Chương 201: Thiên kiêu Tam tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này ở bên trên Tam Nghê Sơn Sơn có hai tông môn đã tới trước, chiếm cứ hai khu vực riêng biệt. Một bên có tám mươi người, còn bên kia là một trăm người. Dũng giả Trung cấp dẫn đội của mỗi bên đang hời hợt trò chuyện với nhau, mà đám đệ tử họ mang tới ở phía sau, thì mỗi người đều đang dò xét lẫn nhau, lộ ra vẻ bất thiện.

Trong đó, tám mươi tên đệ tử chiếm cứ khu vực bên trái, y phục đều màu trắng xám. Ở ống tay áo của mỗi người đều có một cái ấn ký hắc ám. Thậm chí còn có thể cảm nhận được từng trận dược hương ở trên người bọn hắn.

Bọn hắn là Hắc Tiên phái!

Mà một trăm tên Dũng giả Tụ Linh cảnh sơ cấp đứng đối diện thì mặc y phục màu đen đỏ, trong cơ thể mỗi người đều đang tràn ra dao động tu vi không tầm thường. Thậm chí nếu cẩn thận xem xét, thì có thể thấy được không ít người ở trong đó, thân thể đều tồn tại hư ảnh mơ hồ, rất là quỷ dị.

Bọn hắn là Quỷ tông!

Trong lúc đệ tử hai tông này đang dò xét lẫn nhau, thì đột nhiên, tầng mây trên bầu trời bỗng cuồn cuộn, có vô số phù văn lập lòe, khi thì hóa thành khói trắng, khi thì có kiếm quang, đến cuối cùng thì giống như có một đầu Thổ Long đang bay lượn, hướng về phía đại địa mà gầm thét.

Người dẫn đội của Hắc Tiên phái là một nữ tử trung niên, ánh mắt của nàng lóe lên tia sáng, ngước nhìn bầu trời, nhẹ giọng thì thào.

- Oán Linh cốc đến rồi.

Dũng giả dẫn đội của Quỷ Tông là một lão giả, trên mặt có rất nhiều mụn nhọt, nhìn rất là âm trầm, hai mắt đang dựng thẳng, mỗi khi chớp mắt đều khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị. Giờ phút này lão cũng đang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trận pháp của Oán Linh cốc ở trên tầng mây.

Rất nhanh, có một đạo ánh sáng chói mắt từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp rơi lên trên một khu vực trống trải của Tam Nghê sơn. Hơn sáu mươi thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Khi thân ảnh của Lam Nhân Tương Hạnh xuất hiện, thì sắc mặt của nữ tử và lão giả Quỷ Tông đều lập tức biến đổi.

,- Lam Nhân đạo trưởng.

- Lam Nhân đạo trưởng đã lâu không gặp.

Lam Nhân Tương Hạnh khàn khàn cuời, chờ đến khi đám đệ tử được truyền tổng tới đều đã thích ứng, lúc này mới vung tay lên, đem trận pháp phòng hộ tản ra, đi ra đầu tiên.

Khi lão đang cùng với hai dũng giả kia ôn chuyện, thì Thiên Tứ đang dùng sức lau trán, có chút mê muội quan sát bốn phía. Hắn ngay lập tức đã bị thanh đại kiếm vô cùng khổng lồ kia hấp dẫn. Khi ngẩng đầu, hắn lại càng nhìn không thấy điểm cuối của thanh kiếm này, chỉ có thể nhìn thấy được vô số mây mù đang lượn lờ, cực kỳ kinh người.

Bốn phía cũng truyền tới những âm thanh hít thở và kinh hô. Đệ tử của Oán Linh cốc cũng bị thanh đại kiếm này làm cho rung động.

Nghe được những tiếng kinh hô ở bốn phía, Thiên Tứ mới phát hiện ra nhân số xung quanh không đúng. Lúc trước truyền tổng là hơn sáu chục người, nhưng giờ này ở nơi đây, tính cả mình trong đó thì vừa đúng ba mươi người.

Tam vị huynh trưởng không ở đây, Triệu Cao cũng thế, tuy nhiên Triệu Linh San cùng Vương Khải Minh, còn có Bắc Liệt Dung, Tôn Huynh Mạc đều ở trong đám người, giờ phút này cũng đang bị thanh đại kiếm kia làm cho rung động.

Nhưng rất nhanh, mọi người liền thu hồi ánh mắt, đến khi mỗi người ngồi xuống khoanh chân tĩnh tọa, thì trong tay đều xuất hiện một cái ngọc giản, vừa ngưng thần đem linh lực dung nhập vào trong đó, vừa nhìn về phía đệ tử Hắc Tiên phái và Quỷ tông.

Đệ tử của hai tông này cũng đều đem ánh mắt ngưng tụ tới, còn có một số lại nhìn về phía Thiên Tứ. Chỉ là người của hai tông nhìn về phía Thiên Tứ, thì vẻ mặt lại khác nhau. Bên Hắc Tiên phái là giật mình cùng với một tia không phục, còn Quỷ Tông lại là khinh miệt.

Khi Thiên Tứ còn đang kinh ngạc, thì Triệu Linh San đã đi tới bên cạnh hắn, đưa ra một cái ngọc giản, nói khẽ.

- Ngươi tới muộn, trước lúc ngươi đến thì ba vị chưởng tọa cùng với Lam Nhân trưởng lão đều đã nói qua về sự thảm liệt của lần này, yêu cầu mọi người dùng hết khả năng bảo vệ tính mạng và diệt sát những đệ tử của các tông khác, cũng phát cho mỗi người một cái ngọc giản. Bên trong có giới thiệu về Cự kiếm ngoại thiên.

Thiên Tứ vội vàng cầm qua ngọc giản, sau khi đem linh lực dung nhập vào thì lập tức thấy được giới thiệu kỹ càng về Cự Kiếm Ngoại Thiên.

Cự Kiếm Ngoại Thiên còn được gọi là Đại kiếm thế giới, mấy ngàn năm trước phủ xuống, đâm xuyên vào đại địa, một nửa lộ ra bên ngoài. Ở bên trong thân kiếm tạo thành một cái thế giới, kéo dài hướng xuống phía dưới. Càng sâu xuống dưới thì Địa Mạch thú lại càng mạnh, Địa Mạch khí ẩn chứa trong đó cũng lại càng nhiều.

Thiên Tứ đọc xong cũng cảm thấy có chút hứng thú, gã đưa ý nghĩ liên thông với tiểu hắc mà nói

- Xem ra Cự Kiếm Ngoại Thiên này cũng là Bảo Vật Thiên Địa. Có điều đã hư hỏng lâu, lại to lớn vô cực, lên không thể nào dùng được.

Tiểu Hắc dùng Minh Nguyệ nhãn, tìm tòi một lúc cũng gật đầu đồng ý. Bảo vật đã có thế giới bên trong khẳng định là Bảo vật cấp Thiên Địa. Không cần bàn cãi. Bất quá nó nhìn vào maya lỗ hổng trên thân kiếm đang được che phủ bởi các trận văn xung quanh, liền quay lại nói với Thiên Tứ

- Chủ nhân, có thể kia chính là lối vào.

- Ta cũng nghĩ như vậy. Đây là trận pháp phong ấn năng lực khi đi qua. Chỉ có người tu vi cao nhất là Trung cấp sơ kì Đỉnh cấp hoặc Tụ Linh cảnh Sơ cấp đỉnh phong mới có thể đi qua. Mạnh hơn liền bị đào thải.

Bất giác Thiên Tứ mỉm cười, thân hình đi tới trước Cự kiếm. Gã đặt bàn tay lên thân kiếm, nhắm mắt cảm nhận. Chỉ là sau một lát, hắn lui người lại. Nói nhỏ với Tiểu Hắc

- Ngươi cảnh giới cho ta, ta có chút việc phải vào Không Gian Bảo Hạp.

Tiểu Hắc hiểu ý liền gật đầu, lúc này cả người Thiên Tứ đứng yên bất động. Bất quá vài tên đệ tử Oán Linh có ra chỗ hắn chào hỏi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn phản ứng lại gì. Toàn thân cứng như bàn thạch, đứng giữa đất trời, ngạo khí trùng thiên. Mọi đệ tử Oán Linh cốc thấy vậy càng thêm phần khâm phục hắn

- Đại trưởng lão đúng là chí cao vô thượng. Đứng trước cuộc chiến sinh tử đại đạo mà có thể ung dung đứng vững giữa trời đất.

- Đúng vậy. Năm nay có Đại trưởng lão tham gia cùng chúng ta. Tự nhiên cho ta thêm vài phần dũng khí chiến đấu. Haha.

- Các Tông môn khác, biết có Đan tôn ở Oán Linh cốc. Cũng phải kiêng sợ chúng ta mấy phần.

Triệu Linh San chắp tay trước ngực, cầm kiếm trong tay, nàng cũng không rõ vì sao Thiên Tứ lại có thể kiên định đến vậy. Trong buổi thi đấu hôm trước. Nàng hoàn toàn bị hắn đánh bại. Dù vậy nàng vẫn cảm giác thấy rằng Thiên Tứ vẫn chỉ là chơi đùa với nàng. Chưa từng dùng hết sức chiến đấu.

- Lần này ta nhất định khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục.

Triệu Linh San nắm chặt vỏ kiếm, quyết chí phải hấp thụ càng nhiều Âm khí. Gia tăng tu vi để tái đấu với Thiên Tứ.

Sau hơn tuần trà, cuối cùng Thiên Tứ mới mở mắt. Gã mỉm cười, đi tới gần Lam Nhân Tương Hạnh. Lam Nhân trưởng lão hiểu ý, cũng cười trừ với hai vị dẫn đội của hai tông môn kia. Hai kẻ đi ra một góc, lúc này Thiên Tứ mới lên tiếng.

- Lam Nhân Sư phụ, đệ tử đã tìm được cách để các đệ tử nếu không may gặp cường địch, có thể rút lui an toàn.

Thiên Tứ lấy ra một túi thao thiết đưa cho Lam Nhân trưởng lão. Hắn nói tiếp

- Trong này là 30 lá bùa dùng để dịch chuyển ra bên ngoài này. Chỉ cần đổ linh khí vào liền có thể làm lá bùa phát huy công dụng. Phiền Sư phụ đưa giúp cho những đệ tử ở nơi khác. Nơi này con sẽ phát cho họ.

Lam Nhân Tương Hạnh có chút kinh hãi, vừa mới nghe Thiên Tứ nói, gã cũng có chút không tin. Nhưng Thiên Tứ đã quả quyết như vậy, gã cũng gật đầu mà không hỏi gì thêm.

- Được, ta sẽ đưa cho các đệ tử khác. Có điều bên trong Cự Kiếm Ngoại Thiên, tà khí trùng thiên, trận pháp dịch chuyển trước giờ không có tác dụng.

- Sư phụ yên tâm. Đệ tử đã chế ra trận pháp đặt ở ngay đây. Khi các đệ tử khác sử dụng lá bùa, sẽ được dịch chuyển đến ngay.

Lam Nhân Tương Hạnh không nói nữa, tức thì hoá thành đạo ảo ảnh bay đi. Bất quá lúc này Thiên Tứ cũng định quay lại để phât bùa chú cho mọi người. Bất quá hai vị tiền bối dẫn đường của Quỷ Tông, và Hắc Tiên phái đi tới trước mặt. Cung kính chắp tay cúi đầu mà nói

- Tham kiến Đan tôn. Nghe danh của Đan tôn đã lâu. Nay mới được gặp, quả nhiên là thiên tài xuất thiếu niên mà. Haha.

Thiên Tứ cũng chắp tay chào lại, có điều vẫn giữ thái độ cửa trên. Nhẹ nhàng đáp lời

- Các vị quá khen. Chỉ là biết chút Đan đạo mà thôi. Không đáng nhắc tới.

Ba kẻ nói chuyện đầy khách sáo với nhau. Bất quá nữ tử của Hắc Tiên Phái, mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp đang cười càng làm nàng trở lên đẹp hơn.

- Lần này tỉ thí, vẫn mong Đan tôn chiếu cố đến các đệ tử Hắc Tiên Phái ta. Nếu như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ đến Oán Linh Cốc cảm tạ.

- Quỷ Tông ta cũng mong đan tôn giúp đỡ. Chuyện tỷ thí này vốn chúng ta đã quyết định không can dự vào việc của Oán Linh Cốc. Chỉ là không thể không tham gia. Vẫn mong người hiểu cho.

Thiên Tứ mỉm cười, tay khoát ra sau mà nói.

- Ta hiện tại vẫn là Đệ tử lớp mới của Oán Linh Cốc. Đâu cũng là các đệ tử cọ sát với nhau. Chỉ cần ba tông môn không có ý định đả sát nhau. Ta tuyệt nhiên cũng không làm khó các đệ tử của các vị.

Nói rồi vững bước đi về phía các đệ tử Oán Linh Cốc. Để hai người kẻ kia ở lại, ngơ ngác nhìn nhau.

- Oán Linh này trẻ tuổi, lại có phong thái của bậc trưởng bối như vậy. Quả thật không hổ danh Đan tôn.

- Mấy trăm năm nay, Đan tôn quy ẩn giang hồ. Nay tự nhiên lại truyền ấn tín Đan tôn cho kẻ này. Đảm bảo Thiên Tứ còn có kẻ mạnh chống lưng. Đối đầu với Oán Linh cốc đã mệt. Giờ lại thêm một cái Đan tôn. Thôi, chúng ta nhịn đợt Địa Tuyệt Âm Giới này. Coi như nể mặt Đan tôn. Cũng tránh bị cường giả khắp nơi gây phiền phức.

Hai kẻ gật đầu với nhau, rồi quay lại chỗ các đệ tử của mình. To nhỏ nói chuyện với nhau. Bất quá lúc này Thiên Tứ đưa cho mỗi đệ tử Oán Linh Cốc một lá búa chú. Dặn dò cẩn thận, sau đó hắn nói tiếp

- Tuy rằng Hai đại tông môn đã nói nhường nhịn chúng ta. Nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ chịu yên bình chịu thua. Hơn hết bên trong Cự Kiếm Ngoại Thiên vẫn còn Tà Linh cùng Địa Mạch Quái thú. Sức chiến đấu đã là Trung cấp trung kì trở lên. Các huynh đệ nếu không chống đỡ được, liền dùng phù chú rời đi. Cảnh giới gia tăng là tốt, nhưng giữ mạng sống vẫn là quan trọng hơn.

Các đệ tử bên dưới, tay cầm lá bùa càng thêm phần tự tin hơn. Ai nấy đều hừng hực ý chí muốn tiến vào bên trong lắm rồi.

Lúc này Lam Nhân Tương Hạnh đã trở về, mọi việc ở phía các đệ tử khác cũng đã bố trí xong xuôi. Xem ra cũng yên tâm được một phần. Lam Nhân Tương Hạnh nói qua về những thiên kiêu của các tông môn khác cho Thiên Tứ nghe.

-Hắc Tiên Phái Lôi Sơn, dũng giả luyện thể, một thân Lôi Hỏa huyền thân, lực lượng vô cùng lớn, thuật pháp tinh xảo. Đã từng dưới truy sát của Hải Tuyền Cảnh mà cường ngạnh chạy trốn bảy ngày ròng rã mà không chết, nghi có Hỏa linh thể, khả năng khôi phục vượt trội so với người khác.

Thiên Tứ nhìn đến đây cũng tranh thủ liếc mắt nhìn về phía Hắc Tiên Phái, lập tức đã tìm được Lôi Sơn. Tên đó là một đại hán toàn thân tráng kiện đang khoanh chân ngồi, thân thể như có Lôi Hỏa lượn lờ xung quanh, khí thế kinh người. Dường như gã phát hiện được ánh mắt Thiên Tứ mà hướng về phía hắn cười cười một tiếng, cũng là gật đầu chào hắn.

- Quỷ Tông Phương Lâm, chính là đệ nhất thiên kiêu của tông này. Cách đây nửa năm về trước, gã không nổi danh, nhưng nửa năm sau này đột nhiên quật khởi, am hiểu độc đạo, sát phạt quyết đoán, tu thành Độc Tâm chưởng pháp. Thực lực vượt trội hẳn Tụ Linh cảnh sơ cấp đỉnh phong, khó ước định chính xác, chỉ có hai trận chiến tham khảo, một trận đánh giết bảy dũng giả phản loạn tu vi Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong, toàn thân không chút hao tổn, một trận khác có thể diệt được phòng hộ chi bảo của Hải Tuyền Cảnh.

Thiên Tứ trợn to hai mắt, nhanh chóng tìm kiếm đối phương, thấy được một thiếu niên với thần sắc không chút biến đổi.

Chỉ nhìn thoáng qua mà Thiên Tứ cảm thấy hai mắt có chút đau nhức, thế giới trước mặt như trở nên tối sầm lại. Hắn bèn tranh thủ thu hồi ánh mắt lại, bản thân cảm giác đối phương quá kinh khủng. Lúc nghe Lam Nhân Tương Hạnh nói, Thiên Tứ chợt phát hiện, đệ tử Hắc Tiên Phái được giới thiệu cặn kẽ nhất,Oán Linh Cốc cũng có thể coi là toàn diện, thế nhưng thông tin từ Quỷ Tông cũng chỉ có hai người mà thôi.

Thiên Tứ nghe xong liền cũng gật đầu nói phải. Nhân tài càng nhiều càng có nhiều cơ hội cọ sát bản thân. Từ đó đứng ra làm bá chủ thiên hạ. Âu cũng là chuyện tốt.

Ánh sáng chói lóa, tại một nơi trên mặt đất cạnh Cự Kiếm, màn sáng phòng hộ chậm rãi tách ra một khe hở. Nhìn bộ dáng này thì chỉ chừng nửa nén nhang nữa, cửa vào cũng sẽ được hình thành.

Một màn này thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả các dũng giả trẻ tuổi. Khi Thiên Tứ nhìn lại, thì giọng nói của Lam Nhân Tương Hạnh đã vang bên tai tất cả đệ tử Oán Linh cốc.

- Tổng cộng có hơn bốn mươi chỗ, là cửa vào Cự Kiếm. Mỗi cửa vào tối đa không quá mười người, các ngươi chú ý cẩn thận. Không được liền sử dụng bùa chú nhanh chóng rời khỏi. Không cần cố quá chịu thiệt. Tông môn cũng không có trách cú gì các ngươi cả.

Toàn bộ đệ tử đông thanh hô lớn

- Vâng.

Lam Nhân Tương Hạnh gật đầu hài lòng, bất quá liền vung tay lên, một bình nhỏ rơi vào tay các đệ tử. Nói lớn

- Sau khi các ngươi đánh giết Địa Mạch quái thú hãy lấy hạch tâm của chúng giã nhỏ thành bột. Tích đầy trong lọ này. Liền có thể đi tới trung tâm, dùng bột hạch tâm dẫn dụ Âm khí lên hấp thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro