Chương 210: Địa khí Hoá Linh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ mắt thấy các thuộc hạ của mình đã ổn. Gã mỉm cười, chân đá vào gót Lương Ngân Đản Long Thương, khiến cây thương xoay tròn mấy vòng rồi bay vào tay gã. Gã ung dung bước trên không trung đi tới. Chỉ thẳng cây thương về phía Nữ hài tử kia mà nói lớn

- Để đám thuộc hạ đánh nhau không thú vị chút nào. Không biết nữ hài tử ngươi có hứng đánh với ta một trận không?

Nghe thấy lời này, đám Tà Linh bên dưới tưc giận thật sự. Tà khí bùng phát trong thoáng chốc, thật giống như cơn sóng thần. Chạm vào bất cứ thứ gì đều cuốn phăng đi.

- Hỗn Láo, dám ăn nói với Thánh nữ thế sao. Chết đi.

Một Tà Linh cạnh tiểu nữ tử kia lên tiếng. Mặt đỏ như gấc, định vung cánh tay lên thì bị nữ tử kia chặn lại mà nói

- Kệ hắn đi. Giờ ngươi mà lên là chết chắc đó. Haha.

Mấy Tà Linh kia khó hiểu nhìn nàng, bất quá tên Tà Linh cầm kiếm liền hỏi lại.

- Thánh nữ đề cao tên tiểu tử này quá rồi. Hắn mới chỉ là Trung cấp Sơ kì. Dù cho có bảo vật phụ trợ cũng không thắng nổi ta đâu. Xin người cứ để ta ra trận.

Nữ hài tử nhíu mày, không nói gì nhìn tên Tà Linh. Bất giác một cảm giác kinh hãi tột độ tràn vào tâm trí của tên Tà Linh. Hai chân không thể đứng vững, lập tức khuỵa gối xuống. Mặt mày vốn đã đen lại càng đen hơn.

- Lời ta nói, ngươi có ý chống đối sao?

Mấy Tà Linh khác cũng bị một màn này làm cho kinh sợ. Vội cúi người xuống, không dám ngẩng đầu lên. Lúc này nữ hài tử mới hừm lạnh một tiếng. Áp lực trong cơ thể Tà Linh kia mới tan. Gã thở hổn hển, gần như hắn cảm nhận được nỗi khiếp sợ tột độ trước khi chết vậy.

- Dương Chí. Ngươi cho đám Tà Linh tiếp tục tấn công đi.

Tà Linh thân trắng y phục kia cúi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại búng tay kột cái. Theo đó từng hạt sáng nhỏ li ti giống như hạt mưa rơi xuống đám Tà Linh bên dưới. Ngay lúc đó, cả đám Tà Linh lại lần nữa nổi khùng. Tất cả gào thét tiến lên. Hướng Thiên Tứ trước mặt mà đánh tới. Cả bầu trời sáng rực anhhs hào quang của những chiêu thức do Tà Linh phóng ra. Thiên Tứ nhếch mép cười. Tay nâng Lương Ngân Long Đản thương lên ngang ngực. Toàn lực đánh xuống bên dưới, biêna thành vô số ánh thương đánh thẳng vào đám Tà Linh bên dưới.

Vô số Thương khí lao đi, phát ra những tiếng chua chát chói tai. Tựa như một con mãnh long giận dữ, bộc phát ra bộ mặt hung tàn, phá không hướng về phía dưới, ầm ầm đè tất cả xuống.

Uỳnh.... Uỳnh... Uỳnh.

Một tiếng nổ lớn của vụ va chạm lanh lảnh che lấp tiếng réo của toàn bộ Tà Linh phát ra, tiếp đó thân thể Ngân Long giữa không trung nhìn như có thể phá hủy tất cả kia chợt cứng lại, sau đó rầm một tiếng, vô số Ngân Long dồn dập hạ xuống, lộp độp cắm trên mặt đất.

Thiên Tứ nhẹ nhàng nhấc thương lên. Tà khí ở bên trong này vốn đã cực kì dầy đặc. Hiện tại bị uy lực của vụ nổ làm náo động, đánh dạt về mép kết giới. Làm cho không khí cũng trở lên thoáng đãng hơn đôi phần.

Thiên Tứ chân bước trên không, tuyệt không chạm đất. Ngân Thương trên tay đi tới điểm chỉ một vệt sáng dài, đem toàn bộ Tà Linh trên đường nó đi quua quét sạch không còn mảnh giáp.

Đám Tà Linh cố gắng vây công từ mọi phía, bất quá cũng chỉ cần gã vung thương xoay tròn vài vòng, liền cũng đã đánh bại tất cả.

Thiên Tứ đi dần tới chỗ nữ hài tử kia. Phía sau từng cỗ thi thể Tà Linh đổ rầm xuống. Cuối cùng cũng chỉ cách đám Tà Linh cấp cao hơn ba trượng. Gã dừng lại, cắm mạnh mũi thương xuống đất. Bất giác một cỗ linh lực tản mát ra ngoài. Trực tiếp hoá thành Ngân Long đem tất cả bên dưới Tà Linh. Một trận thảm sát, linh hồn Tà Linh thoát xác, liền bị Thiên Tứ trực tiếp hấp thụ. Thoáng chốc đội quân Tà Linh hơn 5 vạn tên, cũng chỉ còn lại vài ngàn kẻ. Con nào con nấy đều kinh hãi, không dám bước thêm một bước.

- Chỉ là một đám tạp nham, không đã tay chút nào. Mấy người các ngươi có muốn lên đánh không?

Thiên Tứ chỉ thẳng Ngân Thương về phía bọn họ. Không chờ bọn chúng trả lời, hắn đã vung thương lên, đâm mạnh một kích về phía chúng.

- Bôn Long thương.

Lập tức không gian bên trong U Minh cốc trở kên vặn vẹo, toàn bộ kết giới nhảy lên kịch kiệt mấy lần. Ánh thương chỉ một Ngân Long duy nhất, nhưng cao hơn mười trượng, linh khí phá không. Ngay cả những Tà Linh đứng cách xa Thiên Tứ cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, thân hình không vững

Một Tà Linh cao cấp liền đi ra trước, gã thủ thế tung ra một quyền thẳng vào Ngân Long đang tiến đến. Một quyền này mang theo Tà khí xung mãn, giống như đại quỷ ra chiêu. Ầm ầm mạnh mẽ chặn lại Ngân Long.

Hai luồng Linh khí chạm nhau, tức khắc tạo ra tiếng nổ oanh trời. Cả đất trời trong Cự Kiếm như rung chuyển, mọi vật chao đảo. Gã Tà Linh kia nhíu mày kinh hãi mà thốt lên.

- Cái này không phải Thương thuật bình thường, mà là Thương Ý.

Một cái hắc khí từ người gã đang chặn Ngân Long kia, đang bị rạn nứt nghiêm trọng. Những tiếng răng rắc vang lên lạnh lẽo giữa không gian này. Tiểu nữ tử ấy vậy không chút kinh ngạc, chỉ nhẻm miệng cười cười.

- Vốn chỉ nghĩ tiểu ca ca giỏi về Tiễn thuật, thật không ngờ ngay cả Thương thuật cũng đã đạt đến cấp bậc thứ 2 trong Thương Ý đạo - Thương Ý.

Một cái Tà Linh mang kiếm bên người, cũng gật gù đưa ra nhận xét của mình.

- Kẻ này sức lực tuy yếu, nhưng lại dựa vào bảo vật cùng Thương Đạo cao cấp mà thi triển chiêu thức mạnh đến vậy. Bên trong Ngân Long kia, laii còn ẩn chưa một tia Ý Chí Võ đạo. E rằng Hà Khẩu không chịu được.

Bất quá gã Tà Linh kia vừa dứt lời thì Hà Khẩu, kẻ đang đối chọi với Thiên Tứ, miệng phun huyết xanh. Kinh hãi hô lên một tiếng

- Không thể nào.... Ta vậy mà thua sao.

Ngân Long há to miệng, gầm vang trên không trung. Tiếng Long Gầm phá vỡ Quyền khí của Hà Khẩu, trực tiếp đem gã Tà Linh kia đánh bay về sau mấy chục trượng. Toàn thân thương tích, hơi thở thoi thóp cũng đã sắp ngỏm

Thiên Tứ vung thương lại quanh người, hình dạng Ngân Long cũng dần dần tan biến. Gã nói lớn, giọng đầy vẻ thị uy

- Các ngươi vốn chỉ là mảnh linh hồn còn xót lại. Thực lực cũng chỉ còn 1 hau thành so với thời kì đỉnh phong. Có thêt tạm bợ, ấy vậy cũng muốn đối chọi với ta. Chết hết đi.

Gã buông tay khỏi Lương Ngân Long Đản thương. Tay lại lấy ra Ngọc Linh cung, nhưng lần này toàn cây cung đã biến đổi thành màu đen tuyền. Toả ra Tà khí nồng nặc.

- Đây là Tà khí.

- Hắn có thể dùng được Tà Khí sao?

- Không đúng, hắn là Oán Linh cơ mà.

Đám Tà Linh cao cấp kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Tứ. Thực lực của Oán Linh này mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu của bọn hắn. Vừa nãy Thiên Tứ đâm vào phía này một thương, may mà chỉ là điểm, nếu là hất thì chỉ sợ toàn bộ Tà Linh ở đây cũng đều sẽ bị hắn ta bốc lên!

Nữ hài tử kia cũng không nói thêm nữa, cũng đã đứng dậy. Một đòn vừa nãy của Thiên Tứ ấy cũng nói lên khả năng của gã. Nếu như hắn nhắm chiêu đó vào nàng, e rằng cũng phải mất chút công sức để hoá giải.

- Tất cả cùng lên đi.

Nữ Hài tử mắt thấy Thiên Tứ đã kên dây cung xong xuôi. Một mũi hắc tiễn đã hiện ra, Tà khí xung quanh nơi đây đều như bị hắc tiễn này hút sạch. Đám Tà Linh nhận biết đây là dấu hiệu không tốt. Có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Liền đồng loạt đứng ra, người vạn Tà khí, một chiêu mang theo toàn bộ sức lực mà đánh ra.

Thiên Tứ nhíu máy quát lớn

- Hắc Long Ám tiễn. Đi !

- Vụt....

Hắc tiễn xé gió bay đi, thật giống như Hắc Long gàm thét. So với Ngân Long vừa nãy còn muốn mạnh hơn mấy lần. Cộng thêm Tà khí xung kích. Dù cho là Tà Linh một khi chạm vào cũng bị Hắc Long này cuốn trọn Tà khí trong cơ thể ra mất.

Hắc Long giao đấu với cường công của Oán Linh, tạo ra vụ nổ kinh hoàng. Bất quá lúc này thân ảnh nữ hài tử kia cũng biến mất. Chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên. Khi mà các Tà Linh cấp cao, đang vây công lấy Thiên Tứ.

Lúa này bên ngoài kết giới của Tà Linh, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- Ngươi tới hơi trễ đó.

Bất giác trước mặt Nữ tử kia xuất hiện, bên cạnh là bóng dáng của Thiên Tứ đang ngồi xếp bằng. Hai thanh Minh Nguyệt song đao đang bay lượn xung quanh gã. Tiểu nữ tử có vẻ không ngạc nhiên gì, trước câu nói của Thiên Tứ mà đáp lại.

- Tiểu Ca ca đã mất công bầy ra kịch hay như vậy. Thì tiểu muội đây cũng là lên ngồi xem chút lát chứ. Haha.

- Hắc hắc hắc.

Thiên Tứ cũng ngồi đó mà cười lại, nhưng thân thể tuyệt nhiên không chút động đậy. Gã từ tốn nói.

- Chính ngươi là người đã dẫn dụ ta tới đây. Lại còn bầy kế, muốn vây bắt ta. Ta chỉ là mượn gió bẻ măng một chút. Không thể nói kịch này là do ta dựng lên được.

Nữ Hài tử đi vòng quanh Thiên Tứ, tai lấng nghe lởi hắn, nhưng đôi mắt lại chăm chăm nhìn vào song đao. Bất giác nàng nở nụ cười nhìn gã mà nói.

- Đây lad vũ khí tạo ra từ Cửu sắc tinh vân. Nguyên liệu này tốt lắm nha, ngay cả trên Thân giới cũng là khó tìm. Tiểu Ca ca kiếm được nó ở đâu vậy.

- Thứ này ta lấy được trong đệ phủ của mình. Tiện tay luyện hoá thành Vũ khí Linh hồn của ta. Có điều vẫn là chưa hiểu về Cửu sắc tinh vân cho lắm. Lên không thể phát huy hết khả năng của nó. Chỉ đành để nó tự do bay nhảy quanh người của ta thôi.

Thiên Tứ trả lời thành thật, bất quá bêm dưới kết giới của Tà Linh. Lúc này truyền tới âm thanh la hét kinh khủng. Hoá ra bêm dưới này, cái Thiên Tứ kia đã phân hoá ra thành 5 cái Thiên Tứ. Đang cùng 5 Tà Linh cao cấp giao thủ.

Tiểu nữ tử cũng nhìn xuống mà nói

- Tiểu Ca ca nhân lúc đánh nhau với đám Tà Linh của tiểu muội, đã sử dụng trận pháp bao phủ lấy chỗ này. Lại còn để cho một cái phân thân mình vào trong. Sử dụng bảo khí ra tăng sức mạnh công kích. Chỉ thiếu chút là tiểu muội cũng không nhận ra luôn. Tiểu Ca ca đây cũng là Trận đồ sư Cao cấp ấy chứ. Trận pháp này ít cũng phải là cấp 7 trở lên rồi. Haha.

- Ngươi nói không sai. Từ khi ta nhận ra điều bất thường ở bên ngoài lãnh thổ của các ngươi. Ta đã cảnh giác, cho phân thân của mình ra ngoài. Còn bản thân đã sớm ẩn đi khi tức. Sau khi đến đây, biết Tà Linh đang tập trung ở đây. Ta đã bí mật bố trí các mắt trận của trận pháp cấp 8 - Sát Ma trận. Hiện tại cũng đã hoàn thành. Chỉ là muốn nhân cơ hội này rèn luyện với đám Tà Linh kia một chút. Haha.

Thiên Tứ bật cười. Lần này gã đã đứng lên, đối diện với tiểu nữ tử kia. Một màn này có vẻ như cả hai đã hiểu thấu được hành động của đối phương vậy

- Xem ra Tuệ Nhãn cùng Minh Nguyệt song nhãn của tiểu ca ca đã sớm đạt cấp 3. Có thể nhìn thấu suy nghĩ kẻ khác. Vậy tiểu muội cũng không cần nói thêm gì nữa rồi. Haha.

- Làm cô chê cười rồi. Chỉ là hiện tại không biết lên gọi cô là gì cho phải. Tiểu cô nương hay là Địa khí Linh đây?

- Haha, huynh gọi sao mà chẳng được.

Tiểu nữ tử sảng khoái trả lời, bàn tay vẫn vuốt ve con mèo da trong tay mình. Thiên Tứ trông vậy liền nhận ra đó là da của đệ tử Hắc Tiên Phái. Lớp da vẫn còn ửng đỏ, rỉ máu chưa đông. Chứng tỏ chưa lấy khỏi cơ thể được bao lâu.

Hoá ra Thiên Tứ dùng Tuệ nhãn sớm đã nhận ra, tiểu cô nương này chính là một tia Địa khí đã hoá linh mà thành. Bất quá trông nàng khác hẳn với đám Tà Kinh với cơ thể không trọn vẹn ở dưới trướng..

- Vậy tiểu cô nương đây, tới gặp ta thế này là muốn gì ở ta đây. Liệu có cần chiến với nhau một trận không?

Nữ hài tử lấy tay xoa xoa cằm mình suy nghĩ một hồi mới lên tiếng

- Tiểu ca ca rất thú vị. Vừa có thể dùng các loại linh khí tự nhiên, lại có thể trực tiếp hấp thụ Tà khí của Tà Linh vào cơ thể. Sau đó thông qua trận pháp truyền xuống cho đám thuộc hạ cú mình sử dụng. Tiểu muội hỏi thật, huynh còn có thể sử dụng mấy chiêu mạnh nhue Hắc Tiễn vừa rồi?

Thiên Tứ không cần suy nghĩ nhiều, gã đưa 5 ngón tay của mình ra mà đáp.

- Nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh của ta, và bảo khí. Sau đó huyết tế các thuộc hạ của mình. Vậy miễn cưỡng có thể sử dụng 5 chiêu thức của mạnh nhue Hắc Tiễn. So với tiểu cô nương đây, e rằng cũng chỉ Ngang kèo. Nhưng nếu ta sử dụng Bộc phá Đan này. Trong vòng một canh giờ, tu vi sẽ tăng lên Sinh Địa cảnh đỉnh phong. Lúc đó cô nương, dù cho có là Bán Tiên cảnh, thì ta cũng có thể chịu được hai kích của cô.

Nữ hài tử cười lớn, nang muốn tiến lại gần Thiên Tứ, nhưng từ bên trong song đao. Một ngọn lửa đen sì bạo phát, khiến nàng lui lại một khoảng

- Hắc Hoả. Hừm.

- Tiểu Ca ca tự tin quá nhỉ. Xem ra sớm đã có kế hoạch.

- Không hẳn. Chỉ là liều chết chiến đấu. Không cần phải quan tâm.

Tiểu nữ tử đưa mắt nhìn xuống, bất quá miệng nhẻm cười mà nói.

- Trong tay tiểu ca ca có Vô cực trận pháp, lên Sát Ma trận này khẳng định đã thành. Chiến đấu lâu thêm cũng chỉ là giết vài cái phân thân của tiểu Ca ca. Nhưng nếu giờ ta ra tay với tiểu ca ca. Khẳng định vẫn là chiến thắng.

Thiên Tứ không phản đối, gã nhận thức được sức mạnh chênh lệch của hai bên. Tuy tiểu nữ tử kia chỉ là Sinh Địa canh nhưng thực lực đảm bảo hơn gã đến mấy lần. Cũng là một loại nghịch thiên chiến đấu.

- Ta đúng thật là không giết được cô. Cùng lắm chỉ là phong ấn cô lại bên trong Vô Cực Trận Pháp. Có điều cô muốn giết ta, cũng không nổi.

Thiên Tứ vung tay, một cái lò luyện đan lớn hiện ra. Chiếc lò lớn dần, đến khi đật đến kích thước quá ba trượng mới dừng lại. Một thân lò cao chót vót, ánh hào quang phát sáng rực rỡ vân xanh vân vàng. Tà khí cùng linh khí như bị cửa lò hấp thu vào bên trong.

Tiểu nữ tử đến lúc này giật mình ngước lên nhìn. Mặt nàng hơi nhăn lại, định bụng rời đi ngay. Nhưng Thiên Tứ đã tiến lại nàng từ bao giờ. Thân hình gã ôm chặt nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.

- Tiểu Ca Ca, người muốn sàm sỡ ta sao.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái mà đáp.

- Không hề, chỉ là muốn giữ chân tiểu cô nương lại một lát thôi. Haha

- Tiểu Ca ca nghĩ có thể khống chế được ta?

- Trong vòng hai nhịp hơi thở thì có thể.

Thiên Tứ nói xong liền quay lên quát lớn.

- Thiên Địa Lò - Thu.

Nắp Thiên Địa Lò mở ra, trực tiếp tạo ra một lực hút cực mạnh. Mang cả Thiên Tứ và Nữ hài tử kia vào bên trong thân lò. Nữ hài tử có vẻ cũng không có mấy phần chống cự. Chẳng mấy chốc cả hai đã ở bên trong Thiên Địa Lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro