Chương 254: Toàn là phế phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nhị kia vốn là để ba người trẻ tuổi thấy khó mà rút lui. Ấu vậy thanh âm vang lên bên tai, làm cho hắn không khỏi tức nổ phổi. Cảm tình của hắn như thế, ấy vậy ba kẻ kia lại không biết quý trọng. Đây chính là tự rước nhục vào thân.

- Đã thấy được giá tiền mà tên tiểu tử đó lại không có sợ hãi. Trợn mắt há mồm ra sao.

Tiểu nhị khiếp đảm nhìn Thiên Tứ, bất quá thấy hắn vẫn là dửng dưng như không. Có vẻ không bận tâm đến cái giá ghi trên bảo vật.

- Giới thiệu cái con mẹ ngươi thì có. Coi như ta giới thiệu, ngươi cũng đủ tiền msf mua nổi sao.

- Người trẻ tuổi bây giờ, trong tay có chút tiền lẻ liền tự ý nghêng ngang, không coi ai ra gì. Y phục trên người cùng lắm mọt lượng bạc có thể mua được một bộ. Đẳng cấp như thế cũng muốn có được bảo vật từ Tụ Bảo Lâu.

Tiểu nhị trong lòng nhịn không được đều có thể chửi ầm lên .

Nhưng Tụ Bảo Lâu quy củ, ép cho hắn chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thuận tay cầm lên một thanh trường kiếm màu xanh.

- Đây là Thanh Cương kiếm, do Luyện Linh sư Hạ cấp trung phẩm chế luyện từ Thanh Cương thiết mà ra, cồn năng phi phàm. Khi thi triển tạo ra tiếng xé gió điếc tai như kinh lôi xé gió. Có khả năng mê hoặc tâm trí đối thủ. Hơn nữa lại sắc bén vô cùng. Tại vũ khí cấp một có thể đứng trong loại binh khí thượng phẩm. Thanh Cương kiếm này giá trên dưới năm nghìn lượng bạc.Các hạ có muốn mua hay không?

Tiểu nhị nói bồi thêm.

- Thanh Cương kiếm này, được Tụ Bảo Lâu ta tinh chế kĩ lưỡng. Trở thành một bảo kiếm vô cùng lợi hại. Tụ Bảo Lâu ta trước giờ chỉ bán hàng thượng phẩm, chứ không bán hàng rác rưởi bao giờ.

- Ta xem qua một chút.

Thiên Tứ không nói gì thêm, chỉ là tiếp nhận trường kiếm, sở qua thân kiếm một cái, rồi co ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm.

Coooong

Thanh kiếm kêu ngân lên tiếng kêu thanh thúy, Thiên Tứ nghe tiếng ngân này. Liền biết chất lượng của thanh kiếm ra sao.

Thanh kiếm này tạp chất quá nhiều, Thanh Cương thiết trong kiếm lại quá mỏng, ược chừng chỉ được một phần mười trọng lượng thanh kiếm. Mà một Thanh Cương Kiếm ít nhất phải có bốn thành trọng lượng Thanh Cương mới đạt tiêu chuẩn. Còn tốt nhất là sáu phần mới gọi là hoàn hảo.

Thanh kiếm nặng hơn mười kí, ước tính Thanh Cương thiết chỉ khoảng hơn một cân xíu. Tuy đủ làm cho thanh kiếm sắc bén, nhưng lại không đủ độ dẻo dai. Va chạm trên trăm lần, tự khắc gẫy vụn.

Thiên Tứ đặt thanh kiếm xuống lắc đầu

- Thanh kiếm này không được, độ dai không đạt. Còn thanh kiếm nào khác không?

- Lại giả bộ. Lại giả bộ. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như mi. Sao biết được sự huyền diệu của bảo vật chứ.

Tên tiểu nhị không khỏi đỏ mặt tía tai, nhìn chằm chằm Thiên Tứ. Bất quá lúc này hắn đang là khách. Mà luật của Tụ Bảo Lâu là luôn phải tươi cười, chào đón khách đến. Vì vậy mới cố nén cơn tức giận của mình xuống.

- Không mua được thì nói là không mua được. Lại còn bày đặt chê này nọ. Đúng là đồ nhà quê.

Tên tiểu nhị chửi thêm câu nữa, lúc này mới cầm lên một thanh kiếm khác.

- Thanh kiếm này là Bạo Viêm kiếm Hỏa Sơn tinh thạch , là do Luyên linh sư Lãnh Mạch đại sư chế thành. Lãnh Mạch đại sư chính là Luyện khí sư số một trong giới luyện khí đại sư ,Bạo Viêm kiếm mặc dù tác phẩm đầu tay của người , nhưng là không được nhiều được tinh phẩm , hiện tại chỉ bán tám ngàn lượng bạc. Một xu không bớt!

Mang theo ám hồng sắc trên trường kiếm , vầng sáng lưu chuyển. Thiên Tứ cầm lên , hơi rót linh khí vào , nhất thời một cổ nóng rực khí tức theo trên trường kiếm tràn ngập ra .

- Ahhh, thanh kiếm thật mạnh.

Lăng Tiêu hô lên, ánh mắt vô cùng kì di. Nếu là Lãnh Mạch đại sư luyện chế tác vũ khí cho hắn. Thì e rằng thực lực cũng sẽ đề thăng lên một cấp. Vượt cấp khiêu chiến Hải Tuyền Cảnh cũng có khả năng nha.

Bất quá Lăng Tư Quyên chỉ lẳng lặng nhìn Bạo Viêm kiếm mà không nói. Bởi vì nàng biết, kiếm này chẳng là gì đối với Băng Phong Đoản kiếm của nàng cả.

Thế nhưng Thiên Tứ cũng là nhịn không được lắc đầu .

- Hỏa Sơn tinh thạch dung nhập trường kiếm , thật là có khả năng cho trường kiếm có thêm thượng hoả diễm. Nhưng nếu như Võ giả bản thân không phải hỏa diễm thuộc tính chân khí , đối thực lực biên độ sóng cùng một dạng trường kiếm cũng không sai biệt nhiều thiếu, coi như là phí phạm .

- Hơn nữa kiếm này sớm đã có điểm đen li ti. Chưa nhiều tạp chất, va chạm nhiều sẽ gãy nát. Phế phẩm.

Nói rồi Thiên Tứ nhìn Tiểu nhị hỏi tiếp.

- Bộ Tụ Bảo Lâu hết hàng tốt rồi sao?

Nghe Thiên Tứ gật hỏi, tiểu nhị không khỏi trợn mắt, bốc hoả ngùn ngụt.

- ,Đồ do Lãnh Mạch Đại sư chế tác đều bị ngươi chê là phế phẩm là sao. Đúng là khu biết trời cao đất dày là gì mà. Hay lắm. Ngươi cứ giả bộ đi, lần này ta sẽ cho mi ngã thật đau mới hả dạ.

Tiêủ nhị đùng đùng đi ra sau quầy hàng, tay cầm ra một thanh Trường kiếm, toàn thân đen kịt như Sinh ma kiếm của Thiên Tứ, nhưng linh khí nó toả ra không phải ma khí. Mà chỉ là khí chất bình thường.

- Kiếm này chiếu sáng kiếm cũng là tác phẩm của Lãnh Mạch đại sư, là dùng huyền thiết Huy Diệu thạch , Nguyệt Quang sa cùng nhiều loại tài liệu đặc biệt luyện mà thành. Áp dụng phương pháp chêa tạo nên đặc thù. Đây là tác phẩm đỉnh cao của Lãnh Mạch Đại sư. Bất luận là ngưởi nào muốn sở hữu kiếm này. Cũng đều phải trả 15000 lượng bạc.

Vù vù!

Trường kiếm màu đen vừa ra khỏi vỏ , lập tức liền có một cổ ánh sáng màu đen lưu chuyển , Lăng Tiêu và Lăng Tư Quyên nhất tề cảm thụ được một cổ vẻ lạnh lùng , nhất thời hít một hơi lãnh khí .

Tốt một thanh thần binh!

- Thế nào , thanh bảo kiếm này , các hạ tóm lại thoả mãn chứ ?

Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng nói ra .

Hắn cơ hồ có chút phẫn nộ vô cùng .

Thiên Tứ vui vẻ trường kiếm , nhìn kỹ mạch văn trên thân kiếm. Cả thanh trường kiếm phía trên , hiện lên từng vòng vân tay , chế tạo kiêủ này, chắc chắn Lãnh Mạch gì gì đó đã phải dùng tay không luyện chế Hắc thạch khi in khác vào thanh kiếm này rồi.

Việc dùng tay trực tiếp ấn đẩy hắc thạch vào thân kiếm đã làm cho vật liệu chịu tổn thương. Vì vậy khi sử dụng, linh khí của chủ nhân thanh kiếm sẽ bị thanh kiếm rút dần. Từ đó làm ảnh hưởng tới sức chiến đấu.

- Hừm, chỉ toàn là đồ phế phẩm. Các ngươi không hiểu bản chất của vũ khí luyện linh là gì. Chỉ biết làm sao cho vũ khí sắc bén, có thêm khả năng phụ trợ. Liền coi là đã luyện linh thành công. Mà không quan tâm đến khả năng sử dụng của vũ khí. Thật đây không đáng là vũ khí luyện linh cấp 1 luôn đó.

Tên tiểu tử này năm lần bẩy lượt, ở trước mặt tiểu nhị trang bức. Rõ rõ không đủ tiền mua nổi binh khí, ấy vậy còn bày đặt chê ỉ chô ôi. Rõ ràng đây là đang quấy rồi công việc bán hàng của Tụ Bảo Lâu mà.

Đúng lúc tên tiểu nhị định nói gì đo thì trên lầu trên vang xuống một thanh âm vang vọng,như sấm gầm bên tai.

- Có chuyện gì xẩy ra, sao lại ồn ào đến thế?

Ánh mắt những khách nhân ở đây nhìn lên lầu hai, bất quá đi cùng thanh âm là một người trung niêm. Mặc đạo nảo màu đen đang từ từ bước ra.

Người này ung dung bước tới, ánh mắt lướt qua nhân tình bên dưới. Không giận mà uy, khiến tất cả cúi đầu mà chào một tiếng .

- La quản sự!

Tên tiểu nhị vội đứng ra, chỉ tay về phía ba người Thiên Tứ mà báo.

- La quản sự, ba tên nhóc này rõ ràng đến đây phá rối chuyện làm ăn của bổn tiệm. Năm lần bẩy lượt chọn vũ khí không được, còn chê đồ của chúng ta là phế phẩm.

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Thiên Tứ, bất quá lên tiếng hỏi.

- Có thật như vậy?

Không chờ tên tiểu nhị lên tiếng, Thiên Tứ đã lên tiếng trước.

- Đúng là vậy, toàn là phế phẩm không đáng một xu. Vậy mà rêu rao là bảo vật đệ nhất Thanh Vân Trấn lại còn có thể ngang bằng với kho tàng của Vũ Quốc. Cái này đúng làm ta cười ra nước mắt đó.

- Oh.

Tên La quản sự này thốt lên một tiếng. Những khách nhân ở đây trợn mắt há mồm ra nhìn tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia. Tụ Bảo lâu là cửa hàng đệ nhất về bảo vật ở Thanh Vân Trấn này, không biết bao nhiêu đời nay. Ấy vậy hắn lại dám chê đồ ở đây là rác rưởi. Không khỏi khiến người ta hãi hùng.

Lăng Tiêu ở bên cạnh. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng lo sợ nơm nớp. Tụ Bảo lâu tuy chỉ là cửa tiệm buôn bán bảo vật, nhưng thế lực lại rất lớn. Ngay cả thành chủ cũng phải nể trọng Tụ Bảo Lâu mấy phần. Đắc tội với Tụ Bảo Lâu thì cho dù Lăng gia có là gia tộc lớn nhất của Thanh Vân Trấn thì cũng khó có đât sống ở đây.

- La quản sự, người nghe thấy tên tiểu tử này nói không. Hắn đây là đang sỉ nhục Tụ Bảo lâu chúng ta đó. Loại người này có đánh chết cũng không oan.

Tên tiểu nhị được dịp thể hiện, vừa lấy lòng La quản sự. Vừa thể hiện được uy phong của mình. Cho đám khách nhân ở đây biết. Tiểu nhị hắn cũng có uy nghiêm khi ở trong tụ bảo lâu này, không dễ để bắt nạt đâu.

La quan sự mặt sầm lại, híp mắt nói với Thiên Tứ.

- Mỗi khách đến đây, cửa tiệm ta đều là nhiệt tình tiếp đón. Cũng mong khách nhân không làm khó đám thuộc hạ của ta. Nhưng nếu các ngươi đến đây để phá đám, vậy ta không còn cách nào ngoài mang các ngươi đánh cho một trận. Rồi gọi người nhà của các ngươi lên nhận về.

Giọng điệu vừa rơi xuống, một cỗ khí tức hung hãn rơi vào thân thể ba người Thiên Tứ.

La quản sự này uy lực uy áp, đúng là một cường giả Hải Tuyền Cảnh cấp một.

Lăng Tiêu trông thấy nguy hiểm trước mắt, vội vàng ôm quyền nói

- La quản sự, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng ta đều là con cháu Lăng gia, nay đến chính là muốn....

- Muốn tìm kẻ ngu dốt đã luyện hỏng đoản kiếm của bằng hữu ta.

Lăng Tiêu kinh hãi, hắn còn chưa nói hết Thiên Tứ đã nhanh chen lời vào. Dám kêu Luyện Linh sư thân phận cao quý là kẻ ngu dốt. Lăng Tiêu đờ đẫn nguời

- Thôi xong, mọi chuyện đã hết. Lần này đi thật rồi.

Đối mặt với uy lực của Hải Tuyền Cảnh áp chế, ấy vậy tên Thiên Tứ này không hề tỏ ra sợ hãi. Luôn có nét gì đó lạnh nhạt nhìn gã.

- Tiểu tử khá lắm.

La quản sự cười, phất tay một cái.

- Người đâu.

Thanh âm vừa dứt, một đội hộ vệ vũ trang đầy đủ, chạy xồng xộc từ bên trong nhà ra. Kẻ nào cũng hừng hực khí thế. Đầu lĩn của đội hộ vệ lên tiếng hỏi

- La quản sự, có chuyện gì?

Tên La quản sự, chỉ tay vào Thiên Tứ mà nói.

- Ba tên nhóc này đến đây phá đám việc làm ăn của cửa tiệm ta. Lại sỉ nhục Luyện khí sư. Các ngươi mau bắt chúng, vả cho mỗi đứa ba mươi bạt tai. Đánh thêm trăm gậy, chặt đứt hai chân. Để sau này không dám đến Tụ Bảo Lâu gây rối nữa.

La quản sự vẻ mặt coi thuờng nhìn nhóm Thiên Tứ. Loại thiếu niêm đến đây gây rối này. Hẳn là công tử của gia tộc nào đó. Trước giờ quen thói hống hách ở nơi khác, nay đến đây dương oai. Nhưng tiếc cho bọn chúng, nơi này là Tụ Bảo Lâu. Vương gia thân thích đến đây cũng phải lịch sự nho nhã. Ấy vậy còn dám văng lời hồ ngôn, thật đáng đánh.

- Được. Người đâu bắt bọn chúng lại.

Tên đầu lĩnh ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên. Đây chỉ là ba tiểu tử nhỏ tuổi, tu vi cùng lắm chỉ là Tụ Linh Cảnh là cùng. Đội hộ vệ này đều là Tụ Linh Cảnh đỉnh phong. Há không chế phục được chúng.

Lăng Tiêu cười lạnh, tay thủ quyền trước mặt mả nói.

- Tứ huynh, giờ tính sao đây?

Thiên Tứ nhàn nhã trả lời

- Kẻ nào dám tiến lên một bước, ta biến hắn thành phế nhân.

Lời nói của Thiên Tứ như sét đánh bên tai. Thực lực của hắn, không biết có đủ làm việc này hay không, nhưng con Hắc Ô kia thì đủ sức. Nếu hắn muốn đại khhai sát giới, hoàn toàn có thể. Có điều lúc đó Lăng gia sẽ trở thành kẻ thù của giới Luyện Linh sư. Khi đó coi như lăng gia bị diệt môn, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Bất quá Lăng Tiêu vì nghĩ cho đại cục liền quỳ gối mà dập đầu nói với gã.

- Tứ huynh, ta xin huynh. Mọi chuyện vẫn có thể bàn bạc được. Không có nghiêm trọng mà phải đại khai sát giới ở đây đâu. Ta xin huynh.

La quản sự cùng tên thủ lĩnh đội hộ vệ bật cười khanh khách. Một tên tiểu tử này sức lực bao nhiêu mà có thể uy hiếp Tụ Bảo Lâu. Lại còn muốn đại khai sát giới. Đúng thật là đang diễn trò lố bịch.

- Sắp chết đến nơi, lại còn muốn diễn trò sao.

La quản sự cau mày quát lớn.

- Nhanh bắt chúng.

Đội hộ vệ tăng tốc, một mực xông lên. Bắt được ba tên tiểu tử này, đảm bảo sẽ được Tụ Bảo Lâu thưởng cho một cái tiện ích. Dù là hạ phẩm cũng đáng giá vô cùng với bọn chúng.

Bất quá một thanh giọng đầy uy nghiêm vang lên.

- Lui hết xuống cho ta.

Đám hộ vệ chỉ còn cách Thiên Tứ chỉ vài bước chân, tay đang vươn ra tóm lấy tiểu tử kia. Bất giác giọng nói vang lên, liền kéo theo một hung khí cực hãn, đánh bay đám hộ vệ về sau.

La quản sự và thủ lĩnh hộ vệ hai mắt mở lớn. Không tin vào mắt mình. Vội quỳ xuông nét mặt hoảng hốt hô lên.

- Phường Chủ giá lâm.

Phường chủ, là người đứng đầu Tụ Linh bảo. Bản thân là luyện linh sư Địa cấp Hạ phẩm. Chức danh cao nhất của Luyện khí sư trong Thanh Vân Trấn. Xưa nay ít khi xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng. Chì chuyên tâm tu luyện Linh đạo. Hôm nay hiện thân ra đây. Lại còn ra tay với người của chính mình. Cái này rốt cuộc là sao?

Tên bên ngoài một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, dáng đi nhanh nhẹn bước vào. Tuy tuổi đã cao nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt toát lên vẻ cương trực. Người này vừa bước vào, gương mặt liền biến đổi vui vẻ, đi tới chỗ Thiên Tứ. Hai tay ôm quyền trước mặt khẽ cúi đầu chào.

- Tứ thiếu đến bổn tiệm ta, không đón tiếp từ xa. Xin người bỏ qua cho.

Phốc.. xuy.

Tất cả mọi người phun ra một ngụm trọc khí kinh hãi rớt tròng mắt ra ngoài. Cái này rốt cuộc là thế nào. Một Luyện Linh sư cao quý bậc nhất Thanh Vân Trấn, dù đến kinh thành cũng được Hoàng gia chào đón, cung kính gọi hai tiếng Đại sư. Ấy vậy giờ lại lịch sự, coi mình ở cửa dưới mà chào hỏi một tiểu tử.

Lăng Tiêu ngẫn người ra không hiểu chuyện gì. Bất quá vội kéo tay em gái mình quỳ xuống mà nói

- Vẫn bối Lăng Tiêu và tiểu muội Lăng Tư Quyên xin chào Phường Chủ.

Phường chủ miệng cười tươi như hoa, tay ra hiệu cho hai người không cần đa lễ mà nói.

- Hai người còn nhỏ mà tu vi không tệ, hôm trước nghe được sự việc ở Trình gia. Quả thật Tiêu thiếu gia đây là anh hùng xuất thiếu niêm mà. Haha.

Bất quá gã quay sang Thiên Tứ như chờ đợi gã mở lời. Nhưng Thiên Tứ lại không mấy để ý tới hắn, mắt vẫn nhìn tên La quản sự kia. Phường chủ hiểu ý, nhanh chân đi tới. Nắm lấy cổ áo của La quản sự lên, mặt mày dữ tợn, nói như hét vào mặt La quản sự.

- Từ bao giờ ngươi được quyền lớn tiếng với khách hàng như vậy. Lại còn cậy lớn cho người hành hung Tứ Thiếu kia.

La quản sự mặt tái nhợt sợ hãi tột độ. Rõ ràng là Thiên Tứ có ý gây rối. Hắn chỉ là ra tay giữ gìn trật tự của Tụ Bảo Lâu. Sao lại thành ra như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro