Chương 277: Lại là chó cản đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ba vị đệ tử nòng cốt chính là: Thích Phong Vân, Tam hoàng tử Vũ Quốc, không chỉ thiên phú trác việt, còn được Hoàng thất, Hổ Dương Học Viện trọng điểm bồi dưỡng, thực lực tự nhiên mạnh mẽ.

Năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, đã đạt đến Hải Tuyền tầng bảy, là đệ tử mạnh nhất của Hổ Dương Học Viện, cũng được gọi là đệ nhất thiên tài Vũ Quốc.

Người thứ hai tên Triệu Hoan, tộc nhân của Triệu gia trong Bát Đại Hào Môn, nghe nói lúc sinh có thiên địa dị tượng, kim quang soi sáng nửa Hoàng thành, suýt chút nữa bị lực lượng Hoàng thất bí mật giết chết, cho rằng có thể làm dao động đến ngôi vị hoàng đế của Thích gia.

Cũng may, Hoàng Đế lúc ấy thánh minh, không chỉ không gây bất lợi với Triệu Hoan, thậm chí còn bảo vệ hắn, vừa sinh liền được phong Hầu, mở ra tiền lệ của Vũ Quốc. Mà sau khi Triệu Hoan thức tỉnh linh căn, cũng thể hiện ra thiên phú võ đạo đáng sợ, bây giờ hai mươi ba tuổi, tu vi Hải Tuyền tầng năm, kỳ thực cũng không thua kém Thích Phong Vân.

Người thứ ba tên Tàn Dạ, không họ, có người nói là một cô nhi, được viện trưởng của Hổ Dương Học Viện nhặt được ở trên đường, từ nhỏ đã mất một cánh tay phải.

Ở võ đạo, thiếu một tay hầu như bị phán tử hình, không thể có thêm tiền đồ gì. Nhưng Tàn Dạ vẫn trở thành đệ tử nòng cốt, thiên phú này thật khiến người ta cảm thấy khủng bố.

Tàn Dạ, hai mươi hai tuổi, Hải Tuyền tầng ba. Nhưng có người nói sức chiến đấu trực chỉ thất tinh, ngay cả Triệu Hoan cũng phải kiêng kỵ.

- Thú vị!

Thiên Tứ một bên chờ vị lão sư chiêu sinh kia, một bên thầm nghĩ. Thích Phong Vân và Triệu Hoan đều không được hắn để ở trong lòng, có điều Tàn Dạ kia, lại khiến hắn có chút hứng thú.

Lẽ nào cũng là một thiên tài nắm giữ Linh Căn Thần Cấp?

Bằng không sao tiến cảnh lại nhanh như vậy, sức chiến đấu lại cao như vậy?

- Hừm, ngươi là tân sinh sao?

Lão sư chiêu sinh rốt cục tới, ánh mắt hơi quái lạ nhìn Thiên Tứ, bởi vì cho tới bây giờ, đây là lần đầu hắn nhìn thấy có người ôm một tiểu nha đầu đến báo danh.

- Đúng!

Thiên Tứ lấy ra chứng minh của Đại Nguyên Vương phủ, đưa cho lão sư chiêu sinh, đối phương là một cao thủ Hải Tuyền tầng năm, không thể xem thường.

Lão sư chiêu sinh tiếp nhận, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên:

- Ngươi chính là Thiên Tứ?

Thiên Tứ gãi gãi đầu, nói:

- Ta rất nổi danh sao?

- Ha ha ha ha, ngươi lấy thực lực Tụ Linh tầng một đánh bại Tụ Linh tầng chín, hơn nữa sức chiến đấu không kém Thích Vĩnh Dạ. Mấy ngày này, chà chà, viện trưởng đại nhân luôn nói, nếu ngươi tới đưa tin, liền dẫn ngươi đi gặp hắn!

Lão sư chiêu sinh đang nói, đột nhiên, ánh mắt của lão đăm đăm, kinh hô.

- Ngươi, ngươi đột phá đến Tụ Linh tầng năm!

Lão đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ có lẽ  đã sớm đạt đến đỉnh cao Tụ Linh tầng bốn. Nhưng Thiên Tứ đã ẩn giấu thực lực, qua nhiều ngày như vậy, tên này liền thuận thế xông lên Tụ Linh tầng năm. Vì thế mới đánh bại được Thích Vĩ Dạ.

Nghĩ như thế, khiếp sợ của lão liền giảm đi rất nhiều.

Thiên Tứ gật đầu, đi theo lão sư chiêu sinh ra ngoài.

Bọn họ đi tới phía trước một quần thể kiến trúc, ở nơi này đều là cao tầng của học viện, có điều, vị viện trưởng kia lại không có ở trong nhà. Lão sư chiêu sinh bảo hắn chờ một chút, mình thì đi tìm vị viện trưởng không biết đã chạy đi nơi nào kia.

Ngồi đợi mãi không thấy người kia quay lại. Hắn mang theo Hổ Trúc đi dạo quanh nơi này xem xét phong cảnh

Thiên Tứ tiến vào cánh cổng lớn bằng đồng thau kia, một cảm giác chóng mặt liền xuất hiện trong não, đó là do hắn bước vào không gian truyền tống. Nhưng choáng váng đó cũng không xuất hiện lâu, thân thể hắn đột ngột trầm xuống, ánh sáng rực rỡ trước mặt.

Nheo mắt lại, mọi người nhìn thấy trước mặt một thế giới xa lạ, rồi sự rung động kinh ngạc leo lên gương mặt mọi người.

Thiên Tứ xuất hiện ở một quảng trường đá. Quảng trường lúc này đã đông nghịt người, nhìn ra phía trước là một cảnh trí nguy nga rộng lớn.

Một địa vực bao la không thấy điểm cuối, vô số điện phủ lộng lẫy điểm xuyến trên núi non ngang dọc, ngẫu nhiên có thác nước trắng xóa phủ mái tóc bạc lên vách đá xanh um, khung cảnh trùng trùng điệp điệp hùng vĩ vô cùng.

Cảnh trí trước mặt vô cùng lộng lẫy, chỉ xét quảng trường mà Thiên Tứ đang đứng đây rất rộng lớn, nhưng so với cảnh trí kia lại rất nhỏ bé, nó chỉ là một phần trong đó.

Trong không trung của linh viện, vô số bóng người bao phủ không gian xuyên qua xuyên lại, trong vài nơi luyện tập, người người bay ngang, linh lực hùng hồn vang lên những tiếng va chạm nặng nề.

Trong linh viện đồ sộ đó, chỗ thu hút ánh mắt người ta nhất là một tòa núi khổng lồ ngay chính giữa, hình dáng kỳ lạ, như một con thần điểu đang giang cánh, một áp lực khó tả từ điểu sơn tỏa ra bao phủ mảnh thiên địa nơi đây.

Hai bên điểu sơn khổng lồ, đều có một tấm bia cao cả vạn trượng, hào quang lóe ra chói mắt, đứng bất kỳ đâu trong linh viện cũng có thể thấy rõ.

Thiên Tứ nhìn qua tấm bia đá khổng lồ bên trái, phía trên cùng kim quang lóng lánh, hội tụ tại ba chữ lớn.

Tụ Linh bảng!

- Tụ Linh bảng?

Thiên Tứ thì thào lẩm bẩm, cái danh từ này trước đó có nghe Lăng Tư Quyên nhắc tới, không lẽ là Tụ Linh bảng đó sao?

- Đây là Tụ Linh bảng của linh viện.

Tiếng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên, Thiên Tứ quay đầu, liền nhìn thấy một cô nương đi tới cạnh hắn. Nàng ta nhìn vào tấm bia khổng lồ, môi khẽ hớt lên.

- Sư tỷ tên gọi là gì?

Thiên Tứ khẽ cúi đầu, tỏ ra lịch sự mà hỏi

Cô nương kia cũng cúi đầu đáp lại hắn mà nói

- Ta là An Nhiên.

Thiên Tứ mỉm cười nói

- Ra là An Nhiên sư tỷ, ta là học viên mới tới. Có điều không rõ về tấm bảng này. Mong sư tỷ giải thích giùm.

An Nhiên cũng là người dễ gần. Nàng chỉ tay lên phiến đá mà nói

- - Tên như ý nghĩa, là bảng danh sách các đệ tử thực lực Tụ Linh cảnh, là bảng xếp hạng sơ cấp nhất của linh viện, chỉ cần có thực lực Tụ Linh cảnh thì có tư cách được xếp hạng, bất quá cả bảng này chỉ ghi lại 1000 hạng đầu tiên.

Thiên Tứ giật mình, hắn hiện tại có thực lực Tụ Linh cảnh hậu kỳ, không biết trong Tụ Linh bảng này sẽ ở thứ hạng bao nhiêu?

- Ngươi nếu nghĩ rằng trên Tụ Linh bảng này chỉ có thực lực Tụ Linh cảnh, thì cũng khờ lắm.

An Nhiên cười khẩy:

- Mấy tên kia chỉ biết lách luật mà thôi, bình thường xếp hạng Tụ Linh bảng là như thế này, ngươi rót linh lực của mình vào linh trị bài, nó sẽ đánh giá mức độ mạnh yếu của linh lực, rồi đưa mức đánh giá đó lên Tụ Linh bảng, lập tức ngươi sẽ được xếp hạng.

- Mấy cái tên khốn 10 hạng đầu Tụ Linh bảng lợi dụng cái trò tiểu xảo đó mà làm thế này, ngay một khắc trước khi tấn chức Tụ Linh cảnh, bọn kia thúc giục linh lực rót vào linh trị bài, lúc đó vẫn là linh lực Tụ Linh cảnh nhưng lại ở cảnh giới cao nhất, dĩ nhiên xếp hạng đỉnh cấp không ai sánh bằng, đám Tụ Linh Cảnh cảnh tầm thường làm sao mà so được?

Mục Trần chép miệng, vậy là mười tên đầu tiên của Thần Phách bảng tuy được xếp hạng trong lớp Thần Phách, nhưng thực lực chân chính lại là Dung Thiên cảnh.

- Làm vậy thì có lợi gì?

Thiên Tứ nghi hoặc, dùng tiểu xảo chiếm hạng cao, xem ra cũng không được người ta kính nể cho lắm.

- 50 hạng đầu Tụ Linh bảng mỗi ngày yên vị trên đó đều được thưởng một lượng linh trị nhất định theo thứ hạng, cái chuyện ngồi không hưởng lợi như thế bọn nó làm sao không động tâm? Đám Tụ Linh cảnh bình thường kẻ nào dám đi khiêu chiến cướp hạng? Bất quá bọn kia chỉ có thể ra vẻ vậy thôi, sau này lên một bước, tiến vào Hải Tuyền bảng, đừng nói hạng 10, ta e rằng ngay cả hạng 1000 cũng không tranh nổi.

An Nhiên khinh thường cất tiếng.

Có điểu Thiên Tứ nhận ra có điều gì đó không đúng. Thực lực của tốp mười trong trận tỉ thí ở Đại Nguyên Thành rất mạnh. Trong năm mươi kẻ đứng đầu Tụ Linh Cảnh này. Hiển nhiên đều có tên của đám Thích Vĩ Dạ cả. Sao tiểu cô nương này lại nói bọn họ dùng mánh khoé. Hẳn là có sự hiểu nhầm gì rồi. Vì thế hắn chỉ nghe, cũng không nhận xét đúng sau làm gì.

Còn về Hải Tuyền bảng cũng có hơn ngàn người trong tông môn. Bảo sao ai cũng mong muốn được vào Hổ Dương Học Viện này. Bất quá cũng là có thể thông qua đây đến Côn Luân Tông ở thượng lưu. Một bước lên tiên là đây chứ đâu. Vì thế các đệ tử luôn cố gắng phấn đấu vì mục tiêu này.

Bỗng hai lỗ mũi của Thiên Tứ khịt khịt vài cái rồi hướng mắt nhìn An Nhiên cô nương như tìn kiếm thứ gì đó. An Nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, tự động cũng nhìn xuống cơ thể mình. Xem có để hở ra gì không. Bất quá cũng là quay người sang một bên, mặt đỏ bừng mà quát

- Ngươi nhìn thứ gì vậy?

Thiên Tứ giật mình, tay đỡ lấy Hổ Trúc, xuýt chút thì hắn làm rơi cô bé. Hắn cau mày nói

- Trên người cô có Tật Phong Đan.

An Nhiên ngạc nhiên nhìn gã, đúng kà trong người nàng đang cất giấu hai viên Tật Phong Đan, đây là đan dược dùng cho nàng tăng tiến tu vi. Bất quá đã cất đi cẩn thận,. Sao Thiên Tứ lại có thể biết. Nàng gắt gao hỏi.

- Làm sao ngươi biết?

Thiên Tứ mỉm cười,hồn nhiên nói.

- Là do mùi của cô nồng nặc mùi hương liệu. Bất quá Tật Phong Đan mà cô đang nắm giữ, phẩm chất quá kém. Tính ra chỉ có một thành dược tính. Còn 7 phần là tạp chất.

Gương mặt An Nhiên đỏ ửng, bước chân lùi lại ra sau mấy bước, kinh hãi nói.

- Ngươi ngửi ta??

Thiên Tứ vẫn rất hồn nhiên xác nhận.

- Mũi ta rất thính, ta khuyên cô lên bỏ đan dược này đi. Trong đó có hai phần là độc tính, cô mà sử dụng cả hai viên Tật Phong Đan, không những tu vi không tăng. Mà chỉ e kinh mạch linh khí của cô sẽ bị tổn thương đó.

Có tiếng cười vang từ phía sau vọng tới, một lão nhân mặc đạo bào màu trắng xanh bước tới. Giọng điệu có phần kiêu căng mà nói

- Ngươi nói trong đan dược kia chỉ có một thành dược tính, bảy phần tạp chất, và hai phần độc tính. Nói như mi đã ăn qua Tật Phong Đan đó vậy.

An Nhiên bất giác quay người lại, nàng cúi đầu chào một tiếng

- Ngô Đại sư...

Vị lão nhân kia giơ tay ra hiệu cho nàng không cần nói thêm. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào Thiên Tứ cùng tiểu cô nương đang say sưa ngủ trên người gã. Ánh mắt đảo qua mang theo một tia thần thức, muốn kiểm tra đối phương. Nhưng khi vưà chạm vào liền hai mắt đau nhói. Giống như có một tia lửa màu đen thiêu cháy thần thức của ông ta. Ông ta vội thu lại tia thần thức đó, mắt kinh hãi nhìn Thiên Tứ, trong đầu suy nghĩ.

- Sao lại không thể thăm dò đối tượng, cảm giác nóng rát. Như muốn đốt cháy cả linh hồn của ta là sao?

Bất quá Thiên Tứ vẫn là dáng vẻ như lúc nãy, hắn không phải kẻ không hiểu chuyện. Thấy An Nhiên tỏ ra cung kính với người này, hiển nhiên cũng là người có tiếng nói ở đây. Vì thế, hắn cũng cúi đầu một cái. Nhẹ nhàng đáp

- Tật Phong Đan này vốn dĩ được điều chế từ Năm mươi ba loại thảo dược. Lấy Minh Lăng thảo làm trung tâm, luyện chế mà thành. Có điều trong viên đan dược kia của An Nhiên sư tỷ, chỉ có ba mươi mốt loại thảo dược. Minh Lăng thảo cũng chỉ là loại hai năm tuổi. Dược tính không đủ để trung hoà các thảo dược khác. Khi luyện chế chắc có xảy ra biến cố như nứt lò, lên đã nhiễm một ít khói từ than củi. Khiến độc tố tích tụ nhiều hơn. May mắn là người luyện đan này cũng có chút kĩ xảo, kên cứu vãn được một thành dược tính. Vậy miễn cưỡng cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi.

Vị lão nhân kia hai mắt mở lớn, kinh hãi nhìn Thiên Tứ. Hai viên đan dược kia chính là do lão ta tu luyện. Hắn vốn mua được một tàn quyển ghi chép về Tật Phong Đan. Vốn dĩ chỉ nghĩ Tật Phong đan có ba mươi mốt loại thảo dược. Ai ngờ Thiên Tứ lại nói có năm mươi ba loại tất cả. Chuyện về Minh Lăng thảo hay nứt lò kia cũng hoàn toàn chính xác. Vì tác dụng của Tật Phong Đan chính là cải thiện Kinh mạch linh khí. Và hắn đây cũng là không có công pháp luyện đan hoàn chỉnh. Lên chỉ là phỏng theo cách thức luyện đan bình thường mà luyện chế. Đan dược hình thành, có tới 12 viên. Nhưng phế đan chiếm đến 8 viên. 4 viên còn lại đều là một thành dược tính. Nếu tính ra chỉ có hai tinh, đúng thật là hạ phẩm.

An Nhiên hai mắt mở lớn kinh ngạc, bình thường Ngô đại sư kia là đan sư của Hổ Dương Học Viện, tính tình cao ngạo. Cái này cũng vì lão ta là Đan sư Huyền cấp hạ phẩm. Mà Đan sư ở chỗ nào cũng là có thân phận cao quý cả. Nàng đây cũng phải đánh đổi rất nhiều mới có hai viên đan dược này. Cứ nghĩ rằng sẽ tăng tiến tu vi nhanh chóng. Ai dè Thiên Tứ một đường chỉ ra đây là độc dược, mà Ngô đại sư kia không có một lời phản bác. Ấy chính là Thiên Tứ nói đúng tin đen của lão ta rồi.

Nàng lấy hộp nhỏ bên hông ra, đưa ra trước mặt, trong lòng cố giữ lấy một chút hi vọng rằng những thứ Thiên Tứ nói là sai. Nhưng câu nói sau của Thiên Tứ càng làm cho nàng và Ngô đại sư chết lặng đi

- Hài, xem ra ta tính nhầm. Đan dược này còn không nổi một thành dược tính. Còn không bằng phế đan.

Khi An Nhiên mở chiếc hộp ra, bên trong có hai viên đan dược màu trắng đục, có nhiều vân đen chạy quanh. Bất qua khi để ra không khí, những vân đen này càng trở lên to và dày đặc hơn. Cái này là do độc tính bắt đầu phát triển.

Ngô đại sư cũng không gián tin, sao viên đan dược này lại nhanh chóng bị hỏng đến vậy. Hắn lấy trong túi mình ra hai viên Tật Phong Đan khác. Kết quả vẫn là bị độc hoá khi gặp không khí.

Ở giới đan đạo, nếu như chất lượng thành đan đạt đến tiêu chuẩn, thì là mười tinh, hiệu quả cao thì mười một tinh, mười hai tinh, bình thường sẽ không vượt quá hai mươi tinh. Nếu như chất lượng không có đạt đến tiêu chuẩn, thì lại lấy vừa đến cửu tinh làm tiêu chuẩn, một tinh trở xuống chính là phế đan, hoàn toàn không có tác dụng.

Thiên Tứ thấy dáng vẻ buồn bã của An Nhiên, trong lòng cũng có chút không nỡ. Dù sao đây cũng là lần đầu quen biết với người trong Hổ Dương Học Viện. Gã mỉm cười đề nghị

- An Nhiên sư tỷ, nếu người cần Tật Phong Đan để củng cố tu vi. Ta có một loại đan dược có tác dụng tương đương.

Ánh mắt An Nhiên và Ngô Đại sư sáng lên. An nhiên vội vã hỏi hắn, cứ như đây là điều nhất định nàng ta phải có được vậy!

- Ngươi có đan dược?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro