Chương 143: Vân gia yến tiệc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi khóc nức nở, Vân Hi cũng dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô đi tới bên tảng đá lớn, toàn lực chém xuống viên đá kia bằng thanh kiếm hoá từ linh khí của mình, mà Tư Quyên có chút chạnh lòng.

- Với sức của cô ấy, không thể chém được khối đá kia đâu.

Nàng nhẹ thở dài lắc đầu nói, với thiên tư của nàng, nếu ở cùng tu vi với Vân Hi, cho nàng hai ngày miễn cưỡng dốc toàn lực có thể chém được khối đá thành 2 nửa. Nhưng còn Vân Hi thì khác, cô ta mới chữa trị xong linh căn, bản thân cũng vừa tiếp xúc với giới tu chân. Làm sao có thể làm được việc này cơ chứ.

Thế nhưng Thiên Tứ lại mỉm cười xua tay đáp lại

- Đừng dùng những kiến thức cũ đó để áp dụng lên Vân Hi. Con bé rất mạnh, cái nàng ta thiếu chỉ là ý chí mà thôi.

- Ý ngươi là nàng ta có thể chém đôi khối đá kia?

Tư Quyên ngạc nhiên hỏi lại.

- Vốn nàng ta đã có thể chém đôi tảng đá kia từ nhát chém đầu tiên rồi. Chỉ là ta dùng kết giới tăng độ cứng của khối đá lên 10 lần. Có lẽ sẽ mất khoảng nửa canh giờ thì nàng ta mới hoàn thành được. Haha.

Thiên Tứ bật cười, vừa đứng một bên quan sát Vân Hi sử dụng Tùy Ý kiếm pháp, một bên giảng giải cho Tư Quyên hiểu. Bất quá Tư Quyên lại được một phen chấn kinh khi đảo mắt nhìn khối đá đó. Quả thật Thiên Tứ đã bày ra ở đó kết giới gia tăng lực phòng thủ của khối đá. Vậy mà sau mỗi nhât chém của Vân Hi, kết giới này lại yếu đi 1 phần. Thật chỉ cần nửa canh giờ là bị phá hủy rồi.

- Nàng ta mạnh thật!

Tư Quyên cảm thán nói lên. Thiên Tứ gật gù không đáp. Nàng ta là Huyết mạch thần cấp Hỗn Độn thể. Linh căn cũng là một cái tiếp cận nửa bước Đạo cảnh " Côn Bằng" linh căn. không mạnh mới lạ đấy.

Bất quá Thiên Tứ cũng không có nhàn rỗi lâu, gã liền quay lại nói với Tư Quyên.

- Có mấy tên theo đuôi chúng ta tới đây, bắt sống chúng lại.

Tư Quyên không có ngoái đầu lại nhìn, nhưng nàng cũng cảm nhận được có người ở phía xa đang theo dõi bọn họ. Đám người này không có thiện chí, vốn còn tưởng là người của Thiên Ma giáo, Thiên Tứ cũng không có ra lệnh lên nàng cũng không quá để tâm. Nhưng giờ Thiên Tứ đã nói như vậy, nàng hiển nhiên không thể để đám này chạy thoát được rồi.

Chỉ thấy thân ảnh nàng biến mất khỏi vị trí, chỉ sau mấy nhịp hô hấp 3 cái thân ảnh rớt xuống ngay cạnh chân Thiên Tứ.

- Hừm, chỉ là Hải Tuyền cảnh mà cũng muốn tìm đồ nhi của ta gây chuyện. Cái đám Thiên Thi Tông này, muốn dùng đồ đệ ta luyện chế Oán Quỷ, vậy để ta dùng Oán Quỷ giết hết các ngươi.

Nói rồi, từ lòng bàn tay của gã, một đạo khí khuyết đỏ ửng tuôn ra. Đạo khí huyết này giống như huyết sương, bao phủ lấy cơ thể của ba tên hắc y nhân dưới mặt đất. Sau một lúc, cả ba tên đứng bật dậy, nghiêm chỉnh đứng thẳng trước mặt gã. Nhìn chúng không khác gì người bình thường, nhưng trên thực tế, Thiên Tứ đã biến chúng thành Oán Quỷ, sớm đã không còn sự sống đi.

- Tử tướng Minh U này không tồi. Miễn cưỡng có thể dùng đối chiến với Sinh Hoa cảnh được.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, vì dù sao đây cũng chỉ là xác của mấy tên Hải Tuyền cảnh, sau khi sử dụng công pháp Đại Giục Thiên Ma kinh thì biến thành Tử tướng Minh U, vật dẫn cũng chỉ là máu của yêu thú bình thường. Tăng lên 1 cái đại cảnh giới cũng là không tồi rồi.

- Tìm, giết hết những kẻ truy đuổi Vân Hi còn ở trong khu rừng này cho ta.

Hắn ra chỉ lệnh đối với 3 con Tử tướng này. Ba con Tử tướng nhe cặp răng trắng noãn của mình ra, ánh mắt loé lên sắc đỏ rồi tung mình bay đi vun vút. Tư Quyên trở lại bên người gã, nhìn theo đám Tử tướng này rời đi, nàng không hiểu hỏi gã.

- Ngươi rõ ràng muốn ta bắt sống chúng, sao chưa gì đã thả chúng đi rồi.

Thiên Tứ ngồi dựa lưng vào gốc cây, nhàn nhạt trả lời nàng

- Ta lấy được kí ức của chúng rồi, hơn nữa chúng đã bị biến thành Tử tướng, làm việc cho ta lên cô không cần lo lắng đâu.

- Tử tướng?? Là gì vậy. Tư Quyên tò mò hỏi lại. Nàng chưa nghe qua cái tên này bao giờ.

Cũng đang rảnh rỗi, Thiên Tứ liền cùng nàng giảng qua một chút về thuật pháp biến xác người thành cương thi này.

- Trong giới luyện quỷ thuật này, những cỗ thi thể sau khi bị luyện hoá trở thành xác sống thì sẽ được chia làm 3 loại cơ bản là Cương thi, quỷ binh và Quỷ tướng. Trong đó cương thi là loại yếu nhất, chỉ không biết đau mà thôi. Còn chiếu đấu vẫn dựa vào bản năng, không có suy nghĩ độc lập. Rất dễ bị hạ gục.

Loại thứ 2 lad Quỷ binh, loại này đã có 1 ít linh trí của riêng nó. Có thể nghe hiểu được một vài câu chỉ lệnh của chủ nhân. Trong chiến đấu có thể kết hợp với nhau để sử dụng quần công, hoặc trận pháp.

Cuối cùng là Quỷ tướng. Loại này là cương thi mạnh nhất. Ngoại trừ có linh trí riêng của bản thân nó thì nó còn có thể sử dụng được những thứ công pháp, nhục thể... Trước kia của  cỗ thi thể này. Hơn nữa, Cương thi có cấp bậc cao hoàn toàn áp chế cương thi cấp bậc thấp. Bản thân nó cớ thể tự học tập tu luyện như võ giả bình thường. Mà đến một mức độ nhất định, Quỷ tướng sẽ tiến hoá thành Tử tướng. Khi đó nó sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình. Dù cho thân tử đạo tiêu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân nó giao.

Ngoài ra, vẫn còn một vài loại cương thi biến dị khác, nhưng rất ít khi xuất hiện. Ví như Tang thi, Thi tổ, Huyết thi... Những loại này một là tồn tại ở cấp độ quá cao, hoặc không thể di chuyển xa khỏi nơi chúng sinh ra. Lên không có được ghi chép nhiều.

Thiên Tứ giảng xong trong đầu cũng thử nghĩ xem liệu có thể tạo ra Huyết thi hay Thi Tổ hay không?. Trong thế giới tu tiên này, chuyện sinh tử là điều bình thường. Tu sĩ muốn mạnh chính là phải tự mình đi cướp đoạt cơ duyên. Mà đã có tâm tư đi cướp đoạt thì phải có tâm lý chuẩn bị cho chuyện bị người ta giết. Luyện cương thi nhìn bên ngoài thì giống như tà pháp, biến xác người thành vật chiến đấu. Chết rồi mà còn không được yên. Nhưng nếu nghĩ kĩ, chỉ cần trình độ luyện thi đạt đến cảnh giới cao. Đừng nói có thể hồi sinh, mà còn khiến cho kẻ đó mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tất nhiên là giờ Thiên Tứ cũng không có tâm tư gì về chuyện luyện thi này. Trong tay hắn không thiếu cách để hồi sinh ngươi chết. Chỉ là điều kiện để hồi sinh người chết có chút khó khăn. Không được chết quá 1 ngày, tài liệu bỏ ra cũng là con số lớn. Ngay cả dốc toàn lực hắn cũng không thể đảm bảo có thể hồi sinh 5 người lúc này.

- Có lẽ sau này ta cũng lên nghiêm túc tìm hiểu thuật luyện thi này một chút.

Nói rồi gã đứng dậy, đi về phía Vân Hi. Cô nàng vẫn đang điên cuồng chém vào tảng đá. Những tia lửa loé lên sáng rực cả một khoảng, nhưng thật sự thì khối đá vẫn chưa xước mẻ gì. Trên gương mặt của nàng, hai hàng lệ cũng đã tuôn ra, môi căn chặt, không để phát thành tiếng.

Thiên Tứ bắt được tay nàng, nhẹ nhàng nói.

- Tùy Ý kiếm pháp không phải dùng như vậy. Tùy Ý nhưng không mất căn bản, tùy ý nhưng không rối loạn. Tùy ý vung ra, nhưng khiến đối phương không thể phân biệt được đòn đánh tiếp theo sẽ đi đến đâu.

Vừa nói, hắn vừa dùng tay mình chỉ nàng ta chém kiếm xuống ra sao. Một đường ngang, một đường dọc. Nhìn như là nhát chém phổ thông nhưng trong mắt Tư Quyên, Thiên Tứ này đang chém ra mấy trăm nhát kiếm. Kiếm này đi tới đâu, không ai biết, muốn cản cũng không được.

Khối đá trước mắt hai người đột nhiên kêu một tiếng rắc. Rồi từ đó những tiếng nứt vỡ từ đó vang lên. Khối đá to như vậy mà giờ bị phân thành 4 mảnh, rơi bịch xuống đất.

- Sư phụ... Ta... Vậy có được tính... Tính không?

Vân Hi cả người mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố gắng rướn lên hỏi gã. Thiên Tứ gật đầu mỉm cười, trong tay lấy ra một viên đan dược cho nàng nói.

- Không tệ, ý chí của ngươi, vi sư đã nhìn thấy. Giờ ta đưa ngươi đi gặp mẫu thân của mình.

- Đa... Đa tạ sư phụ.

Thiên Tứ tươi cười, dùng tiểu pháp lau sạch bụi bẩn, mồ hôi trên người Vân Hi. Dù sao con bé cũng là đồ đệ của gã, cũng lên chăm sóc kĩ kĩ chút nha.

Lần này trở vào trong thành, ba người đã nhận ra được sự thay đổi từ ngoài cổng thành. Những hàng dài người, xe ngựa đang theo nheo kéo vào trong thành. Đây đều là những kẻ sẽ đến Vân gia tham dự yến tiệc.

Nói gì thì nói, Vân gia ở đây cũng coi như một cái thế lực lớn. Ngay cả hoàng triều cũng phải nể mặt vài phần. Nếu không phải muốn làm hoàng đế càn phải có đế tâm, thì Vân gia thật muốn ngồi long vị cũng rất có thể nha.

Đang đi, bỗng cả ba dừng lại khi có hai người từ bên quán nước bên cạnh bước ra. Cả hai cung kính thi lễ với Thiên Tứ một cái. Gã nhẹ nhàng ừ một câu, cũng không có nói gì thêm. Bất quá, một người thân mặc đạo bào xám, tay gỡ mũ cói trên đầu mình xuống. Gương mặt già nua có chút khắc khổ. Hai mắt dường như đã trông ngóng chuyện gì đó từ rất lâu. Không tự chủ được mà lên tiếng.

- Hi Nhi, mẫu thân của ngươi có phải tên là Hoàng Châu phải không?

Vân Hi còn đang lo lắng, đứng sau lưng Thiên Tứ, nghe lão già kia nói vậy. Hai mắt nàng sáng lên. Hoàng Châu là tên của mẫu thân nàng. Nhưng cái tên này không phải ai cũng biết, mọi người chỉ hay gọi nàng là Tiên nhi mà thôi. Ngay cả phụ thân nàng, e rằng cũng đã quên cái tên Hoàng Châu từ lâu rồi.

- Sao? Sao ông biết tên mẫu thân ta.

Người đàn ông nghe tới đây thì chết lặng, ông từ từ kéo cánh tay áo của mình lên, đi qua khuỷ tay liên xuất hiện một cái dấu bớt màu đỏ. Nhìn kĩ nó khá giống với cá voi, nhưng lại có hai cái cánh.

- Hoàng tộc ta con cháu đều có một vết bớt như thế này. Đó là dấu hiệu nhận biết người trong tộc. Đại biểu cho dòng máu Côn Bằng chảy trong khí quản. Con hẳn cũng có phải không?

Vân Hi hơi cúi xuống nhìn xuống ngực mình, nàng quả thật cũng có một cái bớt giống hệt lão già kia. Cả mẹ nàng cũng vậy. Năm xưa mẹ nàng cũng nói qua, chỉ có người Hoàng tộc chúng ta mới có bớt này, khi hai bớt này ở gần sẽ sinh ra một loại cảm ứng thân thiết, không thể giả tạo được.

- Ông... Ông là ai, sao lại có vết bớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro