Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử kiếm tu đã cướp lời: "Giết các ngươi, nào cần đến tầng chín mươi chín!"

Mạnh Nhiễm chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên cái gì đó, nhưng trôi qua quá nhanh, không bắt kịp, chỉ còn lại trực giác, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc Giáp Thuẫn Chi Vũ có tổng cộng tám chương, chương cuối cùng mới là Bàn Thạch. Mà bây giờ, trực giác nói cho Mạnh Nhiễm, muốn phát huy uy lực lớn nhất của Bàn Thạch, bọn họ cần bắt đầu từ chương đầu tiên của Giáp Thuẫn Chi Vũ.

Bên trong tiếng đàn, tiếng sách vang lên: "Đại sư tỷ, Giáp Thuẫn Chi Vũ, bắt đầu."

Không cần Tống Tỉ nói nhiều, Mạnh Nhiễm sớm đã điều chỉnh động tác của mấy vị sư huynh muội, rất thuận lợi theo sự chỉ huy của Mạnh Nhiễm, chuyển đổi vũ bộ xong.

"Hình như... Không giống lúc trước?" Uyển Vãn không chắc chắn lắm hỏi.

Động tác lắc eo trở nên chậm hơn, Tống Tỉ lại phát hiện, dựa theo tiết tấu này, có yêu cầu cao hơn đối với tay chân, cần phối hợp cao độ với độ mềm dẻo của eo. Lúc bước chân ra ngoài, lại cần sự bén nhạy hơn, từng bó thịt ở bắp chân lại càng căng ra, còn yêu cầu có thêm lực nữa.

Tiết tấu như vậy, càng phù hợp với nguồn gốc thiết mộc (1) của Giáp Thuẫn Chi Vũ. Thiết Mộc Giả (2), như mộc. Vừa có độ mềm dẻo như mộc, lại căng cứng như thiết.

(1) Thiết: sắt; Mộc: cây

(2) Giả: Người

Mạnh Nhiễm cảm thấy mình như có thần giúp đỡ, dây đàn tỳ bà dưới ngón tay của hắn, hoặc vân vê hoặc gẩy, hoặc khều hoặc vuốt, tạo ra tiết tấu giai điệu, cùng với động tác năm người trong vũ trận, không thể không hợp hơn.

Thời gian đối phương dùng Tôi Mang Trận rải từng bước kiếm ảnh về đây, tựa như rất nhanh, lại tựa như rất chậm.

Đúng lúc đó vũ bộ của mọi người cuối cùng cũng chuyển hướng sang vũ điệu Bàn Thạch, không chỉ có Uyển Vãn, mà ngay cả Tống Tỉ, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vào lúc này, bóng kiếm một lần nữa bay đến từ trên không trung, sau khi lưu lại một vệt sáng hình cung, cũng không có bày trận xuống mặt đất nữa, mà mang theo kiếm khí lẫm liệt, bắn nhanh về phía vũ trận của Thiên Vũ Môn, bóng kiếm mang theo uy thế của Trúc Cơ hậu kì, tấn công đến vũ trận đã thành màu hoàng kim lần nữa của Thiên Vũ Môn.

"Tinh!" Tiếng đàn dưới tay Mạnh Nhiễm bỗng chuyển một cái, trở nên sục sôi.

Mặc dù chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi, tiếng đàn như vậy cũng đã khiến mọi người Thiên Vũ Môn hình thành phản xạ có điều kiện.

"Bịch!" Vũ bộ đều nhịp, mấy người muốn chuyển nhẹ vũ bộ, theo tiếng đàn đổi nhịp chân, chuyển nhịp đều đặn, thậm chí khi bước xong vũ bộ mới phản ứng được.

Bóng kiếm Tôi Mang Trận "uỳnh" một tiếng đánh vào vũ trận. Trong nháy mắt bóng kiếm tiếp xúc với vũ trận, liền đâm rách vũ trận.

Mà theo động tác chỉnh tề của mọi người, một đạo linh quang bắn ra từ trên người. Đạo linh quang này tạo ra một cột xoáy, trong nháy mắt kiếm khí phá vào vũ trận, liền quấn chặt lên.

Bóng kiếm sắc bén vô cùng, lại bị đạo linh quang nhìn qua cũng tầm thường này, vây chặt bên trên vũ trận.

"Uỳnh" một tiếng, kiếm ảnh dưới sự khống chế của nam tử kiếm tu, tự bạo thành một luồng linh khí.

Linh quang trên vũ trận bị nổ tạo thành gợn sóng, chợt có một đạo kiếm ảnh đâm tới chỗ nhược điểm của vũ trận.

"Tình! Tình!"

Nhún vai hai cái, tiếng đàn của Mạnh Nhiễm nâng cao lên, khiến cho đám người Tống Tỉ không tự chủ được liền hướng bả vai truyền càng nhiều linh lực.

Trên hai vai Tống Tỉ giữa tâm pháp trận, bỗng nhiên sáng lên hai luồng kim quang.

"Oa!" Loại biến hóa không tưởng được này, ngay cả Tống Tỉ cũng phải giật mình.

"Tình ~ tang ~ tang ~ tình ~" Mấy động tác kế tiếp chính là nâng khuỷu tay đưa cánh tay, theo tiếng dồn lực gẩy đàn, mấy động tác này dùng sức vô cùng.

Hai luồng linh quang theo động tác của Tống Tỉ bắn nhanh lên phía trên vũ trận, một đạo linh quang nhanh chóng lấp đầy thiếu sót của vũ trận, một đạo khác lại xuyên thấu vũ trận, va mạnh vào một nơi trong trận pháp kiếm ảnh. Song phương đánh giáp lá cà, một đạo linh quang hoàng sắc từ Thiên Vũ phong, bắn thẳng lên trời. Khiến ánh sáng của mặt trăng kia, cũng bị che mất đi một phần.

Cách quyết định thắng bại cuối cùng, còn chưa đầy một giờ.

Bên ngoài Thiên Vũ phong, một ít tán tu ngồi chờ chiếm tiện nghi, thấy tình huống kịch liệt như vậy, không khỏi bắt đầu rục rịch trong lòng. Loại thời điểm như này, đôi bên dễ không chú ý nhất.

Trong một bụi cây ở Thiên Vũ phong, truyền tới thanh âm không giống tiếng gió lay lá cây lắm. Thỉnh thoảng lại có cái gì đó, chợt lóe lên trong lùm cây.

Trên Thiên Vũ phong, tiếng đàn tỳ bà đã không còn êm ái uyển chuyển như trước nữa, âm thanh vang ra từ dây đàn kim loại, tiếng vang có lực, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Hai mươi chín đạo kiếm ảnh Tôi Mang Trận không thể công phá vũ trận của Thiên Vũ Môn được, nam tử kiếm tu lúc này đã xanh lét mặt mày.

Bất chấp khóe miệng đã trào máu, trường kiếm bay lên không, lại lợi dụng thời cơ không còn nhiều thời gian, tạo thêm hai hàng kiếm ảnh nữa trên đất.

Đạo kiếm ảnh thứ ba mươi mốt lúc từ tốn kiên định rơi xuống mặt đất, một áp lực khiến mọi người Thiên Vũ môn gần như không thể tiếp nhận tràn ngập ra.

"Leng keng!" hai tiếng.

Đám người Tống Tỉ không dừng vũ bộ.

Sắc mặt Mạnh Nhiễm tái nhợt, áp lực của đối phương khiến hắn mất khống chế linh khí, lại không tự chủ được dùng tâm pháp của Thiên Vũ Môn cho hai tiếng đàn để chống cự với uy áp của đối phương. Mà một khi tâm pháp đã vận chuyển, nếu không bị khống chế, thì sẽ không có cách nào ngừng vận chuyển.

Còn muốn tiếp tục gẩy đàn, dây đàn bỗng nhiên nặng ngàn cân.

Tuyệt đối không thể loạn tiết tấu!!

Nếu như lúc này Tống Tỉ quay đầu nhìn Mạnh Nhiễm, sẽ phát hiện tam sư đệ này của nàng, trong nháy mắt có vẻ dữ tợn, đôi mắt mở to như sắp nứt.

Nhưng mà tình hình này, ước chừng cũng chỉ là một cái chớp mắt kia.

Cũng chính là thời gian chớp mắt ngắn ngủi, một đạo kiếm ảnh thật lớn xuất hiện trên Thiên Vũ Môn, từ vị trí của nam tử kiếm tu, dùng thế vạn cân đâm về phía vũ trận.

Ở cách vũ trận cũng có thể cảm nhận được khí thế của kiếm ảnh này, vũ trận bảo vệ mọi người cho đến giờ, dễ dàng bị cắt giống như đậu hủ non. Kiếm ảnh lớn không chỉ đâm rách vũ trận, mà còn chọc thủng màn hào quang ngoài vũ trận thành lỗ hổng to bằng một người.

Tu sĩ dùng kiếm khí gần như kỳ Kim Đan uy áp, khiến mọi người Thiên Vũ Môn bất động tại chỗ. Chỉ có Tống Tỉ vẫn còn giữ vững thân thể, tiếp tục duy trì động tác vũ điệu.

Kiếm khí như thế nếu như hoàn toàn phá vỡ vũ trận, chớ nói mấy người bọn họ, ngay cả Thiên Vũ phong đại khái cũng sẽ bị kiếm khí tước mất một lớp da.

Tống Tỉ cảm thấy mình sắp phải chết, nhưng vô cùng không cam lòng.

Không thể phòng thủ Thiên Vũ phong, thậm chí không hoàn toàn bảo vệ được tính mạng các sư đệ sư muội.

Sư phụ vất vả như vậy mới mấy người bọn họ lớn khôn, Thiên Vũ Môn hơi lớn mạnh, nhưng hôm nay truyền thừa của Thiên Vũ Môn lại phải đứt đoạn tại đây.

"A!!!" Tống Tỉ không cam lòng gào thét, mang sự đau đớn sâu sắc, bộc phát ra từ trong lồng ngực nàng.

"Tình!" Mạnh Nhiễm đã bị lây lan bởi tiếng gào thét đó, dùng nghị lực cực lớn, ngưng tụ một chút lực cuối cùng trong người, cuối cùng cũng kích thích được dây đàn kia.

Một đạo linh quang bùng nổ trên người Tống Tỉ, cả người trong nháy mắt đã biến thành linh giáp. Tống Tỉ cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, tại một khắc tiếng đàn vang vọng kia, Tống Tỉ cả người mặc linh giáp, nhào tới phía đạo kiếm ảnh kia.

Nàng thấy đối phương cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chặn lại hai đạo kiếm ảnh của đối phương, coi như nàng chết cũng quan trọng, ít nhất phải để cho các sư đệ sư muội sống sót.

"Đại sư tỷ!!!" Mấy người Ô Trường Liễu hoảng sợ kêu to, nhưng cũng không có sức ngăn cản.

Mạnh Nhiễm trong lòng cả kinh, dây đàn trong tay "tinh" một tiếng, lại đứt làm hai, ngực đau xót, thân thể không nhịn được đổ về trước, một cỗ nhiệt từ lồng ngực trào ra khỏi cổ họng.

Bên tai là tiếng nổ gì đó rất lớn, dư quang còn có thể thấy được linh quang tán loạn ngoài cửa.

Mạnh Nhiễm còn chưa kịp thấy rõ tình huống, một bóng người màu nâu "rầm" một tiếng đụng vào cánh cửa, sau khi rơi xuống đất, lại không hề ngừng lại, lăn thẳng đến dưới chân ghế Mạnh Nhiễm, đụng phải chân ghế mới thôi.

Tống Tỉ!

Mạnh Nhiễm há mồm, không thể phát ra âm thanh, nhưng một tia máu tươi tràn ra khỏi đôi môi mím chặt.

Tống Tỉ ngã vào trong phòng, hôn mê bất tỉnh, đám người Ô Trường Liễu ngoài cửa cũng nằm đầy đất, không một ai còn tỉnh.

Ở chỗ xa hơn, nam tử kiếm tu kia chống trường kiếm, cong lưng, máu tuôn mãi không ngừng, không có chỗ nào tốt hơn Mạnh Nhiễm.

Mà nữ tử kiếm tu, mặc dù đang đỡ nam tử kiếm tu, nhưng vẻ mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy. Như vậy xem ra, Tôi Mang Trận kia, cũng không phải chỉ cần một nam tử kiếm tu là thành.

Một đạo huyền quang đỏ sậm bỗng nhiên lóe lên từ trong lùm cây.

Mạnh Nhiễm có thể thấy, đương nhiên hai tên kiếm tu cũng thấy.

Nhưng mà lúc nữ tử kiếm tu dùng kiếm đỡ lấy đạo huyền quang kia đánh tới, trường kiếm lại như phế vật, gãy làm hai khúc. Trong nháy mắt vẻ mặt của nữ tử kiếm tu kinh ngạc đến tột cùng, Mạnh Nhiễm thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nữ tử kiếm tu cũng nam tử mà nàng ta đang đỡ, đã bị huyền quang kia lẳng lặng chém thành hai khúc.

Huyền quang vòng cung trên không trung dính phải huyết sắc, bay vào trong bụi cây.

Mạnh Nhiễm nhìn thấy một nam tử cao gầy, trên mặt mang nụ cười đầy đắc ý, đi ra từ trong bụi cây.

Nhưng mà nụ cười đó cũng đã đọng lại, một bàn tay kim loại sáng bóng đâm xuyên qua ngực đối phương. Cái tay kia trực tiếp đẩy thi thể xuống đất, thuận thế rút tay lại.

Ánh mắt lạnh như băng của đối phương đối diện với Mạnh Nhiễm, Mạnh Nhiễm liền trơ mắt nhìn đối phương điểm nhẹ hai chân một cái, liền hóa thành một luồng tuyến ảnh kim loại, nhào về phía mình.

Mặc dù còn cách rất xa, lại không thể tránh nổi cảm giác sợ hãi, khiến cơ thể Mạnh Nhiễm lạnh lẽo đến phát run.

"Keng ~~~~" một tiếng chuông kéo dài tản ra từ trong bóng đêm.

"Vù!"

Từ cái ghế Mạnh Nhiễm ngồi, một vệt sáng màu lam nhạt bay nhanh đến, cùng với đó, còn có một khối ngọc bài phỉ thúy lớn hơn lòng bàn tay. Ánh sáng trong suốt, hoa văn ưu nhã, đã thể hiện được lai lịch không đơn giản của khối ngọc bài này.

Trên khối ngọc bài lơ lửng trước mặt Mạnh Nhiễm, có ba chữ nhỏ phát ra ánh quang: "Thiên Vũ Môn."

"Xì!" Luồng tuyến ảnh kia đột ngột dừng lại bên ngoài tường viện đã sụp đổ của Thiên Vũ Môn.

Dường như gã cũng chỉ có thể dừng ở đó, nếu xê dịch về phía trước nửa bước nữa, đã vào phạm vi của tầng hào quang màu lam nhạt này rồi.

Mạnh Nhiễm có chút ngẩn ra, theo bản năng đưa tay về phía khối ngọc bài trước mặt.

                                                                 —-Hết chương 4—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro