Chương 227: Hồi sinh Liễu Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá, khi hắn và Tiểu Hắc đứng trước gốc cây này. Một loại cảm giác quen thuộc dâng trào trong có thể hắn. Gã đưa tay lên chắp trước ngực, cúi đầu xuống mà thưa.

- Ta tên Thiên Tứ, nay đến thôn này cũng vì muốn kiếm chút lương thực. Tuyệt không có ý đồ xấu với người dân trong thôn này. Liễu Thần anh linh, xin chứng giám cho ta.

Những cành liều xanh biếc ngắn hơn cẳng tay của hắn, vốn đang đung đưa trong gió, chợt vươn dài ra như có sức sống mãnh liệt. Những cành liễu này quấn lấy người gã, toả ra khí tức mộc hệ. Lần này Thiên Tứ nhận thức được đó là loại linh khí gì rồi.

- Bí thuật mạnh nhất- Cây thế giới!!!

Thiên Tứ cùng Tiểu Hắc, hai kẻ nhìn nhau đều là gật đầu đồng thuận. Cây thế giới là bí thuật sản sinh ra một thực thể có linh tính, Linh khí, Linh lực cực đại. Mang trong mình Mộc hệ hùng mạnh, có thể biến hoá muôn hình vạn trạng. Lúc hoá thành một cây nào đó, lúc hoá thành người, quái thú. Có thể hấp thu thiên địa linh khí, gia tăng cảnh giới tu vi.

Thiên Tứ cũng đã tu luyện bí thuật này khi Mộc Yêu truyền lại cho gã. Có điều Cây Thế giới của gã chưa hình thành bản thể hoàn chỉnh. Mới chỉ là một mầm xanh có hai lá vươn lên trong không gian Đan điền. Gã chưa thể nào kích phát bí thuật này ra ngoài.

Liễu thần, chính xác là một bản thể hình thành lâu năm từ Cây Thế Giới. Nhìn qua kích thước của gốc cây đã mốc xanh kia, ít nhất cũng phải hơn vạn năm. Suốt thời gian ấy, Liễu Thần này chắc hắn đã trải qua rất nhiều biến cố, cảnh giới đã đạt đến cực hạn từ lâu rồi.

Hiện tại, trong thần thức của Thiên Tứ vang lên một giọng nói của nữ nhân. Gã ngơ ngác nhìn nhưng không thấy bóng dáng của ai cả. Duy chỉ có một cảnh liễu nhỏ là hiện ra trước mặt gã.

- Cậu nhóc nhỏ. Bản thân cậu cũng có một cây thế giới, chứng tỏ tu vi của cậu không tệ. Hà cớ làm sao lại đi đến thôn này, giả bộ khó khăn để nhờ người trong thôn trợ giúp.

- Liễu Thần, xin người thông cảm cho vãn bối. Âu cũng là vì có chuyện lên mới có hạ sách này. Vãn bối hiện tại không thể để lộ ra tu vi của mình được. Nếu không kẻ thù sẽ kéo đến, lúc đó khó lòng mà chống đỡ.

Thiên Tứ cúi đầu mà đáp. Bất quá liễu thần cũng không nói về chuyện này nữa mà chuyển sang truyện khác

- Trên người ngươi hiện tại có 10 loại linh khí tập kết. Lại là Âm mạch đại đạo. Ngươi không phải là người trên đại lục này, mà là đến từ Tử Thần Cốc.

- Liễu Thần nói phải, ta là đệ tử của Oán Linh cốc. Lần này lên đây, là để trả thù cho gia tộc ta. Có điều, Liễu Thần. Người linh khí bất ổn, không biết gặp phải chuyện gì, khiến người hao hụt linh khí đến vậy?

- Ta không sao, chỉ là nơi này Linh khí không đủ, khiến cơ thể ta suy yếu. Hơn nữa thọ nguyên của ta cũng sắp hết. Không thể khoẻ mạnh mãi được.

Liễu thần thở dài một hơi, dù sao đây cũng chỉ là Linh khí do một bí thuật tạo ra. Một khi không hấp thụ được linh khí, chuyện sống chết không cần nói thêm. Cộng thêm với việc, toàn thân đã bị phá hủy, bây giờ cũng là tàn hơi sống dậy. Dựa vào chút sức lực cuối cùng này mà bảo vệ dân làng ở đây.

Thiên Tứ đưa tay lên cằm xoa xoa, trong đầu suy nghĩ một chút liền lên tiếng.

- Liễu Thần, người sống ở đây cũng đã mấy ngàn năm. Vậy người có biết chuyện về mười năm trước. Trong một đêm bão tuyết, có người đi đến dãy núi này, mang theo một đứa trẻ mới sinh ra không?

Câu hỏi của Thiên Tứ bất giác làm Liễu thần giật mình.

- Chuyện này...

Có vẻ như kí ức của liễu thần không được tốt cho lắm, vì vậy lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời.

- Ta cũng không rõ nữa. Dãy núi này trải dài vạn dặm. Bản thân ta cũng chỉ cai quản một phần nhỏ ở đây. Bất quá trong mười năm trước, không thấy có ai mang đứa trẻ nào tới chỗ ta cả.

Thiên Tứ có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Chuyện mười năm trước, hắn cũng chỉ là phỏng đoán theo tình hình. Có thể hắn được người nào đó mang đi, sau khi đến đây không biết là cố tình hay là hoàn cảnh ép buộc đã ném hắn xuống Tử thần cốc. Nhưng xét thấy đồ vật và cơ thể của gã lúc bấy giờ. Được bảo vệ cẩn thận. Thậm chí còn được quấn quanh người lớp vải để giữ ấm. Khẳng định người này vì có lý do nào đó, mới phải để hắn xuống Tử Thần Cốc. Mong muốn hắn tìm được đường sống trong cái chết.

Trong thần thức của hắn, liễu thần đang toả ra linh khí nồng đậm vây quanh lấy hồn lực của gã. Bất quá cũng phải lên tiếng khen.

- Tinh thần lực của ngươi rất rốt, còn mạnh mẽ hơn linh lực của ngươi rất nhiều lần. Tương lai hứa hẹn sẽ là đan sư cao cấp đó.

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay mà nói.

- Liễu Thần quá khen, chỉ là tài mọn không đáng nhắc đến. Bất quá chỉ là ta có cách cứu người sống lại. Có điều ngài sẽ chịu thiệt thòi một chút.

Liễu thần bật cười, những cành liễu xanh mơn mởn rung rinh, có vài hạt nhỏ li ti phát sáng rơi xuống.

- Haha, ta đã sống đủ lâu. Hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi. Chỉ là chờ khi dân trong thôn tìm được chỗ ở mới an toàn. Lúc đó ta mới yên lòng ra đi được.

- Người quả nhiên đã loại bỏ được ham muốn sống chết. Tuân theo luân hồi vạn thế, chắc cũng đã hình thành đại đạo cho riêng mình. Vậy vãn bối cũng không còn gì để nói. Có điều, dân trong thôn này phần lớn đều là người già, trẻ nhỏ. Năng lực chiến đấu không tốt. Cộng thêm Quái thú đang hoành hành, chỉ e bọn họ chưa tìm được chỗ ở mới. Liền đã bị giết sạch.

- Hài, cuộc sống của con người vốn ngắn ngủi. Đối với dân dã sống ở đây lại càng ngắn hơn. Hằng ngày thường xuyên đem tính mạng của mình ra đổi lấy lương thực. Vì thế ta mới ở lại đây. Còn về chuyện quái thú dạo gần đây từ trong khu rừng đi loạn bên ngoài. Cũng là bởi vì vua của bọn chúng Toàn Nghê cũng sắp hết dương thọ. Khu rừng không còn ai cai quản trật tự, lên mới có chuyện như này.

Liễu thần tỉ mỉ kể cho Thiên Tứ nghe về tình hình trong khu rừng. Bất quá cũng là vì hắn có trong người mầm sống của cây thế giới. Mần cây kia cũng là cùng chung một bí thuật tạo ra. Lên cũng có cảm tình với hắn. Nói cho hắn biết một chút tin tức để phòng thân. Cũng không có gì là quá đáng cả.

Bất quá, Thiên Tứ ở bên ngoài đứng yên bất động cũng đã nửa ngày. Những cành liễu vẫn liên tục vươn dài, ôm trọn cơ thể của gã. Điều này làm cho Trưởng thôn cùng những bô lão trong làng khó hiểu.

- Từ ngày liễu thần bị Lôi phạt, sớm chỉ có thể rung rinh cành lá một chút. Không còn khả năng toả ra linh lực lớn thế này. Sao khi dược sư này đến, lại xảy ra biến đổi lớn đến vậy.

- Không lẽ dược sư này cũng là đang cứu chữa cho liễu thần sao?

Mọi người bàn tán xôn xao, đám trẻ nhỏ hiếu kì. Thường ngày chúng thường ra gốc cây liễu này mà tu luyện khí công. Tu luyện ở đây cảm giác nhẹ nhõm và thanh tịnh hơn bất cứ chỗ nào. Bao đời nay, gốc cây này vẫn luôn được dân làng kính trọng, luôn trông coi bảo vệ bằng cả tính mạng của mình. Dù cây đã mất đi phần lớn Linh khí, nhưng vẫn gắng sức xua đuổi quái thú tấn công ngôi làng nhỏ bé này.

Sau cùng Thiên Tứ cũng mở mắt, những cành liễu cũng thu lại về chỗ cũ. Thiên Tứ bước tới, đặt tay lên gốc cây mà lẩm bẩm đọc pháp quyết.

Không ai nghe rõ hắn đọc thứ gì. Nhueng chỉ thấy từ cánh tay gã toả ra làn khí vàng vọt, cùng màu xanh lá cây. Hai luồng linh khí này hoà quyện vào với nhau rồi đi thẳng vào gốc cây đã héo úa. Những cành liễu cũng vì vậy mà rung lên bần bật, thậm chí từ thân cây khô khốc, đã cháy đen kia, đang từ từ mọc ra một cành mới xanh tốt.

Mặt đất rung lên bần bật, từng tiếng nứt gãy vang lên, kéo theo đó là những đợt sóng linh khí cực mạnh toả ra bên ngoài. Chúng hất văng đất đá xung quanh gốc cây, gió rít lên từng hồi. Những người trong thôn một phen kinh hãi, hai tay che chặt mắt, thân hình dù là người lớn cũng bị đẩy lui về sau.

Bất quá sau mười nhịp hơi thở, lúc này mọi sự mới trở lại như bình thường. Một gốc cây khô giờ đã mọc ra những cành lá mới. Tuy rằng chỉ là một hai cành nhỏ lẻ, nhưng ai cũng cảm nhận được Linh khí của Liễu Thần cũng đã quay trở lại. Một lớp màng chắn xanh dương bao bọc lấy cả thôn.

Lúc này, trong thần thức của Thiên Tứ, Liễu Thần nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ngươi giúp ta hồi sinh, thì ta cũng không để ngươi chịu thiệt. Vậy đi, cứ như thoả thuận, ngươi để lại Mần cây thế giới ở chỗ ta. Ta sẽ nuôi nấng nó, sau khi lớn, ta sẽ liên kết với tinh thần lực của ngươi. Khi đó hãy đến nó về.

Thiên Tứ nghe vậy cũng là mỉm cười đồng ý. Gã lấy ra một nắm đất từ bên trong không gian Bảo hạp, đặt dưới gốc cây. Bên trên là một mầm cây xanh tốt, có hai chiếc lá khẽ đung đưa trong gió. Đây chính là Mần cây thế giới do gã tạo ra.

- Tuy rằng ta có Hỗn Mang thổ nhưỡng, nhưng Mần cây này lại không phát triển tốt được. Đã hơn mấy tháng nay vẫn chỉ là kích thước này. Có vẻ như linh khí ở Vô Cực Bảo Hạp quá mạnh, khiến nó bị bội thực. Không những không tốt, mà còn làm nó chậm phát triển hơn.

Liễu Thần gật đầu, cành liễu nhỏ khẽ vuốt ve hai chiếc lá kia.

- Ngươi nói đúng, nó vẫn còn nhỏ. Ăn đồ đại bổ như Hỗn Nguyên khí là thừa thãi. Nơi này tuy linh khí ít, nhưng vẫn là thuần khiết. Ta có thể truyền Mộc khí của mình cho nó. Không đến một năm có thể hình thành linh tính.

Thiên Tứ cúi đầu cảm ơn liễu thần, sau đó cả hai rời khỏi thần thức. Những người dân trong thôn nhận ra sự thay đổi của Liễu Thần, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Có điều vẫn là để chắc chắn, trưởng thôn thận trọng đi lên trước. Thoáng thấy Thiên Tứ ngồi thở dốc bên cạnh gốc cây, liền cúi người xuống đỡ hắn đứng dậy mà hỏi.

- Dược sư, vừa này người là....

Thiên Tứ mỉm cười, tay chỉ vào gốc cây mà nói.

- Chỉ là cung cấp cho Liễu Thần một chút linh khí để người hồi phục mà thôi. Bây giờ Liễu Thần của mọi người đã sống lại rồi.

- Sống lại...

Cả người Trưởng thôn cứng đờ, bàn tay run run không cầm chắc được cây trượng trên tay. Bất quá làm rơi xuống đất. Hai mắt ứa lệ mà hỏi lại lần nữa. Chắc gã sợ mình nghe nhầm.

- Dược sư, người nói Liễu Thần của chúng ta sống lại rồi sao?

Thiên Tứ gật đầu, đúng lúc đó giọng nói của Liễu Thần lại vang lên. Lần này thì không thể sai vào đâu được.

- Ta đã sống lại, từ giờ người dân trong thôn sẽ không phải chịu khổ cực nữa.

Một lời này của Liễu Thần làm cho những dân thôn sung sướng vô tận. Bọn họ đồng loạt quỳ gối mà vái lạy trước gốc cây. Cũng vì Liễu Thần ngày càng suy yếu, thôn trang mất đi người bảo vệ. Khiến cho những người trong thôn khổ cực mọi bề. Những năm liễu thần còn sống, người dân trong thôn tích cực luyện tập, cũng có thể đạt đến Sinh Địa Cảnh. Sau khi đi săn về bị thương cũng là liễu thần chưã trị cho họ. Đám trẻ nhỏ được Liễu Thần chăm sóc, dậy cho công pháp khiến ngôi làng này, trước kia cũng có thế lực trong khu rừng.

Nhưng sự cố xảy ra, Liễu Thần suy yếu. Những ngôi làng khác đều nhăm nhe chiếm đóng địa bàn của Thạch Thôn. Tìm mọi cách kìm hãm, giết hại thôn dân. Cộng thêm việc tu luyện nhiều cũng không tiến lên cảnh giới tu vi cao hơn. Khiến họ gặp khó khăn trong việc vào rừng kiếm thức ăn. Dân trong thôn dần dần đi vào bế tắc, nhiều kẻ bỏ mạng lại trong rừng. Người phải tha phương cầu thực nơi khác. Để lại trong thôn những người già và trẻ nhỏ.

Nay liễu thần sống lại. Mọi chuyện đã được giải quyết. Bảo sao mọi người lại không vui mừng cho được. Bất quá trưởng thôn cùng những người khác quay sang phía Thiên Tứ mà cúi đầu cảm tạ.

- Đa tạ Dược Sư đã cứu giúp. Thôn dân Thạch Thôn này sẽ không bao giờ quên ân đức của ngài.

Thiên Tứ vội đi tới, đỡ trưởng thôn đứng dậy. Miệng vui vẻ mà nói.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ. Không đang nhắc tới. Chỉ cần mọi người cung cấp cho ta chút thức ăn là được rồi.

Trưởng thôn gật đầu đồng ý, ông vừa hạ lệnh mang thức ăn từ trong kho dụ trữ ra. Thì bên ngoài cổng thôn, có tiếng cười nói ầm ĩ vang lên.

Thiên Tứ cùng mọi người đi ra phía ngoài cổng, Mấy chục người xuất hiện ở đường chân trời, ánh chiều tà kéo bóng họ dài lê thê, thân hình họ bị ráng chiều phủ lên từng đường viền lấp lánh trông cao lớn và hùng vĩ vô cùng. Gần như ai cũng kéo theo một con mãnh thú khổng lồ, căng đầy thu hoạch.

-Về rồi!

Đám phụ nữ đứng đợi ở đầu thôn từ rất lâu rồi, họ reo lên vui sướng, nỗi bất an sợ hãi trong lòng biến mất ngay lập tức. Họ cất tiếng gọi vang.

-Cha lũ trẻ bình an trở về rồi!

- Trời ơi, không ngờ lại săn được nhiều đến thế, quả là vụ thu hoạch lớn chưa từng có!

Chuyến đi săn này hết sức thành công, mấy chục người đàn ông ai cũng có thu hoạch, trong đống thú săn có voi sừng rồng khổng lồ, có con Quỳ Thú một chân hình dạng giống con trâu, còn có cả con Phi Mãng mọc cánh to như thùng nước….

Bô lão trong thôn ai cũng ngạc nhiên, những sinh vật này ngày thường rất khó đối phó, có những con được coi là hung thú, vậy mà nay lại bị liệp sát nhiều như vậy, máu loang lốm đốm, thực sự nằm ngoài ý liệu của mọi người.

Ví dụ như con voi sừng rồng kia, thân voi cứng như sắt, ngọn giáo sắt khó mà chọc thủng, cặp sừng rồng sắc nhọn như lưỡi dao kim cương, dễ dàng đập vụn đá tảng thành bột phấn. Còn con Quỳ Thú nọ tiếng vang như sấm, nếu ở gần có thể chấn chết người ta. Con Phi Mãng mọc cánh là sát thủ sơn lâm, có thể bất thình lình nhào xuống từ trên đỉnh núi, cực kì đáng sợ.

Trong mớ thu hoạch còn có cả những sinh vật lợi hại hơn nữa, ví như con Hỏa Tê hai đầu toàn thân đỏ rực, con Tì Hưu huyết mạch không thuần chủng … chúng đều là những loài hung thú trứ danh, phát hiện ra chúng đều cần tránh xa đi đường vòng né tránh, vậy mà nay đều bị liệp sát rồi, điều này vô cùng trái với lẽ thường!

- Chuyến này thực sự vô cùng may mắn, cả đoàn ai cũng đầy túi trở về mà không ai bị thương. Dường như trong lúc chiến đấu chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Haha.

Thạch Lâm Hổ thủ lĩnh đội săn cất tiếng cười sảng khoái giải thích với tộc trưởng và dân làng. Mấy đêm vừa rồi, trong núi có cự thú siêu cấp đi qua khiến đất trời rung chuyển, dẫm chết và bị thương vô số thú rừng. Ban ngày họ lần theo giết chết không ít hung thú trọng thương, chúng đều là những sinh vật cường hoành mà ngày thường dân làng phải né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro