Chương 258: Đến Long Môn Trấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với chuyện này, Thiên Tứ cũng không kỳ quái.

Thiên phú võ đạo của Lăng Tư Quyên rất mạnh, chậm chạp không có tu ra kiếm khí vốn là không hợp lý, hiện tại một khi mở ra lỗ hổng, thật giống như hậu tích bạc phát, lập tức hình thành hiệu quả giếng phun.

Có điều, đạo kiếm khí thứ ba liền không dễ hình thành như vậy.

Với Lăng Tư Quyên mà nói, mới mười tám tuổi liền nắm giữ hai đạo kiếm khí, cái này đã làm cho nàng rất thỏa mãn, bước vào hàng ngũ vương giả trẻ tuổi, hơn nữa còn tương đối cao.

Cấp độ võ đạo của Vũ Quốc quá thấp, tu ra đao khí, kiếm khí liền có thể xưng là vương giả.

Sau bữa ăn sáng đấy, Thiên Tứ nói về việc sẽ đi đến Long Môn Trấn một chuyến. Cũng là tham gia vào đại hội tỷ võ hằng năm. Vốn chuyện này gã không cần nói cho người Lăng gia biết. Nhưng hiện tại hắn muốn Lăng Tư Quyên đi cùng mình. Hắn không ngại gì mà đưa ra đề nghị

- Hiện tại, Công việc tại Lăng gia đã đi vào quy củ, những đối thủ của Lăng gia trước kia đều đã bị loại bỏ. Lên ta muốn dẫn Tư Quyên trở lại Long Môn Trấn. Vừa là làm thị nữ cho ta, sau lại là giúp nàng ấy tìm được cơ hội gia nhập Côn Luân phái. Không biết ý của Lăng gia chủ thế nào.

Lăng Văn Cung hơi ngẩn người ra một chút. Hắn cũng đã tính đến chuyện Thiên Tứ sẽ dẫn người đi. Có điều trong tưởng tượng của hắn, Thiên Tứ sẽ là trong ngày cưới dẫn con gái của mình về nhà. Nhưng giờ gã lại mau mải đưa nàng rời đi, lại là với thân phận là thị nữ. Cái này rốt cuôc là sao? Không phải đêm qua ái nữ của hắn làm gì đắc tội với hắn chứ?

- Thiên Đại sư, không biết vì sao người tự nhiên lại muốn rời đi như vậy? Có phải Lăng gia ta có điều gì khiến ngài bận lòng không? Ta sẽ chấn chỉnh ngay.

Thiên Tứ lắc đầu đáp

- Lăng gia đối với ta không tệ. Lần này tới đây, cũng vì thấy hai vị huynh muội của Lăng gia có tư chất tốt. Lại hợp tính với ra. Vì vậy mới chỉ điểm một chút. Nay một mình ta đi đến Long Môn Trấn, có chút không tiện. Tiêu huynh còn phải ở lại đây, học tập tại học viện. Chỉ có Tư Quyên, vốn đã là đến Long Môn Trấn nhiều. Đến đó cũng là hiểu biết mọi thứ tốt hơn ta. Sau cũng dễ cho ta hơn

Hắn lấy ra một bọc nhỏ, bên trong chứa mấy bình ngọc.

- Đương nhiên ta cũng không lấy người đi không. Trong này kà Bạo Tán đan, Bồi hoàn đan, Tụ nguyên đan. Đều là đan dược giúp gia tăng cảnh giới tu vi. Đủ cho Lăng gia bồi dưỡng cho Tiêu huynh và vài kẻ có tư chất khác.

- Cái này...

Lăng Văn Cung hơi nhíu mày, đan dược của Thiên Tứ, tất nhiên là rất tốt. Ngay cả đan sư Địa cấp như Hoàng Thất Công còn thèm nhỏ dãi. Nói chi đến Lăng gia bé nhỏ. Nhưng Thiên Tứ lại muốn mang Tư Quyên đi theo. Ấy chính là mua đứt nàng ta rồi còn gì.

- ,Sao vậy? Lăng gia chủ không đồng ý sao?

Lăng Văn Cung giật mình, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mà đáp

- Đâu có, ta chỉ là lo sợ Ái nữ chân tay vụng về không hầu hạ tốt cho Đại sư đây thì sẽ là tội lớn.

- Haha, Lăng gia chủ quá lời rồi. Ta và Tiêu huynh tình cảm thân thiết. Người cứ gọi ta là Thiên Tứ là được. Với lại ta chọn nàng ta làm thị nữ. Ấy không phải vì yêu cầu của bản thân, mà là đang giúp nàng ấy chữa trị Linh căn. Hiện tại nàng ta đã là Hải Tuyền Cảnh sơ cấp. Một chút tổn thương Linh Căn cũng rất nguy hiểm.

Thiên Tứ nhàn nhạt trả lời, mắt nhìn Tư Quyên không chớp.

- Hả, Hải ... Hải tuyền cảnh.

Lăng Tiêu và Lăng Văn Cung đồng loạt thất thanh hô lên. Bất quá Lăng Tiêu quay sang biểu muội mình. Hỏi dồn dập.

- Biểu muội, chuyện này...

Chỉ thấy Tư Quyên khẽ gật đầu xác nhận. Lúc này mới từ từ tháo chiếc khăn trắng trên tay xuống. Một cỗ khí tức mạnh mẽ như nước lũ chảy ra. Mạnh mẽ thô bạo đánh vào mặt mọi người. Lăng Văn Cung giọng run run nói

- Lăng gia ta, trước giờ chưa từng có người có cảnh giới Hải Tuyền Cảnh. Ấy vậy nhi nữ mười sáu tuổi có thể đạt tới cảnh giới này. Đừng nói Thanh Vân Trấn, mà ngay cả Vũ Quốc cũng không có tiền lệ. Đem đặt trên cả Thượng du đại lục, cũng chính là Thiên tài kiệt xuất.

- Thiên tài kiệt xuất gì gì đó, nếu không đi theo ta, sớm thì một năm. Muộn thì năm rưỡi cũng sẽ chết. Lăng thúc, người tự suy nghĩ cho kĩ.

Thiên Tứ mỉm cười, hai tay cúi chào mọi người rồi đứng dậy đi trước. Dù sao chuyện nàng ta bị tổn thương linh căn, cả Thanh Vân Trấn đều biết. Trước kia ai cũng cảm nhận được hàn khí từ người nàng ta toả ra nồng đậm. Cứ ngỡ là do nàng ta là cường giả Tụ Linh Cảnh. Nhưng thực chất là do Linh căn bị nứt. Khiến linh lực rò rỉ ra ngoài. Nay ThiênTứ đã giải quyết được 8 phần vết thương, chỉ còn lại hai phần. Nhưng nếu không có hắn chữa trị tiếp. Với sức hoạt động Linh căn lớn như Hải Tuyền Cảnh. Chỉ cần một vết xước nhỏ cũng khiến Linh căn nàng ta chịu tổn thương nghiêm trọng.

Thiên Tứ trở về phòng, cũng không nghe ngóng gì về người Lăng gia có đồng ý chuyện để Lăng Tư Quyên làm hộ vệ cho gã. Vì gã biết chắc chắn, Lăng gia sẽ để nàng ta đi cùng hắn. Có Lăng Tư Quyên đi cùng, chí ít lấy sức mạnh của cô tam cũng dễ dàng đối phó vài kẻ phiền phức. Mà không cần hắn hay những thuộc hạ của gã ra tay.

Quả nhiên chỉ lúc sau, Lăng Văn Cung đi tới, dẫn theo hai anh em Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Văn Cung có chút không nỡ rời xa con gái của mình. Gã nói.

- Thiên Tứ, ta giao Quyên nhi lại cho ngươi. Hay chăm sóc nó giúp ta. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, xin nhẹ tay chỉ bảo.

Thiên Tứ mỉm cười, ôm quyền đáp lại.

- Xin Lăng gia chủ yên tâm, tại hạ chì cần cô ấy làm thị nữ cho mình ba năm. Sau đó việc đi hay ở đều do nàng ấy quyết định. Ta cũng xin thề tại đây, sẽ không đối xử tệ với nàng ta.

- Nghe được câu này của cậu ta cũng an tâm rồi.

Lăng Văn Cung gật đầu hài lòng. Bất quá Lăng Tiêu đi tới vỗ vai Thiên Tứ mà nói.

- Tu Quyên kà biểu muội của ta, nếu sau này ngươi phụ bạc muội ấy. Dù cho mi có là gì, Lăng Tiêu ta cũng tuyệt đối không tha.

- Tiêu nhi.

Thấy hài nhi của mình ăn nói có chút lỗ mãng, Lăng Văn Cung ra hiệu cho hắn cẩn trọng lời nói. Dù gì Thiên Tứ cũng là thứ gì đó ngoài tầm đối phó của họ. Vẫn là cẩn trọng thì tốt hơn.

- Không sao đâu Lăng thúc. Haha. Mà Tiêu huynh, đôi găng tay hôm trước ta đưa cho huynh, có khả năng chặn được vũ khí cấp 2. Lại là có thể thu phóng kim tơ, huynh sử dụng cho tốt. Đây là món quà ta tặng cho huynh.

Lăng Tiêu đưa đôi bàn tay của mình lên, bất quá vì đôi găng tay kia quá nhẹ, lại mỏng manh, nhìn không khác gì da thịt, lên hắn đeo vào không có cảm giác gì. Bất quá mấy hôm nay cũng không để ý tới. Thật không nghĩ đây là món bảo bối lợi hại như vậy. Có thể chặn được công kích của bảo vật cấp hai. Ấy chính là bảo vật rồi.

- Đa tạ Tứ Huynh ban tặng. Ta sẽ sử dụng nó thật tốt.

Thiên Tứ gật gù, mắt nhìn lên bầu trời, rồi nói

- Cũng không sớm nữa, chúng ta lên đường thôi.

Lăng Tư Quyên nãy giờ im lặng, lần này nàng theo hắn, dù cho có là làm thị nữ đi chăng nữa, cũng không khác gì bỏ nhà theo trai, chỉ có điều dược gia đình công nhận mà thôi. Vậy khác gì làm vợ của gã đâu. Thâm tâm của nàng không ghét hắn, mà hắn nhiều lần giúp nàng và Lăng gia. Chỉ riêng một cái công pháp Thiên cấp thôi, cũng đủ để Lăng gia hay thậm chí cả Hoàng gia cũng sẽ gả công chúa của họ cho gã. Nàng chấp nhận chuyện này, dù sao cũng là vì Lăng gia. Nàng luôn cho là vậy. Bất quá chỉ là Thiên Tứ lại mau mải lên đường. Không cho nàng chuẩn bị gì. Ít thì cũng phải để nàng lấy thêm y phục hay lộ phí đi đường chứ. Từ Thanh Vân Trấn lên Long Môn Trấn cũng mấy trăm dặm đường. Dù đi ngựa cũng phải ba ngày liên tục.

- Để ta chuẩn bị cho hai người lương thực, và chiến mã.

Lăng Tiêu đứng ra định bụng đi thì Thiên Tứ gọi hắn lại mà nói.

- Không cần, để đến Long Môn Trấn mua một thể cũng được. Sự việc cấp bách, ta cần phải đi ngay.

Nói rồi hắn quay sang Lăng Tư Quyên mà nói.

- Ta đã chuẩn bị y phục cho cô rồi, cứ đi theo ta là được.

Lăng Tư Quyên hơi ngạc nhiên một chút, gã đã chuẩn bị sẵn y phục cho nàng. Ấy chính là đã có ý định rời khỏi đây sớm. Nhưng sao hắn biết nàng như nào mà đã chuẩn bị y phục chứ. Nàng dù sao cũng là thiên kim tiểu thư. Y phục ít nhất cungc phải thuận mắt một chút.

Thiên Tứ huýt một tiếng sáo, từ phía ngoài tiếng vó ngựa gõ lên mặt đá lồm cộp vang lên. Không lâu sau, Xích Long mã đã chạy đến chỗ hắn. Thiên Tứ để nàng ta lên lưng ngựa trước. Bất quá đưa tay ra chào mọi người lần cuối.

- Sau khi xong việc, ta sẽ về thăm mọi người sau.

Lăng Tư Quyên cũng chỉ kịp nhìn mọi người lần cuối. Ai cũng tưởng Thiên Tứ sẽ lên Xích Long mã cùng Lăng Tư Quyên, nhưng không. Bàn tay hắn loé sáng, tức thì một thanh phi kiếm xuất hiện. Gã tung người nhảy lên phi kiếm.

- Ngự Đỉnh Kiếm.

Lăng Văn Cung bất giác kinh hô. Môn công pháp ngự kiếm phi hành này đã thất truyền từ lâu. Ở cả lục địa này ngoài trừ Võ Đang, Nga mi hay Côn Luân phái ra, là biết sử dụng thuật này. Còn lại rất ít người biết đến môn công pháp này.

- Mọi người bảo trọng.

Thiên Tứ xua tay chào cả đám, thân kiếm khẽ loé lên một tia sáng rồi bay vọt lên không trung. Xích Long Mã hí vang một tiếng. Cũng theo hướng Thiên Tứ, đạp không mà đi. Bất quá cả Lăng gia cúi đẩu cung kính mà nói lớn

- Cung tiễn Đại sư.

Bóng dáng của hai người đi khuất, líc này Lăng Văn Cung mới thở phào ra một hơi mà nói.

- Người dùng được Ngự kiếm phi hành. Sớm đã là cường giả có linh lực mạnh mẽ, xuất thân từ môn phái lớn mới có kĩ năng này. Xem ra đúng như ta dự đoán, Thiên Tứ rất có thể là đến từ một trong Tứ đại tông môn ở Thiên vực.

Tứ đại tông môn ở Thiên vực, ấy chính là Thượng lưu của đại lục này. Nơi đó tinh hoa đất trời tập hợp. Nghe đồn, chỉ cần sống ở đó, không cần tu luyện. Ấy chính tự bản thân cũng sẽ là Hải Tuyền Cảnh. Đây chính là lợi ích mà thượng nguồn được hưởng. Linh khí đậm đặc, tinh khiết. Vì thế mới có cường giả Bán Tiên cảnh hiện thân. Những thứ như Sinh Địa Cảnh, Thái Thiên Cảnh thật không khác gì Luyện thể Cảnh và Tụ Linh cảnh ở cái Vũ Quốc nhỏ bé này.

Lăng Tiêu gật đầu không đáp, hắn cũng có suy nghĩ giống cha mình. Bất quá cũng không dám hỏi Thiên Tứ, cái uy át mà Thiên Tứ mỗi lần toả ra, khiến cho hắn chỉ có thể đứng ở cửa dưới mà nhìn lên. Dù cho có là Thiên tài số 1 của Vũ Quốc, cảm giác đứng trước Thiên Tứ cũng chỉ là trò trẻ con.

- Hi vọng tên này đối xử tốt với biểu muội của ta. Nếu không, dù có chết, ta cũng nhất định không tha cho ngươi đâu.

Lăng Tiêu nắm chặt bàn tay của mình. Mắt nhìn theo hướng hai người rời đi một lúc lâu mới trở lại công việc hằng ngày.

Lúc này trên không trung, Thiên Tứ đã ngồi trên phi kiếm. Thanh kiếm bề ngang chỉ khoảng ba phân, ấy vậy dù có bay ở tốc độ cao cũng không thấy Thiên Tứ có chút rung lắc cơ thể nào. Hoàn toàn thoải mái, dù cho tóc tai, y phục của hắn bị gió thổi tung bay.

- Thân pháp khống chế lực ghê gớm thật.

Lăng Tư Quyên tự cảm phục Thiên Tứ ở trong lòng. Bất quá nửa ngày trời trôi qua, hai người không nói với nhau một câu nào. Ấy chính vì Thiên Tứ luôn trong trạng thái nhắm mắt thiền định. Mà cả hai lại bay với tốc độ cực nhanh. Dù cho coa người ở bên dưới nhìn lên, cũng chỉ thấy như có hai ánh hào quang vụt qua.

Bất giác khi đến khu rừng trước mặt, Thiên Tứ bỗng mở hai mắt, nói

- Dừng ở đây được rồi!

Nói rồi phi kiếm cùng Xích Long mã cũng hạ đân xuống bãi đất trống trước mặt. Thiên Tứ nhảy xuống khỏi phi kiếm, thanh kiếm liền bay về phía sau lưng hắn, lơ lửng trên không trung. Cảm giác như lúc nào cũng có thể nhào ra tấn công vậy.

Lăng Tư Quyên xuống ngựa, mắt nhìn bốn xung quanh. Chỉ thấy toàn cây cối rậm rạp, ngay cả một bóng quái thú cũng không thấy. Bất quá trong lòng có chút sợ hãi, nàng quay qua nhìn gã mà hỏi.

- Sao lại dừng ở đây?

Thiên Tứ chầm chậm tiến phía nàng, bất giác hỏi.

- Trước khi đến Long Môn Trấn, ta có chuyện muốn nói rõ cho cô biết.

- Rốt cục là chuyện gì, đứng ở đó nói không được sao?

Tay nàng để sẵn trên đoản kiếm, đề phòng Thiên Tứ có ý đồ xấu gì. Liền có thể ra tay. Bất quá gã chỉ mỉm cười nói.

- Cô nghĩ có thể thắng được ta.

Thiên Tứ dừng bước chân của mình lại, một cỗ linh lực lạnh buốt dần toả ra từ người hắn. Lăng Tư Quyên kinh hãi, cảm giác như toàn thân tê lạnh. Mặc dù nàng có Hàn khí hộ thê nhưng cái lạnh này còn muốn lạnh hơn hàn khí của nàng mấy lần.

Cơ thể Thiên Tứ lúc này giống như một khối băng phong di động. Chỉ cần chạm vào thứ gì liền khiến thứ đó đóng băng lại. Cả một diện tích hơn mười mét xung quanh gã đã phủ một lớp trắng muốt. Cây cối bất động, cảm giác rất lạnh nhưng lại khô khốc vô cùng.

- Đây... Đây là

Lăng Tư Quyên cảm giác Băng Phong trong thanh đoản kiếm của mình như cộng hưởng với nguồn khí lạnh này. Toàn thân thanh đoản kiếm run lên bần bật, cõ hàn khí từ nó cứ vậy lan toả ra khắp người nàng. Khiến nàng không chịu được nữa, liền rút đoản kiếm ra thủ thế.

Thiên Tứ thấy vậy, miệng mỉm cười nói

- Ta nhường cô đánh ba chiêu. Nếu cô có thể chạm vào được người của ta. Liền cho là cô thắng. Ta sẽ không làm gì cô. Còn không. Hahha. Thân thể của cô sẽ là của ta.

- Thì ra đây là mục đích của ngươi sao?

Lăng Tư Quyên cắn răng, hai mắt lửa giận đùng đùng cháy lên. Nàng vốn biết chuyện này sớm muộn cũng đến. Nhưng không ngờ ý định mà Thiên Tứ giúp Lăng gia của nàng chính là vì muốn có được thân xác của nàng.

- Hừm, thì sao chứ. Lăng gia chẳng phải đã có ý định gả cô cho ta rồi sao. Chẳng qua là ta nôn nóng, muốn có được thể xác của cô trước khi cô đổi ý. Haha. Hiện tại chúng ta ở cách xa Thanh Vân Trấn. Dù cha cô có biết cô gặp nạn, cũng không thể cứu.

Thiên Tứ liếm môi một lượt, mắt đảo khắp thân hình nóng bỏng của Lăng Tư Quyên. Dù cho nàng ta chỉ mới mười năm tuổi, nhưng là võ giả lên cơ thể sớm đã phát triển đầy đặn đâu kém gì nữ nhân mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro