Chương 156: Nguy hiểm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đem khẩu quyết cùng pháp ấn khai mở Phong Thủy Ngạo Giang Hồ cho Vũ Đồng xong. Liền cũng không có tiếp tục vẽ nữa.

Thay vào đó, hắn đem những thứ mình vừa mới vẽ ra ném ra bên ngoài cửa sổ.

Vũ Đồng ngạc nhiên trước hành động của gã. Sau khi chứng kiến người giấy của Thiên Tứ mạnh mẽ chiến đấu với đệ tử Thiên Thi tông. Nàng hiểu rõ, phàm là đồ vật do gã làm ra hoặc có liên quan đến gã đều không bình thường.

Khi nãy Thiên Tứ vẽ nhẹ nhàng cũng hơn 30 hình vẽ các loại. Vậy mà cứ thế ném ra bên ngoài cửa sổ nha.

Mắt thấy Vũ Đồng tò mò, Thiên Tứ chỉ cười không có giải thích.

Buổi tối trên phi thuyền càng là vắng lặng hơn. Ngoại trừ thi thoảng có thuyền viên đi lại trên tàu ra thì cũng chỉ có tiếng gió biển gõ vào trên mạn thuyền.

Ngồi không cũng chán, thành ra Thiên Tứ lại ra boong tàu hóng gió.

Vừa ra tới nơi, hắn đã thấy Đàm Vũ đứng trước mũi thuyền, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nghe thấy tiếng bước chân, lãi quay lại. Nhận ra là Thiên Tứ liền nhíu mày nói

- khách quan, chúng ta sắp tiến vào biến chết. Khách quan vẫn là vào trong phòng trước đi. Bên ngoài này không an toàn nha.

Lời này của Đàm Vũ là thật, bởi chỉ trăm dặm nữa là bọn họ sẽ tiến vào biến chết. Thật chất biển chết không quá đáng sợ như lời đồn. Bằng chứng là người của Trung du vẫn thường xuyên xuống đây. Một phần vì tu vi của họ cao, hai là có bảo vật hộ thân. Sương mù độc và hải thú của biến chết không ảnh hưởng tới bọn họ.

Trước khi đi, Tả hộ pháp cũng đưa cho hắn một miếng ngọc bội. Nói rằng chỉ cần đem miếng ngọc này lên sẽ không bị độc khí ở biển chết gây hại. Hải tộc nếu nhìn thấy ngọc bội này cũng là không có ý định giết người nữa

Thiên Tứ sau khi quan sát, nhận ra trong miếng ngọc bội này vậy mà ẩn chứa một tia long khí mỏng manh hệ thủy. Có lẽ là khí tức của một con rồng sống ở vùng biển này, lên mới có khả năng tốt như vậy.

Bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều, trong người gã còn có một miếng Bạch Ngọc Long của Thổ Long cho hắn. Cái này chân chính làm từ long cốt chí cao mà thành. Bản thân nó mang long khí, không chỉ vạn độc bất xâm, mà bên trong đó còn chứa mấy chục vạn Hà sa. Luận về tấn công hay phòng thủy đều là cùng cấp bậc tiên nhân đánh đồng.

Thiên Tứ giả bộ sợ hãi, kĩ năng diễn xuất của gã không tệ liền để cho thuyền trưởng  cũng phải tin. Vốn Đàm Vũ không có muốn nhận Thiên Tứ lên tàu. Bởi hắn chỉ là tu sĩ Tụ linh cảnh. Ở hạ du, tầm tuổi như Thiên Tứ còn có thể gọi là thiên tài. Nhưng lên trung du lại cũng cùng một cái phổ thông tu sĩ đồng dạng.

Tụ linh cảnh đi đến biển chết là cầm chắc cái chết. Bản thân Đàm Vũ không thể đảm bảo an toàn cho Thiên Tứ suốt được.

Có điều Thiên Tứ không những trả tiền vé rất cao, lại còn đồng ý sẽ không cáo trạng thuyền trưởng ngay cả khi chuyến đi có thất bại.

Bị số linh thạch lớn dụ hoặc, Thuyền trưởng cũng chỉ biết gật đầu cho Thiên Tứ và thị nữ lên tàu.

Bất ngờ Thiên Tứ lên tiếng hỏi

- Thuyền trưởng, ta nghe nói trong biến chết, hải thú nhiều vô tận phải không?

Đàm Vũ liếc nhìn Thiên Tứ một cái, không nghĩ tới một tên thiếu niên mới 12 13 tuổi mà cũng biết điều này, hẳn là xuất thân từ gia tộc lớn hoặc tông môn hàng đầu ở đây đi. Bọn họ vì muốn cho đệ tử của mình ra ngoài lịch luyện. Trước giờ Đàm Vũ cũng gặp qua không ít loại khách nhân này. Thành ra cũng không có quá nhiều để ý. Gã gật đầu đáp

- Đúng vậy, hải yêu chiến lực so với yêu thú trên cạn còn lớn hơn một bậc. Tu sĩ chúng ta chiến đấu dưới nước, chiến lực tự nhiên giảm. Thời gian lưu tại nước sâu không lâu. Đã vậy linh khia trong vùng biển chết rất nhiễu loạn. Dùng ngự kiếm phi hành hay những pháp bảo phi hành cấp thấp đều không được.

Thuyền trưởng rảnh rỗi cũng là đem chuyện ở vùng biển chết nói ra một lượt. Phàm là người đi chuyến này, ít nhiều đều có nghe hung danh về địa điểm. Không nói tới chuyện có gặp phải hải thú Phá Nhân cảnh hay không. Nhưng Đàm Vũ đã chứng kiến một đàn Hải thú tu vi Thiên Nhân cảnh tấn công đánh giết một đầu Phá Nhân cảnh dễ như ăn kẹo rồi.

Nước biển quá sâu, dường như bị rơi xuống đều nắm 8 phần mười cái chết nha.

Thiên Tứ nghe qua sự tình không có không sợ mà ngược lại còn có chút tò mò.

Hắn đã có trong tay không ít yêu thú, mạnh có yếu có. Quý hiếm cũng nhiều. Nhưng chủ yếu là sinh linh trên cạn hoặc sống trong nước ngọt. Đối với Hải yêu là lần đầu hắn bắt gặp đi.

Vừa hay không gian trong bảo hạp cũng tăng trưởng lên không ít. Hắn dự định để một chỗ xây một cái biển, thả vài chút ít hải sản vào trong. Thuận tiện cho đám thuộc hạ của hắn có thêm lựa chọn thực phẩm.

Ban nãy hắn ném ra không ít đạo người giấy, chính là vì lý do này. Cái đám người giấy này tu vi chỉ có Thiên Nhân cảnh, nhưng chung quy vẫn đủ dùng rồi. Nếu bắt hải thú tu vi cao hơn, sợ sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Như vậy cũng không tốt che giấu thân phận nha.

Còn về phần nước biển, gã đem bảo tháp ngâm trong nước biển một hồi. Cho nó tự hút mực nước đầy đủ hồ nhỏ là được.

Thuyền trưởng giảng đạo một hồi, xung quanh vậy mà cũng có thêm mấy người khách đi thuyền cũng tới nghe. Bọn họ tuy không phải lần đầu đi biển chết. Nhưng kinh nghiệm vẫn là chưa đủ.

Bỗng một tên ăn mặc thư sinh, nhưng bộ dáng thật chuẩn với mô tả của thiếu gia nhà giàu ăn chơi đi tới chỗ Thiên Tứ. Mắt hắn đảo qua Vũ Đồng một lượt, nhìn qua liền biết không có ý đồ gì tốt lành.

Đi sau gã là ba tên hộ vệ, tu vi mạnh nhất cũng đạt Sinh Hoa tầng ba. Cũng không kém chủ thuyền là mấy.

Tên công tử kia ngửa mặt lên trời, nhìn Thiên Tứ nói

- Bản thiếu gia đây nhìn trúng nữ tử của ngươi rồi. Cầm lấy hai mươi linh thạch này, để nàng ta hầu hạ bản công tử một đêm.

Nghe được câu này, Vũ Đồng lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng tuy là mang mạng che mặt, nhưng từ dáng người cũng có thể biết là một cái đại mỹ nhân, thân hình 10 điểm không có nhưng.

Vũ Đồng quay người sang, muốn là một tay bóp chết cái tên công tử này thì Thiên Tứ giơ tay ngăn lại. Gã nhếch mép cười nhạt

- Ngươi muốn thị nữ của ta?

Tên công tử vẫn là thái độ nghênh ngang như cũ, không có ý muốn nói chuyện với Thiên Tứ. Ba cái tên thuộc hạ của gã nhao nhao đứng ra trước như chuẩn bị cắn người quát.

- Ngươi khôn hồn thì làm theo lời thiếu gia chúng ta nói. Được nhị công tử của Giang gia nhìn trúng đó là phúc phận của nàng ta. Còn không mau mau tới đây.

Trong mắt ba người, Thiên Tứ không tính là cái gì. Một đứa trẻ với tu vi tụ linh cảnh. Nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Mà cô gái kia cũng chỉ là Hải tuyền cảnh. Nếu không phải quy định trên thuyền không được phóng thích ra uy áp, tránh dụ hải thui đến thì ba người hoàn toàn có thể dùng khí tức của mình, ép hai người kia hộc máu rồi.

Bất quá, Thiên Tứ quay qua nhìn xem thái độ của Trưởng thuyền. Đàm Vũ cũng là một mặt không vui. Phi thuyền của hắn bao năm nay rong ruổi ở vùng biển này. Tự nhiên không có ít gặp trường hợp ccon cháu nhà giàu trêu ghẹo khách nữ trên thuyền. Bình thường hắn sẽ là đứng ra can ngăn một câu. Nhưng người này lại là con trai thứ 2 của Giang gia. Giang gia là gia tộc đứng hàng ngũ đại gia tộc ở Trung Du. Danh khí cực thịnh, nghe đâu trong gia tộc có cường giả Thiên Nhân cảnh toạ trấn. Dù là các môn phái tu tiên gặp gia chủ Giang gia cũng phải khách khí vài phần.

Đừng nhìn bên cạnh Thiên Tứ ngày tiếp xúc nhiều cường giả Thiên Nhân cảnh, Phá nhân cảnh gì gì đó. Nhưng trong thiệ hạ, lại chẳng có mấy người có thể gặp qua các cường giả này nha.

Tại hạ du, Sinh Hoa cảnh cũng là cường giả đứng đầu Hạ du rồi. Lên Trung du, Sinh hoa cảnh nhiều như chó chạy ngoài đường, nhưng Thiên Nhân cảnh cũng chỉ lác đác vài người. Mấy triệu người mới có hơn mười cái Thiên Nhân cảnh. Đủ hiểu cảnh giới này khó đạt được như thế nào.

Gia tộc hay môn phái ở trung du mà coa Thiên Nhân cảnh toạ trấn. Đảm bảo trong 10 vị trí đầu liền có một chỗ cho bọn họ.

Đàm Vũ mới chỉ là Sinh Hoa cảnh tầng 5, thân cô thế lập. Vì một khách nữ mà đắc tội nhị thiếu gia của Giang gia thì thật không đáng. Hắn không nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Không có ủng hộ việc làm cỉa tên công tử kia nhưng cũng không có ngăn cản.

Thiên Tứ nhìn chuyện này ở trong mắt, không khỏi thở dài một hơi. Vốn định thông qua chuyện này kiểm chứng lòng dạ của Đàm Vũ một phen. Nếu mà hắn ra tay giúp đỡ, Thiên Tứ không ngại nói cho tên này biết hắn có thể chữa trị nội thương của gã. Nhưng hiện tại thì thôi đi.

Gã liếc mắt qua chỗ Vũ Đồng, nàng ta nắt gặp ánh mắt của hắn cùng nụ cười kia liền hiểu ý. Chỉ nghe thấy tiếng bốp bốp. Ba tên hộ vệ của tên công tử bột kia bị đánh bay ra khỏi thuyền, rơi xuống nước. Mà trên cổ tên thiếu gia kia, để sẵn một thanh kiếm. Chỉ cần hắn dám động, liền sẽ bị Vũ Đồng hạ sát thủ.

- Mạnh.... Mạnh quá.

Chủ thuyền thất kinh, ban nãy hắn cũng không nhìn thấy động tác của Vũ Đồng. Hắn chỉ nghĩ cô gái này là Hải tuyền cảnh, thật không nghĩ cô nàng lại ẩn giấu tu vi. Một kích đánh bay 3 tên hộ vệ Sinh Hoa cảnh. Loại này cũng phải có tu vi Sinh Hoa đỉnh phong trở lên nha.

Lúc này, tên công tử họ Giang kia quần đã ướt sũng. Sợ hãi đến nỗi mặt mày tái mét, ấp úng mãi không nói hết câu

- Ngươi... Ngươi định làm gì?

Vũ Đồng không có đáp, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tứ xem xét thái độ của hắn. Thiên Tứ tỉnh bơ nói ra

- Không cần nhìn ta, miệng tên này không sạch sẽ. Cho hắn xuống biển tắm rửa đi

- Phải nha!

Vũ Đồng gật đầu tán thành với ý kiến của Thiên Tứ. Nàng thu lại đoản kiếm, một cuớc đạp tên kia xuống biển. Hắn chỉ kịp kêu A a a mấy tiếng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Không rõ là bị đá bay bao xa nữa.

Mà lúc này Đàm Vũ mới tỉnh hồn lại thì tên họ Giang kia đã bay mất dạng. Hắn hốt hoảng nói lớn

- Không tốt, các ngươi gây ra hoạ lớn rồi đấy. Hắn là người của Giang gia, các ngươi biết Giang gia là người nào không?

Thiên Tứ nhàn nhạt ngồi xuống ghế, một bộ không cảm xúc nói ra

- Giang gia thì làm sao chứ. Giờ tất cả người đi theo hắn đều rơi xuống biển rồi. Lát nữa sẽ bị cá ăn sạch thịt, vậy dù có là che mẹ hắn tới cũng không nhận ra hắn đâu.

- Ngươi....

Thuyền trưởng muốn nói gì đó liền lại thôi. Quả thật người đi theo tên họ Giang đó đều bị cô gái kia đánh rơi xuống biển. Chỉ còn con đường chết, chỉ cần tạn lực giấu đi chuyện này thì Thần không biết,quỷ không biết hay.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Đàm Vũ bất lực thở dài nói ra

- Các ngươi sau khi tiến nhập trung du. Các ngươi đều là nhanh rời khỏi. Cũng đừng nói đi cùng ta nhóm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro