Chương 226: Liễu Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng làng vẫn còn do dự. Nhất là dáng vẻ của Thiên Tứ tuy là chững chạc đấy. Nhưng tuổi còn nhỏ, dù học y thuật đi nữa. Chỉ sợ cũng là hiểu biết chưa thông. Sao cứu nổi người. Hơn nữa lại là người xa lạ, chưa biết rõ xuất thân. Biết đâu là Ám tử do làng khác phái tới đây để triệ hạ làng này.

Bất quá những trai tráng trong làng này, trong mấy hôm trước, đi săn về đều là bị thương vô số. Nghe đâu là giao đấu với một con rết lớn. Toàn thân màu bạc, đao kiếm chém không nổi. Hơn nữa tu vi củ nó lại là Sinh Địa Cảnh. Những thanh niên kia phải mở con đường máu chạy về. Bất quá mấy người đã quyên sinh để những người khác có cơ hội chạy thoát. Ấy chính vì vậy, làng này đã neo người, lại càng là leo người thêm. Ban đêm phảo đóng cửa đi ngủ sớm, không còn ra ngoài săn đêm được nữa.

Lúc này lão mới gật đầu mà nói với Thiên Tứ..

- Được, vậy xin mời dược sư vào trong khám bệnh trước. Chúng ta sẽ chuẩn bị bữa sáng cho ngài.

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu. Xem ra dược sư dù ở Tử thần cốc hay trên đại lục cũng luôn được trân trọng và chào đón. Vốn gã định nói mình là một dũng giả đi săn quái ở đây. Nhưng ai có thể tin là một đứa trẻ mới 10 tuổi lại có thể đi săn thú một mình nơi đại hoang này được. Chỉ có duy nhất cái danh xưng dược sư là phù hợp.

Những người trong làng đưa hắn tới một ngôi nhà lá ở giữa làng. Chưa cần vào bên trong, gã đã ngửi thấy được mùi lá thuốc dược sơ chế qua loa. Lại là mùi máu tanh, cùng chút mùi hôi thối. Gã nhíu màu nói..

- Những người trong này bị quái thú tấn công. Bị thương rất nặng, mọi người đã dùng lá thuốc đắp lên nhưng không hiệu quả. Thậm chí không cầm được máu, miệng vết thương đã thối rữa hai ngày hôm nay có phải không?

Người trung niên kia hai mắt mở lớn, nhìn Thiên Tứ chằm chằm. Giọng run run mà nói.

- Quả đúng là vậy? Có điều sao dược sư lại biết.

Thiên Tứ cười khà khà, xua tay mà đáp

- Là dược sư đương nhiên cũng phải có chút y thuật chứ. Nếu không sao có thể gọi là dược sư được. Haha. Mà phiền trưởng làng chuẩn bị cho ta mấy chậu nước sạch. Mang vào bên trong giúp ta.

- Vâng! Chúng tôi chuẩn bị ngay.

Dù không biết Thiên Tứ định làm gì. Nhưng chỉ cần ngửi qua mùi vị ở chỗ nay Thiên Tứ đã đoán được bệnh. Cái này cũng tính là dược sư chân chính rồi. Hai kẻ vội chạy đi lấy nước sạch, Thiên Tứ và mấy người khác bước vào trong căn nhà gạch đá này.

Bất quá trên sàn nhà có ba người đang nằm đó rên rỉ. Toàn thân chi chít vải trắng đã loang lổ màu máu. Bên cạnh có hai người phụ nữ liên tục lau đi chất dịch tử vết thương chảy ra. Mùi tanh tưởi, hôi hám thật làm cho người ta khó chịu.

Thiên Tứ quay qua nói với Tiểu Hắc.

- Những người này đã bị độc tố lâu ngày, đã chạy vào kinh mạch. Đoán chừng một hai hôm sau sẽ mất mạng. Lát nữa ta bài xích độc tố ra ngoài, ngươi cảnh giới giúp ta, đừng để khí độc lan toả. Nếu không sẽ rất phiền phức.

Tiểu Hắc vỗ cánh, gật gật đầu rồi bay lên đậu trên xà nhà. Hắn đi tới gần ba người kia, rồi cùng hai nữ nhân tháo bỏ hết khăn trắng trên người bọn họ. Bên trong lớp khăn là những thảo dược được giã nhỏ, đắp lên. Vốn những người tronng làng nghĩ làm vậy sẽ giúp vết thương nhanh liền lại hơn. Nhưng thực chất lại chỉ làm tình hình nghiêm trọng hơn.

Thiên Tứ lấy ra một con dao nhỏ, gạt sạch đám dược liệu khỏi người họ. Sau đó lấy tiếp ra một hộp gỗ, bên trong chưa nhiều bình ngọc đựng linh dược của gã. Lúc này nhưng người đi lấy nước sạch đã về. Thiên Tứ gật đầu, bao họ lấy chiếc xô to nhất đổ đầy nước vào. Sau đó cho một chút dược liệu trong bình ngọc pha lẫn. Một mùi hương thơm nhẹ nhẹ vang lên trong căn phòng. Gã đút vào miệng ba người này một viên đan dược nhỏ, nhanh chóng cả ba nhắm mắt. Không còn rên rỉ đau đớn nữa.

- Mọi người lấy khăn sạch, thấm vào xô nước rồi rửa thân thể bọn họ cho sạch. Ta chuẩn bị vài thứ cũng là vừa.

Mấy người kia nhìn trưởng làng như muốn hỏi ý kiến ông ta trước. Trưởng làng thở dài, ra hiệu cho họ làm theo lời Thiên Tứ. Bất quá trong lúc bọn họ lau sạch sẽ vết thương cho đồng bọn, Thiên Tứ lấy ra vài cây thảo dược từ túi thao thiết. Đem ra giã nhỏ, chắt lấy nước. Phần bã đem trộn lẫn với chất bột màu trắng, để cẩn thận bên ngoài.

Khi những người kia vừa đưa khăn đã tẩm nước thuốc trong xô, chạm vào vết thương của họ. Một cỗ khí đen ngòm bay ra, mang theo một mùi hôi thối không thể chịu được. Tiểu Hắc đã được căn dặn từ trước, liền vung đôi cánh của mình ra. Miệng há lớn, hút trọn những khí đen này vào người.

Chứng kiến một màn này, không ai là không ngạc nhiên há hốc miệng. Cứ nghĩ đó chỉ là một Hắc ô bình thường. Ai ngờ lại có thể hấp thụ Độc khí mà không chịu tổn hại nào.

Thiên Tứ tay vẫn liên tục giã thuốc, miệng nói qua cho mấy người kia.

- Đừng đứng đực ra như thế, mau lau sạch vết thương đi.

Nghe tiếng Thiên Tứ giục giã, mấy nguờ kia vội làm tiếp công việc của mình. Sau hơn tuần trà mới vệ sinh xong tất cả vết thương. Thiên Tứ cũng đã dừng việc giã thuốc. Gã đi tới bên cạnh một kẻ đang ngất lịm vì cơn đau. Miệng vết thương của người này đang thối rữa. Mới bị thương hai hôm nhưng đã có ròi bọ bên trong rồi.

Thiên Tứ cầm con dao trong tay, bàn tay còn lại bùng lên một đạo hoả khí, nung nóng con dao một chút. Liền không nói không rằng, rạch liên tiếp mấy đường vào vết thương kia. Bàn tay nhanh thoăn thoắt đã đem chỗ thịt kia để vào một cái xô khác. Gã lấy chút nước từ đám thảo mộc vừa giã, đổ nhẹ lên vết thương. Người này dù đã hôn mê nhưng vẫn cong người lên. Giật giật thân hình vài cái mới chịu dừng. Chứng tỏ cũng đau đớn lắm, mới có phản ứng như vậy.

Mọi người xung quanh nín thở, không ai dám làm phiền Thiên Tứ vào giờ phút này. Chỉ còn biết đứng bên cạnh, hai mắt mở lớn nhìn từng động tác của Thiên Tứ mà thôi.

Cũng may miệng vết thương không quá rộng, vẫn có thể dùng kim khâu lại vết thương. Tuy rằng sẽ để lại sẹo, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì. Vì thế khi hắn khâu các vết thương của người này xong. Liền đắp lên mỗi vết thương một chút bã của dược thảo vừa giã nhỏ kia. Xong xuôi mới quấn băng trở lại.

Gã thở phảo một hơi, quay sang người bên cạnh, tiếp tục làm những việc như vừa nãy. Bất quá cũng tiện nói luôn cho mấy người kia.

- Mang tên đó ra chỗ nào sạch sẽ để nghỉ ngơi trước. Trong này độc khí vẫn còn vương lại ít nhiều ảnh hưởng tới gã.

Trưởng làng cúi đầu cảm tạ, rồi sai người mang tên kia sang một ngôi nhà đá khác. Cũng mất hơn canh giờ, Thiên Tứ mới hoàn thành xong công việc của mình. Gã phủi phủi tay, một đạo hoả khí bùng lên trong bàn tay gã. Gã trà sát hai bàn tay đang rực lửa lại với nhau, rồi để ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể. Đây là cách triệt tiêu vi khuẩn, hay độc khí còn vương trên người gã.

Gã thu dọn đồ đạc của mình, ra hiệu cho mọi người bước ra ngoài. Hắn đưa cho Trưởng làng ba bình ngọc rồi dặn dò.

- Một bình màu xanh này, trưởng làng cho người rắc xuống nền đất trong ngôi nhà để khử trùng. Sau một hôm có thể dùng lại được căn nhà đó. Còn lọ đỏ này đem pha với nước, ngày 3 lần rửa vết thương cho bọn họ. Còn bình còn lại, đem cho họ uống, ngày một thìa nhỏ liền trong một tuần có thể đi lại được.

- Trong một tuần á.

Mọi người kinh hãi hô lên. Bất quá Thiên Tứ gằn giọng mà nói.

- Ấy đã là nhanh lắm rồi đó, nếu không họ có thể mất đến cả mấy tháng liền, mới có thể đi lại được.

Trưởng làng xua tay, khuôn mặt già nua như sắp khóc đến nơi, vội ôm quyền cúi đầu mà đáp

- Ý của chúng ta không phải vậy. Chỉ là bọn họ sớm đã được những dược sư ở làng bên cạnh nói hết thuốc chữa. Nay lại có thể hồi phục. Chúng ta vì quá bất ngờ lên mới nói vậy thôi.

Thiên Tứ nhếch mép cười,

- Ra là vậy. Trên đời này, không có bệnh nào mà ta không trị khỏi cả. Chỉ có điều là do lần này đến đây, không thu hoạch được nhiều dược liệu. Lên mới mất nhiều thời gian để chữa trị như vậy. Haha.

Hắn không còn kiêng dè nữa mà chính thức tự nhận mình là số 1. Ấy cũng là để cho người khác nghĩ hắn khoác lác đi. Dù sao cũng chỉ là chút thương tích nhỏ, chỉ cần là Đan sư Hạ phẩm cấp 1 cũng dễ dàng khống chế được độc tính của con rết kia.

Mấy người trong thôn thì lại không nghĩ như vậy. Bản thân ngôi làng, đếm tất cả phụ nữ, mới có hơn 20 người có khả năng đi săn bắn, nuôi sống cả làng. Mà giờ mất đi ba người. Cái này tổn thất quá lớn, không những ngôi làng sẽ đói thêm, mà những ngôi làng khác cũng sẽ nhân cơ hội, thôn tính đi ngôi làng này. Nay Thiên Tứ đã cứu sống người của bọn họ, ấy chính là đại ân lớn. Không chỉ với ba người kia, mà là với cả ngôi làng.

Chuyện ở đây đã giải quyết xong, hiện tại một nhóm dân làng, cả gái cả trai. Tay cầm vũ khí cúi chào trưởng làng cùng Thiên Tứ mà nói.

- Thưa trưởng làng, thưa dược sư. Trời cũng không còn sớm nữa. Chúng ta xin được đi săn, nếu không, buổi tối không có gì thiết đãi dược sư thì không phải phép ạ.

Trưởng làng gật đầu, ôn tồn mà nói.

- Vậy mọi người cẩn thận, không cần quá cố. Bên trong kho vẫn còn lương thực dự trữ. Đợi ba người kia khoẻ lại, kiếm bù vào cũng không muộn.

Thiên Tứ lắng nghe bọn họ nói chuyện, dường như nơi này rất thiếu thốn lương thực thì phải. Ờ thì dù cho chỗ này sỏi đá nhiều, không trồng trọt được. Nhưng quái thú xuất hiện ở chỗ này đâu phải hiếm. Hơn thế, cách đây không xa, Thiên Tứ còn nhìn thấy một cánh rừng xanh rì. Sao bọn họ lại không di tản vào trong đo tiện kiếm thức ăn có phải nhàn người không?

Bất quá, sau khi được trưởng làng dẫn vào uồng nước trong nhà lão. Thiên Tứ có hỏi vấn đề này, thì được trưởng làng trả lời một cách buồn bã.

- Xung quanh Thạch Thôn cây cỏ um tùm và có nhiều thú dữ, có điều tuy ở bên núi nhưng thức ăn của dân làng cũng không quá phong phú, chỉ có mấy món bánh lúa mạch thô, quả dại cùng chút thịt trong bát lũ trẻ. Trên thực tế, thiếu thốn đồ ăn luôn là một vấn đề rất nghiêm trọng của Thạch Thôn. Trong núi vô cùng nguy hiểm, đám dị thú hung cầm quá mạnh và đáng sợ, mỗi lần đi săn đều có khả năng thiệt hại về người. Nếu được chọn lựa, dân làng không ai muốn vào trong núi, vì vào trong đó có nghĩa là sẽ có nguy cơ đổ máu và hi sinh.

Thức hăn đối với họ vô cùng quý giá, không được phép lãng phí. Mỗi đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu điều này, đói, thức ăn, săn bắn, tính mạng, máu tươi, tất cả đều liên kết với nhau.

Thiên Tứ thở dài, bất quá việc hắn cầu ít lương thực để thay tiền công chữa bệnh này, cũng là làm khó cho bọn họ quá. Bất giác trưởng làng nhìn gã rồi hỏi.

- dược sư vẫn còn trẻ tuổi như vậy. Không biết là đến từ nơi nào. Vì sao lại đến đây.

Thiên Tứ đặt cốc nước trên tay xuống, miệng mỉm cười trả lời.

- Ta đến từ phía Nam, trước giờ sống cùng sư phụ trên núi. Nay đến lúc ta xuất sơn, liền là muốn đi tìm dược liệu để chế thuốc cưua người. Vốn đã đến Thạch thôn này của quý vị từ tối qua. Nhưng thấy trong làng đều đã đóng cửa đi ngủ hết. Bên ngoài lại có nhiều quái thú to lớn đi qua, lên đành ngủ lại trong hang động trên núi.

Nghe được lời này, trưởng làng không khỏi thất kinh mà nói.

- Người ngủ ở hang động bên ngoài thôn ta sao.

- Đúng vậy, có điều sáng sớm bị một con rết lớn quấy rầy. Lên phải chạy xuống dưới đây. Mà vì vội chạy, lên hành lý cũng vất lại trong hang. Giờ không biết có còn hay không?

Thiên Tứ buồn bã trả lời, bất giác trưởng làng thở hắt ra một hơi rồi bật cười.

- Dược sư còn mạng mà chạy được, ấy đã là may mắn lắm rồi.

Trưởng thôn nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc của mình. Thật tình gã cũng đã đoán biết Thiên Tứ không phải người ở đây nhưng có thể đến được chỗ này để hái thuốc. Một là kẻ có tu vi cao thâm, hai là kẻ không biết sự nguy hiểm ở cái dãy núi này mà tới. Thiên Tứ chính là dạng thứ hai. Không có biết trời cao đất dày là gì, còn nhỏ như vậy mà đã đến chỗ này. May mắn là còn được sống.

Thiên Tứ giả bộ trầm ngâm một lúc. Sau mới là thể hiện ra sự ngỡ ngàng của mình. Hắn vội hỏi.

- Đúng rồi trưởng thôn, tối qua ta gặp nhiều quái thú to lớn. Tu vi cũng rất cao, nhưng hễ đi tới gần thôn, lại là chọn con đường đi vòng. Thật là có chút khó hiểu đấy.

Trưởng làng cười khà khà, thật lòng mà giải thích

- Đó là vì trong thôn ta có cây liễu thần trấn giữ. Quái thú dù mạnh mẽ đến đâu cũng không dám lại gần. Vì vậy thôn nhỏ này mới có thể tồn tại đến ngày nay.

Thiên Tứ mắt nhìn ra cái gốc to trước mặt. Gốc cây khô khốc do bị sét đánh trúng, dưới gôc chỉ còn một vài cộng lá liễu xanh mơn mởm. Chắc là mới hồi sinh được chút sức sống. Ấy vậy lại có thể bảo vệ thôn trang này sao?

Thiên Tứ có chút không tin, liền dùng đoi mắt xanh dương của mình xem thử, tận cùng gốc cây liễu này là thứ gì. Khi thần thức của gã vừa chạm vào gốc cây, cảm giác hai mắt đau nhức không tả siết. Khiến gã nhanh chóng thu hồi thần thức của mình lại. Nước mắt chảy dòng dòng, khiến cho Trưởng thôn một phen hú vía.

- Dược sư, người không sao đấy chứ.

Thiên Tứ xua tay, vội đáp

- Ta không sao, chỉ do bụi bay vào mắt lên vậy thôi.

Gã nhanh chóng trở lại bình thường, có điều khi thần thức của hấn chạm vào gôc cây liễu kia. Liền cảm nhận được chút gì đó quen thuộc. Gã đứng dậy, hai tay chắp trước mặt mà nói với trưởng thôn.

- Nếu Liễu thần là vật linh thiêng, xin phép trưởng thôn cho ta ra chào hỏi một chút, tỏ lòng tôn kính.

Trưởng thôn còn tưởng hắn muốn làm chuyện gì, hoá ra là chuyện này. Vì vậy cũng vui vẻ đồng ý.

- Được thôi, mời dược sư cứ đến.

Trưởng thôn đứng dậy, đưa Thiên Tứ đi ra gần gốc cây liễu. Trong thôn này, khi những người lớn đi săn bắn hết, cchir còn lại toàn là trẻ nhỏ và lão lão. Bất quá đám trẻ con không hiểu chuyện, thấy người lạ mặt trong thôn liền tập trung đứng bên ngoài mà quan sát, bàn tán to nhỏ.

Thiên Tứ cũng không mấy quan tâm đến chuyện mà chúng nói về mình. Bất quá chỉ là mỉm cười thân thiện với chúng một cái, dù sao nhìn hắn và đám trẻ này cũng ngang ngang tuổi nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro