Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Nhiễm ngồi dựa vào vách tường bên ngoài đại sảnh, chân trái bị thương duỗi thẳng trên đất, tay phải cầm trống nhỏ để lên đùi phải đang gập cong, tay trái kích trống.

"Ối...!!" Chân bị thương, Mạnh Nhiễm la lên một tiếng, ngón tay gõ trống bỏi cũng chậm nửa nhịp.

Năm người trong vũ trận đã giao lại tiết tấu cho Mạnh Nhiễm, động tác liền xuất hiện một sự chậm chạp nho nhỏ. Tuy mắt thường không nhìn ra vũ trận biến hóa, nhưng mọi người ở đây bao gồm cả Mạnh Nhiễm, có thể cảm nhận được nhịp độ của vũ trận lặng lẽ giảm đi một chút.

"Giết tên què kia đi." Ánh mắt của nam tử kiếm tu nhắm thẳng vào Mạnh Nhiễm, trong giọng nói trầm thấp chứa đầy sát khí.

Mi mới là tên què, cả nhà mi đều què!!

Mạnh Nhiễm đơ mặt theo bản năng nhìn Tống Tỉ một cái.

Trên mặt Tống Tỉ chỉ có sự ngưng trọng. Kiếm khí của đối phương có thể trực tiếp công phá vũ trận, Tống Tỉ cũng có thể dự liệu được.

Mặc dù kiếm khí của đối phương cũng không thể sinh ra lực công kích trí mạng, nhưng ai mà biết đối phương có còn sát chiêu nào nữa hay không.

Điểm chết người là, chân Mạnh Nhiễm bị thương, lúc này lại ngồi dưới đất, năng lực di chuyển gần như bằng không.

Nam tử kiếm tu bên ngoài vũ trận, khôi phục tiểu kiếm dài lại ba thước, hai ngón tay trái làm kiếm chỉ, tay phải cầm kiếm, tung người nhảy lên trên vũ trận.

Mặc dù năm người Tống Tỉ bên trong vũ trận có thể di chuyển, nhưng vũ trận lại như bản thân Mạnh Nhiễm vậy, là một tấm bia không thể động.

Mà vị trí đối phương đạp lên vũ trận, đối diện phía dưới chính là Mạnh Nhiễm.

Cho dù có trí nhớ của Mạnh Nhiễm nguyên bản, nhưng dù sao vẫn còn quá nhỏ, trong trí nhớ không có liên quan đến môn phái của nam tử kiếm tu và không hiểu được tâm pháp, lúc này Mạnh Nhiễm chỉ có thể lo sợ bất an nhìn nam tử kiếm tu trên đỉnh đầu mình.

Tống Tỉ xoay người lại nói: "Đi vào."

Ban đầu vũ trận bao phủ toàn bộ lớn bé Thiên Vũ Môn, nhưng bị công kích mấy ngày, trước mắt chỉ còn lại một đoạn đại sảnh Thiên Vũ Môn là ở giữa vũ trận.

Trong đại sảnh có cất Lệnh chưởng môn, cho nên, cũng xây nhiều thứ để phòng ngự một chút.

Nam tử kiếm tu cùng với kiếm chỉ, xoay người đâm một kiếm, hướng xuống phía cổ của Mạnh Nhiễm.

"Đù má!" Kiếm khí còn chưa đến, cảm giác sắc bén mà kiếm khí đem lại đã đâm thẳng vào da đầu Mạnh Nhiễm.

Theo bản năng lăn người đi một cái, lúc Mạnh Nhiễm xoay người lại, phát hiện nhiều thêm một cái hố to bằng nắm đấm.

Toàn thân Mạnh Nhiễm đổ mồ hôi lạnh, nhìn đối phương lại đâm một kiếm về phía mình, bất chấp cái chân đau đớn, hai đầu gối chạm đất vịn vào ngưỡng cửa đại đường mà lăn vào trong phòng.

Vừa vào còn chưa kịp nghỉ sức, đối phương đã lao theo, lại đâm một kiếm đến.

Mạnh Nhiễm cảm thấy chưa bao giờ động tác của mình lại nhanh như vậy, trở tay đóng cửa "rầm" một cái. Kiếm khí cắm lên cửa, lung lay một chút, Mạnh Nhiễm ngẩng đầu nhìn cái cửa hoàn hảo không sứt mẻ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thanh tĩnh lại, bắp chân đã đau đến mức như không còn là của mình.

"Nhắc mới nhớ, hình như vốn dĩ nó cũng chẳng phải của mình..." Mạnh Nhiễm lấy khổ sở làm niềm vui nỉ non một câu.

"A!" Một tiếng kêu đau đớn truyền vào tai Mạnh Nhiễm, là âm thanh của Uyển Vãn.

"Tiểu Vãn!" Bạch Thu Vân lo lắng kêu một tiếng.

Mạnh Nhiễm vừa định thò đầu ra từ sau cửa, nhưng vừa động một cái, bắp chân đau nhức khiến hắn phát khóc: "Cũng không phải của mình mà sao vẫn đau thế chứ?"

"Xoay! Hạ! Nâng cổ tay!" Giọng nói của Tống Tỉ vẫn lạnh lùng mà nghiêm túc.

Mạnh Nhiễm cúi đầu, nghe được khí tức hỗn loạn của Uyển Vãn, tiếng thở dốc thống khổ dường như có thể thấy được bằng mắt thường.

Đấu tranh ra ngoài cửa nhìn một cái, y phục nâu cả người của Uyển Vãn, huyết sắc đã không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy vai trái ướt đẫm. Theo động tác nhấc khuỷu tay phất tay áo, vết ướt đẫm kia còn đang lan rộng.

Hơn nữa rất rõ ràng, không có nhịp trống, tiết tấu của mấy người đều rối loạn. Từ ke hở của cánh cửa nhìn ra ngoài, màn hào quang quanh vũ trận cũng không còn độ ngưng tụ như trước nữa.

Trống bỏi rơi bên ngoài rồi!

Mạnh Nhiễm quan sát bốn phía, trên tường sau cái ghế gỗ rộng lớn trong đại sảnh, có treo một cái đàm tỳ bà!

Tỳ bà! Hắn cũng biết tỳ bà nhé! Mặc dù vẫn thích xài guitar hơn!

Thôi quên đi, dù sao cũng chỉ là biến dạng khác nhau của đàn Oud Ả Rập (*) thôi mà, khác nhau... Khụ, thật ra thì vẫn khác nhiều...

Nhưng cái này không phải điểm chính, điểm chính là... Mọe nó xa quá đi mất!

Từ cửa đến chỗ tường có treo đàn tỳ bà, ước chừng hai mét thẳng tắp.

Đừng có mà xem thường hai mét, bây giờ hắn là người què đó!

Sau đó, cái đàn tỳ bà kia còn treo cách mặt đất hơn hai mét nữa.

Mạnh Nhiễm cúi đầu nhìn cái chân tàn phế của mình một chút.

Mạnh Nhiễm ngẩng đầu nhìn vị trí đàn tỳ bà trong bán kính hai mét có thừa kia.

Mạnh Nhiễm lại cúi đầu nhìn cái chân tàn phế của mình một chút.

Mạnh Nhiễm lại ngẩng đầu nhìn vị trí đàn tỳ bà trong bán kính hai mét có thừa kia.

"A!" Ngoài cửa lại truyền đến một tiếng hét thảm của Uyển Vãn.

"Được rồi, thà đau còn hơn là chết!" Mạnh Nhiễm bừa bãi nhét vạt áo to dài vào sau eo, cắn răng đứng lên, chân sau lấy đà nhảy về phía cái đàn tỳ bà.

Nhiều lần nhảy làm chấn động bắp chân, thật sự là có hai lần ảo giác muốn gãy lìa.

Vào loại thời điểm này lỗ tai đặc biệt thính, trong tai đề là tiếng thở dốc có thể nói là dồn dập của Uyển Vãn, khiến cho Mạnh Nhiễm căn bản là có muốn cũng không dám dừng bước chân.

Lúc nhảy đến vị trí ngay phía dưới đàn tỳ bà, Mạnh Nhiễm nhìn đàn treo phía trên, không do dự nữa, chật vật leo lên ghế, chật vật đứng lên, lấy đàn tỳ bà treo trên tường xuống.

Ôm đàn tỳ bà ngồi xuống ghế, Mạnh Nhiễm mới cảm thấy, hóa ra tận cùng của đau đớn, căn bản là không còn cảm giác đau nữa, toàn thân chỉ còn lại sự run rẩy không thể khống chế, bao gồm cả đầu ngón tay muốn đánh đàn.

Mạnh Nhiễm đưa tay nắm thành quyền rồi buông ra, như vậy mấy lần, cuối cùng cũng tìm lại được quyền khống chế ngón tay.

"Tinh!!" Bốn dây đàn tỳ bà bị kích thích cùng lúc, phát ra tiếng đàn bi thương lại hùng dũng.

"Tinh!! Tình tang tình!! Tình tang!!" Âm thanh tỳ bà quá sục sôi, tựa hồ có chút cay lỗ tai.

"Bịch!! Bịch bịch bịch!! Bịch bịch!!" Đáp lại Mạnh Nhiễm, là âm thanh vũ bộ chỉnh tề ngoài cửa.

Khiến cho Mạnh Nhiễm không còn lí do để do dự.

Lúc trường kiếm của nam tử kiếm tu một lần nữa đánh xuống, một đạo linh quang nổ ra từ trong vũ trận. Trong tiếng tỳ bà có lực vang, linh quang bộc phát thậm chí còn mang theo hai phần sát khí.

Nam tử kiếm tu không né kịp, y phục bị linh quang cắt xoẹt, một miếng vải nhỏ ở vạt áo bị cắt vụn, như tơ hoa phiêu tán trong không trung trên vũ trận.

"Ban đầu Giáp Thuẫn Chi Vũ không chỉ là vũ trận phòng ngự, đáng tiếc trong cuộc chiến tiên ma,《Phồn Âm Phổ》thất lạc,《Thiên Vũ Quyết》chỉ ghi lại dáng múa trụ cột nhất, không cách nào nắm chắc được nặng nhẹ của vũ bộ, còn dư lại cũng chỉ để phòng thủ." Giọng nói nhẹ nhàng lại có vẻ đau thương của sư phụ nổi lên từ trong từng mảnh vụn trí nhớ.

Những động tác kia của Giáp Thuẫn Chi Vũ, theo hoa cỏ phấp phới mà thoáng qua thật nhanh trong đầu.

Kỹ thuật nhảy Giáp Thuẫn thuộc về Mạnh Nhiễm nguyên bản, dung hợp với kiến thức cơ học, vật lí, nhân thể, thanh nhạc, vũ đạo của Mạnh Nhiễm, xảy ra biến hóa mà ngay cả Mạnh Nhiễm cũng không biết.

Mười ngón tay của Mạnh Nhiễm, trên bốn dây đàn tỳ bà, không còn là gảy đơn điệu nữa, phối hợp với dáng múa xoay tròn như ý của Giáp Thuẫn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lơ đãng trên dây đàn, không chỉ là tiết tấu nữa, đã từ từ thành làn điệu.

Tiết tấu cũng xảy ra biến hóa nhỏ xíu trong sự nhẹ nhàng khoan thai này. Mặc dù biến hóa rất nhỏ, nhưng dường như động tác lại thuận lợi hơn.

Ô Trường Liễu dùng ánh mắt thăm dò nhìn sang phía Tống Tỉ, Tống Tỉ không chút do dự gật đầu.

Bạch Thu Vân cũng phát hiện loại biến hóa này, nhưng mà đại sư tỷ và nhị sư huynh cũng không có ý kiến gì, Bạch Thu Vân liền coi là mình đã cảm giác sai lầm, cố gắng điều tiết tấu của mình.

Lục Tử Kỳ và Uyển Vãn tu vi thấp hơn thậm chí còn không theo kịp tiết tấu, căn bản là không phát hiện ra vấn đề gì.

Bên ngoài vũ trận của Thiên Vũ Môn, ánh sáng ban ngày dần ảm đạm đi, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Màn hào quang phòng ngự vàng kim trong bóng đêm hiện ra mấy phần sáng chói.

Cùng với vũ trận ngày càng sáng chói, lúc hai tên kiếm tu một chiêu kết hợp tấn công đến vũ trận, một vệt sáng đột nhiên bắn ra từ ống tay áo Tống Tỉ.

"Uỳnh" một tiếng.

Hai kiếm khí màu xanh đen, cùng vệt sáng như lưỡi dao bán nguyệt vao vào nhau. Kích lên một cột sáng, từ đỉnh Thiên Vũ phong (*) phóng thẳng lên trời.

(*) Phong: đỉnh

"Ca!" Nữ tử kiếm tu thét lên kinh hãi, ánh mắt dừng lại ở vệt máu tràn ra từ khóe miệng nam tử kiếm tu, trên mặt không còn vẻ ung dung nữa.

"Đại sư tỷ!" Âm thanh của Bạch Thu Vân đầy kinh ngạc, gọi Tống Tỉ có chút thất thần trở về.

Còn chưa kịp cao hứng, nữ tử kiếm tu đã cầm kiếm lao đến.

"Tốt lắm!" Khóe miệng Tống Tỉ lặng lẽ cong lên, nói với Mạnh Nhiễm: "Tiểu Tam, tiếp đi!"

Mạnh Nhiễm suýt nữa thổ huyết, có thể đôi cách khác để gọi ta không?

Nhưng đầu ngón tay lại không có nửa điểm dừng nào, dây nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, dây nặng đanh thép vang xa.

"Tình!" một tiếng, đầu ngón tay của Mạnh Nhiễm dùng sức quá mạnh, thậm chí còn bật ra một tia máu.

Theo tiếng đàn dồn dập này, một tia sáng vàng chói hình vòng cung bắn ra, "keng" một tiếng, va vào trường kiếm đang tấn công đến của nữ tử kiếm tu.

Ngoài dự liệu của hai bên, nữ tử kiếm tu bị đẩy lui mấy bước.

"Lí nào lại như vậy!!" Nữ tử kiếm tu gần như phát cáu, trường kiếm vạch ra mấy đạo kiếm quang xiêu vẹo, thậm chí có cái còn không đánh trúng vũ trận, nếu có rơi xuống vũ trận, cũng chỉ vạch ta một vết rất nhanh đã liền lại.

"Muội muội!" Nam tử kiếm tu chẳng qua là gọi một tiếng, liền ngăn cản nữ nhân kia nổi giận.

"Hộ pháp." Lần này trường kiếm của nam tử kiếm tu bị ném lên không trung, một đạo kiếm ảnh rơi từ cao xuống đất, sắp thành một hàng kiếm khí, nam tử kiếm tu bước về trước một bước. Cứ một đạo kiếm ảnh rơi xuống, nam tử kiếm tu lại chuyển động một bước.

Mỗi bước một kiếm ảnh, nam tử kiếm tu từ đền thờ bên ngoài Thiên Vũ Môn, từng bước đi áp sát vũ trận.

Mỗi lần tiến lên một bước, kiếm khí của đối phương lại ngưng tụ một lần.

Tống Tỉ đánh ra mấy tia sáng, đều bị nữ tử kiếm tu hóa giải.

Một lần nữa Thiên Vũ Môn cùng hai tên kiếm tu lại rơi vào thế đối lập.

Sau năm bước, kiếm khí của đối phương thậm chí còn có uy lực vượt quá kỳ Trúc Cơ.

Thấy kẻ kia từng bước chồng lên kiếm trận, Ô Trường Liễu bỗng nhiên kinh hô thành tiếng: "Là Tôi Mang Trận!"

Không đợi Tống Tỉ đặt câu hỏi, Ô Trường Liễu đã nói bằng giọng cấp bách: "Đại sư tỷ, mau nghĩ cách. Nếu tu sĩ Trúc Cơ mở trận này đến tầng chín mươi chín, thậm chí còn có thể giết cả tu sĩ Kim Đan!"

Mạnh Nhiễm suýt chút nữa thì không ổn định nổi tay mình.

Giáp Thuẫn Chi Vũ của Thiên Vũ Môn, tu sĩ kỳ Luyện Khí có thể ngăn cản kỳ Trúc Cơ, đã được coi là khá lắm rồi có biết không?

Loại nghịch thiên như kỳ Trúc Cơ vượt cấp tiêu diệt tu sĩ Kim Đan này, ở đâu ra thế? Còn có đạo lí nữa hay không?

—-Hết chương 3—

(*) Đàn Oud:  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro