chương 280: Phòng của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ, Thiên Tứ cùng Lăng Tư Quyên sửa soạn lại đồ đạc một chút. Lăng Tư Quyên lo dọn dẹp, lau chùi mọi chỗ. Thiên Tứ cặm cụi làm hai chiếc giường cùng bộ bàn ghế. Không thể để nhà mình trống rỗng như vậy được.

Cả buổi chiều hôm ấy, hắn đi chặt cây về, dùng hoả khí sấy khô. Sau đó cắt gọt đục đẽo. Cũng không lâu lắm thì hoàn thành công việc chế ra chiếc giường. Còn bàn ghế thì dùng kiếm khí cắt đá tảng mà thành. Hổ Trúc ăn song, tinh thần lại sảng khoái đi tới chỗ hắn, phụ hắn bê bộ bàn ghế đá vào trong.

Đến cuối ngày, mọi việc cũng đã xong. Lăng Tư Quyên lấy chút đồ định đi nấu cơm thì Thiên Tứ gọi nàng lại. Hắn đưa cho nàng cả con Dã Trư to hơn 40 cân. Thân thể vẫn còn ấm, chắc hẳn mới chết.

- Làm nguyên cả con này đi. Haha.

Con Dã Trư này toàn thân lông trắng cứng rắn, mọc đều răn rắp. Thân hình rắn rỏi, lại có hai răng nanh cực lớn, cong vút về sau. Lăng Tư Quyên thấy lạ liền hỏi.

- Con này lấy ở đâu. Sao trước giờ không thấy?

Nàng cùng hắn đi săn quái thú từ Đại Nguyên Thành tới đây, có con quái nào mà nàng không biết. Bất quá chỉ là quái thú Tụ Linh tầng bốn trở xuống. Nhưng con Dã Trư này ít cũng phải là Hải Tuyền Cảnh cấp hai. Thực lực như vậy, sao Thiên Tứ lại sở hữu.

- Bí mật. Chờ khi ngươi đủ khoẻ, ta sẽ cho ngươi biết.

Thiên Tứ mỉm cười quay người vào nhà, sắp xếp nốt. Lăng Tư Quyên cười khổ, bất quá nàng cũng không tiện hỏi thêm. Tên Thiên Tứ này vốn đã thần bí, giờ có xác của một con Dã Trư thì có gì lạ.

Một lát sau, mùi thơm của thịt Dã Trư nổi lên khắp căn nhà nhỏ. Hổ Trúc khịt khịt mũi, mặt hiện rõ một chữ ăn, háo hức nhìn Thiên Tứ.

- Thịt. Thịt! Thịt.

Thiên Tứ bật cười, hắn lấy một viên Dạ Minh châu, đặt lên bàn. Dạ Minh Châu này là hắn mang từ Oán Linh cốc ra. Vừa ra khỏi túi thao thiết liền toả ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng căn nhà nhỏ trong đêm.

Lăng Tư Quyên mang lên một mâm thịt Dã Trư lớn. Nhưng tránh việc Hổ Trúc tham ăn, lên đã chia sẵn ra. Nàng và Thiên Tứ một miếng đùi. Còn lại cho Hổ Trúc hết.

Hổ Trúc thấy đồ ăn là nhảy dựng ra khỏi người Thiên Tứ, lao đến ngồi vào bàn. Nếu là trước kia, nàng sẽ trực tiếp cướp chỗ thức ăn này đi. Nhưng từ lúc theo Thiên Tứ đã biết đợi những người khác vào bàn rồi mới ăn.

Thiên Tứ đưa cho Hổ Trúc phần của nàng ta, con mình thì chỉ lấy một miếng nhỏ. Lăng Tư Quyên thấy lạ liền hỏi.

- Chê đồ ta nấu sao?

Thiên Tứ lắc đầu

- Không, từ trước tới giờ ta chưa chê đồ ăn bao giờ.

Lăng Tư Quyên càng thấy lạ, rõ ràng làm mất công làm đồ ăn. Không phải ai cũng có diễm phúc được đại tiểu thư nấu đồ ăn cho đâu. Ấy vậy Thiên Tứ lại bày ra bộ mặt chán ăn kia là sao?

- Vậy sao chỉ một miếng nhỏ kia?

Thiên Tứ chỉ vào bụng mình mà nói.

- Hôm trước ăn một viên Huyết thực đan, lên giờ vẫn no. Ăn nữa nặng bụng.

Gã trả lời thật, bất giác từ bên ngoài có giọng nói vang lên.

- Giám sát! Giám Sát!

Thiên Tứ ngoái nhìn ra bên ngoài, dù trời có tối như mực nhưng hắn vẫn thấy được như bình thường. Liền nhận ra giọng nói và thân hình của người kia chính là An Nhiên. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

- An Nhiên sư tỷ, đến có chuyện gì?

An Nhiên hơi giật mình, khi thấy Thiên Tứ bước ra từ trong nhà. Vốn nàng ta nghĩ nơi này đã không còn người ở. Chỉ cần mang lệnh bài đến đây, liền có thể ra vào Vạn Xà Cốc được. Ai ngờ khi tới, lại thấy ánh sáng từ căn nhà hắt ra. Đoán là giám sát ở đây, lên đã cất tiếng gọi.

- Thiên đệ, sao đệ lại ở đây? Không phải đệ đi gặp Viện trưởng sao?

Thiên Tứ mỉm cười đi tới, tay xoa dâud mà nói.

- Thì ta đi gặp rồi, người phân phó ta đến đây để giám sát Vạn Xà Cốc.

An Nhiên kinh ngạc nhìn gã, có vẻ nàng ta không tin mà hỏi lại.

- Viện trưởng không biết ngươi là đệ nhất cuộc thi tuyển chọn năm nay hay sao mà lại để ngươi tới nơi này?

- Có sao đâu, chỗ này cũng tốt mà. Haha. Ak mà vào nhà rồi nói.

Thiên Tứ đưa tay ra mời An Nhiên vào trong, dù sao nơi này cũng đã tới, sương xuống lạnh lẽo, đứng ngoài nói chuyện không tiện. An Nhiên cũng bất đắc dĩ vào theo. Vì Thiên Tứ là Giám sát Vạn Xà Cốc. Nếu hắn không cho nàng vào, thì dù nàng có lệng bài của Ngô đại sư, cũng không vào bên trong được.

Vừa bước chân vào cửa, An Nhiên bắt gặp cảnh tượng hai nữ nhân. Một lớn một nhỏ đang hùng hục ăn uống như quân chết đói. Cực kì hung hãn.

- Lăng Sư tỷ!

Lăng Tư Quyên ngước lên nhìn nàng một cái, gật đầu rồi lại quay lại ăn tiếp. Điều này làm cho An Nhiên vô cùng kinh ngạc. Lăng Tư Quyên nổi tiếng là tiểu thư quê các, tính lạnh như băng. Biết bao kẻ đã bị nàng cự tuyệt, không chút đoái hoài. Ấy vậy nay lại ở cùng Thiên Tứ lại là ăn uống một cách thô tục thế kia. Còn tiểu nữ tử kia nữa, người bea như vậy, mà lại nhân cả 2/3 con heo to tướng thế kia.

Thiên Tứ nhìn An Nhiên, bất quá đoán được tâm tư liền nói.

- An Nhiên sư tỷ thấy lạ sao?

An Nhiên mở to mắt nhìn gã mà không nói. Bất quá Thiên Tứ giải thích

- Lăng Tư Quyên là thị nữ của ta, ở cùng ta là bình thường mà. Hơn nữa đây không phải thịt heo bình thường. Đi khắp nhân gian này, ta đảm bảo không có đâu.

Lăng Tư Quyên nghe được câu này, miệng vẫn còn đang nhai nhưng vẫn nói cố.

- N...nhon....

Thiên Tứ thở dài lắc đầu nói.

- Ăn xong hãn nói. Cẩn thận kẻo nghẹn.

Hắn nói xong liền kéo chiếc ghế đá ra, mời An Nhiên ngồi xuống. Bất quá An Nhiên còn đang sợ hãi, trong lòng nghĩ chắc hẳn Thiên Tứ đã giở trò gì, mới khiến một tiểu thư quê các như Lăng Tư Quyên hành động lạ như vậy.

- Ngươi cho họ ăn thứ  gì?

Tay nàng lắm lấy trường kiếm chĩa vào Thiên Tứ mà quát. Thiên Tứ chỉ biết thở dài mà nói

- Ta nói rồi mà, đây là tuyệt phẩm đó. Nếu đem so với đan dược cũng là loại Trung cấp Thượng phẩm. Không kém gì Bồi hoàn đan mà ta đưa cho tỷ đâu.

Hắn ngồi xuống ghế ,tay lấy bát của mình. Bên trong vẫn còn một miếng thịt bằng lòng bàn tay mình. Tuyệt nhiên không hề quan tâm tới trường kiếm đang đè trên cổ mình. Điều này làm cho An Nhiên được một phen kinh ngạc.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi?

An Nhiên hỏi

- Sao phải giết ta? Vì ta cho họ ăn đồ ăn ngon sao?

Thiên Tứ chậm rãi đáp

- Ngươi chắc chắn dùng tà thuật, mê hoặc tâm trí của bọn họ. Rồi muốn mê hoặc cả ta sao?

Lưỡi kiếm được An Nhiên dí sát hơn, chỉ còn cách yết hầu Thiên Tứ không đến gai phân. Bất quá Thiên Tứ vẫn không có ý định phản kháng, hay tỏ ra sợ hãi gì.

- Hài. Sư tỷ nghĩ quá nhiều rồi đấy. Đợi nàng ta ăn xong, rồi tự hỏi nàng ấy đi.

Nói xong, hắn rót một chén trà lên uống. Bấy quá An Nhiên càng thêm tức giận, hướng Lăng Tư Quyên mà hô

- Ngươi rốt cuộc là bị sao?

Lăng Tư Quyên cũng vừa ăn xong miếng thịt của mình. Miệng vẫn còn đang nhẫy mỡ, mắt nhìn sang phần của Hổ Trúc. Có vẻ nàng ta vẫn còn thòm thèm. Nhưng tính khí của Hổ Trúc, nàng rõ, tuyệt đối không lên cướp đồ ăn của nàng. Nếu không sẽ nhận hậu quả. Nhưng thấy miếng thịt trong bát của Thiên Tứ, nàng mỉm cười mà hỏi

- Để cho ta được không?

Thiên Tứ gật đầu. Vậy là Lăng Tư Quyên mỉm cười, tay vơ lấy miếng thịt ăn ngon lành.

Nàng ta ăn xong liền ợ lên một tiếng, bất quá sảng khoái mà nói lớn.

- Từ trước tới giờ, chưa từng ăn món nào ngon như vậy á. Mà rõ ràng ta chỉ đem nó đi luộc thôi mà.

Thiên Tứ vứt cho nàng một cái khăn trắng để nàng lau tay, chùi miệng. Thanh kiếm của An Nhiên vẫn ở trên cổ hắn, ấy thế hắn lại chẳng có cảm giác gì mà trả lời Lăng Tư Quyên.

- Đây là quái thú mà ta nuôi theo phương pháp đặc biệt. Ngày ăn Thực đan, tuần ăn Huyết thực đan, tháng ăn Hoàng Thực đan. Lên sớm đã làm cho cơ thể chúng săn chắc, lại cải thiện độ ngon của thịt.

Lăng Tư Quyên không biết Hoàng Thực đan là đan dược gì, nhưng Huyết thực đan thì nàng biết. Đó là đan dược trung cấp mà Thiên Tứ đã cho nàng xem qua. Lúc trước hắn đưa cho nàng ăn, nhưng nàng ngửi thấy mùi tanh lên không động.

- Ngươi cho chúng ăn đan dược Trung cấp, bảo sao thịt lại ngon như vậy!

Thiên Tứ cười gằn đáp

- Ngươi càng lúc càng giống Hổ Trúc rồi đó. Chỉ biết ăn và ăn thôi. Không thấy An Nhiên tỷ hỏi ngươi nãy giờ sao?

Bất quá lúc này Lăng Tư Quyên mới nhận ra An Nhiên ở đây, lại là dùng kiếm chĩa vào cổ họng Thiên Tứ. Nàng hơi nhíu mày mà nói

- Chẳng phải An Nhiên đây sao? Sao lại ở đây, lại còn chĩa kiếm vào Thiên Tứ nữa.

Thiên Tứ thờ dài lắc đầu ngao ngán, đúng là Lăng Tư Quyên mải ăn len không phác giác chuyện ban nãy rồi. Lúc này An Nhiên mới lên tiếng hỏi

- Lăng sư tỷ, có phải hắn dở trò gì với tỷ không.

Lăng Tư Quyên mở to mắt, nhìn hai người mà lắc đầu

- Hửm, muội nói vậy là sao?

Lăng Tư Quyên chợt như nhớ ra chuyện ban nãy, mình hơi thất lễ lên vội cười trừ mà nói.

- Ta xin lỗi, vừa nãy đúng là có chút không đúng. Nhưng mà hiện tại thức ăn hết rồi. Để ta xuống bếp làm cho muội chút gì đó ăn nha.

Nói rồi nàng ta nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống nhà bếp. Thiên Tứ cũng không bận tâm, thấy đồ ăn của hắn thì dù là cao thủ Hải Tuyền Cảnh cũng thèm nhỏ dãi chứ nói gì đến Hải Tuyền Cảnh nhỏ nhoi. Bất quá một cỗ khí tức từ người hắn toả ra. Thanh trường kiếm trên tay An Nhiên rung lên mấy nhịp ròi như có lực kéo cực mạnh, đẩy nó lên trên cao. An Nhiên tuột tay khỏi kiếm, không khỏi kinh ngạc.

- Kiếm của ta?

Thanh kiếm bằng sắt lượn quanh ngôi nhà rồi rơi xuống bàn đá. Lúc này Thiên Tứ mới nhẹ nhàng nói.

- Cổ ta thì tỷ không chém nổi đâu. Ngồi đợi một lát, Tư Quyên sẽ làm cho tỷ đồ ăn ngay.

Gã lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách nhặt được trong tủ sách. Đây có vẻ là cuốn ghi chép thông bộ về các loại mãng xà ở đây. Cùng một chút thông tin về những người ra vào Vạn Xà cốc trong 5 năm trước. Cũng không quá nhiều, chủ yếu đều là đệ tử học viện, đến đây thu thập mật rắn và đá thạch anh. Phải mấy tháng may ra mới có một đội đến đây, nhưng khi ra thì chỉ chưa đến một nửa.

An Nhiên vẫn còn thất kinh khi kiếm của nàng bị tước đi một cách quá dễ dàng mà không biết nguyên cớ làm sao. Nàng chỉ chăm chăm nhìn Thiên Tứ, đoán chắc rằng việc này có liên quan tới gã. Nhưng một câu hắn cũng không nói. Nàng biết phải làm sao.

Khi Lăng Tư Quyên mang chút thức ăn mà nàng ta nấu lên, An Nhiên vẫn đứng giữa căn phòng. Hổ Trúc đã ăn xong, chỉ còn trơ lại bộ xương trên bàn. Thiên Tứ đang lau dầu mỡ dính trên miệng mà tay Hổ Trúc.

- Chắc muội chưa ăn gì đúng không! Đây là những thứ ta mới mua lúc chiều. Tuy không ngon bằng đồ của hắn, nhueng cũng không tệ đâu.

Nàng đặt bát đĩa lên bàn, cũng nhanh tay thu dọn đống đồ đã ăn xong đi. Lúc trở vào Thiên Tứ đã leo lên giường, hắn đang để Hổ Trúc ngủ. Tuy vậy An Nhiên vẫn chưa ăn gì cả.

- Sao vậy? Muội không ăn sao?

An Nhiên lắc đầu nói.

- Lăng sư tỷ. Hà cớ làm sao mà tỷ lại làm thị nữ cho hắn. Hắn có gì tốt cho tỷ sao?

Lăng Tư Quyên mỉm cười, nàng thật không muốn nói đến chuyện này. Bất quá thái độ của An Nhiên gay gắt quá lên nàng chỉ nói sơ qua.

-  Hắn ta cứu ta một mạng, vì vậy mới đồng ý.

- Hắn cứu tỷ, hắn chỉ là Tụ Linh Cảnh sơ cấp năm thôi mà.

An Nhiên càng thắc mắc thêm, nhưng lúc này Thiên Tứ đã trở lại bàn. Hắn nhìn hai người rồi lẳng lặng lấy ra hai túi nhỏ màu trắng.

- Trong này có thảo dược chống lại được độc khí trong Vạn Xà Cốc. Ngày mai hai người cầm lấy phòng thân.

Lăng Tư Quyên ừ một tiếng rồi cầm lấy một túi cất vào người. Nhưng An Nhiên lại không tin tưởng lắm, liền đảo mắt nhìn túi nhỏ màu trắng trên bàn. Phải biết bên trong Vạn Xà Cốc, độc khí cực thịnh. Ngay cả Hải Tuyền Cảnh cũng chỉ dám ở lại trong đó hơn hai canh giờ là phải ra ngoài. Hà cớ sao, một cái túi nhỏ này lại có thể phòng chống được độc chứ. Nhưng nghĩ lại, hắn từng cho nàng Bồi Hoàn Đan, ngay cả Ngô Tùng Lâm cũng phải đỏ mắt, vậy có khả năng hắn chế tạo được loại dược liệu chống lại độc khí.

Gã nhìn xung quanh nhà, rồi nói.

- Hai ngươi cùng Hổ Trúc ngủ trên giường kia. Ta ngủ bên này.

Hắn chỉ tay vào chiếc phản nhỏ bên cạnh. Dù rằng hắn không cần ngủ nhiều, nhưng có hai người ở đây, cũng lên tỏ ra là người bình thường một chút. Việc nghỉ ngơi sớm, ngày mai đi vào Vạn Xà Cốc cũng là an toàn hơn.

Nói xong hắn cũng đứng dậy đi về phía phản mà nằm xuống, tuyệt nhiên không để ý gì tới hai nữ nhân kia. Gã nhắm mắt để đấy, còn thần thức thì đi vào Vô Cực Bảo Hạp, cũng cần phải chuẩn bị một chút. Ngày mai, ngoài việc tìm huyết xà cho Lăng Tư Quyên thức tỉnh huyết mạch ra. Hắn còn muôn tìm kiếm Đại Hắc Xà trong truyền thuyết kia. Có vẻ như nó và Tổ Mẫu Linh Xà có chút quan hệ. Và Linh Xà của gã cũng cảm nhận được một chút khí tức của đối thủ kia. Nó đang vô cùng thích thú, mắt hướng nhìn Thiên Tứ, cọ sát đầu như muốn Thiên Tứ nhanh chóng cho nó ra ngoài vậy.

Thiên Tứ lắc đầu nói

- Hiện tại thì chưa. Dù sao mai cũng có người lạ đi theo. Ta cần chú ý một chút, ta cảm nhận được trong người An Nhiên kia có chút kì lạ. Linh căn của cô ta là một thanh bảo kiếm, có chút Thiên khí toả ra.

- Vì vậy ngươi mới nhận cái chỗ khỉ ho cò gáy này đúng không?

Liễu Uyên đi tới, trên tay vẫn cầm Huyết thực đan, cắn ăn nhẹ nhàng. Thiên Tứ mỉm cười gật đầu. Trong buổi đầu gặp nàng ta, hắn nhận ra điểm đặc biệt trên người. Vì vậy mới chủ động giao hảo.

- Chỗ này cũng không tồi. Ít nhất cũng để ta thu thêm ít mãng xà, nâng cao độc tính của mình. Haha. Dạo này ta đang luyện tập nuôi Cổ trùng. Haha. Sẽ sớm hoá thành Cổ Long thôi, có thêm độc khí này. Cổ long của ta càng mạnh.

- Cổ trùng?

Liễu Uyên ngạc nhiên hỏi lại. Thiên Tứ gật đầu, trên tay là Kim Lang tằm, có điều con tằm này đang chuyển sắc. Từ màu vàng óng ánh, đang có thêm những vân đỏ. Ngũ giác của nó đã tiêu biến. Hiện tại chỉ còn một khúc tròn vo, dài hơn đốt tay một chút

- Kim Lăng Tằm đang biến đổi thành Cổ Mẫu. Bất quá thứ này ngoài ăn đan dược ra, còn phải bồi bổ bằng Khí Linh. May mà trên người ta cũng có một ít Khí Linh đủ cho nó ăn. Đoán chừng hơn một năm nữa, nó mới phát triển hoàn thiện thành Cổ Mẫu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro