Chương 209: Địa khí hoá linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài U Minh cốc, các đệ tử tam tông đều kinh hãi nhìn lên bầu trời. Lúc này mây đen ùn ùn kéo đến. Những đạo Thiên lôi, xé rách khoảng không gian, thi nhau đánh xuống bên dưới. Bất kể là đệ tử ti vi ra sao, hay quái thú Địa mạch mạnh đến thế nào. Dính phải một tia sét này cũng chỉ có con đường chết.

- Kì lạ, trước giờ chưa bao giờ ghi nhận bên trong Cự kiếm có dị tượng cả.

- Đám mây đen này rốt cục từ đâu mà ra.

Tiếng bàn tán to nhỏ vang lên giữa các đệ tử. Cũng là hồi lâu không có đáp án, lên ai cũng mau mải tìm chỗ trú ngụ. Tránh bị lôi phạt đánh trúng.

Trong một hang động nhỏ, ở vùng trung tâm Địa Tuyệt Âm Giới. Ba huynh đệ Khưu Trúc, Chí Minh và Quyết Khải đang ngồi cạnh đống lửa sáng. Bất quá Quyết Khải đang băng bó vết thương cho Chí Minh. Vết thương dài, nhưng không quá sâu. Đây là dấu tích móng vuốt để lại.

- Nhị ca, huynh chịu đau một chút. Ta sắp xong rồi.

Quyết Khải mặt hơi nhăn lại. Bất quá cũng vì cái vết thương to tướng trước ngực Chí Minh là do Chí Minh đã dùng thân mình cứu hắn ta một mạng. Chí Minh bật cười khanh khách, bất quá lại làm vết thương rách rộng ra. Hắn ho vài tiếng, sắc mặt cũng tái đi ít nhiều.

- Haha, chỉ là chút thương tích, không có gì nguy hiểm cả. Tam đệ chớ lo.

Nói xong Chí Minh quay nhìn đại ca của gã, Khưu Trúc lúc này mắt nhìn ra bầu trời đen kịt kia. Lại thi thoảng có tia sét sáng bừng, soi chiếu cảnh vật tàn khoocz bên ngoài. Gã cau mày hỏi

- Đại ca. Rốt cục Địa Tuyệt Âm Giới này xảy ra chuyện gì?

Khưu Trúc lắc đầu thở dài đáp

- Ta cũng không rõ, trước nay Địa Tuyệt Âm Giới không hề xảy ra dị tượng. Cũng là thế giới cách biệt với bên ngoài. Theo lý mà nói, Lôi phạt không thể xuất hiện ở nơi đây.

- Nhìn qua, ta chỉ có thể khẳng định, có kẻ sử dụng Lôi hệ cực mạnh. Điều động hắc vũ trợ uy. Lại cộng thêm tà khí càng lúc càng mạnh. Khiến cho dị tượng mới lan rộng như thế này.

Hai kẻ kia dừng tay lại, mắt nhìn ra bên ngoài. Trên mặt không giấu nổi sự lo lắng.

- Nếu vậy. Tứ đệ còn chưa rõ tung tích. Ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.

- Phải đó đại ca, Nhị ca nói không sai. Hay chúng ta đi ra ngoài, tìm kiếm đệ ấy.

Khưu Trúc quay người lại, đi vào bên trong hang động mà lắc đầu

- Ta cũng như hai đệ, cũng rất lo lắng cho đệ ấy. Nhưng nếu suy đoán của ta không sai. Dị Tượng này hẳn có liên quan đến Tứ đệ. Có thể đệ ấy phât hiện ra dị bảo hoặc thứ gì đó tốt. Lên đang trong quá trình thu thập

- Hơn nữa, Địa Tuyệt Âm Giới này còn lớn gấp mấy lần Oán Linh cốc. Chúng ta có đi tìm cũng không nhanh chóng tìm ra đệ ấy được. Có đi ra ngoài bây giờ cũng sẽ bị Thiên phạt mà chết thôi.

Khưu Trúc thở dài, đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau. Hắn cũng rất muốn đi ra bên ngoài tìm kiếm tứ đệ của mình. Nhưng xét về tổng cục, cả ba người không dễ gì vượt qua những đạo thiên lôi bên ngoài. Hơn thế nếu gặp phải cường địch hai tông, hay Địa mạch thú tấn công. Lúc đó chỉ e chưa tìm được Thiên Tứ. Cả ba đã phải bỏ mạng.

Mắt thấy hai đệ của mình vẫn còn muốn rời đi. Khưu Trúc mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Các đệ yên tâm. Tứ đệ hiện tại vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Chí Minh giật mình, vội đi lại gần gã mà hỏi gấp

- Sao đại ca biết!

- Haha, có gì khó đâu. Đệ quên chúng ta đều đã cắt máu kết nghĩa huynh đệ với Tứ đệ rồi ak. Nếu đệ ấy xảy ra chuyện, chúng ta ắt cảm nhận được. Còn giờ mọi thứ vẫn vậy. Chứng tỏ đệ ấy vẫn an toàn.

Chí Minh suy nghĩ một hồi, liền cũng yên tâm hơn.

- Các đệ nhẫn lại chờ thêm một lúc. Khi thiên phạt giảm bớt. Chúng ta sẽ đi tìm đệ ấy.

Cả ba im lặng không nói thêm nữa. Bên ngoài ánh chớp liên hồi vẫn rọi sáng cả khu rừng.

Bên ngoài Cự Kiếm, dị tượng cũng diễn ra. Cả bầu trời đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Những đám mây hạ thấp, cảm tưởng chỉ cách đầu mọi người hơn chục trượng. Càng gần Cự Kiếm thì mây đen càng nhiều.

Những người bên ngoài cũng kinh hãi mà nhìn lên. Lam Nhân Tương Hạnh bất giác cũng không biết vì sao lại có hiện tượng này. Trong mấy ngàn năm nay, đâu có thứ dị tượng kinh khủng như này.

Gã cho người mang các đệ tử rời ra xa Cự Kiếm thêm một khoảng. Tránh việc Tà khí xâm nhập. Đúng lúc này, từ phía sau, thân ảnh của Cốc chủ Diệp Thanh xuất hiện. Lam Nhân Tương Hạnh vội cúi đầu chào đón.

- Cốc chủ, người đã tới.

Diệp Thanh đi tới, phía sau là Trần Linh và hai nữ Oán Linh khác. Nàng gật đầu ra hiệu cho Lam Nhân Tương Hạnh không cần đa lễ. Đôi mắt cũng hướng tới dị tượng mà nói.

- Tà khí xung thiên, dị tượng kéo dài. Chẳng lẽ bên trong Cự Kiếm xuất hiện bảo vật sao?

Trần Linh đi bên cạnh, bất giác cũng kinh ngạc. Nàng cũng đã từng vào bên trong Cự Kiếm này khi còn trẻ. Ngoại trừ Tà khí và Địa mạch thú ra. Ở trong này không có bất kì bảo vật nào xuất hiện cả. Ngay cả Linh dược cũng không xuất hiện. Nay hà cớ gì, Bảo vật lại hiện thân trong Tàn kiếm này chứ.

Mấy người Oán Linh cốc im lặng, bất giác từ xa, có tiếng nói vang vọng tới. Mang theo đó là giọng cười có phần vui vẻ.

- Cốc chủ đại nhân. Người cũng đã tới rồi sao?

Diệp Thanh quay đầu, ngước lên phía xa. Từ trong đám mây đen, hai thân ảnh khác hiện ra. Một gã trung niên, tóc tai đen nhánh. Trên đầu là hai sừng nhọn ôm sát vòng đầu. Sau lưng là đôi cánh dơi, rách nát. Ấy vậy mà tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh gọn.

Bên cạnh là thân hình của một nam tử đạo mạo. Người mặc gấm bào, khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có chút hắc ám. Phía sau là đôi xánh đen, mọc ra từ sau lưng.

Cả hai bay tới, cùng lúc đáp xuống đất. Tay chắp trước mặt mà cung hỉ chào Diệp Thanh.

- Tông chủ Quỷ Tông, Chưởng môn Hắc Tiên Phái. Hai ngươi cũng đến.

Hai gã nhìn nhau cười cười, rồi quay lại phía nàng. Tông chủ Quỷ Tông mỉm cười, mắt có thoáng nhìn qua dị tượng mà đáp

- Địa Tuyệt Âm Giới lần này có cả Đan tôn tham gia. Chúng ta sao có thể không tới vấn an. Haha. Thật may là cũng gặp Cốc chủ ở đây. Quả là vinh hạnh.

- Tông chủ nói đúng, Đan tôn xuất thế. Vốn Hắc Tiên phái ta cũng đã chuẩn bị hậu lễ. Chỉ chờ có cơ hội liền tới Oán Linh cốc vấn an ngài. Haha. Thật không ngờ Oán Linh cốc lại có thể bồi dưỡng ra một vị Đan tôn, được người người kính trọng. Hắc Tiên Phái ta mạn phép xin được làm môn khách của quý Côc.

Một câu này của Chưởng môn Hắc Tiên Phái nói ra. Làm cho mọi người chấn động. Xét về lực lượng, cũng như tiềm năng của Hắc Tiên phái, so với oán linh cốc chỉ có hơn. Chứ không kém hơn. Đệ tử Hắc Tiên phái không bị gò bó bởi Oán Khí. Có thể tự do đi lại, không sợ bị ánh sáng mặt trời hay Quỷ Sai dưới địa phủ bắt đi. Họ vốn là con cháu của những Thiên thần sống trên Thiên giới trước kia.

Sau khi những Thiên thần tham chiến ở cuộc Thánh Chiến cách đây ba vạn năm. Cơ thể hoi bị Tà khí xâm nhập, không thể trở về Thiên giới. Bản tính cũng biến đổi, nhiều lúc sẽ mất khống chế, mà trả thành Ác quỷ. Cũng vì ở lại nơi này kìm hãm các thế lực của Tử thần cốc. Ngăn không cho bọn họ thoát khỏi Tử thần cốc, làm hại con người bên trên. Lên họ chấp nhận ở lại, sinh sống ở nơi đây.

Về sức mạnh thì khỏi cần bàn, nói như Vương Cảnh Loan làm ví dụ. Mới mười lăm tuổi đã có thể đạt tới cảnh giới Thái Thiên cảnh. Đủ hiểu Hắc Tiên Phái có khả năng bồi dưỡng nhân tài đến nhường nào. Nay chủ động làm Môn khách của Oán Linh Cốc. Ấy chính là đã đặt Oán Linh Cốc lên trên bản thân mình.

Tông Chủ Quỷ Tông cũng cười lớn một tiếng. Có vẻ ông ta không ngạc nhiên về lời nói này của Chưởng môn Hắc Tiên Phái.

- Nếu Yên Dạ huynh đã nói vậy. Quỷ Tông chúng ta cũng xin mạo phép được làm Môn khách của Oán Linh cốc. Không biết ý của Cốc chủ thế nào.

Một màn này quả thật khiến người khác khó lòng mà tin được. Tam đại tông môn, trước giờ tuy không công khai khiêu chiến nhau, nhưng cũng kà bằng mặt không bằng lòng. Ngoại trừ Oán Linh cốc vốn chỉ thích hợp sống tại phía Bắc, nơi có Oán khí cường thịnh. Thì hai thế lực kia muốn mở rộng lãnh thổ. Vì vậy cũng có nhiều hành động khiêu khích gây hấn với nhau. Đơn cử như Địa Tuyệt Âm Giới này, cũng chỉ là cái cớ để bọn họ triệt tiêu đi nhân tài các phái.

Diệp Thanh không cần nghĩ nhiều cũng đoán được ý đồ của bọn họ. Chẳng qua cũng vì Thiên Tứ là Đan tôn đương thời. Trong tay có thể hiệu triệu vô vàn cường giả trong ngoài cái Tử thần cốc này. Nếu muốn hắn chỉ cần luyện ra những loại đan dược Thiên cấp. Có khả năng tăng cường tu vi, gia tăng tuổi thọ ... Hay nhận một cái con cháu của cường giả làm học đồ. Dậy bảo về Đan dược. Như vậy sẽ có rất nhiều kẻ liều chết cũng nghe theo mệnh lệnh của gã.

Hai tông môn kia, đã nhắm không thể trực tiếp sát hại Đan tôn. Đơn giản vì chúng cũng cần Đan tôn luyện chế những đan dược khó cho mình. Lại cũng vì thế lực phía sau Đan tôn chính là Oán Linh cốc. Nói đâu xa, trước nay Oán Linh không mấy khi rời khỏi Oán Linh cốc. Có ra ngoài cũng là ban đêm, hoặc những khi có trận đại kiếp xảy ra. Khi đó dương khí suy yếu, âm khí thịnh. Oán Linh tha hồ vùng vẫy. Xét về chiến lực các đệ tử cùng cảnh giới tu vi cũng là hơn đệ tử hai tông kia. Vì cái công kích của Oán Linh là đánh vào Linh hồn. Thương tổn bên ngoài có thể không nặng, nhưng tinh thần bên trong sớm đã thiệt hại. Trở thành một cái xác không hồn.

Ấy thế, từ lúc đan tôn xuất hiện không lâu. Đệ tử oán Linh cốc không những khắc phục được điểm yếu chỉ tử là dương khí ra. Loại còn sử dụng được cả Hoả khí. Cái này vốn là nghịch thiên rồi. Theo mật báo của hai tông môn, thì Oán Linh đệ tử hiện tại không có bất kì tác dụng xấu nào từ môi trường bên ngoài cả. Lại là một thân đều có vũ khí linh hồn, sớm đã được luyện linh.

Đem ra so sánh với hai tông môn thì chỉ có mạnh hơn. Nếu đã không còn thể đối đầu. Chi bằng sớm quy thuận, để được bảo trợ. Việc làm môn khách,mặt ngoài có thể lấy danh nghĩa người của Đan tôn. Làm việc cũng là dễ dàng hơn. Mặt khác cũng sẽ được hưởng ích lợi của Đan tôn. Mà tông môn vẫn được giữ vững. Tuy rằng có chút mất tự chủ, nhưng ít nhất vẫn là tồn tại được.

Diệp Thanh sắc mặt không đổi, nhìn hai gã kia mà nói.

-Nếu hai vị đã nhận ra điều đó. Ta cũng không có ý phản đối. Các ngươi muốn làm môn khách của Oán Linh cốc, cũng được. Nhưng có liên quan gì tới Đan tôn hay không. Cái đó lên tự mình gặp Đan tôn mà nói chuyện.

Tông chủ Quỷ Tông cười khà khà

- Chuyện này chúng ta biết. Chỉ mong Cốc chủ nói giúp chúng ta một lời. Hơn nữa không hiểu vì lý do gì. Mà các đệ tử của chúng ta ở trong Cự Kiếm lại mất kiểm soát. Lên cùng đệ tử của người có chút hiểu nhầm. Mong Cốc chủ thông báo cho Đan tôn nhẹ tay với lũ đệ tử vô năng củ chúng ta.

- Chúng ta sẽ giáo huấn chúng sau khi trở về. Xin cốc chủ ra tay giúp đỡ.

Diệp Thanh hơi nhíu cặp lông mày lá liễu của mình. Nàng nhìn vào bên trong Cự Kiếm, dị tượng vẫn đang diễn ra ầm ầm.

- Các ngươi muốn cùng ta mở ra trận truyền âm vào bên trong Địa Tuyệt Âm Giới. Có điều, các ngươi cũng thấy rồi đó. Dị tượng đang diễn ra. Không chắc chúng ta có thể truyền âm vào bên trong.

Hai kẻ kia nhìn nhau, quả thật dị tượng này kéo theo Tà khí quá nhiều. Làm đảo lộn linh khí cả bên trong lẫn bên ngoài cự kiếm. Linh lực cũng khó có thể xuyên qua kết giới của Cự Kiếm mà truyền vào trong. Bất quá Chưởng môn Hắc Tiên phái lên tiếng.

- Dị tượng này biến hoá khác lạ. Ngay cả chiều không gian ở đây cũng bị vặn vẹo méo mó. Nhưng vẫn có thể kiểm soát được phần nào. Chỉ cần cả ba hợp lực, truyền âm. Ta nghĩ có thể được.

Cả ba tính toán một chút, cuối cùng vị sự an toàn cho các đệ tử. Cả ba người đồng loạt tung ra linh lực của mình. Ba nguồn linh khí cực đại từ ba kẻ đã là cường giả đỉnh cấp, thật quá là mãnh liệt. Ba tia linh khí hội tụ vào một lỗ thủng trên thân kiếm. Nhanh chóng đem theo thần thức của họ vào bên trong.

Trong khi đó Thiên Tứ ở bên trong U minh giới.

Hắn đang tận mắt nhìn đám thuộc hạ của mình chiến đấu. Một vài tử thi đã bị diệt, số còn lại cũng đã vỡ vụn nhiều mảnh xương, đi đứng vận động có điều khó khăn. Nhưng tất cả không lui lại một bước, vẫn tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Phía bên đội quân quái thú của hắn, có thể nói Tiểu Hắc là có chiến lực yếu nhất trong bọn. Cái này cũng không trách được. Điểm mạnh của nó là giao đấu một hoặc hai kẻ cùng lúc. Nhưng trong trận chiến nay kẻ địch tấn công dồn dập. Ít nhiều cũng để lại cho nó thương tổn.

Nhìn chung, bọn này vẫn còn có thể chiến đấu thêm một lúc nưã. Bất quá Thiên Tứ đưa tay lên, một đạo hào quang bay ra, những thuộc hạ của hắn thấy được, liền quay người lại, không chiến đấu nữa.

Nữ hài tử trông thấy vậy liền nhẻm miệng cười.

- Xem ra đến lúc tiểu ca ca kia muốn ra tay rồi. Haha.

Quả đúng như lời cô bé nói, Thiên Tứ cho triệu hồi toàn bộ thuộc hạ của mình về. Gã gật đầu hài lòng nói với chúng.

- Không tệ. Trong một ngày có thể chém giết hơn hai vạn Tà Linh. Haha. Các ngươi đã rất vất vả. Thôi mau về nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn lại để cho ta.

Tiểu Hắc thở hồng hộc, nhưng vẫn muốn chiến tiếp.

- Chủ nhân, cứ để ta đánh tiếp. Ta còn chiến đấu được.

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu, tay lấy ra một túi vải nhỏ đưa cho Mộc yêu.

- Cô dùng chỗ đan dược này chữa trị cho mọi người. Còn Tiểu Hắc, ta biết mi muốn đột phá giới hạn của bản thân. Nhưng một ngày này mi đã tăng lên tuef Tụ linh cảnh Trung cấp lên Hải tuyền cảnh đỉnh phong. Vậy là đủ rồi. Cơ thể của ngươi cũng sắp không chịu được nữa đâu. Haha. Nghe ta, mau luyện hoá chỗ linh lực đó, gia cố nền móng Hải Tuyền Cảnh cho thật vững chắc. Sau đó chiến tiếp cũng chưa muộn.

Tiểu Hắc gật đầu đồng ý, cũng là vì trong ngày này, nó đã tăng tiến một cách nhanh chóng. Việc phải chiến đấu liên tục với nhiều kẻ thù ngang bằng với mình. Nhất cử sai lầm cũng phải trả giá rất đắt. Trong hoàn cảnh đối mặt với khó khăn, nó đã tăng tu vi của mình một cách chóng mặt. Ngay cả Thiên Tứ cũng phải ngạc nhiên.

Không chỉ có Tiểu Hắc mà những thuộc hạ khác của gã cũng đã tăng tiến tu vi. Ít nhất là Tổ Mẫu Linh Xà, từ Sinh Địa cảnh sơ cấp tiến đến Sinh Địa cảnh Trung cấp đỉnh phong. Nhiều nhất là Tướng liễu, một bước nhảy vọt từ Tụ Linh cảnh Trung cấp trung kì lên Hải Tuyền Cảnh hậu kì đỉnh phong. Chín cái dâud rắn bây giờ nhìn rất hoành tráng khi có một lớp khí xanh rì quanh người hộ vệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro