Chương 279: Vạn Xà Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng rãi này, viện trưởng hiện tại hoá thành một người đàn ông trung niên cao ráo, gương mặt thanh tú. Trên vai là một con chim cú mèo màu đen tuyền, kha khá giống màu của Tiểu Hắc. Lão cười sảng khoái mà nói

- Ngươi nhận ra ảo cảnh này từ lúc nào?

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại.

- Từ khi bắt đầu đến đây.

- Sao có thể?

Viện phó kinh ngạc nói

- Trong phạm vi năm trượng quanh ngôi nhà này, cảm giác như được bố trí Lôi Đình trận, bình thường những ai nhận ra sẽ đi theo con đường lát đá cuội liền là không sao. Nhưng ta nhận ra một điều, trận này chỉ là ảo trận. Vì chỉ có 111 mắt trận ở đây, nhưng mắt trận quan trọng nhất để thúc đẩy Lôi Phạt lại không có. Thành ra dù có đi dưới nền đất cũng không sao. Chỉ là sẽ va phải những đồ vật hay bức tường ở đây mà thôi.

- Sau đó khi đến gần cửa, ta ngửi thấy mùi Thanh Hương trà. Trà này vừa nấu xong, nhưng bên trong căn phòng ta không cảm nhận được chút hoả khí nào, thay vào đó ta phât hiện ra ở chỗ hồ nước có chút nhiệt lượng phát ra. Từ hình dáng và nhiệt độ thu lại, đảm bảo đó là than củi vừa mới đốt. Bên cạnh còn một ít than nữa đã tắt từ trước. Có thể đó là nhà bếp. Vì vậy ta suy đoán đây vốn là ảo ảnh. Đến khi ngồi xuống ghế, mông ta lạnh ngắt.

Thiên Tứ dừng nói, tay chỉ xuống cái ghế mà mình đang ngồi. Mặt có chút khó chịu. Viện phó nhíu mày nói.

- Mông ngươi sao lại lạnh, dù có là Cẩm thạch nhưng nó không mang theo hàn khí mà.

- Bởi vì trong người hắn có Thổ khí, lên khi tiếp xúc với Cẩm thạch liền phản ứng với linh khí bên trong chiếc ghế.

Viện trưởng bật cười giải thích thay cho Thiên Tứ. Sau cùng lão ta tiến tới vỗ vai Thiên Tứ mà nói.

- Quan sát rất tốt, cảm nhận cũng tuyệt hảo. Chỉ thông qua vài thứ đã nhận ra chân tướng sự việc. Haha. Ngươi là người nhanh nhất tìm ra được đáp án để trở thành đệ tử nội môn của chúng ta đó.

Thì ra tất cả chỉ là muốn thử sức của Thiên Tứ, Viện trưởng vốn cũng không thể nào tin Thiên Tứ có thể nghịch thiên chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Nhưng sau cái màn này, ông ta đã hiểu vì sao các thí sinh khác lại xin thua. Có điều ông ta vẫn là nhìn về Hổ Trúc mà nói.

- Ngươi là người thông minh, vậy cũng lên biết. Mang theo yêu ma bên mình rất bất tiện. Dù cho nó không hại ai, nhưng đến khi ma tính phát tác khó mà nói trước. Hơn nữa cũng là bị người khác đề phòng.

Nghe tới đây Thiên Tứ không khỏi mỉm cười mà đáp

- Xin viện trưởng chớ lo, Phong Linh trận này của ta vốn có thể đảm bảo loại bỏ hết ma tính của cô ấy. Hơn nữa đối với ta, quan điểm rất rõ ràng. Người hay yêu ma gì đó đều được. Tất cả đều do trời đất sinh ra, đều có quyền được sống. Giống như con người khi đói, săn bắn các loại sinh vật khác để ăn, kéo dài sự sống. Thì yêu ma hay quái thú cũng vậy. Chúng cũng chỉ lả để sinh tồn. Chỉ cần không lạm sát, hoặc động chạm đến ta hay người thân của ta. Ta đều có thể kết bạn.

- Cái này....

Viện trưởng hơi ngập ngừng không biết phải đối đáp ra sao. Lời lẽ của Thiên Tứ quả không sai. Chuyện săn bắn động vật để làm thức ăn ai cũng biết. Có điều con người luôn cho mình là sinh vật thượng đẳng, có quyền sinh sát các loài khác. Nếu đổi ngược lại trong suy nghĩ của yêu ma, con người cũng chỉ là một thứ trong chuỗi thức ăn của nó. Sao lại không thể giết.

- Vấn đề này ta không tranh cãi với ngươi. Nhưng giờ ngươi muốn làm gì ở đây?

Thiên Tứ xoa xoa cằm mình suy nghĩ một lát mà nói.

- Tạm thời xin làm phiền hai vị lão sư một thời gian. Có thể bố trí cho ta một chỗ nào đó ít phải tham gia học tập gì đó. Tại ta cũng có chút việc cần làm.

Phó Nguyên Thắng nhíu mày suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ.

- Nếu đã không phải đến đây học nghệ, vậy thì ở đây làm gì. Chẳng lẽ hắn muốn điều tra thứ gì ở đây sao?

Thế nhưng Viện trưởng lại bật cười sảng khoái mà nói.

- Ô Long viện là một trong thất đại môn phái ở Trung du này. Mà Sư đệ của chủ trì lại ở đây học nghệ. Xem ra không hợp lý cho lắm. Thế này đi, ta cho ngươi một cái công việc, chính là cai quản Vạn Xà Cốc.

- Vạn Xà Cốc?

Thiên Tứ nhớ đến An Nhiên cũng từng nói sẽ đến nơi này. Hình như đó là một cấm địa của Hổ Dương Học Viện này thì phải...

- Phải, Vạn Xà Cốc là cấm địa của học viện ta. Ngày thường cấm không cho người nào lai vãng. Mà cũng chẳng có ai đến đó. Ngươi có thể đến đó nhận trông coi. Chỉ cần ở bên ngoài cốc là được. Cũng không phức tạp đâu.

Thiên Tứ vỗ nhẹ vào chiếc túi Thao Thiết bên hông của mình, lấy ra một hộp gỗ nhỏ đặt lên trên bàn mà nói.

- Hẳn sư huynh ta cũng nói qua về chuyện này, nhưng vẫn mong hai vị chiếu cố, không nói chuyện này ra ngoài. Trong đây là hai viên Tụ Nguyên Đan. Với cảnh giới của hai vị thì có thể không mấy công dụng. Nhưng với những đệ tử của hai người, đảm bảo sẽ rất tốt cho họ đột phá tu vi Hải Tuyền Cảnh.

Nói rồi gã cúi đầu đứng dậy, chân bước dần ra phía cửa. Viện trưởng cùng viện phó bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn hộp gỗ nhỏ trên bàn. Khi hai người mở chiếc hộp ra, bên trong đúng là hai viên đan dược màu xanh lam tròn trịa. Bên trên còn toả ra chút linh khí nhàn nhạt.

- Người này lai lịch rất lớn, ngay cả Nam Sách đại sư cũng nói phải kính trọng. Hẳn là có thế lực đằng sau trợ giúp. Học viện ta tốt nhất lên làm theo lời hắn. Tránh mang hoạ vào thân.

Viện trưởng để Phó Nguyên Thắng cất hai viên đan dược đi. Sau đó phủi tay một cái bay lên nóc nhà, đứng nhìn theo hướng Thiên Tứ rời khỏi.

Thiên Tứ ra đến ngoài cổng, tay đưa lệnh bài cho tên đệ tử nội môn kia mà nói.

- Viện trưởng đã thông qua, cho ta chức giám hộ Vạn Xà Cốc. Phiền huynh đưa ta tới đó.

Tên đệ tử kia nhìn lệnh bài trên tay, bên trên vẫn còn lưu lại khí tức của Viện trưởng, hẳn không phải là giả. Khuon mặt hắn bỗng nhiên cười lên rạng rỡ, trong lòng nghĩ thầm.

- Haha, đúng rồi. Ngươi đắc với đệ đệ của Phong Viêm, hắn là đệ tử lòng cốt, đương nhiên viện trưởng cũng không vì một kẻ mới tới mà làm Phong Viên nổi giận. Haha. Đi tới Vạn Xà Cốc làm giám sự, vậy thì ngươi coi như đã đóng đinh ở chỗ khỉ ho cò gày đó rồi.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng tên này lại là niềm nở ra mặt. Lời lẽ cũng lịch sự hơn, chân bước nhanh về phía trước mà nói.

- Oh, sư đệ đã được thông qua rồi sao. Haha. Vạn Xà Cốc là nơi thích hợp để tự luyện, lại vô cùng yên tĩnh. Đệ tha hồ mà tiến cấp.

Thiên Tứ nhếch mép cười, hắn biết rõ ý đồ của tên tiểu tử kia. Nhưng cũng không nói ra làm gì. Bất quá, ở cái chỗ núi non hiểm trở này, cũng không thu hoạch được quá nhiều. Ở Vạn Xà Cốc, hắn sẽ dễ dàng đi điều tra tung tích của Thiên Thi Tông hơn.

Sau nửa canh giờ đi bộ, cái tên đệ tử nội môn kia hiện đang thở dốc, ngồi bệt xuống cạnh gốc cây. Suốt thời gian vừa qua, hắn cố ý đi vòng rồi lại dùng tốc độ của Hải Tuyền Cảnh cấp hai, muốn dậy cho Thiên Tứ một bài học. Bất quá hắn dù có dùng hết sức chạy trước một đoạn, nhưng khi nhìn lại Thiên Tứ vẫn đang ở phía sau gã.

- Má nó! Sao có thể?

Hắn chửi thầm, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ, nhưng Thiên Tứ thì chẳng thèm nhìn gã. Chỉ thi thoảng cúi xuống xem Hổ Trúc có ngủ ngon hay không. Mới một ngày nay thôi, tu vi của con bé đã lên thêm một bậc, đạt cảnh giới Luyện thể cảnh tầng chín rồi.

Sau cùng, tên đệ tử kia mệt mỏi. Tay chỉ về hướng trước mặt mà nói

- Ngươi đi thẳng theo đường này, sẽ đến Vạn Xà Cốc. Ở đó tự có người chỉ dẫn cho ngươi.

Thiên Tứ gật đầu, chân bước theo con đường dần đi khuất. Hắn cảm nhận được quái khí từ phía trước, chủ yếu muốn nhân cơ hội này khiến tên đệ tử kia mệt mỏi mà thôi.

Vạn Xà Cốc, vừa là thành địa lại là cấm địa của Hổ Dương Học Viện. Là thánh địa, ấy vì bên trong có rất nhiều thảo dược, linh thạch quý hiếm. Nhưng lại được rất nhiều Mãng xà hung dữ cai quản. Là cấm địa ấy là vì trong này nghe đâu có một Đại Hắc Xà sinh sống. Mấy ngàn năm trước có cường giả Thái Thiên Cảnh vào đó tìm kiếm dị bảo ròi biến mất không chút dấu vết. Hổ Dương Học Viện cùng những cường giả khác đã vào Vạn Xà Cốc tìm kiếm vị cường giả kia. Nhưng sau mấy tháng đều không có kết quả. Trong khi đó lực lượng của họ bị Mãng xà ở đây tiêu diệt quá nửa. Đến ngày cuối cùng, bọn họ gặp một thân hình Hắc Xà to lớn vô cùng. Toàn thân vảy đen bóng nhãng, trên lưng có đôi cánh màu đen, đang bay lượn trên trời như chim. Đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng nhọn hoắt. Nhìn xa còn tưởng là rồng, ấy nhưng người ta thấy lạ đó chính là khi lần theo dấu vết của con mãng xà kia. Trong hang ở của nó, ngoài xác người chất cao như núi ra. Thì bên trong đó còn cái xác của vị cường giả kia.

Sinh vật có thể đánh chết Thái Thiên Cảnh ở Trung du đại lục này. Hiển nhiên thực lực rất mạnh, có khí còn kà Thái Thiên Cảnh đỉnh cao. Làm sao mà bọn họ có thể đối phó lại. Vì vậy tất cả, không ai bảo ai đều nhanh chóng rời khỏi. Nhưng không may đã bị Đại Hắc Xà phát hiện, chỉ một tiếng gầm của nó đã làm cho trời đất chao đảo, mây đen kéo đến, sâm vang đầy trời. Bất quá những cường giả kia bị xung kích của nó trấn nát ngũ tạng. Chết ngay tức thì. Duy chỉ có một người chạy về được, sau khi thoát khỏi Vạn Xà Cốc, Trong đầu chỉ nói được mấy chữ " Chết" " Hắc xà" , " Thái Thiên đỉnh phong". Sau đó cũng phun ra ngụm máu liền mất mạng.

Từ đó chỗ này nghiêm cấm người ra vào. Chỉ khi nào học viện thật sự cần thứ gì trong đây, mới cho những kẻ có tu vi Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong đi vào. Nhưng cũng chỉ tìm kiếm không quá năm dặm bên trong. Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

Thiên Tứ đứng trước một ngôi nhà nhỏ, phía sau là cánh cổng bằng đá, đã mốc rêu xanh. Hắn hít hà một hơi rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá mà nói.

- Quái khí từ đây mà ra. Xem ra bên trong có rất nhiều mãng xà sinh sống rồi đây.

Hắn tạm thời ngưng lại suy nghĩ muốn vào bên trong của mình. Chân bước tới căn nhà, hiển nhiên đã lâu không có ai ở đây lên bụi bẩn, lá cây bay đầy ngoài sân. Lại thêm màng nhện giăng cả lên cánh cửa ra vào.

Thiên Tứ nhíu mày một chút, không khỏi buồn bực than.

- Còn lôi thôi, nhơ nhác hơn cả ngôi miếu hoang ở Quỷ đô thành cơ.

Hắn đánh thức Hổ Trúc dậy, Hổ Trúc hai mắt lờ đờ tỉnh lại. Miệng đã nhanh chóng nói

- Thịt! Thịt!

Thiên Tứ xoa đầu nàng mà nói.

- Chờ ta dọn dẹp xong, liền cho cô ăn.

Nói rồi gã vung cánh tay lên, một trận gió lốc nổi lên cuốn phăng đám lá khô trobg sân bay lên. Cơn lốc này mang tata cả lá khô bụi bặm ra một góc sân. Thiên Tứ búng tay, một đạo hoả khí bay tơi đốt cháy đám lá kia. Hắn thuận tay lấy ra hơn mười cây thực quả con, để chúng thay mình giải quyết đám cây cỏ mọc um tùm ở chỗ này.

Hai mắt Hổ Trúc sáng rực, nhing những cái cây biết đi kia. Những chiếc súc tu cứ vậy vươn dài ra, nhổ hết đám cỏ mọc lởm chởm ở đây. Nàng định bắt lấy một cây Mộc thực quả lên để ăn thì Thiên Tứ đã quát.

- Chúng không phải đồ ăn đâu, mau lại đây giúp ta một tay.

Từ dưới mặt đất những tảng đá tự động trồi lên, hoá thành thạch nhân. Chúng đi tới dùng cánh tay đá của mình đánh bật những gốc cây to xung quanh nhà. Thiên Tứ muốn lấy chút nắng để trồng thảo dược. Chứ chỗ này tăm tối quá, không thích hợp cho Hổ Trúc.

Hắn đi vào trong nhà, bên trong bàn ghế, giường tủ đều đã mục gẫy. Hắn đem vứt tất cả vào đám lá kho đang cháy ơe ngoài kia. Cũng cẩn thận tìm kiếm xem có gì sót lại ở bên trong hay không. Chỉ là tìn được một ít đồ vật trong tủ quần áo. Ngoài ra không còn gì.

Hổ Trúc không quen làm mấy việc này, nhưng Thiên Tứ nói phải làm xong mới được ăn cơm. Vì vậy nàng ta cũng phải mang những thứ vất đi này ra đốt. Với sức mạnh của mình, dù cho có là chiếc bàn lớn cũng bị nàng ta nhấc đi nhẹ nhàng.

Đến hai canh giờ sau, hắn mới thu dọn xong. Trước tiên thì cứ nghỉ ngơi trước đã, hắn lấy ra một đùi thịt quái thú đã được Mộc yêu nướng sẵn trong Vô Cực Bảo Hạp ra. Hắn đưa tất cả cho Hổ Trúc, vì hắn không thấy đói. Hôm trước ăn một viên Huyết thực đan, lên tuần này hắn không cần ăn nữa.

Hổ Trúc cực kỳ thích với thứ thịt lấy từ Vô Cực Bảo Hạp ra. Vì thịt ở đó vừa ngon, ngọt, lại giàu linh khí. Lên dù cho có là Thiên Tứ, nàng cũng quyết không nhường một miếng nào đâu.

Thiên Tứ mỉm cười, xoa đầu Hổ Trúc miệng nói

- Ăn từ từ thôi, không ai tranh của cô đâu.

Hổ Trúc không đáp, chỉ cắm đầu vào ăn. Với nàng, chuyện ăn chính là thứ quan trọng nhất, mọi thứ còn lại nàng không mấy quan tâm.

Đúng lúc này Lăng Tư Quyên đi tới. Trên tay cầm theo một bọc vải, sau lưng là một xe nhỏ. Nàng ta kéo đến dụng cụ sinh hoạt, chăn màn cho hắn. Thoáng thấy đống củi đang nghi ngút cháy, nàng lên tiếng gọi.

- Thiên Tứ, ngươi có ở đây không?

Thiên Tứ bước ra ngoài, gã mỉm cười vẫy tay chào nàng. Rồi đi lại phụ nàng dỡ đồ đạc trên xe xuống. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm

- Chỗ này là cấm địa, ấy vậy không ai canh gác. Thật là không hiểu nổi mà?

Lăng Tư Quyên hạ xe xuống, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Vì đường đi tới đây vừa xa, lại khó đi. Khiến cho nàng khá vất vả. Thấy Thiên Tứ lài bàu, nàng giải thích.

- Chỗ này vốn đã không ai dám lui tới rồi. Vì vậy có hay không có người canh gác cũng không quan trọng. Hơn nữa trên cánh cổng kia đã có sẵn kết giới. Chỉ cần có kẻ phá vỡ kết giới thì trên Học Viện sẽ biết mà tới. Ở đây Quái khí nhiều như vậy, không tốt.

Thiên Tứ gật đầu, tháo dây chằng đồ ra, hắn chợt hít hít vài hơi rồi nhìn Lăng Tư Quyên với bộ mặt kì lạ. Bất giác khiến nàng ta giật mình

- Linh căn của ngươi đã khỏi hoàn toàn rồi đó. Ngày mai đi với ta vào trong Vạn Xà Cốc. Ta sẽ thực hiện nghi lễ thức tỉnh Huyết mạch cho ngươi.

Lăng Tư Quyên mặt hơi nghệt ra, nàng lắc đầu nói.

- Ta đã thức tỉnh huyết mạch rồi. Cần chi phải làm lại nữa.

Thiên Tứ khuân đồ vào trong nhà, đặt tạm lên tấm vải lớn. Hổ Trúc nhìn thấy Lăng Tư Quyên, hai tay đưa miếng thịt vào sát người hơn. Ánh mắt như sợ nàng ta cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro