Chương 222: Rung Cây doạ khỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Chí Bảo sau một hồi bị Thiên Tứ thuyết phục, cũng là đồng ý để cho hắn đi. Lần này vừa hay hai đại tông môn kia tới. Hắn có thể lấy được ngọc giản để rời khỏi Tử Thần cốc. Có điều Dương Chí Bảo nhất quyết bắt hắn thề. Nếu gặp nguy hiểm liền phải chạy trốn giữ mạng. Nếu kẻ thù quá mạnh, liền quay trở lại Oán Linh Cốc. Không cần trả thù nữa.

Cuối cùng Thiên Tứ cũng gật đầu đồng ý với nàng. Sau đó cả hai đi tới Chủng Đạo Sơn.

Lúc này những trưởng lão và Cốc chủ đã an vị trong sảnh đường. Phía bên trái là tông chủ của hai tông đang ngồi hai bên. Bên dưới, ở góc sảnh điện có để rất nhiều hòm lễ vật được sơn đỏ, kẹp hoa bên trên.

Những người này đã bàn bạc, nói chuyện với nhau đã xong. Liền thấy Thiên Tứ, hai vị Tông chủ hai phái kia đã đứng lên trước. Cung kính chắp tay chào hỏi.

- Tham kiến Đan tôn, Thiên Đại trưởng lão.

- Tham kiếm Thiên Đại trưởng lão.

Hai kẻ này vốn cùng Diệp thanh ở cùng một cảnh giới tu vi cao nhất. Đã đạt đến nửa bước Tiên nhân. Với võ lực này đứng trong Tử Thần Cốc cũng chỉ có ít ỏi hai ba người cùng đẳng cấp. Ấy vậy lại là cung kính cúi đầu chào hỏi Thiên Tứ. Cho thấy hai gã thật sự coi trọng gã.

Thiên Tứ gật đầu chào lại.

- Hai vị Tông chủ xin đừng đa lễ.

Nói rồi hắn chắp tay hướng Diệp Thanh mà lớn tiếng chào

- đệ tử Thiên Tứ, tham kiếm Cốc chủ đại nhân.

Diệp Thanh hiểu ý, Thiên Tứ làm vậy,ý nói gã vẫn là thuộc hạ của nàng. Đặt Oán Linh Cốc lên trước cái danh hiệu Đan tôn của mình.

- Thiên trưởng lão đứng lên đi.

Thiên Tứ dập đầu cảm tạ, sau đó chắp tay hướng về các vị Đại trưởng lão mà cúi đầu.

- Đệ tử tham kiến bốn vị trưởng lão.

Bốn người này gật đầu hài lòng. Đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lam Nhân Tương Hạnh đưa tay ra hiệu cho gã đứng lên mà nói.

- Mau đứng lên.

Thiên Tứ lúc này mới đứng dậy. Bản thân gã là Đại trưởng lão, lên cũng biết về chỗ của mình mà ngồi xuống. Diệp Thanh lúc này mới khoát tay nói.

- Thiên Đại trưởng lão, hôm nay hai vị tông chủ muốn đến đây làm Môn khách tông ta. Ý của ngươi thế nào.

Thiên Tứ chắp tay trước mặt mà đáp.

- Bẩm. Mọi chuyện xin nghe theo lời của Cốc chủ đại nhân.

Hai vị Tông chủ nhìn cách Thiên Tứ làm việc, biết gã làm vậy khẳng định một điều rằng. Mọi việc hắn làm ở đây đều là theo lời của Diệp Thanh. Chính là mang Oán Linh Cốc này lên trước bản thân mình. Không vì danh hiệu Đan tôn giáo mà làm tới.

Diệp Thanh gật đầu nói.

- Chúng ta đã biểu quyết xong. Chỉ cần hai đại tông môn này đồng ý yêu cầu của chúng ta. Thì chuyện để họ làm môn khách, được hưởng lợi ích của Tông ta không khó.

Tông chủ Quỷ tông mỉm cười nói.

- Cốc chủ, chỉ cần người giữ lời. Đem Bồi hồn đan cho chúng ta. Vậy chúng ta không bao giờ làm đối thủ của Cốc ta nữa. Sau này chuyện của Oán Linh Cốc, chúng ta cũng sẽ coi như việc của tông mình. Dốc lòng làm tốt. Xin Cốc chủ minh giám.

- Chúng ta ,Hắc Tiên Phái cũng chỉ cần Hắc ngọc đoạn trường đan liền sẽ nghe theo lời cốc chủ và Đan tôn.

Diệp Thanh gật đầu hài lòng mà nói.

- Vậy được, chúng ta cứ thoả thuận như thế. Chúng ta sẽ sơm mang đan dược cho hai vị.

Bất quá lúc này Thiên Tứ mới đứng dậy mà nói

- Cốc chủ, đệ tử có chút chuyện muốn thỉnh cầu.

Diệp Thanh gật đầu nói

- Thiên trưởng lão, có gì muốn nói.

- Dạ, săn có hai vị tông chủ ở đây. Đệ tử muốn xin một cái thông hành bài để rời khỏi Tử thần cốc.

Nghe tới đây, tất cả đều nhao nhao lên bình luận. Bất quá Diệp Thanh hỏi lại

- Ngươi muốn rời khỏi Tử thần cốc. Lý do?

- Thưa cốc chủ. Đệ tử đã đến lúc đo trả thù cho mình. Đây cũng là tâm nguyện của đệ tử. Mong người đồng ý.

Diệp Thanh ngước mắt nhìn Chí Bảo. Thông qua đôi mắt của nàng. Thì Chí Bảo đã xác định chuyện này. Nàng cũng không phản đối

- Được, Oán Linh ta đều là có mối thù riêng của bản thân. Ngươi muốn đi trả thù, cũng được. Có điều, ta nghĩ ngươi lên đợi tu vi cao thêm. Rồi đi sẽ tốt hơn đấy.

Thiên Tứ dứt khoát trả lời

- Cảm tạ cốc chủ quan tâm. Có điều ý của đệ tử đã quyết. Xin người toàn ý.

Diệp Thanh đưa mắt nhìn bốn vị đại trưởng lão của mình. Bất quá họ cũng gật đầu đồng ý.

- Được, vậy ngươi có thể rời khỏi Tử thần cốc.

Nói rồi nàng lấy ra một miếng ngọc giản nhỏ màu xanh. Trên miếng ngọc bội có khác 3 biểu tượng của ba đại tông môn kiểm soát Tử Thần cốc. Nàng đổ linh khí của mình vào ngọc giản. Lập tức hình chạm khắc Oán Linh hiện ra sáng loáng. Nàng đưa nó cho một nữ hầu cận, mang xuống cho Hai vị Tông chủ kia.

- Hai vị cũng nghe rồi đó. Trước giờ phàm là kẻ muốn rời khỏi tử thần cốc, đều phải là đệ tử Tam tông vượt qua Địa Tuyệt Âm Giới. Nay Thiên Tứ đã đủ điều kiện, ta cũng nghĩ lên để cho nó đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không lên giữ chân nó ở lại nơi này quá lâu.

Hai vị Tông chủ kia nhìn nhau một thoáng, cũng gật đầu đồng ý. Họ nhanh chóng đổ linh lực của mình vào khooia ngọc giản kia. Một cái Đỏ rực như máu, một cái đen tuyền giống như đang hấp thụ mọi ánh sáng quanh nó. Không lâu sau, hai dấu ấn của Quỷ Tông cùng Hắc Tiên Phái cũng đã sáng lên. Diệp Thanh ra hiệu cho người mang miếng ngọc bội đưa cho Thiên Tứ mà dặn dò.

- Ngọc giản này là do ba vị tông chủ cùng nhau tạo thành. Trong Tử Thần Cốc, phàm là đệ tử Tam tông đều cúi đầu chào con. Khi nào con đến vùng biên giới phía Tây Khu Rừng Im lặng. Ngọc giản sẽ đưa con rời khỏi đây.

Thiên Tứ thoáng nhìn miếng ngọc giản trên tay, gật đầu đa tạ ba vị tông chủ đã giúp đỡ mình. Bất quá buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Hai phái kia hôm nay mang tới Oán Linh cốc rất nhiều bảo vật cùng nguyên liệu quý hiếm bậc nhất. Trong đó có hơn hai mươi loại thảo dược Thiên Cấp.

Thiên Tứ được tự ý sử dụng số nguyên liệu này. Có điều gã chẳng lấy gì nhiều, chỉ mượn số nguyên liệu này một lát. Cho vào Thiên Địa Lò, sau hơn tuần trà liền mang trở lại.

Hắn mỉm cười, trong lòng đầy vui vẻ. Nguyên liệu dù đã được sấy khô, sơ chế qua nhưng thông qua Thiên Địa lò đã là lấy được lại sự sống. Sau đó đem trồng trong Không Gian Bảo Hạp chỉ vài nhịp hơi thở là có thể nở hoa kết trái. Tuy rằng cách nhân giống này cho chất lượng ban đầu không tốt, vì là cưỡng ép sinh trưởng. Nhưng từ lứa sau trở đi, gã sẽ để nó tự do phát triển, lại có hỗn nguyên khí và Hoàng Ngán Xa bổ trợ. Đảm bảo chất lượng không những quay trở lại, mà còn tăng lên không ít.

Những người khác thấy khó hiểu khi Thiên Tứ đặt trở lại nhũng nguyên liệu kia vào hòm. Một thứ cũng không thiếu. Ai cũng thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Bất quá Thiên Tứ lấy ra một hộp gỗ nhỏ, hai tay dâng lên cho Cốc chủ.

- Cốc chủ đại nhân, mới gần đây, đệ tử đã chế luyện được Thọ Nguyên Đan.

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, Thọ Nguyên Đan, cái tên nghe rất quen thuộc. Vài kẻ sống lâu năm cũng biết qua về loại đan dược này. Nhưng cũng đã là thất truyền nhiều năm nay, cũng không mấy người được nhìn thấy chứ nói gì thưởng thức.

Diệp Thanh nhận lấy hộp gỗ nhỏ, liền mở ra xem thử. Bên trong là hai mươi viên Đan dược nhiều màu sắc cùng với kích thước lại khác nhau. Nhìn chung có ba loại kích cỡ. Một mùi thơm dịu nhẹ tản mát ra ngoài, cùng linh khí cuộn tròn trên mỗi viên đan dược. Chứng tỏ đây đều là đan dược Thiên Cấp.

- Thọ Nguyên Đan không gia tăng tu vi hay chữa trị vết thương nào. Nhưng nó có công dụng rất lớn, đó chính là gia tăng tuổi thọ cho người sử dụng. Trong hộp gỗ này tổng cộng có hai mươi mốt viên Thọ Nguyên Đan. Trong đó 7 viên là Thiên Cấp hạ phẩm. Loại này án một viên có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Bảy viên Thiên Cấp Trung phẩm, một viên ăn vào duy trì thêm 50 nám tuổi thọ. Và bảy viên Thiên Cấp thượng phẩm ăn vào gia tăng 300 năm tuổi thọ.

Gia tăng tuổi thọ, nghe có vẻ không cần thiết cho lắm cho giới dũng giả. Vì bo j họ chỉ cần gia tăng lên Sinh Địa cảnh, ấy cũng là có thêm 100 năm tuổi thọ. Chỉ cần không bị giết chết thì ốm đau bệnh tật cũng là ít gặp. Nhưng nếu vượt qua Thái Thiên cảnh, trải qua 200 năm tuổi thọ mà không đột phá được Phá Nhân Cảnh. Thì cũng sẽ chết vì tuổi già. Thọ Nguyên Đan đây chính là một loại Đan dược gia tăng thêm thời gian tu luyện cho cường giả. 10 năm tuổi thọ, cái này có ý nghĩa, cường giả sẽ có 10 năm nữa để tăng tiến tu vi. Phàm là cường giả tu luyện, ai chẳng muốn kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất tử. Tu vi cao thâm, đứng đầu Thiên hạ.

Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn vào hộp đan dược trên tay Diệp Thanh, không khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng. Một viên Thọ Nguyên Đan hạ phẩm này cũng có giá mấy trăm ngàn linh thạch tam phẩm. Lại là khó mà mua được. Nay Thiên Tứ tiện tay lấy ra 21 viên đan dược, lại có cả Trung phẩm và Thượng Phẩm nữa. Nếu là Thiên Tứ dùng số đan dược này, kêu gọi cường giả trong Tử Thần Cốc tập hợp. San bằng hai tông, cũng là có thể xảy ra.

Hai vị tông chủ hai tông kia, nuốt một ngụm trọc khí xuống huyết quản. Mặt cũng biến sắc kinh hãi. Lúc trước khi Thiên Tứ vừa mới rời khỏi Địa Tuyệt Âm Giới, bọn họ cũng muốn là triệt hạ Thiên Tứ. Để ngăn sau này hắn lớn mạnh, triệt hạ hai tông. Nhưng những Ám Tử mà họ phái đi, ba kẻ tu vi Sinh Địa Cảnh đỉnh phong bị Thiên Tứ một kích đánh chết. Đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Đấy chính là thay cho lời nói, chỉ cần hai tông có thêm động tĩnh gì với gã, liền lấy ba kẻ kia làm kết cục cho hai tông.

Lại thêm một lần thi triển ra đan dược Thiên Cấp này, hai tông thật sự đã hết ý muốn đối đầu với gã. Thực sự cái Danh Đan tôn của Thiên Tứ không phải tự nhiên mà có rồi.

Diệp Thanh gật đầu hài lòng. Tay cất hộp gỗ nhỏ đi. Số đan dược này sẽ là được dùng trong những lúc cần thiết. Có điều hai vị tông chủ của hai đại tông đã đến đây, tuyệt nhiên không thể không chiêu đãi họ thứ gì cho xứng tầm của Đan tôn được.

Diệp Thanh vỗ tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ mang đồ ăn lên. Từng món ở đây đều là rau cỏ, thịt thà lấy từ bên trong Vô Cực Bảo Hạp ra. Mùi vị và chất lượng thì không khác gì so với Thiên hương ngũ vị ở Thiên giới cả. Mọi người chỉ cần hít một hơi, ấy cũng là muốn cầm cả đĩa lên mà ăn rồi. Dù cho là tông chủ một đại môn phái cũng là khó cưỡng lại được mùi vị thơm ngon này.

- Oán Linh Cốc, vốn không phải chú trọng việc ăn uống cho lắm. Vì vậy chỉ có thể chuẩn bị sơ sài vài món này. Mong hai vị tông chủ đừng chê cười.

Nữ Oán Linh hầu rượu hai vị tông chủ rót từ trong bình ngọc ra một thứ rượu trắng thơm nức mũi. Giọt rượu lóng lánh, tựa hồ có vân vũ bao phủ. Nhìn kĩ đó chính là Linh khí dày đặc mà hoá thành ảo ảnh mây vũ kia.

Tông chủ Quỷ tông cười ngượng, tay chắp lên đáp lại Diệp Thanh

- Cốc chủ khiêm tốn rồi. Nhìn qua cũng biết những món này đều là cao lương mỹ vị, nhân gian khó tìm. Rượu đây cũng là hảo hạng mỹ tửu.

- Tông chủ Quỷ Tông nói đúng, nếu trực giác của ta tốt. Đây hẳn là loại rượu được chế biến theo cách của Đan tôn rồi.

Thiên Tứ lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp lại.

- Khiến hai vị tông chủ chê cười rồi. Bạch Ngọc Xuân Thu tửu này mới nấu lần đầu lên chưa đạt được mức độ Hảo hạng. Chờ khi được ủ cất vài năm mới thật như lời Chưởng môn nói.

- Đan tôn quá lời. Chỉ cần ngửi qua mùi vị cũng có thể đoán ra được đây ẩn chưa vô vàn tinh túy nguyên liệu cao cấp. E rằng trong Tử Thần cốc cũng không có loại rượu nào so sánh nổi. Haha.

Hai bên hào hứng nâng cao nhau, bất quá làm không khí thêm phần vui vẻ. Để buổi tiệc bắt đầu, Diệp Thanh thân người đứng lên. Chén rượu cầm nhẹ trên tay đưa ra trước mặt mà nói

- Hôm nay là ngày vui của Oán Linh Cốc, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng. Cũng là để chúc Thiên Đại trưởng lão, Thiên Đan tôn lên đường thuận lợi.

Mọi người có đều là đồng loạt đứng lên. Tay cầm chén rượu thơm nồng, hướng Diệp Thanh mà đáp

- Chúc Oán Linh Cốc ngày càng hưng thịnh. Chúc Thiên Đại trưởng lão lên đường thuận lợi.

Diệp Thanh dáng nhỏ đưa chén rượu lên miệng, tay trái che miệng, ngửa cổ uống cạn chén rượu của mình. Rượu này thơm ngon tuyệt đỉnh. Vừa chạm vào đầu lưỡi liền tản mát ra một loại khi chất làm coe thể sảng khoái vô tận.

Ai nấy đều khà một tiếng, khen nức nở

- Rượu ngon. Rượu ngon.

Thiên Tứ mỉm cười, đưa tay ra trước cảm ơn những lời khen ngợi từ mọi người. Dù sao chỗ rượu này hắn đã đưa công thức cho Oán Linh khác làm ra. Bản thân chỉ thi thoảng tới kiểm tra quá trình nấu rượu, cùng chất lượng mà thôi. Mà phải công nhận, những Oán Linh ở Hoả Tán Đường. Sau khi sử dụng Sinh Hoả đan liền đã nâng cao tay nghề chế biến cú mình. Một mạch nấu nướng, nấu rượu.... Mọi món đều ngon không chê vào đâu được. Quả thật Oán Linh trước kia chịu quá nhiều thiệt thòi do không dùng được Hoả khí cùng Linh căn. Nay vấn đề đã được giải quyết, chỉ cần ăn Thọ Nguyên Đan hoàn toàn đi lại thoải mái bên ngoài Oán linh cốc mà không sợ bất kì Quỷ Sai nào bắt đi về Địa giới cả.

Trong buổi tiệc đó, nhiều người đến chúc rượu gã. Vừa là lấy giao tình với gã, sau là làm quen. Việc có quan hệ với một đại nhân vật như Thiên Tứ, đảm bảo vô vàn điều tốt.

Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc. Thiên Tứ cùng các trưởng lão về trước, để cho ba vị Tông chủ và các Đại trưởng lão nghị luận thêm vài vấn đề. Bất quá trên đường về Dương Chí Bảo tâm trạng vẫn còn lo lắng về chuyến đi này của gã. Vì thế nàng quay qua nhìn gã thật lâu rồi hỏi

- Tứ nhi. Lần này con đi, nguy hiểm trùng trùng. Kê thù lại là mưu mô sảo quyệt. Vạn lần cẩn trọng.

Thiên Tứ gật đầu nghe lời, gã vui vẻ đáp làm yên lòng Chí Bảo.

- Mẫu thân yên tâm, hài nhi cũng đã lớn. Sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn. Haha. Hơn nữa hài nhi cũng dự tính, sau khi trả thù xong, hài nhi sẽ mang về cho mẫu thân một nàng dâu tốt. Sớm ngày để người có cháu bế bồng.

Nghe tới câu này của gã, Chí Bảo không khỏi bật cười xoa đâu gã mà nói

- Tiểu tử này thật là. Con vẫn còn nhỏ, không lên nghĩ đến chuyện đó sớm. Hon nữa khi ra bên ngoài thế giới kia. Cũng đừng giao du với nữ nhân nhiều. Bọn họ không phải ai cũng là người tốt đâu. Sẽ có kẻ lợi dụng con mà chiếm đoạt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro