Chương 213: Thu kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ khái niện giết người với nàng không quan trọng. Dù cho là đệ tử mạnh nhất, được nàng đưa tới đây xem kiếm. Ấy nhưng chỉ cần không điều khiển được Thiên kiếm, liền bị nàng hạ sát. Thế nhưng Thiên Tứ lại khác. Dù hắn đến tận chỗ nàng, theo dõi. Rồi lại sát hại toàn bộ thuộc hạ của nàng. Nhưng nàng lại không có sát ý với hắn. Cái này không đơn giản vì hắn là Chủ nhân của Thiên kiếm. Mà chính là khi ở bên cạnh Thiên Tứ, sát tâm của nàng đã biến mất .

- Hai vạn năm qua, Tà khí vốn đã ăn mòn linh tính của ta. Vốn coi việc giết chóc là thường tình. Ấy vậy sao lại có thể đột nhiên biến mất như này. Phải chăng có liên quan đến tiểu tử này?

Nàng ậm uk cho qua chuyện, bất quá cũng là chưa kịp nói tiếp thì Thiên Tứ đã nhắc lại câu hỏi của gã.

- Ta chỉ hỏi cô tên là gì thôi mà? Cần gì phải nghĩ lâu vậy.

Nữ hài tử giật mình nhìn gã, thôi thì đã không tìm kiếm được nguyên nhân vào lúc này. Thì cứ từ từ mà tìm hiểu. Nàng ho hắng một tiếng, vươn cái ngực phẳng lì của mình ra trước. Quả thật với thời gian sinh sống hơn hai vạn năm mà vẫn ở trong hình dạng trẻ con thế này. Đảm bảo chỗ này đã hết Địa khí hỗn nguyên cho nàng ta hấp thu rồi.

- E hèm. Ta tên Liễu Uyên. Còn ngươi.

Hoá ra nàng tên gọi Liễu Uyên, đây cũng là cái tên mà người chủ thanh kiếm này đặt cho nàng. Vốn trước giờ đã lâu nàng không dùng đến cái tên này rồi. Đám Tà Linh bên trong Địa Tuyệt Âm Giới này, toàn xưng nàng làm Thánh nữ. Lâu dần cũng là có chút quen miệng.

Thiên Tứ gật gù khen

- Tên hay đó, haha. Mà ta tên Thiên Tứ. Còn một cái khác là Dương Bài Phong. Ngươi gọi sao cũng được.

Liễu Uyên tỏ ra ngạc nhiên, hai mắt tròn tròn nhìn hắn

- Sao lại có hai tên, lại là hai họ nữa?

Thiên Tứ thở dài, một tay thu dọn đồ đạc trước mắt mình. Vừa hay giải thích

- Thiên Tứ là tên do cha mẹ ta đặt cho ta. Còn Dương Bài Phong là tên do mẹ nuôi ta đặt. Từ khi sinh ra ta đã bị quăng xuống Tử thần cốc, sau đó được một kẻ cứu sống....

Thiên Tứ kể vắn tắt câu chuyện của gã. Dù sao thì cũng không có gì to tát. Với cả Liễu Uyên nhìn qua cũng biết thân phận của gã không phải là Oán Linh thuần khiết rồi.

Bất quá Liễu Uyên nghe xong cũng gâth gù, nàng tặc lưỡi vỗ vai hắn an ủi

- Xem ra tiểu Ca ca cũng là mạng khổ. Sớm đã phải chia lìa phụ mẫu.

- Haha, không sao. Dù gì đó cũng là chuyện xảy ra lâu rồi. Lần này ta đến đây, cốt là lấy được chỗ rời khỏi Tử thần cốc để trả thù cho Cha mẹ và Mẹ nuôi của ta. Vì thế mới dám làm phiền cô, tìm giúp ta nơi khởi nguồn của Hỗn Nguyên khí.

Thiên Tứ thu dọn đã xong, Băng liên hoa kia ít cũng phải một hai tháng sau mới tan. Lúc đó mới có thể mang Băng Phượng ra bên ngoài được.

Từ bên ngoài, các Tà Linh đã phá hủy được phong ấn, liền cấp tốc đi vào đây. Vốn chúng là lo lắng cho an toàn của Liễu Uyên. Dù sao nàng còn sống thì chúng mới tồn tại được. Nếu không sẽ hoá thành đạo hư ảnh mà tan biến mãi mãi khỏi thế giới này rồi.

Bất quá bọn chúng nhao nhao xông tới chỗ Thiên Tứ mà quát lớn, khi trông thấy gã đang trò chuyện cùng nàng.

- Tiểu tử, ngươi dám vô lễ với Thánh nữ.

- Hôm nay dù ngươi có là gì thì ta cũng băm ngươi ra trăm ngàn mảnh.

Hàng loạt chiêu thức được chúng tung ra, nhắm thẳng vào Thiên Tứ mà tới. Đám Tà Linh này lúc nãy đã giao đấu với Phân thân của Thiên Tứ. Dù cho Thiên Tứ đã sử dụng bảo vật để chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể ngang cơ. Phải biết, đây vốn chỉ là một mảnh linh hồn của những Tà Linh này. Thực lực hiện tại không bằng một phần mười khi còn sống. Ấy vậy có thể mạnh đến Thái Thiên cảnh. Thật không nghĩ đến lúc chúng còn sống, cường hãn đến mức nào.

Liễu Uyên trông thấy một màn này, bất quá thở dài vung cánh tay của mình lên. Địa khí cấp tốc toả ra, hoá thành một bức tường Linh khí chắn mọi công kích đang tới. Thật là một chiêu hoá giải mọi chuyện

- Đủ rồi, đây là chủ nhân mới của Thiên kiếm. Các ngươi nếu muốn bị Thiên Kiếm giết lần nữa, cứ nhao đến đánh.

Một câu này của nàng làm cho đám Tà Linh cao cấp kia kinh ngạc. Chủ nhân của Thiên Kiếm, chẳng phải đã bỏ mạng từ lâu rồi sao. Hơn nữa mấy vạn năm nay, chưa từng nghe nói tới có vị thần nào từ Thiên giới xuống đây để lấy về Thiên Kiếm cả. Nhưng lời của Liễu Uyên, không kẻ nào dám nghi ngờ. Bất quá chỉ đành có thể thu tay lại. Một tên Tà Linh chắp tay trước mặt cung kính hỏi Liễu Uyên.

- Thánh nữ nói vậy là sao ạ. Trước giờ Thiên Kiếm chỉ có một chủ, chính là người kia. Năm xưa chúng ta vì hồ đồ mà xúc phạm người đó. Mới bị giam giữ linh hồn trong Thiên kiếm. Mà người nói, tên Oán Linh này là chủ nhân của Thiên kiếm. Không thể nào.

Mấy tên Tà Linh khác cũng nhao nhao phản đối. Oán Linh vốn cực sợ Thiên khí còn hơn cả Hoả khí. Chỉ cần chạm vào Thiên Tứ, thì Linh hồn của chúng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Vậy mà tên tiểu tử kia, tu vi còn yếu, lại là chủ nhân của Thiên kiếm. Cái này không hợp lý.

Liễu Uyên cũng bất lực giải thích cho đám này hiểu. Nàng sống cùng chúng bao năm qua. Thưa hiểu bản tính của chúng. Bọn này không bao giờ chịu khuất phục với bất kì ai ngoài nàng. Bất quá nàng thở dài, quay qua nói với Thiên Tứ.

- Tiểu ca ca cho chúng xem Thiên kiếm một chút. Chúng sẽ không làm khó ca ca nữa đâu.

Thiên Tứ mỉm cười đồng ý. Gã đưa tay trái ra. Một phù văn hiện lên, sau đó là Thiên Kiếm xuất hiện. Rõ ràng một cái ảo ảnh Hàn Long to lớn hùng hồn hiện ra, quấn lấy Thiên Tứ mà gầm vang. Tiếng gầm quá lớn khiến cho linh khí trong này bị xáo động. Hoả thành những đợt sóng âm cực bạo. Đánh lui đâm Tà Linh kia mấy bước mới dừng.

Đám Tà Linh kinh hãi, chúng dù có ngoan cố đến đâu. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Long hồn này cũng đủ biết việc Liễu Uyên nói là thật. Bất quá chúng lúc nãy giao thủ với Phân thân của Thiên Tứ đã là ngang nhau. Giờ Thiên Tứ lại có thêm Thiên Kiếm hộ pháp. Lấy bản thân Thiên Kiếm nếu muốn, có thể kích sát đám này không chút khó khăn.

Tất cả vội vã cúi đầu, nửa chân quỳ chân đứng mà nói

- Tham kiến Kiếm chủ. Chúng ta có mắt như mù, mạo phạm đến người, xin người xử phạt.

Liễu Uyên không có cảm xúc gì với đám này, lên dù chúng là thuộc hạ lâu năm của nàng. Cũng là chỉ nói một câu

- Chúng thuộc quyền cai quản của Thiên Kiếm, mà tiểu ca ca là chủ của Thiên kiếm. Ca muốn làm gì với chúng cũng được.

Thiên Tứ nhìn đám Tà Linh này một chút. Cũng đều là cường giả mạnh mẽ. Duy có điều thân thể tàn tạ quá rồi. Hắn cũng không muốn để ý nhiều tới chúng lên chỉ nhỏ nhẹ nói một câu.

- Các ngươi đứng dậy đi. Dù sao ta cũng không có ý trách phạt các ngươi.

Mấy Tà Linh kia nhìn nhau khó hiểu. Bình thường nếu bọn chúng làm Liễu Uyên không vui, ấy liền bị nàng dùng đại hình mà trừng phạt. Thế lên bọn chúng rất sợ nàng ta, không bao giờ dám đắc tội. Ấy nhưng Thiên Tứ lại bỏ qua cho chúng. Dù chúng đã xúc phạm đến gã. Cái này không khỏi khiến chúng kinh hãi đến đổ mồ hôi hột.

- Kiếm chủ, chúng ta làm sai. Chúng ta xin chịu phạt. Chúng ta đã chết, nay chỉ còn lại một cái mảnh Linh hồn bé nhỏ này. Chỉ mong sớm được giải thoát để coa thể đầu thai. Chúng ta không muốn trở thành những bóng ma vất vưởng đâu ạ. Xin ngài đừng giết chúng ta.

Thiên Tứ nghe xong cũng lấy làm lạ. Hắn vốn định cho đám Tà Linh này rời khỏi Thiên kiếm. Nhưng Liễu Uyên thì nàng cũng chỉ lạnh lùng mà nói .

- Thì chúng đều đã chết vạn năm. Vốn không được tồn tại ở thế giới này nữa. Có điều không gian bên trong Thiên kiếm là không gian tách biệt. Vì vậy có thể nuôi dưỡng chúng. Nếu giờ ca cho chúng ra khỏi đây, chúng tự khắc tan biến thành bóng ma lang bạt. Không thể siêu thoát.

Thiên Tứ hiểu ra liền cũng gật đầu đáp lại.

- Ra là vậy. Bảo sao trong Địa Tuyệt Âm Giới này lại có nhiều Linh hồn lang thang đến thế. Hoá ra cái đám đệ tử tam tông sau khi chết ở đây. Linh hồn không thoát được ra ngoài. Trở thành dã quỷ, lệ quỷ... Thôi thì mặc kệ chúng đi. Dù sao ở trong này cũng không có gì ngoài Tà khí cả. Thiên khí cũng đã tập trung vào hồn kiếm. Như vậy cũng đủ cho ta dùng rồi.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong bụng, sau đó gật đầu ra hiệu cho đám Tà Linh đứng lên

- Các ngươi cứ ở lại trong đây, ta không đuổi các ngươi đi.

Hắn lấy ra một tia linh khí của mình, sau đó viết ra một cái công pháp tu luyện linh hồn của Oán Linh cho chúng đọc. Rồi nói

- Các ngươi hiện tại cũng đã nguội bớt Sát tính. Vậy có thể tu luyện thân thể bởi công pháp này. Sau này khi hoàn thành. Ta có thể để các ngươi rời khỏi đây mà đi chuyển sinh.

Mấy Tà Linh kia nghe vậy, liền rối rít dập đầu cảm ơn gã.

- Đa tạ Kiếm chủ khai ân.

- Đa tạ Kiếm chủ khai ân.

Thiên Tứ đã nghe câu này quá nhiều lên cũng thấy nhàn. Gã để mặc cho chúng nói rồi quay nhìn Liễu Uyên mà nói.

- Việc của chúng, coi như đã xong. Hiện tại cô chỉ cần giúp ta tìn ra Đá Vạn Năng thì cô cũng sẽ được tự do. Thôi đi theo ta.

Liễu Uyên ngạc nhiên hỏi lại

- Đi đâu?

- Tất nhiên là đi tìm Đá vạn năng rồi.

- Đá Vạn năng chỉ tồn tại ở vùng đất Linh khí cường thịnh. Chỗ này không có đâu, ngươi đừng mấy công tìm kiếm.

Thiên Tứ thở dài một hơi

- Ai nói ta muốn tìm ở đây. Chỗ này ngoài Âm khí ra thì có gì khác đâu.

- Vậy tiểu Ca ca muốn tìm ở đâu. Ta nói trước ta không rời khỏi chỗ này được đâu. Linh khí của ta đã gắn liền với Thiên Kiếm rồi.

- Yên tâm, ta đã đặt một mảnh hồn Thiên Kiếm ở lại đây rồi. Có điều vẫn là lên báo cho những kẻ khác rời khỏi đây trước. Thiên Kiếm săp thu nhỏ kích thước lại rồi. Không thể chứa nhiều người như này đâu.

Thiên Tứ chỉ tay vào một cái ánh sáng nhỏ bên cạnh mình. Liễu Uyên nhìn thấy thứ ánh sáng này thì thở dài, ra chiều bất lực mà nói.

- Ngay cả Thiên kiếm cũng có thể tách được một mảnh hồn kiếm ra. Tinh thần lực của ngươi mạnh mẽ thật. Bảo sao có thể chống lại khống chế của Tà khí.

Thiên Tứ mỉm cười xua tay mà nói.

- Vốn ta không bị ảo giác hay các thuật khống chế ý thức ảnh hưởng. Lên vừa vào đây, ta đã nhận ra ngoại trừ Oán Linh đệ tử ra. Thì đệ tử hai phái khác đều như nổi điên. Có vẻ như Loạn khí trong trận đại kiếp và Tà Khí ở nơi này có điểm giống nhau.

- Hừm, đó là vì Oán Linh không có cơ thể chính gốc, lên thuật khống chế tâm linh không tác dụng. Lên mới chỉ dựa vào đám Quỷ và hắc tiên kia thôi.

Liễu Uyên bĩu môi nói. Dù sao ba đại tông môn cho đệ tử vào đây, cốt yếu cũng là nhân dịp này loại bỏ nhân tài của các tông khác. Chứ cũng không có mục đích nào khác. Vì thế việc Liễu Uyên trước kia có giết đệ tử Oán Linh cốc cũng là có thể hiểu được. Thiên Tứ cũng không bàn vêd chuyện này nưã. Gã cầm tay Liễu Uyên mà nói.

- Giờ cô thả lỏng người, đừng chống cự tinh thần lực của ta. Ta sẽ đưa cô đến một nơi.

Có vẻ Thiên Tứ quá nôn nóng đến việc có được bản thể của Hỗn nguyên khí lên không chú ý tới cô nàng Liễu Uyên này, hai má đang đỏ ửng, miệng ấp úng mãi không nói được câu nào. Bất quá chỉ cúi gằm mặt xuống.

Thiên Tứ tay bắt ấn, liền mở ra cánh cổng dịch chuyển tiến vào Không Gian Bảo Hạp. Trong cái chớp mắt, cả hai đã đứng trước ngọn núi cao nhất ở không gian Bảo hạp này. Thiên Tứ gật đầu, hít thở một hơi dài mà nói

- Haha, xem ra vài cây dược liệu của ta đã đến lúc thu hoạch rồi.

Hắn mỉm cười buông tay của Liễu Uyên ra. Khi đó Tiểu Thanh cùng các thuộc hạ của hắn đi tới.

- Chủ nhân. Đây là...

Tiểu Thanh đưa mắt dò xét tiểu cô nương đi bên cạnh Thiên Tứ. Có cảm giác kì lạ từ người cô gái này toả ra, khiến nàng rất khó chịu. Hai mắt nhíu lại, tay cũng đang căng như dây đàn rồi.

Mộc yêu liếc nhìn hai kẻ này. Trong lòng khó hiểu quay sang hỏi Tiểu Hắc.

- Thanh muội làm sao mà lại có vẻ đang tức giận thế kia?

Tiểu Hắc cười khà khà, nói nhỏ vào tai cô ấy mà trả lời.

- Haha, Tiểu Thanh đang ghen đó.

- Ghen? Ghen là gì?

Mộc yêu ngây ngô hỏi lại. Với nàng trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu Hắc cười nhạt mà nói.

- Hài, vì chủ nhân cầm tay tiểu cô nương kia đưa vào đây. Còn cô ấy thì không được thế. Lên mới phản ứng như thế thôi.

- Có sao đâu. Dù gì cô ấy cũng mới lần đầu tới đây. Lên chưa thể ra vào được. Chủ nhán giúp cô ấy thôi mà.

Tiểu Hắc nhìn nàng một cái rồi bật cười khanh khách rồi vỗ cánh bay lên.

- Ai cũng đón thuần như cô thì thế gian này sớm đã yên ổn rồi. Haha.

Nói rồi gã bay tới đậu trên vai Thiên Tứ mà hỏi.

- Chủ nhân, người đưa Liễu Uyên cô nương tới đây. Là để tìm bản thể của hỗn nguyên khí ở đây sao?

Thiên Tứ gật đầu, tay xoa đầu Linh xà cùng Kim Lang tằm mà đáp

- Ừ. Một mình Quỷ Huyết Long tiền bối không tìm ra được nhanh. Liễu Uyên vốn bản thân là Địa khí. Có cảm nhận tốt hơn về Hỗn Nguyên khí. Nhờ cô ấy giúp là tốt nhất. Ta nói phải không Liễu Uyên.

Tiểu cô nương kia giật mình, hai mắt đảo nhìn gã rồi khẽ gật đầu. Bất quá cái khung cảnh ở đây đang làm cho nàng ta ngạc nhiên. Nàng hít một hơi thật dài, một luồng linh khí tập trung vào bàn tay nàng thành một khấu cầu vàng óng.

- Cửu Đỉnh Tháp. Thật không ngờ ta lại có thể gặp ngươi một lần nữa. Đúng là duyên phận rồi. Haha.

Nàng ta bật cươi tay hủy đi khối cầu kia. Bất quá câu nói của nàng làm cho Thiên Tứ cùng những người khác khó hiểu. Gã cúi xuống mà hỏi lại nàng.

- Cô nói đây là Cửu Đỉnh tháp sao?

Tiểu cô nương gật đầu mà đáp.

- Đúng là vậy. Theo như trí nhớ của ta thì đây vốn là tầng thứ nhất của Cửu Đỉnh tháp. Năm xưa kẻ kia đã đưa nó cho một tên ở tiên giới mang xuống đây để chấm dứt trận Thánh Chiến. Không ngờ ssu mấy vạn năm, bảo vật của gã vẫn còn lưu lạc ở chốn này. Haha

Thiên Tứ trầm tư suy nghĩ, bất quá càng thêm tò mò về người bí ẩn luôn được Liễu Uyên gọi kà kẻ kia.

- Cô nói người kia, có phải cũng là chủ nhân của Thiên kiếm không?

- Phải. Chính là lão ta đó. Thiên kiếm, Cửu Đỉnh Tháp, Nguyệt cầm là ba món bảo vật mà hắn cho người mang xuống đây, để chấm dứt trận Thánh Chiến. Ngươi hiện tại có thể có được hai cái bảo vật rồi. Duy chỉ còn Nguyệt Cầm thì nghe đâu đã bị hủy diệt rồi. Nếu không ta đoán ngươi sẽ có được cả ba thần khí này.

Lần này Liễu Uyên không nói chuyện khách sáo nữa. Nàng đưa tay bốc một nắm đất dưới chân lên, quan sát một hồi rồi tự cảm thán.

- Thổ nhưỡng nơi đây chính là một trong những thứ đầu tiên xuất hiện ở thế giới này. Bản thân mang theo Hỗn Nguyên khí nồng đậm. Bảo sao ngươi lại không thể tìm ra được bản thể của Hỗn nguyên khí. Haha. Ngay cả ta cũng là không dễ tìm kiếm một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro