chương 281: Tướng Liễu ra trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ thu lại bàn tay mình, Kim Lăng Tằm cũng theo đó mà chui vào không gian đan điền của hắn. Mấy tháng này, hắn để Kim Lăng Tằm làm tổ trong Linh căn của mình. Tự động lấy Khí Linh của gã làm thức ăn. Cũng vừa để cho kẻ khác nhìn như Linh căn của gã là một cái kén.

Liễu Uyên hừm nhẹ một cái, quay mặt đi mà nói.

- Cổ Mẫu tuy rằng mạnh. Nhưng để khống chế được nó, ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu không sẽ tự gây hoạ đó.

Thiên Tứ gật đầu, hắn biết được rằng nuôi cổ mẫu ấy chính là nghịch thiên mà phát triển. Lấy côn trùng nuôi dưỡng, làm chúng phát triển theo một cách hoàn toàn mới. Nếu thành công coa thể thay gân hoán cốt, thực lực cực kì mạnh mẽ. Đem so với Cổ Long cũng không kém hơn. Nhưng điểm mạnh nhất của Cổ Mẫu, không phải là sức chiến đấu, mà chính là yểm chú.

Yểm chú là một loại cấm thuật có thể dùng những vật trên người kẻ cần chú yểm. Thông qua Cổ Mẫu, liền có thể chua cho hắn bệnh tật, đau ốm hay chết. Cổ Mẫu có thể yểm chết đối thủ cao hơn hắn nó một đến hai cảnh giới tu vi. Nhưng nếu kẻ có tinh thần lực mạnh mẽ, vậy có thể chống đỡ được ít nhiều, tùy theo khả năng. Đến khi Cổ Mẫu phát triển đến mức tối đa là Thần Cổ, liền có thể chỉ cần một cái tên, hay một hình ảnh trong đầu chủ nhân của Thần Mẫu. Liền có thể chú chết kẻ địch từ xa. Khiến hắn chết mà không rõ nguyên nhân.

Chính vì sức mạnh của mình, mà Cổ Mẫu được coi là cấm thuật. Bất kì kẻ nào nuôi dưỡng hay sử dụng công pháp này đều bị sử tử ngay. Vì thế công pháp này đã sớm thất truyền. Lúc trước hắn đọc dược cuốn công pháp này ở Oán Linh Cốc. Hắn chưa tu luyện, vì chưa tìm được Cổ thích hợp. Nhưng sau khi được Giang An sư phụ tặng cho Kim Lăng Tằm, hắn nhận ra đây chính là loại Cổ thượng đẳng. Có thể tiêna hoá lên mức cao nhất - Thần Cổ.

Hắn đã âm thầm tu luyện, biến bản thân mình trở thành nơi nuôi cổ. Hiện tại Cổ này đang trong tình trạng tiến hoá thành Cổ Mẫu. Sắp có thể dùng để Chú được kẻ Sinh Địa cảnh rồi.

Hắn cười cười, chân bước vào trong hang động. Gã nhận lấy đan dược từ tay Mộc yêu, sau đó lại nhận lấy bình nước nhỏ. Đây là Linh dịch lấy đá hỗn độn. Một vật hắn mua trong buổi đấu giá ở Lâm Động thành. Gã hít ngửi một hơi rồi gật đầu

- Linh dịch này còn tốt hơn Bích thủy lộ ở Oán Linh cốc. Có điều nồng độ quá mạnh, Thái Thiên Cảnh miễn cưỡng có thể dùng được một giọt. Còn tu vi thấp hơn, chỉ có thể dùng linh khí trong này mà hấp thụ gián tiếp mà thôi.

Tiểu Thanh cũng cảm giác được uy lực của chất lỏng này. Khi nàng hứng nó từ Hỗn Độn thạch kia. Chỉ riêng luồng linh khí toả ra cũng làm cho nàng say sẩm mặt mày. Tu vi cũng tăng vọt từ trung cấp trung ki trung cấp tấn phong lên Trung cấp trung kì Đỉnh cấp rồi.

-Mà chủ nhân lấy thứ này làm gì vây?

Thiên Tứ nhìn nàng rồi giải thích.

- Đương nhiên là để ta dùng rồi. Số còn lại để thử xem An Nhiên có bộc phát Thiên khí hay không ý mà.

- Ak phải rồi Tiểu Thanh. Lát cô chia số linh dược này ra. 6 phần cho vào Thiên địa lò, rồi mang tất cả vũ khi và bảo bối của ta ngân vào. 3 phần đem đổ vào con sông đằng kia. Để toàn bộ quái thú có thể hấp thụ được linh khí này. Một phần còn lại thì cứ để đó. Trong số các cô, ai cần cứ lấy. Dù sao, chỉ một bình này. Ta cũng phải mất cả mấy tháng mới hấp thu hết. Lúc đo Hỗn Độn thạch cũng sản sinh lượt Linh Dịch mới rồi.

Hắn phân phó mọi việc xong liền quay trở lại không gian thực. Bên ngoài trời cũng đã tối hẳn về đêm, ánh sáng của viên Dạ Minh Châu cũng giảm dần đi, vừa mắt để mọi người đi ngủ. Bất quá trong lúc Thiên Tứ đi vào Vô Cực Bảo Hạp, Lăng Tư Quyên và An Nhiên đã nói chuyện gì đó với nhau. Xong hiện tại hai người đang nằm cạnh Hổ Trúc, nhắm mắt lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, mùi hương thơm của thức ăn lại bay lên từ gian bếp, được những cơn gió nhẹ thổi lên trên nhà. Hổ Trúc mắt nhắm mắt mở, khịt khịt mũi như chuột chũi. Nàng không biết ai đang nâu nhưng cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nước miếng không thể kiềm lại được. Hổ Trúc bật dậy chạy ra bên ngoài, vô tình dẫm lên người An Nhiên làm nàng ta A lên một tiếng. Hổ Trúc ngoái đầu nhìn lại nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Liền cứ thế chạy xuống bếp.

Lúc này Thiên Tứ đã nấu xong bữa sáng, thấy Hổ Trúc lao đến miệng kêu thịt thịt. Gã đoán biết được chuyện này, lên nhanh tay vơ lấy cốc nước thuốc đưa ra trước mặt nàng ta.

- Chưa làm vệ sinh cá nhân thì chưa được ăn.

Hổ Trúc bĩu môi, từ lúc ở với Thiên Tứ đến giờ. Hắn bắt nàng ngày ba lần súc miệng bằng nước thuốc. Sáng trưa chiều đều phải rửa ráy mặt mũi chân tay trước bữa ăn. Âu cũng thành quen, lên dù trong lòng không thích, nhưng nàng ta vẫn bê cốc nước thuốc cho vào miệng. Sục sục vài tiếng kêu Ọc ọc rồi nuôt luôn cả chỗ nước thuốc đoa xuống dạ dầy.

Thiên Tứ chỉ mỉm cười, vì cũng không sao cả. Gã tay không bê nồi thịt to lên trên nhà. Lúc này hai nàng kia cũng đã dậy. Không như Hổ Trúc, bọn họ đã làm xong việc vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi. Gã đặt thức ăn xuống bàn, chia cho Hổ Trúc phần lớn nhất. Ba người chỉ bằng một góc thức ăn của nàng ta. An Nhiên có phần hiếu kì, quay qua hỏi Lăng Tư Quyên.

- Lăng sư tỷ, tiểu muội kia ăn nhiều đến vậy sao?

Lăng Tư Quyên liếc nhìn Hổ Trúc rồi gật gù, tay bê bát của mình lên mà nói.

- Ukm, nàng ta ăn vậy là còn ít đó. Chứ bình thường, buổi sáng nàng ấy xơi hết nguyên cả một con Hắc Lang và maya veien Thực đan cơ.

Mắt nhìn Hổ Trúc ăn ngon lành cả xuất ăn dành cho 4 5 người lớn như vậy. An Nhiên không khỏi thè lưỡi thầm nghĩ

- Nàng ta ăn nhiều vậy mà không sợ béo sao?

Bất giác nàng nhìn sang chỗ Thiên Tứ, hắn chỉ ăn một miếng nhỏ. Gọi là ăn cho có, chứ cũng không thể hiện ra đói gì cả. Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, bất quá tròn mắt ra hỏi

- Mặt ta dính gì hay sao?

An Nhiên vẫn còn đang nghi ngờ hắn, lên chỉ hừm một tiếng không đáp. Tay bê bát của mình lên ăn. Chỗ cháo thịt này, tuy không phải thịt quái thú nuôi trong Không Gian Bảo Hạp, nhưng cũng là thịt của quái thú Hải Tuyền Cảnh, linh khí rất nhiều. Bất quá An Nhiên cũng giật mình không hiểu Thiên Tứ vì đâu lại có thịt của loài thú này.

Thiên Tứ nhấc ngụm nước rồi quay qua Lăng Tư Quyên mà nói.

- Hôm nay đi vào Vạn Xà Cốc, sẽ có nguy hiểm cận kề. Vì thế hai người không lên đi quá xa ta.

Lăng Tư Quyên gật đầu, nàng hiển nhiên không nghi ngờ khả năng của Thiên Tứ. Vì hắn đã đánh bại nàng chỉ với 1 chiêu duy nhất, cái này chứng tỏ một điều, Thiên Tứ có thể nghịch thiên chiến đấu. Bất quá hắn lại còn có thể luyện đan hay luyện linh. Tuy chưa thấy vũ khí của hắn, nhưng chỉ cần nhìn Băng Phong Đoản kiếm của nàng, được gã sửa lạim đã chân chính trở thành bảo vật cấp hai. Đủ để nàng hiểu, Thiên Tứ chắc chắn còn có vũ khí lợi hại hơn thế nhiều.

Nhưng An Nhiên lại hoàn toàn không mấy tin tưởng. Nàng lườn hắn mà nói.

- Câu này để ta nói mới đúng. Dù sao ngươi cũng là Tụ Linh tầng năm. Nếu muốn theo ta vào Vạn Xà Cốc, vậy thì đi sát ta. Có gì ta còn bảo hộ cho ngươi.

Thiên Tứ nhe răng cười khổ, bất quá hắn cũng không muốn cãi cọ với An Nhiên làm gì. Chi bằng cứ để nàng ta chiến đấu, qua đó xem xét linh căn và Huyết mạch của nàng ta. Để xem có phải nàng ta sở hữu một tia Thiên khia hay không.

- Vậy được, trăm sự nhờ An Nhiên sư tỷ giúp đỡ. Haha. Ta và Tư Quyên sẽ không làm tỷ vướng chân đâu.

An Nhiên ra vẻ đắc ý gật đầu. Nhưng Lăng Tư Quyên lại cảm giác chuyện này có gì không đúng. Bình thường Thiên Tứ có bao giờ chịu đứng sau người khác đâu. Trong chuyến đi tới Hổ Dương Học Viện này, trong lúc hai người đi săn quái thú cho Hổ Trúc. Trừ khi nàng bảo hắn để nàng giao chiến với quái thú ra. Thì Thiên Tứ luôn nhẹ nhàng đánh giết quái thú bằng nhiều cách khác nhau. Lần thì bắn cung, lần dùng kiếm, lần dùng đao.. có lần hắn còn dùng cả trận pháp Lôi phạt, đánh chết quái thú Hải Tuyền Cảnh cấp ba nữa.

- Tên này hôm nay làm sao thế nhỉ?

Ăn sáng xong xuôi, gã tay bế Hổ Trúc trên lưng, dẫn hai người đi tới cánh cổng trước Vạn Xà Cốc. Nơi này là một phiến đá lớn có in khắc nhiều hoạ tiết cổ xưa. Đây là đá Huyền Thiết nguyên khối, vô cùng rắn chắc. Vì vậy quái thú trong Vạn Xà Cốc dù cho có là Sinh Địa Cảnh cũng không phá cổng mà ra bên ngoài này được.

Chính giữa cánh cổng đá là một chỗ hơi lõm lại. Thiên Tứ mang lệnh phù do Viện trưởng đưa cho, gân vào chỗ lóm đó. Canh cổng kêu lên ken két, mặt đất rung chuyển nặng nề. Cánh cửa đá dần dần kéo lên phía trên. Để lộ ra một hang động tăm tối. Thiên Tứ không suy nghĩ nhiều, liền bước vào trong.

Bốn phía là một màu đen kịt, nhưng rất nhanh liền có từng cặp ánh mắt lạnh như băng nháy mắt xuất hiện, lạnh lùng nhìn Thiên Tứ và Hổ Trúc. Nhất là trong đó có không ít khí tức, với tu vi của Thiên Tứ lúc này thì cảm thụ của hắn so với lúc trước còn rõ ràng hơn.

Hắn hoảng sợ phát hiện, sự đáng sợ của nơi này so với nhận định của chính mình còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần.

Nhất là hắn nắm giữ linh thú ngũ thiên, giờ phút này ánh mắt quét qua. Nơi này mặc dù đen kịt, nhưng linh lực của hắn lưu chuyển, vẫn có thể nhìn rõ được một ít, nhận ra được những con rắn này, trong đầu hiện ra tất cả thông tin về rắn.

Tam Bộ Xà!”

“Thần Mục Mãng!!”

“Đây là Kim Ngân Trùng Xà!”

Lăng Tư Quyên và An Nhiên đi ở phía sau kinh hãi. Dựa theo linh thú ngũ thiên ghi chép thì những con độc xà này đều vô cùng cường đại, thậm chí cường giả Hải Tuyền Cảnh nếu như xử lý chậm trễ thì cũng đều bị độc chết.

Cho đến khi nửa nén nhang đi qua, Thiên Tứ mang theo Hổ Trúc dẫn hai nàng kia xuất hiện ở chỗ sâu trong hang rắn này. Nơi này là một mảnh đất trống trải, bốn phía có vô số rắn phát ra tiếng tê minh, còn có bảy tám con lại tản mát ra lực lượng tu vi có thể so sánh với Tụ Linh tầng thứ tám, con mắt đều là màu đỏ, trong miệng nhỏ xuống nọc độc, khiến cho mặt đất trở nên mấp mô, nhìn thấy mà giật mình.

Thiên Tứ quay lại, nhìn An Nhiên mà hỏi.

- Sư tỷ hôm trước nói đến đây để tìm vật. Vậy vật đó là gì?

An Nhiên ánh mắt vẫn còn đảo như rang lạc, bất quá tuy những con rắn này đang nhe năng doạ dẫm nhưng tuyệt nhiên không có con nào dám tấn công. Nay Thiên Tứ hỏi, nàng ta chỉ ấp úng trả lời.

- Ta tìm Minh Nghê Xà, nghe nói mật rắn của nó có thể làm thức tỉnh huyết mạch của ta.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút rồi gâth đầu

- Minh Nghê Xà là mãng xà hệ Thổ. Toàn thân vẩy cứng như đá. Lại thêm kích thước thường lớn hơn các loại mãnh xà khác. Thông thường một con trưởng thành cảnh giới ít nhất cũng là Hải Tuyền Cảnh rầng sáu. Với sức tỷ bây giờ, chỉ e không đủ hạ được nó. Dủi ra, còn bị độc khí của nó hạ sát. Nhưng để thức tỉnh Thạch Môn huyết mạch thì đúng là dùng máu và mật Minh Nghê xà cũng là không tệ.

Thiên Tứ hất tay áo lên, một cỗ linh khí màu bạc vụt bay đi. Chỉ ngửi thấy một mùi tanh nồng của huyết dịch thoảng qua. Trong không gian tối om này. Với tu vi của mọi người đều miễn cưỡng có thể dùng linh khí cảm nhận được mọi thứ trong vòng hai mươi bước quanh mình. Thiên Tứ đây một kích chém đứt đầu một con Tam Bộ Xà đang chuẩn bị nhẩy tới người hắn.

Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát khiến con rắn không kịp phản ứng lại. Cái đầu theo quán tính còn lao đến trước mặt Thiên Tứ, trong khi thân hình nó đã nằm trệ mặt đất, kịch liệt dẫy dụa.

Hổ Trúc đưa tay bắt được cái đầu rắn, mắt liếc qua một cái rồi quay lên nói với Thiên Tứ..

- Không ngon, Hổ Trúc không ăn.

Thiên Tứ bật cười khà khà, xoa đầu nàng mà nói

- Nó chỉ là Tụ Linh cấp hai, đương nhiên không ngon rồi. Để ta kiếm cho muội vài con Mãng xà ngon hơn nhé.

Hổ Trúc ném cái đầu rắn văng vào vách đá, khiến khối sọ của nonls vỡ nát. Não cùng huyết dịch nhão nhét thành một mớ hỗn độn rơi xuống nền đất. Thiên Tứ quay lại nói với Lăng Tư Quyên.

- Cô không cần ra tay đâu, cứ để thuộc hạ của ta làm là được.

Lăng Tư Quyên ngẩn người ra không hiểu, bất quá trong số 4 người ở đây chỉ mình nàng là thị nữ của hắn. Mà hắn lại nói vậy, vậy thì còn ai là thuộc hạ của gã nữa. Bất quá trong tau Thiên Tứ có vầng sáng hiện ra, một lá bùa màu vàng trong tay gã hiện ra. Những kí tự trên lá bùa nhanh chóng phát sáng trong hang động tối tăm. Chúng bay lên không trung, lập tức xoay tròn tạo ra một lỗ hổng sáng chói. Từ bên trong lỗ hổng cao đến hơn hai mét kia, một thân hình quái dị dần dần xuất hiện. Đầu tiên là một đầu mãnh xà, sau là hai, ba.... Sau cùng là chín cái đầu mãng xà hừng hực hiện ra. Cả chín cái đầu này như được gắn vào thân hình của một con voi khổng lồ vậy.

An Nhiên cùng Lăng Tư Quyên hai mắt trợn tròn kinh hãi hét lớn.

- Cửu đầu trùng ...

Lăng Tư Quyên hình như biết hình dáng này, liền kinh hãi tột độ, mặt biến sắc lâp bắp nói.

- Tuơng.... Tướng.... Liễu!!!

Thiên Tứ quay lại nhìn hai người, gã nhếch mép cười mà giải thích.

- Hai người không cần sợ, nó là thuộc hạ của ta. Sẽ không làm hai cô bị thương đâu. Túi hương mà ta đưa cho mọi người, có vẻ không ngăn được Mãng xà tấn công rồi. Lên cứ để cho nó lo liệu đi.

Trái với hai nàng kia, Hổ Trúc lại cực kì phấn khích khi thấy Tướng Liễu. Hai mắt đen láy nhìn Tướng Liễu rồi nhìn Thiên Tứ. Nàng gấp gâp nói.

- Thiên Tứ. Thịt!.. Thịt ngon.

Thiên Tứ lắc đầu ra hiệu cho nàng bình tĩnh

- Tướng Liễu là thuộc hạ của ta, không phải thức ăn. Muội không được ăn nó nghe chưa!

Hổ Trúc cố đưa đôi mắt đen tuyền, hấp háy nhìn hắn như muốn được ăn con rắn chín đầu này. Nhưng Thiên Tứ kiên quyết từ chối, nàng ta biết vậy, cũng không kì kèo gì thêm. Thành ra ngồi trên vai Thiên Tứ, chống tay lên đầu gã ra vẻ giận dỗi.

Thiên Tứ bật cười, tay lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng cả khu vực rộng lớn. Lúc này mới nói với Tuớng Liễu

- Ngươi đi trước dọn dẹp đường đi.

Cả chín cái đầu của nó gầm vang, liền khiến cho hang động rung chuyển. Những mãng xà gần đó bị tiếng gầm này làm cho sợ hãi, rít lên từng hồi nhanh chóng lẩn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro