Chương 154: Đường lên trung du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi chỉ còn lại một mình Thiên Tứ ở lại mảnh sa mạc này, gã thở hắt ra một hơi nói

- Đi theo ta lâu như vậy, tiền bối cũng lên ra mặt rồi đi.

- Haha! Không nghĩ tới bản thân ta ẩn tàng khí tức như vậy mà ngươi còn có thể nhận ra sao. Thú vị nha.

Từ trong khoảng không, một lão nhân gia tóc bạc trắng xuất hiện. Người này thân mặc đạo bào màu trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Chính xác là một cái tiên nhân đi.

Thiên Tứ không quá bất ngờ, vì hắn đã sớm cảm nhận được có khí tức của tiên nhân ở trên đại lục này. Lên mới tới đây, lấy cớ trợ giúp Huyết Long. Thực chất chỉ là muốn xem tiên nhân kia rốt cuộc có mục đích gì.

Mà tiên nhân này không hề có ý định ra tay, cũng không có sát ý gì lên gã mới để yên tới giờ.

Lão tiên nhân kia vuốt chùm râu bạc của mình, mỉm cười ra chiều hài lòng trước biểu hiện của Thiên Tứ. Gã bước tới đối diện Thiên Tứ, vung cánh tay lên liền biến cát đá nơi này hoá thành bàn ghế. Trên bàn có sẵn một ấm trà nóng hổi.

- Xem ra ngươi không đơn giản chỉ là một cái Bán Tiên cảnh nha.

Cái này bởi vì Thiên Tứ thiết lập hai lớp phòng ngừa người khác nhìn thấy tu vi của mình. Nếu là tiên nhân, tự nhiên sẽ thấy hắn là Bán tiên, còn dưới tiên nhân chỉ thấy hắn là 1 cại tu sĩ tụ linh cành trung kì.

Khi nãy Liễu Thần muốn xem cảnh giới của hắn, là hắn tận lực giấu đi. Cái này không tốt để nàng nhìn thấy.

Hai người ngồi xuống, Thiên Tứ tự mình châm lấy hai chén trà, đưa cho lão tiên nhân kia một cốc. Mùi vị trà này không tệ, so với Ngộ đạo trà hay trà đào của hắn không được. Nhưng cũng là một cái tiên trà tốt, có thể thanh lọc tạp chất trong cơ thể nha.

- Lão tiên nhân, ngươi vì sao lại hạ giới.

Nhấc xong chén trà Thiên Tứ cũng không vòng vo liền trực tiếp hỏi vào chủ đề.

Lão tiên nhân kia cũng không có bất ngờ, chỉ mỉm cười hiền hoà từ từ đáp

- Cái này chẳng phải là do linh khí ở đại lục này đã khôi phục. Tiên lộ cũng đang tự động sửa chữa. Lão phu lúc đó đang loay hoay trong không gian. Vô tình nhận ra có tiên lộ mở ra trước mắt mình lên tiện đường xuống đây xem thử.

Lão bật cười, vuốt bộ râu của mình kể tiếp

- Không nghĩ tới khi vừa xuống đây, ta cảm nhận được chỗ này có khí tức của long huyết thuần chủng. Có lẽ con rồng này cũng là tiên thú, lên hứng thú tới đây xem một chuyến. Vừa hay gặp được Huyết Long châu cùng bản thể của nó.

Lão già tự nhiên nói ra hết lý do và quá trình mình làm sao lại có mặt ở chỗ này. Thiên Tứ nghe xong cũng là gật đầu, dù sao rồng cũng là một trong 5 đại yêu thú hùng mạnh nhất chư thiên vạn giới. Thế giới này chỉ là tiểu thế giới cấp thấp nhưng lại có rồng tồn tại. Huyết mạch lại thuần thục, không khỏi khiến người ta không hiểu. Ngay cả trên tiên giới, long tộc cũng là cực kỳ thưa thớt nha.

Thiên Tứ mỉm cười, nếu cho lão già này biết nơi này không chỉ có 1 con rồng mà có tới 2 con rồng, một phượng hoàng thì biểu hiện của lão có còn bình tĩnh được không nữa.

Bất quá điều này không phải trọng tâm. Trọng tâm là con đường tiên lộ đang được thiên đạo tự động sửa chữa. Chỉ cần tiên lộ sửa xong, cường giả Bán tiên cảnh viêm mãn có thể đột phá lên cảnh giới Tiên nhân. Phi thăng lên tiên giới làm tiên.

Mà mặt khác cũng nói lên, tiên nhân sẽ có con đường để xuống thế giới này mà không chịu thiên đạo trách phạt. Nếu tiên nhân tốt thì không sao, nếu tiên nhân có ý xấu với thế giới này. Vậy sinh linh trong thế giới sẽ phải chịu khổ rồi nha.

Thiên Tứ nhấp ngụm trà, thả ra một tiếng sảng khoái nói

- Nói như vậy, những tiên nhân khác cũng rất nhanh xuống tiểu thế giới này sao?

- Đúng thế. Ta cảm thấy chúng ta có duyên lên ta sẽ nhắc nhở ngươi 1 câu. Sau này gặp tiên nhân, đừng tùy ý sử dụng pháp bảo không gian của ngươi. Rất có thể ngươi vì thế mà rước hoạ sát thân đó.

Lời này là thật

Pháp bảo không gian, thì tiên nhân không thiếu. Chỉ cần tìm đến bất kì tiên nhân luyện khí sư nào cũng có thể nhờ họ làm cho một kiện pháp bảo loại hình không gian lưu trữ.

Bất quá không gian lưu trữ đó không lưu được vật có ý thức, chỉ có thể coi như túi trữ vật mà sử dụng nha

Lên nếu biết có pháp bảo có thể thu được vật có ý thức. Vậy liền sẽ khiến cho tiên nhân động lòng. Lúc đó bị họ nhắm tới rồi cướp đi bảo vật là không phải không có khả năng.

Thiên Tứ cười nhạt trong lòng thầm nghĩ. Bản thân hắn không thiếu pháp bảo có loại công năng này. Tiên nhân sao? Hắn đã vượt qua cảnh giới đó rồi. Há lại sợ tiên nhân hạ phàm tìm hắn cướp đồ.

- Ngươi thiên tư thông minh, ngay cả trên tiên vực cũng sánh ngang với thiên kiêu tiên tộc. Lão hủ với ngươi có duyên, nay tặng cho ngươi một bộ tiên pháp. Sau này ngươi phi thăng tiên giới, có thể đến Đông Lâm tiên vực tìm tới ta.

Lão giả vừa nói vừa đưa cho Thiên Tứ một cuốn sách cùng một miếng ngọc bội. Thiên Tứ cũng không có từ chối, công pháp tốt, tu luyện được cũng không sao. Còn về phần ngọc bội, có lẽ là loại ngọc bội đại diện cho thân phận đi. Bên trên miếng ngọc vẫn còn tiên khí vây quanh.

Hai người vừa gặp liền cũng không có nói thêm gì nhiều. Lão giả hoá thành lưu quang rời đi, Thiên Tứ cũng quay về phòng trọ.

Thời điểm này, Vân Hy đã tỉnh lại. Cô bé và mẹ nàng sau nhiều năm xa cách, tự nhiên là muốn để cho hai người ở cạnh bên nhau thời gian nữa. Chỉ tội cho Tả hôn pháp, trước mặt là con gai cùng cháu gái của mình. Vậy mà hắn lại không có dũng khí đi đối diện với họ.

Một bộ dáng tiều tụy, không lên xuất hiện ở trên người cường giả phá nhân cảnh. Đặc biệt lại còn là 1 trong 2 đại hộ pháp của thánh giáo. Này cũng khiến người ta lạnh người nha

Dù sao đây cũng là chuyện của nhà Tả hộ pháp. Thiên Tứ không có ý muốn can thiệp quá nhiều làm gì.

Hắn ở lại chỗ này thêm vài ngày, vừa đợi cho Vũ Đồng chính thức đạt đến Thái Thiên cảnh, lại nghe ngóng thông tin về Dương gia ở đây.

Sau 5 ngày, Vũ Đồng cũng thành công đột phá Thái Thiên cảnh. Đáng lẽ ra là phải rất vui mừng, vì nàng chính là người đầu tiên trong gia tộc đạt đến trình độ này. Bất quá, trong không gian bảo hạp, nàng cũng bất quá là cái xếp áp chót chiến lực tại đây.

Lần này xuất phát đi trung du, Thiên Tứ để Vũ Đồng đi cùng mình ở bên ngoài. Vân Hy, Hổ Trúc cùng những người khác đều tại trong không gian bảo hạp tu luyện.

Căn cơ của Vũ Đồng chưa ổn định, tăng lên chỉ là cảnh giới còn về thực chiến cùng kinh nghiệm sống lại không có là mấy. Lý thuyết có giỏi đến mấy mà không áp dụng được vào thực tế thì cũng không có ý nghĩa gì.

Hai người giả bộ làm một đoàn tiểu thương mà tiến lên. Bọn họ đi tới bến tàu, dự định sẽ ngồi tàu vượt qua vùng biển chết để tới được trung du.

Theo như tình báo của Thiên Ma giáo, bến tàu này chỉ có 3 con phi thuyền. Nhưng lại là một trong số ít nhà thuyền dám vượt qua vùng biển đen nha.

Giá vé của hai người nhẹ nhàng tiêu hao đi hơn 5000 linh thạch. Con số này thật là lớn, bảo sao dù có phi thuyền có thể vượt biển đen, nhưng không có mấy người ở hạ du có thể đi tới trung du. 5000 linh thạch, đủ để ở hạ du sinh sống mấy đời ăn tiêu mà không phải lo lắng gì.

Trên tàu, ngoài nhóm của Thiên Tứ cũng có thêm hơn chục người nữa. Chủ yếu đều là các thương nhân, duy có 3 kẻ khác biệt. Một nữ hai nam đều là tu sĩ Sinh Hoa cảnh. Nhìn bộ dáng của họ thật không có ý tứ muốn giao tiếp với mọi người trên tàu. Lên liên tục lấy lý do bế quan mà không cho ai đến phòng của mình.

Lần này đi tới trung du do thuyền trưởng của phi thuyền - Đạm Đài Vũ đứng đầu. Hắn nhiều lần dẫn dắt phi thuyền vượt qua vùng biển chết an toàn, lên danh tiếng của hắn rất tốt. Tu vi cũng đã là Sinh Hoa cảnh đại viên mãn, tự nhiên ở hạ du này cũng là một cái nhân vật lớn nha.

Sau nửa ngày ngồi phi thuyền, Thiên Tứ cảm giác nhàn chán liền mang theo cần câu ra ngoài mạn thuyền câu cá. Theo như lời của Đài Vũ nói, còn hơn nửa ngày ngày nữa mới đi tới biên giới của vùng biển chết, lên mọi thứ hiện tại vẫn chưa có gì nguy hiểm.

Trên boong tàu cũng có không ít khách quan cùng thuyền viên đứng đó. Lần này đi nguy hiêmt trùng trùng. Hầu hết đều có nhiệm vụ quan trọng lên không có mấy người nói chuyện với nhau.

Cả phi thuyền lớn như vậy, im lặng đúng thật là có chút khó chịu

Lăng Vũ Đồng đứng bên cạnh gã, ánh mắt nhìn về phía thuyền trưởng có chút hiếu kì.

- Đừng để ý nhiều đến hắn, hắn sẽ không làm chuyện gì ở thời điểm này đâu

Lăng Vũ Đồng quay qua chỗ Thiên Tứ, dùng truyền âm giao tiếp

- Ngươi cũng nhận ra tên Đài Vũ kia có vấn đề rồi sao?

Thiên Tứ nhẹ nhàng gật gật đầu, trêb tay vẫn không ngừng động dây câu nhử cá tới

- Hắn là người cản thi, 2 phần thuyền viên trên tàu đều là thi binh.

Cản thi chính xác là một phân nhánh của Thiên thi tông. Nhưng đám này đã sớm tách khỏi Thiên thi tông từ lâu. Cũng không quay về Thiên ma giáo. Tự lập thành một giáo phái riêng tên gọi Cản Thi Giáo.

Trong dân gian vẫn lưu truyền một loại tập tục, chính là người chết ở phương xa. Vẫn cần phải mang thi thể trở về cố hương, như vậy linh hồn mới có thể siêu thoát.

Tông chỉ của cản thi tông là nhận tiền đưa xác về cố hương. Ngoài ra không có gì khác.

Có một điều khác biệt giữa phương thức biến xác chết thành cương thi giữa Thiên thi tông và Cản Thi Giáo. Nếu Thiên Thi tông lấy việc dùng xác người luyện chế thành thi binh, phục vụ cho việc chiến đấu. Thì Cản Thi Giáo chỉ đơn giản biến xác chết có thể đi lại, hành động theo lệnh của người cản thi.

Thiên thi tông dùng máu của sinh linh nuôi dưỡng thi binh, còn Cản Thi Giáo dùng dương khí để nuôi thi. Xét theo một lý nào đó, Cản Thi Giáo không tính lad ma giáo chính tông. Mà là một nghề nghiệp có phần quỷ dị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro