Chương 154: Cản thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đem chuyện này nói lại cho Vũ Đồng nghe. Trong Oán Linh cốc cũng có không ít thi binh, nhưng chủ yếu chúng được tạo ra giống với cách Cản Thi Giáo. Chiến lực của đám thi binh này không cao lắm, thứ chúng dùng là dương khí. Trong Tử Thần Cốc, dương khí suy yếu, lên thường đám này chỉ có chút ít dương khí từ việc hấp thụ yêu thú do các đệ tử Oán Linh cốc mang tới. Thông thường được bố trí làm những việc lặt vặt trong cốc.

Nhìn đám thi binh đang đóng giả thuyền viên trên tàu, Thiên Tứ có chút không hiểu rõ. Với trình đệ luyện thi của thuyền trưởng tốt như này, hoàn toàn có thể tại hạ du thành lập một thế lực. Hưởng cuộc sống an nhàn không phải tốt hơn là dấn thân vào nguy hiểm trong mỗi lần ra khơi sao.

Bất quá, Thiên Tứ cũng không phải kẻ mù quáng. Ma giáo cũng tốt, chính giáo cũng được. Miễn không động chạm vào hắn thì hắn cũng lười quản chúng sống thế nào.

Bỗng nhiên từ đầu phao của hắn có động tĩnh, khuôn mặt hắn trở lên nghiêm túc, liền đem cành câu giật mạnh, cho lưỡi câu cắm sâu vào miệng con mồi.

Đâù cành câu cong trĩu xuống, đảm bảo đây là một con cá lớn nha.

Trên vùng biển này, cá cũng không phải dạng cá bình thường. Đều là yêu thú có chiến lực không thấp nha. Mặc dù hắn đang phong ấn tu vi ở Tụ linh cảnh tầng 7, nhưng đối phó với con cá này cũng cảm giác hơi đau tay nha.

- Haha, chí ít cũng là một cái Hải Tuyền cảnh nha.

Thiên Tứ vui vẻ nói ra. Mà Vũ Đồng bên cạnh chỉ ử nhẹ. Với bản lĩnh của nàng, tự nhiên không cần phiền phức câu cá làm gì. Chỉ cần đánh ra một chưởng, liền đem sinh vật trong khoảng nước năm dặm đều bắt được. Thật không nghĩ tới một kẻ như Thiên Tứ, tu vi đã siêu việt lại còn rảnh rỗi câu cá. Chỉ một con cá Hải Tuyền cảnh cũng làm hắn kích động đến thế này.

Thiên Tứ một bên đứng lên, một tay nắm chắc cành câu, tay còn lại liên tục thu lại dây câu. Một màn này tạo ra động tĩnh không nhỏ, khiến cho những người xung quanh cũng phải nhìn qua.

- Tên này là ai, sắp đi tới vùng biển chết rồi còn có tâm trạng câu cá.

- Bộ hắn chê mạng của mình dài quá rồi à.

- Chỉ là một cái Tụ linh cảnh mà cũng dám ở đây câu cá.

Tiếng nghị luận vang lên sau lưng gã, Vũ Đồng quay qua nhìn cái đám.lắm miệng này. Bọn chúng nói vậy là không coi Thiên Tứ ra gì. Bất quá, Thiên Tứ không có biểu hiện muốn trừng phạt đám kia. Lên nàng chỉ là liếc chúng một cái liền thôi.

- Lên nha!

Thiên Tứ bỗng nhiên hô lớn, dồn lực vào cánh tay kéo mạnh dây câu. Từ dưới mặt nước, một con mực lớn hơn cả người trưởng thành bị kéo lên khỏi mặt nước. Con mực này toàn thân đỏ rực như lửa, tám cái xúc tu dài gấp mấy lần cơ thể không ngừng giẫy giụa trên không trung.

Nó cố gắng dùng sức thoát khỏi lưỡi câu nhưng bất kể dùng cách gì đều không được. Ngay cả dây câu cũng không thể cắt đứt.

Thiên Tứ lôi được con mực lên boong tàu, một mặt hớn hở đi tới. Tránh để con mực chạy thoát, gã một đao xuyên qua đỉnh đầu con mực. Làm nó trực tiếp ngủm.

- Vũ Đồng, nay ta sẽ làm món mực cho cô ăn nha.

Nói rồi gã mặc kệ những người xung quanh đang không ngừng chỉ trỏ về phía mình mà đem những đồ dùng nhà bếp ra, định bụng chế biến ngay tại boong tàu.

Vũ Đồng cũng không có phản đối, về mặt trù nghệ, Thiên Tứ đã sớm chiếm được lòng tin của nàng. Đồ ăn do hắn làm ra không chỉ ăn ngon mà còn tăng cường tu vi.

Lúc trước đều là ăn yêu thú trên cạn, nay thưởng thức hải sản lên trong lòng nàng cũng có chút chờ mong nha.

Hai người, một tên sơ chế con mực. Bên kia Vũ Đồng nhanh chóng bắp bếp nổi lửa, hành động nhanh nhẹn như đã làm qua chuyện này rất nhiều lần.

Thiên Tứ đem con mực chia làm 3 phần. Một phần đem đi nướng, một phần hấp và một phần còn lại dự định làm sasimi.

Con dao làm bếp trong tay hắn sáng loáng, chỉ vài nhát đơn giản đã cắt con mực ra thành nhiều phần. Theo lời của gã, Vũ Đồng tự mình đem nướng hai cái râu mực. Thiên Tứ đem 3 cái chân mực đi hấp, số còn lại thì thái nhỏ thành miếng vừa ăn.

Mực có ngon thì cũng phải do cả nước chấm. Trong thời gian ở tại Hoa Nam trấn, gã đã mua được không ít gia vị. Tiện thể làm cả một ít mùi tạt.

Nói ra thì lâu, nhưng tốc độ nấu nướng của hắn lại vô cùng nhanh nha. Chẳng mấy chốc cả boong tàu đã dậy mùi thơm khiến cho ai ngửi thấy đều không tự chủ được mà chảy nước miếng.

Cái đám vừa nãy còn chỉ trỏ Thiên Tứ nói này nói kia. Giờ nhìn từng thớ thịt mực được chế biến ngon lành đều muốn đi tới cho mình ăn một miếng. Bọn chúng luôn cho rằng, hải sản đều là đồ không ngon. Tanh cùng khó ăn, làm sao bằng thịt yêu thú trên cạn cho được.

Vũ Đồng nướng xong thịt mực vừa hay Thiên Tứ cũng làm xong ba loại nước chấm. Gã cẩn thận giải thích cho Vũ Đồng nghe món nào lên chấm thứ nào mới trọn vị.

- Mực nướng đã tẩm gia vị trước khi nướng lên nước chấm không cần quá cầu kì. Chỉ cần làm một ít sốt cà chua cùng ớt cay ăn cùng là đủ. Mực hấp cũng là tương tự, nhưng khi ăn có thể thêm một chút mùi tạt, có thể khử đi vị tanh khi ăn. Đồng thời thưởng thức được hết vị ngọt của thịt mực.

Thiên Tứ bưng lên đĩa thịt mực sống kia, bên cạnh là một khoả hạch tâm của con mực nói.

- Trước cô ăn hạch tâm của con mực này vào, đối với tu luyện có chỗ tốt. Sau đó chấm với cái này liền được.

Gã chỉ vào bát mùi tạt trên bàn, đồng thời cũng đẩy viên hạch tâm kia cho nàng. Hạch tâm của yêu thú Hải Tuyền cảnh, tuy rằng không mang tới quá nhiều linh lực cho Vũ Đồng. Nhưng nó lại có tính hàn, thích hợp với linh căn Băng liên hoa của cô.

Vũ Đồng ở một bên, theo lời Thiên Tứ nói mà ăn thử từng miếng một. Mùi vị của thịt mực rất ngon, ngọt. Độ dai vừa phải, có cảm giác rất tốt.

Mặc dù nàng ta đã là Thiên Nhân cảnh nhưng ăn một miếng thịt mực cũng có cảm giác tăng lên tu vi 1 đoạn. Cứ đà này, chỉ cần ăn hết một đĩa liền có thể tăng lên một tiểu cảnh giới nha.

Hai người ăn uống vui vẻ mặc cho ánh mắt xung quanh đang dò xét mình.

Đến khi trời tối, phi thuyền vẫn tiếp tục bay.

Ngồi trong phòng, Thiên Tứ rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Đem giấy bút ra vẽ vời. Vũ Đồng ngồi bên cạnh mài mực. Vẫn là những hình thù xấu xí, ngũ quan không đủ. Lần này không chỉ vẽ người mà còn là đủ các hình thù kì dị.

- Ngươi tại sao không vẽ giống người thật?

Vũ Đồng thắc mắc hỏi. Với hiểu biết của nàng, Thiên Tứ không thể nào lại yếu về khoản hội hoạ như này được.

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại

- Không phải ta không muốn vẽ đẹp, mà là một khi vẽ ra chỉ sợ thế giới này sẽ không chống đỡ được mà sụp đổ.

Nghe tới đây, Vũ Đồng nửa tín nửa ngờ hỏi lại

- Sao ngươi lại nói vậy. Chỉ là vẽ tranh thôi mà.

Thiên Tứ lắc đầu, đặt cây bút xuống nghiêng mực.

- Nói thế nào cho cô hiểu giờ nhỉ. Thế này đi, cô chỉ cần nghĩ đơn giản, bây giờ ta vẽ một cái con chó nhỏ này.

Hắn nhấc tờ giấy vẽ con chó nhỏ lên, nhìn nét vẽ nghệch ngoạc, không khác gì trẻ con lên ba tập tô vậy.

- Nó đã có chiến lực ngang bằng với cô. Nếu thật sự vẽ chi tiết của nó ra, cô nghĩ nó sẽ là thể loại gì?

Hai mắt Vũ Đồng có chút choáng, gì chứ. Chỉ là một hình vẽ thôi mà có thể đánh ngang với nàng cơ á. Nàng là Thiên Nhân cảnh đó.

Bất quá Thiên Tứ cũng không có giải thích thêm. Đây không phải là vẽ tranh đơn thuần mà là một loại thần thông tên gọi Hoạ Đạo. Một nét vẽ giang sơn, hai nét vẽ thiên hà...

Thiên Tứ lại cầm bút lên, lần này hắn không vẽ sinh vật nữa. Mà là một cảnh non xanh nước biếc, phong thủy hữu tình. Trên trởi mây trắng, chim bay về núi. Dưới đất cỏ cây xanh mướt, vang tiếng chim ca. Mặt nước có thể thấy được cá đang bơi lội.

Chỉ một nén nhang liền đem bức hoạ vẽ đi ra.

Thiên Tứ hạ bút, thở nhẹ ra một hơi. Gã mỉm cười quay qua hỏi Vũ Đồng

- Cô thấy bức tranh này thế nào?

Vũ Đồng tuy không có thiên phú về hội hoạ, nhưng bản thân là tiểu thư Lăng gia. Từ nhỏ cũng được tiếp xúc với tranh cổ xưa do các vị tiền bối vẽ ra. Ít nhiều cũng có độ cảm quan nhất định.

Bức tranh của Thiên Tứ tuy không thể nói là tuyệt sắc, nhưng chung quy cũng có thể nói là đẹp. Một màn tái hiện lại cảnh hoàng hôn.

- Tranh đẹp, có điều ta cảm giác có gì là lạ trong bức tranh này.

Nàng nhíu nhíu cặp lông mày lá liễu của mình, nhưng nghĩ mãi cũng không cảm thấy không đúng ở điểm nào.

Lúc này Thiên Tứ mới mỉm cười giải thích cho nàng hay.

- Tranh này tên gọi Phong Thủy Ngạo Giang hồ. Mỗi một nét vẽ của ta đều chứa mấy ngàn tổ phù các loại. Tự hình thành một tiểu thế giới.

Nói rồi gã nắm lấy tay nàng, tay còn lại đặt lên bức tranh. Tức thì hau mắt của Vũ Đồng nhắm chặt lại, cảm giác có cỗ lực hút lên cơ thể nàng. Đến khi nàng mở mắt ra, liền thấy mình vậy mà đang đứng trên đỉnh một ngọn núi lớn, mây mù che phủ.

Thiên Tứ vung cánh tay lên, liền đem đám mây kia thổi bay đi để lộ khung cảnh bên dưới chân núi.

Vũ Đồng khiếp sợ khi nhận ra, vậy mà khung cảnh này hoàn toàn giống với những gì Thiên Tứ vẽ trong tranh. Đàn chim, ngọn núi dòng sông....

- Đây .... Đây là...

Nàng ấp úng mãi không nói được câu gì.

- Đây là thế giới trong bức tranh. Tuy rằng thế giới này chưa có thiên tài địa bảo gì, hay sinh linh như bên ngoài. Nhưng mà chỉ cần cho nó thời gian phát triển, ít nhất 1 năm. Liền có thể giống như thế giới bên ngoài 8 phần

Thiên Tứ mỉm cười nói ra. Với hắn trinh độ hoạ đạo này còn kém quá xa. Tu vi của gã đã phong ấn, nhiều nhất xũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Nếu còn gia tăng thêm tinh thần lực, hẳn sẽ biến bức hoạ này thàn Tiên phẩm. Vậy sẽ gây ra dị tượng, thiên lôi oanh kích. Thật là không dễ giải thích nha.

Gã đưa bức tranh cho Vũ Đồng nói

- Cái này cô cầm lấy, sau này có việc ra ngoài, khi nghỉ ngơi có thể vào trong tranh. Hoặc khi chiến đấu cũng có thể dùng để thu nạp đối thủ vào bên trong này. Ta sẽ đưa cô khẩu quyết cùng pháp ấn để sử dụng Phong Thủy Ngạo Giang Hồ.

Bức Phong Thủy Ngạo Giang Hồ này được gã làm từ Oán Linh giấy, thân trục được chế tạo từ Ngọc Tinh Vương thụ, vô cùng chắc chắn. Bản thân nó có thể chịu được một kích toàn lực của Bán tiên cảnh nha. Để cho chắc chắn, Thiên Tứ còn xây dựng sẵn ấn kí. Chỉ cần nắm giữ ấn kĩ liền có thể trở thành vô địch trong bức tranh. Cho dù là Tiên Cảnh mà bước vào bức tranh này. Cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu với chủ nhân hoạ tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro