Chương 147: Quốc sư đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm nghe đến 3 từ Thiên Thi Tông thì gương mặt trở nên khó coi. Hắn hận Thiên Thi Tông, vì Thiên Thi Tông đã diệt sạch ngôi làng của hắn, nếu năm đó không phải hắn mải chơi mà quên trở về nhà. Thì hắn cũng đã bị Thiên Thi Tông mang đi làm vật hiến tế rồi.

- Tử Huyết trì ở đây cũng nhiều rồi đấy. Xem ra đã có vô số người thường bị bọn này giết hại rồi.

Một vị đạo trưởng ở phi thuyền của Võ Đang thở dài lắc đầu nói. Hắn không phải ai khác chính là trưởng môn hiện tại của Võ Đang, tên một chữ Nghiêm, đạo hiệu Vô Hối.

Phi thuyền dừng lại giữa không trung, một bộ phận người từ hai phi thuyền cùng nhau ngự kiếm, ngự đao đi xuống. Mà ở bên dưới, đám khách nhân của Vân gia sớm đã bị uy thế của hai thánh tông này doạ sợ. Nhường lại mảng lớn sân trống.

Viêm Trúc là người đi trước, tay cầm quyền trượng khúc nhật tinh, một đạo tăng bào nhìn như đã cũ. Dáng vẻ thiện lương rất dễ gần gũi nói trước.

- A di đà phật! Tiểu sư đệ!

Thiên Tứ cũng chắp tay hình chữ vạn, hương Viêm Trúc khẽ cúi đầu đáp

- Sư huynh tốt!

Viêm Trúc gật đầu hài lòng, rồi quay sang nhìn Hổ Trúc cùng Vân Hi đang bám lấy hai cánh tay của gã nói.

- Sư đệ hảo vận khí, thu được hai cái tiểu đệ tử tư chất nghịch thiên. Đáng ngưỡng mộ a!

- Haha, sư huynh hiểu nhầm, Hổ Trúc là muội muội của ta, không phải đệ tử. Còn Vân Hi mới là cái đại đệ tử của ta.

Hắn vừa nói, vừa nhìn xuống Vân Hi, nhẹ nhàng nói.

- Mau tham kiến sư bá của con đi!

Đây là lần đầu tiên Vân Hi gặp được một cao thủ có khí thế áp lực cao đến như vậy. Ngay cả lúc ở gần sư phụ mình, nàng căn bản không có chút cảm giác uy áp nào cả. Tuy còn lo lắng, nhưng đã có lời của sư phụ. Nàng vẫn là có lễ nghĩa, đứng ra cúi đầu chào

- Tham kiến sư bá!

Viêm Trúc bật cười sảng khoái, trong tay hắn xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Sau đó hoá thành một bông hoa sen màu ánh kim, toát ra khí tức phật môn mạnh mẽ.

- Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, sư bá ta có quà tặng cho ngươi. Đây là Kim sắc kim liên, mang bên người sẽ không bị tà khí xâm nhập, khi bình thường cũng sẽ tăng tốc độ hấp thụ, thanh lọc linh lực lên mấy lần.

Nói rồi Viêm Trúc đưa đoá hoa sen vàng về phía nàng. Vân Hi liếc nhìn xem thái độ của sư phụ mình, thấy Thiên Tứ mỉm cười, nàng mới dám nhận lấy.

- Đa tạ sư bá ban thưởng!

- Haha, không có gì. Ngươi là đại đồ đệ của sư đệ ta, coi như cũng là một cái đệ tử của Ô Long Viện. Sau này cũng có thể đến đó, cùng các sư huynh của ngươi rèn luyện một chút.

Viêm Trúc không khách sáo đưa ra lời mời cho Vân Hi. Vừa nhìn thấy cô, hắn đã cảm nhận được trong người Vân Hi có một cỗ lực lượng thuần khiết, vô cùng mạnh mẽ. Gã tuy không rõ là do thể chất hay là huyết mạch của nàng gây ra. Nhưng đây là dấu hiệu nhận biết một cái thiên tài tu luyện rồi. So với Minh Tâm chỉ có hơn không có kém.

Bất quá gã cũng không quên đem hai vật khác tặng cho Hổ Trúc cùng Lăng Tư Quyên. Lăng Tư Quyên nhận được một viên xá lợi phật thì vô cùng cảm kích. Đây là xá lợi của một vị cao tăng đã đắc đạo, tu vi đạt tới chuẩn Phá Nhân cảnh. Bên trong ngoài những cảm ngộ về phật môn ra, còn có tác dụng thanh lọc tinh thần, giúp nàng ta dễ dàng giác ngộ hơn khi tu luyện.

Mà Hổ Trúc lại không thích tượng phạt đà nghìn mắt cho lắm. Cho dù bức tượng này là một cái bảo vật thượng phẩm, có thể triệu hoán ra phật đà ngàn mắt ngàn tay ra trợ chiến. Nhưng căn bản là không ăn được lên nàng nhanh chóng đưa cho Thiên Tứ, đổi lâý một viên Hoàng Thực đan.

Thiên Tứ cũng không biết phải nói sao với nàng ta nữa. Bất quá người ta đã tặng quà cho đệ tử và muội muội mình. Ngay cả thị nữ cũng có phần, vậy hắn cũng không thể nào tay không nhận vật được.

Gã búng nhẹ ngón tay, từ trong túi trữ vật bên hông bay ra một lọ nhỏ thủy tinh. Gã đem nó giao cho Viêm Trúc nói

- Trong này là Cảm Ngộ đan, sử dụng có thể trong vòng 20 phút rơi vào trạng thái đốn ngộ. Tuy rằng thời gian có chút ngắn, nhưng chắc cũng đủ để các đệ tử lĩnh hội thêm chút về công pháp đi.

Gã cười nói, với hắn Cảm ngộ đan này chỉ là sản phẩm thất bại khi hắn nghiêm cứu Đốn Ngộ đan mà thôi. Tuy nói là sản phẩm thất bại nhưng cũng là loại đan dược đầu tiên ở thế giới này có thể giúp võ giả trực tiếp đốn ngộ.

Mà đốn ngộ là gì, chính là bản thân tự mình tiếp xúc được với tầng thứ cao hơn của võ đạo, tu chân. Chỉ có những người có cơ duyên nghịch thiên may ra mới có thể đạt được trạng thái này. Nhưng giờ chỉ cần ăn một viên đan dược liền trong 20 phút rơi vào trạng thái đốn ngộ. Nói ra ai tin, nhưng không tin không được. Đến ngay cả đan dược trực tiếp đề thăng một cái đại cảnh giới của Thái Thiên cảnh hắn còn có. Thì Cảm Ngộ đan cũng thà tin là có thì tốt nha.

Vẻ mặt Viêm Trúc có chút run rẩy, tuy nói hắn đối với những vật phàm tục đã không có mấy để ý. Nhưng đan dược này, quá trân quý đi. Chỉ là mở nắp bình ra thôi, hít vài hơi đan hương toả ra mà những nút thắt trong tu luyện của hắn đã có dấu hiệu buông lỏng. Với tình trạng này, có lẽ hắn chỉ cần ăn một viên sẽ có thể lĩnh ngộ ra được thứ mà hắn tìm kiếm lâu nay.

- Sư đệ!! Đan này... Quá trân quý. Ta..

Giọng Viêm Trúc có chút cà lắp, hắn tặng đồ vật cho đồ đệ của Thiên Tứ tuy là bảo vật thật. Nhưng cũng không tính là cao cấp gì nếu đem so với một viên Cảm Ngộ đan này. Nhưng Thiên Tứ cho không phải một viên, mà cái lọ nhỏ kia đủ cho mỗi đệ tử ở đây đều có một viên sử dụng nha. Tự nhận mình vẫn là cái hẹp hòi, đem so với sư đệ trẻ tuổi này.

Bất quá lúc này, Vô Hối đạo trưởng cùng các đệ tử của Võ Đang phái cũng đã đi tới. Vô Hối chắp tay ôm quyền hướng Thiên Tứ cúi đầu nói

- Sư huynh!

Một tiếng sư huynh này làm cho toàn trường yên tĩnh đến kì lạ. Ban nãy mọi người còn bị dư chấn của uy áp do tiên thuyền mang tới làm cho u mê. Nhưng giờ đa số đã phục hồi trở lại. Nghe cái người trung niên mang đạo bảo màu trắng kia hướng một tên thiếu niên cung kính chào một tiếng sư huynh. Ai cũng kinh ngạc không thôi.

Bọn họ không biết trung niên kia là ai, nhưng xét từ khí chất đến bộ dáng là người đứng đầu của phái Võ Đang tới đây. Thì hiển nhiên thân phận cũng rất cao nha. Vậy mà thiếu niên kia lại là sư huynh của người này.

- Sư Huynh, những năm qua vất vả cho ngươi rồi!

Vô Hối đạo trưởng nhẹ giọng nói, bất quá chỉ nói một nửa rồi quay sang, lấy ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho Vân Hi.

- Hôm nay là sinh thần của ngươi, Sư thúc cũng có món quà nhỏ tặng cho ngươi đây. Hi vọng sau này nó có thể giúp đỡ ngươi.

Vân Hi vẫn trước xem thái độ của Thiên Tứ ra sao rồi mới dám nhận quà của người khác. Nàng hiểu, những người này là vì có quan hệ với sư phụ nàng mới đến tặng lễ. Bất quá nếu vì chuyện này mà làm sư phụ khó xử. Thì cho dù có là đồ tốt đến đâu, nàng cũng sẽ cự tuyệt không nhận.

- Ngươi nhận đi, dù sao đây cũng là quà người ta tặng ngươi mừng sinh thần. Không phải câu nệ tiểu tiết quá.

Được hắn đồng ý, Vân Hi mới cầm lấy chiếc hộp rồi cúi đầu thấp xuống cảm tạ Vô Hối đại sư. Sau đó Vô Hối cũng một dạng như Viêm Trúc cũng đưa cho Hổ Trúc cùng Tư Quyên mỗi người một cái hộp gỗ khác. Tuy không biết bên trong là thứ đồ chơi gì. Nhưng Hổ Trúc vẫn là không để ý tới, trực tiếp đem vứt cho Thiên Tứ. Nãy giờ nàng đã phát chán vì không có gì chơi ở đây rồi. Nàng muốn về không gian bảo hạp để nghỉ ngơi, tiện thể vào trong kho đan dược kiếm ít đồ ăn vặt.

Thiên Tứ cũng chiều theo ý nàng, để nàng trở lại không gian bảo hạp. Ngoài này cũng đã không còn việc gì nữa rồi.

Bất quá, gã cũng đem cho các đệ tử của Võ Đang phái phần quà tướng tự như Ô Long Viện.

Vô Hối đạo trưởng còn muốn nói thêm, thì chợt dừng lại. Vì ông cảm giác được cũng có một cỗ cường khia đang tiến về đây. Khí lực này hẳn cách Vân gia không xa nữa rồi.

Và đúng như lão ta nghĩ, chỉ không đến hai nhịp hơi thở. Một cái phi thuyền nữa xé rách không gian mà xuất hiện. Phi thuyền này cũng là bảo vật luyện linh 9 lần. So với phi thuyền của 2 thánh giáo cũng tương đương nhau.

- Quốc sư Duyên Khang quốc đến chúc mừng sinh thần Đại đệ tử của Thiếu chủ Thiên Ma giáo - Vân Hi!

Một giọng nói như sấm truyền xuống bên dưới khiến cho mấy kẻ ban nãy ngất đi lại thêm một lần bất tỉnh.

- Hừm! Tên quốc sư này cũng biết cách làm khó ta đây. Muốn chơi ta chơi với ngươi.

Thiên Tứ nhếch mép cười, mặc cho đám người vây quanh đang hoảng hốt nhìn về phía hắn. Có người là vì thân phận của Thiên Tứ mà kinh sợ. Thiên Ma giáo trước giờ vẫn bị coi là Tà giáo không việc ác nào không làm. Mà số khác lại sợ vì nghe tin Vân Hi còn sống, đã thế lại trở thành đại đệ tử của Thiếu chủ Thiên Ma giáo.

- Cha! Ả... Ả còn sống!

Vân Chiến một mặt thất kinh nói không lên lời. Hắn đã thuê sát thủ Hải Tuyền cảnh đi giết nàng. Vậy mà nàng ta không có chết, mà còn trở thành đại đệ tử của thánh giáo kia.

Mà Vân Thắng cũng không có mấy tâm tư mà để ý đến đứa con trai của mình nữa. Nhìn hành động của mấy đại nhân vật nãy giờ đều hướng về phía cô gái kia mà tặng quà mừng sinh thần. Xét về vóc dáng thì cũng có nét tương đồng Vân Hi nha. Nếu không phải Vân Hi nàng ta không thể tu luyện, mà cái người kia lại là Tụ Linh cảnh. Hắn thật sự cũng tin cô gái kia chính là con gái của anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro