Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc với ngọc bài, một giọng nam trong trẻo truyền từ trong ngọc bài ra: "Đỉnh Mậu Đẳng số hai mươi hai, Thiên Vũ Môn, trú đóng thành công."

Bốn chữ "trú đóng thành công" truyền vào trong tai Mạnh Nhiễm, khí lực cuối cùng giúp Mạnh Nhiễm chống đỡ cũng đã biến mất, cơ thể liền nghiêng về phía tay ghế.

"Tên sáu đệ tử hiện được ghi danh trong cuốn Kỳ Luyện Khí, dựa theo quản lí môn phái núi Lưỡng Nghi quy định..."

Ngọc bài trong tay "lộp cộp" rơi xuống đất, khôi phục lại thành khối phỉ thúy trong veo, giọng nam kia cũng như thế mà đứt.

Bên trong Thiên Vũ Môn, đệ tử Thiên Vũ Môn nằm ngổn ngang đầy đất, chỉ có tầng hào quang màu lam nhạt kia, yên tĩnh bao phủ toàn bộ phòng ốc đổ nát của Thiên Vũ Môn, bảo đảm an toàn.

————

"Ríu rít ~ Ríu rít ~" Sáng hôm sau Mạnh Nhiễm tỉnh lại trong tiếng chim hót.

Còn chưa mở mắt ra, một giọng nam trầm thấp mang theo tiếng cười đã vang lên bên tai: "Tỉnh?"

Âm Thanh này thật dễ nghe!

"Ưm ~~~~" Mạnh Nhiễm ôm cái gối ôm ấm áp trong lòng mà cọ cọ mặt.

Biết hắn là một thanh khống (*), vì để gọi hắn dậy làm việc, Lưu Phảng tỷ lại bắt đầu dùng chiêu mới rồi, nhưng mà chiêu mới này hắn thích nha.

(*) Thanh khống: Cuồng âm thanh

"Ha ha..." Tiếng cười kia nhẹ nhàng mà dễ nghe, Mạnh Nhiễm cảm thấy cả người cũng mềm nhũn rồi.

Nhưng mà, gối ôm trong lòng lại chấn động theo tiếng cười.

Á đù! Không phải là đang ôm ai đấy chứ! Mạnh Nhiễm tỉnh lại, nhưng mà phát hiện mình không động đậy được.

Mạnh Nhiễm bị dọa sợ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mái tóc vàng. Hóa ra, hắn đang nằm trên lưng nhị sư huynh Ô Trường Liễu. Bạch Thu Vân cõng Uyển Vãn, Lục Từ Kỳ cùng với Tống Tỉ, đi ở phía trước mấy người.

Liếc nhìn lại, trừ rừng cây xanh um, thì chỉ có con đường quanh co dưới chân mấy người. Ô Trường Liễu dùng cả hai chân bước đi, chắc là dùng pháp thuật như kiểu Súc Địa Thành Thốn (*) trong truyền thuyết, thật ra tốc độ nhanh vô cùng, màu lá cây xanh um lùi về sau như lướt nhanh.

(*) Súc Địa Thành Thốn: Đại khái nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành 1 thốn (tấc).

"Đây... Đây là đang đi đâu vậy?" Mạnh Nhiễm vừa dụi mắt, vừa hỏi.

"Đi Lưỡng Nghi Phường." Ô Trường Liễu dùng giọng nam dễ nghe kia đáp lại.

"Lưỡng Nghi Phường?" Mạnh Nhiễm hỏi, không đợi Ô Trường Liễu trả lời, mảnh vụ trong trí nhớ đã bắt đầu phổ cập cho hắn.

Lưỡng Nghi Sơn Mạch là một thánh địa có hơn năm trăm môn phái tu luyện, mặc dù đông phái nhỏ, nhưng nói về số lượng, hơn phân nửa các môn phái đều tập trung tại Xác Tây Châu này, tự nhiên cũng sẽ ra đời một cái phường lớn nhất Xác Tây Châu, đây chính là Lưỡng Nghi Phường.

Tiến lên từ việc giao dịch, hiện nay Lưỡng Nghi Châu cũng không chỉ là nơi để giao dịch nữa.

Tiên Minh (*) Xác Tây Châu được đặt ở Lưỡng Nghi Phường, Xác Tây Châu có các môn phái có chút căn cơ, còn có trụ sở đặt tại Lưỡng Nghi Phường.

(*) Tiên Minh: Liên minh tu tiên.

Lưỡng Nghi Phường bây giờ, gọi là thành thì thích hợp hơn, sông Lưỡng Nghi chia thành trì này làm hai bên, Đông Nam bờ sông là trụ sở của Tiên Minh và các môn phái, Tây Bắc bờ sông là nơi giao dịch, đấu giá mua bán đất.

Mạnh Nhiễm vẫn còn đang tiếp nhận phổ cập giáo dục trong đầu, liền nghe thấy giọng Tống Tỉ hỏi bên tai: "Tiểu Tam tỉnh rồi?"

Ô Trường Liễu trả lời thay hắn.

Tống Tỉ liền nói: "Vậy thì nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, thuận tiện để cho Tiểu Tam và Tiểu Lục ăn chút gì đó đã."

Vừa nói như vậy, Mạnh Nhiễm cũng lấy lại tinh thần.

Người trong tu hành có nhiều bản lĩnh hơn người phàm nhiều, cho nên cũng tiện lợi hơn rất nhiều.

Sau khi Tống Tỉ quyết định như vậy, liền chọn một bóng cây rộng rãi, lấy một tấm thảm rộng hơn ba mét vuông từ túi càn khôn ra, trải xuống tại chỗ. Bảo Ô Trường Liễu để Mạnh Nhiễm xuống, Lục Tử Kỳ cũng đến giúp đỡ một chút.

Ngồi xuống trên tấm thảm, Mạnh Nhiễm mới liếc nhìn sắc mặt Tống Tỉ. Sắc mặt Tống Tỉ tái nhợt vô cùng, trên môi cũng là màu tím nhạt đáng sợ, hiển nhiên là bị nội thương do một chưởng khi trước.

Mạnh Nhiễm liền hỏi: "Đại sư tỷ bị thương nặng như vậy, tại sao chúng ta đã vội vàng đi rồi?" Thậm chí còn không đợi hắn tỉnh lại.

Ô Trường Liễu vừa cười vừa nói: "Đại sư tỷ lo cho chân đệ nếu không nhanh chữa trị, sẽ què thật, nếu không, chỉ là thu đồ đệ thì sao phải đi nhanh như vậy."

Mọi chuyện đều quá huyền ảo, nếu tất cả mọi thứ này không phải là mộng, nơi đây chính là tu chân, Mạnh Nhiễm đúng là không quá lo lắng về chuyện cái chân này sẽ què. Lúc này nghe Ô Trường Liễu nói, quả nhiên cũng sẽ không là thật, Mạnh Nhiễm này giải sầu liền thật sự không hề lo lắng. Ngược lại hai chữ kia lại khiến Mạnh Nhiễm chú ý.

"Thu đồ?" Mạnh Nhiễm hỏi, nghi ngờ nhìn sang phía Tống Tỉ.

Tinh thần Tống Tỉ không tốt lắm, cũng không muốn nhiều lời, chỉ cho Ô Trường Liễu một ánh mắt.

Ô Trường Liễu liền nói: "Thiên Vũ phong là đỉnh núi Mậu Đẳng, vốn có thể cung cấp tu hành cho tu sĩ hậu kì Trúc Cơ. Bây giờ chỉ có sáu đệ tử kỳ Luyện Khí chúng ta, so với linh khí mà Thiên Vũ phong có thể cung cấp mà nói, như vậy thật quá lãng phí."

Đây cũng chính là chuyện mà chưởng môn trước kia chưa làm xong.

Dựa theo quy định quản lí môn phái núi Lưỡng Nghi, môn phái ở đỉnh núi Mậu Đẳng như vậy, nếu như không có tu sĩ hậu kì Trúc Cơ, thì nhất định phải có số người tương ứng để chống đỡ. Từ lúc bắt đầu chiếm đóng hay chiếm đoạt thành công, trong vòng một năm, môn phái chiếm đỉnh Mậu Đẳng làm của riêng, tu sĩ hậu kì Trúc Cơ, dưới trướng phải có hai đệ tử, tu sĩ trung kì Trúc Cơ, dưới trướng phải có năm đệ tử, tu sĩ sơ kỳ Trúc Cơ, dưới trướng cần mười đệ tử, nếu như không có tu sĩ Trúc Cơ, thì tu sĩ kỳ Luyện Khí nhất định phải đạt ba mươi người.

"Nói cách khác, đại sư tỷ có thể đạt Trúc Cơ trong vòng một năm, lần này chúng ta nhất định phải thu năm đệ tử nhập môn." Ô Trường Liễu vừa nói, vừa lấy thịt nướng trong túi càn không ra, đưa cho Mạnh Nhiễm.

Mạnh Nhiễm ngửi được mùi thịt, mới phát hiện mình rất đói, cắn một miếng thịt nướng, mùi vị mặc dù có chút nhạt, nhưng vừa mịn vừa mềm, gần như tan trong miệng.

Mạnh Nhiễm bận rộn ăn liền không hỏi nữa, chỉ giơ lỗ tai nghe Ô Trường Liễu nói: "Lần này xuống núi, đến Bách Dược Các xem chân của đệ một chút, sau đó, sẽ đến quảng trường Tiên Minh thu đồ đệ. Nhưng mà..."

Ô Trường Liễu không nói tiếp nữa.

Tống Tỉ nói tiếp: "Nhưng mà, cũng sẽ không có ai đồng ý gia nhập Thiên Vũ Môn."

Động tác ăn thịt của Mạnh Nhiễm cũng dừng lại: "Tại sao???"

Tống Tỉ cũng hỏi ngược lại: "Tiểu Tam có phải ngươi ngu rồi hay không?"

Ta có thể nói ta không phải là Tiểu Tam đó, chẳng qua ta chỉ là Mạnh Nhiễm không? Hiển nhiên không thể rồi.

Nhưng những mảnh vụn trí nhớ kia không ngừng bất động, chọc còn chưa chắc đã động, chuyện Tiểu Tam biết, cũng không phải hắn cũng sẽ biết...

Tình hình này có chút không ổn...

"Ta..." Mạnh Nhiễm linh quang lóe lên: "Ta... Sau gáy bị đập thành một cái u lớn..."

Tống Tỉ và Ô Trường Liễu đưa mắt nhìn nhau một cái, Ô Trường Liễu duỗi tay, nửa người trên của Mạnh Nhiễm liền bị kéo vào trong lòng Ô Trường Liễu.

Cõng hắn đi lâu như vậy, lại không hề có chút mồ hôi nào...

"ヾ(≧O≦)〃Đau ~!" Một giây kế tiếp, chỗ đau của Mạnh Nhiễm bị chạm vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Mạnh Nhiễm bị Ô Trường Liễu buông ra, nước mắt trào ra khỏi mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một nhúm, nhìn đáng thương cực kì.

"Phì!" Tống Tỉ nhìn vẻ mặt của hắn, bị chọc khiến không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Đại sư tỷ! Ngươi còn cười! Quản lí nhị sư huynh đi được không?" Mạnh Nhiễm chỉ có thể mừng rằng tính tình của Mạnh Nhiễm nguyên bản và mình đều rất thoải mái, dùng vẻ mặt này diễn trò cũng sẽ không bị lộ.

"Được, ai làm ngươi đau, để người đó phụ trách!" Tống Tỉ nói xong, liền chỉ đích danh: "Trường Liễu ngươi xem đó mà làm."

Cứ cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng.

"Ở đây? Không tốt lắm đâu?" Ô Trường Liễu không chắc chắn hỏi.

Lục Tử Kỳ ngồi sau lưng Tống Tỉ cũng mở miệng nói: "Nhị sư huynh không cần thấy bất tiện nha, dù sao đây là nơi rừng núi hoang vu, không có bóng người, không có gì là không tốt cả."

Bạch Thu Vân không nói lời nào, lại bắt đầu cười.

Mạnh Nhiễm mặt đầy mờ mịt tựa như cũng vui thích Ô Trường Liễu, vị nhị sư huynh này không từ chối nữa, đứng lên từ phía bên cạnh Mạnh Nhiễm. Thậm chí Lục Tử Kỳ còn rất ân cần lấy đồ trên thảm ra, đưa đến chỗ Ô Trường Liễu.

Ô Trường Liễu đi đến giữa thảm, vén tóc dài sang một bên vai, nói với Mạnh Nhiễm: "Vết thương trên đùi, ta không trị được, da thịt bị thương trên đầu thì để ta chữa cho đệ một chút đi."

Mạnh Nhiễm nghe vậy, thở vào nhẹ nhõm, căng da chờ Ô Trường Liễu trị thương cho hắn.

Sau đó...

Quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay tạo thành hình trái tim, bắt đầu vặn vẹo cái eo là tình huống khỉ gì?

Vặn vẹo mới chỉ là bắt đầu thôi, năm ngón tay thon dài của Trường Liễu nhị sư huynh, từ cái eo đang vặn vẹo vuốt một đường diêm dúa lên mặt, đến tận đỉnh đầu. Sau đó hai tay từ đỉnh đầu luân phiên nhau vuốt xuống từ mặt đến ngực, nâng eo, hai tay áp lên hông, tay trái nâng lên rất có cường độ mà vỗ xuống chỗ bụng dưới, khóa eo, lắc mông, xoay người trên thảm, chuyển vòng đưa lưng về phía Mạnh Nhiễm tiếp tục động tác vừa rồi.

Mạnh Nhiễm có chút ngây ngốc, nói là trị thương mà?

Đừng nói cho hắn biết trị thương chính là nghiêm túc nhảy cái vũ điệu sexy này nhé...

Mảnh vụn trí nhớ lại bắt đầu phổ cập, Mạnh Nhiễm nhìn khúc "Diệu thủ chi vũ" trong đầu, lại nhìn động tác của nhị sư huynh Ô Trường Liễu, bỗng nhiên hiểu được tại sao Tống Tỉ lại nói không thu đồ được rồi.

Thiên Vũ Môn không nên quá nhiều thứ đáng nhổ nước bọt chứ, trận pháp phòng ngự dùng nhạc Jazz, giờ diệu thủ hồi xuân lại nhảy sẹc xy sao.

Mạnh Nhiễm rất muốn hỏi, bây giờ ta muốn đổi môn phái, vẫn còn kịp chứ?

Mặc kệ Mạnh Nhiễm nghĩ cái gì trong đầu, động tác của Ô Trường Liễu vẫn không ngừng lại, mà ngày càng phức tạp. Ờ, trong mắt Mạnh Nhiễm mà nói, tiêu chuẩn của điệu nhảy sexy này ngày càng lớn. Thân thể Ô Trường Liễu ngày càng mềm mại, hơn nữa hai tay còn tụ lại hai luồng sáng màu trắng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau khi ánh sáng xuất hiện, phạm vi múa may của hai tay Ô Trường Liễu nhỏ đi, hai tay tự nhiên duỗi theo bên hông đung đưa, ánh sáng tụ trên tay Trường Liễu theo động tác giơ tay, bay xuống đỉnh đầu Mạnh Nhiễm.

Mặc dù không nhìn thấy những ánh sáng này rốt cuộc rơi xuống chỗ nào, nhưng Mạnh Nhiễm lập tức cảm giác được đau đớn trên đầu giảm đi một chút.

Chút ánh sáng tụ lại này căn bản không chịu nổi tiêu hao, động tác của Trường Liễu rất nhanh lại trở nên sẹc . xy . dụ . hoặc.

Thậm chí còn rất nhiều lần, gương mặt anh tuấn nào đó, dán sát vào mặt Mạnh Nhiễm, ngay cả hô hấp cũng dây dưa với nhau.

Mạnh Nhiễm cảm thấy tình huống này chả tốt tí nào, ban này, một vũ nam cực phẩm Tây Vực nhảy sexy trước mặt hắn, dung mạo lại không tầm thường, tiếng thở dốc cũng khiến lỗ tai muốn mang thai, hắn có chút không gánh nổi.

Hắn cản thấy lỗ mũi có cái gì đó ấm áp muốn chảy ra! Sau đó, máu liền phun ra khỏi lỗ mũi Mạnh Nhiễm.

Chữ lúng túng to đùng!!

"Phụt!" Đây là Tống Tỉ một lần nữa không nhịn được cười.

"Ha ha ha!" Đây là Lục Tử Kỳ không kiêng dè chút nào.

"A~" Đây là Bạch Thu Vân kín đáo.

"Sư huynh! Sư huynh chảy máu mũi rồi, các người còn cười cái gì" đây là Tiểu Uyển Vãn cái gì cũng không hiểu, mặt đầy lo lắng.

Mạnh Nhiễm nhìn chằm chằm vào máu mũi rơi xuống lòng bàn tay mình, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Nhị sư huynh... Ngươi nghe ta giải thích...

                                                                           —Hết chương 5—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro