Chương 221: Trở về Tông môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ bật cười, lấy ra thuốc trị thương cho Bạch Dạ mà nói.

- sư huynh đã vất vả như vậy, thì cứ giữ lại con Chi Dực Long này. Chỉ cần nuôi nó tốt, ắt sẽ thành trợ thủ đắc lực cho huynh.

Bạch Dạ ngẩn ngươi tay ôm Chi Dực Long định đưa cho Thiên Tứ mà hỏi.

- Ta mang về cho đệ mà. Đệ không cần sao.

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu giải thích.

- Không phải là đệ không cần. Mà đệ đã ghi chép xong Cốt văn của Chi Dực Long. Đã sử dụng được Lôi khí của nó. Haha. Sư huynh, người mang nó sẽ thích hợp hơn.

Thiên Tứ dang đôi tay của mình ra, một lớp linh khí tràn ra khỏi cơ thể của gã. Từng tia điện sáng lên, cho thấy gã thực sự đã khống chế được kĩ năng của Chi Dực Long. Bạch Dạ lúc này mới cười khà khà, gật đầu mà nói.

- Tứ đệ quả nhiên tư chất hơn người, vừa nhìn qua đã biết được Cốt văn của quái thú. Haha. Vậy ta sẽ để Chi Dực Long này lại muôi dưỡng.

Thiên Tứ có thể phát hiện ra cốt văn của Chi Dực Long này là nhờ đôi mắy xanh củ gã. Có thề nhìn thấu qua vật thể, sâu đến cả mấy mét vật chất. Lớp da của Chi Dực Long sao che nổi mắt gã.

Tay lấy ra một túi Huyết thực đan đưa cho Bạch Dạ, hắn vui vẻ mà nói.

- Sư huynh, đây là Huyết thực đan. Đối với Quái thú có thể dùng để thuần phục một cách dễ dàng. Khi nào hết, huynh cứ đến tìm ta. Ta sẽ đưa thêm cho huynh.

- Ta biết rồi. Haha.

Bạch Dạ vui vẻ nhận lấy túi thao thiết, tay bốc ra một viên huyết thực đan to bằng hai đầu ngón tay, đưa dần vào miệng Chi Dực Long. Còn Chi Dực Long lúc đầu còn sợ người. Hai chân cố giẫy khỏi tay Chí Minh. Nhưng khi ngửi thấy mùi đan dược thơm phức trước mặt. Noa ngập ngừng suy nghĩ một hồi. Bạch Dạ thấy vậy, mỉm cười nhẹ nhàng khuyên nó.

- Nào ăn đi, đây là đan dược do Đan tôn luyện chế đó. Không phải ai cũng có may mắn được ăn đâu. Haha

Chi Dực Long nghiêng đầu nhìn Bạch Dạ, lại liếc nhìn viên huyết thực đan đỏ rực trên ray gã. Cuối cùng đánh bạo một lần, há miệng to, ngậm viên đan dược vào miệng. Bất giác hai mắt nó mở lớn, hai hàm chắc khoẻ nhai rau ráu huyết thực đan. Nó kêu lên mấy tiếng, nghe chừng thích thú lắm

Chi... Chi... Chi...

Bạch Dạ cười, tay xoa đầu nó mà nựng.

- Sau này ngoan ngoãn nghe lời ta, đảm bảo sẽ cho mi ăn huyết thực đan thường xuyên.

Thiên Tứ thấy vậy liền cũng mỉm cười. Bây giờ cả hai lại cùng nhau lên đường trở về tông môn.

Có điều, cả hai đã quá hạn mà chưa thấy có mặt ở Tông môn, khiến mọi người lo lắng. Khiến cho tông môn phải phái người đi tiếp ứng. Dương Chí Minh dẫn đội, còn có cả đệ tử bốn ngọn núi, Thậm chí cả Lam Nhân Tương Hạnh cũng đến.

Có điều khi cả đám người vừa mới bước chân ra khỏi Oán Linh Cốc, cũng là lúc hai kẻ Thiên Tứ, Bạch Dạ về tới. Dương Chí Bảo vui mừng khôn xiết, vội chạy tới, ôm chặt Thiên Tứ vào lòng, mà nức nở.

- Tứ Nhi. Con của ta.

Thiên Tứ ôm lại nàng, nhẹ nhàng an ủi mẫu thân của mình.

- Mẫu thân, Tứ nhi không sao. Người đừng khóc nữa.

Bất quá Lam Nhân Tương Hạnh cùng đệ tử trong tông thấy màn này cũng không khỏi xúc động. Thật là không ai ở trong Oán Linh Cốc không biết, trong thời gian Thiên Tứ ở trong Địa Tuyệt Âm Giới. Dương Chí Bảo như người mất hồn. Đi ra đi vào, gặp ai cũng chạy đến hỏi " Tứ nhi của ta đã về chưa?".

Thật là khiến cho người ta đau lòng. Sau cùng Dương Chí Minh cũng đã ổn định tinh thần, nàng buông Thiên Tứ ra để hắn ra chào hỏi Lam Nhân Tương Hạnh. Thiên Tứ chắp tay cúi đầu thật sâu mà hành lễ.

- Lam Nhân sư phụ. Còn đã về.

Với Thiên Tứ, dù hắn có thân phận là Đại trưởng lão, chức danh ngang với Lam Nhân Tương Hạnh. Nhưng chưa lúc nào hắn vô lễ với các sư phụ, hay sư huynh đệ của mình. Thật giống như chưa từng có cái danh hiệu đó vậy. Điều này làm cho không chỉ Các trưởng lão hài lòng, mà các đệ tử của Oán Linh cốc cũng thấy gã là một người dễ gần. Hoạt bát, và thân thiện với sư huynh đệ đồng môn.

- Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Mau vào trong, Cốc chủ và những trưởng lão khác đang chờ con ở trong đó.

Thiên Tứ gật đầu, đi trở lại bên cạnh Dương Chí Bảo rồi cùng Lam Nhân Tương Hạnh trở vào Trung Đỉnh sơn.

Trên dưới Oán Linh Cốc vì Thiên Tứ đạt được Âm Mạch Đại Đạo mà vui mừng khôn siết. Diệp Thanh đã cho tông môn đã cử hành một buổi lễ thật long trọng, tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới nơi Tử thần cốc này, nhất là chuyện giết chóc tranh đoạt Âm mạch chi khí tại Cự Kiếm thế giới của hắn còn lấn át cả Vô Cực Tử tám trăm năm trước.

Trong buổi lễ, hắn nhận được ban thưởng rất lớn, toàn bộ đệ tử Oán Linh Cốc đều lộ ra vẻ tôn kính khi nhìn hắn, thậm chí đến Thái thượng trưởng lão và mấy vị lão tổ cũng cực kỳ coi trọng hắn. Trước đã coi trọng 9 phần thì giờ là 99 phần khác. Một cái Đan tôn ấy đã là Tuyệt thế kinh diễm, vạn năm khó tìm. Nay lại là Âm Mạch Đại Đạo. Lại càng nổi danh hơn. Thiên Tứ có thể tiến hành Kết Đan, trường sinh bất tử. Có cơ hội thoát khỏi kiếp phàm tục này.

Trong buổi lễ long trọng tại tông môn, khi Thiên Tứ lấy túi Trữ vật, đưa tất cả thi thể của đệ tử Oán Linh Cốc đã tử vong từ mấy trăm năm qua, mà hắn tìm thấy trong Cự Kiếm thế giới ra ngoài, cả tông môn hoàn toàn yên tĩnh lại. Khoảnh khắc này, cả Cốc chủ, Chưởng tòa, thậm chí ánh mắt của Thái Thượng trưởng lão từ Chủng đạo sơn cũng trở nên ảm đạm xuống.

Thiên Tứ trong mắt mọi người trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Dường như hắn đã quên đi khoe khoang, quên đi đắc ý. Một mặt để mặc niệm những đệ tử Oán Linh Cốc sau khi tử nạn tại Địa Tuyệt Âm Giới.

Diệp Thanh cho người mang tất cả thi hài này đem chôn cất cẩn thận. Nhang khói đầy đủ, sau đây một tháng liền là tổ chức một buổi Cốc tang. Để tưởng niệm những Oán Linh xấu số kia.

Sau buổi lễ, Thiên Tứ trở lại Thái Hoa đảo. Ngày thường cùng Dương Chí Minh nói chuyện, cũng là để nàng ổn định lại tinh thần. Có vẻ nàng ấy rất sợ mất đi người thân cuối cùng này của mình.

Bây giờ, nhưng trưởng lão tự mình đến phủ đệ của hắn. Ngày ngày truyền thụ công pháp của mình cho gã. Ai cũng biết hắn sắp rời khỏi Oán Linh cốc để làm việc của mình. Vì vậy phải làm cho gã mạnh hơn, đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người.

Thiên Tứ học qua một lượt, liền để cho những Tiểu Thiên Tứ bên trong tiểu thêa giới tu luyện. Còn mình đi luyện đan dược hay linh khí. Những chô của Công pháp chưa thông. Gã chờ lúc luyện đan xong rồi đi ra hỏi những vị trưởng lão. Bọn họ biết Thiên Tứ có tiểu thế này giới. Lên sau khi truyền dậy công pháp, và những đặc điểm của nó. Liền là kiến nhan chờ đợi ở bên ngoài. Chờ khi ThiênTứ tới hỏi. Còn có mặt giúp đỡ hắn ngay.

Trong khi đó, Tiểu Hắc nhân dịp này đi đến chôc Thổ Long, thay mặt chủ nhân mình cảm ơn ngài ấy. Cũng tiện là đêr cho Thổ Long gặp gỡ Liễu Uyên. Hai kẻ đều là sử dụng Địa khó hỗn nguyên mà hình thành. Tương thông rất lớn, lại có vẻ hợp nhau. Lên khi Liễu Uyên không hiểu chuyện gì, liền là thông qua Tiểu Hắc nói chuyện với Thổ Long.

Tiểu Hắc do chạy tới chạy lui,cũng mang theo rất nhiều tin đồn, như chuyện Công Tôn Uyển Nhi mất tích nhưng hồn đăng lại không bị tắt, khiến Công Tôn Vân nổi điên đi tìm…Thậm chí Tiểu Hắc, còn thu thập tất cả thông tin từ các đệ tử trở về từ những bí cảnh khác trong Địa tuyệt âm giới, sắp xếp lại tất cả thông tin tương đối ra một danh sách Thiên kiêu tam đại tông.

- Chủ Nhân, lần trước ngươi đến Cự Kiếm thế giới, nên ngươi không biết chuyện tại Linh Quật thánh địa, Hắc Tiên Phái lại xuất hiện ra một tuyệt thế Thiên kiêu ngoài dự liệu của tất cả mọi người!

- Người này tên là Lâm Mộ, Mộ trong phần mộ. Gã vậy mà tu thành Hắc Tiên đệ nhất đại pháp, Cổ Đan Chủng Đạo Quyết! Mãi sau cùng mọi người mới phát hiện được có không ít đệ tử Hắc Tiên Phái bị gã lén gieo Chủng Đạo xuống, dùng cách này đạt được đến tám lần triêù tịnh. Lần này gã cũng chính là Hắc mã chân chính của Hắc Tiên phái nha!

- Trong Nhất U bí cảnh lại xuất hiện một Thiên kiêu kinh người hơn nữa, bây giờ danh khí to lớn gần bằng Bạch sư thúc ngươi. Người này là nữ tử đến từ Quỷ Tông, luôn đeo một chiếc mặt nạ có đóa hoa mai bên trên. Nàng ta gần như quét ngang Nhất U bí cảnh, cũng chính là người thứ hai sau Vô Cực Tử mở ra chín lần Địa Mạch đỉnh phong ở Quỷ Tông, giết người vô số, cực kỳ lãnh khốc, bị đặt danh hiệu là Huyết Mai ma nữ!

-Nói ra thì tứ đại tông môn dũng đều ẩn giấu trước lần Địa Tuyệt Âm Giới thánh địa này, nên lần này Hắc mã cũng liên tiếp xuất hiện. Đoán chừng chủ nhân cũng được hai đại tông môn kia coi là hắc mã a, lại còn lại mạnh mẽ nhất…Âm Mạch Trúc cơ.

- Lần này Oán Linh Cốc cũng ta, tiếng tăm rực rỡ!

Thiên Tứ cười gằn mà đáp

- Cho dù vậy, bọn họ vẫn chỉ là hấp thụ một phần nhỏ Âm khí của Địa Tuyệt Âm Giới mà thôi. Chín tầng Địa Mạch phàm đạo, đem so với Âm Mạch Đại Đạo chỉ là trò đùa. Hơn nữa, chúng căn bản không có tia địa khí hồng hoang, và Thiên kiếm. Chỉ là gia tăng một chút cảnh giới tu vi. Không đáng ngại.

Tiểu Hắc gật gù nói tiếp.

- Chủ nhân tuy là hình thành Âm Mạch Đại Đạo, nhưng tu vi lại không tăng lên. Đây là điều ta thắc mắc?

- Có gì mà thắc mắc, có thể ta khác với những sinh vật ở Tử thần cốc. Vốn Âm khí không phải loại Linh khí giúp ta tăng cường tu vi. Hiện tại chỉ là dùng Âm khí gia tăng kinh mạch, để Hắc khí lưu chuyển dễ dàng hơn. Muốn mạnh thật sự, ta cần hấp thụ cả Thiên khí nữa. Mới chính thức trở thành cường giả. Thiên khí trong Thiên kiếm không nhiều như Âm khí, lên tạm thời không thể hấp thu. Nếu không hai loại Thần Mạch sẽ bài xích lẫn nhau. Lúc đó không những không mạnh lên, mà còn yếu đi rất nhiều.

Tiểu hắc dần hiểu ra, nó gật đầu đồng thời bay ra bên ngoài phủ đệ, nghe ngóng tình hình.

Thông qua Tiểu Hắc, Thiên Tứ cũng biết đến chuyện Triệu Khải Minh và Triệu Linh San quyết định bế quan, còn ba vị ca ca của gã, lúc này rất được coi trọng, vạn chúng chú mục, còn được một vị Thái thượng trưởng lão đích thân thu nhận làm đệ tử.

Tất cả mọi người đều có cơ duyên riêng, một số đệ tử được Thiên Tứ giúp đỡ mà đạt được Địa mạch phàm đạo , tuy không được Thái thượng trưởng lão thu làm thân truyền nhưng phần lớn cũng có được thân phận là đệ tử kí danh. Thậm chí một số người lại được tấn chức lên làm tân trưởng lão tại các tòa sơn phong hai bờ Nam Bắc, bắt đầu tham dự quản lý tông môn.

Lần này số người thành công Địa mạch Phàm đạo ở Oán Linh Cốc hoàn toàn vượt trội so với hai tông kia, đã mang đến cho tông môn một nhóm lực lượng trung kiên mới. Những tu sĩ Địa Mạch phàm đạo này góp phần làm cho lực lượng trình độ Hải Tuyền Cảnh, Sinh Địa Cảnh tại tông môn cũng được tăng lên rất nhiều.

Mà Thiên Tứ nơi này, vì  Âm Mạch Đại Đạo nên đã được cả tông môn coi là…chuẩn danh sách Truyền thừa! Đó là lý do vì sao các trưởng lão lại đích thân đến đây truyền dậy cho gã.

Sau hơn năm tháng tu luyện, tu vi của gã cũng đã đạt tới Tụ Linh Cảnh đỉnh phong. Có điều nhìn bên ngoài lại là bình như Tụ Linh cảnh sơ cấp vậy. Có điều chiến lực của gã hoàn toàn có thể So sánh với Thái Thiên cảnh Trung cấp. Một kích đánh ra mang theo kình lực kinh khủng, khiến cho vô số đệ tử Thái Thiên cảnh sợ hãi mà không gián tiếp chiêu.

Hôm nay, trời vừa rạng sáng, Dương Chí Bảo đã chạy tới phòng hắn. Nàng gọi hă s dậy, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, y phục của gã. Vừa nấu đồ án cho ga, nàng vừa nói.

- Quỷ doạ xoa đại nhân cho gọi con tới. Hẳn là về chuyện hai đại tông môn kia chính thức mang lễ vật tới. Mong làm môn khách cho Oán Linh Cốc ta. Sự việc quan trọng, con lên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Dù sao hai tông môn đó vẫn là hai thế lực rất lớn. Oán Linh Cốc cũng kiêng nể đôi ba phần.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý với nàng. Bất quá hắn cầm tay nàng, rồi hỏi.

- Mẫu thân, hôm nay hài nhi muốn rời khỏi Tử thần cốc.

Ánh mắt Dương Chí Bảo ngưng trọng, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Con muốn rời đi vào thời điểm này?

- Đúng vậy.

Thiên Tứ dứt khoát trả lời, Dương Chí Bảo có chút không lỡ liền khuyên can hắn.

- Con hiện tại mới chỉ là Tụ Linh cảnh hậu kì. Ra bên ngoài rất nguy hiểm, đợi đến khi con đạt đến cảnh giới Sinh Địa Cảnh đi cũng không muộn mà.

- Mẫu thân cũng biết khả năng chiến đấu của con đã ngang với Thái Thiên Cảnh trung kì. Thời gian qua con dù có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa, ăn bao nhiêu đan dược bồi bổ linh lực. Ấy vậy tu vi cũng không gia tăng. Đây chính là do ở đây thiếu đi Thiên khí cùng Quang hệ. Khiến con không thể gia tăng cảnh giới. Vì vậy con không thể mãi ở đây được.

Thiên Tứ lúc này nói hết sự tình cho Chí Bảo nghe. Hắn nhận ra rằng, có thể, Linh căn của bản thân mình vốn là do mười cái Linh khí Châu hình thành. Mỗi cái đaii diện cho một hệ khác nhau. Nay ở Tử thần cốc này, Quang hệ ít ỏi, do không có ánh dưong soi sáng. Lên dù linh khí bản thân có nhiều đến đâu. Luyện tập công pháp nào cũng là vô dụng tìm ra được Huyệt Bạch Long để công phá lên Hải Tuyền Cảnh. Vốn dĩ Tử Thần Cốc chỉ thích hợp cho nhưngc Sinh linh sinh ra ở Tử thần cốc này mà thôi.

Chí Bảo biết sự tình, cũng biết cái khó của Thiên Tứ. Nhưng nàng không muốn Thiên Tứ gặp nguy hiểm. Vì vậy mới muốn hắn ở lại.

- Báo thù tuy quan trọng, nhưng tính mạng của con vẫn là quan trọng nhất. Ta không muốn con gặp nguy hiểm.

Chí Bảo hai mắt rưng rưng, khung cảnh toàn Gia tộc bị giết hại lại hiện lên trong đầu nàng. Bây giờ Dương gia đại diệt, nàng đã mất hết người thân. Nay có Thiên Tứ bên cạnh. Giờ hắn đi, nàng biết phải làm thế nào. Nhỡ đâu nghịch cảnh mấy trăm năm trước lại xảy ra. Lúc đó nàng sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con này.

Thiên Tứ miệng vẫn mỉm cười. Hắn kiên trì thuyết phục mẫu thân của mình.

- Mẫu thân người chớ lo. Hài nhi không phải kẻ liều chết để đạt được mục đích. Thấy khó tự khắc sẽ rút lui. Hơn nữa, trong tay con có vô số bảo vật, lại là có thể chữa trị thương hiệu tích. Lên chắc chắn sẽ sống sót báo thù cho người. Khi đó con sẽ về đây, sống cùng mẫu thân đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro