Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!" Nam tử bên ngoài lồng ánh sáng hừ lạnh một tiếng.

Mạnh Nhiễm nhìn theo giọng nói, bắt gặp ánh mắt như nhìn vật chết của nam tử kiếm tu.

"Chỉ là mấy tu sĩ Luyện Khí, lại vọng tưởng chiếm đỉnh Mậu Đẳng núi Lưỡng Nghi, đơn giản là tự tìm đường chết." Ánh mắt cợt nhả của nam tử kiếm tu rơi lên mặt Mạnh Nhiễm, giọng nói không có chút lưu tình nào.

Dựa theo trí nhớ của Mạnh Nhiễm nguyên bản, Mạnh Nhiễm biết đối phương nói không sai.

Núi Lưỡng Nghi Tây Châu, là một nơi rất thần kì.

Núi Lưỡng Nghi chính xác phải gọi là Lưỡng Nghi Sơn Mạnh(*), có hơn năm trăm đỉnh núi, trên mỗi đỉnh núi đều là một loại linh mạnh nhỏ.

(*) Sơn mạch: Dãy núi

Đỉnh núi Giáp Đẳng thậm chí có thể cung cấp cho tu sĩ Nguyên Anh tu hành, đỉnh Ất Đẳng đến Đinh Đẳng có thể cung cấp cho tu sĩ kỳ Kim Đan tu hành. Loại linh mạnh nhỏ như đỉnh Mậu Đẳng đến Canh Đẳng thì có thể cung cấp cho tu sĩ kỳ Trúc Cơ tu hành, còn linh mạnh sư lại thì cung cấp cho tu sĩ kỳ Luyện Khí.

Nơi này là đỉnh Mậu Đẳng, đệ từ bây giờ của Thiên Vũ Môn, đại sư tỷ Tống Tỉ tu vi cao nhất, cũng chỉ là kỳ Luyện Khí tầng mười hai, cách Trúc Cơ cả một con đường.

Mà chia ra kĩ hơn, đỉnh Mậu Đẳng là đỉnh cung cấp cho tu sĩ hậu kì Trúc Cơ tu hành.

Dĩ nhiên, nếu ngươi có thực lực chiếm đỉnh núi như vậy, những người khác cũng không có cách nào.

Lần tranh đoạt môn phái trước, Thiên Vũ Môn đoạt được đỉnh núi này. Khi đó, sư phụ của họ vẫn còn, tu vi hậu kì Trúc Cơ, chiếm lấy đỉnh Mậu Đẳng, danh chính ngôn thuận.

Nhưng hai năm trước, sư phụ vì chuẩn bị đấu tranh đoạt môn phái, đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thọ nguyên giảm nhiều, cuối cùng không chống đỡ được tranh đoạt môn phái lần này.

Lúc sắp mất, sư phụ truyền lại chức trưởng môn cho đại sư tỷ Tống Tỉ lớn tuổi nhất tu vi cũng cao nhất.

Dường như kế thừa trí nhớ của thân thể này, cũng kế thừa rất nhiều tình cảm của thân thể này.

Hơn mười năm qua, bọn Mạnh Nhiễm lớn lên ở đây, mỗi ngày đều tu hành. Dù nơi này chỉ có bảy gian nhà cỏ, một đền thờ. Nơi này không chỉ là Thiên Vũ Môn, còn là nhà của họ. Cho dù là vì tu hành hay là vì những thứ khác, bọn họ cũng muốn trông giữ đỉnh núi này.

Mạnh Nhiễm biết nam tử kiếm tu nói rất đúng, nhưng có lúc nói đúng không có nghĩa là phải tiếp nhận, nếu không trên đời đã không có cái gọi là cảm tính và lý tính.

Huống chi, Thiên Vũ Môn cũng không phải là không có lực tranh đấu.

Trước khi mất, sư phụ dùng giọng bình tĩnh nói: "Những môn phái khác muốn dùng đệ tử kỳ Luyện Khí để chống đỡ công kích của tu sĩ Trúc Cơ, cơ bản là không thể, nhưng chúng ta là Thiên Vũ Môn. Là Thiên Vũ Môn có truyền thừa thượng cổ, cho dù hôm nay Thiên Vũ Môn chỉ là môn phái nhỏ có sáu để tử trú đóng ở núi Lưỡng Nghi, nhưng chúng ta là Thiên Vũ Môn, Giáp Thuẫn Chi Vũ có thể làm được.

Bọn họ đã từng cho là không thể nào, nhưng mà, ít nhất, sáu ngày qua, sáu đệ tử Thiên Vũ Môn dựa vào vũ trận này, đối phó với xa luân chiến của đám tu sĩ kỳ Trúc Cơ. Chỉ cần kiên trì ở nửa ngày cuối cùng này, bọn họ vẫn là chủ nhân của đỉnh núi này.

So với chiến bại mất đi đỉnh núi, bị đuổi thậm chí bị giết, hiển nhiên phòng thủ đỉnh núi vẫn là quyết sách tốt hơn.

Không có Giáp Thuẫn Chi Vũ của tu sĩ Trúc Cơ, muốn ngăn cản công kích của tu sĩ Trúc Cơ, ít nhất cũng phải cần năm người. Nếu như đối phương là tu sĩ hậu kì Trúc Cơ, thì cần sáu người mới chống đỡ được.

Dung hợp trí nhớ thậm chí là công pháp của Mạnh Nhiễm nguyên bản, Mạnh Nhiễm nhìn nam tử kiếm tu trước mặt, hắn có thể thấy được tu vi của đối phương chỉ là sơ kì Trúc Cơ.

Cũng chính là, bọn họ còn có cơ hội.

Mạnh Nhiễm không muốn chết, bất kì người nào đi dạo một vòng quỷ môn quan trở lại, cũng sẽ không muốn trở về nữa.

Dung hợp trí nhớ từ thân thể, Giáp Thuẫn Chi Vũ của Thiên Vũ Môn đối với Mạnh Nhiễm mà nói đã không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là thuộc nằm lòng.

Dù vậy, Mạnh Nhiễm nhìn đám người Tống Tỉ quơ tay áo trước mắt, đầu đầy hắc tuyến.

Bỏ cái tay áo rộng này qua một bên không nói, nhưng động tác này, không phải nhạc Jazz sao? Mặc đồ cổ trang tay áo rộng như vậy, muốn nhảy cũng phải là điệu cổ điển chứ? Nhạc Jazz ở đâu ra vậy? Thật là không khoa học.

Ngay cả chuyển xuyên hồn không khoa học này cũng xảy ra, đối với cái gọi là khoa học này, Mạnh Nhiễm không muốn so đo nữa.

Cái này có thể bỏ qua, nhưng còn một chuyện khác, Mạnh Nhiễm cảm thấy thế nào cũng không thể coi là chim.

Khiêu vũ ngay cả một tí âm nhạc cũng không có, không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?

Không thể trách hắn cảm thấy mấy vị sư huynh đệ tỷ muội này đang huơ tay múa chân nhảy nhót, nhảy Jazz có đẹp đi nữa, ngươi thử tắt bối cảnh âm nhạc đi xem nào, lại thử cho nhạc công mặc thêm cái tay áo rộng, đúng rồi đấy, bọn họ còn có thêm bộ tóc dài nữa... Cả một đám nhảy loạn xì ngậu...

Mạnh Nhiễm cũng thấy từ trong trí nhớ, sau khi sư phụ qua đời, hơn một năm qua, sau người sư huynh đệ tỷ muội tu luyện, đã vố số lần qua luyện tập mà đề cao tính thống nhất của Giáp Thuẫn Chi Vũ.

Nhìn nhiều đều là nước mắt, Mạnh Nhiễm thật muốn tự trách tại sao mình không hồn xuyên sớm hơn một chút.

Động tác nhiều thay đổi của Giáp Thuẫn Chi Vũ bọn họ đã sớm thuộc lòng, lấy trình độ nghiêm túc cố gắng của họ, nếu như có một bài vũ khúc...

Bọn họ cần một vũ khúc!

Mà hắn, có thể phổ ra một khúc cho họ!

Nhưng mà, chuyện này bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Vấn đề động tác vô dụng của Uyển Vãn, vấn đề lớn nhất là không bắt kịp tiết tấu.

Phổ khúc tất nhiên là không còn kịp rồi, nhưng để giúp Uyển Vãn bắt tiết tấu chính xác, cũng không phải việc khó.

Hắn cần nhạc cụ. Chỉ cần là một cái chén vỡ cũng được.

Sau đó, Mạnh Nhiễm thấy chỗ gốc cây ở góc tường cách đó không xa, có một cái trống bỏi dính máu, vẫn còn dùng được.

——

Bên ngoài vũ trận, kiếm khí của nam tử kiếm tu, đã vây lấy vũ trận. Kiếm khí sắc bén từ các hướng bên ngoài vũ trận không ngừng công kích.

Vũ trận linh quang kim sắc xem lẫn một mảnh kiếm trắng xanh, mọi người bên trong trận pháp ngoại trừ hai màu linh quang trước mặt, cũng không thấy rõ được tình hình vũ trận.

Tình hình như vậy khiến cho Tống Tỉ cảm thấy không ổn, nên biết, đối phương tổng cộng có hai người.

Quả nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, trận vũ bên hướng của Uyển Vãn bị một đòn nghiêm trọng.

Hiển nhiên, đối phương thông qua kiếm trận công kích mọi hướng của vũ trận, đã rất chính xác tìm ra chỗ nhược điểm của vũ trận. Cũng chính bởi vì như vậy, Tống Tỉ mới có thể khi thấy đối phương bày ra kiếm trận, mới nói cần đến điệu Bàn Thạch.

Toàn bộ vũ trận bị công kích, hơn nữa nhược điểm đã bị tìm thấy, Tống Tỉ không do dự nữa, nói ngắn gọn: "Bàn Thạch!"

Bất đồng với bốn người ở góc, hai từ âm lạc(*), đầu tiên bắt đầu ở chỗ Tống Tỉ, tiếp đó là Ô Trường Liễu, Bạch Thu Vân... Mấy người trong vũ trận bắt đầu thay đổi vị trí của mình.

(*) Lạc âm ở đây hình như là dứt lời (lời nói, tiếng hát)

Đến lượt Uyển Vãn, cũng có vẻ chần chừ đối với tốc độ rất nhanh của vũ bộ.

Lúc Uyển Vãn còn đang do dự, "Tùng", một nhịp trống không lớn nhưng rõ ràng, giọng nói của Mạnh Nhiễm truyền vào tai Uyển Vãn: "Hạ."

Mạnh Nhiễm là do sư phụ nhặt về từ thôn Tiểu Nhiễm, Uyển Vãn chính là do Mạnh Nhiễm nhặt về từ thôn Tiểu Loan. Trong Thiên Vũ Môn, người Uyển Vãn thân cận tín nhiệm nhất là Mạnh Nhiễm.

"Tùng ~"

"Khởi ~" Lúc này có hiệu lệnh của Mạnh Nhiễm, bước chân chần chừ của Uyển Vãn trong nháy mắt tan thành mây khói.

"Tùng tùng ~ Tùng ~ Tùng ~"

"Xoay ~ Hạ ~ Đạp ~"

Sau mấy bước thích ứng, đi đôi với tiếng trông có tiết tấu, không cần Mạnh Nhiễm nhắc nhở tiếp, động tác của Uyển Vãn đã không trì trệ nữa. Trừ Uyển Vãn, thở phào nhẹ nhõm còn có Bạch Thu Vân và Lục Tử Kỳ, Bàn Thạch đối với hai người nhập môn trễ mà nói, độ khó cũng hơi lớn.

Trừ động tác ra, vũ bộ là di chuyển, phải không ngừng chuyển đổi vị trí trong trận pháp, hơn nữa, tiết tấu của điệu Bàn Thạch, nhanh hơn nửa nhịp so với những thứ khác.

"Tùng tùng tùng ~ Tùng ~ Tùng tùng ~" Âm thanh trống bỏi tạo ra cũng không có bao nhiêu.

"Bịch bịch bịch! Bịch bịch!" Âm thanh vũ bộ đều nhịp không chậm trễ chút nào, hoàn toàn cho thấy tác dụng cực kì quan trọng của tiếng trống.

Năm người vốn còn phải tập trung sự chú ý lên đồng bộ động tác, bây giờ chỉ cần chú ý đến động tác của mình và vận chuyển tâm pháp là được.

Cho dù là tay áo rộng, có tiết tấu nhịp trống, động tác của năm người nhìn cũng cảnh đẹp ý vui hơn nhiều.

Tần suất đồng bộ, lúc này cũng đạt tới cao độ trước nay chưa từng có.

Bàn Thạch bắt đầu, nhược điểm trận pháp vốn thuộc về chỗ của Uyển Vãn, rất nhanh đã được linh quan của điệu Bàn Thạch bù lại.

Linh quang sắc kim theo động tác của năm người, rất nhanh đã bổ sung rất nhiều sắc kim cho lồng ánh sáng.

"Vù" một tiếng, bóng kiếm dày đặc một lần nữa từ các phương hướng đánh lên trên vũ trận, ánh sáng vũ trận bị suy yếu một tầng, nhìn lung lay sắp đổ.

Đúng vào lúc này, năm người hoàn thành bộ động tác thứ nhất của "Bàn Thạch", trung tâm trận pháp có một luồng linh quang ánh vàng rực rỡ bùng lên từ năm người, rơi xuống trên vũ trận lồng ánh sáng nửa vòng tròn, lồng ánh sáng như có một tầng mạ vàng vậy, xuất hiện ánh hoàng kim.

Linh quang bùng lên, "oành" một tiếng va chạm với kiếm khí ngoài vũ trận, khiến kiếm khí công kích bên ngoài vũ trận nổ vỡ nát.

Kiếm khí rải bên ngoài vũ trận lập tức xuất hiện lỗ hổng, nam tử kiếm tu thấy vậy, tạm thời ngừng công kích.

Linh quang trên vũ trận bởi vì bị công kích dữ dội mà tiêu tán, lộ ra vũ trận kiên cố nhìn như hổ phách, theo động tác của mấy người bên trong vũ trận, độ ngưng tụ của vũ trận còn đang gia tăng.

"Chậc, còn rất khó chơi." Nam tử kiếm tu hừ nhẹ một tiếng, vung tay trái lên, thu kiếm khí đang vây quanh kiếm trận về. Thanh trường kiếm lơ lửng trước ngực hắn, một giây tiếp theo băt đầu nhỏ đi. Trường kiếm ba thước, cuối cùng thu về chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay.

Tiểu kiếm nhìn như không có tí lực sát thương nào công kích vũ trận, nhưng ngay cả Mạnh Nhiễm cũng cảm nhận được sắc bén đến từ tiểu kiếm. Lần này tiểu kiếm không còn biến hóa gì nữa, yên ổn tìm trên vũ trận một chỗ cắt kiếm khí.

Thực tế khi vũ trận ngừng lại, lập tức bị tiểu kiếm "roẹt" một cái, vạch ra một vết cắt sâu.

Nữ tử kiếm tu cười nói: "Ha, cũng chỉ đến vậy."

Vết cắt trên vũ trận, đã lấy tốc độ mắt thường thấy được mà biến mất.

Nụ cười của nữ kiếm tu còn chưa biến mất, cũng đã bị nam kiếm tu nói: "Nhưng cũng không phải chỉ có như vậy."

Hai người vẫn luôn tỏ ra dễ dàng, dường như đối với đánh bại Thiên Vũ Môn, đã không có gì phải nghi ngờ.

Nam tử kiếm tu chỉ huy tiểu kiếm, vẫn đang thu nhỏ, đến khi tiểu kiếm chỉ còn bằng ngón tay, cuối cùng, vết cắt trên vũ trận dù không còn sâu nữa, một đạo kiếm khí lại xuyên thấu vũ trận, trực tiếp bắn lên mặt đất bên trong vũ trận. Kích ra một trận đá vụn, đập về phía vũ trận, lại bắn ngược xuống.

Và thật là đúng lúc, nó đang rơi xuống chân trái của Mạnh Nhiễm.

—Hết chương 2—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro