Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Trường Liễu có một đôi mắt hoa đào màu lục, khi cười cong cong mi mắt, đem một chút linh quang còn lại ở đầu ngón tay, đè vào chỗ đau sau gáy Mạnh Nhiễm.

Hơi nhiệt truyền từ da đầu vào tận xương, đau đớn cũng bị ấm áp hòa tan.

Giọng nói dễ nghe của Ô Trường Liễu vẫn còn bên tai Mạnh Nhiễm, vừa cười vừa hỏi: "Thoải mái không? Hửm?"

Âm cuối khẽ nâng cao, giống như cái móc dài, không chỉ có lỗ tai của Mạnh Nhiễm tê rần, mà trái tim cũng tê tái theo.

Lưu Phảng tỷ, nơi này có một giọng nam trầm cực phẩm, mau đến thu hắn đi, thuận tiện giải vây giúp ta với.

Nhưng nơi này là Thiên Vũ Môn, không phải giới showbiz hoa lệ, cũng không có nữ sĩ Lưu Phảng vì đào bới người mới có tài năng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Đại sư tỷ Tống Tỉ vui vẻ đủ rồi, lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc của nàng, nghiêm trang nói: "Tốt lắm, máu bầm tan rồi, không còn vấn đề gì lớn nữa. Ăn no rồi lên đường thôi."

"Máu bầm?"

Trả lời Mạnh Nhiễm chính là tiếng cười khẽ của Ô Trường Liễu, cùng tiếng cười trộm của hai vị sư đệ.

_(:зゝ∠)_ Mạnh Nhiễm bày tỏ trái tim nhỏ xíu của mình bị tổn thương rồi.

Nhưng hắn biết trong lòng, chỉ có cùng với người mình vô cùng gần gũi, mới có thể đùa giỡn như vậy.

Mạnh Nhiễm chỉ có thể yên lặng làm người anh em ruột thịt này thôi.

Quả nhiên, không có ai hoài nghi Mạnh Nhiễm không phải Mạnh Nhiễm. Thậm chí bởi vì sự đùa giỡn lúc nãy, khi tiếp tục xuất phát, không khí trên đường cũng ngày càng hài hòa hơn.

Xem ra người tu hành, hôn mê bất tỉnh là bởi vì chưa hồi phục nguyên khí, bây giờ Mạnh Nhiễm đã tỉnh lại, vết thương còn sót đều có thể chữa. Chỉ cần một chút thế thôi, cũng khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Nhiễm tỉnh không bao lâu, mấy người liền từ con đường nhỏ hẹp quanh co vào một đại lộ rộng rãi. Thỉnh thoảng cũng có vài đoàn người giống vậy vượt qua trước bọn họ.

Chỉ có một vài khuôn mặt là Mạnh Nhiễm có thể tìm được thông tin vụn vặt từ mảnh vỡ trí nhớ, nhưng phần lớn đều là những khuôn mặt xa lạ.

Đến trước một cái sơn khẩu, lúc thấy một nhóm nam nữ mặc đạo bào màu vàng đất đi ra, đám người Tống Tỉ vội vàng bước chậm lại.

Chờ đám người kia đi khuất tầm mắt phía chân núi, Lục Tử Kỳ mới nói: "Đại sư tỷ, Kim Tổ phong thay người rồi?"

Tống Tỉ cũng có chút buồn bã: "Chỉ sợ là như vậy."

"Vậy bọn Dương sư huynh thì sao?" Bạch Thu Vân lo lắng hỏi.

Tống Tỉ mới nói: "Bây giờ từ chỗ thủ đi xuống núi, có một số việc cũng nên nói cho các ngươi"

Thấy mấy người tập trung sự chú ý tới, Tống Tỉ mới nói: "Sư phụ trước lúc lâm chung, đã từng nói, lần ước hẹn ở bí cảnh đó, vốn là cái bẫy, vì kẻ đến chính là người có mưu đồ với tu sĩ Trúc Cơ mấy ngọn núi Lưỡng Nghi.

"Là người nào?!" Lục Tử Kỳ giận dữ hỏi.

Tống Tỉ nói: "Kẻ cầm đầu bị sư phụ bọn họ tiêu diệt tại chỗ, sư phụ bị tổn thương tuổi thọ, bây giờ xem ra, chỉ sợ Dương sư bá cũng bị thương không nhẹ, lại không thể chống đỡ nổi đợt tranh đoạt môn phái lần này."

"Ở Kim Tổ phong hiện tại là những người này?" Lục Tử Kỳ chỉ nói nửa câu, Tống Tỷ đương nhiên đã hiểu.

Nhưng nàng chỉ lắc đầu một cái, nói: "Có bao nhiêu tán tu muốn chiếm một chỗ ngồi trên núi Lưỡng Nghi chứ? Coi như là dùng đường nhỏ như thế, cũng không thể đảm bảo người thắng cuối cùng chính là kẻ ban đầu có mưu đồ."

Cuối cùng lại khuyên bảo: "Mặc dù trú đóng môn phái thành công, như dẫu sao thực lực bây giờ của chúng ta còn nhỏ yếu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hơn nữa, sư phụ vốn không muốn ta nói với các ngươi những thứ này, qua trận chiến lần này, ta lại cảm thấy có một số việc, cũng nên nói ra để các ngươi chấp nhận mới đúng."

Lời này vừa nói ra, không khí ung dung khi trước liền tiêu tan đến bảy tám phần.

Một nhóm sáu người đi đường ngoại trừ những nhắc nhở cần thiết, cũng không có một ai nói thêm điều gì.

Cũng may Lưỡng Nghi Phường không gọi là cách xa Thiên Vũ Môn, một đường đi vội, mặt trời còn chưa ngả về tây, sau khi đi qua một chân núi, Mạnh Nhiễm liền cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa.

Trong dãy núi, lấy thế núi làm tường, lấy thế đất làm móng, một tòa thành trì hình vòng cung phủ kín vùng đồng bằng giữa núi. Diện tích rộng, thậm chí khiến người ta không cẩn thận liền không để ý đến tòa thành ẩn trong đỉnh núi mây phủ sừng sững. Ngoài thành trì, mỗi con đường thông từ sơn cốc đến nơi này đều là đại lộ, có phong thái rộng rãi nghênh đón khách đến, cho dù là Mạnh Nhiễm đã từng vòng quanh thế giới, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt.

Trong thành trì, một dòng sông bạc quanh co, chia thành trì làm hai, hình dáng như thái cực. Đây chính là nguồn gốc của Lưỡng Nghi.

Bọn họ đi vòng ra từ sơn cốc, trên đường lớn của Lưỡng Nghi Phường, đã có thể thấy không ít người đi lại.

Thậm chí dọc từ trong phường ra ven đường, đều có các quán hàng bày bán chằng chịt.

Tiếng người rộn ràng, khiến cho Mạnh Nhiễm cảm thấy mình dường như từ một giấc mộng này, rơi vào một giấc mộng khác.

"Chúng ta đến Bách Dược Các trước, sau đó đi Nam Phường." Giọng nói của Tống Tỉ kéo suy nhĩ của Mạnh Nhiễm trở lại.

Mạnh Nhiễm mới nhìn thấy Tống Tỉ vẫn luôn đi trước, lúc này đã ở bên cạnh hắn, đám người đi tới đi lui thỉnh thoảng đụng phải muốn vị sư tỷ này nhường một chút, nhưng vị sư tỷ này vẫn vững vàng dán sát vào cái chân trái bị thương của hắn, không để cho hắn có chút rung lắc nào.

Bọn họ nhỏ bé ở trong những dãy núi, ở trong đám người rộn ràng này, cũng không có gì khác biệt.

Tống Tỉ hết lần này đến lần khác như vậy, bỗng nhiên trở lên tươi sáng hẳn lên.

Không chỉ là Tống Tỉ trong mảnh vụn trí nhớ đó, lại khiến Mạnh Nhiễm muốn gọi Tống Tỉ một tiếng đại sư tỷ.

"Đại sư tỷ..." Mạnh Nhiễm không nhịn được kêu một tiếng như vậy. Tình cảm đầy ắp khiến ngay cả Mạnh Nhiễm cũng cảm thấy kinh hãi.

Âm thanh giàu tình cảm như vậy, lại bị tiếng người ồn ào làm tiêu tan không còn bao nhiêu.

Tống Tỉ không có chú ý đến khác lạ của Mạnh Nhiễm, chỉ bình thản nói: "Ừ?"

"Ha ha, đệ chỉ muốn gọi vậy thôi." Mạnh Nhiễm cũng không có chuyện gì, chỉ đành phải cười ngây ngô hai tiếng, muốn lừa gạt.

Tống Tỉ mặt không cảm xúc, khóe môi lại cong lên không dễ thấy được, nói: "Đừng lộn xộn, ta cũng bị thương, không có sức lực cho đệ giày vò đâu."

"Đại sư tỷ, tỷ đừng có vừa mở miệng lại khiến người khác không thể tán dóc được không?" Mạnh Nhiễm nhất thời ỉu xìu.

Tống Tỉ liếc hắn một cái, chỉ một ánh mắt đã khiến lời còn sót lại của Mạnh Nhiễm chết ở trong lòng.

"Sư huynh muốn nói chuyện gì, muội nói cùng huynh." Uyển Vãn được Bạch Thu Vân dắt tay, ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh thật to đầy mong đợi nhìn Mạnh Nhiễm, nhất định chính là một chữ manh (*) to đùng.

(*) Manh: dễ thương

Mạnh Nhiễm nhìn Uyển Vãn mười phần tinh thần, lại liếc về phía miếng vá ngay ngắn trên vai áo nàng, hỏi: "Thương thế của Tiểu Vãn đã khỏi chưa?"

"Đúng rồi, nhị sư huynh giúp Uyển Vãn trị thương, chỉ bị thương ngoài da mà thôi, tốt nhanh lắm." Uyển Vãn cười híp mắt, còn để lộ ra hai cái răng khểnh.

Nhị sư huynh trị thương... Mạnh Nhiễm cảm thấy mình lại không ổn lắm rồi.

Lục Tử Kỳ đi sau lưng Uyển Vãn đã "phì" cười một tiếng, hiển nhiên là cũng nghĩ như Mạnh Nhiễm.

Thấy sắc mặt của Mạnh Nhiễm không tốt lắm, Uyển Vãn vội vàng an ủi: "Đại sư tỷ nói, chân của sư huynh chẳng qua là lệch xương thôi, chỉnh ngay ngắn lại, rất nhanh sẽ khá hơn."

Cho dù là nói như vậy, nhưng Uyển Vãn vần còn bứt rứt, cái tay nhỏ bé không được dắt kia, theo bản năng nắm lấy đai lưng của mình.

Lúc này Mạnh Nhiễm mới nhớ tới, chân của mình là do Tiểu Uyển Vãn không cẩn thận vướng víu mới gãy.

"Đúng thế, cho nên Tiểu Vãn đừng có mà không vui, sư huynh rất nhanh sẽ tốt lên mà." Mạnh Nhiễm vừa nói, vừa đưa tay xoa xoa đầu Uyển Vãn cách mình không xa.

Tiểu Uyển Vãn sờ sở đỉnh đầu mềm mại của mình, phồng miệng cười lên.

Một tiểu nha đầu còn có thể nói ra những lời như "chỉ bị thương ngoài da mà thôi", Mạnh Nhiễm cảm thấy mình càng không thể chuyện bé xe ra to.

Mình không cần đi, Mạnh Nhiễm liền dứt khoát nói chuyện với Uyển Vãn giết thì giờ.

Nói chuyện càng nhiều, mảnh vụn liên quan đến Uyển Vãn trong trí nhớ càng được tiêu hóa nhiều, cũng dễ tìm đề tài hơn.

Lưỡng Nghi Phường nhìn rất lớn, đường cũng rất lớn, cộng thêm các môn phái núi Lưỡng Nghi hôm nay đều đến Lưỡng Nghi Phường thu đồ đệ, người tụ tập ở Lưỡng Nghi Phường đông gấp trăm ngàn lần lúc bình thường, đợi đến khi đoàn người Thiên Vũ Môn chen từ phố chợ ngoài phường đến Bách Dược Các, trời đã tối từ lúc nào.

Tranh đoạt môn phái vừa kết thúc, sắc trời đã tối, nhưng vẫn có không ít người chen lấn ở Bách Dược Các, có mua thuốc, tất nhiên cũng có tìm y sĩ.

Mặc dù có nhiều người chen chúc một chỗ như thế, lại không hề hỗn loạn như trong tưởng tượng của Mạnh Nhiễm.

Bạch Thu Vân đi đến cái bàn dài ở đại sảnh Bách Dược Các hỏi một tiếng, liền mang ngọc bài quay về, tỏ ý bảo Ô Trường Liễu cõng Mạnh Nhiễm vào.

Từ cửa hông Bách Dược Các đi vào, Mạnh Nhiễm liền đưa ngọc bài cho người mặc y phục đệ tử của Bách Dược Các, đối phương nhận lấy ngọc bài liền đưa bọn họ vào.

Bên trong cửa hông này, có vô số gian nhỏ, mỗi gian ngăn nhau bằng một cái mành trúc, chỉ có thể thấy bóng người mơ hồ bên trong. Đệ tử Bách Dược Các dẫn bọn họ đến một gian có mành trúc đang mở.

Trong gian có bày một cái bàn ngắn, một nữ nhân tầm bốn mươi ngồi phía sau, mặt mũi ôn hòa, cả người y phục lụa xanh, làm tăng thêm mấy phần nhu uyển, thấy bọn họ, trên mặt liền mang theo nụ cười.

Đệ tử dẫn bọn đến gật đầu với nữ nhân kia một cái rồi rời đi.

Nữ nhân thấy Mạnh Nhiễm được cõng, liền chỉ cái ghế thấp, nói: "Xin hãy đặt người bị thương xuống chỗ này."

Cùng là trị thương, nhìn là thấy Bách Dược Các chuyên nghiệp hơn nhiều.

Đối phương bắt quyết, một luồng linh quang màu xanh rơi xuống người Mạnh Nhiễm, chờ linh quang tiêu tán, đối phương liền nói: "Trên đầu bị thương nhẹ, gãy xương đùi."

Ô Trường Liễu nói: "Xem xét chân hắn là được."

Hai tay đối phương chuyển động một phen, một luồng linh quang xanh lá đậm hơn được đưa vào chân bị thương của Mạnh Nhiễm.

Cảm giác xốp giòn truyền từ vết thương lên tai Mạnh Nhiễm, nữ nhân nói: "Xương bị gãy có chút lệch, cần chỉnh lại. Trên đùi sẽ mất đi cảm giác một lúc, xin đừng kinh hoảng."

"Được." Đúng thế, đây mới là bác sĩ chuyên nghiệp chớ.

Không thể trách hắn trước đó đã hiểu lầm Ô Trường Liễu, thật sự là khúc "Diệu thủ chi vũ" của Thiên Vũ Môn quá hoang đường.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bắp chân trái của Mạnh Nhiễm hoàn toàn ất đi cảm giác. Tốc độ chỉnh xương của đối phương cũng rất nhanh, Mạnh Nhiễm chỉ cảm thấy bắp chân chấn động một cái, động tác của đối phương cũng đã xong rồi.

Sau đó đối phương từ trong tay áo rút ra một tờ linh phù, nói với Ô Trường Liễu: "Hai khối linh thạch một tấm, cố định chỗ đau, làm liền xương nhanh."

Một khối linh thạch tương đương với một trăm viên linh châu, giá hai khối linh thạch đã không tính là ít rồi.

Ô Trường Liễu trầm ngâm một chút, hỏi: "Dùng bùa này, ước chừng bao lâu sẽ đi lại bình thường được?"

"Sau khi dùng có thể đi lại bình thường, khỏi hoàn toàn thì cần chờ bảy ngày." Đối phương đáp.

Ô Trường Liễu liền nói: "Vậy thì dùng đi."

Trên đùi Mạnh Nhiễm liền có thêm một tấm linh phù lượn quanh, linh quang màu xanh thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấu ống quần.

Ừm, luôn cảm thấy, nhìn qua có chỗ nào không đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro