Chương 259: Ta không phải dạng người đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tư Quyên lần đầu cảm giác ghê rợn Thiên Tứ tới mức này. Bàn tay run run càm Đoản kiếm. ..

- Dù cho hôm nay Lăng Tư Quyên này có chết. Quyết cũng phải kéo ngươi đi cùng.

- Băng Liên Hoa.

Lăng Tư Quyên hét lớn, chiến ý bạo phát trong cơ thê kết hợp với Hàn khí từ Huyết mạch tràn vào Linh căn. Bông hoa sen trong Linh căn của nàng xoay chuyển cực nhanh, nghiền nát linh khí trong cơ thể ép Linh lực bạo tán ra ngoài. Băng Phong đoản kiếm sáng kên ánh xanh dương rực rỡ. Trong cái ánh sáng xanh vừa lóe lên đó. Một bông hoa Băng tuyết to hơn bàn tay phóng ra, xé gió bay đi chỗ Thiên Tứ. Gã nhếch mép cười, trước mặt hăn cỗ Băng khí kia cô đặc lại, hình thành một cái thuẫn lớn che chắn cho hắn.

Uỳnh....

Băng liên hoa va chạm với Băng thuẫn. Những mảnh băng sắc nhọn như phi châm bắn ầm ầm ra phía ngoài. Bất cứ chạm vào thứ gì đều đem chúng hoá thành băng đá hết.

- Chỉ vậy thôi sao? Xem ra Tam Âm Huyền Công mà ta truyền cho cô. Cô mới chỉ biết dùng nó vào việc gia tăng Hàn khí. Chưa biết vận dụng vào chiêu thức. Haha.

Thiên Tứ cười híp mắt, lớn tiếng nói.

- Chết đi! Dâm tặc.

Bất giác từ sau lưng hắn, tia sáng lóe lên. Không rõ vì sao Lăng Tư Quyên lại có thể xuất hiện ở vị trí này. Tay cầm Đoản kiếm, một kiếm chém xuống, nhắm vào thủ cốc của Thiên Tứ mà xuống.

- Ồn ào quá!

Thiên Tứ ngoáp dài một cái, cánh tay trái đưa lên che miệng. Bất quá không tỏ ra quan tâm đến sát chiêu nhắm tới mình kia. Khi lưỡi kiếm của Lăng Tư Quyên chỉ còn cách Thiên Tứ không đầy hai găng tay, từ sau lưng của hắn một mảnh băng hiện ra. Phóng thẳng vào thanh kiếm, chặn đứng lực đánh xuống này.

Lăng Tư Quyên gồng mình hết cỡ cũng không thể nhúc nhích thêm được một chút nào. Bấy giác hai mắt nàng mở lớn, chân đạp không vội né sang một bên. Vừa hay lúc đó một mảnh băng khác sượt qua bả vai nàng. Tuy né được chỗ hiểm, nhưng mảnh băng kia vẫn xé toạc lớp vải trên vai nàng, khiến nàng bị thương. Mắt nhìn vào vết thương khá dài, nhưng không có máu chảy ra. Miệng vết thương đã băng hoá khiến những mạch máu ở vết thương cũng bị chặn lại. Khí huyết bị cản trở lưu thông. Tạm thời thì không sao, nhưng để lâu, cánh tay này của nàng sẽ bị phế.

- Trong lúc chiến đấu với ta mà phân tâm là đại kị đó. Có điều cô còn một chiêu nữa. Xuất ra nốt đi.

Lăng Tư Quyên, tay ôm vết thương. Dù cho có hàn khí bảo vệ nhưng vẫn cảm thấy cánh tay trái của mình vẫn lạnh buốt. Càng khiến cô ngạc nhiên hơn chính là Thiên Tứ chỉ là Luyện Thể Cảnh, lấy năng lực của cô hoàn toàn có thể áp chế được trăm tên như hắn. Thiên Tứ có thể đỡ được Băng Liên Hoa, ấy cũng là kinh ngạc. Nhưng có thể nhìn ra chiêu thức tấn công của cô, trong khi cô đã ẩn mình vào lớp hàn khí dầy đặc quanh đây. Ngay cả cường giả Hải Tuyền Cảnh còn khó phát hiện. Nhưng Thiên Tứ không những không nhìn, mà chỉ hai cái băng phong đã hoá giải được công kích.

- Tu vi của hắn ta, không phải là Luyện thể Cảnh.

Lăng Tư Quyên chợt nhận ra điều này có lý. Vẫn biết cường giả có cảnh giới tu vi cao hơn có thể nhìn thấu cảnh giới của người có tu vi thấp hơn. Nhưng nếu sử dụng phương pháp che dấu đi cảnh giới thật sự. Vậy cũng không khó để qua mặt.

- Ngươi không phải là Luyện Thể Cảnh?

Lăng Tư Quyên mắt trừng nhìn gã.

- Phải, ta là Tụ Linh Cảnh đỉnh cấp.

Thiên Tứ không phủ nhận, thậm chí còn nói rõ cảnh giới thật của mình. Lăng Tư Quyên nghe vậy thì bật cười, ấy nhưng nét mặt không vui, lại là có chút đau đớn.

- Haha, vậy cũng không khó lý giải. Sso ngươi cản được chiêu thức của ta!

Thiên Tứ thở dài, lắc đầu nói.

- Cô nghĩ gì vậy! Dù ta ẩn dấu tu vi. Nhưng lúc giao đấu vẫn chỉ sử dụng linh lực của Luyện thể Cảnh tầng bẩy. Hơn nữa thứ ta sử dụng, chỉ là công pháp Tam Âm Huyền Công mà ta đã truyền cho cô. Nếu ta thật sự dùng cảnh giới Tụ Linh Cảnh, cô chắc đã là một cái xác bị đóng băng rồi. Haha. Mà thôi, cô còn một cơ hội. Nếu không ra tay, vậy để ta giúp cô cởi bỏ bộ y phục này nhé.

- Dâm tặc ,ta liều với ngươi!

Tinh thần của nàng líc này kích động thực sự. Làm gì có chuyện một Tụ Linh Cảnh có thể hoá giải được chiêu thức của Hải Tuyền Cảnh, lại ung dung đến thế. Chưa kể hắn chỉ chăm chăm làm hại cơ thể nàng. Bảo sao nàng không giận đỏ con mắt.

Đoản kiếm trong tay Lăng Tư Quyên lúc này phát quang cực đại. Một cỗ khí tức lạnh lẽo ùn ùn toả ra ngoài. Giống như nước lũ chảy vô cùng mạnh mẽ. Dòng khí lạnh này ngưng kết lại với lưỡi của Đoản kiếm, biến thanh đoản kiếm trở thành một trường kiếm dài đến bốn mét. Lưỡi kiếm toả ra khí lạnh băng phong.

Thiên Tứ liếc nhìn thanh trường kiếm kia một cái, mỉm cười

- Không tệ, mới làm chủ của Băng Phong Đoản kiếm đã có thể kích phát tiềm năng của nó. Tư chất không tệ, nhưng lực thì vẫn chưa đủ.

Gã nhẩm tính trong đầu, bất quá Lăng Tư Quyên hét lớn một tiếng. Hai tay nàng nắm chắc chuôi kiếm, một đường quét tới.

- Lăng Gia kiếm pháp - Tịnh không kiếm.

Ánh kiếm chớp động, lúc ẩn lúc hiện. Một lần như vậy đã đi xa hơn mười bước. Bất quá chỉ là sau hơn một cái chớp mắt. Lưỡi kiếm kia đã chạm vào lớp khiên thuẫn trước mặt gã. Lớp khiên rung lên bần bật, rồi những tiếng răng rắc vang lên. Vết nứt trên thuẫn càng lúc càng nhiều và đai hơn.

- Rắc....

Băng Thuẫn vỡ tan thành mảnh vun, lười kiếm vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục chém tới người Thiên Tứ.

Kịch.

Hai mắt của Lăng Tư Quyên mở lớn trừng trừng, vì trước mắt nàng. Thiên Tứ đang dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Khiến cho lưỡi kiếm đứng yên cách yết hầu hắn chỉ một tấc.

- Sao... Sao có thể?

- Sao lại không thể. Vì cảnh giới tu vi của ta thấp hơn, hay vì ta có Tam Âm Huyền Công mạnh hơn cô.

Rắc....

Thiên Tứ vừa nói vừa tăng thêm lực kẹp của hai ngón tay. Thanh kiếm kêu lên răng rắc rồi tan vỡ thành mảnh băng vụn.

- Không thể nào. Kiếm này cũng bị hủy sao?

Khuôn mặt nàng trở lên thất thần, mất hết gi vọng. Một chiêu kiếm này là toàn lực thi triển. Kết hợp với bảo vật cấp hai, ấy vậy cũng không thể khiến Thiên Tứ mất một sợi lông nào.

- Ta thua rồi sao?

Nàng ngồi khuỵa xuống đất, hai mắt bắt đầu đỏ ửng. Vài giọt lệ đã trực sẵn ở khoé mi, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nàng hiểu rõ, ngay cả chiêu thức mạnh nhất của nàng cũng không thể làm hắn nhấc chân dù chỉ một cái. Thì dù đánh tiếp, người thua vẫn chỉ là nàng.

Ấy vậy trong lúc nàng tuyệt vọng nhất. Cảm giác một cỗ khí nóng đang bao phủ lấy cơ thể nàng. Hàn khí ở vết thương đã khỏi hẳn. Không còn đau buốt nữa.

- Cầm lấy ăn đi!

Nàng ngẩng mặt lên thì thấy Thiên Tứ đang đưa ra trước mặt nàng một bộ y phục mới, cùng một viên đan dược màu xanh dương.

- Ngươi đây là có ý gì?

Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Cô bị thương rồi, ăn viên bồi hoàn thể này vào. Sẽ hết ngay thôi. Còn y phục này là ta đặc biệt làm cho cô đó. Nó làm từ da của Tuyệt Băng lân. Bên trong có một tia thần thức của linh thú này. Sẽ giúp cô khống chế hàn khí tốt hơn.

- Ta đã thua, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta sẽ không bao giờ để ngươi động đến thân thể ta dù chỉ một chút.

Lăng Tư Quyên cương quyết nói, đoản kiếm chực sẵn trên cổ. Chỉ cần Thiên Tứ có biểu hiện gì, liền tự kết liễu đời mình.

Thiên Tứ thở dài, đặt đống đồ ở dưới chân nàng. Bất quá Băng Phong Đoản kiếm cũng run run rồi vụt ra khỏi tay nàng. Bay về phía Thiên Tứ.

- Hừm. Cô mới thất bại một chút, liền đã mất hết ý chí chiến đấu rồi. Sau này làm sao làm được cường giả cái thế.

- Lần này ta là muốn thử sức cô, cũng như để cô thấy. Tuy cô có linh lực mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ là một vào câu nói, đã nổi điên lên. Không cần biết hậu quả ,đã muốn chiến đấu với ta. Sau gặp phải cường giả thật sự, cô sẽ chết vì cái tính này của mình.

Gã không nói gì thêm, rồi lẳng lặng quay lưng ra xa một đoạn, cúi xuống làm thứ gì đó không rõ. Chỉ thấy lát sau, hàn khí ở khu vực này hàn toàn biến mất.

Lăng Tư Quyên bất giác hiểu ra vấn đề, nàng nhìn gã chằm chằm. Trước tiên vẫn phải thay bộ y phục kia trước đã. Nếu để ai thấy nàng trong hoàn cảnh này, vậy sau này làm dám nhìn mặt ai nữa.

- Đằng nào cũng vậy, vẫn lên giữ an toàn tính mạng trước. Sau có cơ hội chạy trốn khỏi gã này.

Nàng cầm bộ y phục lên, tiện bỏ luôn viên đan dược vào miệng. Vết thương ấy vậy hồi phục lại nhanh chóng. Lúc nàng thay y phục xong cũng là lúc vết thương biến mất, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không còn.

- Xích Long Mã đâu rồi?

Bất quá lúc nàng trở ra từ bụi cây, chỉ thấy mình Thiên Tứ đứng ở đó. Không thấy bạch mã đâu nữa. Thiên Tứ liếc nhìn nàng, cũng gật đầu tự khen bản thân hắn.

- Oh, xem ra ta cũng may vá chuẩn đấy chứ. Vừa với cô luôn. Haha.

Lăng Tư Quyên lườm hắn một cái, quay mặt đi.  Bất quá Thiên Tứ vỗ hai bàn tay lại với nhau mà nói.

- Vừa nãy cô đã thấy cách ta sử dụng hàn khí rồi chứ?

Lăng Tư Quyên gật đầu không nói. Dù trong chiến đấu vừa nãy, nàng bị phân tán ý thức do Thiên Tứ chọc giận. Nhưng vẫn thấy được sơ sơ cách thức ra chiêu của gã.

- Băng Phong, Hàn khí hay bất cứ một loại linh khí nào đều là tồn tại dưới dạng Linh khí. Bất định hình dạng. Muôn hình muôn vẻ. Từ đó suy ra, kẻ làm chủ được những loại linh khí này. Ngoài việc sở hữu năng lực của Linh khí, còn phải khống chế được Linh khí theo ý muốn của mình.

Bàn tay Thiên Tứ xoè ra, lập tức một cỗ hàn khí màu xanh nhàn nhạt hiện ra. Ngay sau đó cỗ khí tức này biến đổi thành phi kiếm, rồi lại là đoản đao. Tiếp đến là Xích Long Mã, một con rồng, và cuối cùng là bức tượng băng giống y như Lăng Tư Quyên.

Gã thả bức tượng băng này xuống đất, cứ ngỡ nó sẽ bị vỡ ra vì rơi từ độ cao hơn một mét xuống. Ai dè bức tượng băng này lại có thể cử động tay chân, vô cùng linh hoạt. Nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng, lại đang khua chân múa tay, y như đang múa.

- Trong người cô đã sẵn có hàn khí. Vậy hãy thử đưa thần thức vào bên trong hàn khí. Từ đó đánh ra một chưởng vào đối phương. Lúc đó lực công kích tăng lên ít nhất hai thành.

Cùng với lời nói của Thiên Tứ, bức tượng băng chỉ bé bằng cánh tay của gã, cũng vung vẩy hai cánh tay màu xanh dương của mình. Bàn tay bắt chéo nhau rồi bất giác từ cánh tay phải, một cỗ băng phong bắn ra. Vừa hay đập trúng vào một hốc cây khô cách hai người hai chục bước chân.

Chưởng lực nhỏ bé, chỉ lớn hơn đầu đũa một chút, ấy vậy vừa chạm vào gốc cây khô kia. Liền đem chỗ tiếp xúc băng hoá, dần dần sau hơn hai nhịp hơi thở. Cả cái cây khô đã bị băng hoá hoàn toàn. Thiên Tứ búng nhẹ viên đá trên tay thẳng vào hốc cây đó.

- Răng rắc.... Rầm.

Gốc cây nứt nẻ rồi đổ rầm xuống đất, tạo thành vô số mảnh băng bắn loạn khắp nơi.

- Cô mới chỉ nắm được linh khí, chưa biết cách sử dụng Hàn khí của mình. Dần dần tu luyện Tam Âm Huyền Công mà ta đưa cho, ít cũng có thể đạt được trạng thái như ta bây giờ.

Gã vừa nói, vừa quay lưng bước về phía trước. Bức tượng băng kia cũng vì thế mà dần tan chảy thành nước, cuối cùng hoá thành làn khói xanh bay đi. Lăng Tư Quyên có chút ngẩn ngơ, trước giờ nàng chưa gặp ai có khả năng khống Hàn khí mạnh mẽ như vậy. Bất quá, bản thân nàng cũng chỉ có thể bồi thêm hàn khí vào đòn tấn của mình. Chưa thể để hàn khí tự do thi triển như gã.

- Đi thôi, từ đây đến Long Môn Trấn, ít cũng phải một ngày đi bộ nữa.

Nói rồi gã đưa viên đan dược màu trắng hôm qua mới luyện xong vô miệng.

- Lúc đến Long Môn Trấn cũng vừa hay thuốc phát huy hết công dụng.

Gã mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ vào nhau. Vừa đi vưa húyt sao vui vẻ. Bấy quá lăng Tư Quyên cũng lẽo đẽo đuổi theo gã. Tuy nhiên nàng cũng cẩn trọng với gã nhiều hơn.

Cả hai đi kiền một mạch hơn ngày, cuối cùng cũng tới được trước của Long Môn Trấn.

So với loại địa phương nhỏ như Thương Vân Trấn, Long Môn Trấn liền có vẻ khí thế bàng bạc, thành này liên miên mấy chục dặm, tường thành cao trên trăm mét, như một hung thú khổng lồ nằm rạp.

Long Môn Trấn tổng cộng có bốn cổng Đông Tây Nam Bắc, mỗi ngày đều có người từ bốn phương tám hướng đến, tiến vào thành thị phồn hoa nhất trong chu vi ngàn dặm, có thương nhân, dân gặp nạn, cũng có võ giả đến đây hành hương. Có điểu trên cổng thành lại ghi ba chứ Đại Nguyên Thành, hỏi ra mới biết đây là do Long Môn Trấn đã đủ điều kiện sắc phong lên làm một thành. Người dân vì quen miệng, lên vẫn hay gọi là Long môn trấn mà thôi.

Trình độ võ đạo nơi này thì cao hơn một đoạn, Đại Nguyên Vương đương nhiệm chính là cường giả Thái Thiên Cảnh, có người nói cũng là Thái Thiên Cảnh duy nhất, nắm giữ quyền uy vô thượng.

Hai người Thiên Tứ đi tới cửa thành, cũng không cần soát người gì cả, mà chỉ cần giao lệ phí vào thành là được, một người một lượng bạc, với bọn họ mà nói không mắc, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, đây là một con số rất lớn.

Trong thành, kiến trúc cao to hùng vĩ liên miên trùng điệp, hiển lộ hết hình ảnh của Vương Thành, khiến người ta chấn động.

Lăng Tư Quyên đã tới nơi này rất nhiều lần, còn đi ngoại quốc, đương nhiên sẽ không kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Thiên Tứ sẽ bị chấn động, không nghĩ tới dáng dấp của Thiên Tứ thong dong trấn định, ngược lại làm cho nàng kinh hãi.

Bọn họ đi tìm khách sạn, chỉ là quá nhiều người chạy tới tham gia Đại Nguyên luận võ, hầu như mỗi khách sạn đều chật ních, sau nửa ngày, lại không tìm được chỗ đặt chân.

- Ồ, Thiên đại sư.

Bọn họ đang đi trên đường, chỉ nghe một tiếng kêu tràn ngập kinh hỉ truyền đến, một ông lão tóc trắng tiến lên đón, chính là Hoàng Thất Công.

- Nguyên lai ngươi ở chỗ này.

Thiên Tứ cười nói.

- Thiên đại sư, trước năm vừa vặn được lão hữu mời, nên tụ tập tới đây, không có tới nhà bái phỏng, mong Thiên đại sư thứ tội.

Hoàng Thất Công khom lưng, trên mặt có chút kinh hoảng.

Hắn đã coi Thiên Tứ như nửa cái sư phụ, tự nhiên lo sợ.

Thiên Tứ cười lắc đầu, nói:

- Không cần gọi ta là đại sư, sau này chỉ nên gọi tên của ta.

Đời này, hắn dự định từ một tiểu nhân vật chân thật làm lên, một đường thiên kiêu, mài giũa mình.

Bằng không nếu như hắn tiếp tục làm đan đạo đại sư, bị vướng bởi địa vị cao thượng của Đan sư, còn có thiên kiêu nào dám giao thủ với hắn?

- Cái này…

Hoàng Thất Công vội lắc đầu, dạng người như hắn là tôn sư trọng đạo nhất, Thiên Tứ có ân thụ nghệ chỉ điểm, ở trong lòng hắn đã là lão sư, đối với lão sư sao có thể gọi thẳng tên, chuyện này quả thật là đại nghịch bất đạo!

- Không cần lo nghĩ, liền quyết định như thế, sau này lại gọi ta đại sư, ta sẽ tức giận.

Thiên Tứ cố ý nghiêm mặt, nửa đùa nửa thật nói.

Hoàng Thất Công thật không muốn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Thiên Tứ, chỉ có thể gật gù, nói:

- Nghe đại sư, không, nghe Thiên tiểu hữu dặn dò.

Hắn cuối cùng không dám gọi thẳng tên của Thiên Tứ, chí ít ba chữ Thiên tiểu hữu có vẻ khách khí một ít.

- Đúng rồi, Thiên tiểu hữu là tới tham gia Đại Nguyên luận võ sao?

Hoàng Thất Công hỏi.

Thiên Tứ gật đầu nói:

- Vận may không tốt, đến hiện tại còn không có tìm được nơi ở.

- Vậy không bằng đến Thiên Dược Các chúng ta đi?

Ánh mắt của Hoàng Thất Công lập tức sáng ngời, đề nghị với Thiên Tứ.

- Có tiện không?

Thiên Tứ đã chạy hơn nửa ngày, thực sự là không muốn dằn vặt nữa.

- Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro