Chương 146: Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều tập trung ánh mắt trên người Vân Hi. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cô nương này mới chỉ là tụ linh cảnh, không có chút gì đặc biệt. Đám người bàn tán to nhỏ, nói chắc rằng Vân gia đợt này sẽ có được hảo đan dược không chút tốn sức nha.

Mà Vân Hi sau khi lên đài, Thiên Tứ đi tới bên cạnh nàng. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không có chút gì lo lắng cho đệ tử của mình.

- Hi nhi, cứu được mẫu thân ngươi ra hay không thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi rồi. Trong lúc ngươi so đấu, ta sẽ để người đi cứu mẫu thân ngươi ra. Vì vậy, không cần nể nang gì bọn chúng, toàn lực ra tay để thu hút sự chú ý của chúng.

Vốn Vân Hi còn đang lo lắng không biết mình liệu có đánh thắng được Vân Chiến hay không. Nhưng giờ Thiên Tứ đã nói như vậy, nàng đã có quyết tâm của mình.

- Sư phụ... Cứu mẫu thân ta ra.

Nàng cắn chặt răng nói

- Yên tâm, có vi sư ở đây. Mẫu thân và ngươi đều an toàn.

Hắn xoa đầu Vân Hi rồi quay lại nói với Vân Thắng.

- Người đã tới, vậy chúng ta bắt đầu thôi.

Vân Thắng hừm lạnh một tiếng, không biết tên tiểu tử kia là có ý đồ gì hay còn có phương án khác. Mà lại cho một con nhóc Tụ Linh cảnh đánh với Hải Tuyền cảnh. Một chiêu thôi cũng chưa chắc đã đỡ được rồi.

- Được, vậy ta cũng phải nói lại. Trận này đánh đối thủ ra khỏi sàn đấu, hoặc mất đi năng lực chiến đấu là thắng. Nếu ta thắng, ngươi phải đưa ta Phá Giới Đan. Có các vị bằng hữu ở đây, ngươi không thể nuốt lời được

Vân Thắng nhàn nhạt nói ra quy định, cái này để tránh Thiên Tứ lật lọng. Nhưng mà Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm, gã gật đầu đồng ý ngay.

- Được, nếu ta thắng. Vân gia các ngươi cũng phải làm vì ta 1 chuyện. Được chứ?

- Được.

Hai người thống nhất quy tắc cũng như phần thưởng của trận đấu xong thì tất cả lui ra khỏi sàn đấu. Lúc này Vân Chiến đang rất tự tin vào chiến thắng của mình. Đối thủ của gã chỉ là Tụ Linh cảnh. Muốn đánh bại tên kia thật giống như lấy đồ trong túi vậy.

- Ngươi chuẩn bị xong chưa?

Vân Chiến nhếch mép cười hỏi Vân Hi. Mà Vân Hi bên này chỉ gật đầu không nói.

- Được! Tránh để người ta nói ta ức hiếp ngươi. Ta nhường ngươi ba chiêu chỉ thủ không công, chỉ cần đánh bại ta. Thì ta thua.

Vân Chiến tự tin nói.

- Nói ít! Đến đây chiến!

Vân Hi gằn giọng nói, chuyện này không còn là tỉ võ đơn thuần nữa. Mà chỉ cần nàng thể hiện tốt, vậy sẽ tranh thủ lực chú ý của mọi người vào mình. Sư phụ nàng cũng có thời gian để cứu mẫu thân nàng.

- Hừm, ngươi vội thua như vậy sao?. Haha. Đến đây

Vân Chiên ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn dù sao cũng là Hải Tuyền cảnh tầng 3 nha. Cho dù Vân Hi có dùng toàn lực cũng không thể làm hắn bị thương được.

Mà bên Vân Hi lúc này, nàng đã sử dụng linh khí hoá hình. Tạo ra một thanh kiếm khí, cầm chặt trên tay.

Một màn này khiến cho những cao thủ ở đây tròn mắt kinh ngạc.

- linh khí hoá hình?

- không phải linh khí hoá hình chỉ có cường giả Phá Nhân cảnh mới có thể hiện hoá ra sao?

- Chẳng lẽ cô gái này lại là cường giả Phá Nhân cảnh?

Mặc cho tiếng nghị luận bên tai không ngớt, Thiên Tứ cũng không có ý định đi giải thích với đám người này làm gì. Linh khí hoá hình chủ yếu dựa vào độ hiểu biết về linh lực của bản thể mà thôi. Duy chỉ có đạt đến Phá Nhân cảnh thì linh khí hoá hình tự nhiên hình thành. Còn muốn trước cảnh giới đó đạt được trình độ này, vẫn cần bản thân cố gắng nhiều

Mà lúc này, Vân Chiến đã không còn thái độ cao ngạo như trước. Hắn thật sự hận, hận mình khi nãy gáy to làm gì. Nhường người ta ba chiêu cơ. Bị dính một chiêu không biết có trụ được hay không cũng là vấn đề

- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì?

Hắn lắp bắp hỏi. Vân Hi nắm chắc thanh kiếm hoá từ linh lực trong tay, nhẹ nhàng đáp.

- Sư phụ nói, ta tụ linh cảnh.

Nói rồi không để Vân Chiến nói nhảm thêm, nàng giậm chân xuống đất, tạo đà vọt tới trước. Linh lực trong cơ thể nàng được điều động bởi Vô Cực pháp, khiến nó bạo phát thêm mấy lần uy lực.

- Tốc độ so với Sinh Địa cảnh chỉ kém một chút!

Thiên Tứ âm thầm gật đầu khen ngợi. Với tốc độ này, nàng ta đã vượt qua được tầng nhập môn của Vô Cực pháp rồi. Tuy rằng không thể kéo dài tình trạng trong thời gian dài. Nhưng chí ít trong vòng 1 phút hơn vẫn là đủ. Như vậy, Vân Chiến cũng không có cửa nào để bật lại cả.

Đối mặt với tốc độ nhanh như tia chớp của Vân Hi, Vân Chiến dù cho đã mở hết phòng ngự của bản thân, lại đem một món bảo vật phòng thủ kích hoạt. Nhưng kết quả bị một kiếm của nàng chém nát. Cả người hắn như diều đứt dây, bah ra khỏi võ đài. Trên không trung còn lưu lại vệt máu.

- Chiến nhi!

Vân Thắng thấy con trai mình như vậy, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi với tốc độ của Thái Thiên cảnh. Hắn dễ dàng đón được con trai mình. Gã vội vàng đem linh lực của bản thân quán chú vào trong người nhi tử mình. Bất quá, bàn tay hắn run run, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Vân Hi, gằn giọng nói

- Đan điền bị hủy, linh mạch đứt gãy. Ngươi... Ngươi phế con ta?

- Ta... Ta....

Vân Hi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng là nàng chỉ chém sượt qua người Vân Chiến, còn chưa đủ để làm rách y phục của gã. Vậy tại sao phụ thân nàng lại nói nàng hủy linh căn của nhị ca chứ.

- Phế con ta? Ta giết ngươi?

Vân Thắng gào rú lên giận dữ. Hắn là bá chủ một phương này. Trong ngày sinh thần của con trai mình, mà con trai hắn lại bị người ta phế bỏ thành phàm nhân. Phá Giới Đan gì gì đó, hắn không cần nữa. Hắn muốn giết kẻ đã làm ra chuyện này.

Một cỗ khí tức kinh khủng từ người hắn phát ra, cường giả thái thiên cảnh tức giận, có thể phá hủy cả một thành trì ở trung du này. Bất quá, hắn còn chưa kịp tiến lên thì từ bên ngoài Vân phủ. Một giọng nói to rõ ràng vang dội vào trong sân.

- Thánh Giáo Võ Đang, đến chúc mừng sinh thần Lục tiểu thư.

- Ô Long Viện, Đến chúc mừng sinh thần Lục tiểu thư.

Mọi người không ai bảo ai liền nhìn lên bầu trời. vốn là đang trời xanh mây trắng, vậy mà lúc này mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Từng đạo lôi điện rạch phá bầu trời. Dần dần một đầu phi toa từ trong màn mây đen kia hiện ra. Chỉ mới lộ ra một ít mũi thuyền liền mang tới cảm giác vô cùng áp bách. Cố uy áp này khiến cho những người có tu vi yếu không thể tiếp tục hướng lên nhìn.

Thiên Tứ nhìn mũi phi toa chạm khắc một đầu Kim long, rất tinh tế sống động. Đặc biệt là đôi mắt kia, được khảm bơi hai viên đá phong thủy.

- Xem ra lần này Võ Đang là muốn đến đây khoe của với ta rồi.

Hắn nhếch miệng cười, mặc dù chưa tới Võ Đang bao giờ nhưng hắn biết rất rõ, Võ Đang ngoài 2 chí bảo là Vô Cực kiếm và Sinh Tử bút ra thì còn 3 chiếc tiên thuyền. Thứ đồ chơi này là bảo vật Thượng phẩm luyện linh 9 lần. Năm xưa lão tổ của Võ Đang đi nhầm vào di tích cổ xưa, trải qua vô số nguy hiểm đã nhận được truyền thừa của vị tiên nhân kia. Sau đó còn thu hoạch được kha khá đồ tốt. 3 chiếc phi thuyền này cũng nằm trong số bao vật đó. Phi thuyền không chỉ bay nhanh hơn cả cường giả Phá Nhân cảnh đỉnh cấp. Mà sức phòng thủ, hay tấn công cũng đều mạnh mẽ. Đặc biệt, cứ mỗi mười ngày, phi toa có thể một lần xé rách không gian đi tới địa phương chỉ định.

Dần dần, phi toa cũng đi ra tới, nhìn thoáng qua cũng phải dài tới hai mươi trượng. Quanh thân phi toa chạm khắc vô số phù văn. Dưới con mắt Vô Cực của mình, gã nhanh chóng đem tất cả phù văn ở trên phi toa ghi nhớ lại. Thứ phù văn này có thể giúp phi thuyền bay lên, lại còn giúp nó thực hiện bước nhảy không gian.

Ngay sau đó, một cái phi thuyền khác cũng hiện ra. Nhìn bề ngoài không lộng lẫy, cầu kì như phi thuyền của Võ Đang, nhưng quanh thân thuyền được yểm chú bởi kinh văn phật gia chính tông. Thứ này đối với yêu ma là một cái sức uy hiếp vô cùng lớn nha.

Trên hai phi thuyền đứng vô số đệ tử của Võ Đang và Ô Long viện. Người nào người nấy cũng hừng hực khí thế, yếu nhất cũng là một cái Hải Tuyền cảnh đỉnh phong nha.

- Không hổ danh là Thánh giáo ở Thượng giới. Đội hình ra sân cũng mạnh quá nha.

Gã quay sang cười nói với Hữu hộ pháp. Bất quá ông này không có vui vẻ như hắn, mà trong ánh mắt xuất hiện vẻ căng thẳng. Thiên Ma giáo đã bị các tông phái khác cho rằng là tà đạo, muốn diệt trừ đi rồi. Mà lần này hai đại thánh giáo cùng xuất hiện, nếu quả thật muốn khai chiến, e rằng Thiên Ma giáo hôm nay cũng hai tổn nhiều thứ đây.

- Thiếu chủ, bọn họ...

Hữu hộ pháp vừa muốn khuyên can Thiên Tứ cẩn thận thì hắn đã giơ tay ta hiệu cho lão không cần nói nữa.

- Không cần lo lắng về bọn họ.

Phía trên phi toa, Viêm Trúc đứng trước mũi thuyền, nhìn xuống bên dưới Vân gia thì lắc đầu thở dài.

- A di đà phật. Thiện tai! Thiện tai!

Minh Tâm tiểu hoà thượng thấy sư phụ mình thở dài như vậy thì ngạc nhiên hỏi

- Sư phụ, chúng ta tới gặp sư thúc, tại sao người lại thở dài? Người lo sư thúc sẽ không tiếp chúng ta sao?

Viêm Trúc lắc lắc đầu đáp

- Không phải ta lo lắng chuyện sư thúc con không muốn gặp chúng ta. Mà là bên dưới Vân gia, có vô số oán hồn vây quanh. Trong không khí xuất hiện mùi tử khí lâu ngày. Ta đoán, Vân gia này và Thiên Thi Tông có quan hệ. Sư thúc của con ở đây, e rằng sẽ lại lần nữa diệt hết người ở đây thôi.

Lần trước, Thiên Tứ tự mình san bằng phân đà của Thiên Thi Tông ở Huyền Khuê tông. Ngay cả gà chó cũng đều giết sạch, không chừa lại sinh linh nào. Lúc Viêm Trúc đến nơi, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn của Huyền Khuê tông, hắn đã xác định, vị sư đệ của mình một khi đã ra tay, liền sẽ nhổ cỏ tận gốc, mặc cho sẽ tạo ra mưa máu  tanh ngòm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro