Chương 112 : Thiên Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận biết được có trận pháp ảo cảnh trước mắt, Thiên Tứ vẫn chưa cử động hay phản ứng gì, mà là lấy tinh thần lực đem che lại, lại phối hợp một chút thủ đoạn đặc thù, hoặc là linh dược, đem sản xuất thành trần nhưỡng.

Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Thiên Tứ mới xoay người lại, nói với nữ hài tử kia:

- Chỗ này có chút Linh khí kì lạ. Bất quá khi ta hấp thụ cảm giác chóng mặt. Liệu đây có phải là Thiên khí?

- Đúng vậy, thứ tiểu Ca ca đang hấp thụ, ấy chính là Thiên khí. Tuy tằng vạn năm nay đã mất đân đi linh lực. Nhưng vẫn là đủ áp chế Tụ Linh cảnh.

Nữ hài tử gật gật đầu, tuy rằng chỉ nous cho hắn xem qua Thiên Kiếm, cũng không nghĩ Thiên Tứ lại là hấp thụ Thiên khí ở đây. Có điều gã cũng không thiền định hấp thụ, mà đi tới trước cỗ hào quang.

Trước mắt là thanh kiếm với dáng vẻ của Bàn Long đang vươn mình nhảy múa. Toàn thân xanh biếc, mặt trên khảm một đạo hoa văn màu vàng, mắt thường khó mà cảm nhận được.

- Đây là Thiên Kiếm?

Thiên Tứ phát hiện ra thanh kiếm này bên trên tản mát ra luồng khí thế quen thuộc kia.

- Đúng, chính là Thiên Kiếm.

Tiểu nữ tử sắc mặt nghiêm túc hạ xuống:

- Đây mới là hình thái chân chính của Thiên kiếm. Cất giấu trong đó một cái thượng cổ long hồn, nếu như có thể đem long hồn kích phát, vậy Thiên Kiếm chính là Bảo vật Thiên Địa.

Thiên Tứ gật gù quan sát, bất quá cũng còn thấy được hình dáng của Cổ Long thượng cổ bên trong thanh kiếm. Tuy có chút mờ nhạt, nhưng đã là Chân Long, sức mạnh đem so với Thổ Long hay Quỷ Huyết Long cũng là mạnh hơn không kém.

Bảo khí cửu phẩm, cửu phẩm bên trên, chính là địa phẩm, địa phẩm bảo khí bên trên, mới là thiên phẩm.

Thiên phẩm bảo khí là khái niệm gì?

Nếu là xuất hiện ở đại lục bên trên, đủ khiến vô số bá chủ vì đó điên cuồng. thậm chí ngay cả cường giả ẩn thế nơi âm u rừng núi, cũng sẽ xuất thế tranh giành.

Thiên Tứ định đưa tay ra nắm lấy Thanh kiếm đang bay lơ lửng kia thì tiểu nữ tử ngăn hắn lại.

- Tiểu Ca ca không thể đụng vào nó. Nếu không Thiên Khí bên trong sẽ làm cơ thể ngươi nổ tung đó.

Thiên Tứ khó hiểu, vốn kà nữ hài tử này chủ động cho hắn tiến vào xem Thiên kiếm. Ấy vậy giờ lại không cho gã cầm thử kiếm là sao.

- Cô đã đưa ta tới xem kiếm, Thiên Khí không làm hại được ta. Vậy không cần cản ta thưởng kiếm chứ?

- Hài, tiểu ca ca không biết rồi. Ta ở đây vốn là để tìm ra kẻ mạnh nhất trong mỗi kì Địa Tuyệt Âm Giới mở ra. Sau đó đưa kẻ đó đến xem kiếm. Nếu hắn có duyên, chí ít có thể nhìn thấy một chút Thiên duyên mà lĩnh ngộ cảnh giới Võ đạo. Đây cũng chính là duy nguyện của chủ nhân Thiên Kiếm này. Có điều tiểu Ca Ca xem kiếm đã lâu. Lại chẳng có cảm ngộ gì. Thiên Kiếm nhìn vậy, cũng là nặng hơn ngàn cân. Chỉ sợ huynh không đủ sức nhấc lên. Rồi bị chính thanh kiếm đả thương thôi. Haha.

Thiên Tứ hơi nhíu lông mày, lần thứ hai đưa tay về Thiên Kiếm mà nói

- Cái đó cô khỏi lo, trước ta cũng từng luyện tập với Thiết thủ. Mỗi cái cũng trên 500 cân. Thiên Kiếm chỉ hơn ngàn cân, không khó với ta.

Nói rồi gã đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, Thiên Tứ sửng sốt, không tin được khi đưa tinh thần lực của mình vào bên trong Thiên kiếm. Bên trong thang kiếm này, ngoài một cái Thượng cổ Long hồn đang bay lượn trên không. Dáng vẻ uy vũ, toàn thân một màu Xanh biếc đến lạ.

Bên cạnh đó một cỗ khí tức giống như sóng âm mềm mại chuyển động như sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh, từ đỉnh núi lửa lan ra thung lũng đá đen. Cảm giác như mọi sinh vật bị sóng âm lướt qua, toàn bộ sự sống trong nháy mắt đều hóa thành xương trắng, hoàn toàn chỉ còn xương trắng, một chút máu thịt cũng không hề dính lại.

Thiên Tứ cũng chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng bất khả tư nghị trước mặt, trong lòng sợ hãi run rẩy. Thật là quá mức quỷ dị!

Từng luồng hào quang đủ màu toát ra từ Thượng cổ Long hồn và Linh khí bên trong Thiên kiếm, gào thét xé toạc không khí, nhắm hướng quả trứng đang lơ lửng kia xông tới.

"Uuuuu."

Đối diện luồng quang phổ sặc sỡ như cầu vồng cuồng mãnh ẩn chứa linh lực hùng hậu, quả trứng lại phát ra một bức màn chắn đen thăm thẳm, như một cái động không đáy cắt nuốt tất cả. Sau đó toả ra một cỗ khí lạnh đến ghê người. So với Băng phong cực hạn của Thiên Tứ cũng là hơn.

- Không phải nói trong này có Thượng cổ Long hồn sao. Sao lại có cả một đầu Băng Phượng nữa?

- Băng Phượng?. Tiểu ca ca nói gì vậy?

Tiểu nữ tử cũng tỏ ra ngạc nhiên, nói:

- Xem ra tiểu cô nương này cũng không biết chuyện này. Có thể Thiên kiếm đã đánh giết băng phượng này, lên linh hồn đã du nhập vào trong Thiên Kiếm. Băng Phượng này cực kỳ kiêu ngạo a. Một lần giao chiến thất bại, chỉ khiến nó dốc tận sức lực, hao tận tâm cơ mới có thể Băng hoá trùng sinh. Không ngờ Thiên Tứ ta vừa mới xuất hiện, liền toan tính muốn trùng sinh trở lại.

Thiên Tứ cũng kinh hãi trước quyết tâm của Băng Phượng. Đối với con người, một lần thất bại dễ lắm khiến họ mang một bóng ma tâm lý, như nhìn bóng râm thấy ông kẹ, bất giác khi gặp lại tình huống tương tự sẽ đâm ra sợ hãi mà tránh đi. Nhưng Băng Phượng lại hoàn toàn khác, nó nhất định phải đứng lên từ chỗ nó thất bại. Quyết tâm đó, ngạo khí đó khiến con người nhìn vào mà hổ thẹn.

Bên cạnh là thân ảnh của Thượng cổ Long hồn, vẫn liên tục dùng linh khí bản thân, bồi dưỡng trứng phượng. Gia tăng tỉ lệ thành công cho nó.

Hắn ngẩng đầu nhìn hắc lôi vân trên bầu trời kia. Hắc lôi như cự long chớp nhoáng, tản ra uy nghiêm thiên địa không cách nào hình dung.

-  Băng Phượng là giống loài phượng Hoàng, tái sinh trở lại sẽ càng là mạnh mẽ hơn. Nếu nó có thể thành công Trùng Sinh, chắc chắn sẽ đủ tư cách tiến vào thiên bảng, khi đó... nó sẽ chân chính trở thành thần thú.

- Thần thú?

Tiểu nữ tử kinh ngạc hỏi lại, bất quá trước giờ nàng chưa từng biết bên trong Thiên kiếm lại tồn tại một hồn thú khác ngoài Thượng cổ Long hồn.

Thiên Tứ không khỏi mấp máy đôi môi. Chỉ hai chữ đơn giản cũng khiến hắn cảm thấy một áp lực lạ thường. Trong thế giới, mỗi một linh thú được xếp hạng thần thú, đều là một siêu cấp sinh vật cường đại, xem như thuộc loại bá chủ thiên địa, ngay cả những cường giả chí tôn cũng luôn mang lòng e ngại với chúng nó.

- Bất quá... Trùng sinh cũng không dễ vượt qua đâu.

Tiểu nữ tử nhìn chăm chăm vào cái bóng khổng lồ trên thân kiếm toả ra. Trong Địa Tuyệt Âm Giới, linh thú cường đại không ít, nhưng số có thể tiến hóa trở thành chủng loài siêu cấp, bao nhiêu con có năng lực đó đâu chứ?

Linh thú và thần thú, chỉ khác có một chữ mấu chốt kia, cũng là cả vạn năm khổ tu cũng chưa chắc xóa đi chênh lệch được.

- Trước kia nó đã chết một lần. Bình thường mà nói, phàm khi linh thú bị giết linh hồn sẽ bị lôi kiếp đánh cho tan nát, nhưng không ngờ Băng Phượng lại giữ được mạng, bây giờ nếu thất bại trong việc trùng sinh, e rằng cái may mắn kia khó lặp lại.

Vốn đây chỉ là linh hồn của Băng Phượng, lên cũng không có áp chế nhiều lên hắn. Chỉ là một cái linh hồn nhỏ nhoi, liền có trùng sinh cũng chỉ là một phần năng lực như trước. Không cần sợ hãi. Cái chính là cái Thượng cổ Long thần kia. Tuy nãy giờ nó không làm gì ngoài bổ sung linh khí cho Băng Phượng. Có điều gã cảm nhận được Thủy khí từ nó toả ra vô cùng thuần khiết. Mà thủy khí này có chút khác biệt với Thủy khí của gã. Cảm giác thượng cổ long hồn này chỉ cần búng tay, là gã bay mất hình.

Khi Thiên Tứ đang cảm thấy sợ hãi nhìn không trung, thì trong không gian U minh này tràn ngập chân trời, một tiếng hót lảnh lót lại vang vọng thiên địa. Trong tiếng hót đó mang đậm một ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất.

"Ầm ầm ầm!"

Kwoork!

Một tiếng hót lảnh lót nhưng mang theo nhiều đau đớn thống khổ vang lên, nhưng ngay sau đó. Một cái thân ảnh nhỏ bé màu xanh, đôi cánh xanh dương mang theo chút linh khí thủy hệ. Đôi mắt nhỏ bé đang vỗ vỗ, như muốn bay lên. Nhưng dù đôi cánh đã có lông vũ, cũng không thể nhấc nổi thân hình của nó lên. Trên đầu nó còn một mảng vỏ trứng trắng, làm khuất đi ba sợi lông mao, dài mượt cong vút về phía sau.

Thượng cổ long hồn bay lượn bên cạnh Băng Phượng nhỏ bé, khuôn mặt vui vẻ, khẽ gầm nhẹ trong miệng. Bất quá Thiên Tứ hơi nhíu mày, nhìn Băng Phượng mà nói

- Quá trình trùng sinh không có đủ Hàn khí, khiến Băng Phượng đang cạn kiệt Hàn khí. Phải mau chóng bổ sung Hàn khí cho nó ngay, nếu không nó sẽ chết ngay.

Nữ hài tử gật đầu, nàng cũng nhận thấy chỗ Băng Phượng có điều không đúng.

- Đáng lẽ lúc trùng sinh, Băng Phượng phải là càng mạnh hơn chứ. Sao lại tụt xuống tu vi Tụ Linh cảnh sơ cấp thế này?

Nhưng nàng chưa kịp nghĩ xong, Thiên Tứ đã hô lớn.

- Thượng cổ long hồn, ta vốn không muốn quan tâm đến chuyện của hai ngươi. Nhưng hiện tại Băng Phượng sắp chết đói rồi. Ta sẽ cho nó ăn Hàn khí của mình. Không có ý xấu gì cả.

Nói rồi gã vung cánh tay của mình ra, hàn khí phô thiên cái địa bắt đầu chuyển động, hóa thành những trụ băng khổng lồ dựng thẳng đứng nhằm hướng Băng Phượng mà bao bọc lấy.

Trong thoáng chốc hoá thành một đoá liên hoa bao phủ lấy Băng Phượng. Thượng cổ long hồn lặng yên chuyển động, hai mắt đảo nhìn đoá hoa sen đang bay lơ lửng trên không trung. Nhận ra Băng Phượng đã ổn, hắn mỉm cười, bay lại gần Thiên Tứ. Bất quá lúc này Thiên kiếm cũng theo đó tự nhiên bay lên rơi vào tay Thiên Tứ một điểm.

Gã nhíu mày không hiểu, liền quay lại nhìn tiểu hài tử kia mà hỏi

- Thế này là sao?

Nữ hài tử lắc đầu mà đáp

- Đừng có nhìn ta, ngươi tự đi mà hỏi con rồng ngu ngốc kia kìa.

Nói rồi nàng chỉ tay vào ảo ảnh của Thượng cổ Long hồn đang bay quanh Thiên Tứ. Khuôn mặt nàng có chút khó chịu mà quay đi lẩm bẩm

- Hừm! Thì ra người mà lão ta nói chính là kẻ này sao. Hic, thế mà bắt ta chờ ở chỗ này đến 2 vạn năm rồi. Thật là bất công quá.

Bất quá Thiên Tứ cảm giác được sự khác lạ ở trên Thiên kiếm này. Kiếm này chưa được luyện linh, nhưng chỉ cần dựa vào khí tức mà nó toả ra, khẳng định là bảo vật Thiên địa. Có điều, đây lại chỉ là hồn kiếm, còn bản thể chính là cái cự kiếm to vật vã ở bên ngoài kia. Mà cái cự kiếm bên ngoài đã bị tổn hại khá nhiều. Rạn nứt, thủng lỗ chỗ. Ấy ngay cả không gian bên trong cũng bị kẻ khác có thể ra vào được. Ấy chính là sức mạnh của nó đã giảm xuống. Muốn khôi phục. E rằng Thiên Tứ chưa có khả năng này.

Gã thở dài, tay vuốt xoa đầu long hồn trước mặt mình. Bất quá bây giờ nó hoàn toàn làm nũng trước mặt Thiên Tứ. Có điều nó không nói được gì, chỉ là ảo ảnh long hồn. Long hồn thật sự vẫn là ẩn trong Thiên kiếm chưa được thức tỉnh.

Gã vung thanh kiếm lên, chém một đường xuống dưới đất. Đạo kiếm khí của Thiên khí bắn ra dài đến trăm trượng, cắt ngang qua tảng đâ lớn ngọt như cắt đậu hũ. Căn bản không thể ngăn cản được kiếm khí của gã.

Uỳnh.

Kiếm khí va chạm với vách núi lớn, liền đem một nửa ngọn núi cắt ngang qua , đổ sập xuống bên dưới. Thiên Tứ gật đầu hài lòng mà nói.

- Uy lực này cũng là vũ khí luyện linh 9 hay 10 lần. Năng lực so với Minh Nguyệt Song đao của ta chỉ kém một chút. Có điều cái này ẩn chứa thượng cổ long hồn Thủy Long mà. Chắc phải có gì liên quan đến nước chứ nhỉ.

Thiên Tứ đưa kiếm lên trước mặt, tay trái búng nhẹ lên thân kiếm mà nói.

- Mau cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi.

Cuồng phong bắt đầu nổi lên

Lấy Thiên Tứ làm trung tâm, vô số băng sương bắt đầu tràn ra, dần dần hình thành cuồng loạn Bạo Phong Tuyết đem cả một mảnh không gian thiên địa này đều đóng băng lại, biến thành thế giới băng sương.

Lực lượng băng sương cực kỳ kinh khủng phủ xuống, lập tức đem mọi thứ trong tầm ảnh hưởng đông lại. Hắn tùy ý đánh ra một chưởng vào vùng băng khí kia. Tức tốc đem chưởng lực kia đông đá, rơi bịch xuống đất.

- Ta hiểu rồi, đây là Long hồn của Hàn Long thượng cổ. Vì vậy nó mới có khả năng lưu giữ cho mảnh linh hòn của Băng Phượng kia còn sống đến bây giờ.

Trên người Thiên Tứ đột nhiên xuất hiện một đạo lam mang, cực kỳ bắt mắt dần ngưng tụ thành một cánh cửa băng sương cổ xưa cao tới hơn mười thước, che hết cả toàn thân hắn.

Thiên Tứ dùng tay thay đao chém vào trên cánh cửa băng sương cổ chỉ để lại một cái vết nứt, sau đó liền hoàn toàn biến mất.

-Hừ, còn kém một chút.

Nữ hài tử trông thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên, có chút không cam lòng cắn răng suy nghĩ.

Một đao vừa rồi của hắn mang theo 7 phần năng lực công kích. Tuy rằng chỉ là dùng tay thay đao. Nhưng với trình độ Đao Ý của mình. Cũng không kém với dùng đao thật là mấy.

- Không nghĩ được băng phong của Thiên kiếm này có thể chặn đựng được cả Đao ý của ta. Cái này xem ra có thể chống chọi được với cả công kích của Thái Thiên cảnh cũng không đùa.

Thiên Tứ thu tay, hủy đi băng trận. Cũng là tiện thể lấy khối băng liên hoa đang giữ Băng Phượng bên trong cho vào không gian bảo hạp. Xong xuôi, gã quay lại nhìn nữ hài tử kia mà mỉm cười nói.

- Kiếm đã chọn ta là chủ, vậy ta có được sử dụng nó không?

Băng sương cổ môn từ từ tiêu tán, lộ ra khuôn mặt dễ thương vô đối của tiểu nữ tử kia. Chỉ bất quá, hiện tại trên khuôn mặt này có vẻ không vui nên có vài phần dữ tợn.

- Kiếm này không phải của ta, ngươi muốn làm gì thì làm. Mang nó đi ta càng nhẹ việc. Hừm.

Nàng ta hất cằm quay người định rời đi. Dù sao nhiệm vụ của nàng ở đây cũng là tìm kiếm chủ nhân cho thanh Kiêm Kiếm này. Bây giờ mọi chuyện đã xong, nàng có thể được tự do.

Thiên Tứ vung kiếm hồn lên, gã nhìn một hồi rồi hỏi nữ hài tử kia

- Mà cô tên là gì? Ta không biết tên lên khó xưng hô quá.

- Hửm, giờ ngươi mới để ý đến ta sao. Hừm.

Thiên Tứ vội cười xoà làm lành, giả bộ mà nói

- Haha, lúc trước cô sát khí đằng đằng, ta cũng lo sợ cô giết lên không tiện hỏi. Giờ biết cô không có ý xấu. Lên cũng không cần sợ nữa.

Nghe đến đây, nữ tử kia chợt ngây người lại. Lời của Thiên Tứ nói không sai, nàng sống ở trong này mấy vạn năm. Trước giờ Địa Tuyệt Âm Giới mở ra, nàng cũng đều là cho Tà Linh ra ngoài tàn sát, rồi mang thịt của các đệ tử Tam tông về làm thức ăn. Ngay cả con mèo bông của nàng, thực chất đó là một đệ tử cao cấp của Quỷ Tông. Bị nàng dùng bí thuật, lột da. Ấn da thịt hắn vào bên trong thân con mèo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro