CHAP 8: Lý Tiểu Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hắn lại chuẩn bị sách vở đến trường học. Lấy xe ra phóng đến trường, đi ngang qua một ngã tư bỗng hắn thấy rất nhiều người và công an tụ tập. Hắn cũng lấy làm lạ tại sao cứ thấy người ta gặp chuyện thì lại xúm lại xem trong khi bản thân chẳng giúp được gì.

Hắn cũng mặc kệ, đang định bỏ qua bỗng hắn thấy một khuôn mặt quyen thuộc đang bị thương nằm trên đường chính là cô hoa khôi Diệp Linh ở lớp hắn. Bây giờ Dương Hạo chợt gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi. Lại gần xem tình hình, liếc qua người nàng ta hắn lập tức thấy nàng ta bị thương khá nặng: gãy xương chân và ba cái xương sườn.

Hắn cũng không nỡ để một mỹ nhân bị như thế liền búng một đạo linh lực vào người giúp nàng ta cầm máu. Một người trung niên mặc áo trắng, chạy đi đến bên cạnh hắn hô to lên tiếng:

-" Mọi người tránh ra, tôi là bác sĩ đây. Đề nghị mọi người tránh ra để chúng tôi cứa bệnh nhân... "

Theo sau trung niên là hai y tá đẩy một chiếc xe nằm cứu thương đưa cô nàng Diệp Linh đi.

Không còn việc gì hắn lại lên xe đi đến trường học. Bước vào trong lớp, có rất nhiều ánh mắt dồn về hắn . Hắn cũng chẳng để ý mà trực tiếp bước về bàn ngồi xuống. Lý Trương thấy hắn đến cũng chạy lại chào hỏi.

-" Hôm nay đến lớp mà chẳng thấy cô hoa khôi Diệp Linh kia đâu nhỉ. Mọi lần đi rất sớm mà...? "

Dương Hạo nhíu mày, tên này cũng hay quan tâm đến mỹ nữ quá...

-" Sáng nay ta đi học, thấy nàng ta bị tai nạn giao thông... "

Lý Trương há hốc mồm, nhìn hắn có vẻ không tin tưởng.

-" Ngươi nói thật không thế? Truyện này không đùa được đâu... "

Nhìn Lý trương, Dương Hạo lắc đầu mỉm cười:

-" Ta phải nói dối ngươi làm gì! Sáng nay ta thấy việc tai nạn cũng không có ý định xem. Nhưng khi thấy mặt cô hoa khôi Diệp Linh đó ta mới lại xem thử... "
Lý Trương vẻ mặt trầm xuống, thở dài hỏi lại.

-" vậy nàng ta có bị thương nặng quá không ? Bây giờ nàng ta như thế nào rồi? "

-" Khi ta đến, thấy nàng bị thương khá nặng. Sau đó nàng ta đã được xe bác sĩ đưa đi cấp cứu, còn bây giờ nàng ta tình trạng như thế nào chắc chỉ bác sĩ mới biết! "

Lý Trương trầm mặc, hắc lắc đầu thở dài suy nghĩ.

-" Một cô hoa khôi xinh đẹp như vậy mà lại bị... Ầy. Ước gì ta có thể thế chỗ cho nàng ấy... "

Dương Hạo nghe vậy liền lắc đầu, hắn thật sự hết cách với cái tên này:

-" Thôi để đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tý hết giờ ngươi phải dẫn ta đến chỗ cô hoa khôi Tiểu Mạn kia nhé"

Lý trương trừng mắt nhìn hắn...

-" Ngươi vẫn còn tâm trạng để nghĩ đến mỹ nữ khác...Người đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ta thật không thể hiểu nổi ngươi nghĩ cái gì trong đầu. "

...

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đằng xa tiếng quát tháo của tên Bàng Bác vang lên:

-" Ngươi đi đứng kiểu gì đấy, đụng cả vào ông nội ngươi rồi. Đúng là muốn chết! "

Tên bị quát tháo là một nam sinh, thân hình cao gầy, mắt đeo chiếc kính cận. Không ai khác chính là Thanh kỳ. Dương Hạo cũng thấy lạ, tại sao Thanh Kỳ lại ở đây để bị tên Bàng Bác bắt nạt?

Nhìn thấy thế, hắn cũng không đứng yên mà lại gần. Lý Trương bên cạnh thấy Dương Hạo đi lại cũng nghi hoặc. " Ngươi quyen với hắn sao? "

Dương Hạo cũng không trả lời, cước bộ nhanh hơn lại gần. Đến gần hắn gọi to một tiếng:

-" Thanh kỳ... "

Thanh Kỳ nghe thấy có người gọi, hắn quay lại nhìn. Khi phát hiện ra người gọi mình là Dương Hạo, trong lòng vui mừng.

-" Thanh Kỳ, ngươi khỏe không..? "

Dương Hạo trực tiếp hỏi thăm Thanh kỳ, không thèm để ý đến tên Bàng Bác bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt đầy thù hận. Nhưng hắn cũng không dám có hành động gì, đó là bây giờ chứ tương lai không ai biết được.

Thấy Thanh Kỳ nhìn tên Bàng Bác có vẻ hoảng sợ, Dương Hạo quay lại trừng mắt tên Bàng Bác làm tên kia bị ảo giác. Lập tức ôm đầu kêu gào thảm thiết, tất nhiên hắn đã gặp phải thứ cực kỳ đáng sợ. Vài phút sau tên Bàng Bác mới hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên sợ hãi đối với Dương Hạo vội vàng quay người bỏ chạy. Mọi người xung quanh thấy vậy đều há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.

-" Dương Hạo, xin lỗi! Ta có chuyện cần phải đi trước lúc nào có thời gian sẽ nói chuyện sau... "

...

Sau khi Thanh kỳ rời đi, Dương Hạo hắn lại bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đến trưa mọi người ra về, tên Lý Trương lại chạy đến bên cạnh Dương Hạo tươi cười nói :

-" Chúng ta đến quán của mẹ cô tiểu Mạn kia thôi! Trưa ngày nào sau khi học về cô ấy thường đến quán phụ mẹ bán hàng. "

-" Được, ngươi ra cổng trường đợi ta đi lấy xe... "

Khoảng năm phút sau Dương Hạo đã có mặt tại cổng trường trở Lý Trương dẫn đường. Đi được một lúc Lý Trương nhắc nhở hắn:

-" Nếu ngươi muốn làm quyen cô tiểu Mạn đó thì không nên tỏ ra mình là người giàu có. Cứ giản dị là được rồi... "

Đúng 11h hai người đã có mặt ở một quán hàng nhỏ, quán này cũng không tính là quá nhỏ. Trước quán, đập vào mắt hắn đầu tiên là một hình ảnh mỹ lệ, xinh đẹp. Nó hoàn hảo không tỳ vết, làm Dương Hạo không tự chủ thốt lên: -" Quá đẹp... "

Lý Trương thấy vậy bên cạnh cười khanh khách, không ngoài dự đoán của hắn đối với Dương Hạo. Hai người dừng xe ở một chỗ cách xa quán hai mẹ con Tiểu Mạn, xuống xe bước đi đến quán ăn.... Bỗng nhiên một đoàn người mặc quần áo vest đen đi vào quán đập phá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro