Chương 214: Liễu Uyên ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ có chút buồn bã khi ngay cả Địa khí hoá linh cũng nói sẽ rất khó tìm kiếm được Bản thể của Hỗn nguyên khí ở đây. Hắn nhíu mày một cái, bất quá hỏi lại.

- Vậy có cách nào để tìm ra chúng nhanh không?

Liễu Uyên mỉm cười, tay thả nắm đất xuống. Vỗ hai bàn tay vào nhau xuổi sạch bụi bẩn.

- Ngươi hiện tại cũng đã rất mạnh rồi. Cần Bản thể Hỗn nguyên khí làm gì mà gấp vậy?

- Ta còn việc phải làm. Cần gia tăng cảnh giới của mình lên. Sắp tới còn đủ sức rời khỏi tử thần cốc này.

Thiên Tứ chậm chạp trả lời, bàn tay nắm chặt. Hận chưa đủ sức một kích đạp bỏ Huyết Khê Tông kia. Bất quá Liễu Uyên nói tiếp

- Rồi, ta biết ngươi muốn đi trả thù. Cách thì có, nhưng sẽ cần phải tìm ra 8 tầng còn lại của Cửu Đỉnh Tháp. Lúc đó mới có thể tìm ra chính xác vị trí của Đá vạn năng. Còn giờ chỉ là Bản thể không hoàn chỉnh, ngươi có lấy cũng vô dụng.

Thiên Tứ nghe xong cũng đành chịu vậy. Gã định bụng dẫn nàng ta rời khỏi đây. Bất quá Liễu Uyên liền nói, như động viên gã

- Với lại Hỗn Nguyên khí ở đây cũng là phù hợp để ngươi tu luyện rồi. Nếu lấy đi bản thể của Hỗn Nguyên khí. Cái không gian này cũng sẽ không còn. Mi lên cân nhắc.

Gã gật gật đầu, trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Có điều muốn tìm ra 8 tầng còn lại của Cửu Đỉnh Lưu Ly tháp này. Thật sự quá khó. Hắn không có chút thông tin nào về món bảo vật kia. Mới chỉ là tầng 1, mà năng lực của nó đã bá đạo thế này rồi. Đảm bảo 8 tầng còn lại cũng sẽ không kém hơn.

- Ngươi yên tâm, ta đã hứa tìm cho ngươi Đá vạn năng. Thì nhất định sẽ làm được. Ta có thể cảm nhận được các tầng khác của Cửu Đỉnh Lưu Ly tháp khi ở gần chúng. Lúc đó ta sẽ lên tiếng. Haha. Còn giờ ta muốn ở lại chỗ này. Dù sao ta cũng chán việc hấp thụ Tà khí ở Thiên kiếm rồi. Ngươi là chủ của Thiên Kiếm thì hãy làm sao giải quyết chỗ Tà Khí đó đi. Lúc đó Thiên Kiếm mới trở lại là thần khí thiên địa bất bại.

- Nếu giải quyết hết Tà Khí, ta e đám Tà Linh và Địa mạch thú trong đó cũng sẽ chết hết.

Thiên Tứ lắc đầu mà nói, dù sao nơi đó cũng là nơi cư trú của Tà Linh. Không thể nói diệt là diệt thẳng tay được. Bất quá Liễu Uyên suy nghĩ một lát rồi nói.

- Lúc mi thi triển bốn cây kiếm linh. Ta để ý thấy có một thanh kiếm khá lớn, đã mất hết Linh Khí phải không?

- Phải.

Gã gật đầu đáp lại.

- Cây kiếm đó là bảo vật cấp 10. Tuy rằng không phải là bảo vật Thiên Địa. Không thể chứa vật sống bên trong. Nhưng để chứa Tà Linh và Địa Mạch Thú thì có thể. Ngươi chuyển chúng vào bên trong đó là được. Dù sao trước thanh kiếm ấy cũng chứa Ma khí mà.

Liễu Uyên dường nhú chỉ cần nhìn qua liền biết thông tin các bảo vật của Thiên Tứ. Bất quá cũng làm cho hắn chú ý. Gã quay người lại, đứng đối diện với nàng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của nàng. Cảnh bày không chỉ khiến cho Liễu Uyên chết lặng, cả thở cũng không dám thở mạnh. Vì hai bên đứng quá sát nhau. Mà ngay cả Tiểu Thanh cũng sắp bùng nổ. Nàng ta giận đỏ tím mặt, tay chỉ vào hai người kia mà không nói được câu gì ra nghĩa.

- Chủ... Họ....Sao..?

Tiểu Hắc thở dài một cái liền bảo Mộc yêu giữ cho nàng ta bình tĩnh. Không lên làm phiền chủ nhân vào lúc này. Bất quá Thiên Tứ gật gù như đúng rồi. Sau đó bật cười mà nói.

- Cô có Thiên Nhãn, có thể nhìn rõ sinh linh vạn vật biến hoá. Tuy rằng so với Tuệ nhãn của ta, không thể cứu người. Nhưng với ma quỷ, Tà khí lại là đại kị. Bảo sao lũ Tà Linh kia lại cung phụng cô đến vậy. Haha. Vậy ta sẽ lấy nó.

Thiên Tứ vung tay lên. Một sợi linh khí màu vàng vọt hiện ra. Bàn tay gã nhanh thoăn thoát điều khiển sợi Linh khí này, biến nó uốn lượn thành phù văn. Sau đó làm thêm khoảng hơn ba vạn phù văn lớn nhỏ khác, gã mới thở phào ra một hơi. Trước mặt gã bây giờ là một bức phù văn dài đến cả ba trượng, rộng hơn một trượng. Bên trên hơn hai vạn phù văn các loại được vẽ từ một sợi linh khí, sắp xếp ngăn nắp thẳng hàng với nhau theo một khuôn hình đã định trước.

- Không ngờ Thiên Nhãn này cũng cần đến hai vạn bẩy trăm hai mươi bốn phì văn các loại để tạo thành. Thật là chỉ thua Tuệ nhãn hơn 400 phù văn mà thôi.

Gã cầm một đầu sợi dây linh khí. Miệng mỉm cười nói với Liễu Uyên.

- Cô cho ta chút máu để kích hoạt Thiên Nhãn đi.

Liễu Uyên lần đâu thấy có kẻ có thể nhìn thấu được cấu tạo của Thiên Nhãn. Lại có thể vẽ ra, sau đó sử dụng. Cái này là không thể nào. Thiên Nhãn của nàng bẩm sinh đã có. Không thể có chuyện có kẻ sao chép mà thành được. Nhưng nàng chợt suy nghĩ lại. Thiên Tứ có hai mắt có màu sắc khác nhau. Một cái Minh Nguyệt nhãn nửa trắng nửa đen. Một cái con mắt màu trắng đục. Nhìn con ngươi và lòng trắng mắt không có điểm gì khác nhau. Cái này vốn không phải là tự khi gã sinh ra đã có. Mỗi kẻ chỉ có thể sở hữu tối đa 1 cặp mắt có khả năng đặc biệt. Nhiều kẻ còn chỉ có một con. Chưa từng nghe nói kẻ nào có 2 con mắt đều là Thần nhãn cả.

Nàng nghi hoặc, cũng tiện để chứng minh điều này. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng căn nhẹ. Làm cho một giọt máu hồng hào chảy ra. Thiên Tứ đã trực sẵn, liền đưa sợi dây linh khí hứng trọn giọt máu kia. Rất nhanh sau đó, toàn bộ các phù văn này co giật dữ dội, toả ra linh khí cực đại thổi phăng mọi thứ xung quanh.

Thiên Tứ mỉm cười, tay trái lấy ra hai cái sợi dây linh khí khác. Tiếp tục sử dụng chúng vẽ lên các phù văn. Sau khi ánh sáng của phù văn Thiên Nhãn kết thúc, cũng là lúc hắn đã làm xong trận đồ phù văn kia. Liền vung cả 2 lên trước phù văn Thiên Nhãn. Lúc này ba cái trận đồ Tiên nhãn kia hợp lại với nhau. Nhìn tổng thể tạo ra một loại phù văn hoàn toàn mới lạ. Thiên Tứ gật gù, đưa tay ra trước. Phù văn này nhanh chóng thu nhỏ lại. Giống như quả bóng bay xịt hơi vậy. Kích cỡ trận phù văn ngày càng bé đi, nhưng linh lực lại là mạnh mẽ thêm nhiều.

Khi trận pháp này ở trước mắt hắn, hắn kiểm tra lại một lần rồi dùng khả năng khống chế lực cực đại của mình khi ở bên trong không gian Bảo hạp này mà làm ra trận phù văn tương tự. Xong xuôi gã mang hai cái trận này áp vào mắt của mình.

Hai con mắt của hắn giờ chuyển màu xanh ngọc bích cực kì đẹp. Màu mắt này khiến ai nấy cũng đều phải ngạc nhiên hô lên.

- Màu xanh ngọc bích, trước giờ chưa thấy ai có màu mắt này cả?

- Đúng vậy. Chủ nhân, rốt cuộc đó là loại thần nhãn gì vậy?

Thiên Tứ mỉm cười, đưa bàn tay lên trước để ngắm nghía. Hắn giờ có thể nhìn rõ từng làn khí tức từ cơ thể mình chảy ra. Cái này dù cho kẻ khác có phong bế tu vi cũng không qua khỏi mắt hắn. Gã nhìn sang phía Tiểu Hắc, một ảo ảnh mờ xuất hiện, ảo ảnh bay đến chỗ của hắn.

Thiên Tứ gật gù, bất quá lúc này ảo ảnh kia cũng biến mất. Thay vào đó là Tiểu Hắc bay đến đậu trên vai hắn. Gã lẩm bẩm tính một chút rồi thầm nghĩ.

- Vậy là khả năng nhìn trước thấy tương lai tăng từ một giây lên ba giây rồi. Tốt, tốt.

Gã xoa đầu Tiểu Hắc mà đáp

- Đây là một loại Thần nhãn mới, chưa có tên. Ta kết hợp cả ba loại thần nhãn mà ta đã có, có điều vẫn là lấy Minh Nguyệt nhãn làm chủ. Mới có thể cân bằng Âm dương. Còn về kĩ năng thì tạm thời ngoài 3 đặc trưng cơ bản của ba loại thần nhãn ra. Ta chưa tìm ra được thứ gì khác. Chắc phải kiểm tra dài hạn mới biết được.

Tiểu Hắc cười khà khà mà nói

- Xem ra Minh Nguyệt Nhãn của ta cũng là Thần nhãn mạnh mẽ nhất nhì ấy chứ. Haha.

- Tất nhiên. Chỉ là do tu vi của ngươi còn yếu lên chưa phát huy được khả năng của Minh Nguyệt nhãn thôi. Nếu không mi sớm đã đứng đầu Quái thú rồi.

Liễu Uyên lúc này mới lên tiếng. Bất quá Thiên Tứ đã xác nhận, ngoài hắn ra thì mọi người không thể dùng được Phù trận này thì nàng mới yên tâm. Nếu không Thần nhãn, thứ mắt thần, vạn người mới có một cái sẽ trở lên phổ biến mất rồi.

Sau cùng Thiên Tứ để Liễu Uyên ở lại không gian Bảo hạp này, còn mình và Tiểu Hắc trở lại bên ngoài U minh giới. Dù sao đã có Mộc Yêu và Tiểu Thanh chăm lo cho Liễu Uyên thì mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi.

Trở lại bên trong U Minh cốc. Nơi này vừa nãy đã tan biến khá nhiều Tà linh cấp thấp, ấy vậy giờ lại xuất hiện gần như đông đủ quân số. Điều này khiến Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ

- Chẳng lẽ nơi này lại nhiều Tà khí đến thế. Trong thời gian chốc lát liền sản sinh ra Tà Linh nhiều như vậy.

Thiên Tứ tặc lưỡi bỏ qua, vì dù sao hắn cũng là chủ của đám Tà Linh này rồi. Không cần để ý tới chúng nữa. Hắn cho gọi mấy tên Tà Linh cấp cao tới. Lấy ra Ma sinh kiếm đưa cho hắn xem mà hỏi.

- Các ngươi thử xem, liệu rằng có thể sống trong Ma sinh kiếm này không. Trước kia thanh kiếm này là Khí Linh cấp 10, hơn nữa lại tồn tại Ma khí. Đối với các ngươi cũng tốt hơn.

Mấy tên Tà Linh nháo nhác nhìn nhau. Bọn này cảm nhận được chút khí tức còn sót lại bên trong Ma Sinh kiếm này. Vốn trước kia, Thiên Tứ vì diệt trừ thần thức của Tu La Ma Đế lên diệt luôn Ma khí có trong nó. Biến nó thành một cái vỏ rỗng, mất đi Khí Linh. Vô cùng thích hợp cho đám Tà Linh này xây tổ.

Đám Tà Linh vui vẻ đồng ý, sau khi cảm ơn gã, những Tà Linh cấp thấp hoá thành một làn khói xanh rì, bay vao trong Ma Sinh kiếm. Đến khi này chỉ còn Thiên Tứ và 5 tên Tà Linh cấp cao ở lại. Bất quá lúc này Tà Linh mang trường kiếm mới bước ra trước, cúi đầu trươc hắn đầy tôn kính.

- Kiếm Chủ. Người đã tu ra 20 đạo Kiếm khí ấy vậy sao chưa hợp nhất tạo ra Kiếm Thế?

Thiên Tứ nhìn gã, biết hắn là kẻ Si kiếm. Lên cũng vui vẻ mà trả lời.

- Cảnh giới Kiếm thế cao hơn kiếm khí một bậc. Lại vốn chỉ yêu cầu ít nhất ba đạo kiếm khí là tu thành Kiếm Thế. Nhưng lại không nói rõ, Kiếm sĩ tối đa bao nhiêu đạo kiếm khí mới cần hợp nhất thành Kiếm Thế. Ta đây vẫn đang hoàn thành kiếm khí thứ 22, vẫn chưa có ý định ngừng lại. Ta muốn thử xem, giới hạn của ta tu ra bao nhiêu kiếm khí mới bắt buộc tu Kiếm thế.

Thiên Tứ nhìn gã, bất giác cảm nhận được xung quanh người này có kiếm khí quấn quanh. Liên tục tàn mát ra bên ngoài. Mang lại cho người ta cảm giác sắc lạnh, bất cứ lúc nào cũng có một thanh kiếm sẵn sàng đâm tới mình vậy. Loại kiếm khí này không phải của Kiếm Thế tạo ra được. Gã cau mày phỏng đoán.

- Nếu ta không nhầm, ngươi đã tu đến cảnh giới Kiếm Ý rồi?

Tà Linh kia bật cười, tay ôm kiếm mà đáp.

- Kiếm chủ anh minh. Ta đã tu ra 17 đạo kiếm khí. Sau đó tiến hoá lên kiếm Thế. Rồi đây mới là nửa bước của Kiếm Ý. Thật chưa dám nhận hai chữ Kiếm ý về mình.

Thiên Tứ gật gù, với đôi mắt xanh dương của gã. Có thể nhìn thấy rõ mồn một cách thức mà Kiếm khí này di chuyển. Có chút khác biệt với cách Kiếm khí của gã di chuyển. Gã hít nhẹ một hơi rồi cũng thử vận dụng Kiếm khí trong cơ thể vận chuyển theo cách của Tà Linh kia.

Bất giác một cỗ đau nhói truyền tới khiến hắn muốn đổ gục. Những Kiếm khí này đi đến đâu đều là đục khoét Kinh mạch của hắn. Khiến kinh mạch của hắn dãn nở hết sức. Miệng phun ra ngụm máu tươi khiến những kẻ kia kinh hãi. Hai tên Tà Linh khác mau chóng tiến lại, đỡ hắn ngồi dậy. Mau chóng hỏi han

- Kiếm chủ, người này là có chuyện gì?

Thiên Tứ xua tay, lau vệt máu trên miệng cười nói.

- Ta không sao, chỉ là học theo hắn ta sử dụng Kiếm khí di chuyển trong có thể. Bất quá chạm vào vài cái huyệt vị bế tắc. Khiến Linh khí lưu thông nhanh quá mức lên mới thổ huyết.

5 tên Tà Linh này ngơ ngác nhìn nhau. Tên Tà Linh mặc Y phục trắng, dáng vẻ thư sinh kia vội nói

- Kiếm chủ, tên này vốn là Kiếm thần của Đại Mạc. Hắn đã tu ra nửa bước Kiếm Ý, vì thế Kiếm khí của gã mềm mỏng nhue lá liễu. Không gây tổn hại cơ thể. Hơn thế cơ thể sớm đã mất cảm giác đau đớn lên hắn mới có thể dễ dàng điều động Linh khí quanh cơ thể như vậy. Còn Kiếm chủ có có thể thực, lại chỉ là Cảnh giới Kiếm Khí. Kiếm khí to dài, cứng rắn sắc nhọn. Chưa thích hợp dùng cách vận chuyển Khí chất này.

Thiên Tứ cười gằn, tay lấy ra viên đan dược màu vàng cho vào miệng nhai. Sắc mặt gã dần hồng hào trở lại. Gã đứng lên mà nói.

- Đúng là có chút đau đớn. Nhưng không sao, vừa hay đả thông kinh mạch của ta. Làm khả năng lưu động Linh khí của ta mạnh hơn. Mà ngươi nói đây là Kiếm Thần của Đại Mạc.

Tên Tà Linh cầm kiếm cười gượng, mà đáp.

- Chỉ là Danh xưng do người khác đặt cho mà thôi. Đem so với 20 đạo Kiếm khí của Kiếm chủ đây. Thật là đáng xấu hổ.

Thiên Tứ xua tay mà nói.

- Không sao, dù gì sau khi tu ra Kiếm ý vẫn có cách để tu luyện Kiếm ý. Ó điều sẽ vất vả hơn một chút mà thôi.

Nghe tới đây mấy Tà Linh kia kinh ngạc thêm lần nữa. Trước giờ, một khi Kiếm Khí đã bắy đầu tu lên cảnh giới khác. Vậy chỉ có thể gia tăng cảnh giới mà không thể gia tăng số lượng Kiếm khí. Nay Thiên Tứ lại nói là có cách để giải quyết. Chuyện này là thật hay đùa đây.

Gã nhìn thấy mười con mắt đang hướng về mình, không khỏi giật mình một cái mà nói.

- Ta có phương thuốc gia tăng Khí chất. Các ngươi chỉ cần đi theo ta, tu luyện thân thể cho tốt. Ta sẽ đưa các ngươi đan dược đó.

Thân xác hiện tại của đám Tà Linh kia là do cướp Xá của những đệ tử bị sát hại ở nơi này. Vốn đã không có sự liên kết như cơ thể thật. Dùng Linh dược bây giờ không những không có hiệu quả mà còn quá lãng phí dược liệu.

Đám Tà Linh cúi đầu cảm ơn gã rồi nhanh chóng rời đi khỏi Thiên Kiếm đến ngôi nhà mới của chúng - Sinh Ma kiếm. Bất giác từng đạo mạch văn trên thân kiếm ánh lên sắc Xanh kì dị. Thiên Tứ mỉm cười, tay xoa nhẹ thân kiếm

- Trước kia Ma khí đã biến Ma Sinh kiếm thành màu đen. Sau bao năm Ma khí đã ngấm vào từng cái vật chất bên trong. Giờ có thêm Tà khí nữa đã có thêm vân xanh chạy dọc thanh kiếm. Cũng là điều tốt. Nếu Quỷ Huyết Long chịu đưa cho ta một chút Quỷ khí của gã, liền biến Ma Sinh kiếm này thành Hắc Ám kiếm. Là hắc khí chính thống nhất.

Thiên Tứ vung kiếm cắm xuống đất, để nó tự do mà hấp thụ nốt Tà Khí ở nơi này. Hắn đặt thêm trận pháp và phù văn giúp Tà Khí nhanh chóng tiếp cận Ma sinh kiếm hơn. Bất quá cũng phải mất đến 2 3 ngày mới có thể xong. Như vậy có thể giúp cho Ma Sinh kiếm khôi phục Khí Linh của nó. Quay trở lại là Bảo vật cấp 10 hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro