Chương 145: Vân gia yến tiệc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão giọng run run, hai tay đã đưa ra nhưng lại thu về ngay.

- Ta... Ta là ông ngoại của con. Mẹ ngươi Hoàng Châu là con gái thứ 2 của Hoàng Chính ta.

- Ông ngoại.... Không thể nào. Ông ngoài ta chẳng phải đã chết rồi sao. Mẹ ta nói như vậy mà.

Hai tay nhỏ của nàng nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Tứ. Không cần nhìn cũng biết nàng ấy đang rất hoảng sợ. Đột nhiên có người xuất hiện nói là người thân của nàng  ,cái này là sao?

Bất quá, Thiên Tứ vẫn còn đủ bình tĩnh, gã nhẹ nhàng nói.

- Hoàng Hộ pháp, chỗ này không phải nơi nói chuyện. Đến nơi khác.

Nói rồi gã không để ý đến hai người kia nữa mà dẫn theo Vân Hi cùng Tư Quyên trở lại phòng trọ.

Vừa đi được một đoạn, Vân Hi nhiều lần bước chân có chút loạn. Hẳn là nàng muốn quay lại nhìn nhưng lại không dám. Thiên Tứ nắm chặt tay nàng hơn nói.

- ngươi muốn nhìn thêm sao?

Vân Hi cúi mặt xuống không đáp, trong đầu nàng bây giờ có rất nhiều suy nghĩ. Ngộ nhỡ người kia là ông ngoại của nàng thật, vậy nàng lên làm sao với ông ấy đây.

- Không cần suy nghĩ quá nhiều. Đợi đến khi gặp mẹ ngươi, hỏi một lần. Không phải sẽ xác nhận được chuyện kia hay sao?

Vân Hi khẽ vâng một tiếng, rồi.lại như con chim non khép nép đi sát Thiên Tứ. Gã cũng không có ý muốn nói tiếp vêd chuyện này, dù sao cũng là chuyện riêng của nàng. Hắn lần theo dòng máu của nàng, phát hiện ra Hữu hộ pháp vậy mà có chung huyết mạch. Không nghĩ tới lão già này lại là ông ngoại của đệ tử hắn. Một đứa cháu gái tốt như này mà ông ta lại bỏ mặc không quản sao?

Mà trong lúc ba người kia về phòng tắm rửa thay đồ, thỉ dưới phá, Tả hộ pháp đang vỗ vai an ủi Hữu hộ pháp.

- Đừng lo lắng nhiều nữa, Thiếu chủ cho ngươi biết cháu gái ngươi còn sống hẳn là cũng không có ý trách tội ngươi đâu. Lần này tới Vân Gia, ngươi thể hiện tốt một chút. Ta nghĩ Châu nhi nó sẽ tha thứ cho ngươi mà thôi.

Hữu hộ pháp nhấc lên chum trà tu một hơi thật dài. Trước khi làm nhiệm vụ không thể uống rượu bằng không hắn nhất định phải uống cho thật say.

- Con gái ta, vậy mà lưu lạc đến tận đây, quanh năm bị người ta bắt nạt ức hiếp. Chỉ thiếu chút là bị luyện thành cương thi. Mà cháu gái ta cũng chỉ một chút nữa cũng mất mạng. Nếu năm xưa, ta không vì đam mê nhất thời kia. Vậy thì phu nhân ta, con gái ta...

Đang nói bỗng nhiên trong đầu hai người vang lên giọng nói của Thiên Tứ.

- Tả Hữu hộ pháp nghe lệnh.

- Có chúng giáo!

Hai người đồng loạt hô vang trong thần thức của mình. Giọng của Thiên Tứ tiếp tục vang lên.

- Sau khi điều tra, Vân gia chính là một phân đà của Thiên Thi Tông. Triệu tập toàn bộ nhân lực của Thiên Ma giáo quây giết đệ tử của Thiên Thi Tông. Lệnh cho Tả Hộ pháp tiêu diệt căn cứ ở bên ngoải Vân gia, sau đó tại Vân gia ngăn không cho bất kì kẻ nào chạy thoát. Hữu hộ pháp cùng ta tiến vào bên trong Vân gia, bắt sống Vân Chiến. Hủy bỏ phân đà Thiên Thi Tông tại đây. Truyền xuống tất cả các đệ tử Thiên Ma giáo, lần này xuất phát, luận theo công trạng ban thưởng.

- Vâng! Thiếu chủ!

Lời vừa dứt, hai người nhìn nhau không nói gì thêm. Xem ra thiếu chủ lần này định ra tay diệt Vân gia, mà còn muốn Hữu hộ pháp đi cùng mình. Đây coi như là cho hắn cơ hội ở gần Vân Hi bồi đắp tình cảm đi.

Buổi chiều ngày hôm đó, bên ngoài vân phủ đã có đông đảo người đến tham gia chúc mừng sinh thần của Nhị thiếu gia. Có đủ mọi loại tầng lớp quý tộc xuất hiện, từ hoàng thất, các đại tông môn đến nhưng hiệp hội đan sư, luyện khí đều có mặt.

Bên ngoài, nhón 4 người do Thiên Tứ đứng đầu đang cùng một tên hầu nói chuyện.

- Thiếu chủ, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, mời thiếu chủ cùng Hữu hộ pháp, các vị vào bên trong.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, đi theo tên ma chúng kia vào trong. Quả nhiên Thánh giáo vẫn là thánh giáo. Tai mắt được cài cắm khắp nơi. Ngay cả Vân gia cũng có kha khá lượng giáo đồ ở đây tiềm.phục. Gã dễ dàng đi vào được bên trong, mà kiểu vui như thế này, thiếu Hổ Trúc cũng có chút không quen nha. Hắn đưa thần thức của mình vào bên trong thế giới bảo hạp. Bắt gặp Hổ Trúc đang đi săn đuổi một đầu Ngũ Sắc Kim kê. Gã thở dài bất lực nói

- Hổ trúc à, mấy con gà này là ta khổ cực kiếm được để chúng đẻ trứng đó. Muội mà còn ăn nữa thì ở đây không còn con gà nào đâu

Nghe thấy tiếng của hắn, Hổ Trúc dừng ngay hành động của mình lại. Nàng cười hì hì, nhe đôi hàm răng trắng tinh của mình ra đáp

- Ta chỉ ăn một con nữa thôi.

Thiên Tứ hiện ra bên người nàng, cốc vào đầu nàng một cái nói.

- Lần nào muội cũng nói chỉ ăn 1 con. Một đà. Ngũ sắc kim kê 35 con giờ còn chưa tới 10 con.

Hổ Trúc xoa xoa đầu mình cố gắng phản bác nói

- Ai bảo thịt chúng nó ngon quá đi. Ta thích.

Gã bất lực với bà cô này rồi, gì chứ liên quan đến chuyện ăn tương đương động đến vảy ngược của nàng. Không cẩn thận là nàng hoá điên cắn cho thì lại khổ.

- Được rồi, không nói nữa. Giờ Muội ra ngoài này với ta. Ta kiếm cho muội bạn mới rồi đây.

- Bạn mới sao?

Hai mắt nàng sáng lên, cái miệng nhếch lên chảy cả nước dãi ra. Hẳn là đang nghĩ Thiên Tứ cho nàng đồ ăn ngon đi

- Bạn chứ không phải đồ ăn. Mau đi.

Không muốn lảm nhảm với cô nàng này nữa, hắn kéo nàng ta ra khỏi không gian bảo hạp. Vừa xuất hiện đã ở bên cạnh Vân Hi. Tư Quyên không ngac nhiên lắm, vì dù sao có chuyện vui cũng không lên thiếu cô nàng tăng động Hổ Trúc này. Mà Vân Hi thì đang ngập ngừng thì thoảng liếc qua dò xét Hổ Trúc một cái.

- Đây là Hổ Trúc, là muội muội của ta.

Hắn chỉ vào Hổ Trúc giới thiệu, xong quay sang phía Vân Hi nói

- Còn đây là Vân Hi, đệ tử đầu tiên của ta. Hai người làm quen nhau đi

Hắn lui lại một bước để hai bên có thể nhìn thấy nhau rõ hơn. Nhưng kì lạ, vừa trông thấy nhau, trong cơ thể hai người một cỗ mênh mông chiến ý bạo phát ra ngoài.

- Cái này... Chiến thể giao đấu.

Trong không gian bảo hạp, Tử Uyên truyền lại một đạo ý niệm cho gã. Hoá ra khi hai hay nhiều chiến thể ngang sức ngang tài gặp nhau sẽ sinh ra cộng mình. Muốn chiến đấu với đối phương để so tài ai hơn. Bất quá Thiên Tứ nghĩ nghĩ một lát liền cười khuẩy.

- Thần thể mà cũng hiếu thắng như vậy sao?

Hiếu chiến là tốt, nhưng chưa phải bây giờ. Hắn đưa bàn tay đặt lên vai hai nàng, một đạo ấn kí phong ấn khí tức thần thể được hoàn thành. Rất nhanh chiến ý kia cũng biến mất. Nhưng một vài kẻ đã mơ hồ cảm nhận được có sự lạ.

- Ngươi là Vân Hi?

Hổ Trúc đi tới trước mặt Vân Hi nhìn chằm chằm vào nàng ta mà hỏi. Vân Hi có chút sợ vì hành động bất ngờ của nàng ta, cô nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng lui ra cạnh Thiên Tứ.

- Ừ nha! Cô ấy là đệ tử của ngươi, vậy vai vế cao hơn ta không?

Thiên Tứ còn đang định khuyên hai cô nàng này bình tĩnh thì câu hỏi của Hổ Trúc làm hắn giật mình. Tiểu nha đầu này tự nhiên lại hỏi chuyện vai vế cao thấp làm gì.

- Không cao cũng không thấp hơn ngươi, một người là đệ tử một người là muội muội. Như nhau

Gã trả lời chắc nịch, đối với Hổ Trúc vẫn lên là nói rõ ràng tránh cho cô nàng phải động não. Mag một khi nàng ta động não thì rất nguy hiểm, nếu mất khống chế thì ngay cả hắn sợ là cũng bị mất mấy miếng thịt thôi.

- Vậy sao ngươi không cho làm đệ tử của ngươi?

Hổ Trúc trèo lên ghế, áp sát hắn hỏi tiếp. Cái tư thái này có chút kì quái nha.

- Ngươi và ta không có nhân quả thày trò. Có nhận ngươi làm đồ đệ cũng vô dụng. Căn bản ta không dậy được ngươi.

Đang nói, bỗng nhiên từ phía cánh gà, người hầu trong phủ kéo nhau mang đồ ăn thức uống ra đây. Đâu cũng toàn là sơn hào hải vị. Thịt yêu thú Hải Tuyền cảnh đỉnh phong cũng có. Bất quá, Hổ Trúc cùng Tư Quyên chỉ nhìn qua liền quay mặt đi.

Hành động này của hai nàng làm cho người bên cạnh chú ý. Phải biết dù cho là cường giả Sinh Hoa cảnh để bỏ ra được một bàn này thức ăn cũng là đau thận đấy nha. Vân gia tiền thô khí lực, chịu chơi như này, võ giả đương nhiên là nhìn chảy nước dãi rồi.

Bất ngờ một tên nam tử mặc đạo bào màu lam, phong cách nho nhã thư sĩ đi tới bên cạnh Thiên Tứ. Gã gấp lại quạt giấy, lịch sự ôm quyền hướng Tư Quyên và lão già Hữu hộ pháp nói.

- Hai vị, tại hạ Dương Kì Anh, đệ tử Phái thanh thành xin bái kiến hai vị.

Hữu hộ pháp nãy giờ chỉ tập trung vào Vân Hi, xem xét nàng ta cử chủ lời nói. Càng nhìn càng giống con gái của mình Hoàng Châu. Lên cũng chẳng để tâm đến người tới là ai.

Chỉ có Tư Quyên, liếc nhìn tên này một cái rồi lại hương Thiên Tứ, xem thái độ của hắn ra sao. Thiên Tứ nhãn nhã cầm cốc trà lên thưởng thức. Tư Quyên hiểu ý nói.

- Tại hạ Tư Quyên, tới từ Hổ Dương Học Viện.

Nam tử kia hơi nhíu mày, hắn nhớ là có nghe thấy học viện này ở đâu rồi. Nhưng chắc chắn không thuộc phạm vi của Thập Vạn đại sơn. Nghĩ không ra, cũng không sao. Hắn vội cười chuyển qua chuyện khác.

- Vị cô nương này, dung mạo hẳn là xinh đẹp. Trong buổi tiệc mừng sinh thần của nhị thiếu gia Vân gia. Hà cớ sao còn phải đeo mặt nạ. Cô có thể mở ra, để chúng ta nhận thức một chút được không?

Tư Quyên ngồi xuống, thật đã không muốn nói thêm lời nào với tên này. Dù sao vẻ đẹp của nàng cũng không có ý muốn cho cái đám này xem. Mình Thiên Tứ coi là đủ rồi.

Thấy bản thân bị nữ tử kia coi như không khí, hai mí mắt của tên này co giật. Bàn tay nắm chặt quạt giấy nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc.

- Các hoàn toàn lạ mặt, không biết chừng là kẻ ngoài kia vào đây kiếm bữa cơm chùa. Sao có thể như thế được, còn không mau gỡ mặt nạ xuống để chúng ta kiểm chứng thật hư.

Sắc mặt Tư Quyên tối dần xuống, bởi vì Thiên Tứ nói nàng và mọi người phong ấn tu vi ở mức Hải Tuyền cảnh lên mới có chuyện bị một tên thiếu niên Hải Tuyền bát trọng này coi khinh.

Hổ Trúc nắm chặt quả đấm của mình muốn lao lên cho tên kia một trận. Nàng có 2 cái bất khả động, một là đồ ăn ngon, hai là Thiên Tứ. Nói nàng sao cũng được, nhưng chỉ cần động đến gã thì nàng không ngại chiến tới chết một trận với đối phương.

Thiên Tứ nắm lấy tay nàng, lắc đầu mỉm cười nói nhỏ

- Không cần vì một a cẩu sủa loạn mà làm muội bực mình. Ta lấy cho muội đồ ăn ngon hơn nha.

Nói rồi gã đem ra một khay thịt nướng thơm phức từ trong nhẫn trữ vật. Một màn này khiến cho những kẻ đang xem chuyện vui nãy giờ chợt im bặt. Không phải vì món thịt này mà là vì chiếc nhẫn trữ vật kia.

- Thanh niên này vậy mà sở hữu một cái nhẫn trữ vật sao?

- Đúng là nhẫn trữ vật rồi. Không sai được.

- Không lẽ hắn lad con cháu của gia tộc lớn nào trên trung du xuống sao. Bằng không cũng không dám ngang nhiên sử dụng Nhẫn trữ vật ở đây.

Lời bàn tán xung quanh Thiên Tứ bỏ ngoài tai hết. Hắn đưa cho Tư Quyên 3 xâu thịt, còn lại chia đều cho 2 cô nàng kia. Vân Hi đã được gã trang bị cho mặt nạ che giấu gương mặt, hẳn sẽ không bị ai nhận ra đâu.

Hắn cười nhàn nhạt nói với Vân Hi.

- Thịt này là do vi sư tự mình chăn nuôi một đầu Thử Địa tinh, rồi sau đó trải qua vô số cách sơ chế mới ra được sản phẩm này á. Ngươi không ăn nhanh là Hổ Trúc sẽ ăn hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro