Chương 278: Tham kiến viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ lấy trong túi nhỏ bên hông ra một vuên đan dược to hơn đầu ngón tay một chút. Bên ngoài viên đan dược tròn trịa, một màu vàng óng ả, toả ra kim quang. Có mùi thơm nhẹ nhẹ toả ra. Bất quá Hổ Trúc đang ngủ ngon, ngửi được mùi hương này cũng bật dậy. Nhanh chóng theo mùi hương, hướng mắt vào viên đan dược trong tay Thiên Tứ.

- Đây là bồi hoàn đan, là dược phẩm Trung cấp. Đem so sánh với Tật Phong Đan cũng là hơn không kém. Nhìn qua hình dáng này hẳn là đan dược Thượng phẩm.

Ngô đại sư kinh ngạc, hai chân bước nhanh tới trước, muốn được cầm viên đan dược trên tay mà quan sát. Bất guacs Hổ Trúc cảm nhận như có người muốn cướp đan dược của mình. Liền trợn mắt nhe răng, thiếu chút nữa đã bổ nhào tới Ngô đại sư mà cắn xé. May mà Thiên Tứ kịp thời ngăn nàng lại, nếu không khó mà biết hậu quả ra sao?

An Nhiên cũng được một phen kinh hãi, rõ ràng tiểu cô nương kia còn chưa thức tỉnh linh căn hay huyết mạch. Ấy vậy tốc độ vừa nãy, ngay cả nàng cũng bị làm cho choáng ngợp. Nếu không cẩn thận, rất có thể yết hầu của nàng cũng đã bị nàng ta căn nát.

Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hổ Trúc mà nói

- Không được căn người nghe không?

Hai mắt Hổ Trúc mở to, nàng không quan tâm lắm thì phải. Mà cũng đúng, nàng ta chỉ quan tâm đến thức ăn của mình. Ai mà có ý cướp đoạt, nàng liền liều mình đánh chiến. Thiên Tứ thở dài, biết mình nói có thừa, liền nhẹ nhàng xoa đầu Hổ Trúc mà dặn dò

- ,Ngoan, để ta nói chuyện với sư tỷ xong. Liền cho muội ăn kẹo nhá.

Lúc này Hổ Trúc mới gật đầu, lại chui vào lòng Thiên Tứ, hai tay bám chặt lấy người gã không buông mà ngủ tiếp. Thiên Tứ thở dài, lúc này mới quay lại tiếp chuyện An Nhiên.

- Sư tỷ muốn thử không?

An Nhiên mở to mắt, nhìn Thiên Tứ mà hỏi lại

- Thử gì?

Thiên Tứ đưa cho nàng một viên Bồi Hoàn đan, gã mỉm cười nói

- Sư tỷ cứ ăn thử xem hiệu quả thế nào.

An Nhiên hơi lưỡng lự một chút. Biết đâu đan dược này có độc. Hoặc Thiên Tứ giở thủ đoạn gì bên trong đan dược này thì sao. Nếu không sao hắn lại hào phóng tặng đan dược cho người khác như vậy.

Bất quá Ngô đại sư đứng bên cạnh, nãy giờ chỉ tập trung quan sát viên đan dược kia mà nói

- Ăn đi, viên đan dược đó là Trung cấp Thượng phẩm đó. Không có độc đâu.

Ngô đại sư cũng đã xác nhận, đương nhiên An Nhiên cũng thêm mấy phần tin tưởng. Nàng không vội dùng ngay tại chỗ này, vì vậy trước tiên cúi đầu cảm ơn Thiên Tứ, sau mới cất viên đan dược vào túi.

- Cảm ơn Thiên sư đệ, không biết đệ mua viên đan dược này bao nhiêu? Tuy giờ ta chưa đủ tiền để trả cho đệ, nhưng sau khi đi tới Vạn Xà Cốc trở về, nhất định ta sẽ trả lại cho đệ số tiền tương đương.

Thiên Tứ mỉm cười, với hắn viên đan dược này có tình là gì. Chỉ là thuận tay lấy ra mà thôi. Cũng tại dược liệu trong Vô Cực Bảo Hạp phát triển quá nhanh, khiến cho hắn dư dả nguyên liệu luyện đan Trung cấp. Còn dược liệu thượng cấp vẫn chỉ có mấy loại.

- Không cần đâu, cái này là do ta tự luyện. Nếu tỷ muốn trả công cho ta vậy chỉ cần làm cho ta một việc. Vậy là đủ.

- Chuyện gì? Nhưng ta nói trước, trừ những việc bất luân đạo lý, hay ép ta tự sát. Ta sẽ không làm!

Gương mặt An nhiên cương quyết, nhưng Thiên Tứ chỉ bật cười mà lắc đầu.

- Tỷ yên tâm, ta không cần tỷ làm cho ta những việc đó. Sau này ta nghĩ ra, liền nói với tỷ. Còn giờ ta cáo từ trước.

Thiên Tứ khom người cúi chào hai người rồi rời đi. Dù sao chỗ này cũng không có gì thú vị, với hắn những thiên tài này chưa đủ sức để đối đầu với gã. Kẻ tu vi cao nhất cũng chỉ Hải Tuyền Cảnh cấp 7. Nói không quá, mình hắn có thể cân được cả bảng Thiên kiêu cũng được.

Hắn cùng Hổ Trúc rời khỏi chỗ đó, bất quá Ngô Tùng Lâm lúc này mới hoàn tỉnh. Nãy giờ hắn đang mải mê trong đống suy nghĩ của mình.

- Tên tiểu tử này nói Bồi Hoàn Đan là do hắn tự mình luyện chế. Mà đây lại là Đan dược Trung cấp Thượng phẩm. Bất quá ai luyện được đan dược này hoàn toàn có thể đạt tới Đan sư Địa cấp. Bản thân ta cũng chỉ một hai lần luyện được đan dược thượng phẩm. Cái này một là hắn đang nói dối, đan dược không phải do hắn luyện. Hai là hắn đúng là tự mình luyện chế được. Dù có là gì, thân phận kẻ này cũng rất thú vị. Không biết chừng theo hắn, có thể tìm ra chút manh mối về đan đạo.

Ngô Tùng Lâm gật gù nghĩ phải, hắn quay sang nhìn An Nhiên. Trong lòng vẫn muốn cầm viên Bồi Hoàn Đan kia về để nghiêm cứu. Nhưng Thiên Tứ đã cho An Nhiên rồi, giờ mà hắn lấy đi. Há khác nào cướp đoạt của đệ tử. Hắn dù có thế nào cũng là đan sư Huyền cấp cường đại, há lại làm việc của bọn tiểu nhân. Lên cũng chỉ thở dài nói với An Nhiên.

- Bảo quản đan dược cho tốt, đừng cho ai thấy. Nếu không đó sẽ là hoạ sát thân của ngươi đó.

Nói xong gã quay người rời đi, Một mình An Nhiên ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mắt nhìn theo hướng Thiên Tứ rời khỏi, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ. Nhưng Ngô Đại sư nói đúng.

- Đan dược này là Thượng phẩm. Dù có là đan dược Hạ cấp nhưng phẩm chất thượng phẩm vẫn là thứ gì đó thu hút ánh mắt của cường giả. Phải biết luyện đan đã khó. Nhưng để luyện được đan dược có phẩm chất từ trung phẩm trở lên, lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Ngay cả Hổ Dương Học Viện, có đan sư Huyền cấp Trung phẩm. Ấy vậy cũng chỉ tự nhận, luyện được 2 lò thượng phẩm đan dược Hạ cấp trong 10 lò tất cả. Đủ thấy đan dược khó tu luyện đến mức nào.

Sau cùng một cái học viên chạy loạn mọi nơi tìm Thiên Tứ. Chẳng là sau khi Võ sư trở về, không thấy Thiên Tứ ở đâu. Liền cho người đi tìm kiếm. Dù sao Thiên Tứ cũng là đệ nhất võ giả ở Đại Nguyên Thành, chắc chắn một suất đệ tử nội môn của Hổ Dương Học Viện. Thành ra viện chủ muốn gặp trực tiếp hắn.

Đến khi tìm được Thiên Tứ, trời cũng về chiều. Thiên Tứ đi theo tên đệ tử kia đến gần một thác nước nhỏ. Bên cạnh thác nước này có ngôi nhà lá đơn sơ. Nhìn bên ngoài cảm nhận rất thanh bình, tình lặng. Nhưng Thiên Tứ lại nhếch mép mỉm cười một cái. Quay xuống nói với Hổ Trúc.

- Xung quanh phạm vi 5 trượng của ngôi nhà đã được bố trí Lôi Đình trận. Chỉ cần có kẻ lạ xâm nhập liền bị tia sét từ trên thác nước kia đánh xuống. Chỗ này hơi ẩm dồi dào, thuận tiện cho dòng điện chạy qua. Haha. Xem ra chủ nhân của ngôi nhà này cũng rất rành về trận pháp cấp hai đó. Phải cẩn thận nha.

Hổ Trúc hai mắt đảo quanh một lượt, nàng ta không nhận thấy thứ gì có thể ăn được lên nhanh chán. Một tay xoa xoa bụng mình mà kêu

- Thịt! Thịt.

Thiên Tứ mỉm cười nói nhỏ

- Cố đợi thêm xíu, lát ta sẽ cho cô ăn cả một con heo quay.

Nghe thấy thế, gương mặt nhỏ bé của Hổ Trúc mỉm cười toe toét. Hàm răng trắng nhọn của nàng cứ vậy mà nhe ra. Thiên Tứ cũng bất lực, hắn nói bao lần rồi là con gái khi cười lên che miệng lại. Dù sao sau này nàng ta vẫn cần đi lấy chồng. Vô tư quá, đến lúc không có ai lại gần thì khổ.

Lúc này tên đệ tử nội môn kia mới hất cằm chỉ tay vào trong nhà mà nói.

- Viện trưởng và Phó lão sư đang ở trong đó. Ngươi vào bái kiến họ đi.

Tên đệ tử nói xong liền nhếp mép khinh thường

- Chả hiểu Học viện nghĩ cái gì nữa. Chất lượng đệ tử từ Đại Nguyên Thành càng ngày càng kém đi. Lần trước Phong Viêm vì sử dụng bảo khí mà có thể nghịch thiên chiến thắng đối thủ. Lần này ngay cả một tên mới chỉ Tụ Linh Cảnh tầng năm cũng đã là đệ nhất dũng sĩ trẻ tuổi ở Đại Nguyên Thành. Bó tay thật.

Thiên Tứ gật đầu, thái độ của tên đệ tử nội môn này hắn có thể hiểu được. Dù sao hắn cũng đã dẫn Thiên Tứ đến đây, không lên tính toán làm gì.

Hắn thoang thả bước vào trong, Lôi Đình trận này sẽ không kích hoạt khi mọi người đi trên nền đá dẫn tới cưả ngôi nhà. Nhưng chỉ cần bước một chân ra bên ngoài, liền bị tia sét đánh xuống. Với sức lực của Tụ Linh Cảnh hay Hải Tuyền Cảnh sơ cấp, sẽ khó lòng chống đỡ. Nhẹ thì bị thương, mà nặng thì có thể mất mạng.

- Người đến là ai?

Bên trong căn nhà, một giọng nói già nua vang lên. Thiên Tứ chầm chậm cúi đầu, chắp tay trước mặt mà đáp.

- Học trò Thiên Tứ, là tân học viên đến từ Đại Nguyên Thành, xin bái kiến Viện trưởng.

-  Đến rồi ak, Vào đi!

Giọng nói kia vang lên lần nữa, cánh cửa trong nhà tự động mở ra. Một mùi thơm của dược liệu bay vào trong mũi của gã. Bất quá hắn nhẩm tính trong đầu.

- Thanh Hương trà ngon đó.

Nói rồi tặc lưỡi ôm theo Hổ Trúc tiến vào. Trong căn nhà trống trải, chỉ riêng có một bôh bàn ghế và chiếc giường đơn vô cùng sơ sài. Trên bàn, hai người lớn tuổi đang ngồi thưởng trà rất vui vẻ. Lởi qua tiếng lại, khi thấy Thiên Tứ đi vào, bọn họ nheo mắt nhìn gã, rồi nhìn Hổ Trúc một lượt. Bất quá liền là cười nhỏ nói.

- Ngươi mang theo tiểu Yêu quái tới Hổ Dương Học Viện. Cũng thật lớn gan đó. Haha.

Thiên Tứ cúi xuống, nhìn Hổ Trúc đang ngủ ngon lành trong lòng hắn mà cười đáp lại.

- Yêu hay người cũng không khác nhau là mấy. Chỉ là linh khí mỗi loại sử dụng có chút khác biệt. Yêu vốn mạnh hơn con người, vì thế con người ghen ghét mới tìm cách diệt yêu. Chuyện ta mang theo tiểu hồ ly này, có gì lạ sao?

Một ông lão tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo, đầy vết chàm nổ trên khuôn mặt. Đôi môi già hơi thở dài một cái, ra hiệu cho hắn ngồi xuống bàn. Người này tu vi cũng là Sinh Địa cảnh cấp hai, cộng thêm Phó Nguyên Thắng kia là Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong. Thiên Tứ cũng không sợ lắm, trên tay gã Di Lượng Cà Sa và Định Phật châu lúc nào cũng có thể ra tay bảo vệ hắn. Ita nhất 3 chiêu của hai người này không thể làm hắn tổn thương được. Khi đó dùng các pháp bảo khác, lo gì hai kẻ này.

Hắn nhẩm tính nhanh chóng rồi ngồi xuống ghế. Hổ Trúc bị thay đổi tư thế nằm ngủ lên hơi cọ quậy, ngoáp một cái uể oải rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Thiên Tứ mỉm cười, hướng mắt về phía hai người đối diện mà nói.

- Hôm nay không biết Viện trưởng và viện phó cho gọi học trò đến là có chuyện gì phân phối sao?

Phó viện trưởng mỉm cười lắc đầu nói.

- Chỉ là hỏi ngươi một vài chuyện.

Thiên Tứ đáp lại

- Chuyện gì vậy?

Phó Nguyên Thắng bật cười, tay chỉ ra hướng ngoài cửa

- Ngươi có biết vì sao xung quanh đây, không xuất hiện yêu ma nào không?

Thiên Tứ gật đầu nói

- Biết. Trong các thành trì luôn có trận pháp khống yêu. Chỉ cần là yêu quái xâm nhập đều sẽ bị phât hiện và các cường giả sẽ ra tay tiêu diệt ngay.

- Vậy sao tiểu hồ ly này lại không bị trận pháp phát giác?

Phó Nguyên Thắng hỏi lại

- Vì tiểu hồ ly này không phải là yêu. Cô ta là quái thú, hoặc con lai của hai loài. Bất quá trận pháp không thể phát hiện.

Thiên Tứ một câu trả lời cũng rất thật, tuyệt không có ý sợ hãi hay giấu giêma điều gì. Viện trưởng giọng cười khàn khàn, đẩy cho Thiên Tứ một cốc trà mà nói

- Nhưng ta thấy, ngươi đã dùng tiểu trận pháp áp chế lại yêu khí từ người hồ ly này thì đúng hơn.

Thiên Tứ tay nhận lấy cốc trà, không vội uông ngay mà khẽ gật đầu cảm ơn viện trưởng, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ. Hắn khà một tiếng khen

- Thanh Hương trà này quả thật là trà ngon. Lá trà được hái từ những lá non đầu cành, sao chế một cách tit mỉ. Nước pha trà cũng là loại thượng hạng. Được lấy từ nơi có linh khia dồi dào, lên bên trong vẫn còn cảm nhận được một chuta linh khí chưa tan. Trà ngon. Haha.

Nói rồi hắn một hơi uống cạn chén trà. Mặt vui vẻ đặt cốc xuống. Viện trưởng và viện phó nhìn gã bật cười.

- Không sợ trong nay có độc sao?

Thiên Tứ lắc đầu

- Đã là hảo trà, sao lại nỡ cho độc vào bên trong. Hơn nữa ta chỉ là học viên mới đến, hai vị muốn làm gì ta, há lại mất công dàn dựng như vậy!

Viện trưởng gật đầu, nét mặt hài lòng, vuốt chòm râu bạc của mình mà lên tiếng

- Quả nhiên là sư đệ của Nam Sách đại sư có khác. Khí chất hơn người, tuổi trẻ tài cao. Haha. Lúc trước ta nhận được thư từ Đại Nguyên Thành nói rằng có một thú sinh cảnh giới Tu Linh cảnh cấp một, đánh bại quần hùng, dành được danh hiệu á quân. Ta đã nghĩ hẳn là do người đó dùng bảo vật, hay thứ gì khác phụ trợ lên mới khiến đối thủ của ngươi đầu hàng. Nhưng khi gặp ngươi, ta lại nghĩ đám kia thật là thông minh. Bằng không, chỉ e sẽ là bị ngươi đánh cho đại bại. Haha.

- Viện trưởng nói đúng, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà Võ đạo đã hơn người . Mà Đan đạo cũng khiến ba vị đan sư huyền cấp cũng có phần coi trọng. Haha. Nhân tài như vậy lại xuất hiện ở Đại Nguyên Thành, quả là sự lạ.

Phó Nguyên Thắng mỉm cười, nhưng trong lòng cũng là đang muốn dò hỏi Thiên Tứ, xem phản ứng của gã như thế nào. Ấy nhưng Thiên Tứ lại nói thẳng ra, không hề ấp úng, che dấu thưa gì.

- Chuyện đoa đương nhiên, Sư phụ ta là Không Năng đại sư, thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu ta ngay cả chút bản lĩnh cũng không có, há làm cho người mất mặt sao?

Viện trưởng ho khan một tiếng, nhìn vào Thiên Tứ mà hỏi.

- Vậy sao ngươi còn đến học viện của ta. Ngộ tính như ngươi, đi tới bất kì môn phái nào cũng sẽ được nhận. Không thì quay về Ô Long viện, nơi đó thiếu gì tài nguyên cho ngươi tu luyện?

Thiên Tứ bật cười, thoải mái hồn nhiên đáp lại.

- Con đường Võ đạo của ta không bị bó buộc bởi phật gia, hơn nữa Sư phụ cũng đã nói, học được càng nhiều thứ càng tốt, sau này ắt có chỗ dùng. Các môn phái tuy nhiều tài nguyên cho đệ tử tiến cấp, nhưng hầu hết đều là truyền lại tuyệt học cho con cháu của mình. Một kẻ ngoài như ta, có cố gắng đến đâu vậy cũng chỉ bị bọn họ soi mói, ghét bỏ. Có khi còn mất cả cái mạng.

- Hổ Dương Học Viện thì khác, nơi này chỉ cần ta cố gắng. Liền có thể đạt được vị trí cao nhất. Đợi sau khi đủ lông đủ cánh, vẫy vùng thiên hạ cũng chưa muộn.

Bình trà trên mặt bàn tự khắc rung động, thoáng một chút liền bay lên cách mặt bàn mươi phân, miệng bình hơi nghiêng làm cho nước trà tự động chảy vào trong cốc. Hai lão sư trong phòng không khỏi ngạc nhiên mà gật gù khen.

- Tinh thần lực mạnh thật, haha.

Nói rồi viện trưởng hai tay vỗ nhau nghe đôm đốp. Tức khắc cảnh vật bên trong căn phòng thay đổi, trở thành một nơi rộng rãi thoáng mát. Chiếc bàn tre cũng đã thay thế bởi chiếc bàn làm từ đá cẩm thạch sáng loáng. Chân dung hai vị Lão Sư cũng từ ăn mặc đơn sơ mà hoá thành hai bộ đạo bào màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro