.  Hắn ta trực tiếp mở miệng nói chuyện :

-" ngươi là Dương Hạo ? "

Dượng Hạo cũng không chả lời tên kia mà chỉ gật đầu. 

-" Ta là Ba Cốt người của Ma Môn,  ta được môn chủ phái đến đây để lấy lại Nhãn Ma kiếm... "

   Dương Hạo nhíu mày nghĩ trong lòng,  cái môn phái này tìm được tin tức về hắn cũng thật là nhanh. Nhưng hắn cũng chẳng có cảm xúc gì chỉ trả lời lạnh nhạt:

-" Kiếm sao,  sợ là không được nó đã coi ta là chủ nhân rồi... "

  Tên Ba Cốt hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường Dương Hạo.

-" Ngươi thật là không biết điều,  có biết Ma môn ta là một trong 5 môn phái lớn không hả,  tùy tiện cũng có thể giết một kẻ như ngươi... "
  
  Dương Hạo cười lạnh,  thái độ chẳng để ý gì.

  -" Ma Môn sao ta còn chưa để vào mắt... "
 
Thấy hắn nói như vậy tên Ba cốt tức để đỏ mắt. Hận không thể xé xác luôn hắn ra. 

  -" Thật là không biết điều để ta xem ngươi lấy gì để cuồng vọng như vậy! "

  Vừa dứt lời hắn đã lao đến chỗ Dương Hạo cực nhanh với ý đồ không cho hắn kịp phản ứng.  Năm đấm ma khì trào ra đến gần Dương Hạo nhưng hắn chẳng thèm để ý vì tên BA CỐT này cảnh giới quá thấp chỉ là Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ.

  Khi hắn tới gần Dương Hạo,  Dương Hạo nở một nụ cười lạnh khinh thường.  Mắt thấy nắm đấm của ba cốt sắp đánh lên người Dương Hạo thì đột nhiên hắn trừng mắt một cái. Tên Ba cốt liền cảm thấy đầu choáng vào bay ra ngoài cửa trực tiếp rơi ở giữa sân l,  miệng lại có thêm một dòng máu tươi chảy ra. 

  Ba Cốt cực kỳ hoảng hốt hắn không thể tưởng được một thanh niên trông vô hại mà lại có tu vi cao hơn hắn. Trong lòng hoảng hốt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ cực kì hung dữ:

  -" Ngươi dám là như vậy với ta..."

Dương Hạo khinh thường,  một tên Đoạt mệnh cảnh mà cũng muốn ra oai với hắn.

-" Ngươi là cái thá gì mà ta không được làm như thế... "

  Nói xong hắn trừng mắt lên một cái nữa khiến tên kia bay ra khỏi sân va vào tường. Trong người hắn vang lên  tiếng cách cách của  xương gãy. Đây là hắn nương tay nếu không tên này đã thần hồn câu diệt tan thành cho bụi rồi.
 
   Ba Cốt lần này hắn thật sự sợ hãi rồi,  không dám nói nhiều trực tiếp đứng lên bỏ chạy.  Tuy bị thương nhưng do là võ giả cơ thể cường hãn hơn người bình thường nên chạy vẫn rất nhanh.

  Nhìn hắn chạy đi Dương Hạo nở một nụ cười lạnh,  quay người đi vào nhà.

  Trên một hòn đảo âm u mây đen phủ kín trên bầu trời khiến người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Nhưng trong đó lại có 2 người đang nói chuyện với nhau.

-" Hắn đánh cho ngươi bị thương sao ? "
 
  -" Môn chủ, tên kia tu vi rất cao thuộc hạ không thể nhìn rõ nên không phải đối thủ của hắn... "

  Nghe nói vậy vẻ mặt của vị môn chủ Hắc Ma môn này dần trở nên nghiêm trọng hơn.:

-" Được,  ngươi cứ về trước dưỡng thương đi ta sẽ tự có sắp xếp. "
 
Ba cốt đang định ấp úng nói gì nữa nhưng lại thôi.

  -" vậy đệ tử xin cáo lui.  "

Ba cốt rời đi,  ánh mắt môn chủ này dần  trở nên băng lãnh.  Miệng nở một nụ cười lạnh kèm theo sự nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro